Ngày Đêm – Án Cửu Vi

Chương 42



Tần Nghiễn thực sự muốn hỏi, cụm từ “thật sự rất giỏi” mà cô nói đến là giỏi đến cỡ nào chứ. Cơ mà anh thừa biết Khương Nghê là người thế nào. Trong hoàn cảnh này, cô tuyệt đối sẽ không nói mấy lời nhạy cảm với anh đâu.

Thế nhưng, sự tò mò trong lòng anh vẫn không ngừng thôi thúc. Cũng may là Khương Nghê đã tự giải đáp.

“Họ ấy à, họ đều gọi anh như thế.”

“Họ?”

“Câu lạc bộ của Jeyden đó, JeJe.”

Tần Nghiễn chợt vỡ lẽ: “Là King của câu lạc bộ JeJe sao?”

“Đúng vậy.” Khương Nghê gật đầu khẳng định: “Là Vua bắn tỉa ấy.”

Tần Nghiễn: “……”

Được rồi, là do anh đã nghĩ lệch lạc rồi.

“Sao vậy? Biệt danh này có gì không ổn sao?” Khương Nghê ngơ ngác hỏi lại, đôi mắt vẫn trong veo như nước.

Tần Nghiễn đưa tay xoa xoa sau gáy, khẽ rít lên một tiếng: “Không có gì, hay lắm chứ.”

Khương Nghê: “?”

Không gian lãng mạn vừa chớm nở đã hoàn toàn đứt đoạn, có muốn nối lại cũng khó. Tần Nghiễn đi tới tiền sảnh, không quên dặn dò Khương Nghê: “Ngủ sớm một chút, nhớ khóa cửa cẩn thận nhé.”

“Với cả……” Anh nhìn mái tóc còn ướt của cô: “Tóc phải sấy cho khô đi đấy.”

“Dạ.”

Tần Nghiễn khẽ gật đầu với cô rồi anh mới quay lưng vặn khóa cửa. Mãi cho đến khi cánh cửa đóng lại hẳn, Khương Nghê mới từ từ di chuyển tới, khóa trái cửa lại. Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt cụp xuống, trên đùi non mềm của cô đã in hằn một vệt đỏ nhạt, nổi bật trên nền da trắng nõn nà.

Đó là dấu vết của lớp vải cứng cáp vừa cọ xát qua.

*

Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Khương Nghê đã có mặt ở phòng trang điểm với kịch bản trên tay. Đêm qua cô ngủ không được ngon giấc. Cứ hễ cứ nhắm mắt lại là đủ thứ chuyện trên trời dưới biển cứ hiện lên trong đầu. Một mảng nhỏ trên chân bỗng dưng cảm thấy là lạ, cứ như bị thứ gì đó cọ xát, ngứa ngáy khó chịu, khiến cô chẳng biết phải làm sao.

Đang thẫn thờ trong phòng trang điểm một lát, cửa bất chợt mở ra. Khương Nghê ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Đường Thi Vận.

Đường Thi Vận hiển nhiên không nghĩ Khương Nghê sẽ dùng phòng trang điểm chung, thoáng chốc cô ta đứng cứng đờ ở cửa, định bụng quay đi thì Khương Nghê đã cúi xuống lật kịch bản, khẽ nói: “Vào rồi thì cứ vào thôi.”

Đường Thi Vận vẫn đứng yên tại chỗ.

Qua tấm gương trước mặt, Khương Nghê liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục xem kịch bản, cất lời: “Giờ này cả đoàn phim chỉ còn mỗi phòng trang điểm này là còn trống. Cô mà cứ làm chậm trễ việc trang điểm thì mọi người sẽ phải chờ đợi cô đấy.”

Đây là chuyện hệ trọng, cũng là điều đại kỵ. 

Nghe vậy, Đường Thi Vận rùng mình.

Trước đây, cả cô ta và Trần Mạn Mạn vốn khá thân thiết. Do đó nên sau lưng Khương Nghê, cô ta cũng chẳng ít lần hùa theo Trần Mạn Mạn nói xấu. Lại nói đến chuyện Khương Nghê bị thương lần này, nếu lúc ấy cô ta chịu đợi Khương Nghê một chút, hoặc sớm hơn phát hiện ra và báo cho đoàn phim, tai nạn hẳn đã không xảy ra rồi.

Đường Thi Vận không biết phải đối mặt với Khương Nghê thế nào, nhất là khi cô giờ đây lại là nữ minh tinh đang hot nhất nhì trong showbiz, lại vừa mới giành được giải Ảnh hậu.

Thấy cô ta còn chần chừ, Khương Nghê không nói gì thêm. Cô chỉ cụp mắt nhìn kịch bản những cảnh quay sắp tới.

Một lát sau, tiếng bước chân khẽ khàng chợt vang lên từ phía sau.

