Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên giọng một người phụ nữ: “Bà Diệp có ở nhà không?”
Ba người trong nhà liếc mắt nhìn nhau, Lý Nhiên mím môi cười: “Thấy chưa, chị nói là sẽ tới mà, giờ đến thật rồi.”
Lưu Tú Phượng vội lau tay, bước ra đón: “Ôi, tôi ở trong nhà đây, thím Vân đi ăn tiệc về rồi à?”
Thím Vân đứng ngay ngoài sân, trò chuyện mấy câu với Lưu Tú Phượng, sau đó được mời vào nhà.
Vào trong thấy Diệp Khê và Lý Nhiên đều có mặt, bà liền cười chào hỏi: “Vợ Diệp Sơn cũng ở đây à, cả Khê ca nhi nữa.”
Diệp Khê đứng dậy chào rồi đi rót cho bà một chén trà.
Thím Vân đón lấy, uống nửa chén rồi khẽ khục khặc cổ họng: “Vẫn là nhà các người tốt, quây quần trong nhà, không đi ăn cái tiệc vô lương tâm của nhà họ Lâm.”
Lưu Tú Phượng ngồi xuống bên cạnh, vừa nhồi thịt vào ruột gà đã rửa sạch, vừa hỏi:
“Sao vậy? Không phải đi ăn tiệc à, sao ăn nhanh thế đã về rồi?”
“Chậc, tôi nói thật, cái tiệc đó không ăn còn hơn.”
Diệp Khê và Lý Nhiên không nói gì, chỉ lặng lẽ vừa ướp thịt vừa nghe.
Thím Vân lại uống nửa chén trà, đưa lại cho Diệp Khê: “Khê ca nhi, phiền con rót cho thím chén nữa.”
Diệp Khê nhận lấy rồi đi rót ngay.
Lưu Tú Phượng cười trêu: “Rơi vào hũ muối à sao lại khát thế này, hay là trà nhà tôi ngon quá, nên đến đây uống cho bằng được.”
Thím Vân trợn mắt, khó chịu nói: “Còn không phải do ăn tiệc nhà họ Lâm đấy sao! Tôi nói thật, nhà đó làm việc chẳng có chút đạo lý gì cả. Tiệc đã tệ thì chớ, món ăn lại còn mặn chát, ăn xong khát khô cổ, phải uống nước mãi thôi.”
Diệp Khê lại rót thêm một chén trà đưa cho thím Vân.
Lưu Tú Phượng hỏi: “Mời đầu bếp nào làm tiệc mà tay nghề tệ thế?”
Thím Vân hừ một tiếng, giọng đầy chán ghét:
“Có mời ai đâu, Lâm thị chỉ gọi vài thím trong thôn tới phụ, rồi tự dựng bếp nấu tiệc luôn.”
Lưu Tú Phượng ngạc nhiên: “Còn có thể qua loa như thế nữa sao?”
Thím Vân kéo ghế lại gần hơn một chút, hạ giọng nói: “Hôm nay đi ăn tiệc ít người lắm, bàn còn chưa ngồi kín nữa là. Lễ mừng mang đến cũng ít, thế nên họ mới phải dè xẻn mọi chỗ. Còn trách ai được, chẳng phải tự nhà họ sống không có đức hay sao. Nói thật nhé, Yêu ca nhi nhà ấy vốn mang tiếng xấu, đã vậy còn đi mời mấy thím có phúc đến áp phòng rồi lại lật lọng thất hứa với người ta. Vậy thì ai còn muốn mang lễ tới ăn tiệc với họ nữa chứ?”
Lưu Tú Phượng gật đầu: “Hàng xóm láng giềng sau này còn phải sống cùng một thôn, không thể làm ăn kiểu đó được.”
Thím Vân thở dài: “Hôm nay tụi tôi tới, nhìn cái tiệc cũng thật là mất mặt. Có hai món mặn, bốn món chay, toàn mấy thứ như củ cải luộc, nấm kim châm trộn, đến cả dưa muối cũng bê ra cho đủ số! Mấy món mặn thì hầu như không có miếng thịt nào, tôi moi nát cả dĩa mà chỉ thấy mấy mẩu vụn. Trời ơi, tiếc đứt ruột mười văn lễ tôi mang theo!”
Diệp Khê ngồi bên cạnh nghe mà không khỏi ngạc nhiên. Nhà họ Lâm đó xưa nay vẫn sĩ diện, thích phô trương, sao lần này lại tổ chức tiệc cưới mất mặt đến vậy?
