Một Ngày Ba Bữa - Phần Nam

Chương 48



Lý Nhiên và Lưu Tú Phượng đang xe gai trong nhà chính thì thấy Diệp Khê trở về.

“Cha và anh đâu rồi ạ?” Diệp Khê đặt giỏ xuống hỏi.

Lưu Tú Phượng lau tay, bưng chén trà đặt trên ghế lên uống một hớp rồi đáp: “Ra đồng rồi, gần bìa rừng có mảnh đất đá to bằng bàn tay chẳng ai thèm lấy, cha và anh con nói dành ra hai hôm chuyển đá đi, cày đất lên trồng ít bông cũng được.”

Diệp Khê gật đầu: “Trồng một ít cũng tốt, hai vụ cộng lại trong năm, cũng đủ may áo bông cho cả nhà.”

Lý Nhiên vừa quay guồng xe chỉ, vừa hỏi: “Nhà thiếu gì à?”

Diệp Khê đáp: “Em định ủ ít mầm đậu phộng ăn, trong nhà hết rồi nên về lấy.”

Lưu Tú Phượng nghe xong liền đứng dậy, phủi đám sợi gai trên người: “Năm nay trồng loại đậu ruột đỏ ăn ngon lắm đấy, để mẹ lấy cho con.”

Nói rồi, bà cầm túi vải đi ra ngoài.

Diệp Khê mang theo một giỏ chất đầy quả móc: “Quả móc trên núi chín mọng rồi, ngọt lắm, ăn hơi vất vả chút, nhưng đem ngâm rượu thì không tệ đâu.”

Lý Nhiên cũng không khách sáo, bốc một nắm quả móc, chà vỏ ngoài rồi bỏ vào miệng: “Anh em thích uống rượu này lắm, lát nữa chị ngâm cho hắn một vò, bỏ thêm ít đường phèn vào.”

Diệp Khê không có việc gì, bèn ngồi xuống xe chỉ giúp Lưu Tú Phượng.

Hai người vừa làm vừa trò chuyện.

Lý Nhiên vừa quay guồng vừa mở lời: “Em có nghe chuyện của Yêu ca nhi chưa?”

Diệp Khê gật đầu: “Lúc về có nghe mấy câu từ thím trưởng thôn.”

Lý Nhiên chậc một tiếng: “Trước chẳng phải nó nói muốn kết thân với nhà họ Tào sao, kết quả cứ dây dưa mãi chẳng đâu vào đâu. Giờ lại xảy ra chuyện tư thông với đàn ông giữa đêm, nhà người ta dễ gì chịu cưới nó nữa? Ấy vậy mà nhà nó còn dám chạy tới nhà họ Tào làm loạn.”

Diệp Khê không nói gì. Có lẽ Yêu ca nhi kia thật sự đã lén lút qua lại với Tào Bân. Giờ bị bắt quả tang mất mặt, phía họ Tào thì phủi sạch trách nhiệm, không quan tâm nữa, còn Lâm Dao thì cuống cuồng lên.

Lý Nhiên lại nói: “Tháng sau là kỳ thi hương rồi, nếu đứa nhà họ Tào thi đậu tú tài thì khác gì cá chép hóa rồng, cưới tiểu thư nhà phú hộ cũng dư sức. Vậy mà Yêu ca nhi kia còn dám chạy đến nhà họ đòi cưới.”

Diệp Khê mím môi: “Chuyện nhà người ta, người ngoài như mình chắc cũng không biết rõ bên trong, thôi cứ để họ tự lo.”

Lưu Tú Phượng xách đậu phộng về, nghe được đoạn trò chuyện liền cười khẩy: “Chuyện này mẹ nghe thím Vương kể, nói là ca nhi ấy nghe tin nhà họ Tào nhờ bà mối đến nhà họ Lưu trên trấn dạm hỏi, mới ngồi không yên, vội chạy tới làm loạn.”

Diệp Khê hỏi: “Nhà họ Lưu? Là cái nhà có tửu lâu trên trấn ấy hả?”

