Thi Miểu thoáng ngẩng đầu, nhìn vào gương và bắt gặp đôi mắt đen lạnh lùng đang nhìn mình. Dưới ánh đèn chiếu trên cao, gương mặt anh trông có phần tái nhợt.Thật ra anh ấy cũng không biết tại sao Chu Dĩ Từ lại đồng ý lời mời của mình.
Người đàn ông mặc bộ vest đen, không thắt nơ, cổ áo sơ mi cởi vài cúc, hơi lỏng lẻo để lộ cần cổ thon gọn. Anh ta khẽ nhướng mắt, nhìn cô chăm chú.”Em thấy anh ấy giàu có quý phái, công việc của anh làm sao gặp được người như vậy?
Thi Miểu chưa kịp phản ứng thì thấy anh từ từ tiến lại gần, bóng tối phủ xuống, bàn tay lạnh chạm vào lưng cô, khiến hàng mi cô khẽ run.Động tác của Thi Miểu dừng lại trong tích tắc, ngẩng mặt lên, dưới ánh sáng của hành lang, cô nhận ra khuôn mặt đối phương, môi hơi hé mở: “Chu —”
Chỉ trong giây lát, một giọng nói vang lên từ phía trên đầu: “Xong rồi.”Chu Dĩ Từ ấn nút tắt, nhìn Thi Miểu, rồi nghiêng đầu nói với Khúc Trần: “Tôi ra ngoài nghe điện thoại đã.
Hơi thở lạnh lẽo phảng phất bên má, Thi Miểu mím môi, cô bước tới phía trước, quay người nhìn anh, nói một lời cảm ơn, rồi mới chợt nhớ ra, hỏi: “Sao anh lại ở đây?”Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cô, giọng anh trầm thấp, mang theo áp lực đe dọa u ám.
Chu Dĩ Từ liếc nhìn chiếc váy cô đang mặc, khẽ nhướng mày, giọng ẩn chứa chút ý cười nhẹ nhàng: “Rất đẹp.””
“…”Dưới ánh đèn chiếu trên cao, gương mặt anh trông có phần tái nhợt.
Thi Miểu bất ngờ đỏ mặt, cô đâu có hỏi anh là mình có đẹp không!”
Vào lúc này, từ phía cửa bỗng vang lên một giọng nói: “Miểu Miểu!”Đám cưới kết thúc, Tưởng Vũ đã trò chuyện với Thi Miểu và các cô bạn một lúc.
Tưởng Vũ nhanh chóng bước tới, nắm lấy tay Thi Miểu, chợt để ý tới người đàn ông khí chất phi phàm bên cạnh, cảm thấy hơi quen mắt, ngập ngừng hỏi: “Xin hỏi anh là…?””
Chưa kịp để anh mở miệng, Khúc Trần đã kịp xuất hiện, thấy Chu Dĩ Từ, anh ấy chậm rãi thở phào nhẹ nhõm: “Tổng giám đốc Chu, xin lỗi, tôi không nói rõ, phòng nghỉ ở hướng bên kia.””
Tưởng Vũ lập tức ném cho anh ấy một cái nhìn “đây là ai vậy”, Khúc Trần nháy mắt, ra hiệu sẽ giải thích cho cô sau.”…
Nghe vậy, Chu Dĩ Từ khẽ gật đầu.Thi Miểu không thể đẩy anh ra, hơi thở bị cướp đoạt mạnh mẽ, cô ú ớ kêu lên, gần như không thở nổi.
Đúng lúc đó, điện thoại của anh rung lên vài tiếng, âm thanh ngắn gọn, có vẻ khẩn cấp.Thi Miểu không uống nhiều, gọi một chiếc xe qua ứng dụng.
Chu Dĩ Từ ấn nút tắt, nhìn Thi Miểu, rồi nghiêng đầu nói với Khúc Trần: “Tôi ra ngoài nghe điện thoại đã.”Nghe vậy, Chu Dĩ Từ khẽ gật đầu.
Người vừa đi khỏi, Tưởng Vũ liền tỏ vẻ “mau khai ra”.Cô khoác áo choàng, nhưng gió đêm thổi qua vẫn rất lạnh.
Khúc Trần giơ tay, nói ngắn gọn: “Chính là người bạn quen biết trong công việc mà anh đã nói với em.”Bất chợt, một bóng đen phủ xuống trước mắt, mùi rượu nhẹ nhàng ập đến.
