Ngày Đêm – Án Cửu Vi

Chương 52



Đây là lần đầu tiên Khương Nghê ngồi ở ghế phụ lái trực thăng, lướt chầm chậm qua mặt biển mênh mông.

Mặt biển lấp lánh phản chiếu nền trời xanh ngắt. Qua ô cửa kính chắn gió, Khương Nghê thấy từ đằng xa một bóng xám trắng vọt lên, vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên mặt biển.

“Là cá heo!” Khương Nghê phấn khích chỉ cho Tần Nghiễn xem.

Tần Nghiễn khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Nụ cười anh thoáng nhẹ, cả người toát lên vẻ thư thái khó tả. Khương Nghê hơi thu lại nụ cười: “Em không phải……em từng thấy cá heo rồi mà…”

“Ừ.”

“……” Khương Nghê mím môi, khẽ đáp: “Đúng là thật đó.”

Tần Nghiễn liếc nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên một đường, dù đang đeo kính râm nhưng Khương Nghê vẫn cảm nhận được ánh mắt anh tràn ngập ý cười.

“Lần tới có dịp, anh sẽ đưa em đi ngắm bình minh ở một nơi còn đẹp hơn nhiều.”

“Ở đâu cơ ạ?”

Tần Nghiễn nghiêng đầu: “Em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đến đó.”

Chiếc máy bay nhẹ nhàng lượn về phía phải, lướt qua vịnh biển. Những vách đá cheo leo sừng sững như chạm được vào tay. Khương Nghê thoáng thấy những chú chim nhỏ làm tổ trên vách đá cheo leo, chúng khoác bộ lông đen tuyền nhưng chiếc bụng lại trắng tròn xoe.

“Ôi, những chú chim này đáng yêu quá!”

“Là chim biển đấy. Để bảo vệ chim non không bị săn mồi, chúng thường làm tổ trên vách đá. Tuy nhiên, tỉ lệ sống sót của chim non rất thấp, nhiều chú chim con đã rơi xuống vách núi khi tập bay.”

Khương Nghê: “……”

Cô chẳng muốn nghe nửa câu sau.

Khương Nghê khẽ nghiêng đầu nhìn xuống, những con sóng bạc đầu vỗ miên man vào ghềnh đá đen tuyền, bọt biển trắng xóa. Cô nuốt khan, cổ họng hơi se lại.

“Mặt trời lên rồi…”

Chỉ trong một cái chớp mắt, chiếc phi cơ như mũi tên lao vút, xé toang bầu trời, hướng thẳng về phía vầng sáng rực rỡ nhất nơi chân trời. Đại dương bao la hiện ra vô tận. Từ phía sau những tầng mây xanh thẳm, một vệt sáng mỏng manh dần hiện rõ.

Càng lúc càng rực rỡ.

Trái tim Khương Nghê như muốn nhảy vọt ra ngoài. Bên tai cô văng vẳng tiếng gió biển rì rào. Giờ đây cô đang bay, bay về phía vầng thái dương rực lửa kia.

Mây trời dần tan, sắc vàng óng ả đổ tràn, thắp sáng cả đường chân trời nơi biển cả và bầu trời hòa làm một. Những gam màu cam rực, nâu quế ấm áp và cả đỏ mận dịu dàng đan xen. Khoảnh khắc ánh dương vàng rực rỡ vút lên khỏi mặt biển, hàng vạn dặm nước biển lấp lánh như dát vàng, ánh sáng hùng vĩ và tráng lệ vô ngần.

Đây là lần đầu tiên Khương Nghê được chứng kiến một cảnh bình minh trên biển kỳ vĩ đến vậy. Cô cảm thấy cả trái tim mình như ngừng đập, dòng máu trong huyết quản sôi sục, cuồn cuộn chảy, như muốn phá tung mọi giới hạn. Khương Nghê khẽ đưa mắt sang, đôi mắt đen nhánh của cô long lanh ánh vàng rực rỡ. Cô vén chiếc mặt nạ bảo hộ lên. Tần Nghiễn dường như cảm nhận được, anh nghiêng đầu nhìn cô.

Sắc môi đỏ mọng như quả anh đào khẽ chạm vào khóe môi anh. Và rồi, gáy cô lại bị anh siết chặt.

Giữa trùng khơi bao la, dưới ánh hào quang vạn trượng của bình minh, họ trao nhau một nụ hôn nồng cháy.

