Ngày Đêm – Án Cửu Vi

Chương 33



Hôm sau, ngay khi trời vừa hửng sáng Khương Nghê đã có mặt ở phòng trang điểm. 

Đêm qua cô chẳng hề chợp mắt được bao nhiêu, những giấc mơ cứ đeo đẳng không ngừng. Vừa đặt chân vào, một tiếng ngáp dài không kìm được đã thoát ra khỏi khóe môi cô.

“Ha…..” Tống Uy Hành, người đã đến sớm hơn nửa tiếng, cũng bị lây. Anh ta quay đầu lại, quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt hiện rõ.

“Chào buổi sáng, thầy Tống.” Đôi mắt Khương Nghê long lanh ánh nước, cô lờ đờ bước đến chỗ ngồi, thẫn thờ thả mình xuống ghế, ánh nhìn trống rỗng như đang lạc vào cõi nào xa xôi.

Tống Uy Hành nhìn đóa hoa kiều diễm mà bao người trong giới giải trí thèm muốn này. Anh ta chợt rùng mình khi nghĩ đến hai từ mà Tần Nghiễn đã thốt ra đêm qua….ờm không, chính xác là rạng sáng nay mới đúng.

Tần Nghiễn và Khương Nghê… làm sao có thể có mối quan hệ như vậy chứ.

Sự điềm tĩnh vốn có của Tống Uy Hành hoàn toàn bị phá vỡ, mặt mũi vẫn chưa thể hoàn toàn định hình lại.

Khương Nghê nhận ra ánh mắt của Tống Uy Hành, cô khẽ quay đầu: “Thầy Tống có chuyện gì sao?”

“Không có gì.” Nhìn bộ dạng uể oải của Khương Nghê, suy nghĩ của Tống Uy Hành bỗng chốc lan man. Vậy ra, mối quan hệ “bạn giường” này là của quá khứ hay… vẫn đang xảy ra đây nhỉ?

Tiểu Khả bước vào, tay xách sữa và bánh mì sandwich.:”Chào buổi sáng, thầy Tống.”

Tống Uy Hành gật đầu với cô bé. Nhìn túi bánh mì trên tay Tiểu Khả, không hiểu sao cổ họng anh ta lại nuốt khan một cái.

“Thầy Tống đã ăn sáng chưa ạ? Thầy có muốn dùng một phần không?” Tiểu Khả lấy ra một phần bánh mì sandwich được gói cẩn thận từ trong túi.

Chiếc bánh sandwich được làm rất tinh tế và nhỏ nhắn, không giống loại có thể mua ở bên ngoài. Tống Uy Hành chạm vào đôi mắt nai đen láy của cô gái trẻ, anh ta vô thức đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn em.”

“Không có gì ạ, dù sao Đăng Đăng cũng không ăn hết, vừa hay không phí phạm.”

Tống Uy Hành: “……”

Tiểu Khả hoàn toàn không nhận ra sự khác lạ của Tống Uy Hành. Cô bé ghé sát vào Khương Nghê, giúp cô cắm ống hút vào hộp sữa.

“Đăng Đăng.” Tiểu Khả hạ giọng: “Chị đã xem tin tức tối qua… à, rạng sáng nay chưa ạ?”

“Tin gì cơ?” Khương Nghê tối qua thậm chí còn không mở điện thoại.

“Chính là cái tên họ Triệu đó, có tin đồn là đã bị cảnh sát bắt đi rồi.”

Họ Triệu, chính là Triệu Quang Vũ.

“Nghe nói là bị tình nghi hối lộ, hơn nữa còn…..” Tiểu Khả tỏ vẻ khinh bỉ, rồi dùng cách nói uyển chuyển hơn: “Ức hiếp trẻ vị thành niên.”

“Chỉ là tin tức vừa mới xuất hiện đã bị gỡ xuống rồi, nhưng em nghe nói, mấy nghệ sĩ trong giới từng bị ông ta bao nuôi đã bắt đầu thu thập bằng chứng rồi, đúng là….đáng đời!”

Khương Nghê rũ mắt, không nói gì.