“Em thấy anh ấy giàu có quý phái, công việc của anh làm sao gặp được người như vậy?” Tưởng Vũ tỏ vẻ nghi ngờ.”
“…”Cố Giai Giai tự lái xe đến nên gọi một tài xế hộ.
Khúc Trần thở dài: “Công ty có hợp tác, gặp mặt vài lần.””
Thật ra anh ấy cũng không biết tại sao Chu Dĩ Từ lại đồng ý lời mời của mình. Nguyên do là anh ấy đã gửi thiệp mời đám cưới hàng loạt, sau đó, anh ấy phát hiện mình làm sai, vô tình gửi ảnh chụp thử trang phục mà Tưởng Vũ đã chuyển cho anh ấy.”…
Vì vậy, anh ấy đã làm lại một lần nữa. Không ngờ, anh ấy lại nhận được phản hồi và lời chúc phúc từ Chu Dĩ Từ.
“Trông anh ấy khá trẻ, đã kết hôn chưa?” Tưởng Vũ sờ cằm, trầm ngâm hỏi.
Khúc Trần liếc nhìn cô ấy, “Hay là anh giúp em hỏi thử nhé?”
“Đùa thôi mà!”
Tưởng Vũ đấm anh ấy một cái, rồi khoác tay Thi Miểu, “Miểu Miểu, đi thôi, chụp ảnh nào, Giai Giai đang đợi chúng ta trong phòng trang điểm.”
Thi Miểu chuyển hướng nhìn, cô khẽ cong môi, gật đầu, “ừm” một tiếng.
Tưởng Vũ trang điểm xong, mặc váy cưới, khuôn mặt rạng rỡ tràn ngập nụ cười hạnh phúc.
Cố Giai Giai cảm khái: “Khoảnh khắc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên như mới ngày hôm qua, nhìn Tiểu Vũ mặc váy cưới thậm chí còn có chút không quen.”
Khóe mắt cô hơi đỏ, Tưởng Vũ bị cảm động, rút một tờ giấy đưa cho cô, ôm vai cô, “Đời người mấy chục năm, rất vui được quen biết các cậu, sau này vẫn là bạn tốt nhé!”
Bỗng nhiên, có người gõ cửa.
Thi Miểu lặng lẽ đứng dậy, mở cửa, bên ngoài là Khúc Trần.
“Có phải tìm Tiểu Vũ không? Cô ấy…”
Nói được nửa chừng, Khúc Trần ngắt lời cô, “Thi Miểu, tôi tìm cô.”
Anh ấy nhíu mày, thò đầu nhìn vào bên trong, rồi vẫy tay với cô.
Thi Miểu ngừng vài giây, cô bước ra ngoài cửa, liền nghe Khúc Trần nói: “Tôi chuẩn bị một bất ngờ cho Tiểu Vũ, nhưng tôi không thể rời đi, cô có thể giúp tôi đi lấy nó không?”
Cô không hề do dự, gật đầu: “Ở đâu?”
“Căn phòng ngoài cùng bên phải của hành lang tầng ba, để trên kệ, chắc nhìn là thấy ngay.”
Khúc Trần dặn thêm lần nữa: “Đừng đi nhầm phòng nhé.”
“Ừm.”
Nói xong, anh ấy quay người rời đi. Thi Miểu nhẹ nhàng đóng cửa phòng trang điểm, rồi đi về phía tầng ba.
Biệt thự được trang trí rất cổ kính, sàn gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt.
Tầng ba có tổng cộng hai phòng, một bên trái một bên phải.
Thi Miểu mở cửa phòng bên phải, ánh mắt dừng lại, căn phòng vô cùng tối, ánh sáng từ bên ngoài len lỏi vào, soi sáng một nửa tầm nhìn, chỉ thấy trên chiếc giường lớn ở giữa phòng dường như có một bóng người mờ ảo.
Cô ngẩn người một lát, sau đó, đưa tay sờ công tắc trên tường.
Đèn bật sáng, người phía trước hiện rõ trong mắt cô.
Chu Dĩ Từ nằm nghiêng trên giường, lông mày nhíu chặt, mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, môi mím thành một đường thẳng.
Thi Miểu bước tới theo bản năng, đến gần anh, cô mới cảm nhận được điều gì đó không ổn.
