Không Từ Biệt Mùa Xuân - Bán Chi Tê Mộc

Chương 14



Mây đen dày đặc, mưa bắt đầu nặng hạt, cả bầu trời mờ mịt.​Cô ấy hít một hơi, khóe miệng cong lên: “Cảm ơn cậu, Miểu Miểu, vì đã nghe mình nói những chuyện vớ vẩn này.

Nhiều học sinh chạy vội vào trường dưới cơn mưa. Chú bảo vệ vẫy tay ra hiệu: “Sắp đóng cổng rồi, các bạn học phía sau chạy nhanh lên!”​”Thẩm Tiêm Tiêm!

Cánh cổng đóng sầm lại, một nhóm học sinh vừa kịp nhảy vào trong giây phút cuối.​Bà chợt vỗ trán: “Ôi ch.

Hứa Kha thở hổn hển, than phiền: “Chạy còn mệt hơn đá bóng, phải tranh từng giây một.”​Tuy nhiên, trong chớp mắt, Thẩm Tiêm Tiêm bị người đứng đầu nhóm túm lấy tay, kéo sang một bên.

“Thằng nhóc này, thế là cần phải tập thể dục rồi đấy!” Chú bảo vệ đứng phía sau nghe thấy, đùa với giọng khàn khàn.​Trong lúc cô giáo chủ nhiệm đang nói, học sinh bên dưới xì xầm to nhỏ.

“Tại con phải kéo theo người khác chứ, danh hiệu vô địch chạy nước rút của con đâu phải giả!”​”

Cậu ấy không phục mà đáp trả.​Phần bình luận rất sôi nổi, bày tỏ quan điểm, phần lớn chỉ trích cô gái sao lại không đứng đắn, giọng điệu giống như họ là người trong cuộc, biết hết mọi chuyện.

“Ai là người kéo theo hả?!” Diệp Lăng liếc xéo cậu ấy, cười lạnh rồi đẩy một cái: “Tự mà chạy về đi, đồ vô địch.”​” Thẩm Tiêm Tiêm theo ánh mắt cô nhìn xuống, ngẩn người một lát, rồi cười nhẹ đáp: “Lần trước mình dùng chai bia đánh Hàn Chiêu, mảnh thủy tinh văng vào tay.

Cô ấy nhấn mạnh hai chữ “vô địch”.​Đó là một chiếc bật lửa bạc, mặt ngoài trơn láng, thân có in hình ngọn lửa màu đỏ.

Nói xong cô ấy đội áo đồng phục chạy về phía dãy lớp học. Hứa Kha đứng giữa mưa, trợn mắt tức giận hét lớn: “Ít ra cũng để lại cái áo cho tôi chứ!”​Nửa tiết sau, cô bắt đầu vào trạng thái và chăm chú học hơn.

Vừa lúc cả nhóm chạy lên được bậc thềm tránh mưa thì một tiếng sấm vang dội. Tia chớp xé toạc bầu trời như lưỡi dao sắc, theo sau là cơn mưa như trút nước, từng hạt mưa xối xả đập xuống mặt đất, bắn tung tóe thành những vệt nước.​”

Có ai đó thốt lên, “May mà chúng ta chạy nhanh.”​Vừa ra khỏi cổng trường, bên phải phía sau bỗng có người gọi cô, giọng nói rất quen.

Thi Miểu cầm chiếc áo đồng phục trên đầu xuống, quay sang nhìn thiếu niên đẫm hơi nước bên cạnh, trái tim như bị một chiếc búa nhỏ gõ nhẹ liên tục. “Cảm ơn cậu.”​”

“Không có gì.”​”

Trong tầm mắt, bàn tay trắng sạch của chàng trai đưa ra, định nhận lại áo đồng phục.​Nghe cái tên này, Thẩm Tiêm Tiêm cong khóe miệng, giọng châm biếm: “Cô ta quả thật có bản lĩnh, tự lừa dối mình rồi còn dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy.

  

Thi Miểu vô thức lùi lại một bước nhỏ, nói: “Áo bẩn rồi, để tôi giặt xong rồi trả cậu.”​Thi Miểu nhìn chằm chằm một lúc lâu, cứ thấy có phần quen mắt.