“Cái loại sâu mọt xã hội, rác rưởi, súc vật bại hoại này đáng lẽ phải bị pháp luật trừng trị từ lâu rồi mới phải!!!” Tiểu Khả nhất thời kích động, không kiểm soát được âm lượng.

Bên cạnh, Tống Uy Hành liếc mắt nhìn cô bé.

Tiểu Khả: “…….”

Thật sự là hả hê. Khương Nghê khẽ cong môi, đôi mắt trong veo lấp lánh một tia sáng mỏng. Người đã sỉ nhục và ức hiếp cô bốn năm trước, cuối cùng cũng đã nhận được quả báo thích đáng.

*

Dù có cả ngày quay phim, Khương Nghê vẫn chứng tỏ bản lĩnh của một diễn viên chuyên nghiệp. Dẫu một giây trước còn mơ màng vì buồn ngủ, chỉ cần đạo diễn hô “Action!”, cô liền bừng tỉnh, lập tức nhập vai.

Cảnh quay cuối cùng buổi sáng là cảnh mà Khương Nghê, trong vai Nhậm Hiểu, phải vật lộn trong đống đổ nát sau trận lũ quét để giúp đội cứu hộ giải cứu mọi người. Nhiệm vụ của cô là nhấc bổng một người đàn ông nặng gấp đôi mình lên cáng cứu thương.

Đây không còn là vấn đề của diễn xuất, mà là một thử thách về thể lực thực sự.

Lần thứ ba đạo diễn Cổ Hạng Đào hô “cắt”, Khương Nghê đã mệt đến thở d.ốc. Gò má trắng ngần ửng hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Cổ Hạng Đào khẽ cau mày: “Nghỉ mười phút.”

Khương Nghê đứng tại chỗ thở hổn hển. Nam diễn viên đóng vai người bị thương ngượng nghịu gãi đầu: “Tôi xin lỗi, cô Khương. Tôi…”

Khương Nghê phẩy tay, ý bảo không sao.

Tiểu Khả đưa ly nước. Khương Nghê nuốt khan, lắc đầu: “Chị đang mệt lắm, lát nữa chị uống.”

Cổ Hạng Đào cũng bước tới: “Cứ từ từ, đừng vội. Lát nữa tôi sẽ sắp xếp thêm một diễn viên quần chúng. Chú ý kỹ thuật, đừng dùng sức quá nhiều.”

Khương Nghê gật đầu.

Khương Nghê vô thức liếc mắt sang. Tầm nhìn của cô lập tức va phải Tần Nghiễn đang nghiêng đầu trò chuyện cùng Tống Uy Hành ở cách đó không xa.

Như có linh cảm, Tần Nghiễn đột ngột ngước lên, ánh mắt sắc bén ấy tìm đúng vị trí của cô. Khoảnh khắc ánh nhìn hai người giao thoa giữa không trung, trái tim Khương Nghê khẽ lỗi nhịp, cô vội vàng ngoảnh mặt đi.

Hình ảnh cuộc chia tay chẳng mấy êm đẹp tối qua vẫn còn ám ảnh rõ mồn một trong tâm trí cô.

Từ phía xa kia, Tần Nghiễn khẽ hạ mắt. Khoé môi mỏng chợt nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

Bên cạnh, Tống Uy Hành vẫn tiếp tục câu chuyện: “Tôi cứ thấy lạ. Triệu Quang Vũ dù có tệ đến mấy, cũng không thể nhanh gọn bị dọn dẹp sạch sẽ như vậy.”

Anh ta tặc lưỡi: “Chậc, vừa giải quyết được cái gai Triệu Quang Vũ, lại vừa giáng một đòn cảnh cáo cho nhà họ Tưởng. Đội trưởng Tần cũng giỏi tính toán quá đấy.”

Khi sự kiện “Đại Gia Làng Chơi” bị đào bới và xào xáo lại, Tần Nghiễn đã ngầm cho người điều tra. Anh biết rõ, Triệu Quang Vũ dù có ngu xuẩn đến đâu cũng sẽ không đời nào tự lật lại quá khứ của mình ngay giữa lúc đang ly hôn với tiểu thư nhà họ Tưởng.

