Ngày Đêm – Án Cửu Vi

Chương 22



Cuối cùng Tần Nghiễn cũng lùi ra. Anh sải bước đến chỗ sáng. Khương Nghê buộc phải đứng sau gốc cây, vén lại chiếc khăn choàng trên người.

“Đội trưởng Tần, đúng là anh thật.”

Nghe thấy giọng nói bất ngờ, vui vẻ của đối phương, khuôn mặt xinh đẹp của Khương Nghê càng thêm lạnh.

Trưa về, cô đã lướt mãi trong nhóm lớn của đoàn làm phim mới biết cô trang điểm kia tên là Trần Giai.

Tần Nghiễn khẽ “ừ” một tiếng, ngón tay kẹp điếu thuốc nhưng không hút.

“Đội trưởng Tần…” Trần Giai ngừng lại: “Hôm nay… thật ra tôi…”

Do dự mãi, ấp úng mãi.

Khương Nghê dựa vào thân cây, cau mày nhẹ, hơi có chút sốt ruột.

Mắt cá chân ngứa ngáy, cô khẽ giậm một cái.

Trần Giai: “Tiếng gì vậy?”

Khương Nghê: “……..”

Tần Nghiễn cũng theo ánh mắt Trần Giai nhìn về phía sau, khóe môi khẽ cong lên: “Một con mèo hoang.”

Khương Nghê: “?”

Tần Nghiễn thầm nghĩ. Cái dáng vẻ lười biếng ban nãy của Khương Nghê, kèm với gương mặt thanh tú xinh đẹp của cô, đúng là hệt như một nàng mèo cao sang, lạnh lùng mà đầy kiêu hãnh.

Cơn ngứa nơi cuống họng lại dâng lên, Tần Nghiễn giơ tay, rít một hơi thuốc.

Vị thuốc lá thanh mát lướt qua đầu lưỡi, mang theo mùi thơm ngọt ngào như có như không, tựa sương khuya đồng vắng, hay đóa hồng cô tịch nơi sa mạc. Anh khẽ sững sờ.

Đây là điếu thuốc của Khương Nghê.

Đầu lọc còn lưu lại hơi thở của cô.

Trần Giai hơi ngạc nhiên: “Mèo? Khách sạn này còn có mèo hoang à anh.”

Khương Nghê: “…….”

Tần Nghiễn khẽ khàng “ừm” một tiếng, khóe môi nhếch nhẹ.

Trần Giai bị vẻ nhếch môi của anh làm cho mê mẩn, ánh mắt rạng rỡ, hai má ửng hồng.

Một người lạnh lùng, cấm dục, đôi khi vô tình để lộ ra vẻ bất cần và tà mị mới là thứ cuốn hút nhất.

Trần Giai bứt rứt xoắn xuýt ngón tay.

Chưa từng có người đàn ông nào khiến cô ấy xao xuyến đến thế. Cô ấy đã thấy quá nhiều mặt chính trực của Tần Nghiễn, giờ đây lại càng muốn khám phá khía cạnh khác mà anh không dễ dàng bộc lộ.

“Đội trưởng Tần.” Trần Giai cắn môi, như thể đã lấy hết can đảm: “Em biết điều này có thể hơi đột ngột và không ý tứ, nhưng em thực sự muốn theo đuổi anh. Không biết anh có thể cho em một cơ hội không ạ?”

Khương Nghê đứng sau thân cây, hơi sững người.

Trần Giai không phải là kiểu con gái quá hướng ngoại, lời tỏ tình đột ngột này của cô ấy khiến Khương Nghê cũng hơi ngỡ ngàng. Nếu đối tượng được tỏ tình không phải Tần Nghiễn, Khương Nghê nhất định sẽ vỗ tay cho cô ấy liền luôn.

Con gái dũng cảm theo đuổi tình yêu, đáng được hoan nghênh.

Nhưng lúc này, Khương Nghê cụp mắt xuống, cô dường như muốn biết Tần Nghiễn sẽ trả lời thế nào hơn.

“Xin lỗi, không được.”

Bốn từ nhẹ nhàng, lạnh nhạt, không có quá nhiều cảm xúc thừa thãi, nhưng lại thể hiện ý tứ rõ ràng rành mạch.

Trần Giai hơi đứng hình, cô ấy không ngờ Tần Nghiễn lại từ chối thẳng thừng như vậy, hơn nữa….lại nhanh đến thế.

