Nghĩ đến sức ăn lớn của Lâm Tướng Sơn, Diệp Khê đã nấu một nồi cơm đầy từ giữa trưa và bắt đầu lo liệu nấu nướng từ sớm.
Lưu Tú Phượng đang ngồi trong nhà chính vá lại chiếc áo ngắn của cha Diệp, thấy Diệp Khê cứ bận rộn đi tới đi lui, liền lên tiếng: “Ta nhìn con bày biện thế này, chẳng khác gì chuẩn bị làm một mâm yến tiệc mãn hán toàn tịch* ấy.”
*mâm cỗ thịnh soạn nhất của người Trung Hoa xưa, gồm hàng trăm món.
Diệp Khê trong lòng khẽ giật mình, cố tình bình tĩnh đáp: “Người ta lần trước cho nhà mình cá, lại còn giúp nhà mình dẫn nước tưới ruộng, chẳng phải nên tiếp đãi tử tế một chút sao, kẻo để người ta nói nhà mình keo kiệt.”
Lưu Tú Phượng cầm cây kim đưa lên đầu tóc mà chải vuốt, rồi nói: “Cũng phải, đã mời người ta đến ăn một bữa cơm thì đừng làm mất thể diện. Con cứ dùng nguyên liệu trong nhà mà nấu, cũng chẳng tốn kém gì đâu.”
Diệp Khê gật đầu, cầm ít tiền đồng rồi ra chợ mua thịt.
Lúc chạng vạng tối, trời vừa nhá nhem, Diệp Khê đang đứng trong bếp, tay bưng đĩa thịt xào ớt xanh vừa mới làm xong, mắt cứ không ngừng nhìn ra ngoài, trong lòng lo lắng: Chẳng lẽ hắn không đến sao…?
Đợi đến khi nồi canh cuối cùng cũng nấu xong, cha Diệp hỏi: “Thằng Lâm kia có đến không? Hôm đó nó có hứa rồi chứ?”
Diệp Khê vừa dùng tạp dề bên hông lau tay vừa đáp: “Huynh ấy nói là sẽ đến.”
Diệp Sơn đặt cái giỏ tre đang đan dở xuống, đứng dậy nói: “Trời cũng không còn sớm, để ta sang nhà hắn mời thêm lần nữa.”
Anh còn chưa bước ra khỏi cửa, thì từ con đường nhỏ bên ngoài hàng rào đã xuất hiện một bóng người cao lớn, chầm chậm đi ra từ trong màn sương mờ buổi tối.
Là Lâm Tướng Sơn.
Khi hắn đến gần, mới thấy tay phải còn xách hai con gà rừng, đuôi dài lòa xòa.
Diệp Sơn vui vẻ đón ra, gọi lớn: “Lâm huynh đệ, sao đến muộn vậy, ta còn định sang tìm ngươi nữa cơ!”
Lâm Tướng Sơn đưa hai con gà rừng trong tay cho anh, nói: “Ta đi một vòng trong rừng, nên chậm mất chút thời gian.”
Diệp Sơn nhìn hai con gà rừng đưa đến trước mặt, nhất quyết không dám nhận, vội xua tay: “Ngươi đến là quý rồi, còn mang theo cái này làm gì. Thứ quý thế này, nhà ta nào dám nhận, mau mang về đi!”
Hai con gà này là do Lâm Tướng Sơn săn được trong rừng vào buổi chiều, mùa hè mới dễ săn được loại này, chứ mùa đông thì chưa chắc đã bắt được.
Nhà họ Diệp mời hắn ăn cơm, hắn không thể đi tay không, ít ra cũng phải có lễ vật ra mắt.
“Là ta bắt được trong rừng, không tốn tiền, cứ nhận đi.” Lâm Tướng Sơn nói.
Diệp Sơn vẫn không dám nhận, khăng khăng từ chối: “Lâm huynh đệ, e là ngươi mới đến đây chưa rõ giá cả, hai con gà rừng này mang ra trấn bán, một con được năm mươi văn đó, không phải rẻ đâu.”
Lâm Tướng Sơn lập tức sa sầm mặt, làm bộ xoay người định đi, nói thẳng: “Các người không chịu nhận thì ta cũng không mặt dày ăn bữa cơm này, ta đi về vậy.”