Quả nhiên, bàn tay đứng sau tất cả chính là nhà họ Tưởng.

“Nhưng mà, tôi lại thấy, cậu có thể nhắm mắt làm ngơ chuyện nhà họ Tưởng. Dù sao thì ông cụ nhà họ cũng là bạn cũ của ông của cậu mà, nghe nói hồi xưa ông Tưởng từng cứu mạng ông nội của cậu trên chiến trường đấy.”

Tống Uy Hành suy tính chu đáo, hơn hết là xem trọng giao tình giữa nhà họ Tần và cả nhà họ Tưởng.

Tần Nghiễn cười khẩy, giọng lạnh buốt: “Lúc bọn họ không chút do dự lôi chuyện cũ ra sỉ nhục cô ấy, có từng nghĩ đến việc nương tay không? Có từng nghĩ cô ấy mới là người chịu tổn thương lớn nhất trong chuyện đó không?”

Trong đôi mắt lạnh băng của Tần Nghiễn như đọng lại sương giá, chất vấn: “Vậy thì dựa vào đâu mà bắt tôi phải giữ lại chút tình nghĩa?”

Đêm hôm đó, trong vườn sau khách sạn, những lời tự ti và tự hạ thấp bản thân của Khương Nghê vẫn thường xuyên vang vọng trong tâm trí Tần Nghiễn. Một cô gái tươi sáng rạng rỡ đến vậy, rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu ấm ức và tủi nhục, mới có thể tự khinh miệt, tự hủy hoại bản thân đến thế.

Tống Uy Hành thoáng ngẩn người, anh ít khi thấy Tần Nghiễn như vậy, ánh mắt lạnh lẽo đến tận cùng, là thực sự đã nổi giận. Tống Uy Hành cứng họng, mãi sau mới lắc đầu, thong thả nói: “Ấy chà, đúng là… mỹ nhân là mồ chôn anh hùng.”

Tần Nghiễn không đáp lời.

Tống Uy Hành quay đầu nhìn anh. Tần Nghiễn đang cụp mắt. Tống Úy Hành lại theo bản năng nhìn sang phía đối diện, một bóng hình uyển chuyển xuất hiện trong tầm mắt anh.

Tống Uy Hành nhất thời không nói nên lời, chỉ giật khóe môi.

Tần Nghiễn và Tống Uy Hành vốn là bạn thân từ nhỏ. Cả hai đều có tính cách hợp cạ, xuất thân danh giá nhưng chưa bao giờ lấy đó làm kiêu ngạo. Tống Uy Hành luôn kín tiếng trong giới thượng lưu, còn Tần Nghiễn, từ khi bước chân vào trường quân đội, những cái tên như nhà họ Tần hay nhà họ Lương đều không còn là nhãn mác của anh nữa. Dù ở trong quân ngũ hay tại IAR, nơi đó chỉ nhìn vào năng lực thực sự.

Tần Nghiễn có thể trở thành đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử đội đặc nhiệm cứu hộ IAR, tất cả đều nhờ vào bản lĩnh của chính anh.

Thế nhưng, lần này, theo những gì Tống Uy Hành biết, khi xử lý chuyện của Triệu Quang Vũ, Tần Nghiễn đã động đến mối quan hệ gia tộc. Điều này khiến Tống Uy Hành càng thêm tò mò về cô gái tên Khương Nghê kia.

Đã làm đến mức đó thì sao lại là tình một đêm của Tần Nghiễn được chứ nhỉ?

Tống Uy Hành cuối cùng cũng gom góp lại được chút lí trí còn sót lại sau cú sốc thế giới quan tan vỡ của mình.

“Nói thật nhé, tôi tò mò kinh khủng!”

Tần Nghiễn liếc mắt nhìn anh ta.

“Tôi chỉ muốn biết. Vì Khương Nghê, đội trưởng Tần của chúng ta có thể làm được những điều phi thường đến mức nào nữa?”

