Một Ngày Ba Bữa - Phần Nam

Chương 65



Ở Nam Xuyên châu người ta thích ăn bún gạo, khi ngán mì rồi thì sẽ làm ít bún để ăn, ngoài phố có hàng bán bún gạo khô, mười lăm văn một nắm, mua một nắm có thể ăn được hai ba bữa.

Diệp Khê chưa từng mua bún gạo khô, luôn cảm thấy không ngon bằng tự làm, cậu trở vào bếp, múc một gáo gạo ra.

Trong nhà có một cái cối xay nhỏ, tuy hơi thô sơ, nhưng vừa đủ để hai người ăn, là Lâm Tướng Sơn nhặt đá trên núi rồi đục đẽo thành.

Xay gạo thành bột mịn, rồi dùng rổ tre sàng lại, thêm một chén bột mì nhỏ, ít bột khoai tây vào nhào thành một khối bột, sau đó rưới chút dầu cải lên rồi đậy nắp ủ bột.

Diệp Khê hỏi Lâm Tướng Sơn đang ở trong sân: “Có cần đun mấy nồi nước không? Em đã nhờ Lý Tập đến mổ heo rồi.”

Lâm Tướng Sơn đáp: “Có chứ, lát nữa anh sẽ mài lại con dao trong nhà để dễ chọc tiết.”

Diệp Khê nói: “Một con heo thì hai ta ăn không hết, em nghĩ mổ nửa con là đủ rồi, hun khói làm thịt muối với xúc xích, phần còn lại thì để vào chum ngoài sân.”

Lâm Tướng Sơn khiêng đá mài ra, tưới nước lên, nói: “Để lại hai miếng thịt đùi sau mang về nhà mẹ.”

Diệp Khê có hơi ngẩn ra: “Mang về nhà mẹ làm gì?”

Lâm Tướng Sơn cười: “Năm nay nhà mẹ mổ heo đều làm thành thịt muối đem bán hết, chắc cũng chẳng còn dư gì, mình mang hai miếng về cũng để cha mẹ yên tâm, mẹ hay cho chúng ta cái này cái kia, chẳng lẽ chúng ta không thể biếu lại chút gì?”

Nghe vậy Diệp Khê cảm thấy ấm lòng, thấy mình đúng là không chọn chồng sai, vui vẻ gật đầu: “Được, mai em mang về cho mẹ.”

Hai người lại vào hầm dọn dẹp, bận rộn đến xế trưa, lúc này bột của Diệp Khê cũng đã ủ xong, thấy Lâm Tướng Sơn đói quá đã chạy vào nhà tìm bánh nếp nướng ăn đỡ, Diệp Khê vội trở vào bếp nấu cơm.

Dùng một ống tre đục vài lỗ nhỏ bên dưới, nhồi bột vào trong, dùng sức ấn mạnh từ trên xuống, từng sợi nhỏ chui ra từ lỗ chính là bún gạo.

Nửa nồi canh gà còn thừa tối qua đúng lúc có thể để làm nước dùng, đun sôi lại canh rồi cho thêm rau, đậu phụ khô cắt sợi, lại viên ít thịt viên, nấu lên cho đến khi chúng chín.

Diệp Khê cắt thêm ít hẹ, rắc hành lá lên.

Một nồi bún gạo canh gà nóng hổi đã hoàn thành, Diệp Khê múc cho Lâm Tướng Sơn một tô đầy.

Hai người ngồi dưới hiên, vừa ăn bún vừa ngắm núi tuyết đối diện nối liền với bầu trời xanh, cảnh tuyết phủ rừng thông giữa sườn núi trông thật nên thơ.

Ăn xong một tô, bụng no người cũng ấm, Lâm Tướng Sơn còn húp sạch đến giọt cuối cùng.

Diệp Khê gom chén đi rửa, tiện thể nhóm lửa đun một nồi nước nóng lớn.

Đến quá giờ Thân, Diệp Sơn và Lý Nhiên cũng đến giúp.

Diệp Khê vội mời chị dâu vào nhà: “Chị dâu đang có thai, sao lại ra ngoài trong ngày tuyết như vậy, lỡ có chuyện gì thì mẹ khóc chết mất!”

Lý Nhiên ngồi lên giường sưởi, cười nói: “Chị được ra ngoài đi dạo một vòng rồi, muốn qua nhà em tám chuyện, nhưng ai cũng không cho chị đi đâu hết, chỉ được loanh quanh ngoài sân thôi, hôm nay có Diệp Sơn ở nhà, chị mới được đi chơi đó.”

Diệp Khê cũng đã lâu không gặp chị dâu, hai người liền quây quần trên giường sưởi nói chuyện.

“Chị dâu có còn nghén không?”

Lý Nhiên bĩu môi: “Vẫn không ăn nổi thịt cá dầu mỡ gì, chỉ thèm đồ ăn vặt, mấy hôm trước còn mò vào vại dưa chua bóc dưa ăn đấy.”