“Thím Vân, chẳng lẽ nhà họ Lâm không lấy sính lễ ra làm tiệc cưới sao? Hay là vợ chồng nhà ấy giữ cả lại cho mình rồi?”
Thím Vân nói: “Phải nói thật nhé, nhà họ Tào cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, làm ăn lập lờ hết cả. Có lẽ thấy Yêu ca nhi mang tiếng xấu, dễ bắt nạt, nên mới dám làm tới. Hôm qua tôi sang giúp một tay, nghe thấy Lâm thị khóc lóc trong nhà, mắng nhà họ Tào không có lương tâm, tim gan đều đen hết rồi.”
Lý Nhiên nghe vậy hứng thú hẳn lên: “Còn có chuyện như vậy ạ.”
“Bà ấy mắng nhà họ Tào cưới con mình mà chỉ đưa có một lượng bạc sính lễ là xong, gà vịt thì chẳng thấy một con, khăn cưới đưa tới cũng là loại hàng kém. Con trai nhà mình đi làm dâu người ta mà còn phải tự bỏ bạc ra, đúng là uất ức muốn chết.”
Lưu Tú Phượng nghe mà lòng sướng rơn: “Hứ, cái nhà họ Tào đó, hồi tới nhà tôi huỷ hôn đã lộ rõ cái bộ mặt keo kiệt xấu tính, tôi đã biết chẳng phải hạng tử tế gì rồi. Ấy vậy mà nhà họ Lâm cứ tưởng là mối tốt, còn vội vàng đâm đầu vào, lúc đó còn ra vẻ oai phong trước mặt tôi nữa. Giờ thì hay rồi, biết rõ cái bộ mặt chó má của nhà đó rồi nhé!”
Thím Vân phẩy tay, nói: “Chứ còn gì nữa, nhà đó cũng keo kiệt quá mức. Nói là có của ăn của để, vậy mà cư xử chẳng ra sao. Nhà họ Lâm thì chẳng còn cách nào, chỉ vội vàng muốn gả con đi, đành nuốt cục tức này thôi. Trong sân còn chẳng thèm trang trí gì mấy, chỉ dán vài tờ chữ hỷ cho có lệ. Áo cưới của thằng bé cũng tầm thường, màu sắc thì tối xỉn, chẳng ra màu đỏ vui mừng gì cả.”
Trong lòng Diệp Khê nghe vậy cũng cảm thấy xót xa thay cho Yêu ca nhi kia. Thành thân là chuyện lớn cả đời, mà bị làm cho qua loa thế này, e rằng sau này cũng chẳng dễ sống.
Thím Vân kể tiếp: “Nhà họ Tào chỉ thuê có bốn người khiêng kiệu, ngay cả kèn trống cũng chẳng có, mang theo hai cái rương hồi môn của Yêu ca nhi rồi đi luôn. Nhìn mà thấy chán, cưới xin gì mà lạnh lẽo vậy.”
Nói rồi, thím lại uống nốt nửa chén trà, đứng dậy định đi: “Hôm nay đi ăn cái đám cưới chẳng có miếng mỡ nào, làm tôi phát thèm. Về nhà phải nấu tô mì chan mỡ heo mới được, không ở lại quấy rầy nữa đâu.”
Lưu Tú Phượng cố giữ bà lại thêm chút nữa, mời ở lại ăn tối, nhưng thím Vân biết rõ ý tứ khách sáo, vừa kéo tay bà vừa nói mấy câu rồi cáo từ ra về.
Lưu Tú Phượng quay lại nhà, thở dài: “Nhà họ Lâm với họ Tào đúng là hợp nhau, thối tha cả đôi. May mà nhà ta ngày trước dứt khoát hủy hôn, nếu không thì giờ con đâu được sống sung sướng như bây giờ, đúng là Phật tổ phù hộ!”
Diệp Khê khẽ cười: “Chắc là do nhà mình ăn ở có đức, sống lương thiện nên được hồi báo tốt, mới gặp được một lang quân như ý!”
x
Lúc này, Lâm Dao ngồi trong kiệu cưới, uất ức lau nước mắt.
Hôn lễ hôm nay thật chẳng ra gì, đem so với tiệc cưới của Diệp Khê trước kia đúng là trò cười. Nghĩ đến đây, bàn tay y không khỏi siết chặt lấy vạt áo cưới, hàm răng nghiến chặt.
