Một Ngày Ba Bữa - Phần Nam

Chương 17



Diệp Khê giật bắn cả người, da đầu như tê dại, nhìn thân hình cao lớn chắn ngay trước mặt, bất giác siết chặt cái cuốc nhỏ trong tay, thầm nghĩ nếu tên này dám làm gì quá đáng thì sẽ bổ cho một nhát, cho hắn trầy da tróc vảy!

“Khê ca nhi.” Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Hàng mi Diệp Khê run rẩy, chậm rãi ngẩng mắt lên, nhìn thấy người đứng trước mặt không ai khác chính là Lâm Tướng Sơn.

Từ lần gặp trước đã hơn một tháng, dạo này hắn bị rám nắng, hai gò má dường như cũng săn chắc hơn, khiến đường nét khuôn mặt càng thêm kiên nghị.

Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Khê, nhưng không nói một lời.

Diệp Khê hơi nghiêng đầu, thấp giọng hỏi: “Ngươi chặn ta làm gì?”

Lâm Tướng Sơn lúng túng, im lặng hồi lâu, rồi đưa hai con cá trắm cỏ vừa bắt được ra trước mặt Diệp Khê.

Diệp Khê mắt hơi cay nóng: “Không cần cá của ngươi.”

Lâm Tướng Sơn vẫn kiên trì đưa cá ra trước mặt, cứ như muốn ép cậu nhất định phải nhận lấy.

Diệp Khê né sang trái định bước đi, Lâm Tướng Sơn cũng dịch theo chắn đường. Cậu không cam lòng, lại né sang phải, hắn vẫn chắn trước mặt.

Diệp Khê không nhịn nổi nữa, sống mũi cay xè, bực bội hét lên: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Bị người ta thấy ngươi chặn đường một ca nhi, ta có thể kiện ngươi lên trưởng thôn đấy!”

Lâm Tướng Sơn mím chặt môi, cuối cùng cũng cất tiếng: “Có phải ngươi đang tránh né ta không?”

Diệp Khê ngực nghẹn lại: “Không có, ta tránh ngươi làm gì.”

Lâm Tướng Sơn: “Ngươi có.”

Diệp Khê: “Không có.”

Lâm Tướng Sơn vẫn lặp lại: “Có.”

Diệp Khê tức đến muốn bùng nổ, ngẩng đầu lên, suýt nữa ném cả giỏ bồn bồn trong tay lên đầu hắn: “Đúng, ta chính là đang tránh ngươi, không phải vì ngươi chê ta xấu sao!”

Lâm Tướng Sơn nhíu mày, không hiểu sao cậu lại nghĩ vậy: “Ta nói vậy khi nào?”

Diệp Khê càng giận, chính vì hắn không nói gì nên mới càng khiến người ta đau lòng: “Hôm đó không phải ngươi dùng ánh mắt chán ghét nhìn ta sao! Ta biết mặt ta có sẹo, biết bây giờ ta chẳng còn ra thể thống gì, nhưng ánh mắt của ngươi quá tổn thương người khác rồi!”

Lâm Tướng Sơn mặt mày ngơ ngác: “Khi nào thì ta dùng ánh mắt chán ghét nhìn ngươi? Nếu có, ngươi cứ móc mắt ta đi, ta tuyệt đối không phản kháng.”

Diệp Khê nhìn hắn chẳng giống nói dối, cơn giận trong lòng cũng vơi đi quá nửa: “Vậy hôm đó ngươi cứ nhìn chằm chằm mặt ta, không nói lời nào là vì sao?”

Lâm Tướng Sơn à một tiếng, thoáng ngây ngốc.

Diệp Khê thấy hắn không đáp, lập tức trừng mắt: “Đấy, ngươi chính là chê ta xấu!”

Lâm Tướng Sơn lắc đầu, ấp úng mấy lần mới nói: “Lúc đó ta chỉ nghĩ, chắc ngươi bị bỏng đau lắm. Ta ra trận từng bị thương không ít, ngươi có thấy cánh tay ta toàn là sẹo không? Có một huynh đệ cùng lều với ta bị kẻ địch hắt dầu sôi lên lưng, cả đêm đau đến không ngủ nổi, cứ rê.n rỉ mãi. Ta biết đau đến mức nào, cho nên… ta nghĩ lúc ngươi bị bỏng, có phải cũng đau thấu xương như hắn không.”

