Trời đã chuyển màu u tối. Chuỗi ngày đẹp trời liên tiếp tại Hồ Nam cũng khép lại vào hôm sau, ngày mà Khương Nghê hoàn tất công việc ghi hình.
Những hạt mưa nhỏ li ti bay bay, khiến không khí trở nên ẩm ướt, dính dáp lạ thường. Khương Nghê nhẹ nhàng bước xuống từ chiếc xe bảo mẫu màu đen tuyền, trên tay ôm trọn bó hướng dương vàng tươi. Cô lặng lẽ đi sâu vào khuôn viên nghĩa trang ngập tràn bóng tùng bách xanh sẫm.
Nơi này cách Hồ Nam chừng hơn một trăm cây số, bên kia bờ sông là một trấn nhỏ mang tên Thanh Lai.
Khương Nghê giương cao chiếc ô màu đen, chậm rãi men theo con đường thẳng tắp trong nghĩa trang, tiến thẳng về phía cuối.
Ở nơi cuối con đường ấy, có một bia mộ vô danh. Trên đó chẳng khắc tên cũng chẳng có ảnh, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ nhỏ bé, khiêm nhường được chạm khắc ở góc dưới bên phải: Con gái, Thải Thải.
Khương Nghê từ tốn cúi mình, đặt những bông hướng dương vàng rực lên bia mộ. Bó hoa tươi rói ấy như thắp lên một đốm sáng, xua đi vẻ tiêu điều của nơi đây.
Đôi mắt cô dõi theo tấm bia đá trơn nhẵn, ẩn chứa bao nỗi niềm, Khương Nghê khẽ khàng cất tiếng: “Mẹ à, con đã đến thăm mẹ rồi đây.”
Mỗi năm, cứ vào khoảng thời gian này. Sau khi rời khỏi nhà Khương, Khương Nghê lại tìm về nơi đây để viếng mẹ.
Mẹ cô đã vĩnh viễn ra đi vào những ngày hè rực rỡ hoa lá. Loài hoa bà yêu quý nhất khi sinh thời chính là hướng dương.
Vừa bước ra khỏi nghĩa trang, Khương Nghê nhận được điện thoại của Tiếu Bối Lạc. Hai cô gái quen biết nhau tại trấn Thanh Lai. Ông ngoại Khương Nghê từng sống ở đó, còn Tiếu Bối Lạc thì được gia đình họ Tiếu gửi gắm về thị trấn nhỏ này. Sau này, khi Tiếu Bối Lạc được người nhà đón đi. Dì Chu – người vẫn luôn chăm sóc cô – vì quá yêu cảnh sắc và con người nơi đây nên đã chọn ở lại.
Tiếu Bối Lạc bảo dì Chu dạo này sức khỏe không tốt, tối qua phải nhập viện rồi. Giờ cô ấy đang đang ở Pháp, không thể về ngay được nên nhờ Khương Nghê đến thăm dì Chu một chút.
Hồi bé, dì Chu thường xuyên làm những món điểm tâm và chè ngọt ngon miệng cho Khương Nghê và Tiếu Bối Lạc. Dù hình ảnh về người phụ nữ hiền hậu ấy giờ đây đã có phần phai nhạt, nhưng tình cảm Khương Nghê dành cho bà ấy vẫn đong đầy.
Dì Chu được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân số Một ở Hồ Nam. Khương Nghê dặn Tiểu Khả chọn vài món tẩm bổ, rồi tự mình mua thêm một bó hoa. Biết rõ người lớn tuổi sẽ chẳng bao giờ chịu nhận tiền của cô và Tiếu Bối Lạc, Khương Nghê bèn nhẹ nhàng đặt một phong tiền ngay phía dưới giỏ trái cây.
Phòng bệnh của cô Chu còn có một cụ bà trạc tuổi cũng đang nằm điều trị. Cụ bà ấy đang gọi điện thoại, giọng khóc nức nở, tha thiết khuyên nhủ: “Gia đình họ Trần chúng tôi, bao đời nay vẫn luôn sống ngay thẳng. Chắc chắn không thể làm điều thất đức như vậy được em à.”
