Một Ngày Ba Bữa - Phần Nam

Chương 27



Trời còn chưa sáng, trong sân nhỏ đèn dầu đã le lói. Hôm nay Diệp Khê và Lâm Tướng Sơn phải lên trấn mua sắm, nên dậy thật sớm kẻo lỡ mất phiên chợ, nếu đi trễ thì chỉ còn hàng người ta lựa sót lại mà thôi.

Lâm Tướng Sơn dậy trước, mặc xong áo quần, ngoảnh lại thấy Diệp Khê còn ngồi lơ mơ trên giường, mắt chưa kịp mở hết, đầu cứ gật gù buồn ngủ.

Hắn nhớ tới chuyện tối qua mình nhất thời không kiềm chế được, lại lăn lộn người ta một trận, giờ nghĩ lại cũng thấy mình không phải. Trước đây hắn rất biết tự giữ mình, vậy mà từ khi cưới được phu lang mềm mại, đêm đêm chui vào chăn liền như biến thành trai tơ mới biết yêu.

Hắn áy náy nói với Diệp Khê: “Hay là mình ngủ thêm một lát đi, trời còn chưa sáng, trăng cũng chưa lặn xuống núi mà.”

Diệp Khê biết hắn là thương mình, nhưng chuyện lên chợ liên quan đến kế hoạch nuôi trồng trong nhà, sao có thể vì cơn buồn ngủ của mình mà trì hoãn được.

“Thôi, em dậy luôn đây. Ăn sáng chút rồi đi, đường lên trấn xa, phải đi mất một canh giờ, nếu chậm trễ, sợ cây giống con cũng bị người ta chọn sạch mất rồi.”

Lâm Tướng Sơn chỉ đành đáp một tiếng, đưa bộ quần áo đặt trên bàn thấp cạnh giường cho Diệp Khê: “Vậy anh đi chất củi, bó sẵn lại cho xong, để lát nữa mình đi sớm.”

Diệp Khê vừa mặc áo vừa gật đầu: “Em vào bếp làm ít cơm để ăn sáng, bụng không no lát nữa đi bộ không nổi đâu.”

Lâm Tướng Sơn liền ra sân bận rộn bó củi. Hắn cách đôi ba ngày lại lên núi đốn ít củi tốt, chẻ sẵn phơi khô trong sân mấy hôm, đợi khi thật ráo mới chất vào phòng củi. Nhờ sức khỏe tốt, lại quen tay, củi mà hắn đốn đều là những khúc gỗ chắc, to đều đốt lâu, loại củi này đem bán ở trấn cũng được hai mươi văn một bó.

Diệp Khê cũng không nấn ná thêm, nghe thấy tiếng Lâm Tướng Sơn bận rộn ngoài sân, cậu vội vàng rời giường ra ngoài.

Vào thu rồi, nhiệt độ trên núi hạ xuống đột ngột, gió sớm lúc trời chưa sáng lẫn trong sương lạnh buốt khiến người ta rét run.

Vừa đẩy cửa phòng, một luồng gió lạnh ùa vào, Diệp Khê bất giác rùng mình, hít vào một hơi khí lạnh. Quả nhiên, trăng còn treo nơi đầu núi chưa lặn, bầu trời một mảng đen xen lẫn sắc lam xám, tiếng chim trĩ gáy vang trong khu rừng u tịch lại càng khiến núi rừng thêm tĩnh mịch.

Diệp Khê nhanh chân vào bếp, lần mò lấy viên đá lửa nhóm ngọn đèn dầu trên bếp, ánh lửa bằng hạt đậu le lói chiếu sáng gian bếp nhỏ hẹp. Cậu mở tủ chạn, lấy ra nửa chén cơm nguội còn thừa từ tối qua. Nhà cũng chẳng còn gì nhiều để ăn, đành lấy cơm nguội nấu cháo lót dạ cho xong.

Diệp Khê ngồi xuống trước bếp lò nhóm lửa, ngọn lửa cam hồng dần dần bốc lên, soi sáng cả căn phòng. Cậu đổ vào nồi hai gáo nước lạnh rồi chờ nước sôi.