Diệp Khê cười: “Vậy tối nay em nấu canh chua cay nhé.”

Lý Nhiên tất nhiên không có ý kiến, Diệp Khê lại mang hạt dẻ rang và hạt bí trong nhà ra, còn dùng rổ tre nhỏ bốc một nắm khoai lang khô: “Nhà em trồng nhiều khoai lang, cắt sợi phơi khô rồi đem nướng nên mềm dẻo lắm, chị nếm thử đi.”

Lý Nhiên lấy một sợi ăn thử, quả nhiên dai dai thơm thơm.

Một lát sau, Lý Tập và Ly ca nhi cũng đến.

Ly ca nhi tất nhiên là chui vào phòng tìm Diệp Khê và Lý Nhiên, còn Lý Tập thì theo Lâm Tướng Sơn và Diệp Sơn đến chuồng heo, ba người đàn ông lùa con heo còn lại ra sân.

Con nai và dê bị làm cho hoảng sợ, vội chui vào trong nhà, Diệp Khê ném vài miếng khoai khô dỗ chúng: “Đừng sợ.”

Ngoài sân đang mổ heo, tiếng nó kêu thảm thiết vang vọng, chẳng bao lâu sau thì không còn tiếng động nữa, Lý Tập đã chọc tiết xong, máu tươi chảy vào thau.

Lý Nhiên vốn không sợ cảnh mổ heo, nhà nàng làm nghề mổ thịt, từ nhỏ đã quen nhìn cảnh này, nếu không phải đang mang thai thì hôm nay có khi là nàng xuống tay rồi, từ cửa sổ ngó ra nhìn một lúc, cười nói: “Tên Lý Tập này mổ heo cũng ra trò đấy, gọn gàng dứt khoát, miếng nào ra miếng nấy.”

Ly ca nhi nói: “Hắn chỉ có mỗi tay nghề này thôi, còn phải dựa vào đó mà kiếm cơm. Dạo trước lại đi giết heo thuê mấy ngày, còn giúp người ta đỡ đẻ heo con, càng ngày càng thuần thục.”

Diệp Khê bóc một hạt bí đỏ, cười nói: “Hắn chịu khổ chịu cực chẳng phải cũng vì muốn sớm kiếm đủ bạc để xây nhà cưới ngươi đó sao!”

Lý Nhiên trêu chọc Ly ca nhi: “Người ta chắc là sốt ruột lắm rồi, nếu em còn chưa chịu gả cho hắn, đến lúc đó con chị cũng sắp ra đời, chẳng phải khiến Lý Tập tức đỏ cả mắt à!”

Ba người cứ thế chuyện trò một hồi, Ly ca nhi nói: “Qua Tết thêm nửa tháng nữa là tới kỳ thi mùa xuân rồi, ta nghe nói tiên sinh ở học đường của thôn Thanh Phúc bảo vùng chúng ta có khi sẽ có một tú tài đó!”

Tú tài quả thực rất hiếm, nhà ai mà có người đỗ thì chính là chuyện vinh hiển, rạng danh tổ tiên, ngay cả trưởng thôn cũng phải mang lễ vật đến chúc mừng, quan phủ cũng nể mặt vài phần. Ngoài ra, mỗi tháng còn có bổng lộc, tuy chỉ một lượng bạc nhưng cũng khiến nhà dân quê đỏ mắt thèm thuồng.

Diệp Khê và Lý Nhiên đều lắc đầu, những ngày gần đây họ chỉ lo xoay xở buôn bán kiếm tiền, làm gì có thời gian để tâm chuyện khác.

Ly ca nhi cũng chỉ nghe vợ trưởng thôn kể lại: “Tiên sinh đó nói có một học trò học vấn tốt, tính tình khiêm tốn, văn chương xuất sắc, trông có vài phần tướng mạo làm quan!”

Lý Nhiên hỏi: “Người đó chẳng lẽ là nhà họ Tào ở thôn bên?”

Ly ca nhi lắc đầu: “Không biết là ai, tiên sinh ấy nói lúc đang uống rượu ở quán, cũng không nói rõ tên.”

Diệp Khê cụp mắt, trong lòng chắc chắn không phải là người nhà họ Tào kia, kẻ suốt ngày lượn lờ thanh lâu thì làm sao có lòng chuyên tâm đèn sách cho được.

x

Quả nhiên bị Diệp Khê đoán trúng. Lúc này, Tào Bân đang uống rượu. Mấy người bạn học của gã đều là con nhà giàu trong trấn. Từ sau khi kết giao với đám người này, gã thường xuyên lui tới quán rượu.

Sau lúc cưới Yêu ca nhi về, gã từng vì sợ y phát cáu gây rắc rối nên một thời gian không dám tới quán rượu. Nhưng cuối cùng chẳng chịu nổi người ta rủ rê, dạo này lại tái phạm, tan học ở trường là lén lút trốn tới đây.