Khương Nghê thoáng nghe thấy, rồi dì Chu liền kéo tay cô, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt già nua. Dì hồ hởi nói: “Hai năm trước, dì xem ti vi trông thấy con, dì đã chắc mẩm đấy là Tiểu Nghê rồi, vậy mà ông nhà dì cứ khăng khăng không phải. Dì nuôi con với Tiểu Tiếu từ thuở bé tí, làm sao mà nhầm lẫn được chứ!”
“Tiểu Tiếu giờ đang ở nước ngoài, chẳng thể về thăm nom dì được. Con thì cũng tiện đang ghi hình ở đây, dì thấy trong người hôm nay đỡ hơn nhiều chưa ạ?”
“Tốt nhiều rồi con gái. Cái thân già này ấy mà, sống được ngày nào hay ngày đó thôi. Con cứ bảo Tiểu Tiếu đừng có lo lắng quá nhé, dì còn có ông nhà dì chăm sóc chu đáo, chẳng sao đâu mà.”
Khương Nghê nhẹ nhàng gật đầu.
Đúng lúc đó, tiếng khóc than nức nở từ giường bệnh đối diện lại xé toang không gian tĩnh lặng: “Mấy người rõ là thấy nhà người ta có tiền, muốn đền bù cho cái tội lỗi mà mấy người đã gây ra, nên mới bày mưu tính kế lôi kéo thằng Hạo cùng nhau lừa đảo! Dòng họ Trần chúng tôi sao lại có những kẻ vô liêm sỉ như mấy người chứ!”
Tim Khương Nghê bỗng đập mạnh một nhịp.
Nhà ông Trần, thằng Hạo rồi chuyện nhà có tiền, bị tống tiền…Khương Nghê thoáng nhìn sang phòng bên rồi từ từ quay lại, hướng mắt về phía dì Chu.
Dì Chu khẽ thở dài một tiếng: “Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh con ạ.”
Bà hạ thấp giọng, nhỏ nhẹ kể cho Khương Nghê nghe: “Bà ấy có một đứa cháu trai, năm ngoái đi làm ở ngoài không may bị tai nạn, giờ thì liệt nửa người rồi. Gia đình họ không vừa ý với số tiền bồi thường từ công ty, nghe phong thanh là đội trưởng ở chỗ làm cũng thuộc dạng giàu có nên họ mới…” Dì Chu lắc đầu, tỏ vẻ không tán thành: “Bà cụ nhà bên chính là vì chuyện này mà giận đến sinh bệnh đó con.”
Khương Nghê vẫn đứng lặng bên giường bệnh. Mọi thông tin dì Chu vừa nói đều trùng khớp một cách lạ kỳ. Cô lại nhìn cụ già tóc bạc phơ, trong lòng đã ngầm có tính toán của riêng mình.
*
Đây đã là lần thứ tư Tần Nghiễn ghé Tam Viện kể từ khi anh ấy đến Hồ Thành. Thế nhưng, Trần Hạo vẫn không chịu gặp mặt, chỉ nhờ người chăm sóc nhắn lại rằng anh ta không khỏe, muốn nghỉ ngơi.
Trương Hải Lâm bực dọc chửi bới: “Nghỉ ngơi cái quái gì! Tôi thấy rõ là tên đó cứ kiểu như là chột dạ, căn bản chẳng dám ló mặt ra gặp ai cả. Biết trước tên khốn nạn này như vậy, năm ngoái lúc bầu phó đội, tôi đã không đời nào bỏ phiếu cho cho cậu ta rồi.”
Tần Nghiễn im lặng, ngước nhìn bầu trời xám xịt rồi lại lấy điện thoại nhắn tin cho Khương Nghê: [Em về chưa?]
Sáng sớm tinh mơ hôm nay, Khương Nghê đã rời khỏi khu huấn luyện từ khi trời còn chưa sáng hẳn, nói là đến nghĩa trang Thanh Lai để tảo mộ mẹ.
Khương Nghê: [Dạ]
Khương Nghê: [Anh thì sao, tập luyện xong chưa đó?]
JJKing: [Anh đang ở bệnh viện.]
JJKing: [Đến thăm Trần Hạo.]
Khương Nghê nhìn tin nhắn trên điện thoại, rồi lại đưa mắt sang bà cụ đang ngồi đối diện. Nửa tiếng trước, cô rời khỏi phòng bệnh và chặn bà cụ ở ngay cửa nhà vệ sinh.