Tần Nghiễn gạt đi những lời trêu chọc của Tống Uy Hành, chỉ quay đầu đi.

Tống Uy Hành vẫn không buông tha, khẽ chạm vào cánh tay Tần Nghiễn: “Này, có thấy tiếc không? Nếu như ngày đó cậu không chọn con đường quân nhân, không vào quân đội, thì bây giờ cậu đã có thể đường hoàng xuất hiện với thân phận đại công tử nhà họ Tần hay thái tử gia Lương thị rồi. Kiểu, lúc đó cậu tha hồ vung tiền làm kim chủ cho Khương Nghê ấy.”

Tần Nghiễn: “……”

Xa xa, đoàn diễn viên quần chúng đã sẵn sàng, họ khoác lên mình bộ đồ cứu hộ, và Khương Nghê cũng đã đứng bên cáng, nhập tâm vào vai diễn. Cô nghiến chặt răng, cố hết sức kéo người về phía cáng thì lại nghe thấy tiếng hô “cắt” từ Cổ Hạng Đào.

Cổ Hạng Đào: “Sang trái chút nữa, che camera mất rồi.”

Ông ta nói với diễn viên quần chúng.

Khương Nghê thở nhẹ, cố gắng hít thở sâu. Cô vừa định đưa tay lên nắm cáng, thì bất chợt một bóng hình cao lớn bao trùm lấy cô. Tần Nghiễn đứng phía sau, bàn tay rắn rỏi khẽ đặt lên tay cô: “Nắm chỗ này dễ hơn.”

Giọng nói trầm thấp của Tần Nghiễn phả hơi ấm sau vành tai Khương Nghê.

Bàn tay anh rộng lớn, bao trọn lấy tay cô, lòng bàn tay ấm áp. Khương Nghê khẽ cựa quậy, nhưng không rút ra được, chỉ cảm nhận rõ ràng lớp chai mỏng trên lòng bàn tay anh.

“Cô Khương?”

Giọng nam trầm ấm lại vang lên, nhẹ hơn trước, âm cuối hơi kéo dài.

Khương Nghê chợt bừng tỉnh: “Dạ?”

Tần Nghiễn khẽ nhướng cằm về phía Cổ Hạng Đào.

“Đạo diễn Cổ vừa nói, quay lại một cảnh nữa.”

Khương Nghê: “…….”

“Cô Khương vừa nghĩ gì vậy?” Tần Nghiễn lại hỏi.

Tim Khương Nghê khẽ run lên, cô vội vàng phủ nhận: “Không có.”

Cô đáp lại đầy chột dạ, má ửng hồng nhưng cũng vì vậy mà che đi sự khác thường.

Tần Nghiễn đã lùi ra. Anh khẽ nâng cáng gần tay Khương Nghê: “Vậy cô Khương nhớ giữ ở đây. Chỗ này là điểm chịu lực, sẽ vững và đỡ tốn sức hơn.”

Giọng điệu hoàn toàn mang tính công việc.

Tần Nghiễn nói nghe rất đường hoàng, hệt như một chuyên gia tư vấn được đoàn phim mời đến, đang kiên nhẫn chỉ dạy cô cách cứu hộ trong hiện trường thảm họa. Thế nhưng khi chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, Khương Nghê rõ ràng thấy được sự lạnh lùng.

Sự gần gũi rồi lại xa cách, lúc ấm áp rồi lại lạnh nhạt này khiến Khương Nghê cảm thấy phiền lòng.

Dù vậy, cô vẫn cố nén cảm xúc kỳ lạ trong lòng, gật đầu có phần cứng nhắc: “Được.”

Cảnh quay này cuối cùng cũng thuận lợi qua đi.

Khi Khương Nghê rời khỏi phim trường, nhìn quanh, chẳng thấy bóng dáng Tần Nghiễn đâu nữa.

Sự xuất hiện bất ngờ của Tần Nghiễn đã làm Khương Nghê bối rối. Cô vốn nghĩ, với những lời Tần Nghiễn nói trước khi đi tối qua, anh sẽ chẳng thèm để ý đến cô nữa.