*

Khương Nghê một mình trở về khách sạn. Trong phòng đã có người, Tiểu Khả đang thu dọn hành lý. Khương Nghê chỉ xin đoàn phim nghỉ một ngày rưỡi, sáng nay cô phải bay về Thành Đô.

Còn Tần Nghiễn thì tối nay cũng sẽ quay lại Yamora.

Vừa bước vào, Khương Nghê liền nhìn thấy chiếc hộp nhung đen được đặt ngay ngắn trên bàn trà, bên trong đựng gì thì hiển nhiên rồi.

Cô liếc nhìn qua, dặn dò: “Tìm cơ hội, thay chị trả lại cho Tổng giám đốc Phong nhé.”

“Nhưng mà…..” Tiểu Khả ngẩng đầu lên, thuật lại lời của trợ lý Phong Hách Thành tối qua: “Tổng giám đốc Phong nói, sinh nhật chị sắp đến rồi. Chị coi như là quà sinh nhật anh ấy tặng đi ấy ạ.”

Khương Nghê nheo mắt nhìn cô bé, bất chợt cong môi cười đầy ẩn ý: “Thương Tiểu Khả, gan em càng ngày càng to ra đấy nhỉ.”

Tiểu Khả giật mình, đôi mắt bỗng mở to.

Khương Nghê hơi cúi người, kéo gọng kính râm xuống. Ánh mắt đó nhìn thẳng vào đồng tử đen láy của Tiểu Khả: “Dám lén lút cho người vào đây mà không báo chị một tiếng.”

Tiểu Khả hiểu ngay, Khương Nghê đang nói đến Tần Nghiễn, chứ không phải trách cô bé đã chuyển lời của Phpng Hách Thành. Đêm qua, khi đội trưởng Tần liên lạc với cô bé, bản thân Tiểu Khả cũng giật bắn mình.

Cô bé vội vàng lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải đâu ạ, Đăng Đăng. Em chỉ là cảm thấy…”

“Cảm thấy cái gì?”

“Cảm thấy……” Tiểu Khả khẽ ngừng lại: “Đội trưởng Tần đến, chắc hẳn chị sẽ vui và thích lắm đó.”

Khương Nghê im lặng.

Ánh mắt Tiểu Khả liếc xuống cổ Khương Nghê. Chiếc khăn choàng màu xanh bạc hà đang vắt hờ trên vai, để lộ hoàn toàn những vệt đỏ mờ ám từ cổ xuống xương quai xanh.

“Chà chà……”

Khương Nghê: “?”

Tiểu Khả vội bịt miệng, đôi mắt sáng lấp lánh: “Thì ra dấu dâu tây của anh Tần được trồng như thế này à.”

Khương Nghê: “……”

Tiểu Khả: “Trồng một phát là cả một vùng luôn cơ.”

“…..” Khương Nghê vội vàng kéo chặt khăn choàng: “Thương Tiểu Khả, em im ngay.”

“Vâng.”

Trong căn phòng, tiếng sột soạt lại vang lên. Tiểu Khả quả thực đang lặng lẽ thu dọn hành lý.

Một lúc sau, Khương Nghê bỗng nhiên lên tiếng: “Chị… thật sự bị Tần Nghiễn nắm đằng chuôi hoàn toàn rồi sao?”

“Ơ?” Tiểu Khả ngẩng đầu, khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút mơ hồ. 

“Nhưng mà, yêu một người chẳng phải là như vậy sao? Ai nắm ai quan trọng đến thế ư? Em thấy, đội trưởng Tần cũng bị chị nắm trong tay hết đấy chứ.”

Khương Nghê khẽ sững người.

Nhìn Tiểu Khả, cô bé lại cúi đầu tiếp tục gấp quần áo. Tuy Tiểu Khả trông có vẻ ngơ ngác, nhưng đôi khi lại thấu đáo đến lạ.

*

Trở lại đoàn phim, Khương Nghê lại lao vào lịch trình quay bận rộn và căng thẳng. Trong khoảng thời gian đó, Phong Hách Thành có ghé thăm phim trường một lần. Tiếc là lúc ấy, cô đang quay một cảnh lớn ngoài trời nên không gặp được. Đến khi Khương Nghê đóng máy thì Phùng Hách Thành đã vội vã ra sân bay.