Thấy người sắp bỏ đi thật, Diệp Sơn quýnh lên, vội kéo tay hắn lại: “Ấy ấy, nhận là được chứ gì, đừng đi mà. Khê ca nhi nhà ta bận rộn cả buổi chiều, nấu cả một mâm cơm ngon để đón tiếp ngươi đó!”
Lâm Tướng Sơn nghe xong mới chịu dừng lại, đưa gà cho Diệp Sơn: “Vậy tối nay ta không khách sáo nữa, ăn cơm ở nhà ngươi.”
Diệp Sơn vui vẻ vỗ vai hắn: “Hà! Người như ngươi ta ưa đấy, hợp tính ta lắm!”
Khi Lâm Tướng Sơn bước vào nhà chính, Diệp Khê vừa đúng lúc đang bày chén đũa, ngẩng đầu nhìn thấy hắn thì khẽ mỉm cười dịu dàng: “Mau ngồi đi, đừng để đồ ăn nguội mất.”
Lâm Tướng Sơn “ừ” một tiếng rồi ngồi xuống bên bàn.
Tối nay, cha Diệp và Diệp Sơn ngồi cùng để tiếp rượu, Diệp Khê và Lưu Tú Phượng chỉ ngồi bên ăn cơm, mặc cho mấy người đàn ông uống rượu trò chuyện.
“Uống một chén nào, đây là rượu cao lương của lò rượu đầu thôn, thơm lắm đấy!” Diệp Sơn bưng hũ rượu rót cho Lâm Tướng Sơn.
Lâm Tướng Sơn không phải người ngại ngùng, liền đưa chén ra nhận lấy.
Cha Diệp nói lời cảm ơn: “Hôm trước may nhờ có con, lúa nhà ta mới giữ được vụ này. Không nói nhiều, uống nào!”
Lâm Tướng Sơn cụng chén với ông rồi ngửa đầu cạn sạch một chén rượu đầy.
Cảnh tượng đó khiến Diệp Khê nhìn mà tim đập thình thịch: Người này tửu lượng đến mức nào vậy chứ?
Rượu vào lời ra, cũng dễ mở lòng. Cha Diệp ngà ngà liền hỏi: “Trước kia con là người ở đâu thế?”
Lâm Tướng Sơn cung kính đáp: “Ở Bắc châu, một trấn thuộc huyện quản lý.”
“Ồ, thế thì xa quá rồi còn gì.”
Lâm Tướng Sơn khẽ “dạ” một tiếng.
Diệp Sơn vươn cổ nhìn hắn, tò mò hỏi tiếp: “Vậy sao lại đến Nam Xuyên châu này? Người xa đất lạ thế này, theo ta nghĩ thì người ta khó mà rời cố hương, phải bám rễ ở quê mới thấy yên lòng chứ.”
Lâm Tướng Sơn mím môi thành một đường thẳng, sắc mặt có phần trầm xuống.
Diệp Khê nhìn ra điều gì đó, bèn thúc nhẹ vào cánh tay đại ca, nhỏ giọng nhắc: “Anh à, đừng hỏi nữa, đâu thể tùy tiện hỏi chuyện riêng của người ta.”
Diệp Sơn rõ ràng đã có hơi men, chẳng những không nghe khuyên mà còn cao giọng nói: “Lâm huynh đệ không phải ai khác! Hắn là người sảng khoái nghĩa khí, ta thật lòng coi hắn như huynh đệ! Sau này còn phải qua lại nhiều! Ta hỏi có làm sao đâu, ta đâu có coi hắn là người ngoài!”
Diệp Khê nhìn vẻ mặt anh cả nhà mình mà thấy hơi nhức đầu, vừa định mở miệng khuyên thêm.
Nhưng Lâm Tướng Sơn đã lên tiếng trước. Hắn trầm giọng nói: “Đã gọi ta là người nhà, thì có gì mà không thể nói? Ta cũng chẳng ngại những chuyện cũ năm xưa.”
Diệp Khê lặng lẽ nhìn hắn, trong lòng cậu thực ra cũng đầy tò mò về quá khứ của hắn, chỉ là cậu hiểu rõ, Lâm Tướng Sơn đến thôn Sơn Tú này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.