Khương Nghê cắn đũa, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi ở phim trường. Cô không thể không thừa nhận, Tần Nghiễn rất chuyên nghiệp, cô làm theo lời anh dặn, quả thật nhẹ nhàng hơn trước nhiều.

Cứ như một học sinh lạc lối được thầy cô chỉ dẫn vài câu liền sáng tỏ.

Có lẽ Tần Nghiễn chỉ đang làm tròn trách nhiệm. Đối xử với cô thật công tâm?

“Chị Đăng Đăng?”

Tiếng Tiểu Khả vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man trong đầu Khương Nghê.

“Đăng Đăng, chị đang nghĩ gì thế?”

Đúng lúc giờ ăn trưa, nhưng Khương Nghê đã đờ đẫn nhìn hộp cơm giảm cân trước mặt một lúc lâu.

“Chị…” Khương Nghê khựng lại, nhìn đôi mắt trong veo, hồn nhiên của cô bé. Một cô bé còn chưa từng yêu đương thì có thể cho cô lời khuyên gì chứ?

“Không có gì.”

Tiểu Khả quả thực không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng trong danh bạ của Khương Nghê lại có một “đại thần” từng trải qua vô số mối tình. Khương Nghê ăn chẳng được bao nhiêu bữa trưa, tìm một góc khuất, gọi điện cho Tiếu Bối Nhạc.

Bấy giờ ở Paris là năm giờ sáng.

Tiếu Bối Nhạc uể oải bắt máy: “Ai phá giấc mơ đẹp của bà, trời tru đất diệt!”

“……” Khương Nghê hơi khựng lại: “Có chuyện muốn hỏi cậu.”

Tiếu Bối Nhạc giọng yếu ớt như sắp tắt: “Nói…”

“Tớ có một cô bạn, cô ấy……” Khương Nghê dừng một chút: “Gần đây có gặp một anh bạn khác giới, thật ra hai người cũng không có gì đặc biệt, chỉ là… giao tiếp rất bình thường thôi. Nhưng mà hôm qua….”

“Hôm qua làm sao?” Tiếu Bối Nhạc bỗng nhiên hăng hái hẳn lên: “Kể tỉ mỉ cho tớ nghe xem, cậu và anh bạn khác giới đó đã làm gì? Hôn nhau à? Hay là lên giường rồi? Cưng ơi tớ nói cậu nghe. Ba cái chuyện như này hả, an toàn là trên hết đấy nhé! Dù cho người kia có là sát thủ tình trường kỹ năng đỉnh cao, cậu cũng tuyệt đối không được để người ta làm mà không có bao cao su đâu đấy!”

Khương Nghê: “…..”

“Được rồi. Cục cưng à, cuối cùng thì cũng có một người khác phái khiến cậu để tâm rồi. Tớ cứ nghĩ cậu trầm cảm và sống cô đơn cả đời cơ đấy.”

“Sao tớ phải cô đơn đến già chứ?” Khương Nghê hỏi lại, giọng điệu có chút không tự nhiên, ẩn chứa cả sự không phục, chẳng biết là đang tự mình đấu tranh với điều gì.

“Thế mấy năm nay sao cậu cứ một mình thế? Tớ nghe nói người theo đuổi cậu có thể xếp hàng từ Tokyo đến Paris đấy, nào là công tử nhà gia thế hiển hách, người thì tài năng xuất chúng, tuân thủ pháp luật, không cờ bạc, không trai gái, không lăng nhăng, kết quả thì sao?”

“Tớ bận đóng phim, làm gì có thời gian mà hẹn với chả hò?” Khương Nghê nhỏ giọng giải thích.

“Thật à? Hay là vẫn còn tơ tưởng đến cái anh bạn giường kia?”

“……”

“Nói thật nhé, anh ta có phải là đặc biệt giỏi giang. Kiểu như là làm đỉnh đến mức mới khiến cậu nhớ nhung suốt cả bao nhiêu năm như vậy không?”

“…….”