Lời vừa dứt, tim Diệp Khê như bị một sợi dây bất chợt kéo căng, vành tai cũng nóng lên. Cậu không ngờ khi ấy Lâm Tướng Sơn lại nghĩ như vậy, không phải là chê bai cậu, mà là…

“Ngươi…” Diệp Khê hé môi, nhưng chẳng biết nói gì, chỉ có thể hơi đỏ mặt, thấp giọng mắng một câu: “Ba hoa, ngươi học đâu ra mấy lời sến sẩm như vậy chứ.”

Lâm Tướng Sơn không nghe rõ, từ trong áo lôi ra một lọ sứ nhỏ đưa cho Diệp Khê.

Diệp Khê nghi hoặc nhận lấy: “Cái gì đây?”

“Là thuốc mỡ, ta vẫn muốn đưa cho ngươi, nhưng mấy hôm ngươi cứ tránh mặt ta, ta không tìm được cơ hội để đưa.”

Hắn vừa nói xong, Diệp Khê đã mở nắp lọ, chất mỡ màu nâu sẫm tỏa ra hương thơm thanh nhẹ nhưng dày đặc mùi thảo dược, ngửi cũng không khó chịu.

“Dùng để làm gì?”

Lâm Tướng Sơn đáp: “Trị sẹo, đây là phương thuốc ta nghe được khi đi đường trước kia, một lang trung nói là tổ truyền, đám quan lại quyền quý ở Kinh Châu từng dùng qua.”

Diệp Khê không đặt quá nhiều hy vọng: “Nhưng vết bỏng của ta đã lâu rồi, cũng lớn nữa, e là có linh đan diệu dược cũng khó mà cứu được.”

Lâm Tướng Sơn nhún vai: “Thì thử xem sao, dù sao ta cũng đã nhờ người ở tiệm thuốc bào chế ra rồi. Ca nhi nào chẳng thích đẹp, ngươi mang theo vết sẹo lớn thế này chắc trong lòng cũng không vui. Nếu có chút tác dụng thì cũng tốt.”

Diệp Khê mỉm cười: “Được, vậy ta nhận, mỗi ngày bôi hai lần, chẳng thể phụ tấm lòng của ngươi.”

Lúc này Lâm Tướng Sơn mới cong môi nở một nụ cười nhạt.

Bên kia, Ly ca nhi đã đào được một giỏ, liền chạy đến tìm Diệp Khê: “Khê ca nhi, ngươi ở đâu thế?”

Diệp Khê nghe thấy tiếng động từ phía trước truyền đến, vội vàng đáp: “Ở đây, ta ra ngay.”

“Thôi, ta đến rồi.” Ly ca nhi vừa đáp vừa tiến lại gần, càng lúc càng gần.

Mình vừa mới nói với Ly ca nhi người trong lòng là Lâm Tướng Sơn, nếu giờ bị hắn thấy mình lại ở riêng với Lâm Tướng Sơn trong bụi lau, cái miệng rộng như cái chậu kia thể nào cũng không giấu được ai, để người khác nghe được rồi thêm mắm dặm muối, không biết sẽ biến thành cái gì.

Diệp Khê vội đẩy Lâm Tướng Sơn: “Ngươi mau đi đi, chui vào trong bụi lau, đừng để y thấy.”

Lâm Tướng Sơn ừ một tiếng, ngoan ngoãn chui vào bụi lau bên cạnh, chỉ là thân hình hắn cao lớn, nhất thời lại khó chui vào được.

Ly ca nhi đã đi tới nơi, Diệp Khê cắn môi, đá một cái vào mông Lâm Tướng Sơn, nghe hắn khẽ hừ một tiếng.

Nhưng may là trước khi Ly ca nhi đến gần đã chui vào bụi lau được rồi.