Cô từ từ dùng mu bàn tay chạm vào trán Chu Dĩ Từ, trong nháy mắt, tay cô bị người nắm lấy, hơi nóng từ lòng bàn tay như thấm vào mạch máu cô.
Chu Dĩ Từ mở mắt, thấy là cô, vẻ lạnh lùng trong mắt biến mất, bầu không khí dịu đi một chút, lực nắm cũng nhẹ hơn.
Thi Miểu như bị ánh mắt của anh làm bỏng, rút tay ra, cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Anh bị sốt rồi.”
“Ừm.”
Chu Dĩ Từ nhẹ gật đầu, sau đó nhướng cằm, giọng hơi khàn: “Em ra ngoài đi, tôi nghỉ một lát.”
Anh sợ lây bệnh cho cô, vừa rồi, anh đột nhiên cảm thấy chóng mặt, nên tìm đại một chỗ để nghỉ ngơi.
Thi Miểu im lặng vài giây, lặng lẽ đi ra.
Nhìn theo bóng lưng dứt khoát của cô, Chu Dĩ Từ cụp mắt xuống, hàng mi che giấu cảm xúc trong mắt.
Không biết đã qua bao lâu, anh chợt cảm thấy một luồng mát lạnh.
Chu Dĩ Từ nhướng mắt, nhìn vào đôi mắt sáng như nước, trong vắt như hồ băng, lấp lánh ánh sáng li ti.
Giọng anh hơi khô khốc, “Sao em lại quay lại?”
Thi Miểu mím môi, lật mặt khăn ướt đắp trên trán anh, tỏ vẻ như vô tình nói: “Tôi nhớ ra trong túi có thuốc hạ sốt.”
Cô đổ hai viên thuốc vào lòng bàn tay, đưa cho anh.
Chu Dĩ Từ nhìn cô chăm chú, im lặng một lúc, đột nhiên nghiêng người về phía trước, môi mỏng chạm vào tay cô, đầu lưỡi cuốn lấy hai viên thuốc.
Lòng bàn tay như bị điện giật, Thi Miểu lập tức co tay lại, trừng mắt nhìn anh.
“Xin lỗi, tay tôi không có sức.” Anh yếu ớt nói.
“…”
Thi Miểu không nói gì, liếc nhìn màn hình điện thoại.
“Anh cứ tiếp tục nghỉ ngơi, khỏe hơn thì đi nhé.”
Nói xong, cô không nhìn anh nữa, liền xuống lầu.
Đám cưới của Tưởng Vũ thật sự náo nhiệt.
Không khí trên sân được đẩy lên cao trào, cảm xúc của Thi Miểu cũng bị cuốn theo.
Sau khi nghi lễ tuyên thệ kết thúc, cô dâu bắt đầu quay lưng ném hoa cưới.
Thi Miểu đứng ở góc, thấy bó hoa trắng vẽ một đường cong ném về phía… sau lưng cô.
Ánh mắt mọi người đều tập trung vào người đó, cô cũng không ngoại lệ.
Người bắt được hoa cưới là một người đàn ông có khuôn mặt thanh tú, đầu cắt ngắn, hơi ngượng ngùng.
Ngay sau đó, tiếng la hét ồn ào vang lên khắp nơi.
Thi Miểu mơ hồ nhìn thấy trước mắt xuất hiện một bó hoa quen thuộc.
Một giọng nam từ phía trên đầu vang lên, “Thi Miểu, tặng cô.”
Cô phản ứng chậm chạp, đứng yên tại chỗ.
Cố Giai Giai huých vai cô, nháy mắt, “Miểu Miểu, nhận đi.”
Thi Miểu vẫn chưa có động tĩnh, người đàn ông gãi đầu, cười nói: “Không có ý gì đâu, chỉ là tôi cầm nó cũng không có tác dụng gì, chi bằng đưa cho cô.”
Dưới sân có người huýt sáo, “Phương Dương, anh được đấy.”
Dù sao đây cũng là đám cưới của Tưởng Vũ, Thi Miểu không muốn gây ra tình huống khó xử, cô cố gắng nở một nụ cười gượng gạo và nhận lấy bó hoa, “Cảm ơn.”
Bất chợt, cô cảm nhận được điều gì đó, liếc nhìn sang bên phải và ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Chu Dĩ Từ. Anh nhìn cô im lặng, không biểu lộ cảm xúc gì.