Khương Nghê cho bà cụ xem tin nhắn trò chuyện: “Đội trưởng Tần Nghiễn đi thăm Trần Hạo rồi ạ. Anh ấy vẫn luôn muốn nói chuyện với Trần Hạo một chút.”
Bà cụ cúi đầu lau nước mắt: “Đúng là cả nhà chúng tôi có lỗi với đội trưởng Tần Nghiễn. Năm ngoái, lúc nhà gặp chuyện, thằng Hạo nó không biết rõ, nhưng tôi thì biết, đội trưởng Tần Nghiễn đã nhờ người gửi đến mấy đợt tiền. Bọn chúng nó chính vì biết đội trưởng Tần Nghiễn có tiền nên mới nổi lòng tham.”
Bà cụ kể với Khương Nghê rằng Trần Hạo mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được gia đình người chị họ nuôi lớn. Năm ngoái, công việc kinh doanh nhỏ của chị họ thua lỗ không ít, còn anh rể thì ham mê cờ bạc và nợ nần bên ngoài. Chủ nợ cứ lũ lượt kéo đến, chính Tần Nghiễn đã giúp họ trả một phần tiền, còn tìm luật sư giúp đỡ vụ kiện.
“Mấy chuyện này, liệu Trần Hạo có biết không ạ?” Khương Nghê hỏi.
Bà cụ lắc đầu: “Chỉ biết mỗi chuyện tìm luật sư thôi, còn lại thì đội trưởng Tần không cho phép nói.”
Khương Nghê đoán cũng đúng như vậy.
“Bà Trần ơi, cháu đoán nếu Trần Hạo mà biết những chuyện này, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ không vu khống đội trưởng Tần đâu ạ. Bây giờ IAR đang điều tra vụ này, bà ơi…” Khương Nghê hơi dừng lại: “Bà có sẵn lòng kể rõ mọi chuyện với tổ điều tra của IAR không ạ?”
Kể rõ mọi chuyện, để Tần Nghiễn được minh oan.
Nhưng bà lão lại tỏ vẻ chần chừ.
Khương Nghê thấy rõ sự khó xử trong ánh mắt đó. Dù sao Trần Hạo cũng là cháu ruột của bà, giờ lại còn liệt giường. Thử hỏi, làm sao mà bà nỡ ra tay chỉ điểm cháu mình là một kẻ lừa đảo, vong ân bội nghĩa được chứ?
Khương Nghê không ép buộc anh, cô chỉ để lại một dãy số trên tấm danh thiếp trắng tinh: “Đây là số điện thoại của cháu, nếu bà nghĩ thông suốt rồi thì hãy gọi cho cháu nhé.”
Rời khỏi bệnh viện, Khương Nghê bước lên xe. Tiểu Khả hỏi cô có muốn về thẳng Thượng Hải không, Khương Nghê khẽ chần chừ một chút rồi nói: “Em đặt lại cho chị một phòng ở khách sạn của đoàn làm phim nhé.”
Tiểu Khả: “Dạ?”
Khương Nghê rúc vào ghế, khẽ đáp: “Chị thấy bãi biển ở đây đẹp lắm, muốn ở thêm một thời gian nữa.”
Tiểu Khả như bừng tỉnh: “Chị muốn ở lại với đội trưởng Tần đúng không ạ?”
Khương Nghê liếc mắt nhìn sang, cô bé này cũng thông minh thật đấy chứ.
Khương Nghê đưa tay nhéo nhẹ má Tiểu Khả: “Tiện thể nói với chị Cầm giúp chị nhé. Em cứ nói là chị định nghỉ phép hai tuần, sau đó rồi hãy sắp xếp lịch chụp cho Á Man và E House.”
Tiểu Khả gật đầu, cười híp mắt giơ ngón tay cái ra hiệu “ok” với Khương Nghê.
*
Chiều hôm đó, Khương Nghê tự mình lái xe đến căn cứ. Trước khi đi, cô đã gọi điện cho ông Mã, nói rằng lần trước chưa xem được buổi huấn luyện, không biết hôm nay có tiện không.
Ông Mã vui vẻ vô cùng, còn đích thân ra cổng lớn đón cô.
Hôm nay Khương Nghê ăn mặc đơn giản mà vẫn rất năng động. Áo phông trắng kết hợp quần jean ôm dáng lửng, chân đi giày vải. Thoạt nhìn, trông cô chẳng khác nào một nữ sinh viên trẻ trung, xinh xắn.