Thế nhưng, dù vậy, tin tức Phong Hách Thành xuất hiện ở phim trường Thành Đô vẫn lan truyền như bão. Các trang paparazzi thì thêu dệt đủ chuyện: “Đại thiếu gia vốn bận rộn đến mấy cũng bay gấp tới Thành Đô. Nghi vấn đang hẹn hò với nữ minh tinh của công ty”.

[Cười xỉu, thiếu mỗi số căn cước của Khương Nghê nữa thôi đó]

[Ai cũng biết là Khương Nghê đang đóng phim ở Thành Đô mà [mặt chó]]

[Dẹp cái cụm từ “ai cũng biết” đi nha. Hôm nay Khương Nghê cả ngày ở phim trường, nhân viên đoàn phim đều có thể làm chứng, hai người còn chẳng có một giây giao lưu nào]

[Nói thật lòng thì trong số các nữ minh tinh thế hệ mới ở showbiz, Khương Nghê thuộc dạng cực kỳ chuyên nghiệp. Mỗi năm ra đều đặn hai phim, thỉnh thoảng còn khách mời cả show giải trí nữa]

[Có tiền sao không kiếm? Lúc mới vào nghề cô ấy đã nói rồi mà, mê tiền!]

[Thế thì còn gì bằng, sắp thành bà chủ rồi đó]

[Các Khương Đường đừng để ý, đừng đáp trả nha. Chuyện tầm phào thôi, đừng để antifan có cớ gây rắc rối cho Đăng Đăng]

[Đăng Đăng đang vất vả quay phim, các Khương Đường cũng ngoan ngoãn một chút, ngồi đợi studio đính chính nha]

[Ngoan ngoãn đợi thôi, không phải thì đính chính, phải thì chúc phúc [ngoan ngoãn]]

[Cuối cùng cũng thấy bình luận bình thường rồi, không phải fan Khương Nghê nhưng tò mò thuần túy thôi, nữ minh tinh không thể yêu đương à? Người ta cũng đâu có trộm, có cướp, có phá hoại hạnh phúc người khác đâu]

[Thật ra tôi cũng khá muốn thấy Khương Nghê công khai đó, tò mò không biết người đàn ông thế nào mới xứng với chị đẹp nhò [đỏ mặt]]

…….

Ngày trước, Khương Nghê vốn chẳng bao giờ bận tâm đến mấy tin đồn thất thiệt kiểu này. Mọi chuyện đều có Quan Cầm và đội ngũ của cô lo liệu, họ sẽ đánh giá và cân nhắc xem nên đính chính hay bỏ qua.

Thế nhưng giờ đây, Khương Nghê lại nghĩ khác. Cô muốn trao cho Tần Nghiễn sự an toàn mà anh đã dành cho cô.

Một lúc sau, Khương Nghê gọi cho Quan Cầm: “Chị Cầm, em muốn đính chính tin đồn này càng sớm càng tốt.”

Quan Cầm đương nhiên hiểu ý cô là gì.

“Em muốn đính chính thế nào?” Quan Cầm lúc nào cũng thẳng thắn như vậy.

“Em muốn…..” Khương Nghê ngập ngừng: “Tự mình đăng Weibo đính chính.”

Đây là điều chưa từng có. Khương Nghê từng bị các bloggers vô lương tâm liệt kê đến mười bốn “bạn trai tin đồn”, nhưng chưa bao giờ cô tự mình ra mặt đính chính, tất cả đều thông qua đội ngũ của cô.

“Khương Nghê.” Quan Cầm dịu giọng, nói rất nghiêm túc: “Chị hiểu tâm trạng của em, nhưng em có nghĩ đến chuyện này kéo theo rất nhiều rắc rối không?”

Sao Khương Nghê lại không hiểu chứ, bởi vì người còn lại trong tin đồn là Phong Hách Thành, người nắm quyền điều hành gia tộc họ Phong ở Thượng Hải. Nếu Khương Nghê tự đăng bài đính chính, chẳng khác nào đang vả mặt Phong Hách Thành.

Lý trí đã trở về với Khương Nghê, nhưng cô vẫn không cam lòng. Bản thân Khương Nghê muốn để những tin tức vô căn cứ này cứ thế mà lan truyền rộng rãi thêm nữa.

