Không Từ Biệt Mùa Xuân - Bán Chi Tê Mộc

Chương 9



Chu Dĩ Từ ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế. Những ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Làn khói trắng mờ ảo làm nhòe đi đường nét khuôn mặt cậu, khiến người ta không đoán được cậu đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng: "Bạn học." Cố Chi Đàm đang cúi đầu chơi game, tưởng cậu sẽ không đếm xỉa đến mình. Bất ngờ nghe câu trả lời, cậu ấy mất tập trung vài giây, màn hình điện thoại lập tức tối đen. Tiếng ch.ửi bới của đồng đội vang lên qua tai nghe. Cậu ấy đành tắt luôn giao diện trò chơi, không nhịn được buông một câu tục. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chu Dĩ Từ. "Trước đây có thấy cậu tốt với bạn học như vậy đâu." Cố Chi Đàm nở nụ cười mỉa mai, vén tóc, liếc xéo cậu, "Hóa ra trong mắt cậu còn phân biệt đối xử nữa cơ đấy." Chu Dĩ Từ khẽ cau mày, không để tâm đến giọng điệu châm chọc của cậu ấy, ra lệnh cho tài xế phía trước: "Dừng xe bên đường." "Cậu định mua gì à?" Cố Chi Đàm hỏi, "Không phải —" "Xuống xe." Cố Chi Đàm trợn tròn mắt: "?!" Cậu ấy không thể tin nổi: "Tôi chọc giận cậu chỗ nào?" Chu Dĩ Từ thậm chí không thèm liếc nhìn, "Cậu nói nhiều quá, ồn ào." Cố Chi Đàm: "...” Tài xế mở cửa, đi vòng đến chỗ ngồi của Cố Chi Đàm, tư thế sẵn sàng chờ lệnh. Thật ra ông ấy đã toát mồ hôi hột, dù không để lộ ra mặt. Cả hai đều là nhân vật không dễ đối phó, nhưng ông ấy không còn cách nào khác, ông chủ là Chu Dĩ Từ, thời buổi này kiếm miếng cơm cũng không dễ dàng. Ông ấy thầm cầu nguyện, chỉ mong sau này công tử Cố ra tay nhẹ nhàng một chút. Cố Chi Đàm bực bội, không đợi người ta mời xuống, giận dữ đóng sầm cửa xe, chỉ thẳng vào cậu nghiến răng nói: "Chu Dĩ Từ, với tính cách như cậu thì ai chịu nổi! Tôi thật muốn —" Chưa nói hết câu, chiếc xe đã phun khói thẳng vào mặt cậu ấy. Đồ khốn! Cố Chi Đàm như muốn gầm lên, tức đến đỏ cả cổ. Tốt lắm, Chu Dĩ Từ vẫn y như hồi nhỏ, tính khí tệ hại đến cùng cực! Cậu ấy ch.ửi thề vài câu, rồi định lấy điện thoại, nhưng túi lại trống không. Cố Chi Đàm sững người vài giây, trong đầu lướt qua vô số con lạc đà, đột nhiên cậu ấy quay người, như để xả giận, đá mạnh vào cột đá bên cạnh. Cơn đau nhói từ mắt cá chân truyền đến, cậu ấy lập tức nổi đi.ên, chửi rủa tổ tiên nhà kia một lượt. Đúng lúc đó, một giọng nữ mềm mại bất chợt vang lên. "Xin... xin chào." - Thi Miểu có một chiếc hộp gỗ nhỏ luôn cất trong tủ quần áo. Cô mở nó ra, đặt một xấp tiền vào trong, khi định đóng lại, cô chợt thấy một sợi dây chuyền vàng mỏng. Đó là món đồ duy nhất mẹ để lại cho cô. Cô cầm nó lên, đầu ngón tay chạm vào một chỗ lõm, cô nhìn kỹ và phát hiện đó là hai chữ cái tiếng Anh. "Z, Y." Cô vô thức đọc lên, có chút hoang mang. Mẹ cô tên là Lương Ngọc, đáng lẽ phải là L.Y, không biết có phải khắc nhầm không. Thi Miểu không để tâm lắm, đặt sợi dây chuyền trở lại vị trí cũ. Tối đó, Thi Miểu tắm xong. Vừa