“Chị Khương.” Đường Thi Vận tiến lại: “Lần trước là do em không cẩn thận, khiến chị bị……”

“Lát nữa cảnh đầu tiên là của hai chúng ta đấy. Cô có suy nghĩ gì về nhân vật, hay là cần trao đổi trước à?” Khương Nghê ngắt lời Đường Thi Vận, khẽ nhíu mày.

Cô không thích cách xử sự của Đường Thi Vận chút nào, nhất là cái giọng điệu và vẻ mặt cô ta đang thể hiện lúc này, y hệt như hồi đối diện với Trần Mạn Mạn vậy.

Đường Thi Vận có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi của Khương Nghê, liền lắc đầu: “Dạ không ạ, em… sẽ phối hợp với chị.”

Trong phim, Đường Thi Vận đóng vai một cô y tá trẻ cùng Khương Nghê đi sâu vào vùng thiên tai. Cô gái này vốn lớn lên ở vùng núi, sau khi tốt nghiệp thì trở về làm y tá ở trạm xá trong bản. Cuộc đời luôn bị bó hẹp trong một không gian nhỏ bé, hoàn toàn khác biệt với những cô gái có gia cảnh khá giả như Nhậm Hiểu.

Thực tế, nhân vật này chẳng khác nào Đường Thi Vận ở ngoài đời. Một cô gái lớn lên từ huyện nhỏ, nhờ nhan sắc nổi bật mà được các ông bầu để mắt, rồi vô tình bước chân vào làng giải trí, không có bất cứ lý lịch hay chỗ dựa nào. Quy tắc sinh tồn của cô ấy là dựa dẫm, bởi không thể dựa vào một ngôi sao hạng nhất như Khương Nghê, nên cô ấy chỉ còn cách chịu lép vế trước những người như Trần Mạn Mạn.

Có một khoảnh khắc yên lặng.

Khương Nghê không chút cảm xúc nói: “Nhân vật cũng là con người. Mà con người thì phải sống động, cần có sự tương tác qua lại, chứ không có chuyện ai phải chiều theo ai cả.”

Đường Thi Vận ngẩn ra, rồi gật đầu: “Dạ.”

*

Khương Nghê làm xong tóc tai, trang điểm đâu vào đấy rồi đến phim trường thì trời cũng vừa kịp sáng bảnh. Chân trời đã được nhuộm lên màu xanh biếc. Lấp ló đâu đó vài vệt nắng đang dập dềnh, ẩn hiện sau tầng tầng lớp lớp mây.

Cách đó không xa, Tần Nghiễn đứng ngay cạnh Cổ Hạng Đào. Hôm nay anh không mặc đồ huấn luyện, mà chỉ đơn giản quần đen, áo phông trắng, bên ngoài khoác thêm cái áo khoác bay màu đen. Như thể cảm nhận được Khương Nghê đang nhìn mình, Tần Nghiễn ngước mắt lên, khẽ gật đầu chào cô một cái gần như không ai thấy, khóe mắt ánh lên ý cười lấp lánh.

Đoàn phim người ra người vào, bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn, Khương Nghê cụp mắt xuống một lát rồi lại ngẩng lên, chu môi phồng má với Tần Nghiễn.

Kiểu như muốn nói: anh chào em đấy à, em thấy rồi nhé!

“Đội trưởng Tần!”

Một giọng nữ ngọt ngào, mềm mại chợt cất lên bên cạnh. Sau đó cô chuyên gia trang điểm Trần Giai lập tức chạy vội tới. Lần trước, Trần Giai đã bày tỏ lòng mình với Tần Nghiễn ở vườn sau khách sạn, Khương Nghê khi đó nấp sau gốc cây, nghe rõ từng lời một.

Khương Nghê đứng cách họ một quãng khá xa, không rõ Trần Giai đang nói gì với Tần Nghiễn. Tần Nghiễn rõ ràng là đang lắng nghe rất nghiêm túc, anh khẽ nghiêng đầu, tựa như đang nghiêng theo chiều cao của đối phương. Trần Giai cười tít mắt, Tần Nghiễn cũng kéo khóe môi thành nụ cười, rồi gật đầu.

Khương Nghê: “……”

Mười phút sau, cảnh quay đầu tiên của ngày hôm nay bắt đầu.

Khương Nghê vào vai Nhậm Hiểu. Khi nhân vật chính vừa đến trấn nhỏ thì gặp Đường Thi Vận, một y tá làm việc tại trạm xá địa phương. Đường Thi Vận phải diễn cảnh vừa từ làng về, đang ôm một bụng bực dọc vì cãi nhau với người nhà bệnh nhân.

“Lại lần nữa nào.” Sau màn hình giám sát, đạo diễn Cổ Hạng Đào nhíu mày.

Đây đã là lần thứ tư rồi, Đường Thi Vận vẫn chưa nhập vai được. Thế nhưng cô ta không dám trút giận lên người Khương Nghê.

“Mọi người vào vị trí…..”

“Đạo diễn Cổ.” Khương Nghê ngắt lời Cổ Hạng Đào: “Làm phiền ông cho nghỉ năm phút ạ.”

