Một Ngày Ba Bữa - Phần Nam

Chương 50



Hôm sau, Diệp Khê xuống núi mang chăn thêu cho thím Vương, còn chưa đến nơi đã thấy dân làng tụ tập một chỗ, ríu rít bàn tán.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, Lý Nhiên đã hớt hải chạy đến.

“Chị dâu, có chuyện gì vậy?” Diệp Khê hỏi.

Lý Nhiên tức tối: “Là chuyện của Ly ca nhi! Có người đến nhà tìm em ấy.”

“Ai cơ?” Diệp Khê chớp mắt.

“Nhà họ Lý, cái nhà Lý Tam ấy, cả lũ mặt dày kéo đến nhà Ly ca nhi quậy một trận.”

Diệp Khê cau mày: “Chẳng lẽ họ định đổ hết tội lên đầu Ly ca nhi?”

Lý Nhiên tức đến mức chỉ muốn xách dao chém cho hả giận: “Chứ còn gì nữa! Sáng sớm chị đã thấy nhà Ly ca nhi ầm ĩ, nghe ngóng thì mới biết là cha mẹ với anh chị dâu của Lý Tập kéo đến, nằm lì trong sân không chịu đi, còn chửi bới om sòm, bắt Ly ca nhi phải cắt đứt quan hệ với Lý Tập. Hứ! Cả đám mất hết liêm sỉ!”

Diệp Khê vội nói: “Chị dâu, chúng ta qua nhà Ly ca nhi xem sao.”

Còn chưa đến nơi đã thấy mấy người chiếm cả sân nhà Ly ca nhi, mẹ của Lý Tập thì vắt chân ngồi chễm chệ trước cửa nhai hạt dưa, chắn lối ra vào.

Ly ca nhi bị nhốt trong phòng, tức đến mức muốn lao ra đánh người, còn mẹ cậu cũng bị nhốt ở một phòng khác, muốn ra gọi người giúp cũng không được.

Mẹ Lý Tập ném vỏ hạt dưa xuống đất, mắng: “Nhà họ Lưu các người đúng là hồ ly tinh, xúi giục con trai ta đòi ra ở riêng, làm cái chuyện thất đức!”

Ly ca nhi quát lại: “Cả đám các người là phường vô lại, chỉ biết hút máu Lý Tập! Một nhà toàn đỉa đói, suốt ngày ức hiếp con thứ. Giờ anh ấy đòi ra ở riêng thì các người lại đổ lên đầu tôi? Phì! Không có tôi thì anh ấy cũng không chịu đựng nổi mấy người nữa rồi!”

Anh cả Lý và vợ đứng chắn trước sân, sống chết không muốn để Lý Tập dọn ra riêng. Trong nhà chỉ có mình hắn làm lụng giỏi nhất, cả nhà đều dựa vào hắn mà sống. Nếu hắn ra riêng, mấy việc nặng việc bẩn sau này chẳng phải rơi hết lên đầu gã hay sao.

Cậu con út cũng nghĩ vậy. Lý thị thương nhất là cậu ta, bình thường lén đưa không ít bạc cho cậu ta. Mà bạc nhà họ Lý hầu hết đều do Lý Tập mổ heo, bán hàng ngoài chợ mà kiếm được. Ngay cả việc đồng áng cũng chẳng ai buồn làm, toàn đợi Lý Tập rảnh mới bắt hắn ra ruộng.

Giờ Lý Tập quyết tâm đòi ra riêng, cả nhà họ cuống lên, vội vã kéo đến chặn trước cửa nhà Ly ca nhi.

Anh cả Lý lớn tiếng: “Ca nhi nhà họ Lưu, nếu thật lòng muốn lấy em trai ta thì khuyên nó đừng đòi ra riêng nữa. Sau này ngươi gả vào nhà họ Lý ta cũng là người một nhà rồi.”

Vợ hắn cũng phụ họa: “Đúng đó! Đừng có mà xúi giục em chồng tôi đòi ra riêng, làm mấy chuyện thất đức! Cha mẹ anh ấy còn sống sờ sờ ra đó, con cái mà đòi tách hộ thì ra thể thống gì!”

Ly ca nhi đập cửa ầm ầm trong phòng, chỉ muốn xông ra xé nát miệng lũ người kia.

Lý Nhiên và Diệp Khê nhìn thấy từ bên ngoài, Lý Nhiên nghiến răng nghiến lợi, định sẽ quay về lấy dao phay chém chết đám người lòng lang dạ sói kia.

“Hôm nay chị không dùng dao mổ heo chém chết tụi nó thì không xong! Dám nhốt người thôn mình, bọn chúng coi nơi này là đâu mà làm càn thế hả!”

Diệp Khê vội kéo chị dâu lại, bình tĩnh nói:
“Chị dâu, nhà họ Lý cả lũ đều là dân vô lại, chị mà xô xát với họ thì thiệt thòi mất. Chị về trước gọi anh cả với chồng em đến, rồi báo cho Lý Tập nữa.”