vào phòng đã thấy bà ngoại đang ôm quần áo cô vừa cởi, tay kia cầm một gói kẹo quen thuộc. "Miểu Miểu, bà nhớ con không thích ăn kẹo mà?" Trương Thanh Liên tuy thấy lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Ăn ít thôi con, con dì Đặng dưới nhà ăn kẹo đến nỗi phải đi bệnh viện đấy!" Bà lắc đầu, giọng tiếc nuối: "Nhổ mất bốn năm cái răng, mặt sưng to như bánh bao." Thi Miểu cầm gói kẹo, cô gật đầu, ngoan ngoãn "dạ" một tiếng. "Bà ngoại đi nghỉ đi, để con giặt quần áo cho." Nước mùa hè không lạnh như mùa đông, thậm chí còn hơi ấm, Thi Miểu giặt rất nhanh, phơi quần áo xong liền về phòng ngủ. Cô ngồi ở bàn học xem sách một lúc, nghĩ ngợi rồi lấy kẹo ra, bóc vỏ. Giấy gói kẹo óng ánh, đủ màu sắc, rất đẹp. Cô ăn một viên. Vị ngọt từ đầu lưỡi dần lan tỏa khắp khoang miệng, hơi ngấy. Kết luận là: không ngon. Tại sao Chu Dĩ Từ lại mua kẹo cho mình? Đối với cậu, có lẽ cô chỉ là một người bạn học không thân thiết. Cô không dám nghĩ xa hơn, cậu vốn lịch sự với mọi người, có thể chỉ là do cách giáo dục mà thôi. Thi Miểu đứng dậy rót một cốc nước, để xua tan vị ngọt trong miệng. - Ngày sinh nhật của Hứa Kha, cả nhóm ăn xong liền đi thẳng đến phòng karaoke. Cậu ấy đặt một phòng lớn, đồ uống và đồ ăn vặt đầy đủ. Ánh đèn màu tạo không khí sôi động, Hứa Kha là người đầu tiên chọn một bài hát mừng sinh nhật, bắt đầu lắc lư đầu hát, nhiều người hòa giọng theo, không khí dần trở nên náo nhiệt. Thi Miểu ngồi ở góc phòng, hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa trắng, mái tóc đen xõa như thác nước sau lưng, bên tai cài một chiếc kẹp hình ngôi sao. "Miểu Miểu, ngồi đó làm gì, đi chọn bài hát đi." Thẩm Tiêm Tiêm đi tới, cô ấy mặc áo hai dây nhỏ kết hợp váy đen ngắn, tay chân thon thả, tóc tết thành vài bím nhỏ, trang điểm tinh tế, không khác nhiều so với thường ngày, nhưng lại toát lên vẻ khác biệt. Nhiều ánh mắt không hẹn mà cùng liếc nhìn về phía này. Thi Miểu cũng ngẩn người, cô chưa từng thấy một Thẩm Tiêm Tiêm như vậy. Thẩm Tiêm Tiêm vỗ vai cô, cười nói: "Sao lại ngẩn người vậy?" "Cậu rất đẹp.” Thi Miểu bất chợt lên tiếng, giọng chân thành, khiến Thẩm Tiêm Tiêm đỏ mặt. Ai mà chẳng thích được khen xinh đẹp, cô ấy thân thiết khoác tay Thi Miểu, "Đi, chúng ta đi chọn bài." Thi Miểu không quen thân mật với người khác, cô có chút không thoải mái, giằng nhẹ tay ra nhưng không được, đành từ bỏ. Thẩm Tiêm Tiêm chọn rất nhiều bài, cuối cùng hỏi Thi Miểu: "Miểu Miểu, cậu hát được nhạc Quảng Đông không?" Thi Miểu lắc đầu, thẳng thắn: "Mình hát không hay." Cô hát không đúng nhạc lý, giai điệu có thể bay tới dải Ngân Hà, đừng nói đến tiếng Quảng Đông. "Hai người chọn xong chưa, tôi muốn thêm một bài." Hứa Kha đột nhiên đứng sau lưng hai người. Thẩm Tiêm Tiêm nhường chỗ, Hứa Kha liếc nhìn, "Ồ, không ngờ cậu biết hát nhiều thế." "Đương nhiên rồi!" Thẩm Tiêm Tiêm ngẩng cằm, kéo Thi Miểu đi về phía đông người. "Tiêm Tiêm, hôm nay cậu đẹp