“Mặt của Khê ca nhi thật sự không chữa được nữa sao?” Một ca nhi bên cạnh lên tiếng hỏi.
Yêu ca nhi bĩu môi: “Chứ còn gì nữa. Tháng sau là đến hôn kỳ với nhà họ Tào rồi, lẽ ra khoảng thời gian này phải đưa sính lễ sang rồi chứ. Các ngươi xem nhà họ Tào có động tĩnh gì không? Chẳng phải là vì nghe nói mặt của Diệp Khê bị bỏng nên mới hối hận đấy à.”
“Gương mặt là quan trọng nhất, bao nhiêu người lấy tiểu ca nhi như chúng ta chẳng phải là vì dung mạo hay sao? Bây giờ ngay cả dung mạo cũng không còn, e rằng Khê ca nhi thật sự khó mà gả ra ngoài được nữa rồi. Đừng nói đến nhà họ Tào, ngay cả nhà nông bình thường cũng sợ là chướng mắt.”
Yêu ca nhi nghe vậy thì càng đắc ý, nghĩ đến mấy năm qua bản thân luôn bị Diệp Khê lấn át một bậc, giờ thì mặt hắn bị hủy, đến lúc Lâm Dao y lên mặt rồi.
“Hừ, hắn còn dám mơ đến nhà họ Tào à? Anh Tào là người đọc sách, biết đâu sắp tới còn đậu tú tài, nếu cưới một kẻ xấu xí như hắn, sau này làm sao ngẩng mặt lên được chứ?”
Những người khác bưng thau gỗ cũng gật gù tán đồng, ai nấy đều thấy Yêu ca nhi nói có lý, xem ra Diệp Khê là hoàn toàn xong đời rồi.
Bên bờ sông, Diệp Khê đã quá quen với những lời này, chẳng buồn để tâm đến đám người lắm chuyện đó nữa. Cậu cắt xong cỏ thì đeo gùi định rời đi.
Thế nhưng Yêu ca nhi lại tinh mắt trông thấy cậu. Dạo gần đây Diệp Khê luôn tránh mặt người khác, y vẫn chưa có dịp gặp cậu lần nào, hôm nay chẳng phải là may mắn quá sao.
Y làm ra vẻ chân thành bước lại gần, đôi mắt lấp lánh cứ nhìn chằm chằm tấm khăn trắng che mặt Diệp Khê: “Khê ca nhi, bọn ta vừa nói đến ngươi đây, đúng là trùng hợp. Mấy hôm nay không thấy ngươi đâu, mọi người ai cũng lo lắng cả.”
Diệp Khê nhàn nhạt liếc y một cái, biết rõ y ngoài mặt một đằng trong lòng một nẻo, giờ đây chắc đang hả hê lắm. Nhà họ Lâm với nhà họ Diệp vốn có hiềm khích từ lâu. Lúc trước khi thôn chia đất, bên bờ sông còn một mảnh đất hoang be bé không ai trồng, cha Diệp Khê siêng năng, muốn tăng thêm lương thực cho gia đình nên mấy ngày liền cày cuốc khai hoang, số đá cuội đào được chất thành cả núi nhỏ. Vất vả lắm mới khai khẩn xong, còn chưa kịp trồng gì thì nhà họ Lâm đã kéo đến tìm tộc trưởng và trưởng thôn, nói đó là đất tổ nhà họ.
Chuyện đó rùm beng một thời gian, cuối cùng trưởng thôn quyết định thu hồi mảnh đất, không cho ai trồng cả. Từ sau việc đó, nhà Diệp Khê và nhà Lâm Dao không qua lại gì nữa, ngấm ngầm đều mong bên kia gặp xui xẻo.
Yêu ca nhi sao có thể bỏ qua cơ hội tốt thế này, y chỉ mong được đâm một dao vào tim Diệp Khê. Y chắn trước mặt Diệp Khê, làm bộ nói: “Không biết gương mặt ngươi dạo này thế nào rồi, nay đã gặp, vậy thì mở khăn ra cho bọn ta xem một chút đi.”
Diệp Khê hừ lạnh một tiếng, lùi lại một bước, né tránh bàn tay đang muốn kéo khăn che mặt của mình, giọng lạnh tanh: “Bớt giả nhân giả nghĩa trước mặt ta đi, rắn độc chúc tết, chẳng có ý tốt.”
Nét cười trên miệng Yêu ca nhi nhạt đi đôi phần, y vênh váo nói: “Hôm nay đã gặp rồi thì cái mặt đó của ngươi ta nhất định phải nhìn. Để xem ngươi còn xứng với nhà họ Tào chỗ nào nữa.”
Diệp Khê khẽ cười: “Ngươi tưởng ta không biết ngươi thèm thuồng nhà họ Tào lâu rồi sao? Còn mong người ta quay sang chọn ngươi ấy chứ. Phi, tự nhìn lại thân mình xem có phúc phận đó không.”