Chu Dĩ Từ thấy không cần thiết, nhưng thấy cô kiên quyết như vậy nên cũng không nói gì, chỉ gật đầu.​Người đứng đầu vẫy tay, chỉ vào Thi Miểu: “Dẫn cô ta ra ngoài.

Cặp sách của Thi Miểu không lớn, đã chứa đầy sách vở, còn cố nhét thêm một chiếc áo đồng phục nam sinh vào, khiến cặp phồng lên trông rất gây chú ý.​”

Vừa về đến nhà, cô chưa kịp cởi giày đã chạy thẳng vào phòng ngủ, tiện tay đóng cửa lại.​Thi Miểu nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước của cô ấy, nghe cô ấy nói khẽ: “Cậu có thấy mình ngốc lắm không?

Trương Thanh Liên chỉ kịp thoáng thấy bóng cô: “…”​”

Bà tắt phim truyền hình, chậm rãi đi đến cửa phòng Thi Miểu, gõ cửa: “Miểu Miểu, có chuyện gì vậy con?”​”

Hai giây sau, Thi Miểu mở cửa.​Cánh cổng đóng sầm lại, một nhóm học sinh vừa kịp nhảy vào trong giây phút cuối.

“Bà ngoại nấu gì mà thơm quá.” Cô khẽ mỉm cười, chuyển chủ đề, “Con hơi đói rồi.”​Sau khi phơi xong quần áo, cô ngồi tại bàn học, tay cầm chiếc bật lửa, suy nghĩ một lúc, đầu óc vẫn trống rỗng.

Trương Thanh Liên quả nhiên bị cô đánh lạc hướng thành công: “Hôm nay dì Lý cho bà con cá, còn tươi lắm, bà làm cá sốt chua ngọt đấy, con thích ăn nhất mà.”​Khi Trương Thanh Liên vừa đi, Thi Miểu quay vào phòng, cô cầm chiếc áo đồng phục trên giường, bước vào phòng tắm.

Bà chợt vỗ trán: “Ôi ch.ết, để bà xem kẻo cháy mất.”​Đầu tháng 12, trường trung học Ngô Giang thông báo một vụ vi phạm kỷ luật.

Khi Trương Thanh Liên vừa đi, Thi Miểu quay vào phòng, cô cầm chiếc áo đồng phục trên giường, bước vào phòng tắm. Cô đổ đầy nước vào chậu, ngâm áo trong nước rồi để dưới tủ.​”Đúng rồi!

Tối đó, sau khi làm xong bài tập, Thi Miểu nhìn đồng hồ.​Thi Miểu quay lại nhìn, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao đang đi về phía cô, là Thẩm Tiêm Tiêm – người đã lâu không gặp.

Gần 10 giờ, chắc bà ngoại đã ngủ rồi.​”

Cô cầm đồ ngủ, rón rén đi tắm. Khi hơi nóng dần tan biến, những giọt nước đọng trên mí mắt, chợt cô khựng tay lại, sờ thấy có vật gì cứng trong túi áo đồng phục.​”

Đó là một chiếc bật lửa bạc, mặt ngoài trơn láng, thân có in hình ngọn lửa màu đỏ.​”

Thi Miểu nhìn chằm chằm một lúc lâu, cứ thấy có phần quen mắt.​Chú bảo vệ vẫy tay ra hiệu: “Sắp đóng cổng rồi, các bạn học phía sau chạy nhanh lên!

Sau khi phơi xong quần áo, cô ngồi tại bàn học, tay cầm chiếc bật lửa, suy nghĩ một lúc, đầu óc vẫn trống rỗng.​”Ai là người kéo theo hả?!

Thôi, có lẽ đã từng thấy ở trung tâm thương mại nào đó.​Trương Thanh Liên quả nhiên bị cô đánh lạc hướng thành công: “Hôm nay dì Lý cho bà con cá, còn tươi lắm, bà làm cá sốt chua ngọt đấy, con thích ăn nhất mà.

Thi Miểu không còn băn khoăn nữa, tắt đèn đi ngủ.​Cái tát không hề rơi xuống, cô từ từ mở mắt.

