Một Ngày Ba Bữa - Phần Nam

Chương 33



Buổi sáng vừa tỉnh dậy, tiết thu lại thêm chút se lạnh, sân nhà phủ đầy lá rụng, sương trắng đục trong núi vẫn chưa tan, một tiếng bạch lộ kêu vang, vọng dài trong khe núi.

Diệp Khê thức dậy, rửa mặt xong thì vào bếp nướng mấy chiếc bánh hành, nấu một nồi cháo trắng. Gạo nấu cháo là gạo mới hôm qua mang từ nhà họ Diệp về, vừa mới nấu một lúc, trên bề mặt đã nổi một lớp dầu gạo.

Dưa cải muối trong vại cũng vừa ăn được, mới ngâm ba ngày, vị chua chưa đậm, trộn thêm ít dầu ớt, là món ăn kèm rất ngon.

Lâm Tướng Sơn quét sạch lá trong sân, gom lại một góc, đợi nắng lên khô sương rồi sẽ đem vào làm củi nhóm lửa.

Ở trong bếp, cháo đã sôi lăn tăn, nắp nồi bật lên kêu vài tiếng lụp bụp, hơi nóng mờ mịt khắp gian bếp, nhưng so với bên ngoài thì ấm áp hơn hẳn.

Diệp Khê mở cửa sổ cho hơi nóng bay bớt: “Mình có muốn ăn ớt muối không? Em chỉ mới lấy ít bẹ dưa cải, ngâm chưa lâu, giờ ăn thì độ chua vừa phải, lại giòn đấy.”

Lâm Tướng Sơn vốn thích ăn ớt muối, gật đầu: “Lấy hai trái đi, ăn chút cay cho ấm người, lát nữa làm việc mới có sức.”

Diệp Khê bèn lấy thêm hai quả ớt đỏ tươi trong vại ra, cắt thành từng khoanh nhỏ, để vào một đĩa con đưa cho Lâm Tướng Sơn.

Hai người ngồi bên cửa sổ bếp, nương theo ánh sáng mờ mịt bên ngoài mà bắt đầu ăn bữa sáng.

Lâm Tướng Sơn húp một ngụm cháo nóng ấm bụng, gắp thêm miếng ớt muối giòn cay, vừa ăn vừa nói: “Hôm nay anh sẽ bắt đầu đào ao trong sân, đào xong thì xuống núi vác ít đá cuội về lót trong lòng ao.”

Diệp Khê biết phu quân mình là người không chịu ngồi yên, luôn muốn làm xong việc thật nhanh, nên gật đầu nói: “Mình cứ làm đi, hôm nay em rảnh, sẽ xới đất ở trước nhà để trồng ít rau, không thì trong nhà chẳng có rau mà ăn.”

Lâm Tướng Sơn húp cháo phát ra tiếng rột rột: “Mình đừng vội, nếu thấy mệt thì nghỉ ngơi, làm từ từ thôi. Đợi anh làm xong việc bên này, anh sẽ qua giúp mình.”

Diệp Khê uống một ngụm cháo, mỉm cười: “Em là con nhà nông, chẳng lẽ lại không biết xới đất sao? Chỉ mong sớm dọn sạch, bón phân rồi kịp trồng cây giống xuống thôi.”

Diệp Khê vừa nghĩ vừa tính toán mảnh vườn đó: “Một nửa chắc phải trồng củ cải, để mùa đông thu hoạch ăn dần, còn có thể muối củ cải, để hầm canh hoặc làm gỏi củ cải cũng ngon lắm.”

“Còn phải trồng ít cải thảo, để lâu được, cất trong hầm, trời lạnh có thể xào chua cay ăn.”

Lâm Tướng Sơn lắng nghe từng lời tính toán của cậu, phu lang nói trồng gì thì hắn trồng nấy.

“Còn phải trồng thêm ít cải thìa, không thì chẳng có rau xanh nấu canh. Dọc mép vườn thì trồng hành lá, tỏi, rau mùi cho có gia vị.”

