Một Ngày Ba Bữa - Phần Nam

Chương 13



Về đến nhà, Diệp Khê trước tiên vào phòng xem tình hình của Diệp Sơn, rót thêm nước trà cho anh, rồi đỡ anh ra nhà xí.

Trong lòng Diệp Sơn áy náy, đúng lúc nhà đang vào vụ mùa cần người mà mình lại bị thương ở chân: “Lúa ngoài đồng gặt tới đâu rồi?” Anh vẫn không yên tâm về mấy việc đồng áng.

Diệp Khê đáp: “Hôm nay chắc là gặt xong, có Lâm Tướng Sơn đến giúp, huynh ấy làm nhanh lắm, chẳng kém gì anh đâu.”

Diệp Sơn lúc này mới yên lòng: “Kết giao được người huynh đệ như hắn là phúc của ta, hôm nào nhất định phải mời hắn uống rượu một bữa đàng hoàng để cảm ơn mới được.”

Diệp Khê chui vào bếp bắt đầu lo bữa trưa. Thường ngày chỉ làm qua loa ăn đỡ là được, nhưng hôm nay lại khác, phải cho người giúp đỡ ăn một bữa tử tế mới được.

Cọ sạch nồi xong, Diệp Sơn ngồi trong nhà chẳng có việc gì làm, đành lết chân ra trước cửa bếp hỏi có việc gì có thể giúp không. Diệp Khê biết anh mình không quen ngồi yên, bèn đưa phần lúa nhặt được hôm nay cho hắn.

“Vậy anh giúp em giã phần thóc này ra, lát nữa còn lấy gạo nấu cơm.”

Diệp Sơn nhận lấy bao thóc, ra ngồi ở cửa giã. Diệp Khê thì lấy một miếng thịt muối nhỏ trên bếp, rửa qua nước nóng rồi thái thành hạt lựu.

Trong vườn nhà đang có ngô và đậu hà lan, nên Diệp Khê ra vườn hái một ít mang vào rồi ngồi tách hạt của chúng.

Diệp Sơn ở một bên giã gạo, Diệp Khê vừa dùng đầu ngón tay tách từng hạt ngô, vừa như tiện miệng hỏi anh mình: “Anh này, anh thấy Lâm Tướng Sơn là người thế nào?”

Diệp Sơn đáp thẳng: “Tất nhiên là tốt rồi, tuy mới quen nhưng ta thấy hắn là người đáng tin, thẳng thắn lại hay giúp đỡ người khác, tốt lắm. Ta còn muốn kết nghĩa huynh đệ với hắn cả đời kia.”

Diệp Khê không nói gì nữa, lặng lẽ làm tiếp, nước ngô vàng nhạt dính vào đầu ngón tay, trong lòng cậu thầm nghĩ: Chẳng lẽ anh không thể nghĩ đến việc làm người thân cả đời với hắn được à, sao trong đầu toàn nghĩ đến làm huynh đệ?

Cậu không muốn nói chuyện với anh mình nữa, chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn thì chui vào bếp bận rộn.

Gạo mới giã xong còn thơm mùi cỏ tươi, chỉ cần vo qua nước rồi cho vào nồi, chẳng mấy chốc mùi thơm của gạo theo hơi nước đã bay khắp nhà.

Nước gạo chắt ra lát nữa sẽ dùng để nấu cơm kho, Diệp Khê đảo đều thịt muối trong dầu nóng cho đến khi bề mặt chuyển màu vàng nâu, rồi cho khoai tây, hạt ngô và đậu hà lan vào xào chung.

Cuối cùng, Diệp Khê đổ lên trên một lớp cơm trắng vừa mới chín, dọc theo mép nồi rưới một chén nước cơm đặc sánh, sau đó đậy nắp lại, để lửa nhỏ hầm từ từ là được.

Chỉ có cơm thì vẫn chưa đủ, còn phải làm thêm vài món ăn. Mấy hôm nay rau trong vườn nhiều đến mức chẳng ăn kịp, Diệp Khê hái mấy quả cà tím, dùng thịt băm với xì dầu om cà, rưới nửa chén nước bột năng và rắc thêm một nắm tỏi băm.