Ông Mã vừa dẫn Khương Nghê đi về phía sân tập vừa nói: “Cô Khương à, hôm nay cô đến đúng lúc lắm đấy. Huấn luyện viên Tần đang dẫn đám nhóc ranh kia tập mô phỏng kỹ thuật bay lơ lửng một bánh.”
“Bay lơ lửng một bánh ạ?”
“Đúng rồi, lát nữa cô sang là biết ngay thôi. Huấn luyện viên Tần Nghiễn đích thân hướng dẫn đấy! Chứ mấy cái xương khớp già nua của tôi mà còn nghe lời, tôi cũng muốn theo huấn luyện viên Tần Nghiễn học cho bằng được. Nguy hiểm thì có nguy hiểm thật, nhưng mà ngầu thì thôi rồi, ngầu hết sức!”
Có lẽ nhận ra mình vừa lỡ lời nói bậy trước mặt con gái, ông Mã ngượng nghịu chữa lời: “Cô Khương Nghê đừng để bụng nhé, tôi chỉ là người thô lỗ thôi.”
Khương Nghê mỉm cười.
“Cô Khương Nghê này.” Ông Mã vừa đi vừa liếc nhìn Khương Nghê, rồi đổi sang cách xưng hô trịnh trọng hơn: “Chuyện phim quảng cáo cô nhắc lần trước, liệu có mời được thầy Bách Xuyên về quay thật không?”
Đón tiếp Khương Nghê nhiệt tình thế này, ông Mã cũng có ý đồ riêng. IAR có ba cơ sở ở trong nước: Hồ Nam, Nam Quỳnh và Cẩm Xuyên, ngoài ra còn có gần 200.000 nhân viên cứu hộ ưu tú nữa.
Tổng bộ yêu cầu họ năm nay phải quay một phim quảng cáo. Mà nhiệm vụ này đã được giao cho cơ sở Hồ Nam, mà người phụ trách không ai khác chính là ông Mã.
Ông ta tự nhận mình là người thô kệch, chẳng hiểu biết gì về việc quảng bá, lại càng không rành chuyện quay phim quảng cáo. Lần trước, tình cờ trò chuyện với Khương Nghê về chuyện này, cô có bảo sẽ giới thiệu Bách Xuyên cho ông ta.
Ông Mã chẳng biết Bách Xuyên là ai, về nhà lên mạng tìm hiểu mới hay, đó là một nhiếp ảnh gia tầm cỡ quốc tế, đã từng đoạt giải vàng danh giá. Studio của Bách Xuyên còn từng chủ trì quay rất nhiều phim tài liệu quảng bá chính thức nữa.
Đúng là một nhân vật khủng, mà những người như vậy thì ông Mã làm gì có mối quan hệ để mà tiếp cận.
“Vâng.” Khương Nghê gật đầu: “Cháu cũng đã nói chuyện với thầy Bách rồi. Hai hôm nay thầy ấy vẫn đang ở nước ngoài. Để bao giờ thầy về, chúng ta cùng hẹn một bữa cơm nhé. Chú có yêu cầu gì thì cứ trực tiếp nói với thầy Bách nha ạ.”
Ông Mã cảm kích vô cùng, lập tức đưa Khương Nghê thẳng đến thao trường.
Buổi huấn luyện mô phỏng này có số lượng người tham gia hạn chế, toàn là những tinh anh tuyệt đối của căn cứ Hồ Nam. Khương Nghê đứng ở rìa thao trường, chỉ liếc một cái đã thấy Tần Nghiễn nổi bật giữa đám đông.
Khi nãy gọi điện cho anh, vì chuyện của Trần Hạo mà Khương Nghê vẫn loáng thoáng nghe ra sự trầm lắng trong lời nói của Tần Nghiễn. Thế nhưng giờ đây, anh lại sừng sững đứng đằng xa, trong bộ quân phục màu xanh thẫm phẳng phiu, thân hình thẳng tắp, vẻ mặt điềm tĩnh và nghiêm nghị, tựa như một thanh kiếm sắc bén vừa ra khỏi vỏ.
Khương Nghê lặng lẽ nhìn Tần Nghiễn đang nghiêm túc giải thích cho mọi người. Sau đó anh xoay người, sải bước dài về phía chiếc trực thăng đỗ xa hơn.