Khương Nghê chẳng muốn nói gì nữa. Cô nhất định là bị điên rồi mới muốn cùng Tiếu Bối Nhạc thảo luận cái vấn đề này. Trong mắt cô nàng họ Tiếu, đàn ông chỉ chia làm hai loại: loại ‘được’ và loại ‘không được’.

“Thôi đi, cậu cứ tiếp tục mơ mộng đi.”

Tiếu Bối Nhạc: “?”

*

Chiều hôm đó, Khương Nghê vẫn còn hai cảnh quay lớn. Khi buổi làm việc sắp kết thúc, bầu trời bắt đầu giăng đầy mây đen, những đám mây chì nặng nề trĩu xuống.

Đạo diễn Cổ Hạng Đào liếc nhìn sắc trời đang tối dần, chợt nghĩ đến một cảnh quay trọng tâm trong phim và ánh mắt ông ta bỗng sáng lên.

Ông quay sang dặn dò trợ lý: “Thông báo xuống dưới, chuẩn bị quay thêm vài ngoại cảnh.”

Dù thời tiết như vậy việc quay ngoại cảnh không đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhưng thêm vài cảnh thì vẫn ổn.

Những thước phim được thêm vào phút chót này lại có vai trò cực kỳ quan trọng trong toàn bộ tác phẩm. Đêm mưa bão định mệnh đó, Nhậm Hiểu đến làng khám bệnh cho dân và không may gặp phải một trận động đất lớn. Nhậm Hiểu bị lăn xuống sườn đồi, may mắn thay đội cứu hộ đi ngang qua và lần thứ hai cứu sống cô.

Cảnh quay này đánh dấu sự lột xác của nhân vật Nhậm Hiểu, cũng là bước ngoặt đầu tiên của toàn bộ bộ phim.

“Đạo diễn Cổ, cho phép tôi tham gia cùng với.” Khương Nghê gọi Đạo diễn Cổ Hạng Đào lại, giọng nói khẽ vang lên: “Cảnh này rất quan trọng với nhân vật Nhậm Hiểu, tôi muốn làm quen trước với bối cảnh.”

Sự chuyên nghiệp của Khương Nghê là điều ai cũng thấy rõ. Đạo diễn Cổ Hạng Đào cân nhắc một chút rồi gật đầu. “Được, vậy qua đó làm quen môi trường đi, nhưng nhớ cẩn thận an toàn nhé.”

Một đoàn người đông đúc khởi hành đến địa điểm quay ngoại cảnh.

Địa điểm không quá xa, chỉ cách đó vài cây số, trên một sườn đồi với cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Khương Nghê không thể nào quên nơi này. Chính tại sườn dốc hiểm trở kia, sợi dây bện ngũ sắc của cô đã rơi xuống. Cũng chính nơi đây, Tần Nghiễn đã tìm lại giúp cô.

Đạo diễn Cổ Hạng Đào đang nghe điện thoại: “Được, cứ để Đường Thi Vận cũng qua đây, cảnh này cô ấy cũng có cảnh quay.”

Cúp máy, Đạo diễn Cổ Hạng Đào bước đến bên Khương Nghê, ánh mắt dò xét địa hình sườn dốc: “Chỗ này không được, dốc quá, không an toàn.”

“Vâng.” Khương Nghê khẽ đáp.

“Tìm thử bên kia xem sao.”

Trong khi Đạo diễn Cổ Hạng Đào kiểm tra góc máy, Khương Nghê vẫn đứng một mình bên mép dốc, ánh mắt lơ đãng nhìn những bụi gai chằng chịt dưới chân. Từng chiếc gai nhọn hoắt như khắc sâu vào tâm trí cô hình ảnh bàn tay bị thương của Tần Nghiễn ngày hôm ấy.

Khương Nghê chậm rãi ngồi xuống, ngón tay khẽ miết lên những chiếc gai ngược trên dây leo.

*

Trong phòng khách sạn.

Tống Uy Hành đã sớm hoàn thành công việc, lười biếng vắt chân trên sofa, nhấp ngụm trà thư thái.