“Thôi được, chúng ta cứ để cho tin tức này lắng xuống trước đã. Cách này thì không bao giờ sai được.” Quan Cầm trấn an cô: “À mà Khương Nghê này, chị nghĩ em nên tìm cơ hội nói chuyện thẳng thắn với tổng giám đốc Phong một bữa đi.”

Quan Cầm khựng lại một chút: “Chị với tổng giám đốc Phong làm việc chung bao năm rồi, anh ấy thật sự không phải kiểu người sẽ gác lại công việc chỉ để đến thăm nghệ sĩ của công ty đâu.”

Khương Nghê hiểu rõ nỗi lo của Quan Cầm: “Vâng, em sẽ nói chuyện với anh ấy.”

Dù đang là đầu hè, đêm ở vùng núi vẫn lạnh buốt.

Khương Nghê đứng bên khung cửa kính lớn, đắn đo rất lâu mới dám bấm số. Sau ba tiếng “tút”, đầu dây bên kia có người nhấc máy, giọng đàn ông hơi mệt mỏi vang lên trong ống nghe: “Có chuyện gì không?”

Khương Nghê im lặng trong chốc lát, rồi cất giọng quá đỗi lạnh nhạt: “Tổng giám đốc Phong, tôi không hiểu.”

Đó là sự ăn ý đặc biệt giữa cô và Phong Hách Thành. Không cần nói rõ mục đích, chỉ một câu nói, đối phương đã lập tức hiểu.

Một lúc sau, Phong Hách Thành hắng giọng, giọng nói hơi khàn và trầm: “Khương Nghê, em muốn tôi phải làm gì?”

Với người từng có ơn cứu mạng mình, Khương Nghê không thể nói lời quá nặng nề, huống chi bao năm nay ở An Gia, cô cũng được Phong Hách Thành che chở rất nhiều, nhờ thế mà không ai thực sự dám đụng đến cô.

“Anh bị bệnh à?”

“Chỉ là cảm nhẹ thôi.”

Lại là một khoảng lặng dài, họ dường như vẫn luôn như thế, ngoài chuyện công việc ra thì chẳng có gì để trò chuyện.

“Tổng giám đốc Phong,” vẫn là Khương Nghê lên tiếng trước: “Nếu là vì chuyện của cô Phương, tôi đã nhận được thành ý từ công ty rồi. Tôi là nghệ sĩ của An Gia, An Gia có ơn tri ngộ với tôi. Do đó, tôi sẽ không vì cái gọi là tranh giành vị trí chức lớn trong công ty mà rời đi đâu.”

Cô thoáng chững lại: “Nếu là sách lược hay chiêu trò của công ty, tôi nghĩ công ty hẳn cũng đã đạt được hiệu quả mong muốn rồi. Vậy thì… liệu có thể dừng lại được không?”

Đầu dây bên kia chợt chìm vào im lặng. Khương Nghê nghe Phong Hách Thành cất giọng trầm thấp: “Nếu là do cá nhân tôi thì sao?”

Khương Nghê đờ người.

Khoảng lặng thật dài, cả hai cứ thế im lìm không ai nói tiếng nào.

Phong Hách Thành vốn ít lời.

Còn Khương Nghê thì chẳng biết nên tiếp lời thế nào.

Thời gian như ngưng lại, trôi thật chậm và đầy ngột ngạt. Cuối cùng, vẫn là Khương Nghê chủ động phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.

“Tổng giám đốc Phong, tôi rất xin lỗi.” Giọng cô thanh thoát nhưng đượm chút chua chát: “Chuyện bốn năm trước tôi không muốn, giờ đây tôi cũng vẫn không muốn.”

“Khương Nghê.” Phong Hách Thành khẽ gọi tên cô: “Bây giờ khác xưa nhiều rồi.”

Cô đâu còn là cô nghệ sĩ non nớt, không nơi nương tựa của bốn năm về trước. Giờ cô đã đứng trên sân khấu rực rỡ nhất, cầm trên tay giải thưởng danh giá nhất, con đường phía trước còn dài lắm.

Khác sao? Cũng chẳng có gì khác cả.

Khương Nghê hiểu rất rõ. Với cô mà nói, năm xưa cô đã không muốn thì giờ cô cũng không màng, nguyên nhân xưa nay chỉ có một.

“Tổng giám đốc Phong. Với tôi thì, mọi chuyện vẫn luôn như thế thôi.”