Lâm Tướng Sơn chậm rãi kể: “Nhà ta ở trấn là một gia tộc đông đúc, cha ta có sáu người anh em. Các bá thúc đều con cháu đầy đàn, chỉ có cha ta là chỉ sinh được mình ta. Sau đó, phương Bắc loạn lạc bị địch xâm chiếm, triều đình ra lệnh mỗi nhà phải cử một người trai tráng ra trận. Nhà các bá thúc đều có con, nhà ta chỉ có mình ta, nên ta phải đi.”
Cha Diệp sống cả đời nơi thôn Sơn Tú, nào đã từng thấy cảnh binh đao, nghe đến đây không khỏi thốt lên kinh hãi: “Trời ơi, con thật sự ra chiến trường rồi à? Mà còn toàn mạng trở về nữa ư?”
Lâm Tướng Sơn: “Chiến trường kéo dài suốt năm năm, đao kiếm không có mắt, may mà ta còn sống mà trở về được.”
Diệp Sơn xuýt xoa, khâm phục nói: “Lâm huynh đệ đúng là thần kỳ! Có bản lĩnh thế này, nói ngươi từ điện Diêm La đánh trở về cũng chẳng ngoa!”
Lưu Tú Phượng nghe đến nhập tâm, liền sốt sắng hỏi tiếp: “Đã trở về bình an, cớ sao còn phải rời quê, đến tận thôn Sơn Tú này?”
Diệp Khê cũng đang đợi hắn nói điều này.
Lâm Tướng Sơn nâng chén rượu uống một ngụm, chất cay nồng lan dọc cổ họng, hắn chậm rãi kể tiếp: “Chiến tranh kết thúc, ta đến nha phủ làm thủ tục giải ngũ, nào ngờ đám quan lại lại nói đã ghi nhận ta tử trận từ ba năm trước rồi. E là khi ấy có nhầm lẫn, người khác chết bị ghi nhầm thành ta. Nghe xong lòng ta bất an, lập tức trở về huyện hệ xem sao.”
“Quả nhiên, vừa về đã nghe tin ta bị cho là đã chết nơi sa trường từ lâu. Mẹ ta vốn sức khỏe yếu sẵn, hay tin thì sinh bệnh vì thương nhớ, rồi không qua khỏi. Cha ta chịu không nổi cú sốc mất vợ, mất con, chẳng lâu sau cũng qua đời theo.”
Lưu Tú Phượng nghe xong mà rưng rưng nước mắt, bà vốn là người lương thiện, thở dài: “Đánh trận đúng là chẳng phải chuyện dành cho người sống, đang yên đang lành mà hại người ta đến thành ra như vậy…”
Diệp Khê nghe xong mà lòng quặn thắt, cậu không dám tưởng tượng nếu bản thân mất đi cha mẹ và anh trai thì sẽ ra sao, e là sẽ đập đầu vào xà nhà mà đi theo cho rồi.
Lâm Tướng Sơn kể tiếp: “Khi cha ta còn sống cũng có chút gia sản, xem như là hộ giàu trong trấn. Ông để lại giấy tờ đất đai, nhà cửa và một ít của cải, nhưng rồi những thứ đó đều bị đám chú bác chia nhau. Thấy ta trở về, bọn họ tự nhiên chẳng muốn nhả lại miếng thịt béo đang ngậm trong miệng, liền cùng nhau dối trá, một mực khẳng định con trai nhà họ Lâm đã chết trận ba năm trước, ta chỉ là kẻ mạo danh, rồi ép ta ra khỏi tộc.”
Diệp Sơn nghe mà nghiến răng, giận đến mức chỉ muốn vác dao rựa đi tìm công lý cho Lâm Tướng Sơn: “Mấy thằng khốn nạn đó! Phải chi bị sét đánh chết hết cho rồi!”
Diệp Khê hỏi: “Vậy nên sau đó huynh mới đến thôn Sơn Tú?”
Lâm Tướng Sơn khẽ cười: “Từ khi rời huyện, không có hộ tịch, cũng không người thân để nương nhờ, ta trôi dạt khắp nơi ba bốn năm. Sau đó gặp lại một thằng nhóc từng cùng ta nhập ngũ, hắn về Nam Xuyên rồi sống khá tốt, có anh lớn làm việc trong phủ nha, nhờ có hắn mà ta mới theo về Nam Xuyên, được làm lại giấy tờ hộ tịch. Có điều để làm hộ tịch thì cần giấy tờ đất, ta nghe nói ở thôn Sơn Tú có một căn nhà hoang bán rẻ, nên mới mua lại, rồi nhập hộ khẩu vào Nam Xuyên châu.”
