Một Ngày Ba Bữa - Phần Nam

Chương 16



Lưu Tú Phượng đang ở sân rải cám cho gà vịt ăn, bỗng thấy đứa con trai út nhà mình từ ngoài chạy bổ vào, trên người còn dính đầy cỏ, mắt đỏ hoe như con thỏ nhỏ, mà tấm khăn che mặt cũng không biết rơi đâu mất rồi.

“Khê ca nhi?” Bà gọi một tiếng.

Diệp Khê mũi đỏ bừng, gương mặt đầy vẻ tủi thân, trông cứ như bị ai bắt nạt vậy, dọa bà vội vàng bỏ máng thức ăn đuổi theo vào trong phòng.

“Trời ơi con ơi, ai ở ngoài làm con tức giận, hay có người bắt nạt con, mau nói với mẹ, để mẹ bảo cha với anh con đi đòi lại công bằng cho con!”

Diệp Khê trở mình nằm úp trên giường, lấy chăn trùm kín người, không nói một lời.

Lưu Tú Phượng sốt ruột đến cháy ruột cháy gan, ngồi xuống mép giường dỗ dành: “Con là đứa mạnh mẽ, tính tình lại điềm tĩnh, từ bé đến giờ ở trong thôn có mấy khi chịu ấm ức đâu, ngay cả cái nhà họ Lâm mà kiếm chuyện, con cũng đáp lại không chút nể nang, sao hôm nay lại uất ức thành ra thế này, làm mẹ đau lòng quá chừng!”

Diệp Khê trùm kín đầu không nói, trong đầu chỉ quẩn quanh hình ảnh Lâm Tướng Sơn nhíu chặt mày. Nhất định là chê mình xấu rồi!

Lưu Tú Phượng dỗ mãi không được, đứng dậy nói: “Để mẹ đi tìm cha với anh con, bảo họ ra ngoài hỏi thử xem, ai dám ức hiếp con trai của mẹ!”

Bà vừa bước ra, Diệp Khê liền ngồi dậy trên giường, đôi mắt đỏ hoe, nhỏ giọng nói: “Mẹ ơi, có phải con rất xấu không?”

Lưu Tú Phượng nhìn bộ dạng đó của con trai, lòng mềm như bông, vội nhào tới ôm chầm lấy, đau lòng nói: “Con trai mẹ là ca nhi đẹp nhất thôn, ai dám nói con xấu! Lúc mẹ mới sinh con ra, trắng trắng mềm mềm giống hệt con thỏ nhỏ, từ bé tới giờ là đứa ngoan ngoãn, cũng là một trong những ca nhi đẹp nhất vùng này, ngày trước có bao nhiêu người hỏi thăm đấy thôi.”

Diệp Khê bặm môi, giọng nghèn nghẹn: “Mẹ cũng nói là trước kia. Bây giờ con bị bỏng mặt rồi, không bằng mấy ca nhi nhà khác, con là đồ xấu xí khó coi.”

Lưu Tú Phượng nghe mà tim như rỉ máu, ôm chặt lấy Diệp Khê, khóc nấc: “Là lỗi của mẹ, mẹ không trông kỹ con, để con chịu khổ thế này. Con không xấu, trong mắt mẹ, cha con và cả anh con nữa, con mãi mãi là ca nhi xinh đẹp đáng yêu nhất. Mai kia bán xong lúa, mẹ sẽ bảo anh con dắt con ra ngoài tìm lang trung, nhất định sẽ có thầy giỏi chữa khỏi cho con!”

Diệp Khê rúc vào lòng Lưu Tú Phượng, nước mắt men theo khóe mắt chảy xuống, khàn giọng nói: “Không chữa nữa đâu, cứ như thế này đi thôi.” Hắn chê mình xấu thì cùng lắm sau này mình không gặp hắn nữa là được.

Dù sao thì… mình cũng phải sống tiếp thôi.

Nhà họ Diệp dĩ nhiên không biết chuyện này, đến chiều ngày thứ ba, khi Lâm Tướng Sơn mang gà rừng tới cửa, Diệp Khê đã trốn vào trong phòng, không chịu ra ngoài.