Chưa đầy một phút sau, cô đột ngột ngồi dậy, xuống giường, lục tìm trong tủ, ngón tay dừng lại trên một hộp gỗ phủ đầy bụi, đây là đồ của Lương Ngọc để lại, Thi Miểu chỉ mở ra xem một lần.​” Giọng Thẩm Tiêm Tiêm đầy lo lắng.

Bên trong có một tấm ảnh đã cũ, góc ảnh ngả vàng, một nửa đã bị xé đi. Mà phía sau tấm ảnh là một chiếc bật lửa, gần như giống hệt với cái của Chu Dĩ Từ, chỉ khác là chiếc bật lửa của Lương Ngọc có khắc chữ ở đáy.​Lời bình kèm theo khiến người ta nhíu mày.

–​” Chú bảo vệ đứng phía sau nghe thấy, đùa với giọng khàn khàn.

Đầu tháng 12, trường trung học Ngô Giang thông báo một vụ vi phạm kỷ luật.​”Vẫn là anh Hàn có sức hút, hai cô gái đánh nhau vì anh đấy.

Hai học sinh lớp 11 công khai yêu đương, tình tứ trong trường, bất chấp kỷ luật, nhiều lần khuyên bảo không sửa, các học sinh liên quan bị kỷ luật tương ứng.​Thi Miểu không còn băn khoăn nữa, tắt đèn đi ngủ.

Trường trung học Ngô Giang vốn nghiêm khắc, sau vụ việc này, gần đây các khối đều đang răn đe học sinh, ngăn chặn hiện tượng yêu sớm.​” Cô ấy đột nhiên gọi Thi Miểu.

Đường Vân trong giờ học cũng nhắc qua, bày tỏ sự tin tưởng với học sinh: “Cô thấy lớp mình không có dấu hiệu đó, bây giờ yêu cũng sớm quá, các em…”​Nói xong, cô ấy im lặng một lúc, rồi mở miệng: “Tôi xin lỗi, thả bạn tôi đi trước.

Trong lúc cô giáo chủ nhiệm đang nói, học sinh bên dưới xì xầm to nhỏ.​Thi Miểu thoáng thấy mấy vết thương trên cổ tay cô ấy, nhìn một lúc rồi mấp máy môi hỏi: “Tay cậu sao vậy?

“Nghe nói là lớp 11-25, tên gì nhỉ, à, quên mất rồi, Hàn…”​âm tà, định sờ mặt cô: “Làm xấu khuôn mặt dễ thương này, tao sẽ buồn lắm.

“Hàn Chiêu?”​”Thẩm Tiêm Tiêm phải không.

“Đúng rồi!”​Trong tầm mắt, bàn tay trắng sạch của chàng trai đưa ra, định nhận lại áo đồng phục.

“Còn người kia thì sao?”​Cô ấy có vẻ tiều tụy hơn nhiều, mặt gầy đi trông thấy.

“Cái này thì không biết, chờ xem diễn đàn đi, chắc chắn có.”​Thi Miểu lập tức quay đầu nhìn cô ấy: “Thẩm Tiêm Tiêm, cậu không có lỗi.

…​”

Vừa tan học, Diệp Lăng quay đầu lại, tay đè lên bài tập của Thi Miểu.​”

Thi Miểu ngước mắt lên: “Sao thế?”​Thi Miểu trả điện thoại cho Diệp Lăng, cô hé môi định nói, nhưng thoáng thấy Lý Chung Đức bước vào lớp, cô lập tức đổi giọng: “Vào học rồi, lát nói tiếp.

  

“Miểu à, cậu có biết cô gái bị thông báo kia là ai không?!”​”À, cái này…

Thi Miểu lắc đầu, nhưng trong lòng có cảm giác không hay.​”Tại con phải kéo theo người khác chứ, danh hiệu vô địch chạy nước rút của con đâu phải giả!

“Thẩm Tiêm Tiêm!”​”

Diệp Lăng với vẻ mặt “không thể tin nổi”, lén đưa điện thoại đến trước mắt cô: “Xem này, người ta đăng đấy.”​Diệp Lăng đột nhiên có việc phải về trước, Thi Miểu một mình dọn dẹp toàn bộ, đến khi xong thì trường học gần như không còn ai.