“Ừm, vừa nãy hình như ta nghe ngươi đang nói chuyện với ai thì phải.” Ly ca nhi xách giỏ hỏi.

Diệp Khê bình thản đáp: “Chắc ngươi nghe nhầm rồi, ta biết nói với ai chứ, chắc là tiếng bạch lộ kêu đấy.”

Ly ca nhi nghĩ cũng phải: “Ngươi đào được bao nhiêu rồi? Ta bên này cũng được một giỏ, lát nữa chia cho ngươi một ít.”

Diệp Khê mỉm cười: “Được, đi thôi.”

Trước khi rời đi, Diệp Khê len lén liếc nhìn bụi lau một cái, không nhịn được mím môi cười.

Cậu đâu biết rằng Lâm Tướng Sơn trong bụi lau đã bị cú đá kia của cậu đá thẳng vào đống bùn.

x

Lúc xách một giỏ đầy bồn bồn trở về nhà, ngô đã được chất thành đống, phần thừa cũng đã được phơi dưới mái hiên. Lưu Tú Phượng đang nhào bột ngô, thấy cậu về thì nói: “Tối nay nhà mình nướng bánh ăn, mẹ bỏ thêm chút đường vào, thơm ngọt lắm đấy.”

Diệp Khê cười nói: “Thế thì tốt quá, con thích ăn món này, ngô mới mùi vị đậm đà.”

Lưu Tú Phượng thấy cậu ra ngoài một chuyến mà tinh thần phấn chấn hẳn lên, chắc là trò chuyện với Ly ca nhi vui vẻ, liền bảo: “Ừ, vậy thì để đồ xuống rồi vào bếp giúp mẹ một tay.”

Diệp Khê bèn vào bếp giúp nhóm lửa. Bánh phải ăn kèm với ớt băm xào dầu, dùng ớt xanh trong vườn trộn cùng ớt ngâm đỏ au trong vại dưa, băm nhuyễn rồi xào với dầu mè.

Cậu lại rửa mấy cọng bồn bồn vừa đào hôm nay, thái sợi mỏng rồi xào cùng thịt lát. Thêm tỏi băm, ớt cắt khúc, sau cùng chan nửa bát nước bột năng dọc theo mép chảo, xới thêm một vá nước tương và giấm thơm, rắc ít hành hoa lên trên cho dậy mùi.

Cứ thế, cả nhà liền thắp đèn ăn cơm ngoài sân.

Lúc này đã gần đầu thu, gió đêm bắt đầu mát mẻ, tiếng dế trong ruộng cũng yếu ớt đi nhiều. Nhà họ Diệp dưới ánh đèn dầu và trăng sáng, ăn những chiếc bánh ngô đầu mùa.

Dầu cho nhiều, bánh được rán vàng giòn rụm, môi ai nấy đều bóng nhẫy. Diệp Sơn một hơi lấy ba cái từ trong giỏ, nuốt vội vào bụng, rồi thở ra một tiếng dài: “Ngon quá!”

Diệp Khê ăn rất nhã nhặn, Lưu Tú Phượng thấy cậu ăn chậm, thỉnh thoảng lại gắp cho cậu vài miếng thịt cuốn trong bánh: “Năm nay được mùa, ngô đủ để làm lương thực mùa đông và hạt giống cho năm sau, còn thừa kha khá nữa, cứ yên tâm mà ăn, phần dư mẹ sẽ xay hết thành bột ngô, không cần trộn thêm bột đậu nữa đâu.”

Cha Diệp cũng vui lây, còn rót hai chén rượu cao lương uống với Diệp Sơn.

Vụ mùa năm nay là tốt nhất trong vài năm gần đây, lại thêm triều đình ổn định, thuế khóa giảm dần, ngày tháng của dân cày cũng khá lên, cách vài hôm ăn một bữa có thịt cũng chẳng còn là chuyện lạ.

Cơm nước xong vẫn còn dư mấy cái bánh, Diệp Khê rửa sạch bát đũa rồi dùng lá sen gói lại mang về phòng.