Lâm Dao bị vạch trần tâm tư, nụ cười trên mặt cũng không giữ được nữa, y hằm hằm định xông tới giật khăn che mặt của Diệp Khê, muốn làm cậu bẽ mặt trước mặt mấy ca nhi khác.
Diệp Khê xoay chân phải thật nhanh, thân mình nghiêng nhẹ, hai tay bắt lấy cánh tay phải của Lâm Dao, bẻ ngoặt ra sau, khóa chặt y lại.
Yêu ca nhi chưa kịp phản ứng thì đã bị Diệp Khê chế ngự. Sức của y yếu hơn hẳn Diệp Khê, có giãy giụa thế nào cũng không thoát được. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một lưỡi liềm sắc bén đã kề vào sát má.
“Ngươi! Ngươi định làm gì!” Lâm Dao sợ đến tái mét mặt, hai mắt trừng to nhìn chằm chằm mũi liềm chỉ cách mặt mình một tấc.
Những ca nhi khác cũng sợ ngây người, bưng chậu quần áo dơ đứng một bên không dám bước tới, đến thở mạnh cũng e ngại. Ai ngờ Diệp Khê đột nhiên lại mạnh tay như vậy, còn chơi dao!
Diệp Khê nhàn nhạt liếc mắt nhìn quanh một lượt, dịu dàng cười: “Dù sao mặt ta cũng bị bỏng rồi, các ngươi cũng đang đợi xem trò hề của ta. Chi bằng ta bất chấp tất cả, kéo theo một đứa làm đệm lưng, để các ngươi khỏi ngày ngày cười sau lưng ta.”
Nụ cười của cậu rơi vào mắt người khác chẳng khác nào Diêm Vương gia đang đứng trước mặt, dọa cho đám ca nhi run bắn người, lập tức ngậm miệng không dám nói thêm lời nào.
Còn lời nói hời hợt của Diệp Khê rơi vào tai Yêu ca nhi khiến hồn phách y muốn bay mất, cả người Lâm Dao run lên, giọng cũng run theo: “Diệp Khê, ngươi điên rồi! Nếu ngươi dám rạch mặt ta, nhà ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu! Mau thả ta ra!”
Diệp Khê không vội không giận, từ tốn kề lưỡi liềm lạnh buốt lên gò má non mềm của Lâm Dao, đầu dao sắc bén làm Lâm Dao run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích chút nào.
“Ta còn gì để sợ nữa? Ngươi nói rồi mà, mặt ta bị hủy, không thể gả đi, cả đời coi như xong. Dù gì ngươi cũng ‘quan tâm’ ta như thế, ngày nào cũng nhớ thương ta, vậy thì cùng ta làm bạn đi, sau này chúng ta sống với nhau cũng rất tốt.”
“Ngươi điên thật rồi! Diệp Khê, tên điên này! Mau thả ta ra! Ta không muốn ở cùng với ngươi chút nào!” Yêu ca nhi mặt trắng bệch, chân cũng mềm nhũn cả ra vì sợ.
Thấy vậy, Diệp Khê không dọa nữa, thu liềm lại rồi buông cánh tay của Lâm Dao ra, lạnh lùng nói: “Là ngươi nói đấy, sau này tránh xa ta ra, đừng có mà lảng vảng trước mặt ta.”
Yêu ca nhi vừa xoa bả vai đau nhức, vừa hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Khê, không dám nói gì thêm.
Diệp Khê lúc này mới vác lại cái gùi lên vai, chậm rãi rời đi dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người.
Về đến nhà, Lưu Tú Phượng đang đi xay bột ở đầu thôn, Diệp Khê lấy máng trộn thức ăn cho gà vịt xong, rồi ra vườn rau hái vài quả dưa leo, chuẩn bị nấu cơm chiều.
Gần chạng vạng, dưới ráng chiều cam đỏ, người làm đồng cũng dần giải tán, từng làn khói bếp bay lên từ ống khói, theo gió bay ra tận sườn núi. Trâu nước ăn cỏ bơi xong một vòng, đuôi vẩy vẩy đi giữa thửa ruộng.
Đợi Diệp Khê nấu xong cơm chiều, dọn bát đũa ra sân thì Lưu Tú Phượng cũng vừa về đến nơi, bà xách theo một bao bột kiều mạch. Tuy mấy năm nay sưu thuế nhẹ hơn, dân làm ruộng cũng đỡ khổ phần nào, nhưng chẳng thể ăn mãi gạo trắng mì tươi được, vẫn phải trộn thêm ít ngũ cốc thô, tích trữ thêm lương thực đề phòng sang năm mất mùa hay thiên tai.
“Hôm nay ăn gì vậy?” Lưu Tú Phượng đặt bao bột vào trong vại gốm đặt ở bếp xong xuôi, ra giếng rửa tay rồi hỏi.
Diệp Khê bưng một sọt khoai lang đỏ và khoai tây ra, đáp: “Con hấp lương khô*, ăn cùng ớt khô xào với khoai tây xắt sợi.”
*cách gọi chung của người nông thôn Trung Quốc xưa đối với ngũ cốc khô (như khoai, sắn, ngô, kê, hạt lúa mạch, v.v.) được hấp chín để ăn.
