Thi Miểu bị đánh thức bởi một luồng ánh sáng trắng chói lòa. Khi mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trong phòng y tế với trần nhà màu trắng tinh, mũi ngửi thấy mùi cồn nồng nặc. “Tỉnh rồi à?” Một cái đầu thò qua – đó là Hứa Kha. Nét nhăn trên trán cậu ấy giãn ra, thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cậu cũng tỉnh.” Thi Miểu vẫn còn cảm thấy nặng mí mắt. Cô chống người định ngồi dậy nhưng dường như động tác đó đã chạm vào dây thần kinh, đầu đau nhói khiến cô phải nằm xuống lại. Cô giơ tay lên, vừa chạm đến thái dương thì bị Hứa Kha giữ lại cánh tay. Anh vội vàng nói: “Đừng sờ, đừng sờ, còn đang băng bó mà.” “Thi Miểu, xin lỗi cậu. Tại bọn tôi không cẩn thận nên cậu mới bị thương, thật sự xin lỗi.” Cậu vò mái tóc thưa thớt của mình, vẻ mặt hối hận. Lúc đó, quả bóng bay ra ngoài tầm kiểm soát, khi nhận ra có người đứng ở hướng đó, tim cậu như treo ngược lên. Chu Dĩ Từ là người đầu tiên phản ứng, trong tích tắc đã chạy về phía khán đài. Thi Miểu nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh cơn chóng mặt, hé miệng định nói gì đó. Lúc này, có tiếng gõ cửa phòng y tế. Chu Dĩ Từ bước vào, theo sau là Thẩm Tiêm Tiêm và Tống Vi. Thẩm Tiêm Tiêm vội vàng chạy đến bên giường bệnh, vẻ mặt lo lắng: “Miểu Miểu, bây giờ cậu còn khó chịu chỗ nào không? Lúc nãy cậu chảy nhiều máu lắm, dọa ch.ết mình rồi!” Thi Miểu cong môi, gắng gượng nở nụ cười: “Mình không sao.” Sau đó, ánh mắt cô vượt qua vai Thẩm Tiêm Tiêm chạm phải Chu Dĩ Từ cũng đang nhìn mình chăm chú. Những sợi tóc mai trước trán cậu hơi ướt, đôi mắt đen không thể đọc được cảm xúc. Đột nhiên có giọng nữ vang lên: “Mọi người tránh ra một chút, đừng đứng chen chúc ở đây.” Người vừa đến là một bác sĩ trẻ, mặc áo blouse trắng, trong túi áo ngực cài một cây bút. Cô ấy kiểm tra vết thương trên đầu Thi Miểu, rồi lấy băng gạc sạch từ bên cạnh để thay thuốc mới. Cô ấy cũng dặn dò: “Thời gian tới vết thương không được dính nước, ăn uống phải thanh đạm.” May mắn là do cách xa sân bóng rổ nên quả bóng chỉ làm trầy da bên ngoài, không để lại thương tích nghiêm trọng. Trước khi đi, bác sĩ lấy một túi thuốc lớn đưa cho Thi Miểu và căn dặn: “Nhớ dùng cả thuốc bôi ngoài và uống trong, sẽ hồi phục tốt hơn một chút.” “Cảm ơn ạ.” Thi Miểu đón lấy, mấp máy môi. Bác sĩ như biết cô định hỏi gì, chỉ về phía sau cô và nói thẳng: “Bạn mặc áo hoodie kia đã thanh toán tiền giúp em rồi.” Mặc áo hoodie… Thi Miểu không khỏi liếc nhìn Chu Dĩ Từ, cậu lại giúp cô một lần nữa. Cả nhóm ra khỏi cổng trường, Hứa Kha nhìn cô gái đầu băng bó kín mít, áp sát bên Chu Dĩ Từ và nghiến răng: “Tại thằng Trương Trình ch.ết tiệt đó, con mẹ nó chơi xấu! Rõ ràng là nhắm vào cậu.” Giờ nghĩ lại, quả bóng đáng ra phải trúng vào người Chu Dĩ Từ. “Tức ch.