Diệp Khê bỗng nhớ ra: “Còn phải trồng ít hẹ nữa, đến Tết em gói sủi cảo nhân hẹ cho mình ăn, nhân trứng hẹ vừa thơm vừa ngon, em nghĩ mình sẽ thích.”

Lâm Tướng Sơn đã quên mất bao lâu rồi chưa được ăn sủi cảo. Ở Bắc châu, sủi cảo là món ăn chính trong mỗi gia đình, dịp lễ Tết hay có khách đều gói một mâm sủi cảo để ăn.

Từ ngày hắn phiêu bạt bên ngoài, chưa từng được ăn lại.

“Sao mình biết anh thích sủi cảo nhân hẹ? Sao tự nhiên lại nhớ chuyện này?” Lâm Tướng Sơn hỏi.

Diệp Khê khẽ cười: “Nghe nói Bắc châu không giống Nam Xuyên châu, lương thực chính bên đó không phải gạo mà là lúa mì, bình thường sẽ ăn mì hay bánh bao. Em nghĩ chắc mình cũng nhớ mùi vị quê nhà.”

Trái tim Lâm Tướng Sơn tràn đầy ấm áp, hắn đặt tay mình lên mu bàn tay Diệp Khê, nắm chặt lấy: “Mình nấu gì anh cũng thích ăn, không có sủi cảo cũng chẳng sao, có mình bên cạnh là đủ rồi.”

Ăn xong, Lâm Tướng Sơn bắt đầu dùng đục đào ao trong sân. Hắn có sức lực dồi dào, lúc đào ao cả lưng căng lên, cơ bắp rắn chắc trên cánh tay nổi rõ.

Diệp Khê pha cho hắn một ấm trà thanh hao mát mẻ, dặn hắn nhớ uống nhiều nước, rồi xách cuốc ra mảnh đất trống ngoài sân.

Khoảng đất trống bỏ hoang nhiều năm, cỏ dại mọc um tùm. Diệp Khê dọn sạch xung quanh, rồi nhóm lửa thiêu rụi đám cỏ dại nằm trên đất.

Tro cỏ cháy vừa hay có thể trộn vào đất làm phân bón. Đất chỗ này ít sỏi, Diệp Khê cuốc một lát rồi dùng giỏ tre nhặt hết mấy hòn đá nhỏ lẫn trong đất ra.

Hai người mỗi người một việc, thời gian trên núi như yên tĩnh, lặng lẽ trôi qua.

Đến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, sương mù tan hẳn, Diệp Khê duỗi người, lau mồ hôi trên trán, nhìn thấy làn khói bếp lượn lờ bay lên từ dưới thôn, lúc này mới nhận ra đã trưa.

Cậu thu dọn cuốc, quay vào nhà.

Lâm Tướng Sơn đã đào xong một cái hố lớn, làm ao chứa nước, nối liền một rãnh thoát rộng vài tấc, bên cạnh là một đống đất cao như núi nhỏ.

Diệp Khê rửa tay, đến chiếc bàn dưới mái hiên rót một chén nước thanh hao đắng mát xen chút ngọt thanh. Uống xong giải khát, cậu lại rót một chén đem cho Lâm Tướng Sơn.

Công việc này vất vả, mồ hôi Lâm Tướng Sơn chảy ra như tắm. Diệp Khê lấy khăn lau mồ hôi trên trán và cổ cho hắn, rồi đút hắn uống chén nước.

“Uống nước rồi em vào bếp nấu cơm đây, hôm nay anh làm việc mất nhiều sức, trưa ăn thịt để hồi sức nhé.”

Lâm Tướng Sơn gật đầu, trong lòng đầy mong đợi, phu lang nấu ăn ngon, đến bữa là hắn liền ngóng trông.

Đợi Lâm Tướng Sơn uống hết nước trong chén, Diệp Khê mới trở vào bếp nấu cơm.

Trong nhà còn một ít xương sườn, là phần xương lóc ra khi Lâm Tướng Sơn mua thịt mang về nhà họ Diệp, giờ lấy ra nấu một món mặn là vừa.