Lưu Tú Phượng gật đầu: “Được, bữa này ăn no đấy.”
Vừa dứt lời, cha Diệp và con cả đã gánh sọt tre trở về. Sáng sớm đã mang mấy sọt phân gia súc ra ruộng, giờ đã rải xong hết. Trên người cả hai nồng nặc mùi, bèn đi đến bên giếng rửa người trước.
Diệp Khê kéo gầu lên một thùng nước giếng. Nước giếng mát lạnh, cha Diệp và Diệp Sơn dội tạm qua người mới thấy bớt nóng bức đi đôi chút.
Cha Diệp vừa rửa người vừa tiện miệng nói: “Còn nhớ căn nhà nát trên sườn núi không?”
Lưu Tú Phượng đang ngồi trên ghế thấp giữa sân xe dây gai, lên tiếng: “Là nhà của tên Lưu mù năm xưa ấy hả?”
Cha Diệp “ừ” một tiếng, dùng khăn lau cổ: “Hình như có người dọn vào rồi.”
Diệp Khê ngồi bên giếng nhìn cha mình, hỏi: “Căn nhà đó bỏ hoang đã lâu, mấy hôm trước con đi hái rau dại ngang qua còn thấy cỏ hoang trong sân cao hơn cả người, nhìn rợn lắm, con chỉ dám đi vòng qua.”
Diệp Sơn cười trêu em trai: “Khê ca nhi vẫn nhát gan như xưa. Nhưng mà nhà của lão Lưu mù hồi đó xây khá chắc chắn, gạch ngói hay gỗ đều dùng loại tốt, mưa gió mấy năm vẫn không hư hại gì mấy.”
Lưu Tú Phượng xe xong một sợi dây, hỏi tiếp: “Lưu mù không vợ không con, chết rồi nhà bỏ trống cũng uổng, có người vào ở cũng tốt, đỡ phí một căn nhà tử tế như thế.”
Cha Diệp lắc đầu: “Là người xứ khác dọn vào.”
Lưu Tú Phượng ngẩng đầu nhìn ông: “Người ngoài hả?”
“Nghe anh hai Vương sát vách kể lại, là một hán tử to cao vạm vỡ, giọng nói còn mang khẩu âm của vùng Bắc châu.”
Lưu Tú Phượng a một tiếng: “Thôn Sơn Tú ta bao năm rồi không có người lạ vào, lỡ là kẻ thân phận mờ ám thì nguy.”
Cha Diệp nói: “Cũng khó mà nói được, nhìn hắn cường tráng, trông cũng giống kẻ giỏi đánh nhau gây loạn. Hắn tìm đến trưởng thôn, nói muốn mua lại căn nhà của Lưu mù. Ban đầu trưởng thôn không đồng ý, sợ làm náo loạn sự yên ổn của thôn ta. Nhưng người đó đưa ra khế ước và giấy tờ quan phủ, đúng là dân lành chính gốc, lại trả giá hợp tình hợp lý, thế là trưởng thôn đồng ý. Dù sao thì hắn cũng chỉ ở sườn núi, cách xa làng xóm, cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.”
Diệp Sơn lau khô người, ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trong sân, cầm củ khoai tây lên cắn một miếng to, phần lõi vàng ươm lộ ra: “Cũng chưa chắc, con đã nhìn thấy hắn rồi—chậc, hắn còn cao hơn con một cái đầu, mặt thì đầy râu ria, trông cứ như đám mọi rợ ấy.”
Diệp Khê nghe xong liền hít sâu một hơi, cảm thấy rợn cả người.
Đám mọi rợ trong miệng anh cả là lũ man di từng làm loạn mười mấy năm trước, ai nấy đều to lớn như ác quỷ, lông lá đầy mặt. Nghe nói chúng chuyên bắt cóc ca nhi và cô nương xinh đẹp đem về, thậm chí còn ăn thịt người nữa. Diệp Khê chưa từng thấy tận mắt, nhưng trong thôn có không ít người già từng gặp, mỗi lần nhắc đến là mặt cắt không còn giọt máu. Mấy năm rồi mà nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. Diệp Khê từng xem truyện tranh của người bán hàng rong vẽ đám mọi rợ mặt xanh nanh vàng, tay xách người sống nhét vào miệng, đáng sợ vô cùng.
Lưu Tú Phượng nghe con mình nói vậy cũng thấy rùng mình, vội tụng hai câu “A di đà Phật”, còn không quên dặn dò Diệp Khê: “Về sau con nhớ tránh xa chỗ đó ra, đừng bén mảng tới gần.”
Diệp Khê gật đầu liên tục, cậu cũng chẳng dại gì mà đến gần đám mọi rợ ấy: “Con biết rồi, cha mẹ, sau này con sẽ tránh thật xa.”
Hết chương 2.
Nào nào nào cha mẹ anh cả, đấy là con rể của mọi người đấy. Khê ca nhi à, chồng em đấy em ơi =)))))))