Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Lâm Dao đã bất ngờ xông lên, giật phắt chiếc khăn trùm đỏ trên đầu Diệp Khê xuống.
Diệp Khê giật nảy mình, ánh sáng chói chang lập tức chiếu thẳng vào mắt đến chua xót, cậu kinh hô một tiếng, vội vã úp mặt vào lòng Lâm Tướng Sơn.
Ánh mắt Lâm Tướng Sơn lạnh lẽo như dao, sắc bén quét thẳng về phía Yêu ca nhi, giận dữ quát: “Ở đâu chui ra cái đồ điên này, dám giật khăn trùm của phu lang ta!”
Lâm Dao cầm khăn trùm đỏ trong tay, mặt mang theo nụ cười châm chọc: “Hôm nay Khê ca nhi thành thân, ta vui mừng thay, cố tình đến xem, nhân lúc tân phu lang xuất môn thì nhìn mặt một cái thôi.”
Lưu Tú Phượng tức đến nỗi giận sôi, ai đời lại đi giật khăn trùm đầu trong ngày trọng đại của người ta chứ. Bà lập tức xắn tay áo lao lên mắng: “Mày là cái đồ tiện nhân thối tha! Dám giật khăn trùm của Khê ca nhi nhà tao, mày rắp tâm đến quấy rối, muốn gây xui cho nhà tao phải không! Bà đây lột da mày!”
Lâm thị cũng bị hành động của con trai làm cho sửng sốt, nhưng thấy Lưu Tú Phượng lao lên định động tay với tiểu ca nhi nhà mình thì cũng tức giận, lập tức chắn trước mặt Lâm Dao.
Trong chốc lát, hai người đàn bà đã lao vào cấu xé nhau, người bên cạnh thì muốn can cũng không được, mà đứng nhìn cũng dở, ai ngờ sự tình lại ầm ĩ đến thế này.
Cuối cùng, cha Diệp và Diệp Sơn phải chạy lại, cố sức mới tách được hai người ra. Sức lực của Lâm thị rõ ràng không đọ nổi với Lưu Tú Phượng, má trái bị tát đến đỏ ửng, hằn rõ vài dấu ngón tay, tóc tai rối bời, cổ còn bị cào ra mấy vết xước, đủ thấy Lưu Tú Phượng xuống tay không hề nhẹ.
Lâm thị ngồi phịch xuống đất, nước mắt nước mũi dàn dụa, vừa khóc vừa gào: “Ôi chao, chủ nhà đánh người rồi! Chủ nhà đánh khách rồi đây này! Còn có vương pháp không! Bọn ta tới ăn cưới mà bị chủ nhà đánh thế này!”
Những người trong thôn sắp ra về, nghe thấy động tĩnh cũng ùn ùn kéo lại.
Lưu Tú Phượng phì một bãi nước bọt xuống đất, chỉ thẳng vào Yêu ca nhi mà mắng to: “Cái tên này dám giật khăn trùm của Khê ca nhi nhà ta! Mọi người thử phân xử xem, cái loại thất đức gì mà dám làm chuyện đó vào lúc tân phu lang xuất môn! Cả thôn này ai mà chẳng biết khăn trùm phải để phu quân đêm tân hôn tự tay vén, mày thế này chẳng phải cố ý phá ngày lành nhà tao à!”
Diệp Sơn nghe thế càng giận, sợ chuyện này xui rủi làm hỏng vận khí sau này của em trai, lập tức xắn tay áo định túm Lâm Dao lôi cổ ra ngoài.
Lâm Dao vội vàng né về phía sau đám người, thế mà còn không biết xấu hổ, ngóc đầu lên mà châm chọc: “Nghe đồn Khê ca nhi là tiểu ca nhi đẹp nhất làng trên xóm dưới, hôm nay cậu ta xuất giá, ai mà chẳng muốn nhìn mặt tân phu lang một cái, chẳng lẽ các người không muốn xem xem hôm nay tân phu lang thế nào à?”
Y chính là muốn Diệp Khê mất mặt. Từ sau khi mặt bị bỏng, Diệp Khê vẫn luôn che kín, người trong thôn chưa từng thấy gương mặt thảm thương ấy, hôm nay cậu xuất giá vẻ vang như vậy, y không cam tâm, nhất định phải cho cậu một phen xấu hổ ê chề mới thoả.