“Chứ sao nữa, nhà giàu đấy. Nhà họ Tào ỷ mình cũng có vài mẫu ruộng, sống tạm gọi là được, tháng sau con trai lại đi thi, nếu đậu tú tài, chẳng phải có thể cưới tiểu thư nhà phú hộ sao? Còn đến lượt cái đứa mang tiếng xấu như nó à.”

Diệp Khê cười khẩy, tên Tào Bân đó có thi đậu tú tài hay không còn chưa biết, đã sớm lo tìm cha vợ nhà giàu rồi, đúng thật là chẳng phải thứ tốt lành gì.

x

Yêu ca nhi cùng cha mẹ mình lúc này đang ngồi lì trong nhà chính của nhà họ Tào, nhất quyết không chịu đi. Dù Tào thị đã nói hết lời chua ngoa cay độc, người nhà họ Lâm vẫn cứ mặt dày ăn vạ.

Không còn cách nào khác, bà ta đành dịu giọng xuống: “Ta nói các người có bám riết ở đây cũng vô ích thôi, nhà ta với nhà các người vốn dĩ không môn đăng hộ đối. Với lại, bọn ta xưa nay chưa từng nói sẽ cưới ca nhi nhà các người mà!”

Lâm thị nghe vậy liền nổi giận, đập mạnh bàn một cái, chửi: “Đúng là cái miệng tổ sư nhà bà! Giờ còn ra vẻ đáng thương gì ở đây, định đổ hết tội lên đầu nhà tôi chắc? Không bằng bà hỏi lại cái thằng con trai tốt lành nhà bà xem nó có từng nói mấy lời đó không?!”

Yêu ca nhi ngồi một bên đã khóc đến sưng cả mắt, trông rất đáng thương: “Hồi đó ta còn là một ca nhi trong sạch, bị tên Tào Bân đó dụ dỗ đến mức mụ mị đầu óc. Hắn nói sẽ cưới ta, nói về nhà sẽ bảo các người mang sính lễ tới dạm hỏi, ta mới tin, mới khờ khạo chờ đợi, còn trao thân cho hắn, cùng hắn làm mấy chuyện xấu hổ không dám kể với ai. Thế mà giờ hắn lại trở mặt chối sạch!”

Tào thị nhìn Yêu ca nhi, trong lòng biết rõ tên này không phải loại dễ đối phó, đầy rẫy tâm cơ, thủ đoạn không ít. Nếu để y vào cửa, sau này trong nhà e rằng sẽ chẳng được yên ngày nào.

Bà ta chống nạnh, giễu cợt: “Ca nhi cũng đừng đổ hết lỗi lên đầu con trai ta. Đàn ông ấy mà, xưa nay vẫn quen miệng đường mật, biết bao chiêu trò dụ dỗ. Sao lại chỉ có mình ngươi mắc bẫy? Không phải là vì ngươi không biết giữ mình, không tuân quy củ, mới vài câu ngọt nhạt đã để người ta lừa phá thân, giờ lại còn mặt dày đến trách móc nhà ta?”

Nhà bà còn đang chuẩn bị sang nhà họ Lưu trên trấn để bàn chuyện hôn sự, giờ nhà họ Lưu cũng đã gật đầu rồi, chỉ chờ đưa sính lễ và chọn ngày là xong, mối nhân duyên tốt như vậy đã đến tay, còn cần cái nhà họ Lâm các người làm gì nữa.

Ông Lâm vừa nghe liền nổi giận, lập tức đứng bật dậy định xông lên đánh Tào thị: “Mụ đàn bà chanh chua mất nết nhà ngươi, mở miệng đổi trắng thay đen! Nếu không phải thằng con trai vô tích sự nhà ngươi dụ dỗ ca nhi nhà ta, thì sao lại thành ra thế này! Ngày trước tuy nhà ngươi chưa đến dạm hỏi, nhưng cái chuyện hôn sự này vợ chồng các ngươi cũng biết rõ. Nếu không đồng ý thì phải sớm đến nhà ta nói cho rõ ràng, chứ đằng này cứ dây dưa lằng nhằng để nhà ta cứ ôm hy vọng, giờ thấy leo được cành cao rồi lại muốn phủi bỏ, nói cho mà biết, không có cửa đâu!”