ết mất, để lần sau ông đây xử nó!” Cậu ấy tức giận nói. Chu Dĩ Từ không nói gì, giống như không mấy quan tâm đến chuyện này. Đột nhiên, điện thoại cậu reo lên, Hứa Kha thấy vậy liền im lặng. Cậu bắt máy, đối phương nói gì đó, cậu im lặng vài giây rồi đáp: “Ừm, đợi chút.” Lúc này, trời đã tối sẫm, trên bầu trời treo một vầng trăng mờ ảo, mông lung như màu vẽ bị nhòe đi. Thi Miểu nhìn bến xe vắng vẻ, giờ này chắc chắn không thể bắt xe buýt được nữa. Thẩm Tiêm Tiêm và Tống Vi đi cùng đường nên hai người vừa hay đi xe nhà Tống Vi về. Còn Hứa Kha thì đã hẹn người đi net chơi game, lúc đi cậu không quên hỏi han Thi Miểu: “Cậu về nhà thế nào?” “Tôi đi taxi.” “Cậu đi với tôi.” Hai giọng nói cùng vang lên một lúc, không khí như đông cứng trong giây lát. Thi Miểu sững người, nghe thấy Hứa Kha hỏi Chu Dĩ Từ: “Tài xế nhà cậu đến đón à?” “Ừ.” “Vậy thì được, cậu đưa bạn học Thi Miểu về nhà nhé, bạn tôi đang giục.” Nói xong cậu ấy vừa chạy lùi vừa vẫy tay với họ, hét lớn: “Bái bai.” Vừa lên xe, Thi Miểu đã ngửi thấy mùi hương chanh nhẹ nhàng, có lẽ là một loại nước hoa nào đó, mùi rất dễ chịu. Trong xe chìm trong im lặng, cô hơi lúng túng, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, không biết đã trôi qua bao lâu, lâu đến nỗi cơ bắp có chút tê dại. Thi Miểu cử động tay, nghiêng nửa mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lại thấy bóng người đang ngủ gật bên cạnh phản chiếu trên kính. Chàng trai hơi ngẩng đầu, đường cong hàm rõ nét, ánh đèn từ ngoài cửa sổ hắt vào, tạo thành những mảng sáng tối đan xen trên gương mặt đẹp trai của cậu, như nam chính trong những bộ phim cũ, vừa bí ẩn lại mang một sức hút khó tả. Cô thầm mong đoạn đường này dài thêm một chút, dù chỉ vài phút. Còn về lý do tại sao, cô không muốn suy nghĩ sâu, cũng không dám. Nhưng dù đường có xa đến đâu, cuối cùng cũng sẽ đến điểm dừng. “Chú ơi, phiền chú dừng ở siêu thị Lệ Lệ phía trước ạ.” Thi Miểu nói khẽ với tài xế. Cô cố gắng kiểm soát âm lượng, nhưng Chu Dĩ Từ lập tức mở mắt, giọng hơi khàn: “Đến rồi à?” “Ừm.” Thi Miểu gật đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu vài giây, trong thoáng chốc, cô như thấy bóng mình phản chiếu trong đôi đồng tử đen láy của cậu, “Hôm nay, cảm ơn cậu. Tiền thuốc bao nhiêu, tôi trả cậu nhé.” Cậu mím môi, nhìn cô chăm chú, ánh mắt dừng lại trên lớp băng gạc trắng một lúc, đột nhiên chỉ vào đầu mình, trả lời lệch sang chuyện khác: “Còn đau không?” “Không đau nữa.” “Ừm. Không cần trả tiền đâu, vốn dĩ là tại bọn tôi có lỗi với cậu mà.” Xe từ từ dừng lại, khóa cửa bật ra một tiếng. “…Tạm biệt.” “Tạm biệt.” Thi Miểu xuống xe, tay nắm chặt túi nhựa, đợi đến khi chiếc xe hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, cô mới quay người đi vào một ngõ khác. – Khi kết quả thi tháng được công bố, lớp trưởng Đỗ Minh Vũ đã dán bảng xếp hạng ở phía trước lớp học. Sau giờ tự học buổi sáng, một nhóm người tụ tập lại xem. Thẩm Tiêm Tiêm chạy về chỗ ngồi ngay trước khi tiếng chuông reo, giọng nói không giấu được sự phấn khích: “Miểu Miểu, cậu đoán xem mình được bao nhiêu điểm lần này?” Không đợi Thi Miểu mở miệng, cô ấy đã nôn nóng tự hỏi tự đáp: “Hạng 30 cả lớp! Tăng mười hạng so với kỳ cuối học kỳ!!!” “Ba mình đã hứa rồi, chỉ cần tiến bộ thì tháng sau tiền tiêu vặt sẽ tăng gấp đôi!” Thi Miểu thật lòng vui mừng cho cô ấy, mỉm cười: “Chúc mừng cậu.” “À phải rồi.” Thẩm Tiêm Tiêm giơ tay