Anh vừa bước lên bậc thang, vừa cúi người chui vào khoang máy bay, rồi khuất dạng. Khương Nghê nhìn cánh quạt đang xoay tròn, mái tóc đen mềm mại của cô bay lượn trong gió. Cô ngước đầu, dõi theo chiếc máy bay đang từ từ cất cánh. Đôi môi mềm mại của cô khẽ mím lại, ánh mắt trong veo ẩn chứa một vẻ sùng kính lạ thường.
“Chắc cô Khương không biết đâu, huấn luyện viên Tần nhà chúng tôi là một tay lái máy bay cừ khôi đấy! Lát nữa cô cứ chú ý cái bánh trước của máy bay mà xem, anh ấy sẽ dùng đúng cái bánh đó để giữ máy bay lơ lửng trên bục cao kia đấy.”
Ông Mã vừa nói vừa chỉ tay về phía đó.
“Kỹ thuật bay lơ lửng này vô cùng quan trọng trong các tình huống cứu hộ khẩn cấp. Do đôi khi sẽ có những nơi máy bay không thể hạ cánh bình thường, mà chỉ có thể dựa vào cách này thôi.”
Khương Nghê thậm chí còn không dám chớp mắt, dán chặt tai nghe lời giảng giải của ông Mã. Nơi mà ngay cả máy bay cũng không thể hạ cánh bình thường thì ắt hẳn phải nguy hiểm đến nhường nào.
Cô thật sự không dám nghĩ đến.
Trong tầm mắt cô, chiếc trực thăng từ từ bay về phía đài cao gần chỗ Khương Nghê, tiếng cánh quạt “tạch tạch” mỗi lúc một gần hơn.
Ông Mã cũng chăm chú dõi theo, ánh mắt và lời nói tràn đầy sự kính phục.
“Kiểu lơ lửng trên không thế này đòi hỏi kỹ thuật lái của phi công phải cực kỳ điêu luyện, cần kinh nghiệm phong phú để có thể tìm được điểm hạ cánh cố định ngay lập tức trong môi trường khắc nghiệt, đồng thời phải liên tục điều chỉnh tư thế bay theo sự thay đổi của luồng khí.”
Khương Nghê nhìn chiếc trực thăng đang lơ lửng vững vàng trên đài cao, khẽ hỏi: “Chắc là nguy hiểm lắm ạ?”
Ông Mã im lặng một thoáng, rồi giọng trầm xuống: “Nếu không kiểm soát tốt hướng và độ cao của máy bay, thì…”
Ông Mã không nói hết, nhưng Khương Nghê hiểu.
Rất nguy hiểm, và kết quả tồi tệ nhất chính là máy nát người tan.
Buổi biểu diễn kết thúc, chiếc trực thăng lại cất cánh bay lên. Thế nhưng lần này lại hạ xuống bãi đáp cách Khương Nghê không xa.
Ông Mã “ấy” lên một tiếng, rõ ràng không hiểu ý đồ của Tần Nghiễn. Thông thường, huấn luyện ở căn cứ thì cất cánh ở đâu sẽ hạ cánh ở đó, nếu không thì những người tham gia huấn luyện sẽ phải chạy theo khắp nơi.
Khương Nghê cố nuốt ngược sự chua xót vào trong, từ từ nở một nụ cười nhẹ. Cô đến căn cứ này đâu phải để Tần Nghiễn thấy cô rơi nước mắt đâu.
Cửa khoang máy bay mở ra, người đàn ông trong bộ quân phục màu xanh đậm nhảy xuống, theo sau là một nhóm lính trẻ tham gia huấn luyện mô phỏng cũng nhanh chóng chạy ùa tới. Lần này, Khương Nghê đứng gần hơn nên nghe rõ mồn một những tiếng ồn ào. Đó là sự ngưỡng mộ và phấn khích chân thành từ đám thanh niên. Cô nghe không rõ lắm, chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng như “vãi chưởng”.
chút cảm xúc
Tần Nghiễn đang đứng giữa vòng vây mọi người, tay gỡ chiếc mũ bảo hiểm phi công. Ánh mắt anh trầm tĩnh nhưng lại hướng thẳng về phía sân huấn luyện, nơi từ rất lâu trước khi trực thăng hạ cánh, anh đã nhận ra dáng người mảnh mai đang đứng chờ.