Trong lúc đó, Diệp Khê xách thau gỗ, múc nửa thau nước mát trong vại mang ra sân rửa mặt. Nhà Lâm Tướng Sơn không có giếng, chỉ dùng nước suối chảy từ trên núi xuống, ngọt mát trong vắt, uống còn ngon hơn hẳn nước giếng.

Chỉ là hơi phiền một chút, phải tự đem thùng ra ngoài khe suối trên núi gánh nước về. Nghĩ đến chuyện bình thường Lâm Tướng Sơn cũng phải tranh thủ lúc rảnh để đi gánh nước, Diệp Khê thường ngày dùng nước cũng tiết kiệm.

Nước suối để qua đêm lạnh buốt thấu người, đầu ngón tay Diệp Khê ngâm trong chậu nước đỏ bừng, vốc nước rửa mặt thì lạnh đến mức cả mặt tê cứng, cơn buồn ngủ lập tức bị xua tan sạch sẽ.

Lâm Tướng Sơn nghe tiếng Diệp Khê khe khẽ xuýt xoa, sau khi bó củi xong liền đi lại, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của cậu bị lạnh đến ửng đỏ, đưa tay thử nước một cái.

Hắn nhíu mày nói: “Trên núi nhiệt độ thấp, nước suối cũng lạnh thấu xương, mình nên dùng nước ấm mới phải, lạnh hỏng người thì sao mà được.”

Diệp Khê nhỏ giọng cãi lại: “Em thấy mình cũng dùng nước lạnh, nên lười không đun nữa.”

Lâm Tướng Sơn nói: “Anh là đàn ông thô kệch, giữa mùa đông mà tắm nước lạnh cũng chẳng hề gì, mình thì khác, thân thể yếu mềm, đâu có khỏe như anh. Nếu mình ngại phiền, sau này sáng sớm anh dậy sẽ đun nước rửa mặt cho mình.”

Diệp Khê biết Lâm Tướng Sơn là người biết thương người, nhưng cũng không ngờ hắn lại tinh ý đến vậy, phu quân nhà ai lại chịu làm cái việc đun nước rửa mặt cho phu lang chứ.

“Mình đừng mắng em nữa, sau này em sẽ dùng nước ấm mà, chồng à, mình đừng cằn nhằn em nữa nhé.”

Cậu vừa làm bộ nũng nịu, Lâm Tướng Sơn liền không nỡ nghiêm mặt nữa, chỉ dặn đi dặn lại rằng trời càng ngày càng lạnh, không được lười biếng nữa, nếu lạnh hỏng người thì chịu khổ cũng chỉ là mình thôi.

Diệp Khê lè lưỡi đáp ứng.

Nước trong nồi đã sôi ùng ục, hơi nóng bốc lên làm ấm cả căn bếp, Diệp Khê quay lại bếp mở nắp nồi, lấy đũa đánh tơi nửa thau cơm nguội rồi đổ vào.

Cơm nguội bỏ vào nước sôi, đun thêm một lúc, nước dần chuyển sang màu trắng sữa, hạt cơm mềm nhũn tan ra, nấu ra được lớp dầu gạo, thành một nồi cháo trắng sánh đặc.

Trong nhà không có trứng gà để thả vào làm món mặn, Diệp Khê liền gắp một miếng mỡ heo bỏ vào nồi cháo, may mà lần trước Lâm Tướng Sơn mua một vò mỡ heo, giờ vẫn còn một ít.

Diệp Khê lại lần mò ra mép tường ngoài sân, tranh thủ trong bóng tối hái một nắm rau cải dại. Trời còn chưa sang cuối thu, rau cải dại tuy đã trổ hoa, lá cũng bắt đầu già, nhưng mấy lá non ở đầu ngọn vẫn ăn được.

Bên chân tường mọc đầy cỏ dại, xen lẫn không ít rau tề, Diệp Khê lựa những ngọn non hái được nửa rổ, tính đem vào làm rau trộn ăn kèm.