Thi Miểu cúi đầu nhìn màn hình, trên giao diện giống như diễn đàn, một tài khoản ẩn danh đột nhiên đăng vài tấm ảnh thân mật của Thẩm Tiêm Tiêm và Hàn Chiêu vào lúc 3 giờ sáng thứ hai, cảnh nền là sân vận động, hành lang trường học. Lời bình kèm theo khiến người ta nhíu mày.​Cô cầm đồ ngủ, rón rén đi tắm.

Phần bình luận rất sôi nổi, bày tỏ quan điểm, phần lớn chỉ trích cô gái sao lại không đứng đắn, giọng điệu giống như họ là người trong cuộc, biết hết mọi chuyện.​”Vậy mình đi cùng nhau nhé.

Thi Miểu trả điện thoại cho Diệp Lăng, cô hé môi định nói, nhưng thoáng thấy Lý Chung Đức bước vào lớp, cô lập tức đổi giọng: “Vào học rồi, lát nói tiếp.”​Mặt Thi Miểu đỏ bừng lên, cảm thấy xấu hổ vì bị bắt gặp đang mất tập trung.

Avatar QQ của Thẩm Tiêm Tiêm luôn trong trạng thái offline, suốt tuần này cũng không thấy cô ấy ở trường.​Gần 10 giờ, chắc bà ngoại đã ngủ rồi.

Thi Miểu không khỏi lo lắng, bỗng một giọng nam vang bên tai: “Thi Miểu.”​Mà phía sau tấm ảnh là một chiếc bật lửa, gần như giống hệt với cái của Chu Dĩ Từ, chỉ khác là chiếc bật lửa của Lương Ngọc có khắc chữ ở đáy.

Giọng cậu trầm nhẹ, phát âm rõ ràng, như có một làn gió thổi qua, khiến tai cô tê dại.​”

Thi Miểu nghiêng đầu, thấy Chu Dĩ Từ khẽ nhếch cằm, ra hiệu cho cô nhìn cuốn sách trước mặt.​”

Cô cúi đầu xuống và phát hiện mình đã vô thức viết đầy những chữ đen khó hiểu lên trang sách. Trên bục giảng, thầy Lý đang giảng bài say sưa, bảng đã ghi đầy kiến thức, rõ ràng cô đã bị tụt lại phía sau.​” Cô ấy chào hỏi nhiệt tình, giống như tình bạn giữa hai người vẫn không thay đổi.

Chu Dĩ Từ nhìn cô, bỗng lên tiếng: “Tập trung nghe bài đi.”​Hai học sinh lớp 11 công khai yêu đương, tình tứ trong trường, bất chấp kỷ luật, nhiều lần khuyên bảo không sửa, các học sinh liên quan bị kỷ luật tương ứng.

Mặt Thi Miểu đỏ bừng lên, cảm thấy xấu hổ vì bị bắt gặp đang mất tập trung.​”Đmm, dám gọi cảnh sát à!

Nửa tiết sau, cô bắt đầu vào trạng thái và chăm chú học hơn.​Thi Miểu ra sức cào tay gã đàn ông, móng tay gần như cắm vào thịt.

Cuối giờ, thầy Lý giao một số bài tập để mở rộng kiến thức. Nếu không chú ý nghe giảng, sẽ không thể làm được những bài này.​Vừa về đến nhà, cô chưa kịp cởi giày đã chạy thẳng vào phòng ngủ, tiện tay đóng cửa lại.

May mắn là Thi Miểu không bỏ lỡ phần kiến thức quan trọng đó, sau khi suy nghĩ một chút, cô đã nắm được cách giải.​”

Hứa Kha quay lại, hỏi một cách thoải mái: “A Từ, làm bài chưa? Cho tôi mượn chép với.”​”

Chu Dĩ Từ lười biếng tựa vào ghế, cậu xoay xoay cây bút trong những ngón tay thon dài, thờ ơ đáp: “Chưa làm.”

“Ôi, thôi được.” Cậu ấy lại hỏi Thi Miểu: “Bạn học Thi Miểu, cậu thì sao?”

Thi Miểu gật đầu, đưa vở bài tập cho cậu ấy.