Cô gái này dạo này càng lúc càng bạo dạn, hết lần này đến lần khác dám tự ý đến địa bàn của anh mà chẳng thèm báo trước một tiếng nào cả.
Có người nương theo ánh mắt Tần Nghiễn mà nhìn tới, rồi bỗng chốc ngỡ ngàng thốt lên: “Ôi trời, nữ thần Khương Nghê của tôi kìa!”
Tần Nghiễn: “…..”
Tại sao mà dạo này ai ai cũng luôn miệng bảo Khương Nghê của anh là nữ thần của họ thế nhỉ?
Ông Mã thấy ai nấy cũng đã nhìn thấy Khương Nghê. Trên những gương mặt trẻ trung rạng rỡ đầy vẻ phấn khích, cứ như thể chính họ vừa hoàn thành xuất sắc màn bay lượn bằng một bánh vậy.
Ông Mã thấy thế thì liền hỏi ý Khương Nghê: “Cô Khương, cô có muốn ra chào mọi người một tiếng không?”
Huấn luyện vừa vất vả lại khô khan. Ông Mã cũng biết trong đám nhóc này có không ít fan của Khương Nghê, nên ông có chút tư tâm muốn tạo cơ hội cho mọi người được tiếp xúc gần gũi với thần tượng của mình hơn.
Khương Nghê chẳng hề khách sáo, chỉ cười tươi gật đầu: “Vâng, nếu chú cho phép, cháu còn muốn chụp ảnh cùng mọi người nữa cơ.”
“Ôi dào, được chứ, sao lại không được! Cô Khương cứ đợi đây. Chờ tôi lên lầu lấy cái máy ảnh, chụp bằng máy là đẹp lung linh luôn!”
Giữa những ánh mắt đầy vẻ hào hứng, mong chờ của cả đám sói con, Khương Nghê tiến đến gần và đứng trước mặt Tần Nghiễn. Hôm nay cô không hề trang điểm, làn da trắng mịn, đôi mắt trong veo, còn đôi môi thì hồng hào mềm mại.
Khóe môi khẽ cong lên, cô mỉm cười nhìn Tần Nghiễn rồi cất tiếng: “Đội trưởng Tần à, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Tần Nghiễn: “……”
Một cậu lính trẻ có vẻ bạo dạn hơn, liền lớn tiếng nói với Khương Nghê: “Cô Khương ơi, cô đừng có mỗi nhìn đội trưởng Tần thôi chứ. Cô với bọn tôi cũng là gặp lần thứ hai rồi mà……”
Chưa kịp nói hết câu, cậu ta đã bị Tần Nghiễn lườm một cái sắc lạnh, thế là đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Khương Nghê khẽ cúi mắt. Hàng mi dài che đi niềm vui ẩn giấu nhưng khóe môi cong lên lại tố cáo tâm trạng của cô.
Với bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn vào, Tần Nghiễn đành phải dùng giọng điệu khách sáo nhất có thể để nói chuyện với Khương Nghê: “Cô Khương sao lại ghé qua đây thế?”
Khương Nghê cũng đáp lại anh một cách xã giao: “Tôi đến xem mấy anh tài cứu hộ của IAR bình thường tập luyện ra sao thôi mà.”
Giữa đám đông, có tiếng huýt sáo: “Nữ thần của tôi nói tôi là tinh anh đấy! Thế thì dù có khổ kiểu gì, có mệt thế nào cũng đáng hết cả rồi!”
Nghe vậy, cả nhóm cùng bật cười phá lên.
Tần Nghiễn: “……”
“Tất cả đứng nghiêm!” Mặt anh tối sầm lại, gằn giọng quát lớn.
Khương Nghê chun mũi, uy quá nhỉ.
Tần Nghiễn khóe mắt liếc thấy vẻ mặt đáng yêu đến lạ của cô. Anh liền hắng giọng, rồi cố ý nói chậm lại: “Trật tự đi.”
Đám người đứng trước mặt này, phải giữ trật tự.
Còn cô gái nhỏ bên cạnh, cũng phải giữ trật tự luôn.
Khương Nghê nghe rất rõ ràng.
May mà ông Mã đến kịp lúc, tay cầm máy ảnh, vẫy gọi mọi người: “Lại đây nào! Cô Khương hiếm hoi mới đến thăm căn cứ mình, chúng ta cùng chụp một tấm ảnh kỷ niệm nhé!”