Cậu rửa xương trong thau gỗ, vừa rửa vừa gọi ra ngoài: “Trưa nay nấu sườn om nồi đất nhé được không?”

Lâm Tướng Sơn đáp “được”, rồi tiếp tục đào rãnh.

Diệp Khê rửa sạch sườn, rồi từ góc bếp lấy ra mấy củ khoai tây, chọn thêm ít đậu đũa, bắp ngô và vài loại rau khác.

Đợi dầu trong chảo nóng già, cậu cho sườn đã áo một lớp bột năng vào xào sơ qua. Khi bề mặt sườn chuyển vàng sậm, hương thịt tỏa ra thơm lừng, Diệp Khê thả thêm quế, hồi, cùng một muỗng ớt bằm vào đảo đều.

Mùi cay nồng hòa quyện với mùi thịt lan khắp gian bếp, Diệp Khê đậy nắp chảo lại, ngồi trước lò lửa thêm củi, lặng lẽ trông nó chín.

Ước chừng qua thời gian một chén trà, sườn đã mềm và thấm đẫm gia vị, Diệp Khê xúc sườn sang nồi đất, lại thêm khoai tây, đậu đũa, bắp đã cắt sẵn vào, rưới chút xì dầu, lại đặt lên bếp, đậy nắp tiếp tục om.

Lúc này Lâm Tướng Sơn đang chuyển đống đất từ sau nhà ra sân, rải lên mảnh đất Diệp Khê vừa cuốc buổi sáng. Diệp Khê cũng giúp hắn xúc đất đổ vào sọt tre, hai người phối hợp với nhau, đến khi làm xong thì đã quá trưa.

Cả hai làm suốt buổi sáng, bụng sớm đã đói meo, liền rửa tay sạch sẽ, dọn đồ ăn ra bàn gỗ nhỏ ngoài sân để ăn cơm.

Sườn om óng ánh lớp dầu, vừa chạm môi đã tự tách rời khỏi xương, thấm đẫm trong nước sốt ớt bằm cay nồng, đến cả tủy trong xương cũng rút ra được vị ngọt đậm đà. Khoai tây, đậu đũa ngấm đầy nước sốt, chín nhừ mềm mại, trộn cùng cơm trắng thì ngon đến khó tả.

Lâm Tướng Sơn ăn liền hai chén mới thấy no, Diệp Khê cứ gắp sườn cho hắn, nhìn hắn ăn ngon lành, trong lòng cũng vui lây.

Lâm Tướng Sơn đương nhiên không chỉ lo ăn một mình, miếng nào nhiều nạc, dễ gặm thì đều gắp hết vào chén của Diệp Khê, còn mình thì ăn mấy miếng xương nhiều thịt ít.

Gió thu hiu hiu thổi, mát mẻ khiến lòng người cũng thư thái, ăn xong bữa trưa, Diệp Khê và Lâm Tướng Sơn cũng không vội vã bắt tay vào công việc buổi chiều.

Sau bữa trưa, hai người ngồi lười trong sân nhỏ, tranh thủ tận hưởng chút nhàn nhã hiếm hoi giữa tiết trời thu, dù sao một lát này cũng chẳng làm chậm trễ việc gì.

Diệp Khê pha một ấm trà hoa cúc mật ong, là cúc vàng dại hái trên núi mấy hôm trước, cánh hoa mỏng manh, khi rót nước nóng vào hoa cúc liền bung nở trong ấm trà, trông đẹp vô cùng.

Mật ong hòa cùng hoa cúc, vị ngọt thanh xen chút đắng nhẹ, uống vào làm mát cơ thể, dịu gan sáng mắt, thanh nhiệt giải độc.

Khoảng thời gian tiêu thực thật yên bình, ngồi nhìn mây trôi ngoài núi, rừng xanh hoa dại, trên đầu là bầu trời xanh mây trắng, thật là thoải mái biết bao.

Diệp Khê uống trà một hồi thì buồn ngủ, tiếng chim ríu rít bay qua bay lại trên mái hiên khiến cậu lơ mơ, tựa lưng vào ghế mà thiếp đi lúc nào không hay.