Ngày trước y đè ép được nhà họ Tào, giờ thì họ lại dùng chuyện cưới xin để sỉ nhục y, kể cũng coi như huề cả đôi bên.
Không chỉ sính lễ bị giảm đến mức chẳng còn gì, ngay cả một món đồ trang sức nhét đáy rương cũng chẳng có, vải cưới chỉ cho một cuộn, đem so với lần họ đến nhà Diệp Khê dạm hỏi, quả thật quá mức tầm thường.
Thế này chẳng phải đánh vào mặt y sao. Tức giận không chịu nổi, y tìm tới tận cửa lý luận, ai ngờ Tào thị lại chua ngoa hét lên: “Nếu ngươi thấy nhà ta cho ít quá thì đừng gả nữa. Dù sao nhà ta cũng không lo thiếu người cưới. Muốn làm thông gia với nhà ta còn xếp hàng dài kia kìa! Là do ngươi tự bám tới đấy, giờ chúng ta thấy ngươi đáng thương, danh tiếng thì đã hỏng, mới bằng lòng cưới ngươi về. Vậy mà còn bày đặt chê này chê nọ, đòi hỏi cái gì?”
Y tức đến mức muốn giết người, nhưng nghĩ tới chuyện hôn sự đã định, bản thân sắp phải gả vào cửa nhà họ Tào, cũng chỉ đành nhịn xuống cục tức này. Y thầm nhủ, đợi sau khi vào cửa rồi, nhất định sẽ tính toán món nợ này với mụ Tào kia cho rõ ràng!
Trong mắt Yêu ca nhi ánh lên vẻ độc ác.
Chính vì nhà họ Tào tiếc không chịu bỏ ra sính lễ đàng hoàng, mà hôn lễ này phải do nhà y tự bỏ tiền. Nhà lại không có bao nhiêu bạc tích góp, cha mẹ y đành phải chắt bóp từng đồng để lo liệu mọi thứ. Không chỉ khiến y chịu uất ức, mà còn để nhà y thành trò cười trước mặt làng xóm. Mối hận này, y nhất định sẽ tính hết lên đầu nhà họ Tào!
Kiệu đi hơn một canh giờ thì đến được thôn của nhà họ Tào.
Nhà họ Tào chỉ dán hai chữ hỷ ở cửa, treo một dây pháo là coi như xong chuyện bày biện đám cưới.
Khi kiệu hạ xuống trước cửa, Yêu ca nhi đã bị xóc đến choáng váng, đầu đau như búa bổ, phải ngồi yên một lúc mới tỉnh táo lại được.
Tào thị thì lại mặc một bộ đồ vải tốt, màu hồng đào, vải bóng mượt sáng choang, nhìn còn đẹp hơn cả hỷ phục trên người tân nương.
Bà ta đứng trên bậc thềm, lạnh nhạt nói một câu: “Khiêng người vào, đốt pháo là được rồi.”
Tào Bân chui vào trong kiệu, cõng Yêu ca nhi ra ngoài, người bên cạnh thì châm pháo, tiếng pháo lèo xèo vang lên lác đác khắp ngõ nhỏ.
Vào trong sân, Yêu ca nhi vẫn che khăn nên không thấy rõ cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy vô cùng yên tĩnh, không giống không khí của một đám cưới chút nào.
Y liền nằm trên lưng Tào Bân mà hỏi: “Hôm nay chúng ta thành thân, làm bao nhiêu mâm, mời bao nhiêu họ hàng và hàng xóm đến vậy?”
Tào Bân không đáp, chỉ cõng y bước tiếp vào nhà.
Yêu ca nhi sốt ruột, đưa tay nhéo vai hắn: “Ta đang hỏi ngươi đấy!”
Tào Bân bực mình tặc lưỡi một tiếng, hạ giọng cảnh cáo: “Đừng có mà gây chuyện, cẩn thận ta quẳng ngươi xuống đó!”
Yêu ca nhi cũng chẳng phải dạng dễ bị bắt nạt, đã chẳng còn chút ngoan ngoãn dịu dàng nào như lúc trước dụ dỗ hắn, liền vùng vẫy nhảy xuống khỏi lưng hắn.
“Ây da! Ngươi cái đứa không biết an phận! Còn chưa vào tới cửa mà đã tự mình xuống kiệu rồi! Ngươi có biết lễ nghi là gì không hả!” Tào thị thấy vậy liền gào ầm lên.