Cổ Hạng Đào khựng lại một chút, nhìn về phía Đường Thi Vận rồi gật đầu.

Đường Thi Vận lúc này đã cảm thấy vô cùng khó xử. Cô ta vốn không phải diễn viên chuyên nghiệp, hai năm nay chỉ học ngắt quãng ở các lớp đào tạo, cảnh này vừa bắt đầu đã yêu cầu cô ta phải trút giận lên Khương Nghê, Đường Thi Vận thực sự không dám.

Khương Nghê liếc nhìn Đường Thi Vận, rồi đi đến gốc cây gần đó. Tiểu Khả đưa cho cô ta cốc nước, sau đó lại ý tứ rời đi. Đường Thi Vận cũng không ngốc, hiểu rằng Khương Nghê có điều muốn nói với mình.

“Chị Khương……”

“Hình như là cô đã ra mắt được ba năm rồi nhỉ? Năm nay cỡ hai mươi sáu tuổi không? Tôi từng nghe nói diễn xuất của cô tệ lắm, nhưng không ngờ lại tệ đến mức này cơ đấy.”

Đường Thi Vận bị nói đến mức càng thêm khó xử, mặt khi đỏ khi trắng, cuối cùng đành nuốt ngược lời Khương Nghê châm chọc vào trong, lắp bắp nói: “Em… em xin lỗi. Cô Khương, đã ảnh hưởng đến trạng thái của chị rồi ạ.”

“Cô biết mình ảnh hưởng đến người khác là tốt rồi. Bao nhiêu người ở đây, cứ phải theo cô diễn đi diễn lại. Bộ cô nghĩ ai cũng rảnh rỗi như cô, không có việc gì khác để làm hay sao?”

Đường Thi Vận: “……”

“Đừng thấy oan ức làm gì. Ba năm trời mà vẫn chưa mài giũa được diễn xuất, cái này của cô không gọi là ‘bù đắp khuyết điểm’ đâu, mà là không có năng khiếu, không hợp với cái nghề diễn viên này đâu. À, nhắc đến khuyết điểm, cô có cái nào làm cho được ra hồn không, hả?” Khương Nghê khẽ cúi mắt, sờ sờ móng tay mình.

Dứt lời, khóe môi Khương Nghê khẽ cong lên, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Đường Thi Vận mà nở nụ cười.

Khi thấy hai người có vẻ đã trao đổi xong, chuyên viên trang điểm mới tiến đến chỉnh trang lại. Song, điều làm cô ấy bất ngờ là khóe mắt Đường Thi Vận đã đỏ hoe, con ngươi long lanh những giọt nước, trông y hệt cô y tá nhỏ bé trong phim, cố kìm nén để không bật khóc.

Chuyên viên trang điểm khẽ nhướng mày, đoạn quay sang Cổ Hạng Đào mà kêu lên: “Đạo diễn Cổ, mau lên, đúng trạng thái này rồi!”

Và thế là, cảnh thứ năm cuối cùng cũng trôi chảy.

Lúc này đây, Cổ Hạng Đào đã hoàn toàn xua đi vẻ cau có, không ngớt lời tán thưởng trước ống kính: “Tuyệt vời, Tiểu Đường, cô nắm bắt cảm xúc này quá xuất sắc. Thậm chí còn tốt hơn cả những gì tôi hình dung đấy. Mà này, Khương Nghê vừa nói gì với cô vậy? Sao cô lại nhập vai nhanh thế?”

Chỉ sau cuộc trò chuyện với Khương Nghê, Đường Thi Vận đã một đúp ăn ngay. Ba phút ngắn ngủi của phân cảnh, nhưng sự tủi thân, nỗi không cam lòng và cả cơn giận dữ ngấm ngầm đều được cô ta thể hiện tốt đến tột cùng.

Tuy là vậy nhưng, tâm trí Đường Thi Vận lại đang lơ đãng nơi nào.

“Tiểu Đường?” Cổ Hạng Đào gọi lần nữa.

Đường Thi Vận giật mình hoàn hồn: “Dạ, đạo diễn Cổ vừa nói gì cơ ạ?”

“……” Cổ Hạng Đào thấy cô gái kia thất thần, liền phất tay bảo: “Không sao, nghỉ ngơi chút đi, rồi chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.”

“Vâng ạ.” Đường Thi Vận đáp lời Cổ Hạng Đào, rồi đảo mắt nhìn quanh, thấy Khương Nghê đang đứng dưới gốc cây uống nước.

Đường Thi Vận có chút không chắc, nhưng cô ta linh cảm rằng những lời Khương Nghê vừa nói ban nãy là cố ý, như thể đang giúp cho cô ta tìm lại trạng thái diễn xuất.

Đường Thi Vận do dự một lúc, rồi cũng bước tới.

Khương Nghê đang uống nước. Tay cô cầm ly, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía đối diện. Đôi môi mềm mại ửng hồng dính chút nước, đôi mắt trong veo khẽ nheo lại.