quá!" "Nhìn anh Thành của chúng ta kìa, lén nhìn cậu mấy lần rồi đấy." "Tiêm Tiêm, kỳ nghỉ hè cậu đi chơi đâu vậy?" "Wow, đẹp quá! Cậu dùng máy gì chụp vậy, rõ nét thế!" "Máy ảnh này đắt lắm, mình còn tiếc tiền không dám mua huhuhu." … Tiếng nói chuyện xung quanh lúc to lúc nhỏ, Thẩm Tiêm Tiêm là tâm điểm của các câu chuyện, thoải mái trò chuyện với mọi người. Thi Miểu chỉ lặng lẽ nghe họ nói chuyện, thỉnh thoảng bị giọng hát khó đánh giá của Hứa Kha thu hút sự chú ý. Có vẻ trong phòng này không có cô gái nào mà cậu ấy thích. Trên bàn bày mấy ly đồ uống, màu sắc đẹp mắt, tỏa ra mùi thơm nhẹ. Thi Miểu cảm thấy hơi khát, với tay lấy ly gần cô nhất. Cô cúi đầu ngửi ngửi, rồi nhấp một ngụm nhỏ. Cảm giác mát lạnh, hơi đắng, nhưng phần lớn được che lấp bởi vị ngọt. Thi Miểu không kìm được uống càng lúc càng nhiều, uống đến khi cả người bắt đầu hơi nóng. Thi Miểu nhận ra có gì đó không đúng, có lẽ cô đã uống nhầm, đây là rượu, nồng độ có vẻ không thấp. Thẩm Tiêm Tiêm đang mải nói chuyện sôi nổi với mọi người, không để ý đến sự bất thường của cô. Thi Miểu mím môi, lặng lẽ rời khỏi phòng, cố giữ cho bước chân vững vàng, theo sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ tìm được phòng vệ sinh. Cô chống tay vào bồn rửa, nhìn người con gái má đỏ ửng trong gương. "Thật ngốc, uống rượu mà cũng không nhận ra." Cô tự nói với mình. Thi Miểu nghỉ một lúc, cô mở vòi nước, dùng lòng bàn tay hứng nước té ào ào lên mặt, cảm giác lạnh kích thích thần kinh, dần dần cô bớt choáng váng, tỉnh táo hơn một chút. Cô đi theo đường cũ trở về phòng hát, chưa kịp đẩy cửa, đã bị một bàn tay nhẹ nhàng kéo lại. "Thi Miểu.” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh, cùng lúc đó, mùi chanh thoang thoảng bay vào mũi. Thi Miểu quay đầu nhìn, dưới ánh đèn sáng trắng, cô nhìn rõ được thiếu niên. Trong khoảnh khắc ấy, một luồng hơi ấm từ lòng bàn chân lan tỏa khắp tứ chi, cô nghi ngờ mình say nặng hơn rồi. Cô hé môi, động đậy ngón tay, ánh mắt vô tình liếc nhìn bàn tay cậu đang nắm lấy tay mình. Chu Dĩ Từ thấy vậy, giảm nhẹ sức lực và buông tay cô ra, ngước mắt nhìn số phòng. "Nhầm phòng rồi." Thi Miểu nghe vậy liếc nhìn cậu, một lúc sau mới hiểu ra. "Số phòng không đúng." Chàng trai nói ngắn gọn. Thi Miểu ngạc nhiên ngẩng đầu, rồi lùi lại một bước, đúng là không phải phòng mà Hứa Kha đã đặt. "Ở phòng 205." Hứa Kha đã gửi số phòng cho Chu Dĩ Từ và bảo cậu lên thẳng đó. Đang đi được nửa đường, cậu chợt thấy một bóng dáng quen thuộc, bước chân không vững, khuôn mặt nhỏ trắng ửng hồng, trông như đang không phân biệt được phương hướng. Hai người lần lượt bước vào phòng, mọi người đồng loạt quay đầu, ánh mắt dán chặt vào họ. Chính xác hơn là, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào chàng trai đứng ở cửa. Cậu đang đứng ngay ranh giới giữa sáng và tối, giống như một nửa người đang ngập trong ánh sáng, nửa còn lại sắp bị bóng tối nuốt chửng. Chỉ đơn giản là áo phông đen, quần đen, mái tóc rủ xuống vừa chạm chân mày, chỉ cần đứng đó thôi, khí chất đã chẳng kém gì những ngôi sao đang hot hiện nay. Hứa Kha nghe thấy động tĩnh, cậu ấy vội vàng ném micro cho người khác, tiến lên vỗ vai Chu Dĩ Từ, cười nói: "Đúng là anh em tốt, tưởng cậu không đến chứ." Chu Dĩ Từ đưa cho cậu ấy một túi quà, khóe môi hơi cong lên: "Sinh nhật vui vẻ." "Đã bảo không cần mang quà mà!" Tuy nói vậy, nhưng có thể thấy rõ nụ cười của Hứa Kha càng thêm rạng rỡ, tâm trạng phấn chấn, gọi nhân viên mang thêm vài chai bia. "A Từ, uống không?" "Không uống." Đột nhiên có người gọi Hứa Kha từ trên sân khấu: "Nhóc Kha, bài của cậu, hát không?" Hứa Kha vẫy tay, đang định lên tiếng từ chối thì Chu Dĩ Từ đúng lúc lên tiếng: "Đừng để ý đến tôi, cậu đi hát đi." "Được, vậy cậu tự nhiên nhé." "Ừm." Chu Dĩ Từ tựa vào ghế sofa, cậu đeo tai nghe, cúi đầu nghịch điện thoại, hoàn toàn không hòa nhập với bầu không khí ồn ào xung quanh. Không biết đã trôi qua bao lâu, bài hát đổi từ bài này sang bài khác. Thi Miểu chợt thấy khát nước, nhưng trên bàn chỉ còn rượu trái cây, cô không dám uống nữa. Đúng lúc đó, một chai nước được đẩy đến trước mặt cô. Bàn tay cầm chai nước thon dài mạnh mẽ, những đường gân xanh đan xen trên mu bài, nốt ruồi ở hõm ngón tay cái như điểm nhấn hoàn hảo. Cô ngước mắt lên, chạm phải đôi đồng tử đen láy của chàng trai, đôi mắt cậu lộ vẻ mệt mỏi, khuôn mặt nhuốm màu ánh đèn đủ sắc, làm dịu đi phần nào những đường nét sắc sảo. "Uống nước sẽ đỡ hơn." "Cảm ơn." Thi Miểu và Chu Dĩ Từ ngồi cách nhau một chỗ trống, vài giây sau, cô nghe thấy giọng nói nửa đùa nửa thật của cậu: "Có vẻ như cậu rất thích nói cảm ơn." "..." Bên kia Hứa Kha hát đến khản cổ, liền đề nghị: "Hay chúng ta chơi một trò chơi?" "Được đấy." "Chơi gì?" Thẩm Tiêm Tiêm giơ tay, nói to: "Xoay chai bia, chỉ vào ai người đó phải chịu phạt." Các cô gái đều đồng ý, nhưng mấy chàng trai tỏ vẻ không hài lòng: "Đây không phải là biến tướng của trò thật lòng hay thách thức sao!" "Hay chơi oẳn tù tì?" Sau một hồi tranh cãi sôi nổi, cuối cùng Hứa Kha đã đặt ra một bộ luật chơi. Mỗi người sẽ được chia ba lá bài, người có điểm số nhỏ nhất sẽ bị phạt. Như dự đoán, Thi Miểu bị Thẩm Tiêm Tiêm kéo vào cuộc chiến, cô không thể từ chối, chỉ cầu nguyện vận may đừng quá tệ. Ván đầu tiên, Hứa Kha thua. Cậu ấy mở bài ra, vẻ mặt như đã hết thiết sống. "Người có sinh nhật, lần đầu tiên m.ộng t.inh của cậu là khi nào?" "Đm!" Hứa Kha suýt nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn chàng trai đặt câu hỏi: "Cậu có thể hỏi câu bình thường không!" "Hahahahaha không trả lời cũng được, vậy thì ra ngoài tỏ tình và nói một câu ngọt ngào với cô gái đầu tiên cậu gặp." Hứa Kha: "..." Thà ch.ết còn hơn! Cậu ấy nghiến răng, "Lớp 7." Tiếp theo, Chu Dĩ Từ thua, cậu đặt bài xuống, "Hỏi đi." Rất nhanh đã có người lên tiếng. "Cậu có người mình thích không?"

Loading...