Tim Thi Miểu như chùng xuống trong thoáng chốc, tay cầm hoa vô thức siết chặt.
Cô ngồi xuống cùng với Cố Giai Giai, bỗng nhiên mũi cô ngửi thấy một mùi hương thanh khiết. Từ khóe mắt, cô thấy một bàn tay trắng nhợt nhẹ nhàng đặt trên mép bàn, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, kéo dài đến cổ tay, được đè bởi chiếc đồng hồ đen.
Chiếc đồng hồ trông rất quen thuộc, chính là chiếc mà Thi Miểu đã tặng cho Chu Dĩ Từ, mặt đồng hồ với những viên kim cương nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn.
“Đm, ai vậy? Đẹp trai quá!” Mắt Cố Giai Giai sáng lên, khẽ thì thầm bên tai cô.
Thi Miểu im lặng, không nói gì.
Mọi người ngồi đầy bàn, người đàn ông tặng hoa lúc nãy ngồi đối diện cô, anh ấy tên là Phương Dương, cũng là bác sĩ như cô. Bên cạnh anh ấy, người đang huýt sáo là bạn thân của anh ấy.
“Miểu Miểu, cậu quên rồi sao?” Cố Giai Giai ghé sát vào cô nói: “Phương Dương là bạn học của chúng ta, cậu ấy theo đuổi cậu suốt hai năm đại học đấy.”
Thi Miểu hơi sững người, cô cố gắng tìm kiếm trong ký ức, nhưng chỉ thấy một màn trắng xóa.
“Đúng là ngoài học hành ra, cậu chẳng quan tâm đến chuyện gì khác cả.” Cố Giai Giai lập tức hiểu rằng cô đã quên, thở dài: “Cậu ấy mất liên lạc với chúng ta vì đi nước ngoài, giờ vừa về nước đã tìm hiểu tin tức về cậu ngay.”
Cô ấy nói không quá nhỏ, Thi Miểu nghe rõ, đồng thời Chu Dĩ Từ cũng nghe thấy. Một bầu không khí khó tả lan tỏa giữa hai người, Cố Giai Giai dường như cảm nhận được điều đó, cô ấy vừa định nói gì thì Phương Dương bên kia đã nâng ly.
“Thi Miểu, tôi mời cô một ly.”
“Ồ!” Một người đàn ông khác trêu chọc: “Sao không mời mọi người nhỉ, phân biệt đối xử quá rõ ràng rồi đấy.”
Mọi người cười lớn, ánh mắt đầy ẩn ý liếc nhìn hai người.
Thi Miểu mím môi, thấy tay Phương Dương vẫn giữ ly rượu trên không trung, trong khi Tưởng Vũ và chồng cô ấy sắp đến bàn họ để mời rượu. Tay cô động đậy, định cầm ly rượu, nhưng bị một bàn tay giữ lại.
“Đừng uống rượu.”
Giọng Chu Dĩ Từ lạnh lẽo, nhiệt độ tay anh rất nóng, có lẽ cơn sốt vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống.
Không khí như đông cứng lại, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Thi Miểu và Chu Dĩ Từ.
Phương Dương nhíu mày một cách khó nhận thấy, rồi mỉm cười hỏi Thi Miểu: “Hai người… quen nhau à?”
Thi Miểu cảm thấy áp lực trên tay tăng lên, cô dừng lại vài giây, khẽ “ừm” một tiếng.
Nhưng Phương Dương không chịu buông tha, nụ cười dần trở nên cứng nhắc, “Là bạn tra…”
Lời nói chưa dứt, Thi Miểu mím môi cười: “Bạn học cấp ba.”
Ngay sau câu nói đó, người đàn ông bên cạnh đột nhiên khẽ cười nhạt, liếc nhìn cô, khóe môi nhếch lên, giọng điệu châm biếm: “Đúng vậy, chỉ là bạn học cấp ba thôi.”
Sự thật đúng là như vậy, đối với cô, anh chỉ là một người bạn học cấp ba bình thường.
Chu Dĩ Từ giành lấy ly rượu của cô: “Cô ấy không biết uống rượu, để tôi uống thay được không?”
Phương Dương thở phào, gật đầu: “Dĩ nhiên.”
“Miểu Miểu, hóa ra anh ấy là bạn học cấp ba của cậu à!” Cố Giai Giai hào hứng lắc tay cô, nói nhỏ: “Đẹp trai tuyệt đỉnh luôn, anh ấy có bạn gái chưa?”
