Ly ca nhi tiện tay cầm đôi giày mới trên bàn thấp, giật mình: “Bàn chân gì lớn như cái xuồng vậy!”
Diệp Khê che miệng cười: “Lúc ta nhận được kích cỡ này, ta còn nghi ngờ là mình nhìn nhầm, nó gần gấp đôi chân ta luôn đấy!”
Ly ca nhi nhướng mày trêu: “Người lớn thường nói, chân lớn thì thân hình cũng lớn, e là vị phu quân tương lai của ngươi vai lưng rộng, có thể đè bẹp ngươi, sợ là ngươi sẽ chịu không ít khổ đâu đó.”
Diệp Khê nghe xong, mặt mũi đỏ bừng, mắng: “Không biết xấu hổ, ngươi còn chưa có hôn ước mà đã nói vậy, sao lại bậy bạ như thế, ta nhất định sẽ mách thím Lưu về việc này, để bà ấy chỉnh ngươi.”
Ly ca nhi che miệng cười: “Được rồi được rồi, ta sai rồi không được sao?”
Bên ngoài mấy thím cũng tụm lại trò chuyện vui vẻ, Ly ca nhi và Diệp Khê lén lút nghe được một chút.
Ly ca nhi tinh mắt nhìn thấy chiếc vòng bạc trên cổ tay Diệp Khê, ngạc nhiên thốt lên: “Ôi, Khê ca nhi, đừng động đậy, để ta xem món đồ quý này là gì.”
Diệp Khê rộng rãi đưa tay ra: “Xem đi xem đi, dù sao ta cũng không giấu giếm gì cả.”
Vì nó là lễ vật quý giá mà Lâm Tướng Sơn đã tặng cho cậu, nên cậu cứ đường hoàng mà đeo vào tay, trân trọng tấm lòng của hắn.
Ly ca nhi đầy ngưỡng mộ, đưa tay sờ lên hoa văn trên chiếc vòng bạc, không khỏi nói: “Đây là lần đầu tiên ta được chạm vào vòng bạc đó. Mẹ ta miệng thì nhắc đến bao nhiêu năm rồi, nhưng vẫn không nỡ đi làm một cái. Lúc thu hoạch mùa màng, trong túi có chút bạc thì lại vội vàng mang đi để dành, ta cũng chỉ từng thấy vợ của trưởng thôn đeo thôi.”
Diệp Khê mỉm cười nói: “Anh ấy có tấm lòng này, ta cũng không ngờ tới.”
“Cái này chắc cũng phải tốn hai ba lượng bạc chứ chẳng ít, nhà nông như chúng ta cưới ca nhi, đưa vài lượng sính lễ cũng đã khiến nhà trai đau lòng như bị róc thịt, ai còn nỡ bỏ thêm mấy lượng bạc để làm vòng cho ngươi chứ.”
Diệp Khê dỗ dành cậu ta: “Mẹ ngươi nhất định sẽ tìm cho ngươi một người còn tốt hơn nhà ta nữa, đến lúc đó sẽ làm cho ngươi một đôi luôn, ra đường ai cũng phải ngoái nhìn, nặng đến nỗi cổ tay ngươi đau luôn.”
Ly ca nhi cười tươi: “Vậy thì tốt quá rồi, nay ngươi sắp thành thân, lại còn gả cho người tốt, ta thật lòng vui mừng thay ngươi đó.”
Diệp Khê đặt kim chỉ xuống: “Còn có một chuyện cũng đáng mừng nữa.”
Ly ca nhi ngẩng đầu nhìn cậu, đầy vẻ nghi hoặc.
Diệp Khê khẽ cười, từ tốn tháo dây buộc khăn che mặt bên tai xuống, để lộ ra gò má từng bị bỏng.
Ly ca nhi tròn xoe mắt, chăm chú nhìn mặt Diệp Khê, vẻ mặt đầy kinh ngạc, hồi lâu không thốt nên lời.
Góc mặt bên trái vốn có sẹo bỏng của Diệp Khê giờ đây đã mờ đi, vết đỏ chỉ còn một mảng nhạt nhòa, như là má ửng hồng, chỉ còn vài chỗ da đang bong tróc, lộ ra từng mảng da cũ.