Quay lại bếp, Diệp Khê thái nhuyễn rau cải dại, rồi thả vào nồi, khuấy vài vòng, nồi cháo trắng liền lẫn thêm sắc xanh của rau, thành một nồi cháo cải mỡ heo ngon lành, sau cùng rắc thêm ít hành thái nhỏ. Mùi mỡ heo quyện với hương gạo thơm nức mũi, bụng đói nghe mùi càng thêm cồn cào, sáng sớm ăn món cháo nóng hổi thế này là hợp nhất.

Lâm Tướng Sơn bó xong đống củi ngoài sân trở vào thì thấy Diệp Khê đang dùng dầu mè trộn rau tề, cậu vừa cầm đũa trộn vừa hỏi: “Chua thế này ăn được không?”

Lâm Tướng Sơn xưa nay không phải người kén ăn, phu lang làm gì hắn ăn nấy, liền đáp: “Mình cứ làm theo khẩu vị của mình đi, anh ăn được hết.”

Diệp Khê nghe vậy thì đổ thêm chút dấm vào, cậu vốn thích ăn chua, trộn rau mà không cho dấm vào thì lúc nào cũng thấy như thiếu mất vị gì đó.

Một nồi cháo nóng bốc khói nghi ngút, một đĩa rau tề trộn dầu mè chính là bữa sáng đơn giản của hai người. Tuy đạm bạc, nhưng với cái bụng đói sau một đêm dài lại là món vô cùng ấm bụng.

Diệp Khê khéo tay, nấu cháo ngon vô cùng, Lâm Tướng Sơn ăn liền ba chén đầy, dường như đã quên mất lần cuối cùng mình được ăn một bữa sáng thoải mái thế này là khi nào. Những ngày trong quân doanh, sáng sớm chỉ có một miếng bánh khô cứng với nước lã, gặp may thì gã đầu bếp mới kẹp cho vài cọng dưa muối mặn chát, vừa cứng vừa sượng, cắn đau cả răng.

Về sau phiêu bạt bên ngoài, bữa sáng trở thành thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nếu hôm nào phải đi làm thuê sớm, thì cũng chỉ ăn qua loa một cái màn thầu nguội từ tối hôm trước, để qua một đêm là bánh đã khô nứt, cũng chẳng còn vị ngọt, cốt chỉ để lót dạ mà thôi.

Nào được như bây giờ, cháo nóng hổi vừa miệng, lại có thêm món rau ăn kèm mà phu lang tự tay làm, Lâm Tướng Sơn nhìn người trước mặt đang ăn cháo từ tốn mà tao nhã, trong lòng thấy cuộc sống này thực sự quá tốt rồi, có thành tiên cũng chẳng đổi.

Ăn xong bữa sáng, hai người liền sửa soạn ra cửa. Diệp Khê đeo một cái gùi sau lưng, Lâm Tướng Sơn gánh hai bó củi to, hai người cùng đi trên con đường làng còn phủ mờ sương sớm, gấu quần ướt đẫm vì quẹt vào đám cỏ dại ven đường.

Không chỉ có mỗi họ, còn có mấy người phụ nữ dậy sớm gánh rau ra chợ, mấy người phu xe đánh xe trâu đi đón khách kiếm tiền.

Đi chừng nửa canh giờ, mặt trăng cũng đã lặn khuất sau dãy núi, ánh bình minh dần lan ra khắp bầu trời, sắc vàng ấm áp soi rọi khắp mặt đất, gọi muôn loài đang ngủ yên suốt đêm thức dậy.

Diệp Khê thương người nhà mình phải gánh hai bó củi to, liền lên tiếng: “Có mệt không? Nếu mệt thì chúng ta ngồi nghỉ một lát.”

Lâm Tướng Sơn trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng bước chân chẳng hề chậm lại, còn cười nói: “Cách vài hôm anh lại gánh một chuyến thế này đi chợ, con đường này anh nhắm mắt cũng đi được. Mệt thì cũng có mệt, nhưng chẳng sao cả. Vai đầy vết chai rồi, có gánh cả nửa ngày cũng không đau nổi đâu.”