“Chị Khương.” Đường Thi Vận tiến lên gọi tên cô, Khương Nghê liếc nhìn cô một cái, ánh mắt có vẻ hơi khó chịu, rồi lại hướng về phía đối diện.

“Chị Khương.” Đường Thi Vận nhỏ giọng nói: “Vừa rồi… cảm ơn chị đã giúp em nhập tâm.”

Dù không biết Khương Nghê thật sự có ý tốt hay chỉ là đang châm chọc. Nhưng dù là thế nào đi chăng nữa thì Đường Thi Vận vẫn muốn xoa dịu mối quan hệ giữa cô ta với Khương Nghê.

“Không có gì đâu.” Khương Nghê đáp lại, giọng điệu chẳng mấy cảm xúc, đôi mày cô khẽ chau lại.

Đằng kia, Trần Giai lại chạy tới nói chuyện với Tần Nghiễn, tay còn xách theo một cái túi. Không biết Trần Giai nói gì mà Tần Nghiễn gật đầu, nhận lấy túi.

Phía này, Đường Thi Vận thấy Khương Nghê tuy thái độ lạnh nhạt nhưng trong mắt lại không hề có vẻ khinh thường hay coi thường, càng thêm khẳng định Khương Nghê vừa nãy chỉ là đang giúp mình thêm phần nhập tâm vào trạng thái cảm xúc nên mới nói những lời khó nghe.

Đường Thi Vận mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ vui mừng: “Chị Khương à, em sẽ về nhà nghiền ngẫm kịch bản và nhân vật thật kỹ. Em hứa là lần sau, em nhất định sẽ không làm chậm trễ mọi người nữa đâu ạ.”

Khương Nghê quay đầu lại, thấy Đường Thi Vận bỗng nhiên tràn đầy năng lượng thì có chút khó hiểu: “À? Ồ… Được thôi.”

“Chị Khương, chị đợi em xem kịch bản đã nhé. Ngày mai chúng ta còn hai cảnh đối diễn nữa đó ạ. Nếu chị có thời gian, liệu em có thể tìm chị luyện tập trước được không?”

“Ừm.”

“Cảm ơn cô Khương ạ. Vậy giờ chị nghỉ ngơi đi nhé, em xin phép không làm phiền chị nữa.”

Đợi khi Đường Thi Vận đã đi khuất một lúc lâu, Khương Nghê mới chớp chớp mắt. Ơ vừa nãy, hình như cô vừa đồng ý diễn tập cùng Đường Thi Vận đấy ư?

Chắc là vậy rồi.

Còn năm phút nữa là cảnh quay tiếp theo bắt đầu, thợ trang điểm vẫn theo lệ dặm lại lớp trang điểm cho diễn viên. Đoàn làm phim của Cổ Hạng Đào xưa nay không cho phép diễn viên tự ý mang theo thợ trang điểm riêng. Mọi khâu hóa trang, tạo hình đều do đoàn phim thống nhất sắp xếp.

Thế nên, khi Trần Giai bước tới để dặm lại lớp trang điểm cho Khương Nghê, cô đã nhìn chằm chằm Trần Giai suốt ba giây.

“Cô Khương ơi?” Trần Giai mỉm cười: “Để tôi dặm thêm chút son cho cô nhé?”

Nhìn qua Trần Giai, Khương Nghê thấy Tần Nghiễn đang đứng cách đó vài bước, anh cũng đang nhìn về phía này. Khương Nghê vừa hỏi Tiểu Khả thì được biết hôm nay Tần Nghiễn vốn dĩ không cần đến đoàn.

Khương Nghê nghiêng đầu, khẽ hừ một tiếng.

Trần Giai: “?”

Chạm phải ánh mắt ngơ ngác của Trần Giai, Khương Nghê khe khẽ thu lại cảm xúc. Cô gái này có đôi mắt cong tựa vầng trăng khuyết, mỗi khi cười lên trông thật thân thiện và gần gũi.

Khương Nghê thầm nghĩ mình không nên trút giận vô cớ lên người khác, nhưng trong lòng vẫn còn chút vướng bận, thế là cô khẽ “ưm” một tiếng, mang theo âm mũi nặng trĩu.

Lớp son môi được dặm lại rất nhanh. Cảnh quay tiếp theo là một phân đoạn quan trọng, nên Khương Nghê định ghé qua nhà vệ sinh trước khi bấm máy.

Có một bức bình phong trước nhà vệ sinh. Khương Nghê vừa bước ra, còn chưa kịp đi vòng qua thì đã bị chặn lại.

Trong ánh ban mai còn lờ mờ, Tần Nghiễn đứng đó. Bóng dáng cao lớn của anh đổ dài xuống đất, hoàn toàn bao trùm lấy Khương Nghê.

Tần Nghiễn khẽ cúi đầu. Anh ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của cô. Khuôn mặt đó thật đẹp nhưng khóe môi kia lại đang mím chặt.