Lý Nhiên gật đầu: “Phải, mình cũng phải gọi thêm người tới.”

Diệp Khê nói tiếp: “Còn phải báo cho cả trưởng thôn với quan phủ nữa. Chuyện ra riêng của nhà họ Lý kéo dài đủ rồi, hôm nay cứ để ầm ĩ một trận, phải có hồi kết. Không thì sau này thể nào bọn họ cũng còn tới làm phiền Ly ca nhi. Một đao chặt đứt mới sướng!”

Chẳng bao lâu sau, Lâm Tướng Sơn và Diệp Sơn xách rìu tới. Cả hai đều là trai tráng lực lưỡng, vừa đẩy cổng rào nhà Ly ca nhi bước vào đứng chắn ngay cửa đã khiến người ta phát hoảng.

Cậu con út nhà họ Lý đang định mở miệng chửi, quay đầu liền thấy gương mặt đen sì sì của Lâm Tướng Sơn cùng thân hình toàn cơ bắp, lập tức nuốt lời định nói vào bụng, lúng túng đứng dậy: “Các người, các người là ai? Đừng có mà xen vào chuyện người khác!”

Lâm Tướng Sơn chẳng buồn nói, chỉ giơ rìu chém phập một nhát vào cột cổng rào, mắt lạnh lùng nhìn sang: “Các người đến thôn chúng tôi chặn cửa nhà người trong thôn, chẳng lẽ lại không cho chúng tôi chặn các người sao?”

Diệp Sơn đứng bên cạnh, cầm con dao mổ heo sáng loáng Lý Nhiên mới nhét vào tay lúc nãy, lạnh giọng nói: “Các người dám đến chắn cửa nhà thím tôi, thì hôm nay đừng mong yên lành mà về.”

Anh cả Lý đứng bật dậy, thân hình vừa béo vừa nhão, cố tỏ ra có khí thế: “Chuyện này không trách chúng tôi được, là do cậu ta! Chính nó xúi giục em trai tôi đòi ra riêng! Cậu nghe thử xem, đây có còn là chuyện người làm không!”

Vợ hắn trốn sau lưng chồng, la lên: “Đúng vậy! Là đồ sao chổi chuyên gây họa!”

Diệp Khê phì một tiếng, xông thẳng vào sân: “Lũ đỉa hút máu lòng dạ thối nát các người, không biết tự nhìn lại mình đã đối xử với Lý Tập ra sao, lại còn dám đổ hết tội lên đầu người khác, mò tới tận cửa gây sự với Ly ca nhi, thật không biết xấu hổ!”

Lý thị xắn tay áo, định nhào lên đánh Diệp Khê. Bà ta vốn làm nghề nuôi heo mổ thịt, xưa nay chẳng ngán gì một thằng nhỏ yếu ớt: “Ngậm cái miệng thối của mày lại! Hôm nay lão nương phải xé nát miệng mày ra, xem mày còn dám ăn nói bậy bạ nữa không!”

Lý Nhiên lập tức kéo Diệp Khê ra sau lưng, một tay đẩy mạnh Lý thị, còn đưa chân quét ngang đầu gối bà ta, Lý thị lập tức ngã ngửa ra đất ở tư thế chó gặm xương.

Lý Nhiên phủi phủi tay, từ trên cao nhìn xuống, nhổ nước bọt mắng: “Lão nương đây cũng là người lớn lên bên lò mổ heo, nói đến sức, bà còn chưa phải đối thủ của ta đâu. Muốn so, e là chưa đủ trình!”

Diệp Khê nhanh chóng chạy vào phòng, rút then cửa, thả Ly ca nhi ra.

“Khê ca nhi, chị dâu, cuối cùng hai người cũng tới! Lũ mặt dày kia nhốt ta với mẹ trong phòng, tức muốn chết! Hôm nay ta mà không lấy dao chém chết bọn nó là không xong!”

Ly ca nhi tính tình cũng không hiền, nói xong liền chạy về phía nhà bếp định lôi dao ra, dọa cho thằng con và dâu út nhà họ Lý sợ tái cả mặt, lùi mãi về sau.

Diệp Khê vội giữ cậu lại: “Đừng để cơn giận làm mờ lý trí, bây giờ mà động tay động chân thì có lý cũng hóa vô lý. Lát nữa trưởng thôn và quan phủ sẽ đến, lúc đó ta nói lý lẽ mới có trọng lượng. Bây giờ mình chịu thiệt một chút, tỏ ra yếu thế mới là khôn ngoan.”

Lý Nhiên dù trong lòng cũng hận đến mức muốn động thủ như Ly ca nhi, nhưng Diệp Khê xưa nay suy tính chu toàn, nàng cũng cố nhịn: “Đúng, nghe lời Khê ca nhi. Dù sao chồng chị và em rể cũng đến rồi, không sợ bọn chúng chạy!”

Diệp Sơn và Lâm Tướng Sơn đứng chắn trước cổng, nhà họ Lý không dám tiến lên, chỉ có thể đỏ mặt tía tai đứng đó chửi rủa om sòm.