Mắt Hứa Kha sáng lên, nở nụ cười: “Cảm ơn nhé!”

Nói xong, cậu ấy quay sang Chu Dĩ Từ: “Này, giờ thể dục rủ Lý Ký Đông đi chơi bóng không? Tụi mình cùng tiết với cậu ta.”

Chu Dĩ Từ không lên tiếng, Hứa Kha coi như cậu đồng ý.

Sau khi chạy xong trong giờ thể dục, Thi Miểu ôm bụng, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, người yếu ớt, có lẽ sắp đến kỳ kinh nguyệt.

Thi Miểu không chịu nổi nữa, cô xin phép nghỉ.​”

Cô vội vã bước đi, không nhìn rõ người phía trước là ai, nhưng giọng chửi bới của họ khó mà không để ý đến.​Thôi, có lẽ đã từng thấy ở trung tâm thương mại nào đó.

“Đm, cô ta dám đánh anh! Anh Hàn, em đã nói mà, nó chỉ giả vờ ngoan hiền thôi.”​”

“Vẫn là anh Hàn có sức hút, hai cô gái đánh nhau vì anh đấy.”​”

…​”

Hôm thứ sáu, Thi Miểu và Diệp Lăng trực nhật.​Thi Miểu như một hốc cây hoàn hảo, đủ im lặng để lắng nghe.

Diệp Lăng đột nhiên có việc phải về trước, Thi Miểu một mình dọn dẹp toàn bộ, đến khi xong thì trường học gần như không còn ai.​”Còn người kia thì sao?

Vừa ra khỏi cổng trường, bên phải phía sau bỗng có người gọi cô, giọng nói rất quen.​Hứa Kha quay lại, hỏi một cách thoải mái: “A Từ, làm bài chưa?

Thi Miểu quay lại nhìn, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao đang đi về phía cô, là Thẩm Tiêm Tiêm – người đã lâu không gặp.​”Miểu à, cậu có biết cô gái bị thông báo kia là ai không?!

Cô ấy có vẻ tiều tụy hơn nhiều, mặt gầy đi trông thấy.​Tia chớp xé toạc bầu trời như lưỡi dao sắc, theo sau là cơn mưa như trút nước, từng hạt mưa xối xả đập xuống mặt đất, bắn tung tóe thành những vệt nước.

“Này, Miểu Miểu, cậu đi một mình à?” Cô ấy chào hỏi nhiệt tình, giống như tình bạn giữa hai người vẫn không thay đổi.​”

Thi Miểu gật đầu, “ừm” một tiếng.​”

“Vậy mình đi cùng nhau nhé.”​”Không.

“Mình mời cậu uống trà sữa, món mới ngon lắm.”​Tối đó, sau khi làm xong bài tập, Thi Miểu nhìn đồng hồ.

Hai người ra khỏi quán trà sữa, Thẩm Tiêm Tiêm bưng ly trà sữa uống một ngụm, thỏa mãn thở dài: “Mình có thể uống cả nghìn lần!”​Trường trung học Ngô Giang vốn nghiêm khắc, sau vụ việc này, gần đây các khối đều đang răn đe học sinh, ngăn chặn hiện tượng yêu sớm.

Thi Miểu thoáng thấy mấy vết thương trên cổ tay cô ấy, nhìn một lúc rồi mấp máy môi hỏi: “Tay cậu sao vậy?”​Thi Miểu cúi đầu nhìn màn hình, trên giao diện giống như diễn đàn, một tài khoản ẩn danh đột nhiên đăng vài tấm ảnh thân mật của Thẩm Tiêm Tiêm và Hàn Chiêu vào lúc 3 giờ sáng thứ hai, cảnh nền là sân vận động, hành lang trường học.

“À, cái này…” Thẩm Tiêm Tiêm theo ánh mắt cô nhìn xuống, ngẩn người một lát, rồi cười nhẹ đáp: “Lần trước mình dùng chai bia đánh Hàn Chiêu, mảnh thủy tinh văng vào tay.”​”

“Tiếc là mình không đủ sức, không đánh cho anh ta bị chấn động não.”​”

Thẩm Tiêm Tiêm bĩu môi, có vẻ không nhịn được nữa, tuôn ra hết mọi chuyện, thỉnh thoảng xen lẫn những lời ch.ửi rủa.​Người đứng đầu ngăn gã kia lại, cảnh cáo: “Đại Hoàng, đừng quên mục đích của chúng ta, bớt gây chuyện đi.

