Không Từ Biệt Mùa Xuân - Bán Chi Tê Mộc

Chương 21



Ánh nắng chiếu vào lớp học, tạo thành những ô vuông sáng tối đan xen với ranh giới mờ ảo. Gió nhẹ thổi làm tấm rèm cửa sổ bằng vải the trắng khẽ bay.​Thi Miểu mím môi, không biết nói gì, đành cười cười: “Ừm.

Chu Dĩ Từ đứng trong vùng sáng tối ấy, gió như len lỏi dưới vạt áo thun trắng, để lộ vóc dáng thanh mảnh của cậu.​Cậu tựa lỏng vào cửa sổ, dáng vẻ như đang chờ cô nói tiếp.

Cậu đứng quay lưng về phía Thi Miểu, tay đặt trên bậu cửa sổ, giữa những ngón tay lấp lánh một điểm sáng.​”

Thi Miểu nhẹ nhàng bước đến, thoáng thấy điện thoại sáng màn hình trên bàn của Chu Dĩ Từ. Cô định nhắc nhở cậu thì cậu đã quay người lại, ánh mắt hai người chạm nhau.​Thi Miểu nghiêng đầu, nhận ra người vừa đến.

Chàng trai như giật mình trong thoáng chốc, ngón tay thon dài hơi run, tàn thuốc rơi xuống sàn.​Chu Dĩ Từ hơi nghiêng đầu, mí mắt thanh tú khép hờ, đôi mắt đen láy trong vắt như lưu ly.

Cậu xoay cổ tay, dập tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác gần đó. Cậu liếc nhìn cô, khẽ động môi: “Sao cậu lại đến lớp học vậy?”​Thi Miểu nghe vậy liền đưa cho cậu ấy ba mẩu giấy đã viết sẵn, rồi nói lời cảm ơn.

“Mình đến lấy giấy note.” Cô đáp.​Sân trường đông nghịt người, Thi Miểu gần như không thể thấy bóng dáng Diệp Lăng đâu.

Chu Dĩ Từ hơi nghiêng đầu, mí mắt thanh tú khép hờ, đôi mắt đen láy trong vắt như lưu ly. Cậu tựa lỏng vào cửa sổ, dáng vẻ như đang chờ cô nói tiếp.​Gió nhẹ thổi làm tấm rèm cửa sổ bằng vải the trắng khẽ bay.

Thi Miểu cầm tờ giấy note trong tay, mở miệng nói: “Mình định viết vài lời động viên cho Diệp Lăng, rồi đưa đến phòng phát thanh.”​”

“Aaaaa! Cố lên!”​Quả nhiên, cô ta bất ngờ đâm sầm sang một bên.

Tiếng súng bỗng vang lên từ sân điền kinh, tiếp theo là những tiếng hò reo không ngớt. Đủ loại âm thanh hòa quyện vang vọng khắp sân trường.​”

Qua loa phát thanh, người dẫn chương trình cất giọng đầy cảm xúc: “…Lớp 10-10, Chung Nghệ. Dáng vẻ khỏe khoắn của cậu thật rạng ngời… Lớp 10-10 luôn là hậu phương vững chắc của cậu, chúng mình đang chờ cậu ở đích đến, cố lên!”​Tiếng còi vang lên, trên đường chạy đột nhiên xuất hiện vài bóng người đang phi nước đại.

…​Cậu ấy hỏi: “Cậu tham gia hội thao à?

Chu Dĩ Từ trầm ngâm một lúc, cậu cúi người lấy đồng phục từ ngăn bàn, nói với cô: “Vậy mình cũng muốn một tờ.”​Thi Miểu đứng trên bậc thang, nhìn bóng trắng dẫn đầu dần hiện rõ.

Thi Miểu: “…”​”

Cậu mặc đồng phục vào, liếc nhìn cô gái đang ngẩn người, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ: “Chúng ta đi thôi.”​”

Sân trường đông nghịt người, Thi Miểu gần như không thể thấy bóng dáng Diệp Lăng đâu.​”Sao cậu không biết thế?!