Một lúc sau, một bóng người vội vàng chạy tới, nhìn kỹ thì ra là con thứ của nhà họ Lý, Lý Tập.

Nghe tin cha mẹ mình dẫn cả nhà đến thôn Sơn Tú gây chuyện, còn nhốt Ly ca nhi vào phòng, Lý Tập chẳng kịp nghĩ gì, vội vàng chạy đến.

Vừa đến đã thấy cả nhà mình tụ tập trong sân nhà Ly ca nhi, còn cậu ấy thì mắt đỏ bừng, giận đến mức cổ cũng đỏ lên.

“Xin lỗi.” Lý Tập nói với Diệp Sơn và Lâm Tướng Sơn. Người nhà mình làm ra chuyện mất mặt như vậy, dù bản thân không hề hay biết, cũng không thể không mở miệng.

Lâm Tướng Sơn trầm giọng: “Lý Tập, ngươi nói với bọn ta vô ích, người họ gây sự là Ly ca nhi. Cậu ấy với mẹ mình là bên yếu thế, bị đám người kia ép đến mức này, người ngươi phải xin lỗi là họ.”

Lý Tập gật đầu, đi vào trong sân, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Ly ca nhi, trong lòng đau nhói, mím môi mãi mới thốt ra: “Ly ca nhi… ta….”

“Ta có lỗi với em.”

Ly ca nhi quay đầu đi, không thèm nhìn hắn.

Lý Tập nhìn cha mẹ, anh em nhà mình đang ngồi xổm trong sân nhà người ta, chỉ thấy gương mặt từng người đều chướng mắt đến cực điểm.

“Mẹ, hôm nay mẹ lừa con ra ngoài, chỉ để chạy đến làm khó Ly ca nhi, thật là nực cười! Đến bây giờ rồi các người vẫn nghĩ con đòi ra riêng là do bị người khác xúi giục sao?”

Lý thị giận dữ gào lên: “Chẳng tại con hồ ly tinh chết tiệt kia thì còn ai vào đây! Nhà ta xưa nay yên ổn, sống chẳng thiếu thứ gì, thế mà con bị ma quỷ ám đầu, nhất quyết đòi dọn ra riêng! Mẹ với cha con còn sống đấy! Con mà đòi tách ra sống riêng thì còn coi cha mẹ ra gì nữa hả!”

Lý Tập chỉ thấy những lời mẹ mình nói ra khiến tim lạnh buốt, hắn cười lạnh: “Xưa nay hòa thuận? Đó là vì con nhẫn nhịn, chỉ mong cả nhà bình an sống qua ngày. Giờ vì sao lại trở mặt?”

Ánh mắt Lý Tập quét qua người anh cả ăn không ngồi rồi, chị dâu chỉ biết vun vén cho bản thân, còn em trai em dâu thì tham lam vụ lợi: “Bây giờ là vì người chịu thiệt không muốn tiếp tục chịu thiệt nữa, cuộc sống thế này sao mà tiếp tục được?”

Ông Lý vẫn còn định bày ra dáng vẻ gia trưởng, quát khẽ: “Thằng hai, con muốn cưới vợ thì cưới, nhưng không được ra riêng!”

Lý Tập mặt lạnh như tiền, dứt khoát nói: “Nhà này nhất định phải chia! Con muốn tránh xa mấy người, ở cùng một chỗ với mấy người, con chẳng sống nổi ngày nào yên ổn!”

“Ngươi! Đồ vô ơn!” Anh cả Lý sốt ruột, suýt nữa xông lên.

Lúc này, Lưu Tú Phượng đã dẫn trưởng thôn và người của nha môn đến.

“Báo quan vì việc gì?” Quan lại nghiêm giọng quát hỏi.

Ly ca nhi vội vàng nói: “Đại nhân, đám côn đồ này kéo đến chặn cửa nhà tiểu nhân! Còn nhốt cả mẹ con tiểu nhân trong phòng không cho ra ngoài!”

Lưu Tú Phượng lập tức vào phòng xem tình hình mẹ của Ly ca nhi, quả nhiên bị dọa không nhẹ.

Quan lại nhìn sang đám người trong sân, nghiêm mặt: “Lời cậu ta nói là thật sao?”

Lý thị rụt cổ lại, không dám thừa nhận: “Chúng tôi chỉ đến thăm hỏi thôi mà, con trai thứ hai nhà tôi đang bàn chuyện hôn sự với tiểu ca nhi nhà này, hôm nay chỉ đến xem thử, đâu có chuyện gì gọi là chặn cửa.”

Diệp Khê lạnh lùng cười khẩy: “Đại nhân, làm gì có ai đến thăm mà khóa trái người ta trong phòng? Không chừng họ đến để cướp bóc ấy chứ! May mà ta với chị dâu đi ngang qua bắt gặp, nếu không có người chứng kiến, chẳng phải nhà này muốn làm gì thì làm hay sao? Chúng ta có thể làm chứng!”

Hết chương 50.

Loading...