Con gái bị người mình thích từ chối thẳng mặt, dù sao cũng có chút khó xử và ngượng nghịu.

Trần Giai định nói gì đó để xoa dịu tình hình, nhưng lại bị Tần Nghiễn nói trước.

“Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi, nên không thể cho cô cơ hội này.”

Đằng sau thân cây, khóe môi Khương Nghê vừa nhếch lên lại đóng băng hoàn toàn khi nghe câu này.

Trần Giai hơi hoảng loạn, cũng hơi đau lòng: “Xin… xin lỗi, đội trưởng Tần. Em… em không biết, xin lỗi….đã làm phiền anh.”

Trần Giai nói năng lộn xộn, cuối cùng thì ấp úng xin lỗi Tần Nghiễn rồi vội vã quay người bỏ chạy.

Tần Nghiễn lại rít một hơi thuốc. Bóng dáng Trần Giai đã chạy xa.

Anh không thể đáp lại tình cảm này của cô ấy, nên cũng chẳng muốn an ủi thêm làm gì.

Nghĩ đến người đứng sau thân cây, Tần Nghiễn xoay người, Khương Nghê đã bước ra. Cô khẽ kéo chiếc khăn choàng trên vai, ánh mắt lạnh nhạt.

Tần Nghiễn mấy bước đi tới, đứng lại trước mặt cô.

Khương Nghê ngước mặt lên, đôi mắt trong veo, sáng rõ.

Cô đối mặt với Tần Nghiên nhưng không hề có chút luống cuống, cũng chẳng lùi bước.

Chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Khương Nghê, Tần Nghiễn bỗng thấy lòng phiền muộn. Anh rít một hơi thuốc thật mạnh nhưng rồi chợt e dè người đối diện, bèn ngoảnh mặt đi, nuốt vội ngụm khói vào phổi.

Bên tai vẳng lên giọng cô gái trong trẻo, xa xăm.

Khương Nghê của năm mười chín tuổi nhón lấy điếu thuốc giữa môi Tần Nghiễn: “Hút thuốc mà hít vào phổi thì hại sức khỏe lắm, anh không được chết trước em đâu đấy.”

Một khung cảnh thoáng vụt qua.

Khói thuốc tràn vào phổi, phả ra làn khói trắng nhạt lãng đãng.

Ánh mắt Khương Nghê dừng lại trên điếu thuốc giữa kẽ tay Tần Nghiễn, thoáng chốc thẫn thờ.

Đó là điếu thuốc của cô. Cô từng ngậm, từng hút.

Như thể thứ gì đó vô cùng riêng tư bị chạm vào, trong ánh mắt lạnh lùng của Khương Nghê thoáng hiện lên chút không tự nhiên, cô kéo chặt chiếc khăn choàng trên người, hơi ngoảnh mặt đi.

Tần Nghiễn không bỏ lỡ biểu cảm nhỏ bé, tinh tế của cô, liếc nhìn điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay, khẽ nhướng mày gần như không thể nhận ra.

“Tôi giúp cô giải quyết rắc rối lớn, không đáng một điếu thuốc này sao?”

Khương Nghê: “……”

Vừa rồi ở sau gốc cây, Khương Nghê cũng biết mình đã gặp rắc rối rồi.

Trong mắt mọi người, đáng lẽ giờ này cô phải đang nằm nghỉ trên giường vì dị ứng mặt nặng, chứ không phải xuất hiện ở đây. Huống hồ, cô còn từng nói trên chương trình rằng mình không hút thuốc….

Cô thực sự đã rất rất lâu rồi không hút.

Cơn thèm thuốc tối nay đến thật khó hiểu, lại đúng lúc bị Tần Nghiễn bắt gặp.

Vẻ không tự nhiên trong mắt cô lại càng tăng thêm một bậc.

“Đồ lừa đảo.”

Ba tiếng nhạt nhẽo ấy thốt ra từ miệng Tần Nghiễn.

Khương Nghê ngạc nhiên, ngẩn người nhìn anh.

Tần Nghiễn nhớ đến cô gái hay đùa giỡn với anh dưới chân núi tuyết, cười duyên dáng và hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng kiêu sa vừa rồi.

Không phải lừa đảo thì còn là gì?

Ánh mắt Tần Nghiễn nhìn xuống càng trĩu nặng. Khương Nghê có chút không chịu nổi, cô đưa tay vuốt lại lọn tóc mai bên tai: “Thường ngày tôi thật sự không hút thuốc, không hề lừa anh.”