“Sao mà hung dữ thế? Ai chọc cô Khương của nhà ta giận rồi à?”

Khương Nghê khẽ ngước mắt, khóe môi cong lên một nụ cười đẹp: “Ồ, chỉ mới có hung dữ một chút thôi mà đội trưởng Tần đã xót cho con người ta rồi sao?”

“……” Tần Nghiễn khẽ nheo mắt, đôi mắt đen sâu thăm thẳm thoáng nét dò xét điềm tĩnh.

Chạm phải ánh nhìn của anh, đôi môi mềm mại của Khương Nghê khẽ mím lại. Nói thật, ngay cả cô cũng thấy giọng điệu của mình có chút gì đó là lạ.

“Em phải đi quay phim đây.”

Khương Nghê vừa định xoay người thì mái tóc đuôi ngựa sau gáy lại bị Tần Nghiễn nắm lấy.

Tạo hình của Nhậm Hiểu trong phim chính là tóc được cột lên thành hình đuôi ngựa cao.

Lực tay của Tần Nghiễn không nặng, vừa đủ để giữ lấy đuôi tóc của Khương Nghê. Anh khẽ nghiêng người về phía trước. Hơi thở quen thuộc bao trùm lấy cô. Khương Nghê đang mặc áo phông cộc tay mùa hè, làn da sau cánh tay cô chạm vào khóa kéo chiếc áo khoác đang mở của Tần Nghiễn.

Những chiếc răng khóa kéo thô ráp cọ xát trên làn da trắng mịn.

Hơi nhột.

Khương Nghê khẽ cựa quậy.

“Buông tay.”

“Không buông.”

“…….”

Tần Nghiễn nhìn vành tai trắng ngần của cô, dường như có một sự run rẩy nhẹ trên làn da mỏng manh ấy.

Hơi thở ấm nóng của anh phả vào sau vành tai Khương Nghê: “Chỉ cho phép quan lớn đốt đèn, không cho phép dân thường thắp sáng à?”

Giọng nói anh khẽ đến mức trầm đục.

Khương Nghê cảm thấy từng sợi lông tơ nhỏ sau tai đều dựng đứng, làn da run rẩy. Nhưng dưới sự run rẩy ấy, một cảm giác mềm mại khó tả lại trỗi dậy. Điều này khiến Khương Nghê cảm thấy khó chịu vô cùng, tại sao Tần Nghiễn chỉ cần khẽ trêu chọc một chút, cô đã có cảm giác rồi?

Cô giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, tiếp tục thờ ơ nói: “Em không hiểu anh đang nói gì hết.”

“Em thật sự không rõ ư?” Giọng Tần Nghiễn lúc này lại pha chút ý cười: “Anh được nhiều người ‘phổ cập’ từ sớm rồi, e rằng giờ cả mấy câu trên mạng anh đều biết cả rồi ấy chứ.”

Khương Nghê chớp mắt: “Gì cơ?”

“Tình Xuân Lặng Thầm?”

Khương Nghê: “…….”

“Tình Xuân Lặng Thầm” là single sắp tới Từ Giai Dật sẽ phát hành. Khương Nghê đã hứa hợp tác với cậu ấy, nhưng sau khi cân nhắc và đánh giá kỹ lưỡng, phòng làm việc đã đề nghị Khương Nghê không nên hát mà chỉ cần đảm nhận vai nữ chính trong MV thôi.

“Đây là chuyện công việc mà. Với lại…” Khương Nghê hơi ngập ngừng: “Chị Cầm bảo lời bài này hơi mơ hồ, nên chị ấy không cho em hát, chỉ cần diễn một vài phân cảnh thôi.”

Tần Nghiễn khẽ nhếch môi: “Thế thì anh phải cảm ơn chị Cầm rồi.”

Khương Nghê: “……”

“À, còn nữa…” Tần Nghiễn khẽ ngập ngừng: “Anh không hề đau lòng đâu.”

“?”

“À, là chuyện nhỏ thôi. Mấy bạn diễn viên quần chúng đóng vai cứu hộ, Trần Giai đến hỏi anh về việc trang điểm cho họ ấy mà.”

Tần Nghiễn thản nhiên giải thích.

Khương Nghê siết nhẹ ngón tay. Cái điệu bộ dỗi hờn của cô đúng là bị anh phát hiện rồi. Mà cũng phải thôi, cái đầu anh tinh ranh thế kia, cô có giấu đằng trời!

“Cái túi đó hả? Đặc sản nhà người yêu cô ấy, mang đến tặng cả đoàn đấy.”

Tần Nghiễn ghé mắt nhìn Khương Nghê. Hễ cô mà cứ bận tâm chuyện gì, anh phải làm rõ ngay, không để cô mang cục tức đi quay phim được.

“Người yêu á?”

Khương Nghê có vẻ hơi bất ngờ thật.

