Một Ngày Ba Bữa - Phần Nam

Chương 20



Chỉ hai ngày sau, bên thầy phong thủy đã nhờ người gửi lời, nói rằng ngày lành đã chọn xong. Đó là ngày thích hợp để hai người thành thân, một ngày đại cát cho cưới hỏi, chính là ngày lập thu.

Cha Diệp nghe xong thì thích ý vô cùng, liên tục nói: “Lập thu lập thu. Lúa chín vàng đồng, dưa chín tự rụng, đúng là ngày lành rồi!”

Lưu Tú Phượng cũng khen ngày được chọn rất khéo, rồi nhờ bà mối mang cho thầy phong thủy mười văn tiền để tạ lễ.

Diệp Khê vừa nghe đến lập thu, chẳng phải chỉ còn nửa tháng nữa sao? May mà tay nghề thêu thùa của cậu nhanh nhẹn, vừa vặn kịp may xong bộ đồ mới cho Lâm Tướng Sơn, chỉ còn đôi giày là phải tranh thủ làm gấp cho kịp.

Tối hôm đó, Lâm Tướng Sơn lại đến, còn ôm theo một quả dưa hấu to. Cả nhà ngồi ngoài sân hóng gió thu, bổ dưa ra, bên trong ruột đỏ au, nước ngọt thấm cả mặt bàn.

Trong lòng Lưu Tú Phượng thì hài lòng với chàng rể tương lai lắm, nhưng lại tiếc của, không nhịn được càu nhàu: “Quả dưa này chắc mất không ít tiền đâu, lần sau đừng tiêu xài hoang phí như vậy nữa.”

Diệp Sơn ăn đến vui ra mặt, một hơi ăn liền ba bốn miếng, rồi cười nói: “Hê, dù sao hắn cũng sắp cưới Khê ca nhi nhà mình, chẳng lẽ ngay cả quả dưa cũng không cho ăn chắc?”

Câu nói chọc cả nhà bật cười, Lâm Tướng Sơn cũng cười, nói: “Đúng, anh cả nói chí phải! Giờ sắp đến lập thu, quả dưa này chắc là đợt cuối cùng của năm rồi, phải tranh thủ ăn thôi ạ.”

Từ sau khi đính hôn, người nhà họ Diệp thật lòng coi hắn như người nhà. Sau nhiều năm phiêu bạt, giờ đây ở thôn Sơn Tú này, hắn đã tìm được chốn dừng chân, cắm rễ sinh sống. Rất nhanh nữa thôi, hắn sẽ có phu lang của riêng mình, gia đình nhà vợ cần cù, chất phác, những ngày tháng bình dị và an yên rốt cuộc cũng đến với hắn rồi.

Đối diện với nhà vợ, giờ đây Lâm Tướng Sơn như trở nên sinh động hơn hẳn, nói cũng nhiều hơn trước.

Diệp Khê ngồi trên chiếc ghế thấp, từ tốn cắn từng miếng dưa hấu. Ánh trăng trong trẻo rải nhẹ lên lưng cậu một tầng ánh bạc, cậu dịu dàng liếc nhìn Lâm Tướng Sơn, trong mắt đầy ắp yêu thương dành cho người phu quân mà mình đã chọn.

Lâm Tướng Sơn ngồi cách một người là Diệp Sơn, cũng đang lặng lẽ dõi theo phu lang tương lai. Trong ánh mắt hắn là nụ cười nhè nhẹ, ẩn chứa sự dịu dàng sâu nơi đáy mắt, đây chính là người mà hắn sẽ nắm tay đi suốt quãng đời còn lại, là người thân duy nhất mà hắn muốn gắn bó từ đây.

Càng gần ngày cưới, ánh mắt hai người trao nhau lại càng đượm tình, mang theo sự ngọt ngào không cách nào che giấu.

Cả nhà họ Diệp đều trông thấy rõ, Lưu Tú Phượng cười tươi rói, tình cảm đôi trẻ đã sâu sắc thế này, sau này chắc chẳng cần bà phải bận lòng thêm nữa.