Cô đang nói về cái show giải trí chiếu hồi trước.

Mà nghĩ đi nghĩ lại, sao cô lại phải giải thích với Tần Nghiễn làm gì chứ?

Khương Nghê khẽ ho nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.

Vừa lúc cô hơi nghiêng đầu, vành tai trắng nõn đã ửng hồng như ráng chiều. Ánh mắt Tần Nghiễn dán chặt vào vệt hồng phớt đó, trong mắt anh dâng lên một cảm xúc ấm áp, dịu dàng.

Anh khẽ “ừm” một tiếng.

Rồi nhìn cái má trắng tinh, trong veo của Khương Nghê, làm gì có dị ứng nặng gì đâu, cùng lắm chỉ mấy nốt đỏ nhỏ xíu.

Đúng là đồ lừa đảo mà.

“Có ngứa không?”

“Gì cơ?”

Tần Nghiễn hơi hất cằm: “Dị ứng.”

Lúc này, Khương Nghê mới sực nhớ ra rằng mặt mình vẫn còn nổi mẩn đỏ do dị ứng. Tuy không còn nặng như hồi trưa, nhưng nhìn chung vẫn chẳng đẹp đẽ gì.

“Cũng… ổn.”

Khương Nghê theo phản xạ đưa tay lên, nhưng Tần Nghiễn đã cất tiếng ngăn: “Đừng có gãi.”

Tay cô khựng lại sát bên má, gãi thì không được mà bỏ xuống thì bứt rứt.

Cứ như thể cô răm rắp nghe lời anh vậy.

Cảm giác bị dễ dàng kiểm soát này thật khó chịu.

“Không cần anh xen vào.” Khương Nghê cứng người buông tay xuống, khẽ làu bàu.

Tần Nghiễn nghe thấy, cũng nghe rất rõ.

Anh không đáp trả, chỉ có ánh mắt sâu thẳm vẫn đọng trên gương mặt Khương Nghê, như thể không muốn bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nhỏ nhặt nào của cô vậy.

Tàn thuốc đã dài thêm một đoạn.

Tần Nghiên khẽ cười nhạt một tiếng, rồi quay người đi về phía thùng rác bên đường.

Khương Nghê: “……?”

Khương Nghê đang định bước theo thì thấy Tần Nghiễn lại sải bước quay lại. Anh một lần nữa đứng đối diện cô, bóng dáng cao lớn đổ xuống, trùm kín lấy cô trong mảng tối.

Có cánh hoa anh đào rơi xuống, vương trên chiếc khăn choàng. Khương Nghê khẽ đưa tay gạt, khăn choàng cũng vì thế mà trượt nhẹ một chút, để lộ nửa bờ vai trắng ngần.

Chiếc đầm dài bó sát màu đen cô đang mặc hóa ra là kiểu hai dây.

Làn da trắng ngần bị những sợi dây đen mảnh mai đè lên, tạo nên sự tương phản tột cùng giữa trắng và đỏ. Xương quai xanh mỏng manh, hõm sâu. Lướt xuống dưới, lại là những đường nét đầy đặn, uyển chuyển.

Khương Nghê rất gầy, nhưng những đường cong cần có thì chẳng thiếu chút nào.

Tần Nghiễn đột ngột thu hồi ánh mắt, quay đầu đi.

Rõ ràng gầy thế này… rốt cuộc là mọc ra kiểu quái gì vậy.

Khương Nghê: “……?”

Ánh mắt rơi trên vành tai hơi ửng hồng của Tần Nghiễn, Khương Nghê khẽ chớp mắt.

Hồi trước, mỗi khi cô trêu Tần Nghiễn thì tai anh ấy lại đỏ bừng giống vậy. Rõ ràng trông là một người đàn ông lạnh lùng, cứng rắn như thế, vậy mà lại đỏ tai.

Khương Nghê không hiểu tại sao, kéo lại chiếc khăn choàng.

Tần Nghiễn hít sâu một hơi, nén lại sự bứt rứt đột ngột dâng lên: “Chuyện trên mạng, là sao vậy?”

Khương Nghê quả thực không nghĩ Tần Nghiễn sẽ để tâm mấy chuyện này. Cô cứ ngỡ anh còn chẳng quan tâm gì đến chuyện showbiz.