Không gian xung quanh yên ắng đến lạ, mơ hồ nghe được tiếng rè rè yếu ớt của dòng điện.

Sau khoảng chờ đợi tưởng chừng như vô tận, Phong Hách Thành cuối cùng cũng lên tiếng: “Xin lỗi, là tôi đã đường đột.”

Đó vẫn là phong thái lịch lãm quen thuộc của anh ta, biết cương biết nhu, tiến thoái vẹn toàn. Ngay cả khi đôi lúc có chút lệch hướng, một khi cảm nhận được sự phản kháng từ đối phương, anh ta sẽ lạnh nhạt đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo ban đầu.

Cuộc điện thoại đã kết thúc được một lúc lâu, ngoài cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ.

“Đăng Đăng, chị ngủ rồi à?” Là giọng của Tiểu Khả.

“Chưa.”

“Tổng giám đốc vừa gọi điện thoại đến, nói là…” Tiểu Khả ngừng một chút: “Nhờ em tìm lúc nào đó trả lại sợi dây chuyền đó.”

“Ừ.”

“Cái đó…..” Tiểu Khả ngập ngừng: “Gửi bưu điện có được không nhỉ?”

“……”

*

trằn trọc không sao ngủ được. Lòng cô chợt nặng trĩu khi nhớ về chuyện bốn năm trước, cái đêm mà cô ở trong văn phòng của Phong Hách Thành.

Khi ấy, vụ “Đại lão cục” đang gây xôn xao dư luận, những lời chỉ trích, miệt thị từ trên mạng đổ ập xuống như vũ bão. Khương Nghê đối mặt với khoản bồi thường vi phạm hợp đồng khổng lồ từ các nhãn hàng, mọi thứ dường như bế tắc.

Cả văn phòng rộng lớn chìm trong tĩnh lặng, ngoài cửa sổ sát đất là màn đêm đặc quánh của sông Thanh Phổ. Phong Hách Thành ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt điềm tĩnh nhưng đầy uy áp của người bề trên, dán chặt vào cô.

“Sao em không tìm đến tôi?” Anh ta hỏi.

Khương Nghê tái nhợt, cơn sốt vừa dứt khiến đầu óc cô vẫn còn quay cuồng. Cô khẽ hít mũi, đôi môi nhợt nhạt mím chặt.

“Nếu chuyện không ầm ĩ đến mức này. Nếu không phải Lương Hồng cố tình nhắc nhở, em định làm thế nào?”

Lương Hồng là trợ lý riêng của Phong Hách Thành.

Khương Nghê vẫn khẽ cụp mi, hàng mi dài cong vút run rẩy nhẹ, càng tô đậm vẻ mong manh giữa không gian trắng ngần.

“Nói chuyện đi.”

Giọng nam lạnh lẽo đầy uy áp. Phong Hách Thành chưa bao giờ nổi giận trước mặt cô như vậy. Khương Nghê hiểu, lần này anh ta đã thực sự tức giận rồi.

Khương Nghê ngước mắt lên, đôi mắt trong veo, đen láy ánh lên vẻ đượm nước, nhưng không phải vì bị Phong Hách Thành dọa sợ.

“Nói gì đây?” Cô nhìn thẳng vào Phong Hách Thành, “Tổng giám đốc Phùng, anh muốn tôi phải quỳ xuống cầu xin anh sao? Cầu xin thế nào? Anh muốn gì ở tôi?”

Dáng vẻ cô vẫn còn vương vấn nét bệnh tật. Ấy vậy mà lời nói ra cũng thật mềm mại, thế nhưng đôi mắt lại sáng đến lạ thường.

Ánh mắt Phong Hách Thành khẽ khựng lại.

Giữa tiết đông khắc nghiệt, anh ta vô tình ngoảnh đầu, chợt thấy một cô gái kiên cường đang dốc cạn chút sức lực cuối cùng để tự tìm cho mình một con đường sống.

Và chính đôi mắt ấy đã lay động anh ta lúc bấy giờ.

Đáng lẽ anh ta phải biết. Tuy vẻ bề ngoài cô yếu ớt, nhưng ẩn sâu bên trong là một cốt cách kiêu hãnh.

Thế nhưng, thứ gì quá cương ắt dễ gãy, đó vốn dĩ là điểm yếu lớn nhất của cô.

Phong Hách Thành chìm vào im lặng.