“Ừm, bạn học cũ hồi đại học. Hai người họ đã mấy năm không liên lạc nên khi gặp lại nhau ở buổi họp lớp, thấy hợp ý nên hẹn hò thôi.”

“Anh nắm thông tin nhanh thế?”

“……”

Khương Nghê đánh giá Tần Nghiễn, hất nhẹ cằm: “Nói đi, anh có phải là đang ủ mưu gì đó với cô ấy không?”

Tần Nghiễn: “……”

Chuyện này thì cả đoàn đã xôn xao từ lâu rồi. Trương Hải Lâm vốn là thánh buôn chuyện, hôm qua còn kể vanh vách cho anh và Nhậm Bân nghe.

Tần Nghiễn cảm thấy muốn ngửa mặt lên trời kêu oan!

Nhưng vẻ mặt hờn dỗi của Khương Nghê lại quá đỗi đáng yêu, chắc là cô đã hết giận rồi.

“Vậy thì…” Tần Nghiễn nhếch môi, ánh mắt anh dán chặt vào cô: “Cô Khương đây, đang ghen phải không nhỉ?”

Khương Nghê giật thót tim: “Em thèm gì mà phải ghen kiểu đó chứ.”

Tần Nghiễn bật cười khẽ, hơi thẳng người dậy, nhìn cô nàng rõ ràng đang nói dối.

“Nhưng mà, anh đúng là có ý đồ không trong sáng với một cô gái đấy.”

Vừa dứt lời, từ phía sau bức bình phong đã có tiếng nói vọng lại:

“Này, cậu có thấy đội trưởng Tần không? Ảnh đẹp trai quá trời!”

“Đúng đúng, để tớ cho cậu xem. Hôm trước tớ mới lén chụp ảnh đội trưởng Tần đó, cho cậu xem nè……”

Tần Nghiễn: “……”

Khương Nghê mím chặt đôi môi mềm mại đỏ mọng, khóe môi chợt nhếch lên, cười mà như không cười. Đôi môi đỏ hé mở, lẳng lặng nói cho Tần Nghiễn bốn chữ không thành tiếng. Sau đó cô bắt chước anh khẽ hừ một tiếng, nhanh chóng đi vòng qua bức bình phong.

Cách một bức tường, Tần Nghiễn nghe thấy hai giọng nói cùng lúc gọi “Cô Khương”.

Ong bướm vây quanh…..

Đó là bốn chữ Khương Nghê vừa nói, anh hiểu mà. Tần Nghiễn khẽ cong môi, thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra.

Khương Nghê về đến phim trường, Tiểu Khả đưa điện thoại cho cô, tiện thể nháy mắt nháy mũi ra hiệu: Đội trưởng Tần nhắn chị đó nha.

Khương Nghê mở điện thoại.

JJKing: [Muốn nói chuyện riêng với em sao mà khó quá vậy trời.]

Khương Nghê cụp mắt, khóe môi cong lên, nhận ra xung quanh người ra kẻ vào, cô lại vội vàng cố nén xuống.

[Ơ, em tưởng đội trưởng Tần không phải đang tơ tưởng cô gái nào đó mà?]

[Thế thì anh cứ đi mà nói chuyện với cô gái đó đi nha.]

JJKing: [Cô ấy bận rộn công việc quá.]

Khóe môi Khương Nghê vừa nãy cố nén xuống lại không kiềm được mà muốn nhếch lên lần nữa.

Tiểu Khả đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình: Uầy, đây là nét của một người phụ nữ đang yêu đây đó hả?

*

Đồng hồ điểm tám giờ tối, cuối cùng thì Khương Nghê cũng hoàn thành công việc. Vừa đặt chân đến sảnh khách sạn, cô đã bắt gặp Từ Giai Dật.

“Chị Khương Nghê à, chị có chút thời gian không? Em muốn bàn bạc về việc quay MV.”

“Ngay bây giờ ư?” Khương Nghê thoáng chút ngạc nhiên.

Từ Giai Dật có vẻ hơi bối rối, gãi đầu: “Tại bình thường quay phim bận quá. Nếu chị không tiện thì thôi, mình hẹn dịp khác vậy…….”

“À không, cứ nói luôn đi.” Khương Nghê mỉm cười.

“Dạ vâng! Hay là mình tìm một chỗ nào đó yên tĩnh hơn chút ha?”

Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Từ Giai Dật dẫn cô lên quầy bar trên tầng thượng, gọi hai cốc nước táo và chọn một vị trí đẹp bên khung cửa sổ. Khương Nghê từ tốn nhấm nháp ly nước, chăm chú lắng nghe Từ Giai Dật trình bày kịch bản MV. Có những đoạn nghe thật hứng thú, cô bật cười khúc khích, đôi mắt cong tít lại và không quên giơ ngón tay cái ý khen ngợi.

“Em nói bài hát này là viết cho mối tình đầu của em sao?” Khương Nghê hơi bất ngờ.