À, chắc là Trương Hải Lâm mách rồi. Cậu ta là fan của cô mà.

Vậy anh đã đọc qua mấy bình luận trên mạng không nhỉ, mấy cái lời lẽ khó nghe, nào là phốt này phốt nọ của cô. Khương Nghê trước giờ chẳng bao giờ để ý đến mấy cái đó, nhưng trong thoáng chốc này, cô thấy ngượng ngùng khó nói.

Tần Nghiễn sẽ nghĩ gì về cô đây?

Liệu có nghĩ cô là một người dở tệ không.

Có khi nào anh sẽ nghĩ đến cô gái đã tìm mọi cách ve vãn ở núi tuyết Cống Lạp, cho rằng cô vốn là một người phụ nữ như thế. Hời hợt, phóng đãng, thậm chí… bất kỳ ai cũng có thể lên giường.

Vị chát đắng quấn quýt nơi tâm khảm, cả trái tim như bị siết chặt, đè nén đến mức khó thở.

Thế mà, Khương Nghê lại nhếch môi, cười tươi tắn quyến rũ: “Có phải anh kinh ngạc lắm không? Thì ra tôi đã làm bao nhiêu chuyện không biết liêm sỉ, chỉ cần là đàn ông…”

“Khương Nghê!”

Một tiếng quát lạnh lùng, kèm theo chút tức giận, cắt ngang lời Khương Nghê.

Ánh mắt Tần Nghiễn lạnh như băng.

Khóe miệng Khương Nghê vẫn còn vương nụ cười, đọng trong đôi mắt đen biếc, nhưng đầu ngón tay nắm chặt vạt áo choàng lại hơi tái đi.

Bốn năm lăn lộn trong showbiz, cô tưởng mình đã rèn được thân mình cứng như thép, chẳng còn sợ bất cứ lời ra tiếng vào nào. Thế mà, cô vẫn còn bận lòng những lời cay nghiệt ấy, bận lòng….để Tần Nghiễn nhìn thấy.

Khương Nghê quay mặt đi, nặn ra nụ cười méo mó trên môi: “Không muốn nghe thì thôi, nhạt nhẽo.”

Vẻ giận dữ trong mắt Tần Nghiễn vẫn còn nguyên.

Không phải anh không muốn nghe, mà chỉ là anh giận vì cô lại xem thường bản thân mình đến thế. Khương Nghê trong ký ức của anh và cả Khương Nghê ngay trước mắt anh, tuyệt đối không phải là dáng vẻ này.

Khương Nghê đã dằn lại nụ cười, bao nhiêu cảm xúc đang trỗi dậy trong mắt cũng bị cô nén xuống từng chút một. Cô xoay người, đối diện với ánh nhìn thăm thẳm của Tần Nghiễn.

Anh đã có bạn gái rồi mà, lấy tư cách gì mà còn quản chuyện của cô.

Anh đã có bạn gái rồi… vậy thì việc anh có thấy những lời trên mạng hay không, liệu có còn quan trọng nữa không chứ?

Khương Nghê bỗng thấy hơi nản lòng.

“Có phải Đội trưởng Tần hơi rảnh rỗi quá không vậy?”

Một câu nói chẳng mang cảm xúc gì, không phải câu hỏi.

Đôi mắt đen thẫm của Tần Nghiễn khóa chặt lấy cô. Ánh mắt ấy không hề xê dịch, khóe môi mím lại thành một đường cong sắc nhọn.

Trái tim của Khương Nghê khẽ run, nhưng mặt cô vẫn không biểu lộ gì.

“Hãy quản tốt bạn gái của anh đi, bớt xen vào chuyện của tôi lại.”

Tần Nghiễn hơi sững người.

Khương Nghê khoác chặt áo choàng, làm như muốn lướt qua Tần Nghiễn.

Nhưng Tần Nghiễn chợt vươn tay, nắm lấy cổ tay trắng nõn của cô. Lòng bàn tay người đàn ông rất rộng, càng tôn lên vẻ mảnh mai mềm mại của cổ tay cô, lớp chai mỏng ở đầu ngón tay chạm vào phần thịt mềm ở cổ tay, dù không có hành động nào quá phận, cũng đủ khiến Khương Nghê ngượng ngùng.

Tần Nghiễn cúi mắt, ánh mắt sâu thẳm: “Bạn gái nào, em nói rõ tôi xem.”