Lâm Tướng Sơn xách con gà rừng vào nhà, ngó đông ngó tây cũng không thấy bóng dáng Diệp Khê đâu.

Diệp Sơn tập tễnh chống chân đi ra, một tay khoác lên vai Lâm Tướng Sơn, vui vẻ nói: “Lâm huynh đệ tới rồi à, chân ta may nhờ có tam thất ngươi tìm được mới cứu nổi đấy, mấy hôm mà đã thấy nhẹ hẳn, ta sẽ nhớ kĩ ơn này của ngươi.”

Lâm Tướng Sơn chỉ cười cười ứng phó, nhưng mãi đến bữa cơm tối vẫn không thấy bóng dáng Diệp Khê đâu, trong lòng cứ bận tâm mãi, ngồi cũng không yên, cuối cùng dày mặt làm ra vẻ khách sáo hỏi: “Con gà này hầm ngon thật, sao không thấy Khê ca nhi ra ăn cùng?”

Lưu Tú Phượng hừ một tiếng: “Nó dạo này không hiểu sao tâm trạng không vui, ta mang phần cơm vào phòng cho nó rồi, con đừng lo mấy chuyện đó, ăn cơm đi.”

Lâm Tướng Sơn cũng không tiện hỏi thêm, chỉ đành uống rượu ăn cơm cùng Diệp Sơn.

Đến khi cơm nước xong xuôi, Lâm Tướng Sơn phải về, Diệp Khê vẫn không ra khỏi phòng, Lâm Tướng Sơn đứng trong sân nhìn căn phòng có ngọn đèn dầu le lói, đứng ngẩn ra một lúc, cuối cùng mới xoay người rời đi.

Đợi Lâm Tướng Sơn đi rồi, Diệp Khê mới len lén đẩy hé cửa sổ, qua khe hở nhỏ nhìn bóng dáng cao lớn ấy dần khuất xa.

Những ngày sau đó, Lâm Tướng Sơn mượn cớ mang cá hoặc tiện tay giúp nhà họ Diệp làm mấy việc đồng áng, tìm đủ lý do tới mấy lần, nhưng lần nào cũng không gặp được Diệp Khê.

x

Trời mây thu lại sắc hạ, lá rừng xào xạc tiếng thu, hè chưa tan hẳn, thu đã ghé về.

Chớp mắt đã sắp tới tiết lập thu, lá trên núi bắt đầu nhuốm màu vàng óng, lá phong bị gió thu thổi thành đỏ rực, vàng đỏ xen kẽ nhau trải đầy khắp dãy núi.

Những ruộng lúa xanh mướt của thôn Sơn Tú cũng biến thành sắc vàng rực như ráng chiều.

Ngô ngoài đồng đã chín, cao lương cũng đỏ au, trĩu nặng treo đầy trên cành, nhà nào nhà nấy đều bận rộn thu hoạch.

Khắp đồng quê toàn là bóng người tất bật, lũ trẻ con nô đùa chạy nhảy trên cánh đồng, ngô chất đầy xe bò, các thím cứ không ngừng gọi con mình: “Chạy chậm thôi, ngã xuống mương thì khổ đấy nhé!”

Cha Diệp và Diệp Sơn đang đẩy xe ngô về, Diệp Khê thì ngồi trên chiếc ghế thấp trong sân bóc vỏ ngô, xé thành mấy mảnh rồi treo lên xà nhà, phơi khô để dành cho mùa đông.

Lưu Tú Phượng đang dùng cối lăn để xay hạt ngô, vừa dùng chổi nhỏ quét hạt vào miệng cối.

“Mẹ này, ruộng của Lâm huynh đệ cày xong rồi, đất màu mỡ lắm, toàn bùn đen ấy.” Diệp Sơn vừa dỡ ngô từ xe xuống vừa cười nói.

Tay Diệp Khê đang bóc vỏ ngô khựng lại, trong lòng như có hòn sỏi ném xuống mặt hồ, dậy lên từng vòng sóng nhỏ.