Diệp Khê bị giật khăn trùm thì vẫn úp mặt vào lòng Lâm Tướng Sơn, không phải vì sợ, mà là ánh nắng đột ngột chiếu vào mắt khiến cậu khó chịu, nước mắt lưng tròng, chỉ là Lâm Tướng Sơn lại tưởng rằng phu lang của mình bị dọa sợ, bị tổn thương.
Hắn khẽ vỗ vỗ lưng Diệp Khê, trầm giọng trấn an, rồi mặt đen như đáy nồi, quay sang lạnh giọng nói với Lâm Dao: “Mày muốn xem thì phải cho mày xem à, mày là cái thứ gì?”
Lâm Dao bị khí thế của hắn dọa cho sợ, nhưng miệng vẫn cười nhạt: “Làm gì mà căng, chẳng lẽ ngươi sợ bọn ta thấy bộ mặt kia của phu lang ngươi sao? Ai chẳng biết Khê ca nhi bị hủy dung rồi, nếu không phải thế thì còn để ngươi vào mắt chắc? Nói trắng ra là ngươi nhặt được món hời thôi, nếu không người ta sớm đã gả vào nhà giàu như họ Tào rồi!”
Lâm Tướng Sơn không nói không rằng, ngồi xổm xuống nhặt khăn trùm đỏ dưới đất lên, cẩn thận phủ lại cho cậu, sau đó đặt cậu lên ghế.
Làm xong những chuyện đó, hẳn sải từng bước dài tiến thẳng về phía Lâm Dao.
Thân mình Lâm Tướng Sơn vốn cường tráng, bình thường không cười thì đã trông lạnh lùng, giờ mặt càng đanh lại, khóe môi trễ xuống, lông mày nhíu chặt, cả người như ngọn núi áp tới.
Lâm Dao thấy thế sợ đến run giọng, cổ họng khô khốc: “Mày… mày định làm gì đấy? Mày mà dám động vào tao, thôn này đầy người, tao nhất định kiện mày lên trưởng thôn cho coi!”
Lâm Tướng Sơn không thèm hé môi, bàn tay to như kìm sắt chụp lấy cánh tay y, siết đến mức sắc mặt Lâm Dao tái mét, hét toáng lên vì đau.
Lâm thị thấy thế lật đật bò dậy, vội vàng đi đẩy Lâm Tướng Sơn ra, nhưng dốc hết sức cũng chẳng nhúc nhích hắn được chút nào.
Lâm Tướng Sơn nắm chặt cánh tay của Lâm Dao, một mực kéo y ra thẳng ngoài cửa.
Lâm Dao vẫn còn mạnh miệng, bị kéo đi mà miệng vẫn không chịu yên: “Tao có nói sai đâu chứ, mày cưới một kẻ mặt mũi xấu xí lại không cho người ta nói? Nói vài câu đã nổi giận, không lẽ tao nói trúng tim đen của mày à!”
Người đến ăn tiệc cũng biết, tiểu ca nhi nhà họ Diệp quả thực bị bỏng, mặt mũi khó coi, bởi vậy mới bị nhà họ Tào từ hôn. May mắn giờ còn có người chịu cưới, hôm nay lại thành thân vui vẻ như thế, ai ngờ nhà họ Lâm lại tự dưng phát điên đi kiếm chuyện, khiến mọi người cũng thấy bực thay.
Có người trong thôn tính tình ôn hòa đứng ra khuyên can: “Nhà họ Lâm, các người như vậy là không phải rồi. Tiểu ca nhi nhà họ Diệp tuy là có chuyện, nhưng hôm nay là ngày đại hỷ, các người cố ý khơi lại chuyện đau lòng của người ta, có oán hận gì cũng phải đợi sau này hãy nói chứ. Ta thấy các người nên xin lỗi người ta một câu mới phải.”
“Đúng đó, đúng đó, sao lại cố tình làm người ta bẽ mặt thế.”
Cũng có kẻ nhiều chuyện góp vào: “Dù gì mặt ca nhi nhà họ Diệp cũng bị hủy rồi, chẳng lẽ về sau không gặp người ta nữa à? Giấu được nhất thời cũng không giấu được cả đời, để mọi người xem có làm sao đâu.”