Đến lúc làm xong món ớt khô chiên, cơm kho cũng vừa chín tới.

Diệp Sơn ở ngoài đã ngửi thấy mùi thơm, hít mạnh một hơi: “Khê ca nhi, hôm nay đồ ăn thơm thật đấy!”

Diệp Khê cười mở nắp nồi, hơi nóng mang theo mùi thơm phả ra, cơm kho óng ánh dầu mỡ, lớp đáy còn có một tầng cơm cháy vàng giòn, cắn một miếng là nghe “rốp rốp”.

“Anh vào nhà chính ăn cơm đi, em đem cơm ra đồng cho cha với mọi người.”

Diệp Sơn đáp: “Ừ, lát nữa để ta dọn chén đũa cho.”

“Được rồi.” Diệp Khê xếp đồ vào giỏ, đi đưa cơm.

Nắng trưa rát cả da, lúc đến được ruộng thì lưng Diệp Khê đã ướt đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi trong suốt chảy từ cái cổ trắng ngần xuống.

“Ăn cơm thôi!” Cậu đứng trên bờ ruộng, vẫy tay gọi mọi người.

Cha Diệp buông liềm trong tay xuống, quay sang Lâm Tướng Sơn đang làm hăng say cạnh đó: “Tiểu Lâm, sức lực của con còn chưa dùng hết à? Đi, ăn cơm đã, chiều làm tiếp.”

Cổ và tay Lâm Tướng Sơn bị nắng hun đến cháy đỏ, hắn lau mồ hôi trên trán: “Dạ, để chiều con làm tiếp.”

Diệp Khê trải chiếu dưới bóng cây, bày cơm canh trong giỏ ra, vừa bày xong thì hương thơm đã lan tỏa, khiến bụng ai nấy đều réo ầm.

Cha Diệp và mọi người đi rửa tay bên rạch nước, trở lại thì trầm trồ: “Hôm nay ăn cơm kho à? Tốt lắm, cơm này nhiều dầu mỡ, no lâu.”

Cậu múc cho mỗi người một chén, lúc đưa cho Lâm Tướng Sơn thì người kia khẽ nói lời cảm ơn. Thật ra, hắn chưa từng ăn loại cơm này, ở Bắc châu ít lúa, thường chỉ hấp lên ăn, rất hiếm khi nấu cách khác.

Cơm kho Diệp Khê làm vàng óng đẹp mắt, bên trong còn có cả ngô và đậu hà lan, ăn cùng cơm cháy thì càng nhai càng thơm.

Bất giác, hắn đã ăn hết một chén, Diệp Khê thấy cái chén của hắn trống trơn liền múc thêm cho.

Lâm Tướng Sơn cười nói: “Tới giúp mọi người gặt lúa, ngược lại lại ăn không ít cơm nhà, đúng là con lời rồi.”

Cha Diệp cười hề hề, lớn tiếng nói: “Con giúp nhà ta một việc lớn như vậy, hai chén cơm thì tính là gì! Sau này ngày nào đến ăn cơm cũng được!”

Lưu Tú Phượng phụ họa: “Nhà ta tuy không giàu có gì, nhưng cơm thì lúc nào cũng đủ, Khê ca nhi nấu cơm giỏi, món nào cũng dễ ăn, không phải ta tự khen, nhưng trong vòng mười dặm quanh đây, khó ai sánh được tay nghề nấu nướng của Khê ca nhi nhà ta lắm.”

Diệp Khê nghe mẹ mình khen vậy thì mặt đỏ lên, vội ngăn lại: “Mẹ ơi, nực cười quá rồi, ai lại tự khen con mình như thế.”

Lưu Tú Phượng che miệng cười: “Hề, ta chỉ nói thật thôi mà, con lại ngại ngùng cái gì. Nếu là người khác thì ta còn chẳng nói đâu, nhưng Tiểu Lâm sẽ không chê cười ta.”