Sinh ra trong gia tộc họ Phonh ở Thượng Hải, anh ta từ nhỏ đã được nuôi dạy để trở thành người thừa kế, sớm quen với việc liệu tính mọi chuyện, từng bước đều phải có mưu đồ.

Nửa năm trước, anh ta đã giao Khương Nghê cho Ada, vốn định mài mòn đi chút sắc khí trên người cô.

Rõ ràng, nước cờ này anh ta đã đi sai rồi.

“Vậy thì sao?” Khương Nghê đã đứng dậy, thân hình quá đỗi mảnh mai như thể chỉ cần một làn gió thổi qua cũng có thể đổ gục. Cô từng bước tiến về phía Phùng Hách Thành, rồi dừng lại bên cạnh chiếc ghế của anh ta.

Cô vẫn nhìn anh ta, hỏi đúng một câu: “Tổng giám đốc Phong, anh muốn tôi cầu xin anh thế nào đây?”

Ánh mắt cô trong veo và sáng quắc, khiến anh chẳng thể nào lảng tránh.

Phong Hách Thành khẽ nhắm mắt, tựa lưng vào ghế: “Em biết từ khi nào?”

Anh ta muốn biết, cô đã nhận ra anh ta có thứ tình cảm ấy với cô từ bao giờ.

“Lần cuối anh đến biệt thự.” Khương Nghê cụp mắt, thẳng thắn đáp.

“Trợ lý Lương nói, đáng lẽ anh phải đi châu Âu họp. Đó là một hợp đồng rất quan trọng, cần đích thân anh đi đàm phán.”

Đêm đó là đêm giao thừa.

Một người đàn ông ở vị trí cao như vậy lại gác lại công việc quan trọng, đặc biệt đến để ở bên một người phụ nữ vào đêm giao thừa.

Ban đầu Khương Nghê không dám nghĩ theo hướng đó, nhưng Phong Hách Thành đã đến, mang theo rượu vang và mang theo cả những đóa hướng dương và lá dành dành cô yêu thích nhất.

Tối hôm đó trong biệt thự chỉ có hai người họ. Khương Nghê vô cùng cẩn trọng. Cô đề phòng từng chút một, có lẽ vì Phong Hách Thành cảm thấy mất hứng nên cũng không có chuyện gì vượt quá giới hạn xảy ra.

Nhưng Khương Nghê lại nhận ra rất rõ ràng, Phong Hách Thành đã nảy sinh ý đồ khác với cô.

“Khương Nghê.” Phong Hách Thành khép hờ mi: “Em không cần phải thông minh đến thế đâu.”

“Tôi muốn giả ngây giả dại, nhưng tổng giám đốc Phùng lại chẳng cho tôi cơ hội đó.”

Nửa tiếng trước, cô được Lương Hồng đưa từ bệnh viện đến đây. Phong Hách Thành vừa mới đi công tác ở New York về.

“Tổng giám đốc Phong, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Anh muốn tôi cầu xin anh thế nào?” Ánh mắt trong veo của Khương Nghê đã vương chút ẩm ướt, không phải vì bệnh, cũng chẳng phải vì sợ hãi.

Cô đưa tay, những ngón tay mềm mại trắng nõn vuốt nhẹ khóa áo khoác, dây khóa kim loại từ từ được kéo xuống, để lộ chiếc áo hai dây màu xanh lá ôm sát, cổ trễ bên trong.

Làn da trắng ngần để lộ ra một mảng lớn, dưới ánh xanh mơn mởn, toát lên vẻ óng ánh như ngọc mỡ.

“Chẳng lẽ tổng giám đốc Phong muốn tôi cầu xin anh theo cách này sao?” Khương Nghê cất lời. Cô từ từ cởi bỏ áo khoác ngoài, cùng với nó là cả sự tự trọng và cái gọi là lòng kiêu hãnh của Phong Hách Thành.

Trước đây Phong Hách Thành từng có ơn cứu mạng với cô, giờ đây anh ta lại nảy sinh ý đồ khác. Khương Nghê không biết phải đối mặt với anh ta thế nào, nếu… nếu anh ta thực sự có hứng thú với thân thể này, cô sẽ cho anh ta.

Dù sao, không có anh ta thì cô đã sớm chết trong cái đêm đông lạnh lẽo ấy rồi.