“Thôi thôi, Tướng Sơn người ta cũng tốt bụng, không chê Diệp ca nhi bị thương mà vẫn chịu cưới, hôm nay cũng là chuyện vui của người ta, đừng làm khó dễ nữa.”
Mọi người nhao nhao bàn tán, Lưu Tú Phượng nghe mà tức đến phát nghẹn, sớm biết thế này đã chẳng cho nhà họ Lâm đến ăn tiệc, còn tưởng họ nể tình cùng thôn mà đến chúc mừng, ai ngờ lại tới gây chuyện. Mới vừa nãy còn phát hiện trên người Lâm thị giấu hai cái chén, đã ăn trộm đồ thì thôi đi, ai dè con của ả còn dám làm ra cái trò này, đúng là muốn bôi xấu nhà bà trước mặt cả thôn mà.
Lâm Tướng Sơn lôi thẳng Lâm Dao ném ra ngoài cửa, Diệp Sơn cũng nhanh tay đuổi cổ Lâm thị ra ngoài, hai mẹ con ngã nhào trên nền đất, bụi bặm đầy người.
Cha Diệp còn xách cả cái cuốc ra, hùng hổ doạ muốn đập chết hai kẻ không có lương tâm này.
“Đã muốn xem thì có gì mà không được.” Lúc này Diệp Khê ngồi trên ghế mở miệng nói.
Một câu đó vang lên khiến cả sân đều lặng đi, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu.
Diệp Khê dưới lớp khăn trùm đầu khẽ cười, nói: “Dù gì khăn trùm cũng bị giật mất rồi, còn che làm gì, không bằng để chồng ta gỡ luôn đi cho rồi, lát nữa về nhà ta cũng tiện nhìn đường.”
Lâm Tướng Sơn không nói nhiều, cúi xuống dịu dàng hỏi: “Em muốn gỡ thật à?”
Diệp Khê khẽ gật đầu: “Ngày sau là chúng ta sống với nhau, chẳng cần phải giữ mấy cái quy củ này làm gì. Em không tin chuyện bị xốc khăn hôm nay sẽ ảnh hưởng đến ngày lành tháng tốt của chúng ta.”
Lâm Tướng Sơn nghe thế thì bật cười, khẽ đáp: “Được, anh nghe lời em.”
Nói rồi hắn đưa tay lên, chậm rãi vén lớp khăn trùm, mọi ánh mắt đều căng thẳng dõi theo.
Chỉ thấy gương mặt kia dần dần lộ rõ dưới lớp son phấn và má hồng, trước là đôi môi căng mọng mềm mại, rồi đến sống mũi cao thẳng tinh xảo, đôi mắt đen láy long lanh, còn làn da trên má thì mịn màng nhẵn nhụi, trắng trẻo nõn nà.
Làm gì có dáng vẻ nào là hủy dung!
Mọi người có mặt đều đồng loạt ồ lên một tiếng, không ngờ rằng ca nhi nhà họ Diệp lại chẳng hề bị hủy dung, ngược lại diện mạo còn đẹp thế kia!
Ngoài cửa, Lâm Dao hoàn toàn sững sờ, đôi mắt trợn to, chết sững nhìn chằm chằm vào gương mặt của Diệp Khê, y không thể tin nổi, sao có thể chứ, gương mặt Diệp Khê lại vẫn nguyên vẹn thế này!
Diệp Khê lặng lẽ đứng cách đó mười mấy mét, khóe môi khẽ cong, mang theo ý cười, chậm rãi đứng dậy.
“Thưa các vị hương thân, các chú thím đang có mặt ở đây, mặt ta vốn dĩ từng bị thương, chỉ là sau đó nhờ một phương thuốc dân gian nên đã chữa lành. Chẳng qua không muốn ầm ĩ, nên vẫn luôn đeo khăn che mặt để lặng lẽ dưỡng thương. Mấy hôm trước đã hoàn toàn hồi phục rồi. Việc ta gả cho Lâm Tướng Sơn là do bản thân ta cam tâm tình nguyện, tuyệt không phải vì dung mạo bị hủy mà phải ép lòng chấp nhận. Chồng ta là người khoan hậu, chính trực, thực là một lang quân hiếm có, hơn hẳn cái tên họ Tào trước kia gấp mấy chục lần.”