Ăn dưa xong, cha Diệp liền bảo mệt, phải vào phòng nghỉ ngơi. Lưu Tú Phượng thì nói bếp núc còn chưa dọn, liền túm lấy Diệp Sơn chẳng biết ý tứ gì, nhéo tai kéo đi.

Sân nhỏ chỉ còn lại Diệp Khê và Lâm Tướng Sơn, không gian trở nên tĩnh mịch, gió đêm nhẹ thổi, lá khô xào xạc lăn trên nền đất.

Diệp Khê khẽ hỏi: “Sao mấy hôm không gặp mà anh lại đen đi thế?”

Lâm Tướng Sơn mỉm cười: “Mấy hôm nay anh lên trấn, nhờ người hỏi tìm việc, có đến bến tàu làm mấy ngày. Trời thu còn gắt nắng, chắc phơi nắng nên đen thêm.”

Diệp Khê tưởng rằng vì chuyện hôn lễ mà hắn phải vất vả hơn, liền dịu giọng nói: “Chuyện thành thân thì làm đơn giản là được rồi, nhà em đâu có đòi hỏi linh đình. Dù sao cũng chỉ là một nghi lễ, sau này sống thế nào mới là điều quan trọng.”

Lâm Tướng Sơn nhẹ giọng an ủi: “Em cứ yên tâm, lễ cưới anh chuẩn bị đủ rồi. Dù gì cũng là việc lớn đời người, sao có thể sơ sài với em được? Anh chỉ muốn kiếm thêm ít bạc vụn, mua cho em vài món đồ thôi.”

Diệp Khê chớp mắt nhìn hắn, không hiểu hỏi: “Anh muốn mua gì cho em? Chắc chắn là đã chuẩn bị xong vải đỏ làm áo cưới, lại còn đã kiếm đủ thịt, rượu đãi tiệc, còn có gì phải tiêu nữa?”

Lâm Tướng Sơn từ trong ngực lấy ra một miếng vải, bên trong có thứ gì đó được gói kín: “Ngày trước, khi cha mẹ anh thành thân, cha anh đã tiêu mất hai lượng bạc để mua cho mẹ một chiếc vòng tay hoa sen, trên đó còn có những hoa văn tốt lành, mỗi lần bà đeo vào, luôn có thể nghe thấy âm thanh trong trẻo.”

Vừa nói, Lâm Tướng Sơn vừa mở miếng vải ra, rồi lặng lẽ tiếp lời: “Sau đó, anh nhập ngũ, khi mẹ qua đời, anh không thể về kịp, chiếc vòng ấy cũng không biết rơi vào tay ai rồi.”

Trong miếng vải là một chiếc vòng tay bằng bạc tinh xảo, tuy chỉ là một sợi vòng mảnh có hoa văn hình hoa sen, phát ra ánh sáng trong suốt dưới ánh trăng.

Diệp Khê lẳng lặng nhìn chiếc vòng bạc đó.

Lâm Tướng Sơn nói tiếp: “Mẹ anh lúc còn sống hay cười nói rằng sau này sẽ truyền lại chiếc vòng này cho vợ hoặc ca nhi tương lai của anh, để làm vật gia truyền, truyền từ đời này sang đời khác. Giờ anh chỉ có thể làm lại một chiếc cho em, dù không thể bằng chiếc của mẹ anh nhưng nó cũng là tấm lòng của mẹ anh dành cho em.”

Diệp Khê nghe xong, đôi mắt ngấn lệ, khẽ hít một hơi, nói: “Giá trị thế này, em nhất định sẽ trân trọng thật tốt.”

Khi Lâm Tướng Sơn đeo chiếc vòng vào tay Diệp Khê, nó thực sự rất đẹp. Có lẽ vì tay cậu thon dài, chiếc vòng này càng trở nên vừa vặn tinh xảo.

“Đẹp đấy, sau này có tiền thì anh sẽ làm cho em một chiếc vòng to hơn, tốt nhất là một đôi.” Lâm Tướng Sơn nói.

Diệp Khê dựa vào ánh trăng, nhẹ nhàng ngắm chiếc vòng bạc trên tay, mỉm cười nói: “Em là người may mắn, còn có thể đeo chiếc vòng bạc này. Mẹ em vất vả cả đời cũng chỉ có một cây trâm bạc mảnh thôi.”