Từ Giai Dật nhìn Khương Nghê, ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp đầy sức sống của cô rồi nhẹ nhàng “Dạ.”

“À… không ngờ đấy, em cũng chung tình ghê nha.” Khương Nghê nhấp một ngụm nước ép: “Vậy cô ấy có ngại khi chị diễn vai của cô ấy không?”

“Không đâu ạ.” Từ Gia Dật nhìn Khương Nghê cười: “Cô ấy không biết.”

“Hả? Không biết em viết bài này cho cô ấy, hay không biết em thích cô ấy?” Khương Nghê dò xét Từ Giai Dật, “Được đó nha. Cậu em của chị, chẳng lẽ vẫn còn đang yêu thầm người ta đấy à?”

Từ Gia Dật không phủ nhận, nhìn Khương Nghê và gật đầu: “Dạ, vẫn chưa nói cho người ta biết.”

“Vậy sao không tỏ tình đi?”

“Có lẽ……” Từ Gia Dật khựng lại, ngón tay khẽ vuốt ve ly nước ép: “Có lẽ… chưa đến lúc thôi. Em muốn cho cô ấy thêm chút thời gian chuẩn bị tâm lý.”

Khương Nghê gật gù: “Nhưng mà… nếu em còn muốn tiến xa hơn với cô ấy, sao không nghĩ đến việc mời cô ấy làm nữ chính MV của em luôn?”

Từ Gia Dật bỗng dưng bị câu hỏi làm cho đứng hình.

Cậu ta nhìn Khương Nghê, không biết phải trả lời sao.

Khương Nghê cắn ống hút: “Sao thế?”

Từ Gia Dật hơi gượng gạo kéo khóe môi: “Thôi… cứ đợi thêm chút nữa đã.”

Khương Nghê gật đầu.

“Một ly nước táo.”

Đột nhiên, một giọng nam trầm khàn vang lên từ quầy bar. Khương Nghê quay đầu nhìn.

Người đàn ông cao ráo, dáng vẻ thanh thoát đó chính là Tần Nghiễn.

Cô cắn ống hút, chớp chớp mắt.

Tần Nghiễn cũng vừa lúc nhìn về phía cô. Ánh mắt anh thâm trầm, khóe môi khẽ cong lên.

Thấy Tần Nghiễn, Từ Giai Dật có chút ngạc nhiên: “Đội trưởng Tần, sao anh ấy lại đi một mình vậy nhỉ?”

Khương Nghê: “……”

Đúng là chỉ một người, nhưng cảm giác cứ như có cả một đội quân đang hiện diện vậy. 

Nửa tiếng tiếp theo, Khương Nghê cứ ngồi không yên chút nào. Dù rằng đang nghe Từ Giai Dật trình bày kịch bản nhưng tâm trí cô lại bay bổng đi đâu mất. Tuy là Tần Nghiễn ngồi ở một bàn khá xa, Khương Nghê vẫn cứ có cảm giác kỳ lạ rằng mình đang bị anh chú ý liên tục.

Cho đến khi Từ Giai Dật kết thúc phần cuối cùng của kịch bản, Khương Nghê mới thực sự nhẹ nhõm thở phào.

“Chị Khương Nghê, để không ảnh hưởng đến tiến độ đoàn phim. Do đó em định quay MV này vào tháng Tám, chị thấy sao ạ?”

Khương Nghê nhẩm tính lịch trình sắp tới của mình, “Được đó em.”

“Vâng, vậy là chốt rồi nhé. Thế thì chúng ta…”

“À, chị chợt nhớ ra có chút việc riêng rồi.” Khương Nghê ngắt lời Từ Giai Dật: “Chắc chị ở lại đây xử lý nốt công việc, em cứ về nghỉ ngơi trước đi nhé.”

Từ Gia Dật khẽ dừng lại, dù rất muốn mời Khương Nghê đi cùng nhưng cuối cùng vẫn gượng gạo gật đầu, “Vâng, vậy chị cũng về sớm nghỉ ngơi nha.”

“Ừm.”

Khi Từ Giai Dật rời đi, Khương Nghê hít sâu một hơi rồi đưa tay tìm điện thoại.

Trời đất ơi, lúc tám giờ đoàn phim đóng máy, Tần Nghiễn đã gửi cho cô ba tin nhắn và gọi hai cuộc gọi thoại.

JJKing: [Tối nay có rảnh không em?]

JJKing: [Vẫn đang bận à?]

JJKing: [Có đó không?]

Khương Nghê nuốt khan, mãi về sau mới chậm rãi trả lời Tần Nghiễn một chữ: [Có…]

Vừa gửi tin nhắn xong, cô ngước mắt nhìn Tần Nghiễn đang ngồi cách đó không xa. Anh liếc nhanh qua màn hình điện thoại, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt.

JJKing: [Cô Khương bận rộn xong rồi à?]

Khương Nghê: “……”

[Dạ]

JJKing: [Vậy bây giờ em rảnh rồi chứ?]