Đám lính trẻ nghe vậy liền ồ lên, đội hình lập tức tan rã, tất cả ùn ùn kéo đến vây quanh Khương Nghê. Khương Nghê bị bao vây giữa đám đông, ánh mắt long lanh tìm Tần Nghiễn. Anh giơ tay gạt từng cái đầu ra: “Đứng dịch sang bên đi, các cậu làm cô Khương sợ hết hồn rồi đấy.”
Khương Nghê phải cố gắng lắm mới kiềm được nụ cười đang muốn nở trên môi.
Mọi người nhanh chóng chỉnh lại đội hình. Tần Nghiễn đương nhiên chiếm luôn vị trí bên cạnh Khương Nghê. Anh mặc chiếc áo huấn luyện cộc tay. Cánh tay rám nắng khẽ chạm vào tay Khương Nghê. Làn da trắng ngần nổi bật lên trên nền da sạm màu của anh, tạo nên một sự mập mờ khó tả.
Da thịt tiếp xúc, Khương Nghê cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ Tần Nghiễn. Bị nhiều người bao quanh, cô theo bản năng muốn né tránh nhưng cánh tay anh lại khẽ cọ vào cô một lần nữa.
Ông Mã khụy gối phía trước, giơ máy ảnh lên: “Một… hai… ba…”
Mọi người đồng thanh hô lớn: “Trái cà!”
Khương Nghê nghiêng đầu, nép sát vào Tần Nghiễn giữa nhóm người mặc đồng phục xanh sẫm, giơ tay làm dáng chữ “V”.
Cả bức hình ngưng đọng.
Chụp xong tấm ảnh tập thể, một chàng trai trẻ có vẻ dạn dĩ bước đến trước mặt Khương Nghê: “Đăng Đăng ơi, em thích chị bốn năm rồi, từ bức ảnh ‘công chúa Đại Mạc’ làm mưa làm gió của chị, em đã mê mẩn chị lắm rồi. Chị có thể chụp riêng với em một tấm không ạ?”
Vỏn vẹn vài câu nói ấy, lại như giẫm vào từng vạch cấm của Tần Nghiễn.
Đăng Đăng – gọi nghe thân mật quá đáng.
Thích – thế này khác quái gì công khai tỏ tình?
Bốn năm – thằng nhóc này coi anh là người chết chắc?
Công chúa Đại Mạc – nghĩ đến bức ảnh vẫn còn trong điện thoại, Tần Nghiễn không thể chịu nổi nữa.
Anh giơ tay túm lấy cổ áo sau của chàng trai trẻ: “Không được.”
Tần Nghiễn đã thay Khương Nghê trả lời.
“Tại sao vậy ạ?” Chàng trai thắc mắc.
Tần Nghiễn trưng ra khuôn mặt lạnh tanh: “Ai cũng đòi chụp riêng, thế còn tập luyện nữa hay không? Bộ cậu nghĩ cô Khương không mệt sao?”
Nghe nhắc đến huấn luyện, chàng trai trẻ lập tức im bặt.
Tần Nghiễn ra lệnh cho tất cả mọi người tập trung ở khu vực sân bay mô phỏng. Cả nhóm nhanh chóng chạy đến, đứng nghiêm chỉnh, xếp thành hàng.
Cuối cùng tai anh cũng được yên tĩnh. Ánh mắt Tần Nghiễn hạ xuống, nhìn đôi mắt đen láy trong veo của Khương Nghê.
“Đội trưởng Tần giận rồi hả?” Khương Nghê nghiêng đầu hỏi.
Tần Nghiễn khẽ hừ một tiếng, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm: “Cô Khương đến đây là để xem huấn luyện tinh nhuệ sao?”
“Chứ còn gì nữa?”
Tần Nghiễn hơi cúi người, bất chợt rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Khương Nghê thoáng sững sờ, lo sợ bị người khác phát hiện ra sự mập mờ giữa họ.
Ánh mắt Tần Nghiễn đặt ngang tầm với cô, đăm chiêu nhìn thẳng vào Khương Nghê, từng chữ một anh nói:
“Tôi thấy cô đến là để… quấy nhiễu quân tâm đấy!”
Tác giả:
Không biết quân tâm có loạn hay không, cơ mà tôi biết đội trưởng Tần có loạn rồi đó! : )