Vài lời vắn tắt đã kể hết gốc gác của Lâm Tướng Sơn. Hắn nói nghe nhẹ nhàng, nhưng những khổ nhọc cay đắng bên trong có lẽ đong bằng cả gánh cũng không hết.
Cả nhà họ Diệp nghe xong đều thấy bất bình thay cho hắn, bỗng chốc ai nấy đều rơi vào trầm mặc.
Lâm Tướng Sơn đã sớm buông bỏ chuyện cũ, hắn nâng chén rượu cụng nhẹ vào tay Diệp Sơn, hào sảng nói: “Đừng vì chuyện đã qua mà phiền lòng, ta đã đến được đây, ở lại thôn Sơn Tú là do số trời định. Gặp được người nhà họ Diệp cũng là duyên phận. Nào, uống rượu!”
Diệp Sơn nghe vậy mới nguôi ngoai, lại tiếp tục uống rượu vui vẻ.
Một bữa rượu trôi qua, cả vò rượu mà Diệp Khê chôn trước đó đã bị uống cạn sạch. Cha Diệp và Diệp Sơn đều đỏ cả mặt, say đến mơ hồ, chỉ có Lâm Tướng Sơn là vẫn bình thường như không.
Lưu Tú Phượng dọn dẹp chén đũa, bảo cha con nhà họ Diệp vào phòng nằm nghỉ, kẻo chút nữa say quá lại phát điên làm loạn.
Diệp Khê ngồi bên ngọn đèn dầu, nhìn Lâm Tướng Sơn trong ánh sáng mờ ảo. Má hắn hơi ửng hồng, người toàn mùi rượu, nhưng lại không có vẻ gì là say.
“Huynh… say chưa?” Diệp Khê khẽ hỏi.
Lâm Tướng Sơn ngước mắt lên, đôi mắt đen láy vẫn tỉnh táo lạ thường, hiển nhiên là chưa hề say. Hắn lắc đầu: “Chưa, tửu lượng tuy chẳng cao, nhưng cũng không tệ.”
Diệp Khê thở phào: “Huynh uống được như thế, trong thôn này chẳng ai sánh nổi đâu.”
Lâm Tướng Sơn đứng dậy: “Trời cũng khuya rồi, ta về đây.”
Diệp Khê nhìn ra ngoài cửa, bóng tối mịt mùng khiến cậu hơi lo lắng: “Giờ này mà về, nếu giữa đường gặp rắn rết hay sói hổ thì sao?”
Dù gì Lâm Tướng Sơn cũng ở tận sườn núi, nghĩ đến cũng thấy đáng sợ.
Nhưng Lâm Tướng Sơn chẳng tỏ ra lo lắng chút nào: “Ra chiến trường mới là chuyện cướp mạng, mấy thứ thú hoang rắn rết kia chẳng đáng kể gì.”
Diệp Khê nghĩ một lúc, rồi vào bếp lấy nhựa thông quấn thành đuốc đưa cho hắn: “Dùng soi đường, trời tối nhớ cẩn thận dưới chân.”
Lâm Tướng Sơn gật đầu, nhận lấy cây đuốc. Khi bước ra đến bậc cửa, hắn bỗng quay đầu lại hỏi Diệp Khê: “Bữa tối nay là do ngươi nấu à?”
Diệp Khê không ngờ hắn hỏi chuyện đó, hơi sững người, rồi khẽ gật đầu, nhíu mày: “Phải, sao thế? Không hợp khẩu vị à?”
Lâm Tướng Sơn cười sảng khoái: “Ngươi nấu ngon lắm, ta ăn đến no căng luôn. Cảm ơn ngươi.”
Nghe vậy, Diệp Khê mới mỉm cười, nhẹ giọng quay đi: “Nếu huynh thích thì cứ đến nữa. Cha ta và anh ta đều quý huynh, lúc nào cũng hoan nghênh.”
Lâm Tướng Sơn khẽ đáp một tiếng rồi nói: “Ngủ sớm đi.” Dứt lời, hắn châm lửa vào cây đuốc, cầm lên rồi rời khỏi sân nhà Diệp Khê.
Diệp Khê đứng dưới mái hiên, nhìn ánh lửa trong tay hắn càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất sau khúc quanh chân núi.