Đột nhiên, có người gọi tên Chu Dĩ Từ.​Chu Dĩ Từ đứng trong vùng sáng tối ấy, gió như len lỏi dưới vạt áo thun trắng, để lộ vóc dáng thanh mảnh của cậu.

Hứa Kha chạy đến, lau mồ hôi trán, thở hổn hển hỏi: “Cậu đi đâu vậy, tôi tìm cậu khắp nơi.”​Thi Miểu: “…

“Có chuyện gì?”​Cậu mặc đồng phục vào, liếc nhìn cô gái đang ngẩn người, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ: “Chúng ta đi thôi.

Nghe giọng điệu hờ hững của Chu Dĩ Từ, Hứa Kha nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi: “Ông anh này, quên thật à?! Môn thi tiếp theo là của cậu đấy!”​Cậu xoay cổ tay, dập tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác gần đó.

“À, quên mất.”​”

Hứa Kha suýt nghẹn, vẫy tay: “Nhanh lên, mọi người đang chuẩn bị rồi.”​”

Chu Dĩ Từ gật đầu, cậu cởi đồng phục ra. Chưa kịp quyết định vứt đâu thì Hứa Kha nhanh chóng giật lấy nhét vào lòng Thi Miểu: “Thi Miểu, cậu giúp giữ đồng phục của A Từ nhé, thời gian gấp lắm, cảm ơn nhé!”​Ánh nắng chiếu vào lớp học, tạo thành những ô vuông sáng tối đan xen với ranh giới mờ ảo.

Thi Miểu ôm đồng phục, khẽ gật đầu: “Được.”​”

Dáng người cao gầy của chàng trai dần khuất khỏi tầm mắt. Bỗng nhiên, bên phải cô vang lên một giọng nói quen thuộc.​”Không, chạy một trăm mét.

“Thi Miểu.”​Cậu ấy đưa tay đẩy kính, lại nói: “Tôi đang phụ trách hậu cần ở đài phát thanh, cậu có cần gửi giấy nhắn cho bạn cùng lớp không?

Thi Miểu nghiêng đầu, nhận ra người vừa đến.​Hứa Kha suýt nghẹn, vẫy tay: “Nhanh lên, mọi người đang chuẩn bị rồi.

Bùi Tư Ngôn chậm rãi bước đến, dừng lại trước mặt cô, liếc nhìn bộ đồng phục trong tay cô.​Chẳng mấy chốc, khoảng cách giữa vị trí nhất và nhì đã rất xa.

Cậu ấy hỏi: “Cậu tham gia hội thao à?”​”

“Ừm.”​Khi chạy ngang qua chỗ Thi Miểu, chàng trai chậm lại hai ba giây, khẽ ngước mắt nhìn cô.

Cậu ấy suy nghĩ một giây: “Nhảy cao?”​”À, quên mất.

“Không, chạy một trăm mét.”​”Đm vậy sao cậu ấy lại chuyển đến Ngô Giang?

Bùi Tư Ngôn khẽ gật, giọng mang chút lo lắng: “Em chạy thì phải cẩn thận đấy.”​Nghe giọng điệu hờ hững của Chu Dĩ Từ, Hứa Kha nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi: “Ông anh này, quên thật à?!

Nội dung chạy một trăm mét sẽ diễn ra vào buổi chiều, hiện tại đang là phần thi chạy dài của nam sinh.​Cô định nhắc nhở cậu thì cậu đã quay người lại, ánh mắt hai người chạm nhau.

Cậu ấy đưa tay đẩy kính, lại nói: “Tôi đang phụ trách hậu cần ở đài phát thanh, cậu có cần gửi giấy nhắn cho bạn cùng lớp không?”​Ánh mắt Bùi Tư Ngôn hơi dao động, cười khổ: “Giữa chúng ta, không cần khách sáo thế đâu.

Thi Miểu nghe vậy liền đưa cho cậu ấy ba mẩu giấy đã viết sẵn, rồi nói lời cảm ơn.​”Ha ha ha ha cậu nghĩ nhiều rồi.

Ánh mắt Bùi Tư Ngôn hơi dao động, cười khổ: “Giữa chúng ta, không cần khách sáo thế đâu.”​Đủ loại âm thanh hòa quyện vang vọng khắp sân trường.