Lưu Tú Phượng cười nói: “Ấy dà, mảnh ruộng ấy tốt lắm, không thì cha con nhà anh cũng chẳng nhòm ngó bao lâu nay, giờ thằng Lâm mua về, chỉ cần chịu khó làm lụng, ngày sau nhất định khấm khá.”

Cha Diệp tiếp lời: “Nó siêng năng lắm, mảnh đất to như vậy mà giờ đã cày xong, còn kịp gieo lúa mì vụ đông luôn rồi, sang năm khỏi lo thiếu lương thực, cũng biết lo toan đấy.”

Lưu Tú Phượng gật gù: “Phải rồi, thằng Lâm ấy là đứa tốt lắm.”

Diệp Sơn đứng cạnh nháy mắt cười nói: “Nếu cha mẹ mà thích Lâm huynh đệ thì nhà mình chẳng phải còn có một tiểu ca nhi sao?”

Lưng Diệp Khê cứng đờ, tay siết chặt, bắp ngô trong tay rơi lăn lóc xuống đất.

Lưu Tú Phượng bụm miệng cười: “Đừng trêu em con nữa, mặt mũi nó mỏng lắm, lần trước ta đùa mấy câu thôi mà nó đã giận rồi.”

Diệp Sơn cười hì hì, vác rổ ngô vào dưới mái hiên, để lộ hàm răng trắng bóng: “Chuyện này có gì mà không nói được, nhà ta thích Lâm huynh đệ, Khê ca nhi nhà mình lại chưa đính hôn với ai, nếu thành thông gia thì tốt quá còn gì.”

Cha Diệp lườm Diệp Sơn: “Bớt nói bậy đi, chuyện này phải xem ý Khê ca nhi, nó gật đầu mới tính.”

Mũi Diệp Khê cay xè, trong lòng chua xót nghẹn lại, nào phải cậu không muốn, là người ta chê cậu kia mà!

“Cha mẹ cũng hùa với anh trêu con, con đi tìm Ly ca nhi đây.” Dứt lời, Diệp Khê vội vàng đứng dậy bỏ đi.

Khi đến nhà Ly ca nhi, cậu ta đang phơi hạt bí dưới mái hiên, thấy Diệp Khê tới, liền vui vẻ nói: “Ôi chao, khách quý nha, mấy bữa nay không thấy ngươi sang tìm ta trò chuyện rồi.”

Diệp Khê cười nhạt: “Trong lòng thấy bực bội, tới tìm ngươi giải khuây chút.”

Ly ca nhi vừa tãi hạt bí ra phơi vừa cười: “Ngươi mà cũng bực bội á? Ta thấy lòng ngươi còn rộng hơn cả con sông ấy chứ!”

Diệp Khê nhàn nhã tựa lưng vào ghế, gió thu phả vào mặt, lá trên cành xoay xoay rơi xuống, ngoài sân con ngỗng kêu mấy tiếng, ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, cậu thì thầm: “Ta đoán là ta có người trong lòng rồi.”

Tay Ly ca nhi khựng lại, lập tức buông hết công việc, kéo ghế ngồi sát bên Diệp Khê, tò mò giục: “Sao tự dưng lại có người trong lòng? Là ai thế? Trai thôn mình à? Không đúng nha, trước kia ngươi đính hôn với nhà họ Tào là kiểu ngoan ngoãn đợi gả, chẳng thèm liếc ai cả mà, mau kể ta nghe xem!”

Cậu ta cứ nắm chặt tay Diệp Khê, trong lòng sốt ruột lắm.

Diệp Khê mím môi, khẽ nói: “Người sống ở sườn núi ấy.”

Ly ca nhi lúc này mới hài lòng buông tay, tiện tay bốc một nắm hạt bí từ cái nong dưới mái hiên ra, vừa nhai vừa nói: “Vậy thì không lạ nữa, trước ta đã nói với ngươi rồi, người từ nơi khác đến đó trông được lắm, thân hình hắn cao to, nghe nói còn mua mấy mẫu ruộng tốt, cũng chẳng lười biếng, ngày nào cũng ra đồng cày đất hoặc lên núi chặt củi, mẹ ta cũng từng nhắc mấy lần, nói hắn là người giỏi giang.”