“Khương Nghê, em đã thắng cược rồi.”

Khương Nghê khẽ sững sờ.

Phong Hách Thành đã mở mắt, đứng dậy.

Anh ta đứng trước Khương Nghê, thân hình cao lớn che khuất cô. Anh ta đưa tay từ từ kéo chiếc áo khoác Khương Nghê đã cởi đến khuỷu tay lên, che đi bờ vai mảnh mai của cô.

Anh ta nắm lấy dây kéo kim loại, lắng nghe tiếng dây kéo từng chút khớp vào nhau, cùng với đó là mối quan hệ anh ta mong đợi nhưng chưa thể bắt đầu.

Mắt Khương Nghê đăm đăm.

“Từ nay về sau, em chỉ là nghệ sĩ dưới trướng An Gia. Còn tôi, chỉ là sếp của em thôi.” Phong Hách Thành lên tiếng, giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc như đang bàn chuyện công: “Chuyện vi phạm hợp đồng tôi sẽ giải quyết, còn đội ngũ của em cũng sẽ được thay mới hoàn toàn. Tôi sẽ nhờ Lương Hồng soạn lại một bản hợp đồng khác cho em, tỉ lệ ăn chia và phí bồi thường sẽ cao hơn. Em có đồng ý không?”

“Thế chẳng phải làm không công cho An Gia sao?” Cô buột miệng hỏi một câu đầy vẻ vô lý.

Phong Hách Thành khẽ bật cười: “Cũng không đến nỗi vậy đâu.”

Khương Nghê ít khi thấy anh ta cười.

“Không muốn à?” Phong Hách Thành lại hỏi.

“Muốn chứ!”

Cô đáp lời quá vội vàng, dễ dàng để lộ tâm tư của mình. Do đó cũng kịp bắt gặp thoáng thất vọng trong ánh mắt Phong Hách Thành.

Nỗi buồn chỉ thoáng qua trong tích tắc, anh ta đã lại trở về dáng vẻ Phong Hách Thành cao ngạo như cũ, nhận xét về màn thể hiện vừa rồi của cô: “Chẳng hề che đậy gì cả, diễn xuất tệ quá. Về tìm một người thầy mà học hành tử tế đi.”

Bước ra khỏi văn phòng ấy, Khương Nghê gần như không đứng vững. Một cô bé vẫn đang sụt sịt khóc đã đưa cho cô một cốc nước ấm.

Cô bé luyên thuyên kể lể, nói mình lại bị mắng, rồi hỏi cô: “Chị ơi, em có phải thật sự rất ngốc không? Hoàn toàn không hợp với công việc này chút nào.”

Khương Nghê không biết phải trả lời thế nào. Họ chỉ là những người xa lạ tình cờ gặp gỡ, đến tên đối phương cô còn chẳng biết.

Nhưng cô rất biết ơn cốc nước này, ấm áp dịu dàng. Dòng nước đó từng chút một an ủi tâm can cô, xua đi cái lạnh giá của đêm khuya.

Mãi sau này Khương Nghê mới hay, cô bé đó tên là Thương Tiểu Khả.

Và lúc đó, Khương Nghê vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Vừa nãy trong văn phòng kia, cô hoàn toàn không hề bình tĩnh và kiên cường như những gì mình đã thể hiện.

Có lẽ ngay từ đầu, Phong Hách Thành đã nhận ra ý định của cô, nếu không anh ta đã chẳng nói: “Khương Nghê, em đã thắng cược rồi.”

Cô đúng là đang đánh cược.

Đánh cược tất cả. Cược rằng Phong Hách Thành là một người quân tử. Nếu cô thắng, từ nay về sau, mối quan hệ giữa hai người sẽ chỉ là mối quan hệ thuần túy nhất. Anh ta là ông chủ lớn của truyền thông An Gia, cô là nghệ sĩ dưới trướng công ty. Những gì cô mang nợ Phong Hách Thành, cô sẽ dùng mười lần, trăm lần tiền bạc để đền đáp anh ta.

Cũng là đang đánh cược cho chính mình một tương lai. Một tương lai mà cô có thể tự mình nắm giữ, có thể tiến tới khi muốn, có thể lùi lại khi cần. Cuộc đời cô, cô phải nắm thật chắc trong tay mình, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai can thiệp nữa.