Những ca nhi đã thành thân trong thôn cũng rất ít người có được vòng bạc. Cuộc sống ở làng núi nghèo khó, tiền bạc đều phải dùng vào việc mua lương thực và quần áo, đâu còn dư dả để mua trang sức cho con cái.

Lâm Tướng Sơn cười, nói: “Người khác ta không quan tâm, nhưng em đã lấy anh rồi, thì ít nhất trong sính lễ cũng phải có đồ trang sức.”

Đôi mắt Diệp Khê sáng long lanh, tràn ngập ý cười cảm động, ánh trăng dường như ở trong đôi mắt ấy.

Cậu đã tìm được một người đàn ông hiếm có, và cuộc sống sau này chắc chắn sẽ hạnh phúc, ấm êm.

x

Ngày tháng trôi qua như nước chảy, trong sắc vàng úa của lá cây, thôn Sơn Tú lại lạnh thêm một độ. Sau vài trận mưa thu lất phất rơi, khí lạnh cũng tăng thêm vài phần, sương mù đầu thu lượn lờ giữa sườn núi.

Diệp Khê cuộn mình trên giường sưởi bên cửa sổ, đang khâu chiếc khăn trùm đầu cho đám cưới của mình. Cậu không nhịn được mà ngáp một cái, đầu tựa vào tủ đầu giường, lơ mơ gà gật.

Lưu Tú Phượng thì bận bịu trong sân, lo chuẩn bị đồ đạc cho yến tiệc sắp tới. Lâm Tướng Sơn vốn là người xứ khác, không có thân thích họ hàng trong thôn Sơn Tú, nên tiệc cưới đành phải do nhà họ Diệp đứng ra lo liệu. Đến hôm đó, cũng là nhà họ Diệp mời bà con thân tộc, hàng xóm láng giềng đến góp vui.

Lưu Tú Phượng cứ thế lui tới trong bếp, gà vịt trong chuồng lâu lâu lại cất tiếng kêu. Một lát sau, sân nhà có người tới, là mấy thím trong thôn được bà mời đến giúp một tay.

Các phụ nhân trong thôn nói năng to tiếng, tính tình thẳng thắn, vừa bước vào sân đã ríu rít rôm rả khiến cơn buồn ngủ của Diệp Khê bay sạch.

“Ui chao, thím Diệp ơi, miếng thịt heo lớn thế này, định nấu mấy mâm đồ mặn vậy hả?”

Diệp Khê ở trong phòng nghe rõ mồn một, là giọng của thím Triệu nhà bên, tay chân bà lanh lẹ, từng giúp làm không ít tiệc cưới.

Lưu Tú Phượng đáp: “Làm bốn món mặn là được rồi, lấy ý bốn phương vẹn toàn, bốn bề yên ấm.”

“Mấy dĩa tất cả vậy?” Một bà khác hỏi.

“Chín dĩa, bốn mặn, bốn nguội, một canh nóng. Vậy là đủ đầy rồi.”

Thím Triệu khen: “Vậy là quá sang rồi đó nha. Nói thật, sáu dĩa coi như đã đủ rồi. Nhà chị làm vậy coi bộ hoành tráng đấy.”

Lưu Tú Phượng thở dài, vừa xử lý lòng heo vừa nói: “Thằng con rể cục mịch của tôi đó, chẳng nói chẳng rằng đã đem tặng cả nửa con heo. Hắn đã đưa không ít bạc sính lễ, nhà ta không làm cho đàng hoàng thì sao phải đạo. Dù sao hắn cũng muốn làm cho long trọng, ta cũng đâu thể qua loa.”

Các bà khác nghe thế thì tấm tắc xuýt xoa, rồi bắt đầu kéo nhau tám chuyện: “Nhà chị gặp được rể quý rồi đấy, người đâu mà thật thà, biết lo toan. Không như nhà tôi, nhà chồng của Ngô ca nhi keo kiệt lắm, lễ cưới thì tính toán từng đồng. Hai tấm vải cưới cũng phải kéo dài mãi mới chịu mang qua, tiệc cưới thì đúng kiểu làm lấy lệ, hai mặn hai nguội, một canh nóng. Khách đến ăn về mà còn đói meo, vậy mà nhà họ còn kêu la là tốn kém.”