“Không phải… mặt ngươi!”
Diệp Khê dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt: “Ta cũng giật mình lắm, thuốc mỡ Lâm Tướng Sơn đưa ta đều bôi mỗi ngày. Vài ngày trước anh ấy lại cho ta thêm một hũ nữa, tính ra thì đã dùng hơn hai hũ rồi. Cho đến hôm trước ta sờ thấy mặt bắt đầu bong da, ban đầu cứ tưởng do thời tiết khô hanh, không để ý lắm, nhưng sờ vào vết bỏng thì không còn cảm giác gồ lên nữa, ngược lại còn thấy bằng phẳng hơn. Ta lại soi hai hôm thì phát hiện hình như sắp khỏi thật rồi.”
Ly ca nhi mừng đến nỗi không biết nói gì cho phải: “Trời ơi, đúng là phúc lớn, giờ mặt ngươi sắp khỏi, cũng có nơi tốt để gửi gắm, chẳng phải mọi việc đều như ý hết sao! Thuốc mỡ đó chẳng lẽ là linh dược à, sao mà hiệu nghiệm thế không biết.”
Diệp Khê nói: “Nghe nói là phương thuốc bí truyền từ Kinh Châu, từng có quan lớn quý tộc dùng qua. Ban đầu ta cũng không trông mong gì nhiều, không ngờ lại thật sự có tác dụng.”
Ly ca nhi mím môi cười: “Nếu dung mạo ngươi hồi phục như xưa, thì chẳng phải sẽ khiến Lâm Tướng Sơn kia nhìn đến ngây người à.”
Diệp Khê cúi mắt khẽ nói: “Anh ấy không phải người coi trọng vẻ ngoài. Nếu thật sự để tâm đến mấy thứ đó, thì lúc trước sao lại đồng ý cưới ta, còn tặng nhiều sính lễ đến vậy. Qua hoạn nạn mới biết ai là người thật lòng, ai mới đáng mặt đàn ông thật sự.”
Nếu lúc trước cậu không bị bỏng mặt, e rằng giờ đã phải gả vào nhà họ Tào rồi. Đây mới là sự ưu ái của ông trời, để cậu nhờ biến cố mà nhìn rõ bộ mặt thật của nhà đó, tránh được một kiếp nạn, lại tìm được người phu quân thật lòng thật dạ.
Hai người vừa uống trà vừa thêu hoa, bất giác đã chuyện trò suốt cả buổi chiều.
Đến chạng vạng, Ly ca nhi về nhà. Lưu Tú Phượng tiễn mấy thím trong thôn xong lại vào bếp nhóm lửa nấu lại mẻ đồ ăn.
“Cũng nên nuôi một con mèo rồi, giờ sang thu, chuột bọ kiểu gì cũng sẽ mò ra trộm lương thực tích trữ cho mùa đông, lúc đó nuôi mèo giữ lúa cũng tiện.”
Cha Diệp đang rửa tay bên giếng, đáp: “Vậy mai ta mang một cân muối sang nhà Vương Sẹo trong thôn hỏi thử, nghe nói mèo nhà hắn vừa mới đẻ một lứa. Nếu có con nào hợp thì mang một con về nuôi, nuôi mèo cũng chẳng tốn bao nhiêu thức ăn.”
Lưu Tú Phượng dặn dò: “Phải chọn con lông đen tuyền mà có pha trắng ấy, giống mèo đó bắt chuột giỏi lắm.”
Cha Diệp lại đáp mấy tiếng “biết rồi”, Lưu Tú Phượng lúc này vừa trộn cám mì trong thau vừa quay sang hỏi Diệp Khê: “Khê ca nhi, áo cưới của con với quần áo, giày mới cho tân lang làm xong hết chưa?”
Diệp Khê đang bày chén đũa, đáp: “Đều làm xong cả rồi mẹ, chỉ chờ mai mang qua cho anh ấy thôi.”
Diệp Sơn ngồi trong sân, dùng búa sắt sửa lại cái cuốc, nói: “Hắn một thân một mình chẳng có ai giúp, hay là mai ta qua chỗ hắn phụ bày biện một tay, xem có gì cần hỗ trợ không.”