Thi Miểu như một hốc cây hoàn hảo, đủ im lặng để lắng nghe.​”Bà ngoại nấu gì mà thơm quá.

“Anh ta muốn chia tay thì nói với mình chứ, lại lén lút qua lại với người khác.”​”

“Miểu Miểu…” Cô ấy đột nhiên gọi Thi Miểu.​”

Thi Miểu nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước của cô ấy, nghe cô ấy nói khẽ: “Cậu có thấy mình ngốc lắm không?”​”Nghe nói là lớp 11-25, tên gì nhỉ, à, quên mất rồi, Hàn…

“Không.”​Trên bục giảng, thầy Lý đang giảng bài say sưa, bảng đã ghi đầy kiến thức, rõ ràng cô đã bị tụt lại phía sau.

Thi Miểu mím môi, không biết an ủi thế nào, chỉ có thể liên tục vỗ nhẹ vai cô ấy.​”

Một lúc sau, cảm xúc của Thẩm Tiêm Tiêm dần trở lại bình thường.​”

Cô ấy hít một hơi, khóe miệng cong lên: “Cảm ơn cậu, Miểu Miểu, vì đã nghe mình nói những chuyện vớ vẩn này.”​”Đm, cô ta dám đánh anh!

Thẩm Tiêm Tiêm định nói gì đó nữa, nhưng thấy một nhóm người mang vẻ mặt không thiện cảm đang đi về phía họ.​Bên tai bỗng có tiếng gió vút qua, cô nhắm chặt mắt, lông mi run rẩy.

Cô ấy nhíu chặt mày, nắm tay Thi Miểu: “Chúng ta đi thôi.”​”Tiếc là mình không đủ sức, không đánh cho anh ta bị chấn động não.

Tuy nhiên, trong chớp mắt, Thẩm Tiêm Tiêm bị người đứng đầu nhóm túm lấy tay, kéo sang một bên.​Cô ấy nhíu chặt mày, nắm tay Thi Miểu: “Chúng ta đi thôi.

Thi Miểu sững người một chút, nhanh chóng phản ứng để kéo tay Thẩm Tiêm Tiêm, hét lớn: “Các người làm gì vậy?!”​Thi Miểu sững người một chút, nhanh chóng phản ứng để kéo tay Thẩm Tiêm Tiêm, hét lớn: “Các người làm gì vậy?!

“Không liên quan đến mày!” Một gã đàn ông thấp hơn gạt tay cô ra, đẩy mạnh cô một cái, mắng: “Cút đi!”​Đại Hoàng túm tay áo cô gái, ghé sát tai cô đe dọa: “Mày dám báo cảnh sát, tao không kiềm chế được tay mình đâu!

Lúc này họ đang ở một ngõ hẻm, thấy Thẩm Tiêm Tiêm sắp bị kéo vào trong ngõ, Thi Miểu cố tỏ ra bình tĩnh, cô vừa đi ra ngoài vừa lấy điện thoại, đầu ngón tay run rẩy.​”

Điện thoại vừa kết nối, da đầu đau nhói, ngay sau đó một bàn tay từ bên cạnh giật lấy điện thoại của cô, ném mạnh xuống đất, vỡ tan tành.​”

“Đmm, dám gọi cảnh sát à!”​”

Gã đàn ông túm tóc Thi Miểu kéo vào ngõ.​”

Thi Miểu ra sức cào tay gã đàn ông, móng tay gần như cắm vào thịt.​Một lúc sau, cảm xúc của Thẩm Tiêm Tiêm dần trở lại bình thường.

“Mẹ nó, mày muốn ch.ết à!”​Bên trong có một tấm ảnh đã cũ, góc ảnh ngả vàng, một nửa đã bị xé đi.

Trước mắt cô chao đảo, sức lực phía sau đầu biến mất, lưng đập vào bức tường lạnh cứng. Bên tai bỗng có tiếng gió vút qua, cô nhắm chặt mắt, lông mi run rẩy.​”Cảm ơn cậu.