“Nhà tôi cũng khổ, con gái gả đi rồi cứ bị bên chồng bắt về nhà mẹ để lấy trứng gà, mỡ heo đem về nhà chồng. Nhà họ sống kham khổ, cứ trông mong nhà ngoại tiếp tế. Thiệt nghĩ tới con gái mà tôi xót ruột, trách hai ông bà già khi xưa nhìn người không kỹ, gả nhầm nhà.”

“Hồi trước, nhà họ Lỗ ở phía tây thôn vừa gả ca nhi, tiệc cưới tổ chức rất linh đình. Nghe đâu là gả vào nhà phú hộ trên trấn, có hẳn một căn nhà hai dãy trước, hai dãy sau đấy.”

“Ca nhi mà còn gả được vào nhà giàu trên trấn hả? Nhìn cái nhà họ Lâm ấy, cứ chăm chăm muốn leo vào nhà cao cửa rộng. Bàn chuyện hôn sự với nhà họ Tào thôn bên bao lâu nay rồi, mà có thấy kết quả gì đâu, im lìm mãi chẳng thấy động tĩnh, đến một tiếng rắm cũng chẳng dám thả ra.”

Mấy người phụ nữ tám chuyện rôm rả, chẳng mấy chốc lại lôi chuyện của nhà họ Lâm với nhà họ Tào ra nói.

Đến khi nói xong mới chợt nhận ra mình lỡ lời, trước kia nhà họ Tào từng định hôn với nhà họ Diệp, sau này vì Khê ca nhi bị bỏng mặt nên bên nhà họ Tào mới vội vàng hủy hôn.

Bà thím lỡ miệng cười gượng, tự vỗ vỗ vào miệng mình: “Thôi chết, cái miệng này đúng là không có cửa khoá, cứ lắm chuyện tầm bậy tầm bạ.”

Lưu Tú Phượng tuy trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không nói gì. Giờ đây ca nhi nhà bà đã có chốn tốt để gửi gắm, mấy chuyện cũ rích kia bà cũng chẳng buồn nhắc lại làm gì cho mệt.

Vài bà thím lại quay sang tám chuyện nhà này nhà nọ trong thôn, Diệp Khê nghe cũng chỉ được chỗ này chỗ kia, tay vẫn thong thả thêu mấy đường kim, ngồi tựa bên cửa sổ như nhàn vân dã hạc.

Một lát sau, Ly ca nhi tới chơi, vừa bước vào đã bĩu môi nói: “Từ hôm ngươi muốn thành thân, ngày nào mẹ ta cũng giục, sợ ta chậm chân lỡ thì.”

Diệp Khê nhìn cậu ta: “Ngươi chỉ nhỏ hơn ta có ba tháng, thím Lưu thúc giục cũng phải. Mẹ ngươi có nhắm được nhà nào chưa?”

Ly ca nhi đáp: “Gần đây đang xem xét nhà họ Lý ở thôn Triệu, là nhà của Lý Tam đồ tể.”

Diệp Khê cười: “Thế thì không tệ, nhà làm đồ tể thì cũng đủ ăn đủ mặc, ngươi mà gả qua đó chắc ngày nào cũng có thịt ăn, không mấy chốc là trắng trẻo mũm mĩm ra cho xem.”

Ly ca nhi bĩu môi: “Nhưng nghe nói tên Lý Tam nhà đó ngốc lắm, chỉ biết giết heo chặt thịt, người thì thô kệch, vai u thịt bắp.”

Diệp Khê cúi đầu tiếp tục thêu cánh hoa: “Nam nhân mà, thân thể phải khỏe mạnh mới gánh nổi cái nhà. Hay là ngươi thích mấy người thư sinh trắng trẻo nho nhã?”

Ly ca nhi lắc đầu: “Ta chẳng có cái mộng ấy đâu, lấy chồng là để no ấm, chứ chẳng mong cầu gì hơn, chỉ cần ăn no mặc ấm là đủ rồi.”

Diệp Khê cười: “Ta cũng nghĩ thế, chỉ cần bình yên qua ngày là tốt rồi.”

Hết chương 20.

Loading...