Diệp Khê khẽ giọng: “Hắn quả thật là người tốt, không thì ta đã chẳng để mắt tới.”

Ly ca nhi phun ra vỏ hạt bí, cười nói: “Thế thì bảo anh ngươi đi hỏi thăm đi, giờ ngươi cũng đâu còn hôn ước nữa, hắn chưa cưới, ngươi chưa gả, mà nhà ngươi lại thân quen với hắn, xét ra còn dễ tiếp cận hơn ấy chứ.”

Diệp Khê do dự: “Hắn chắc chắn là chê ta xấu, thôi cứ đừng nói ra thì hơn.”

Ly ca nhi đang nhai thì hơi khựng lại, rồi cười bảo: “Ơ kìa, đâu phải chỉ nhìn mặt thôi đâu, ngươi đảm đang, hiền lành, biết chăm lo gia đình, cưới ngươi về là có phúc rồi ấy.”

Diệp Khê biết Ly ca nhi chỉ đang an ủi mình, dựa vào phản ứng hôm đó của hắn, chắc chắn là đã chê dung mạo mình rồi.

Ly ca nhi thấy Diệp Khê thật sự có chút u sầu, liền dọn đống vỏ hạt bí trên bàn, đứng dậy nói: “Thôi đừng lo nghĩ nữa, tụi mình ra ngoài đào bồn bồn đi, sắp vào thu rồi, không đi là chẳng còn ăn đâu đấy.”

Diệp Khê uể oải chẳng muốn động đậy, cuối cùng vẫn bị Ly ca nhi lôi ra ngoài.

Trời sắp sang thu, bãi lau ven sông bông trắng phau, mềm mượt lay động theo gió, từng vạt từng vạt trông thật đẹp mắt. Có mấy cụ già đang gặt lau mang về đan chiếu.

Ở ngay bãi nước cạn cạnh đám lau, bồn bồn hoang sinh sôi nảy nở. Người trong thôn Sơn Tú lúc rảnh thường đào một ít về xào ăn. Trên trấn cũng có bán, nhưng giá không cao, một cân chỉ được hai văn tiền.

Nghĩ bụng qua mùa thu là sẽ không còn món bồn bồn tươi non này để ăn nữa, Diệp Khê cũng xách theo cái cuốc sắt nhỏ, định đào một giỏ mang về, ngâm vào vại hoặc phơi khô để dành xào thịt ăn trong mùa đông.

Ly ca nhi vừa nói chuyện với cậu, vừa xắn ống quần, lội xuống mương nước đào bồn bồn, gỡ bỏ lớp vỏ ngoài dính bùn đất, chỉ giữ lại phần thân trắng nõn, non mềm bên trong.

Diệp Khê đã đào được nửa giỏ, trông thấy ở bụi lau bên kia rau mọc tốt hơn nên nói với Ly ca nhi: “Ta đi lên phía trước đào thêm, nếu nhiều thì chia cho ngươi nửa giỏ.”

Nói xong, Diệp Khê xắn quần lội nước đi tới.

Bụi lau cao lớn như tấm màn thiên nhiên, Diệp Khê cúi xuống đào được một lúc, bỗng nghe thấy bên trong có tiếng động mơ hồ, cậu liền đứng thẳng dậy, dựng tai lắng nghe.

Không ngờ tiếng động ấy lại càng lúc càng gần. Trong lòng Diệp Khê chợt căng thẳng, bụi lau này vừa hẻo lánh vừa kín đáo, nếu chẳng may gặp phải kẻ xấu, e rằng muốn chạy cũng không thoát.

Thế là cậu vội vàng xách giỏ tính rời đi, vừa lội nước đi được hai bước, thì một bóng người bất ngờ lao ra từ bụi lau, chặn trước mặt cậu.

Hết chương 16.

Loading...