Hôm nay gặp hắn, tuy không dễ nhận ra nhưng vẫn thấy hắn đã gầy đi ít nhiều, chắc là dạo này ăn uống không được tốt. Diệp Khê rốt cuộc vẫn nhớ tới hắn, ngày mai sẽ mang mấy cái bánh này qua cho.

Nghĩ đến lọ sứ Lâm Tướng Sơn đưa, Diệp Khê liền soi gương nước trong chậu, bắt đầu bôi thuốc. Thuốc dán lên da mát lạnh, còn có chút hương bạc hà.

Tỉ mỉ xoa đều thuốc lên bên má trái, Diệp Khê cẩn thận cất lọ sứ dưới gối, mang theo những ký ức về bụi lau ngày hôm nay, từ từ chìm vào giấc mộng.

Hôm sau, Diệp Khê liền mang theo mấy cái bánh rời nhà, vừa đi đến bên cây hồng ở đầu thôn thì đụng phải Yêu ca nhi và mấy người phụ nữ cùng ca nhi khác trong thôn. Thấy họ đang cầm sào tre hái hồng, những quả hồng vàng vàng xanh xanh trên cây rụng xuống, người bên dưới thì giăng vải đón lấy, náo nhiệt vô cùng.

Diệp Khê liền nép về phía ven đường, không muốn chạm mặt với đám người này.

Ai ngờ lại có một ca nhi trong thôn tinh mắt trông thấy cậu, gọi với theo: “Khê ca nhi, lại đây nhặt hồng ăn đi, Yêu ca nhi mời ăn hồng đấy!”

Diệp Khê dừng bước, mỉm cười từ chối: “Không đâu, bụng ta yếu, ăn đồ lạnh không chịu được.”

Cây hồng này là của nhà họ Lâm, hôm nay Yêu ca nhi mời dân làng ăn hồng, nên được lòng mọi người lắm. Lúc thấy Diệp Khê, cậu ta liền cất giọng the thé: “Đây là hồng hỷ, ngươi cũng nên nhặt vài quả mang về đi, kẻo sau này không chỉ không chịu được lạnh, mà phúc khí cũng không giữ nổi đâu.”

Diệp Khê nheo mắt, cười khẩy đáp: “Có phúc hay không thì ta không biết, nhưng nếu ngươi muốn thì cứ lấy đi.”

Lâm Dao sắp đính hôn với Tào Bân, mấy hôm trước nhà họ Lâm đã đem khoe chuyện này khắp chốn. Ông Lâm còn huênh hoang nói tương lai con rể nhà mình sẽ đỗ tú tài làm quan lớn, dáng vẻ vênh váo lắm.

Yêu ca nhi châm chọc: “Giờ chắc ngươi cũng khó tìm được nhà tử tế rồi, nếu qua ba năm năm nữa vẫn chưa có chốn về, ta cũng có thể giúp ngươi tìm một lão góa vợ trên trấn, cũng coi như có chỗ nương thân.”

Diệp Khê chẳng buồn đôi co, cứ để y đắc ý, liền nói: “Chó trong thôn cũng không giúp mèo bắt chuột, chuyện của ta tự nhiên cũng không cần ngươi bận tâm.”

Miệng lưỡi Diệp Khê lanh lẹ, người thường vốn không chiếm được phần hơn khi đấu khẩu với cậu.

Yêu ca nhi nghe vậy, mặt lập tức sầm lại, Diệp Khê nói vậy chẳng phải đang mắng y chỏ mũi vào chuyện của người khác sao, lúc này y chỉ muốn chọc thật sâu vào nỗi đau của Diệp Khê.

“Được, miệng ngươi độc, ta không chấp, nhưng để ta chống mắt lên xem khi nào Khê ca nhi nhà ngươi mới gả đi được đây. Đừng đợi đến lúc ta con cháu đầy đàn rồi, mà ngươi vẫn là lão già tóc bạc, cô đơn một mình đấy nhé.”

Diệp Khê liếc y một cái, không nói thêm lời nào nữa, xoay người bỏ đi.

Hết chương 17.

Loading...