Lâm Tướng Sơn vào nhà lấy một chiếc áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng đắp lên người Diệp Khê, sợ cậu bị nhiễm lạnh.

Sắp xếp xong cho phu lang, Lâm Tướng Sơn lại vác cái đục đi đào ao. Diệp Khê yên tĩnh ngủ trưa trên ghế, bên cạnh là chiếc lò đất nhỏ đang đun ấm trà hoa cúc ngọt ngào, hơi nước bốc lên, lượn lờ quanh thân cậu.

Khung cảnh ấy khiến lòng người yên bình, Lâm Tướng Sơn đào được một lúc lại ngẩng đầu nhìn phu lang nhà mình, trong lòng cảm thấy thoả mãn vô cùng.

Khi hắn đào xong ao nước, Diệp Khê vẫn chưa tỉnh. Lâm Tướng Sơn lại cầm cuốc đi ra ngoài cổng. Sáng nay Diệp Khê đã cuốc đất được một nửa, còn nửa kia vẫn chưa làm xong.

Lâm Tướng Sơn cởi lớp áo ngoài, chỉ mặc mỗi chiếc áo ngắn tay, giơ cuốc bắt đầu xới nốt nửa vườn còn lại. Phu lang muốn trồng rau sớm, vậy thì hắn phải khiến cậu vui vẻ mới được.

Nước trong ấm trà bị bếp than đun cạn một nửa thì Diệp Khê mới lờ mờ thức dậy. Cậu nhìn quanh một lượt, ao nước đã được đào xong, mà lại không thấy bóng dáng Lâm Tướng Sơn đâu.

Nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, Diệp Khê liền đứng dậy đi tìm. Vừa bước ra khỏi cổng đã thấy Lâm Tướng Sơn vác cuốc trở về.

“Có phải em lười quá rồi không, lại ngủ quên mất, vườn rau còn chưa xới xong nữa.” Diệp Khê có chút áy náy, chính cậu là người nôn nóng muốn trồng rau, vậy mà bản thân lại chậm trễ.

Lâm Tướng Sơn cười nói: “Mình buồn ngủ thì cứ ngủ thôi, mảnh đất đó để anh làm cho, chứ không lẽ lại để mình chịu mệt à. Dù sao anh cũng thích nhìn mình ngủ gật, ước gì nuôi được phu lang nhà anh trắng trẻo mập mạp mới tốt.”

Hắn thích nhìn Diệp Khê như con mèo nhỏ lười biếng dựa vào ghế ngủ gà ngủ gật, khoảnh khắc đó làm lòng hắn yên ổn lạ thường, có một cảm giác mãn nguyện không nói thành lời.

Diệp Khê cười hắn: “Ai lại dùng trắng trẻo mập mạp để tả người chứ, em đâu phải heo con.”

Nói đến heo, bọn họ cũng phải tranh thủ thời gian xuống thôn Túy Thuỷ mua mấy con heo con về mới được. Giờ thì vườn rau đã khai khẩn xong rồi, cũng phải sang nhà người ta chọn ít cây giống về trồng.

“Nhà Ly ca nhi trồng rau rất khéo, giống rau em cần ở chỗ cậu ấy đều có cả. Ngày mai em sẽ qua nhờ cậu ấy chọn giúp ít giống.”

Lâm Tướng Sơn khẽ ừ một tiếng, rồi như làm ảo thuật, hắn từ sau lưng lấy ra một bó hoa hải quỳ dại màu hồng nhạt, cánh mỏng tươi tắn, đẹp đến mê lòng người.

Diệp Khê mắt cười cong cong, vui vẻ nhận lấy: “Sao mình lại đào mấy thứ này về vậy?”

Lâm Tướng Sơn đáp: “Loài hoa dại này nở đẹp, lần trước mình nói thích, nên anh đào ít về trồng trong sân, để mình ngắm cho vui.”

Diệp Khê gật đầu: “Được, làm cho sân nhà mình thật đẹp, ở cho thoải mái!”

Hết chương 33.

Loading...