“Phải đấy! Mọi chuyện đâu phải muốn là được! Không cưới ca nhi nhà ta cũng được thôi, bồi thường tiền đây! Hai mươi lượng bạc!” Lâm thị gào lên.

Tào thị nghe vậy thái dương cũng giật giật: “Hai mươi lượng bạc? Nhà ngươi điên vì nghèo rồi à! Bằng từng ấy tiền là mua được ruộng, mua được trâu rồi đó! Tưởng cái mông của ca nhi nhà ngươi dát vàng chắc! Dám đòi nhà ta hai mươi lượng! Ngày trước ngay cả Khê ca nhi nhà họ Diệp cũng chỉ bồi thường có hai lượng bạc thôi, ca nhi nhà ngươi có xứng mà so với Khê ca nhi nhà người ta không hả!”

Yêu ca nhi vừa nghe Tào thị nói vậy liền giận sôi lên, y ghét nhất chính là có người nói y không bằng Diệp Khê, cớ gì y lại thua kém chứ.

“Tào Bân và ta đã lén lút gặp nhau nhiều lần, lần trước còn bị người ta bắt gặp, lúc ấy hắn bỏ mặc ta mà chạy trước! Loại đàn ông hèn hạ vô sỉ như vậy mà cũng xứng làm nam tử hán à! Ta vẫn nhịn, không muốn nói ra, là còn muốn giữ lại chút thể diện cho hắn, không muốn vạch trần cho tất cả đều mất mặt. Nhưng nay các ngươi ép ta đến đường cùng, ta sẽ phơi bày hết chuyện này cho thiên hạ biết! Con trai nhà các ngươi, Tào Bân, một kẻ đọc sách, đêm ngày lén lút qua lại với một ca nhi chưa xuất giá như ta, làm ra cái chuyện không thể để người ta biết được, xem thử cái danh tiếng của nhà họ Tào các ngươi còn giữ nổi nữa không!”

Vừa dứt lời, mặt mày Tào thị liền tái mét, mà đúng lúc ấy, Tào Bân vừa từ trường tư thục tan học về, tính lén men theo hiên nhà lẻn vào phòng, vừa nghe tới đó liền sợ đến nỗi hai chân run rẩy.

Ca nhi nhìn thấy hắn, cười nhạt một tiếng: “Anh Bân à, ngươi nói xem ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cái đêm ấy ngươi bỏ lại ta một mình mà chạy, ngươi có biết lòng ta lúc đó lạnh đến thế nào không? Thế nhưng ngươi vô tình, ta lại có tình, một mình ta cắn răng chịu đựng, nửa câu cũng chưa từng nói ra. Giờ nếu thật sự ngươi không cần ta nữa, lòng ta cũng chết rồi, ta sẽ nói hết chuyện này cho người ta biết, để mọi người nhìn cho rõ cái bộ mặt vô tình vô nghĩa của tên đọc sách như ngươi.”

Tào Bân nghe mà hãi hùng khiếp vía.

Tào thị tức đến phát điên, chỉ vào ca nhi mắng: “Đồ tiện nhân! Ngươi dám uy hiếp hăm dọa nhà ta sao! Nói cho ngươi biết, ngươi cứ việc mở miệng ra mà nói thử xem! Không có chứng cớ, ta xem ai tin ngươi! Đợi khi thằng Bân đỗ tú tài, có được chức vị rồi, nhà ta sẽ kiện ngươi lên quan phủ, nói ngươi vu oan giá họa cho rường cột triều đình! Lúc đó kéo ngươi vào ngục mà đánh cho nát người!”

Tào Bân nghe lời mẹ nói, cũng cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Phải đấy! Ngươi vu cáo trắng trợn, ta tất nhiên sẽ kiện ngươi! Nhà ta trong nha môn còn có ông bác làm lại nha đấy! Để xem lúc đó lên công đường, ai thắng ai thua!”