Tai Diệp Khê cũng đỏ lên, bưng chén ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu không nói lời nào. Chẳng lẽ mẹ thật sự để ý Lâm Tướng Sơn, muốn để người ta làm con rể của mình? Nhưng với bộ dạng của cậu bây giờ, chỉ sợ người ta không ưng đâu.

Lâm Tướng Sơn cười nói: “Thím Lưu nói đúng, tay nghề nấu nướng của Diệp Khê rất tốt, đây là lần đầu tiên con ăn được món ngon như vậy, suýt nữa thì nuốt luôn cả lưỡi rồi.”

Tai Diệp Khê lập tức đỏ bừng, liếc mắt trừng hắn: “Huynh cũng chọc ta à!”

Lâm Tướng Sơn: “Chẳng lẽ không cho người ta nói thật sao?”

Diệp Khê: “Vậy huynh thè lưỡi ra cho ta xem còn không, sao chưa nuốt luôn đi?”

Lâm Tướng Sơn cười nói: “Chắc ăn thêm một chén nữa thì thật sự nuốt mất thôi.”

Diệp Khê trừng mắt: “Huynh đúng là giỏi chọc người ta!”

Lâm Tướng Sơn: “Bây giờ thật lòng khen cũng thành sai rồi sao?”

Hai người anh một câu, tôi một câu, cãi nhau qua lại khiến cha Diệp và Lưu Tú Phượng ở bên cạnh bật cười nghiêng ngả.

Diệp Khê bất chợt giật lấy cái chén trong tay Lâm Tướng Sơn, nhét vào giỏ: “Vì cái lưỡi của huynh, vẫn là đừng ăn thêm nữa thì hơn.” Nói xong liền xách giỏ đi về nhà.

Vừa đi vừa tức giận nghĩ, cái người này trước đây còn giống cái hũ nút, nửa ngày nói không ra một lời, sao giờ mồm mép lại lanh lợi thế này, chẳng lẽ trước kia đều là giả vờ?

Gió hè thổi làm đồng lúa gợn sóng lăn tăn, dưới tán cây, ánh cười trong mắt Lâm Tướng Sơn dừng lại nơi bóng dáng đang bước đi phía xa trên bờ ruộng. Lá cây xào xạc lay động, ve trên cây càng kêu to hơn, từng tiếng từng tiếng, vang vọng cả mùa hè.

x

Có Lâm Tướng Sơn giúp đỡ, ruộng lúa nhà họ Diệp rất nhanh đã gặt xong. Thời gian này, Lâm Tướng Sơn ngày nào cũng đến làm việc ở ruộng nhà họ Diệp, dần dà cũng có chút qua lại với người trong thôn.

Dân làng thấy hắn làm việc siêng năng chịu khó, không giống hạng người lêu lổng phạm pháp, nên khi gặp ở ngoài đồng cũng bắt đầu trò chuyện đôi câu.

Mây tụ rồi trôi, ngày tháng nơi núi rừng cứ thế qua đi.

Chân Diệp Sơn đã khỏi nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian. Cha Diệp và Lưu Tú Phượng lo nhất chính là để lại di chứng, nếu sau này đi lại khập khiễng thì e là sẽ khó mà lấy được vợ.

Vì chuyện này mà cha Diệp và Lưu Tú Phượng đã buồn phiền mấy ngày trời, Diệp Khê cũng lo cho thương thế của anh mình. Nhất là trong thời tiết nóng bức, vết thương rất dễ bị viêm sưng nếu không cẩn thận.

Cậu đặc biệt đến tìm lang trung hỏi han, lang trung trong thôn nói là bị tổn thương gân cốt, không thể nóng vội, muốn lành hẳn thì phải tỉ mỉ tẩm bổ và nghỉ ngơi.

Cách tốt nhất là dùng tam thất và thấu cốt tiêu, thấu cốt tiêu thì ở đây có, nhưng tam thất thì khó tìm, lang trung bảo cậu đến đại dược phòng trong trấn hỏi thử, tốt nhất là loại tam thất trên năm đầu.