Diệp Khê: “Mai anh cả còn có việc ngoài ruộng, để em đi là được rồi, dù sao chỗ anh ấy cũng chẳng có gì cần bày biện nhiều, trước em cũng dặn rồi, chỉ cần treo vài dải lụa đỏ đơn giản là được.”
Diệp Sơn nghĩ bụng việc đồng áng không thể chậm trễ được, cha Diệp nay đã có tuổi, thân thể không còn khỏe mạnh như xưa, giờ đây việc nặng nhọc phần lớn đều do anh gánh vác: “Được, nếu có gì cần dùng, em cứ về nói anh biết.”
Cơm nước xong thì tắt đèn nghỉ ngơi, một ngày ở nhà nông lại trôi qua.
Hôm sau, Diệp Khê mang bộ quần áo và đôi giày mới mình may sang cho Lâm Tướng Sơn. Hắn đang treo vải đỏ dưới mái hiên, cúi đầu một cái liền thấy Diệp Khê đang đứng cười tươi nhìn mình.
Lâm Tướng Sơn bật cười: “Đến làm giám công đấy à? Sợ anh trang trí không ra gì sao?”
Diệp Khê lắc lắc túi vải trong tay: “Mang quần áo và giày mới đến cho anh đây, tiện thể xem anh có lười biếng không.”
Lâm Tướng Sơn từ ghế dài nhảy xuống: “Yên tâm, anh nhất định sẽ lo liệu chu đáo. Chỉ là anh chẳng có thân thích gì, mọi việc cũng chỉ có thể làm đơn giản thôi.”
Diệp Khê đưa đồ mới cho hắn: “Vậy thì đỡ tốn bạc, nếu muốn làm lớn thì nào là chữ hỷ, hoa đỏ, vải lụa, chân đèn… thứ gì cũng tốn tiền. Giờ chỉ dán mấy chữ hỷ, treo vài tấm vải đỏ là được rồi. Bạc để dành sau này chúng ta ăn thêm mấy bữa thịt heo chẳng phải tốt hơn sao?”
Phu lang của mình hiểu lòng thấu ý, trong lòng Lâm Tướng Sơn cũng thấy ấm áp, hắn gật đầu: “Yên tâm đi, sau này anh nhất định sẽ cho em ăn thịt mỗi ngày.”
Diệp Khê kéo môi cười: “Vậy em có phúc lớn rồi, đến bà địa chủ còn chẳng được ăn thịt hằng ngày nữa là, em lại còn hơn cả bà ấy nữa!”
Hai người nói chuyện vui vẻ một hồi, Lâm Tướng Sơn mang đồ mới vào nhà thay. Hắn chân dài vai rộng, mặc vào rất vừa vặn, Diệp Khê khi may đã khâu rất dày mũi, cẩn thận từng đường kim mũi chỉ nên bộ quần áo càng tôn lên sự cường tráng chững chạc của Lâm Tướng Sơn, chắc chắn trong thôn chẳng ai bì kịp.
Mắt Diệp Khê sáng rỡ, ngắm tới ngắm lui một vòng rồi cong mắt khen: “Bộ này hợp với anh lắm! Mặc vào đẹp thật.”
Lâm Tướng Sơn lại nhấc chân bước thử, giày mới mềm mại vừa chân, không cấn chút nào, hắn hài lòng nói: “Vẫn là tay nghề của em tốt, sợ là đến tiệm vải cũng chẳng mua được quần áo giày dép thế này. Anh thật có phúc, cưới được một phu lang vừa hiền huệ lại khéo tay như em.”
Diệp Khê bị hắn dỗ đến đỏ mặt, quát khẽ: “Trước kia anh lạnh lùng như băng, giờ thì miệng như bôi mật, hoàn toàn không phải cùng một người, em sợ em bị anh lừa rồi.”
Lâm Tướng Sơn cười: “Trước kia ở thôn Sơn Tú không thân không thích, cô đơn một mình, đương nhiên phải giữ lòng, giữ khoảng cách với người ta. Nay nhà vợ thật tâm đối đãi, phu lang trong lòng có anh, đương nhiên anh phải lấy chân tâm đáp lại, sao có thể như trước kia giữ dáng vẻ làm bộ làm tịch nữa.”