Thi Miểu mím môi, không biết nói gì, đành cười cười: “Ừm.”​”

Tiếng còi vang lên, trên đường chạy đột nhiên xuất hiện vài bóng người đang phi nước đại. Chẳng mấy chốc, khoảng cách giữa vị trí nhất và nhì đã rất xa.​”Này, vừa rồi cậu ấy có liếc về phía chúng ta không?

Thi Miểu đứng trên bậc thang, nhìn bóng trắng dẫn đầu dần hiện rõ. Sau đó gương mặt thanh tú của Chu Dĩ Từ hiện ra trong tầm mắt, một thân áo trắng quần đen, nổi bật và khác biệt hẳn so với những người khác.​Chu Dĩ Từ lớp 11-9, người không chỉ đẹp trai mà học cũng rất giỏi, chuyển từ Kinh Đô về đây, xuất thân danh gia, là đẳng cấp mà dân thường như chúng ta cả trăm năm cũng không với tới được.

Cậu ngẩng đầu, vén những lọn tóc rơi trước trán ra sau, những giọt mồ hôi li ti lấp lánh trên gương mặt góc cạnh.​”

Khi chạy ngang qua chỗ Thi Miểu, chàng trai chậm lại hai ba giây, khẽ ngước mắt nhìn cô.​Nhân viên bưng một bát bún hầm nóng hổi đi về phía bàn họ, nhẹ nhàng nhắc: “Xin nhường một chút.

Tim Thi Miểu đập mạnh, vô thức nắm chặt đồng phục trong tay.​”Thi Miểu.

Phía trước có một nhóm nữ sinh đang tụm lại, thì thầm to nhỏ, giọng họ vọng đến tai Thi Miểu.​”Được rồi.

“Aaaa, chàng trai này là ai vậy, đẹp trai quá!”​”

“Sao cậu không biết thế?! Mau lên diễn đàn trường mình mà xem, ảnh cậu ấy đầy khắp nơi. Chu Dĩ Từ lớp 11-9, người không chỉ đẹp trai mà học cũng rất giỏi, chuyển từ Kinh Đô về đây, xuất thân danh gia, là đẳng cấp mà dân thường như chúng ta cả trăm năm cũng không với tới được.”​Chàng trai như giật mình trong thoáng chốc, ngón tay thon dài hơi run, tàn thuốc rơi xuống sàn.

“Đm vậy sao cậu ấy lại chuyển đến Ngô Giang?”​Cậu liếc nhìn cô, khẽ động môi: “Sao cậu lại đến lớp học vậy?

“Ai mà biết được.”​”Ừm.

“Này, vừa rồi cậu ấy có liếc về phía chúng ta không?”​Tim Thi Miểu đập mạnh, vô thức nắm chặt đồng phục trong tay.

“Ha ha ha ha cậu nghĩ nhiều rồi.”​”

Thi Miểu đi vòng qua đám nữ sinh, quyết định ra điểm đích đợi Chu Dĩ Từ.
Lúc này, giọng ngọt ngào của người dẫn chương trình đang đọc tên Chu Dĩ Từ, nhưng không phải nội dung trong mẩu giấy cô viết.

Chắc không chỉ mình cô viết cho cậu, cô đang nghĩ vậy thì trước mắt bỗng tối sầm.

“Hello bạn học nhỏ, đang mơ màng gì thế?”

Do đã quá quen với tình huống này, Thi Miểu thậm chí không buồn ngẩng đầu, giả vờ không quen biết và tiếp tục bước đi.

“Này, tôi đang nói với cậu đấy.”

Thi Miểu im lặng không đáp, bước nhanh hơn.

“Đm, giả vờ không nghe thấy hả!” Hàn Chiêu vốn đã thiếu kiên nhẫn, cậu ta giơ tay kéo mạnh cánh tay Thi Miểu.

“Buông ra.”

“Tôi tưởng cậu đi.ếc rồi chứ.” Hàn Chiêu cười khẩy một tiếng, lưỡi chạm hàm trên, ánh mắt từ khuôn mặt căng thẳng của cô chuyển sang bộ đồng phục cô đang ôm.

“Của ai thế?”