Thi Miểu nhìn Chu Dĩ Từ uống cạn ly rượu lớn, phản ứng chậm nửa nhịp, môi khẽ mở: “Không biết.”
Tưởng Vũ và Khúc Trần mời rượu xong bàn họ, tiếp tục đi đến bàn khác.
Phương Dương hơi say, có lẽ do tác dụng của rượu, anh ấy đột ngột đứng lên.
Thi Miểu linh cảm điều gì đó, cô bắt đầu nghĩ lý do để rời đi, lúc này, tiếng ly rượu vỡ vang lên.
Khi ngẩng mặt lên, bóng lưng của Chu Dĩ Từ đã mờ nhạt.
Phương Dương bị tiếng động giòn tan làm tỉnh táo trong giây lát, anh ấy đối mặt với khuôn mặt lạnh nhạt của Thi Miểu, từ từ ngồi xuống, cụng ly với những người khác.
Đám cưới kết thúc, Tưởng Vũ đã trò chuyện với Thi Miểu và các cô bạn một lúc.”
Sau vài ly rượu, cô ấy say đến mức không tỉnh táo, bị Khúc Trần kéo đi. Cố Giai Giai tự lái xe đến nên gọi một tài xế hộ.”
Thi Miểu không uống nhiều, gọi một chiếc xe qua ứng dụng.”
Cô khoác áo choàng, nhưng gió đêm thổi qua vẫn rất lạnh.Thi Miểu bất ngờ đỏ mặt, cô đâu có hỏi anh là mình có đẹp không!
Vừa ra khỏi thang máy, cô cúi đầu tìm chìa khóa.Chỉ trong giây lát, một giọng nói vang lên từ phía trên đầu: “Xong rồi.
Bất chợt, một bóng đen phủ xuống trước mắt, mùi rượu nhẹ nhàng ập đến.Hơi thở lạnh lẽo phảng phất bên má, Thi Miểu mím môi, cô bước tới phía trước, quay người nhìn anh, nói một lời cảm ơn, rồi mới chợt nhớ ra, hỏi: “Sao anh lại ở đây?
Động tác của Thi Miểu dừng lại trong tích tắc, ngẩng mặt lên, dưới ánh sáng của hành lang, cô nhận ra khuôn mặt đối phương, môi hơi hé mở: “Chu —”Anh chạm vào đôi mắt long lanh của Thi Miểu, ngón tay ấn lên môi cô, từng chữ từng chữ thốt ra: “Mẹ nó ai muốn làm bạn học cấp ba của em chứ?
Lời nói bị cắt đứt, cô bị người ta ép vào tường.
Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cô, giọng anh trầm thấp, mang theo áp lực đe dọa u ám.Thi Miểu thoáng ngẩng đầu, nhìn vào gương và bắt gặp đôi mắt đen lạnh lùng đang nhìn mình.
“Em nói lại xem, chúng ta là mối quan hệ gì?””Em nói lại xem, chúng ta là mối quan hệ gì?
Nói xong, anh nhẹ nhàng nắm lấy cằm Thi Miểu, kéo lên, sau đó cúi người chiếm đoạt đôi môi của cô.Khúc Trần giơ tay, nói ngắn gọn: “Chính là người bạn quen biết trong công việc mà anh đã nói với em.
Thi Miểu không thể đẩy anh ra, hơi thở bị cướp đoạt mạnh mẽ, cô ú ớ kêu lên, gần như không thở nổi.Thi Miểu chưa kịp phản ứng thì thấy anh từ từ tiến lại gần, bóng tối phủ xuống, bàn tay lạnh chạm vào lưng cô, khiến hàng mi cô khẽ run.
Chu Dĩ Từ kịp thời buông môi ra, ánh mắt tối tăm khó hiểu, giọng nói như vương vấn cát sỏi, hơi khàn đặc: “Hửm?”Tưởng Vũ lập tức ném cho anh ấy một cái nhìn “đây là ai vậy”, Khúc Trần nháy mắt, ra hiệu sẽ giải thích cho cô sau.
Anh chạm vào đôi mắt long lanh của Thi Miểu, ngón tay ấn lên môi cô, từng chữ từng chữ thốt ra: “Mẹ nó ai muốn làm bạn học cấp ba của em chứ?”