Lâm Tướng Sơn cũng không ngờ mặt của Diệp Khê đã khỏi rồi, quả thực là một tiểu phu lang mềm mại đáng yêu. Nhưng kỳ thực hắn cũng chẳng để tâm, người hắn muốn cưới chính là con người này, bất kể dung mạo ra sao, hắn đều thích.
Chỉ là lúc nghe Diệp Khê nói những lời ấy, trong lòng hắn liền cảm thấy dễ chịu vô cùng, niềm vui dâng đầy trong ngực, đầu óc cũng chỉ quanh quẩn một câu: Phu lang nhà ta khen ta tốt, là tự nguyện gả cho ta!
Diệp Khê nói xong liền bước ra cửa, nhìn về phía Yêu ca nhi vừa mới lồm cồm bò dậy, nghiêm giọng bảo: “Hôm nay ngươi dám giật khăn che mặt của ta, phá hỏng quy củ, theo lý ta phải cho ngươi hai bạt tai.”
Nói rồi, Diệp Khê liền dứt khoát giơ tay tát thẳng hai cái lên mặt Lâm Dao, lực tay không nhẹ, để lại vết hằn rõ ràng trên má, e là về nhà rồi cũng phải sưng mấy ngày.
Lâm Dao ôm mặt, tức đến đỏ mắt, toan giơ tay định đánh trả, nhưng Diệp Khê chẳng hề sợ hãi, cậu lùi lại nửa bước liền có Diệp Sơn và Lâm Tướng Sơn đứng chắn ngay phía trước.
“Còn không mau cút đi, muốn chúng ta cầm gậy đuổi mới chịu à!” Diệp Sơn quát to.
Biết mình mà còn làm loạn tiếp cũng chẳng có kết cục gì tốt, Lâm Dao đành kéo lấy mẹ y rối rít chuồn mất.
Chuyện đến đó cũng xem như kết thúc, Lưu Tú Phượng trong lòng cũng trút được ngụm bực tức, vội vàng quay lại gọi khách khứa: “Nhà họ Lâm hôm nay sợ là uống nhầm thuốc rồi, thôi kệ họ, mọi người à, chúng ta uống rượu thì cứ uống rượu, tám chuyện thì cứ tám chuyện đi nhé!”
Không khí trong sân lại dần náo nhiệt trở lại, mấy thím trong làng xuýt xoa khen: “Nhìn kìa, Khê ca nhi đúng là có phúc, mặt mũi lành lặn, vẫn là tiểu ca nhi xinh đẹp như xưa!”
“Phải đó, trong thôn mình ai cũng bảo Khê ca nhi là ca nhi xinh đẹp nhất, từ bé đã xinh xắn, giờ làm tân phu lang lại càng thêm đẹp!”
“Cái cậu Lâm Tướng Sơn ấy đúng là có số hưởng, biết bao người nhòm ngó Khê ca nhi mà không được, vậy mà cái người ngoài làng như cậu ta mới đến có mấy bữa đã rước được người ta về!”
Lâm Tướng Sơn nghe vậy chỉ cười đáp: “Là ta may mắn thôi.”
Diệp Khê nhìn sang, hai ánh mắt chạm nhau, tình ý dịu dàng dần dần lan toả.
Lưu Tú Phượng đứng bên nhắc nhở: “Ui dào, đừng có mà đứng đó mà nhìn nhau đắm đuối nữa, trời cũng tối rồi, mau về nhà mới thôi, còn phải thắp nến bái tổ tiên bên đó nữa đấy!”
Lâm Tướng Sơn liền cúi người bế bổng Diệp Khê lên, khẽ nói: “Thưa cha mẹ, con đưa Khê ca nhi về đây.”
Lưu Tú Phượng cười mà đôi mắt ướt át: “Đi đi, sống cho tử tế vào đấy.”
Diệp Khê hít hít mũi, nhỏ giọng bảo: “Thưa mẹ, con đi đây.”
Trong ánh chiều tà, dưới tầng mây ráng đỏ rực rỡ, Lâm Tướng Sơn khoác bộ hỷ phục đỏ tươi, bế Diệp Khê mặc áo cưới từng bước rời khỏi cửa nhà họ Diệp, dân làng Sơn Tú đều đứng sau tươi cười chúc phúc, dõi theo bóng đôi tân nhân bước vào những tháng ngày mới hạnh phúc.
Hết chương 24.