Bình thường anh trai đối xử với mình tốt như vậy, Diệp Khê dẫu nghĩ đủ cách cũng phải tìm cho ra. Ngày hôm sau cậu lên trấn, đến tiệm thuốc hỏi thử giá tam thất.

Kết quả vừa hỏi đã giật mình, một tiền tam thất mà những một lượng bạc, thứ này chẳng khác nào giá trên trời. Quả nhiên câu nói “người nghèo không chịu nổi bệnh” chẳng sai chút nào.

Diệp Khê không có đủ bạc, đành buồn bã quay về. Vừa ra khỏi hiệu thuốc, liền thấy một bóng người quen thuộc.

“Anh Lâm?” Diệp Khê gọi.

Vì khoảng thời gian qua ở chung, Lâm Tướng Sơn với người nhà họ Diệp đã trở nên thân thiết hơn, Diệp Khê cũng đổi cách xưng hô, gọi hắn một tiếng anh.

Lâm Tướng Sơn nghe thấy có người gọi sau lưng thì dừng chân, quay đầu lại thấy Diệp Khê đeo khăn che mặt đứng phía sau, dịu dàng gọi mình.

“Sao ngươi lại ở đây? Lên trấn đi chợ à?” Hắn hỏi.

Diệp Khê lắc đầu: “Ta đến tiệm thuốc hỏi giá tam thất, chân của anh ta vẫn chưa khỏi hẳn.”

“Hỏi được gì rồi?”

“Đắt quá, số bạc ta tích cóp không đủ, chỉ còn cách quay về hỏi lang trung trong thôn xem còn cách nào khác không.”

Lâm Tướng Sơn gật đầu: “Tam thất đúng là thuốc tốt trị vết thương tiêu viêm. Trước đây ở trong quân doanh, thuốc trị thương mà quân y phát nghe nói cũng được làm từ tam thất đấy.”

Diệp Khê thở dài: “Thuốc thì tốt, chỉ tiếc là giá cả cũng đắt quá. Anh lên trấn có việc gì vậy?”

Lâm Tướng Sơn giơ đồ trong tay lên đáp: “Trên núi bắt được hai con thỏ rừng, đem xuống đổi chút bạc, mua ít muối, dầu và mấy thứ dùng trong nhà.”

Diệp Khê liếc nhìn gói giấy dầu hắn đang xách, không nhịn được bật cười: “Nhà anh đúng là hao muối thật, mua nhiều cũng phải.”

Nấu ăn mặn đến thế, không hao mới lạ.

Lâm Tướng Sơn ngẩn người một chút, như chưa phản ứng kịp, nhìn thấy ánh mắt cong cong của Diệp Khê mới hiểu ra là đang trêu chọc mình nấu mặn.

Hắn đưa tay gãi mũi, rồi cũng bật cười.

Trên phố người qua lại đông đúc, một người đang dắt lừa bên cạnh bất cẩn va phải Diệp Khê, khiến cậu nghiêng người suýt ngã về phía trước. Lâm Tướng Sơn thấy vậy liền vươn tay đỡ lấy cậu.

Giây tiếp theo, Diệp Khê liền ngã vào lòng Lâm Tướng Sơn, tay hắn vẫn còn đặt ở sau lưng cậu.

“Ây da, xin lỗi xin lỗi, không cẩn thận đụng phải phu lang của ngươi rồi.” Người dắt lừa vội vàng nói lớn.

Diệp Khê vừa nghe liền đỏ bừng tai, vội vàng thoát khỏi vòng tay Lâm Tướng Sơn, hai má như vẫn còn vương hơi ấm nóng rực của hắn.

Lâm Tướng Sơn thấp giọng nói: “Vừa nãy là phản ứng theo bản năng thôi, không phải ta cố ý chiếm tiện nghi của ngươi đâu.”

Diệp Khê cúi mắt đáp khẽ: “Ta biết mà.”

Hết chương 13.

Loading...