Và còn….cô muốn giữ lại chút ấm áp và trong sạch cuối cùng trong lòng. Anh giống như vầng thái dương ấm áp nhất trên đỉnh núi Cống Lạp. Ngay cả giữa mùa đông lạnh giá, nơi có anh vẫn luôn ngập tràn hơi ấm.

Tiếng điện thoại rung lên bần bật, kéo Khương Nghê về từ miền ký ức. Là Tần Nghiễn gọi đến.

Điện thoại vừa kết nối, giọng nói trầm ấm dễ nghe của người đàn ông vang lên từ ống nghe: “Muộn thế này rồi mà em còn chưa ngủ à?”

Giọng nói trầm khàn, mang theo chút âm điện, nhưng lại khiến người ta an lòng một cách kỳ lạ.

“Muộn thế này anh còn gọi.” Khương Nghê làm nũng một chút, rồi lí nhí nói: “Không ngủ được.”

“Sao vậy?” Tần Nghiễn nhận ra sự khác lạ của cô: “Ai đã chọc cho cô Khương của chúng ta không vui thế?”

Cách một cuộc điện thoại, Khương Nghê vẫn có thể mường tượng ra dáng vẻ của Tần Nghiễn lúc này. Anh gọi cô là “Cô Khương”, chắc chắn là đang khẽ cong môi cười, ánh mắt ấm áp lại mang theo chút trêu đùa.

Khương Nghê khựng lại một lát, cô hiếm khi gọi điện cho Tần Nghiễn. Giờ đây cô không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện khác, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến Phong Hách Thành.

Tần Nghiễn rõ ràng không thể chịu được ba từ ấy.

“Thôi nào, em không sao rồi mà.” Khương Nghê điều chỉnh lại cảm xúc, khóe môi khẽ cong lên: “Đội trưởng Tần có biết ngày 1 tháng 6 là ngày gì không?”

Anh gọi cô là cô Khương, cô liền đáp trả lại anh bằng đội trưởng Tần.

Cách xưng hô này thật thú vị. Cô chỉ muốn dùng nó với anh, thoạt nghe có vẻ nghiêm túc nhưng dường như lại không hoàn toàn quá nghiêm túc.

“Quốc tế thiếu nhi à?” Tần Nghiễn hỏi ngược lại.

Khương Nghê bỗng im lặng.

“Em giận đấy.”

Tiếng cười mỏng manh lẫn với âm thanh rè rè của sóng điện thoại lọt vào tai Khương Nghê.

“Anh biết rồi, là ngày một nàng tiên nhỏ giáng trần.”

Khương Nghê mím môi, tâm trạng u uất cả đêm bỗng chốc trở nên dịu dàng và tươi sáng lạ thường.

Cô tựa vào cửa sổ, xoắn lọn tóc: “Thế thì còn tạm được.”

“Vậy phàm nhân tôi đây cũng có chút nguyện vọng nhỏ bé, không biết nàng tiên nhỏ có thể giúp thực hiện không?”

“Hửm?” Ngón tay đang quấn tóc của Khương Nghê khẽ dừng lại: “Sao lại là nàng tiên nhỏ giúp anh thực hiện nguyện vọng? Chẳng phải anh mới là người nên giúp nàng tiên nhỏ thực hiện nguyện vọng sao?”

Tần Nghiễn khẽ “ừm” một tiếng: “Vậy nàng tiên nhỏ có nguyện vọng gì, anh xin lắng tai nghe đây.”

Nguyện vọng ư, có thể có nguyện vọng gì đây?

Tần Nghiễn đang ở tận Yamora xa xôi, cô không hề muốn anh phải bận tâm vì những chuyện này. Hơn nữa, sinh nhật thì năm nào cũng có, cô cũng không vội vàng gì lần này.

“Nguyện vọng à, nhiều lắm ấy chứ. Ví dụ như, điều em mong ước nhất chính là…..” Khương Nghê khẽ ngừng lại, nhìn về ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, giọng nói dịu dàng và nhẹ nhàng: “Mong người hùng của em được bình an vô sự, sớm ngày trở về.”

Lời tác giả:

Ai mà chẳng biết Khương Nghê trước mặt người ngoài thì ngầu lòi như một nữ hoàng chứ!

Ấy vậy mà cứ đến bên cạnh Tần Nghiễn là lại nũng nịu: “Ai bảo em không phải là em bé chứ, hứ!”

Loading...