Hôm nay ở trường quay, anh ta đã nhìn thấu tất cả. Cái vẻ của Tần Nghiễn ấy mà chỉ gọi là…..bạn tình thôi sao?

Anh gần như coi Khương Nghê là vợ mình luôn rồi.

“Này!” Tống Uy Hành liếc nhìn Tần Nghiễn đang ngồi bên quầy bar: “Cậu sao vậy? Chẳng phải cậu là cố vấn kỹ thuật đoàn phim mời đến sao? Họ sắp quay cảnh động đất rồi, cậu không ở đó giám sát à?”

“Chỉ là quay lấy cảnh thôi.” Tần Nghiễn cụp mắt, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa ngón tay, tàn thuốc đã dài gần nửa.

“Cậu nghiện thuốc nặng thật đấy.” Tống Uy Hành khẽ nhướn mày: “Tôi nhớ cậu chưa từng đụng đến thứ này bao giờ mà, bắt đầu từ khi nào vậy hả?”

Tần Nghiễn không đáp lời.

Tống Uy Hành tiếp tục độc thoại: “Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Hôm nay ở trường quay, hình như Khương Nghê không muốn để ý đến cậu lắm. Chẳng lẽ… cậu bắt nạt con gái người ta hả?”

Tống Uy Hành đánh giá Tần Nghiễn từ trên xuống dưới. Phải công nhận nha. Mấy năm luân chuyển trong trường quân đội, quân đội và IAR đã khiến chàng thiếu niên gầy gò năm xưa giờ đây càng thêm cuốn hút với vẻ nam tính trưởng thành. Chiếc sơ mi đen được sơ vin gọn gàng, bờ vai rộng, tấm lưng vạm vỡ, vòng eo thon gọn, săn chắc.

“Tôi nói này, cậu cứ từ từ thôi nhé. Cái thân hình bé nhỏ của Khương Nghê sao mà chịu nổi việc cậu giày vò điên cuồng thế?”

Tần Nghiễn: “……”

“Cậu lườm tôi làm gì? Chẳng phải cậu nói hai người là kiểu quan hệ đó sao? Lẽ nào… không phải? Hay là….không hoàn toàn là?”

Tống Uy Hành đúng là một con cáo già tinh ranh.

“Tôi vừa nghe nói Khương Nghê cũng đi cùng đấy. Anh nhìn trời bên ngoài mà xem….”

Nói rồi, Tống Uy Hành quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ồ, trời tối thế này, lát nữa chắc có bão lớn. Mưa lớn ở vùng núi thế này, đường trơn trượt lắm nhỉ? Môi trường này cậu quen thuộc nhất, cậu có chắc là….sẽ không nguy hiểm không đó?”

Đầu ngón tay Tần Nghiễn kẹp điếu thuốc khẽ khựng lại, cứng đờ rõ rệt, tàn thuốc rơi xuống.

Tống Uy Hành khẽ cười.

Tần Nghiễn cất lời, giọng điệu không chút cảm xúc: “Đoàn phim có nhiều người đi cùng mà.”

“Ồ.” Tống Úy Hành gật đầu: “Cũng đúng ha, dù sao có chuyện gì thì đội trưởng Tần cũng chẳng đau lòng.”

Tần Nghiễn: “……”

Tống Uy Hành cầm chén sứ trắng, nhấp một ngụm trà. Anh ta muốn xem, vị đội trưởng đặc nhiệm cứu hộ của IAR, đại công tử nhà họ Tần ở Thành Đô này, có thể chịu đựng đến bao giờ.

“Cốc cốc cốc….” Tiếng gõ cửa gấp gáp đột nhiên vang lên, có vẻ người đến rất vội.

Tống Uy Hành chậm rãi đứng dậy, bước đến mở cửa: “Ai…”

Cửa vừa hé một khe, lập tức bị một lực mạnh từ bên ngoài đẩy ra.

Trương Hải Lâm mặt đầy lo lắng, ánh mắt lập tức tìm đến Tần Nghiễn: “Đội trưởng, Khương… cô Khương Nghê mất tích rồi!”

Loading...