Khương Nghê định rút tay về, nhưng sức đàn ông và đàn bà khác biệt quá nhiều. Thân con gái như cô đúng là không sao thoát ra được, chỉ biết lạnh mặt xinh đẹp nhìn Tần Nghiễn: “Đội trưởng Tần vừa chính miệng nói đó, chẳng lẽ nhanh vậy đã quên rồi sao?”

Tần Nghiễn nhíu mày.

“Anh bỏ tôi ra, anh có bạn gái rồi mà. Anh…” Khương Nghê vùng vẫy.

“Vậy nếu không có bạn gái, thì có thể không bỏ sao?”

Một câu nói trầm tĩnh, nén giọng xuống, Khương Nghê bất chợt dừng hẳn động tác giãy giụa.

Tầm mắt giao nhau.

Tần Nghiênx khẽ thở dài, lông mày hơi cau: “Nếu không nói thế, hôm nay có một, ngày mai cũng có thể sẽ có người thứ hai…”

Khương Nghê chợt hiểu ra mình đã lầm ý, chột dạ ngoảnh mặt đi, nhưng miệng lưỡi vẫn không chịu nhường nhịn: “Vậy đội trưởng Tần đúng là được nhiều người theo đuổi nhỉ.”

Tần Nghiên: “……”

Trong cuộc đối đầu lặng lẽ, Tần Nghiễn siết lấy cổ tay Khương Nghê, những cảm xúc dâng trào trong lòng anh, nhưng cuối cùng vẫn bị anh nén xuống từng chút một.

“Ăn nói cho đàng hoàng.”

“Không đấy.”

“…”

Đúng là vô lý hết sức.

Tần Nghiễn còn muốn nói gì đó, nhưng sắc mặt bỗng nghiêm lại. Ánh mắt anh thoáng liếc về phía sau chếch sang trái một cách khó nhận ra. Anh khẽ dịch sang phải nửa bước.

Lực giữ ở cổ tay chợt mạnh lên, Khương Nghê đau điếng. Bóng hình cao lớn của Tần Nghiễn phủ xuống, trực tiếp đẩy cô tựa vào thân cây sau lưng.

Chiếc khăn choàng thuận thế trượt xuống, để lộ hoàn toàn bờ vai trắng muốt.

Đây là lần thứ hai trong tối nay.

Khương Nghê giận dỗi, cả sức giãy giụa cũng lớn hơn ban nãy nhiều: “Tần Nghiễn, anh quá đáng…”

“Có người chụp lén.”

Bốn chữ cực nhỏ.

Khương Nghê chợt đứng im.

Cô bị Tần Nghiễn ôm chặt cứng trong lòng. Những ngón tay trắng nõn bấu chặt lấy vạt áo trước ngực Tần Nghiễn, bản năng siết lại.

Tần Nghiễn cúi mắt nhìn đôi mắt trong veo của cô. Hàng mi dài cong vút không che giấu được sự hoảng hốt trong đáy mắt.

Cũng phải thôi, cô là một nữ minh tinh, bị chụp lại cảnh nửa đêm với một người đàn ông thì ra thể thống gì. Huống hồ, tối nay trên mạng đã có quá nhiều tin tức về cô, thêm một tin này nữa, đến lúc đó biết đâu còn có những lời khó nghe hơn.

“Đừng sợ, không chụp được đâu.”

Giọng nói trầm thấp, mang theo một sức mạnh an lòng khó tả.

Khương Nghê hơi sững sờ, nhìn về phía Tần Nghiễn, ánh mắt có một thoáng mơ hồ và bối rối.

Tần Nghiễn lại liếc nhẹ về phía sau chếch sang trái một lần nữa, ghé sát tai Khương Nghê thì thầm: “Đợi thêm chút nữa.”

Nhìn từ xa, trông như đôi tình nhân đang thủ thỉ. Chỉ là người đàn ông quá cao lớn, che kín người trong lòng, chẳng thấy được chút nào.

Hai người gần như dán chặt vào nhau, sự mềm mại áp vào lồng ng.ực, Tần Nghiễn có thể cảm nhận rõ ràng thân hình thanh thoát của người trong vòng tay.

Ánh trăng xuyên qua kẽ lá hoa anh đào, đậu trên bờ vai trắng ngần của Khương Nghê. Chỗ đó trắng mịn như ngọc, còn hơn cả ánh trăng.

Tâm tư xao động, chỉ trong khoảnh khắc.