Bạn học họ Triệu mắt đỏ hoe vì say, cười nói: “Vẫn là anh Bân có phúc khí, cưới được ca nhi xinh xắn, chắc là quên cả thế giới luôn, chẳng buồn đi chơi với chúng ta nữa.”

“Hây, chẳng phải là không muốn ra ngoài, mà là bị phu lang trong nhà quản chặt đấy. Nghe nói còn bị phu lang cầm chổi rượt ra khỏi cửa.”

“Đường đường một nam nhân mà lại bị trong nhà đè đầu cưỡi cổ, nói gì thì nói, phu quân là trời cơ mà, hắn phải tôn kính ngươi, ngoan ngoãn nghe lời mới đúng. Cái tính nết như cọp như sói đó, ngươi không thể nhúng nhường mãi được!”

Người này một câu, người kia một câu khiến Tào Bân siết chặt nắm tay, bề ngoài vẫn cố tỏ vẻ điềm tĩnh như không có chuyện gì. Từ sau khi cưới Yêu ca nhi, trong nhà gã ngày nào cũng như có chiến sự.

Lúc còn lén lút qua lại thì ca nhi luôn mềm mỏng hiền lành, dịu dàng ngoan ngoãn khiến người ta mê mẩn. Cưới về rồi thì lúc nào cũng véo tai, ném đồ, còn bắt gã quỳ trên giường nữa! Quả thực chẳng khác nào một con sư tử cái.

Đến cả mẹ gã xưa nay nổi tiếng dữ dằn cũng không trị nổi. Hai người cãi nhau như cơm bữa, ca nhi chửi mắng chẳng kém gì mẹ gã, nếu đánh nhau thì mẹ gã còn đánh không lại y. Ca nhi ấy còn cào xước mấy đường trên mặt bà, khiến bà xấu hổ không dám ra khỏi cửa.

Tào Bân uống một ngụm rượu: “Đừng nói mấy chuyện đó nữa, chúng ta nói chuyện kỳ thi mùa xuân sau Tết đi, đó mới là chuyện đại sự của học trò như chúng ta!”

Chuyện liền chuyển khỏi người Tào Bân.

Công tử nhà họ Tôn ngồi bên trái nói: “Vẫn là anh Bân của chúng ta mới có cơ hội đỗ tú tài. Học hành đã năm sáu năm, còn thích làm thơ vẽ tranh, chúng ta sao so được.”

“Đúng vậy, hôm qua tiên sinh còn nói bóng gió rằng có học trò nào đó tài hoa xuất chúng, văn chương tuyệt diệu, có tướng làm quan, chẳng phải là nói anh đó sao!”

“Trừ anh ra, ta thấy không ai xứng với những lời ấy nữa.”

Lời tán dương của mọi người khiến Tào Bân lâng lâng, không để ý mà uống say lúc nào chẳng hay.

Từ quán rượu trở về nhà thì trời đã tối đen. Yêu ca nhi đang ngồi trên giường sưởi, lạnh mặt nhìn gã: “Ngươi lại đi uống rượu đúng không! Ta nói bao nhiêu lần rồi, ngươi đều coi như gió thoảng bên tai! Kêu ngươi ở nhà đọc sách ôn thi, ngươi lại trốn đi uống rượu! Ngươi điên rồi à!”

Yêu ca nhi xông tới véo tai Tào Bân, gã đau đến nhe răng trợn mắt: “Ngươi mới điên ấy! Mau buông tay ra!”

Yêu ca nhi giận đến đỏ mặt tía tai. Khi xưa chính vì thấy Tào Bân là kẻ đọc sách, gia cảnh lại khá giả, nên mới tìm cách quyến rũ để gả vào. Nghĩ rằng sau này gã đỗ tú tài, bản thân cũng được làm phu nhân tú tài cho nở mày nở mặt, nhà họ Lâm cũng nhờ cậy được. Ai ngờ gã càng lúc càng bê trễ học hành.

“Nếu ngươi còn dám đi uống rượu nữa, ta sẽ lấy gậy đánh gãy chân ngươi!”

Trong lòng Tào Bân còn đang đắc ý vì lời tiên sinh nói, liền đẩy mạnh Yêu ca nhi ra, suýt khiến người đang mang thai va vào góc bàn. Gã bực bội xoa tai: “Ngươi có biết tiên sinh khen gì ta không?”

“Gì cơ?”

Tào Bân vô cùng đắc ý: “Tiên sinh nói ta có tướng làm quan, viết văn hay, nhất định sẽ thi đỗ tú tài!”

Yêu ca nhi mở to mắt, mừng rỡ nói: “Thật sao?”

Tào Bân ngồi phịch xuống: “Ta còn gạt ngươi làm gì, ta thấy ngươi cứ đợi mà hưởng phúc đi.”

Hết chương 65.

Loading...