Thi Miểu nhíu mày, muốn giật tay ra nhưng không đủ sức, lạnh lùng nói: “Không việc gì phải nói cho cậu biết.”

Cô thấy Chu Dĩ Từ sắp chạy đến đích, không khỏi sốt ruột, cắn răng định đạp cậu ta một cái nhưng bị cậu ta nhanh nhẹn tránh được.

“Cậu —”

“Anh Chiêu!” Một giọng nữ the thé bất ngờ cắt ngang lời Hàn Chiêu.

Thi Miểu nắm lấy cơ hội tốt này, dùng hết sức giẫm lên chân Hàn Chiêu.

“Đm!” Cậu ta đau đến nỗi phải cúi người, ch.ửi thề một câu, lập tức buông lỏng tay.

Thi Miểu co giò chạy, đến khi không còn thấy bóng Hàn Chiêu thì mới chậm rãi dừng lại.

Chu Dĩ Từ đã về đến đích, xung quanh có một đám người vây quanh, nhưng cậu không nhận nước từ bất kỳ ai.

Cậu đảo mắt tìm kiếm trong đám đông, cuối cùng khóa chặt vào một hướng rồi bước tới.

Thi Miểu thở hổn hển, hơi thở rối loạn, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện đôi giày thể thao trắng.

“Sao lại đổ mồ hôi thế?”

Giọng trong trẻo của chàng trai vang lên từ trên đầu, mang theo chút khàn khàn như bị sỏi chạm qua.

Thi Miểu ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải Chu Dĩ Từ, cô ngập ngừng một chút rồi mở miệng: “Trời hơi nóng.”

“Đưa đồng phục cho mình.” Chu Dĩ Từ vừa nói vừa đón lấy đồng phục trong lòng cô.

Hứa Kha và Diệp Lăng đúng lúc đi tới, rủ họ cùng ra ngoài trường ăn trưa.

Đến chiều, nhiệt độ rõ ràng tăng cao hơn.

Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang, nói với Thi Miểu: “Miểu Miểu, hay để mình chạy thay cậu nhé.”

Thi Miểu hiểu cô ấy đang lo lắng cho mình, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cô cười, véo má Diệp Lăng, giọng điệu mang chút quả quyết: “Mình làm được mà.”

“Vậy nếu thật sự không chạy nổi thì đừng miễn cưỡng nhé.”

“Ừm ừm.” Cô gật đầu.

Thi Miểu được xếp vào đường chạy số một. Bên cạnh cô là một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa cao, liên tục quay sang nhìn cô.

Cô thấy gương mặt nữ sinh này có vẻ quen, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.

Ngay khi tiếng còi vang lên, cô hít một hơi sâu, gạt bỏ mọi tạp niệm, tập trung nhìn về phía trước. Cô gần như không còn cảm giác ở nửa thân dưới, gió thổi ngược như lưỡi dao sắc bén, cứa vào da thịt đau rát.

Đích đến ngày càng gần, Thi Miểu cố gắng hết sức, bước chân nhanh hơn.

Cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt cũng đau đớn.

Đột nhiên, cô nghe thấy vài tiếng hét kinh hoàng, rồi tất cả âm thanh xung quanh như biến mất trong tích tắc.

Tim đập dữ dội, thình thịch trong lồng ngực, kéo theo nội tạng đau nhói từng cơn. Cánh tay như bị đặt trên lửa đốt, đau đến nỗi Thi Miểu không thể suy nghĩ.

Cô nhận ra điều gì đó, nhưng đầu quá choáng váng, tầm nhìn dần trở nên mờ mịt.

Trước khi nhắm mắt, cô thoáng thấy một bàn tay thon dài.

Khi Thi Miểu tỉnh lại, toàn thân đau nhức.

“Thi Miểu, cậu tỉnh rồi à?”

Trước mặt cô hiện ra một gương mặt thanh tú, là Bùi Tư Ngôn. Cậu ấy vẻ mặt lo lắng, vội vàng nhắc nhở: “Tay cậu đã bó bột rồi, đừng chạm vào.”

Thi Miểu ngẩn ra một giây, ký ức lập tức ùa về.