“Tần Nghiễn, anh có bạn gái chưa?”

“Nếu chưa, anh thấy em có được không?”

Trong ký ức, giọng nói trong trẻo của cô bé vang lên.

Khi ấy Khương Nghê trong mắt anh chỉ là một cô nhóc choai choai. Anh cắn điếu thuốc, liếc cô một cái: “Đủ tuổi chưa?”

Cô bé hơi ngạc nhiên, rồi khóe mắt trong veo ánh lên nụ cười, một nụ cười rạng rỡ.

“Đủ tuổi là có thể làm bạn gái anh rồi sao?”

Tần Nghiễn: “…..”

Anh có ý đó sao?

Khương Nghê lại đã bước đến trước mặt anh, ngẩng mặt lên: “Đủ tuổi rồi, mười chín rồi ạ.”

Khóe mắt cô ngập tràn ý cười, giọng nói cũng trở nên đặc biệt nghiêm túc.

Tần Nghiễn nhìn cô chăm chú. Anh chỉ muốn xác định xem lời nói ấy là thật hay giả. Dù sao thì, suốt chặng đường vừa qua, cô cứ ríu rít không ngừng, mồm mép chẳng có lời nào đứng đắn.

“Trông không giống sao ạ?” Cô bé nghiêng đầu hỏi anh.

Tần Nghiễn bóp tắt điếu thuốc, gác tay lên hàng rào phía sau, hơi nghiêng đầu, phả ra một làn khói.

Làn khói trắng nhạt bị gió thổi xuôi, chẳng mảy may vương vào hơi thở của Khương Nghê.

“Không giống, trông nhỏ con quá,” anh đáp.

Thật sự không giông. Trông cô chỉ chừng mười sáu, mười bảy tuổi thôi.

“Nhỏ ư? Em chẳng nhỏ chút nào đâu nhé.” Vừa nói, cô bé liền xích lại gần, mạnh dạn nắm lấy tay anh: “Không tin thì anh kiểm chứng thử xem?”

Tần Nghiễn: “…….”

Khói thuốc còn sót lại bị hít vào phổi, Tần Nghiễn không ngừng ho khan.

Khương Nghê kiễng chân, cố hết sức với tới chiều cao của anh, hơi thở ấm áp phả vào tai anh: “Tần Nghiễn…..”

Cô khẽ ngừng lại, ý cười rõ mồn một: “Sao tai anh lại đỏ ửng thế kia.”

Tối đó, cô bé mặc một chiếc áo len dệt kim cổ trễ bó sát bên trong áo khoác lông vũ, chẳng biết kiếm đâu ra. Cổ áo khoét sâu, để lộ một mảng da trắng ngần, như ngọc béo loại thượng hạng. Áo len bó sát, phần ngực càng thêm nổi bật.

Cô đang dùng cách đó để nói với anh rằng, cô chẳng nhỏ chút nào đâu.

Tần Nghiễn tức nghẹn, túm lấy vạt sau cổ áo khoác lông vũ của cô, trực tiếp lôi người ra khỏi nhà nghỉ nhỏ.

Bên ngoài trời tuyết giá băng, Khương Nghê rụt cổ lại.

“Giở trò à?” Tần Nghiễn lạnh giọng.

Cô ngước mắt nhìn anh, không hé răng. Khi cô im lặng thì ngoan lạ.

“Em có tin không, nếu em mà còn làm loạn nữa, anh sẽ mặc kệ em đấy.”

Nói rồi, anh quay lưng sải bước đi về, nhưng vạt áo lại bị níu lại.

“Tần Nghiễn.” Chóp mũi Khương Nghê đỏ ửng vì lạnh, đôi mắt đẹp trong veo như suối nguồn chảy từ ngàn xưa trên núi Cống Lạp.

Cô lí nhí mở lời: “Em sẽ nghe lời anh mà. Em không làm loạn nữa, anh… đừng mặc kệ em.”

Chỉ một câu nói, anh liền mềm lòng.

Cũng như bây giờ, dù người trong vòng tay thái độ tệ bạc, ngang ngược vô lý, nhưng anh vẫn mềm lòng.

Không có cách nào khác, không thể mặc kệ được.

Lời tác giả:

Ngày xưa: Chỉ cần một lời là đã mủi lòng rồi.

Bây giờ: Chẳng cần nói gì cũng mủi lòng.

Chậc!

Loading...