Khương Nghê: [Dạ]

Tần Nghiễn đứng dậy, hướng về phía cửa.

Khương Nghê vội vàng gõ chữ nhắc nhở: [Tìm chỗ nào ít người thôi nha]

Cô có một dự cảm… không lành chút nào, cứ linh tính rằng mình sẽ bị trừng phạt mất thôi.

Khương Nghê ngước nhìn phản ứng của Tần Nghiễn, thấy anh liếc điện thoại, khóe môi cong lên một nụ cười đầy nguy hiểm. Màn hình ngay sau đó hiện lên bong bóng chat màu xanh lá: [Sân thượng]

Khương Nghê: “……”

Hay là, cô có nên tìm một chỗ đông người hơn thì sẽ… an toàn hơn một chút không nhỉ?

*

Sân thượng ở phim trường, tuy không tráng lệ như khách sạn Quân An, nhưng lại mang một vẻ đẹp rất riêng. Đêm xuân càng về khuya, sương xuống vương dày đặc, những ngọn núi xanh thẫm cứ thế uốn lượn, kéo dài đến vô tận. Ở đây ánh đèn không quá sáng, màn đêm thăm thẳm như ôm trọn vạn vật vào lòng.

Tần Nghiễn tựa mình vào lan can, lặng lẽ chờ Khương Nghê.

Điếu thuốc trong túi quần đã bị anh siết chặt đến biến dạng. Anh nuốt khan, biết rõ Khương Nghê sắp lên, điếu thuốc này tuyệt đối không thể châm lên được. Cơn nghiện thuốc thật khó lòng dứt bỏ, khiến thời gian càng thêm phần dài đằng đẵng.

Tần Nghiễn biết Khương Nghê đang ở đâu là nhờ cô em gái Tần Dao.

Nửa đêm, con bé tìm đến anh, khóc lóc kể lể rằng mình thất tình, đau khổ lắm. Tần Nghiễn chưa từng nghe người nhà nói Tần Dao có người yêu, gặng hỏi mãi mới biết, hóa ra là nữ thần Khương Nghê của con bé đã có bạn trai.

Tần Dao ấm ức khóc lóc trong điện thoại: “Anh à, Khương Nghê bị tên đàn ông khốn nạn đó lừa rồi! Tất cả những thằng đàn ông dám tơ tưởng đến nữ thần Đăng Đăng của em đều là chó hết!”

Nghe vậy, thái dương Tần Nghiễn giật giật, anh liền nghiêm giọng bảo Tần Dao ăn nói cho tử tế. Nhưng Tần Dao nào có chịu, cứ thế làm nũng qua điện thoại: “Em không cần biết! Cứ tớ tưởng đến nữ thần của em thì đều thuộc dạng đàn ông khốn nạn! Trên đời này làm gì có ai xứng với nữ thần của em chứ, huhu.”

Tần Dao sụt sùi một lúc lâu rồi nấc cụt: “Em… thật ra không phải em cấm Khương Nghê yêu đương, nhưng mà tại sao chị ấy cứ phải chọn người trong giới chứ? Tức chết em rồi!”

Tần Nghiễn lúc này mới nhận ra điều bất thường: “Trong giới ư?”

Tần Dao: “Đúng vậy, là Từ Giai Dật đó, anh không biết sao… Làm sao mà anh biết được chứ. Mà này, anh hai, anh có biết Khương Nghê là ai không?”

Tần Nghiễn: “……”

Tần Dao: “Có người chụp được ảnh Khương Nghê và Từ Giai Dật ở quán cà phê trong khách sạn. Chị ấy cười tươi lắm, em chưa từng thấy nữ thần của em cười vui vẻ như vậy với người đàn ông nào khác.”

Tần Nghiễn: “…….”

Tần Dao: “Anh ơi, Từ Giai Dật sắp ra single “Tình Xuân Lặng Thầm” viết cho mối tình đầu đấy! Đăng Đăng còn đóng vai người yêu cũ trong MV nữa chứ, thế này chẳng phải là ngầm khẳng định rồi sao? Họ sắp công khai tình cảm rồi à, huhu.”

Tần Nghiễn: “……”

Tần Dao cứ thế tuôn ra hết, sau một hồi mới nhớ ra anh trai mình chẳng biết gì về showbiz.

Cô bé sụt sịt mũi: “Em xin lỗi anh nhé, em không cố ý làm phiền anh đâu. Cơ mà em buồn quá, không chấp nhận được nữ thần có bạn trai. Thôi em đi khóc tiếp đây. Cây cải trắng nhà em sao lại để heo ủi mất rồi… huhu.”

Tần Nghiễn: “…….”

Lời tác giả:

Mỗi chữ là một nhát dao, mỗi câu là một vết cứa.

Tần Nghiễn: Tôi cũng không chấp nhận được.

Chương sau sẽ là “Duyên Phận Trời Ban”, mí bà nhớ đón xem nhé ~

Loading...