Trong lúc thi đấu, có người cố tình ngáng chân cô ngã. Mỗi vận động viên đều chạy trong đường chạy riêng của mình, nhưng cô gái đó lại đột nhiên lao về phía Thi Miểu, rõ ràng là có chủ ý.

Thi Miểu không hiểu nổi, cô và người đó không thù không oán, tại sao lại làm như vậy?

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, một bác sĩ trẻ bước vào phòng bệnh, hỏi thăm theo thường lệ xem Thi Miểu có triệu chứng khó chịu nào khác không.

Thi Miểu lắc đầu, ánh mắt vô thức liếc về phía cửa vài lần, rồi lại cụp mi xuống, che giấu một chút thất vọng mà ngay cả cô cũng không nhận ra.

“Chú ý kiêng khem trong ăn uống, không được vận động mạnh, hai tuần sau nếu tình trạng khá hơn có thể đến tháo bột.” Bác sĩ dặn dò xong rồi rời đi.

Chẳng bao lâu sau khi bác sĩ đi, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, gây tiếng động không nhỏ.

Đáy mắt Thi Miểu khẽ lóe, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía cửa, là Diệp Lăng.

“Miểu Miểu!” Diệp Lăng liếc thấy tay cô, chau mày, “Sao cậu bị thương nặng thế?”

“Nghe nói có người cố tình làm cậu ngã phải không? Cậu còn nhớ người đó trông thế nào không?”

Thi Miểu nghĩ kỹ một lúc, chỉ thấy gương mặt quen quen, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.

“…Không biết.”

Diệp Lăng tức đến nghiến răng, “Giá mà lúc đó mình ở đó, nhất định sẽ tóm được cô ta!”

Lúc đó cô ấy đang bận chuẩn bị cho một nội dung thi khác, đến khi thi xong mới biết Thi Miểu bị thương.

“Không sao đâu.” Thi Miểu cong môi cười, nói: “Mình vẫn ổn mà.”

Diệp Lăng nhìn quanh, không khỏi thắc mắc: “Lạ thật, bọn Hứa Kha đâu, sao không thấy ai cả.”

Thi Miểu im lặng vài giây, khẽ nói: “…Chắc có việc gì đó.”

Họ nói chuyện một lúc, thấy trời không còn sớm, Thi Miểu định về nhà, Bùi Tư Ngôn đi cùng.

Diệp Lăng nhìn theo cô lên xe, chẳng mấy chốc xe đã đi xa.

Đột nhiên, bên cạnh vang lên giọng nói hơi trầm: “Cô ấy thế nào rồi?”

Diệp Lăng giật mình, quay đầu lại, nhận ra người đó, liền thốt lên: “Chu Dĩ Từ?”

“Sao cậu lại ở đây?”

Thi Miểu nghỉ học ở nhà hai tuần do bị thương, Trương Thanh Liên bảo cô đợi khỏi hẳn rồi mới đi học lại. Trong thời gian đó, Diệp Lăng đến thăm cô hai lần, mang theo vở ghi chép bài giảng của thầy cô. “À phải rồi, còn cái này nữa, Chu Dĩ Từ nhờ mình đưa cho cậu.”

Đó là một cuốn sổ nháp, trang đầu viết ba chữ bay bướm — Chu Dĩ Từ.

Bên trong là những lời giải rõ ràng, bao gồm các bài khó và dễ sai của từng môn học, thậm chí còn có chú thích chi tiết bằng bút đỏ, còn rõ ràng hơn cả cách Thi Miểu làm.

Thi Miểu bật sáng màn hình điện thoại, ngón tay chạm vào khung chat với Chu Dĩ Từ.

Tin nhắn giữa họ không nhiều, lần trước là vào kỳ nghỉ đông.

Thi Miểu suy nghĩ một lúc rồi gõ hai chữ và gửi đi.

【Cảm ơn cậu vì cuốn sổ bài tập.】

Vừa gửi xong, đối phương lập tức gửi lại một tin nhắn thoại. Thi Miểu ngẩn người một thoáng, từ từ đưa điện thoại lên tai. Sau tiếng sột soạt ngắn, một giọng nói trầm và lạnh vang lên, như xuyên qua ống nghe vào tai cô: “Cảm ơn mình thế nào?”