Diệp Khê tiến lên vuốt phẳng nếp nhăn trên vai hắn, đau lòng nói: “Phải rồi, sau này thôn Sơn Tú có nhà của anh rồi, chúng ta sẽ cùng nhau sống thật tốt.”
Bàn tay to thô ráp của Lâm Tướng Sơn nhẹ nhàng nắm lấy tay Diệp Khê, đầu ngón tay chầm chậm vu.ốt ve lòng bàn tay cậu, trong mắt là tình ý sâu đậm, giọng trầm thấp: “Ừ, cả nhà ta sẽ sống thật tốt.”
x
Hoa cúc dại bên đường ở thôn Sơn Tú tàn rồi lại nở, chớp mắt ngày cưới đã gần kề, ngày mai chính là ngày đại hỷ của Diệp Khê.
Lưu Tú Phượng đang nấu một nồi nước nóng đầy trong bếp, trước ngày thành thân phải tắm rửa thật sạch, kẻo dơ dáy bước vào phòng tân hôn lại bị phu quân chê cười.
Diệp Khê trừ mùa đông giá rét ra thì vốn đã chăm tắm rửa, nhất là mùa hè gần như ngày nào cũng lau người: “Mẹ ơi, không cần cầu kỳ vậy đâu, con tắm sơ qua là được, dù sao người con cũng sạch sẽ mà.”
Lưu Tú Phượng đuổi cha con Diệp Sơn ra ngoài, đóng cửa bếp lại, nói với Diệp Khê: “Ngày thường là ngày thường, ngày mai con thành thân rồi, hôm nay không tắm cho sạch, sau này đâu còn dùng nước nhà mẹ nữa.”
Diệp Khê nghe vậy mũi liền cay cay, thành thân dĩ nhiên là chuyện vui, nhưng nỗi buồn khi phải rời khỏi căn nhà mà mình đã sống từ nhỏ cũng thật sự tồn tại, chỉ một câu của Lưu Tú Phượng suýt nữa khiến cậu không nỡ gả đi nữa.
Lưu Tú Phượng vừa cười vừa mắng: “Vẫn như đứa con nít, sao có thể không gả chồng được, dù sao con cũng ở gần, uống xong chén trà là có thể về tới rồi.”
Nghe thế mới khiến Diệp Khê an lòng, may mà mình lấy chồng gần nhà.
Lưu Tú Phượng nói xong thì lấy xuống một cái túi vải, bên trong đựng mấy hạt châu màu đỏ: “Đây là hạt tắm cha con mua cho mẹ, bên trong có hương liệu, thơm lắm, mấy năm nay mẹ tiếc không nỡ dùng, giờ còn sót lại mấy viên, tối nay con dùng tắm cho thơm tho, mai gả đi cho xinh đẹp.”
Diệp Khê không chịu: “Mẹ để lại dùng đi ạ, con dùng bồ kết tắm là được rồi.”
Lưu Tú Phượng trừng mắt giục: “Con ngốc quá, tối mai sẽ xảy ra chuyện gì con chưa biết sao, không dùng chút đồ tốt chẳng phải lãng phí đêm ấy sao.”
Diệp Khê da mặt mỏng, vốn đã hay đỏ tai mỗi khi nghe mấy chuyện này, giờ mẹ mình còn nói thẳng ra như vậy, cậu ngượng đến đỏ bừng cả cổ.
“Mẹ ơi…”
Lưu Tú Phượng cười con trai: “Sắp thành thân rồi, còn cái gì mà không dám nghe, nghe mẹ này, đêm mai con cứ để con rể tùy ý, ráng chịu đựng một chút.”
Diệp Khê đỏ cổ, khẽ đáp “dạ”.
“Tân hôn tình nồng, nhưng con cũng không thể ngày nào cũng để phu quân làm theo ý mình, cẩn thận kẻo hại đến thân thể. Giữa vợ chồng không tránh khỏi chuyện phòng the, con cũng đừng xấu hổ quá.”
Tối hôm đó, Lưu Tú Phượng ở trong bếp len lén dạy tiểu ca nhi nhà mình chút chuyện vợ chồng.
Hết chương 21.