Yêu ca nhi hỏi: “Ta hỏi ngươi, hôm nay tiệc cưới dọn mấy món mặn mấy món chay, bày mấy bàn mời bao nhiêu khách?”
Y vừa dứt lời, Tào thị bĩu môi không nói tiếng nào.
Tim y thắt lại, trong lòng đã hiểu rõ mấy phần, lập tức giơ tay vén khăn hỉ lên.
Hành động này khiến Tào Bân và Tào thị đều kinh ngạc, ông Tào tức đến run người: “Còn chưa bái đường mà ngươi đã tự ý vén khăn hỉ, chẳng phải là đang rủa nhà ta hay sao! Ngươi cái loại ca nhi mất nết!”
Vén khăn hỉ xong, Yêu ca nhi mới thấy rõ khung cảnh trong sân, nào có tiệc tùng gì đâu, chỉ bày đúng một bàn trước nhà chính, chỉ có vài người lớn tuổi trong nhà ngồi đấy.
Khó trách sao lại vắng lặng thế, thì ra nhà họ Tào còn keo kiệt hơn cả nhà y, đến tiệc cưới cũng chẳng thèm đãi!
Yêu ca nhi giận đến phát run, mắng: “Cái nhà này đúng là chẳng có lương tâm! Lại dám làm nhục ta thế này! Ngay cả tiệc cưới cũng không thèm đãi, để người ta chê cười rằng ta là thứ ca nhi không cần sính lễ mà lén lút bị cưới vào cửa!”
Tào thị chống nạnh mắng y: “Chỉ với cái danh tiếng đã thối nát của ngươi! Nhà ta nếu còn dám làm rình rang thì mới thật sự là làm mất mặt tổ tông! Có thể cưới ngươi đã là tốt lắm rồi, còn vọng tưởng muốn có nhiều thứ nữa sao!”
Tào Bân nghe mà đau đầu, tân nương mới vào cửa chưa được bao lâu đã cãi nhau với mẹ mình, đành phải đứng ra khuyên giải: “Thôi đừng cãi nữa, chẳng phải chỉ là làm cho có lệ thôi sao, dù sao thì cũng đã cưới ngươi về rồi.”
Yêu ca nhi lập tức túm lấy tai Tào Bân, tức giận nói: “Giờ ta đã gả vào nhà các ngươi rồi, chính là dâu con nhà họ Tào, sau này trong cái nhà này ta cũng có tiếng nói! Ngươi là chồng của ta thì phải nghe ta dạy bảo! Nếu không nghe lời, thì sau này đừng mong được vào phòng ngủ!”
Tào Bân bị nhéo đến nhe răng trợn mắt, Tào thị thấy vậy thì xót con, vội lao lên kéo tay y: “Ngươi cái đồ lòng dạ đen tối, ai lại đối xử với chồng mình như thế, mau buông tay ra!”
Yêu ca nhi hất mạnh bà ta ra, hai người liền xông vào cấu xé lẫn nhau, làm tóc tai Tào thị rối tung cả lên. Y nắm lấy tóc bà ta, gằn giọng: “Đừng tưởng ta là loại mềm yếu dễ bị bắt nạt, muốn làm gì thì làm! Ta nói cho các ngươi biết, từ nay về sau cái nhà này là ta làm chủ! Nếu các ngươi không nghe theo, thì ta sẽ ôm cái bụng bầu này đi khắp nơi rêu rao mọi chuyện xấu hổ trong nhà các ngươi, để cả nhà cùng bị người ta cười nhạo! Dù gì ta đã mất danh tiếng rồi, thì các ngươi cũng đừng mong giữ được thanh danh! Cho thằng con trai cưng nhà các ngươi mất hết tiền đồ luôn!”
Tào thị bị chọc tức đến nghẹn lời, chỉ còn biết trợn mắt nhìn y, ngực phập phồng vì tức.
Yêu ca nhi lúc này mới buông tay, nghênh ngang quay về phòng mình.
Tào thị ngồi phịch xuống đất, vừa khóc vừa gào: “Đây là báo ứng kiểu gì thế này! Cưới về một đứa như thế! Cái nhà này rồi sẽ chẳng yên ngày nào nữa! Trời ơi là trời! Đúng là nghiệt duyên mà!”
Hết chương 57.