Thi Miểu im lặng một lúc rồi đáp: “Mời cậu đi ăn được không?”

Nói xong, cô chợt nhớ ra điều gì đó, yếu ớt thêm vào: “Nhưng mà… nếu quá đắt thì mình không đãi được…”

Chàng trai như cười khẽ, giọng nói như móc câu, dễ dàng nắm bắt được trái tim người khác. Cậu nói: “Ai cần cậu mời ăn chứ.”

“Hãy đồng ý mình một điều.”

Tim Thi Miểu chợt đập chậm nửa nhịp: “…Điều gì?”

Đầu dây bên kia bỗng im lặng, có lẽ đang nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này.

Khoảng mười giây sau, cậu từ từ nói: “Tạm thời chưa nghĩ ra, để sau này nói.”

Đầu tháng năm, hương hoa sơn chi trong khuôn viên trường đặc biệt nồng nàn, không khí pha trộn mùi hương hoa và cây cối, vừa ngọt ngào vừa thoảng mát.

Thi Miểu đã đi học lại được hơn một tuần, cuối cùng cũng bổ sung xong bài vở và ghi chép còn thiếu.

Tối thứ ba sau giờ tự học, Hứa Kha hào hứng rủ họ đi ăn mì xào ở quán mới mở ngoài trường. “Học cả ngày rồi, các cậu không đói à!”

Diệp Lăng nhàn nhã ngậm kẹo mút, từ từ giải bài toán, nghe vậy liền ném cho cậu ấy ánh mắt nghi ngờ: “Lần trước quán cơm chiên cậu giới thiệu dở tệ.”

Cô ấy định nói tiếp thì bị Hứa Kha cắt ngang: “Tin tôi đi, quán này ngon tuyệt, anh em lớp khác đã thử giúp chúng ta rồi.”

“Được thôi.” Diệp Lăng cũng hơi đói, quay sang nhìn Thi Miểu: “Đi không Miểu Miểu?”
Thi Miểu đối diện với đôi mắt sáng long lanh của cô, gật gật đầu.

“A Từ, cùng đi nhé.”

Tưởng Chu Dĩ Từ sẽ không đồng ý, không ngờ cậu khẽ “ừm” một tiếng.

Quán khá đông khách, may là khi họ đến vừa có một bàn trống.

“Wow, nhìn kìa!” Diệp Lăng lay tay Thi Miểu, chỉ vào bức tường dán đầy mảnh giấy nhỏ, “Có thể viết giấy note này!”

Hứa Kha nhìn theo hướng cô ấy chỉ, không mấy hứng thú: “Có gì hay mà viết chứ.”
“Cậu hiểu gì!” Diệp Lăng trừng mắt nhìn cậu ta.

Hứa Kha đành lắc đầu, cúi xuống chơi game.

Diệp Lăng xin nhân viên vài tờ giấy note: “Miểu Miểu, cậu viết không?”

Thi Miểu lắc đầu, cô không có gì muốn viết.

“Được rồi.”​Cố lên!

Nhân viên bưng một bát bún hầm nóng hổi đi về phía bàn họ, nhẹ nhàng nhắc: “Xin nhường một chút.”​Tiếng súng bỗng vang lên từ sân điền kinh, tiếp theo là những tiếng hò reo không ngớt.

Thi Miểu thoáng thấy một cô gái mặc váy ở phía sau đột ngột đứng dậy, cô chợt có linh cảm không hay. Quả nhiên, cô ta bất ngờ đâm sầm sang một bên.​Cậu đứng quay lưng về phía Thi Miểu, tay đặt trên bậu cửa sổ, giữa những ngón tay lấp lánh một điểm sáng.

Nhân viên đang tập trung vào bát bún hầm trên tay, không kịp phòng bị, chân bước loạng choạng.​Nội dung chạy một trăm mét sẽ diễn ra vào buổi chiều, hiện tại đang là phần thi chạy dài của nam sinh.

Tay run lên, nước xúp sắp đổ lên người cô gái đứng không xa phía trước. Ngay lúc đó, một bàn tay gân guốc mạnh mẽ đã nhanh chóng ấn vào thân bát.

Loading...