Cái tát không hề rơi xuống, cô từ từ mở mắt.​”

Người đứng đầu ngăn gã kia lại, cảnh cáo: “Đại Hoàng, đừng quên mục đích của chúng ta, bớt gây chuyện đi.”​Thẩm Tiêm Tiêm định nói gì đó nữa, nhưng thấy một nhóm người mang vẻ mặt không thiện cảm đang đi về phía họ.

Gã được gọi là Đại Hoàng hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Thi Miểu, miễn cưỡng lùi lại vài bước.​”Hàn Chiêu?

“Miểu Miểu, cậu không sao chứ?” Giọng Thẩm Tiêm Tiêm đầy lo lắng.​”

Thi Miểu hơi chóng mặt, gắng gượng “ừm” một tiếng.​” Diệp Lăng liếc xéo cậu ấy, cười lạnh rồi đẩy một cái: “Tự mà chạy về đi, đồ vô địch.

“Thẩm Tiêm Tiêm phải không.”​Mây đen dày đặc, mưa bắt đầu nặng hạt, cả bầu trời mờ mịt.

Người đứng đầu đột nhiên lấy điện thoại ra, mở camera chĩa vào cô ấy: “Cô xin lỗi Triệu Hòa và nói rằng cô là kẻ thứ ba chen vào tình cảm của cô ấy và Hàn Chiêu, hôm nay sẽ thả hai người đi.”​”Này, Miểu Miểu, cậu đi một mình à?

Nghe cái tên này, Thẩm Tiêm Tiêm cong khóe miệng, giọng châm biếm: “Cô ta quả thật có bản lĩnh, tự lừa dối mình rồi còn dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy.”​Gã được gọi là Đại Hoàng hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Thi Miểu, miễn cưỡng lùi lại vài bước.

Nói xong, cô ấy im lặng một lúc, rồi mở miệng: “Tôi xin lỗi, thả bạn tôi đi trước.”​Nhiều học sinh chạy vội vào trường dưới cơn mưa.

Thi Miểu lập tức quay đầu nhìn cô ấy: “Thẩm Tiêm Tiêm, cậu không có lỗi.”​Lúc này họ đang ở một ngõ hẻm, thấy Thẩm Tiêm Tiêm sắp bị kéo vào trong ngõ, Thi Miểu cố tỏ ra bình tĩnh, cô vừa đi ra ngoài vừa lấy điện thoại, đầu ngón tay run rẩy.

Thẩm Tiêm Tiêm không nhìn cô, mím chặt môi. Người đứng đầu vẫy tay, chỉ vào Thi Miểu: “Dẫn cô ta ra ngoài.”​”Miểu Miểu, cậu không sao chứ?

Đại Hoàng túm tay áo cô gái, ghé sát tai cô đe dọa: “Mày dám báo cảnh sát, tao không kiềm chế được tay mình đâu!”​Gã nở nụ cười d.

Gã nở nụ cười d.âm tà, định sờ mặt cô: “Làm xấu khuôn mặt dễ thương này, tao sẽ buồn lắm.”​Điện thoại vừa kết nối, da đầu đau nhói, ngay sau đó một bàn tay từ bên cạnh giật lấy điện thoại của cô, ném mạnh xuống đất, vỡ tan tành.

Thi Miểu thấy buồn nôn trong lòng, cô nghiêng đầu tránh đụng chạm của gã.​”

Đúng lúc này, có tiếng bánh xe lăn từ xa đến gần, sức lực trên vai Thi Miểu chợt biến mất, chỉ trong nháy mắt, trước mặt cô đã xuất hiện một người quen thuộc.​ửi rủa.

Cậu đứng thẳng lưng, một chân đạp lên ván trượt đang trượt ngược lại, giọng lười biếng: “Hay là, để tao làm mày vui vẻ nhé?”​Hứa Kha đứng giữa mưa, trợn mắt tức giận hét lớn: “Ít ra cũng để lại cái áo cho tôi chứ!

Đại Hoàng ôm chân, rên rỉ đau đớn, nhanh chóng đứng thẳng người, tức giận quát: “Mẹ nó mày là thằng nào?!”

Loading...