Diệp Khê biết, hai bên vai của Lâm Tướng Sơn đầy chai sạn, đêm tân hôn lúc vô tình sờ trúng cậu còn giật mình, ngạc nhiên sao lại cứng thế, ngay cả cha cậu làm ruộng mấy chục năm cũng chưa từng có vết chai dày như vậy.

Lâm Tướng Sơn giải thích, hồi còn chinh chiến trong quân doanh, vết chai trên vai cũng chưa dày thế này, lúc đó chỉ là vác đá, khiêng lương thực mà mài ra một lớp mỏng thôi. Về sau phiêu bạt khắp nơi, phải làm đủ thứ nặng nhọc kiếm cơm, nào là vác bao tải to ở bến tàu, khi nhà người ta dựng nhà thì vác xà ngang, cứ thế mà mài thành.

Diệp Khê mắt đỏ hoe hỏi: “Có đau không mình?”

Lâm Tướng Sơn cố tình kể khổ, muốn người trong lòng thương mình thêm chút: “Đau thì đương nhiên là đau rồi. Lúc đầu da thịt trên vai bị mài đến nứt nẻ, rớm máu, hôm sau vẫn phải tiếp tục vác đồ đè lên vết thương, đợi nó đóng vảy, rồi lại bị mài tiếp, hết lần này tới lần khác, cuối cùng vảy hóa thành chai, càng mài càng dày, rồi cũng chẳng còn đau nữa, cứ như khoác thêm một lớp áo giáp, muốn dùng sức vác gì cũng được.”

Hắn kể nhẹ nhàng thế thôi, nhưng lại khiến Diệp Khê thương đến rơi nước mắt, làm hắn tối qua phải dỗ mãi mới nguôi.

Lâm Tướng Sơn nghĩ, mình chịu khổ thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không thể để phu lang của mình khổ theo. Nhìn đám xe trâu, xe lừa trên đường, lại nhớ đến tối qua Diệp Khê bị mình giày vò, chắc chân cẳng vẫn còn nhức mỏi, bèn mở miệng bảo: “Hay là mình ngồi xe đi đi, anh bước nhanh, chốc nữa mình tới chợ rồi anh cũng kịp theo tới, đỡ phải chạy theo anh mà mệt đứt hơi.”

Hắn đi nhanh, Diệp Khê luôn phải lật đật chạy theo nửa bước, nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán người kia, Lâm Tướng Sơn cũng đau lòng.

Diệp Khê lắc đầu, không nỡ tiêu mấy đồng bạc ấy: “Nhà mình còn đang chắt chiu từng đồng, mình vất vả thế để bán củi, em chẳng giúp được gì thì thôi, lại còn tiêu hoang mấy đồng tiền, em đâu phải mấy cậu ấm cô chiêu mà phải ngồi xe ngựa. Từ trước tới giờ đi chợ em cũng chưa từng ngồi xe. Nếu mình ngại em theo không kịp, thì chỉ cần đi chậm nửa bước đợi em, vợ chồng mình cùng nhau đi bộ đến trấn, thế mới là đi với nhau được.”

Phu lang hiểu chuyện lại chịu thương chịu khó, Lâm Tướng Sơn khẽ cười, bước chân cũng chậm lại đôi chút. Từ nay hắn cũng có người đi cùng rồi, không thể cứ cắm đầu cắm cổ mà đi như trước nữa.

“Là lỗi của anh, phu lang cứ thong thả mà đi, chồng nhất định sẽ đợi em.”

Diệp Khê nắm chặt dây quai gùi trên vai, bước chân nhẹ nhàng đi sát bên hắn. Ánh nắng sớm chiếu lên khuôn mặt thanh tú của cậu, viền lên một lớp ánh sáng óng ánh.

“Ừm, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, đã gả cho Lâm Tướng Sơn rồi thì phải cùng anh ấy đi hết quãng đường này.”

Lâm Tướng Sơn hỏi khẽ: “Mãi mãi sao?”

Diệp Khê mỉm cười: “Ừ, cứ đi về phía trước, rồi những ngày đẹp trời sẽ đến thôi.”

Trong ánh ban mai, bóng dáng hai người họ kéo dài trên con đường làng, càng lúc càng xa.

Hết chương 27.

Loading...