Ca nhi nghe vậy chỉ cười lạnh, đã đến nước này thì thà liều luôn, chống nạnh ưỡn ngực mà nói: “Vậy thì một xác hai mạng đi! Dù sao ta cũng mang giọt máu của ngươi rồi, có muốn lấy chồng cũng chẳng ai dám lấy nữa, ta chết cũng phải chết ở nhà họ Tào các ngươi, để con của ta mang họ Tào, chôn trong đất nhà các ngươi!”

Tào Bân vừa nghe xong, sợ đến mức suýt ngã bệt xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu, không dám tin mà lắp bắp: “Không thể nào… Sao có thể… Ngươi là ca nhi mà, sao có thể dễ dàng mang thai như vậy được chứ…”

Tào thị nghe xong sắc mặt cũng trở nên hoảng loạn: “Ngươi đâu phải cô nương, ngoài kia đầy rẫy ca nhi cả đời không mang thai được, sao cái thứ tiện nhân như ngươi lại dễ dàng có thai như vậy chứ!”

Ca nhi khẽ cười, dịu dàng nói: “Ta với anh Bân lén lút gặp nhau nhiều lần như vậy, chắc là hắn lợi hại, hoặc là đứa bé này với ta có duyên, nên mới vào bụng ta. Nếu các người không tin, cứ việc mời lang trung tới khám.”

Nhà họ Tào tất nhiên không dám. Nếu thực sự mời lang trung tới, rồi truyền chuyện này ra ngoài, thì mặt mũi còn biết để vào đâu. Ca nhi nhà họ Lâm đã chẳng cần mặt mũi nữa, nhưng nhà họ Tào bọn họ thì còn.

Lâm thị lúc này coi như nắm được thóp, đắc ý nói: “Sao nào, hoá ra là nhà họ Tào các người còn không nhận nổi cốt nhục của mình hả? Nếu các người không nhận, thì chúng ta cứ việc tố cáo lên quan phủ.”

Yêu ca nhi lấy từ trong tay áo ra một chiếc thắt lưng: “Đây là lúc anh Bân lén hẹn ta, vội vàng bỏ chạy để rơi lại, ta vẫn giữ bên người. Đến lúc đó ta cầm cái thắt lưng này, ôm bụng lớn đến nha môn, đến lúc đó xem thử còn ai không biết chuyện gì đã xảy ra không.”

Y thản nhiên liếc mắt nhìn Tào Bân một cái, tiếp tục nói: “Với cái đức hạnh này của anh Bân, e là tháng sau muốn đi thi viện cũng không nổi, đến cả thân phận đồng sinh có khi cũng chẳng giữ được, mặt mũi của kẻ đọc sách cũng mất sạch. Một kẻ đọc sách mà lại lén lút tư thông với ca nhi, không những thế còn bỏ chạy lúc xảy chuyện, nay lại còn định bỏ rơi người ta để làm rể nhà giàu, nhà họ Tào các người từ nay về sau ở cái vùng mười dặm tám thôn này cũng không ngóc đầu lên nổi đâu.”

Tào Bân nghe mà mặt mày xanh mét, nhìn khuôn mặt người từng dịu hiền ngoan ngoãn bên mình, lúc này chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, bản thân như bị người ta nắm chặt trong lòng bàn tay.

Tào thị lúc này cũng hoàn toàn câm lặng, biết làm sao được, cái bụng tiện nhân kia đang có thai, y nắm được nhược điểm trong tay, lần này coi như nhà bà bị trúng bẫy rồi.

Ca nhi ngồi xuống chiếc ghế ở chính giữa phòng, giọng nhẹ nhàng mà lạnh như băng hỏi: “Anh Bân à, ngươi chịu cưới ta rồi chứ?”

Tào Bân nghiến chặt răng, cuối cùng cũng phải gật đầu: “Cưới.”

Hết chương 48.

Loading...