ra, lòng bàn tay hướng lên, trên da in một đống chữ đen, “Mình cũng đã ghi lại điểm từng môn của cậu, Miểu Miểu, cậu giỏi quá!” Tổng xếp hạng trong lớp là thứ năm, trong khối là hai mươi sáu. Nhưng Thi Miểu không nói gì, đôi lông mày thanh tú nhíu nhẹ, vô thức cắn môi dưới, đây là biểu hiện khi cô không được vui. Môn tiếng Anh thi rớt, tổng điểm 150, cô chỉ được 93 điểm, ở ngay ngưỡng đạt yêu cầu. Thẩm Tiêm Tiêm còn muốn nói gì đó, nhưng Đường Vân đã bước lên bục giảng. Ánh mắt sắc bén của cô giáo liếc qua cả lớp như tia laser, khiến cô ấy lập tức ngậm miệng lại, không kịp để ý phản ứng của Thi Miểu. “Chắc các bạn học đã biết kết quả rồi. Cô muốn nói rằng một kỳ thi tháng không nói lên được điều gì cả. Dù thi tốt hay kém, các em đừng tự mãn, cũng đừng vội phủ định bản thân. Điều quan trọng không phải là kết quả, mà là những gì các em học được trong quá trình đó.” “Bây giờ cô sẽ phát bài thi. Em nào được gọi tên thì lên bục nhận bài.” Ngay khi nhận được bài, Thi Miểu xem xét kỹ lưỡng từng trang. Vấn đề chủ yếu tập trung ở phần nghe và viết, phần đọc hiểu sai tương đối ít hơn. Tan học hôm đó, Thi Miểu được Đường Vân gọi đến văn phòng. “Thi Miểu, cô liếc qua điểm của em và thấy em học hơi lệch môn. Các môn khác như toán, sinh học em đều làm khá tốt, chỉ có tiếng Anh…” Cô giáo đột nhiên ngừng lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tinh nghịch, cố ý đùa: “Có phải em không thích cách dạy của cô không, nếu không sao chỉ riêng tiếng Anh kéo tụt điểm em vậy?” Thi Miểu giật mình, vội vàng lắc đầu: “Không phải ạ, là do em.” Cô cũng không hiểu, rõ ràng đã dành nhiều thời gian cho tiếng Anh nhất, vậy mà vẫn không tiến bộ được. Đường Vân thôi cười, trở lại nghiêm túc: “Môn tiếng Anh này, ngoài việc học thuộc từ vựng, em còn phải làm nhiều bài tập để luyện cảm giác nữa.” “Em có thời gian thì làm bộ đề này đi, làm xong mang đến gặp cô.” Cô rút ra một bộ đề thi từ chồng tài liệu bên tay phải. Trong lúc đó, một tờ giấy mỏng rơi xuống đất, mặt giấy quay về phía Thi Miểu. Cô cúi xuống, ngón tay chưa chạm đến tờ giấy đã thấy ngay cái tên ở dòng đầu tiên — Chu Dĩ Từ. Chữ đen nền trắng, vô cùng rõ ràng. Nhất khối, dẫn đầu xa người thứ hai, khoảng cách chênh lệch tới hai mươi điểm. Thi Miểu khựng lại một giây, rồi như không có chuyện gì nhặt tờ giấy lên. Dường như đã đoán trước được nên cô không quá ngạc nhiên. Rời văn phòng giáo viên, cô đi lên lầu. Khi đến góc cầu thang tầng hai, cô bất ngờ nghe thấy một giọng nói e thẹn, ngập ngừng, những câu đầu không nghe rõ. Từ góc nhìn của Thi Miểu, một cô gái đang quay lưng về phía cô, còn chàng trai thì bị che khuất hoàn toàn. “… Mình, mình thích… thích cậu.” “Cậu có thể…” Thi Miểu chậm rãi nhận ra mình vừa vô tình chứng kiến cảnh tỏ tình, nên lùi lại một bước, định đi cầu thang bên kia. Cô vừa quay người thì một giọng nói quen thuộc, lạnh nhạt vang bên tai. Giọng chàng trai không chút dao động, thậm chí bình thản đến mức có phần tàn nhẫn: “Xin lỗi, tôi không hứng thú với chuyện yêu đương.” – Ngày thứ hai sau kỳ thi tháng, Đường Vân thông báo sẽ điều chỉnh chỗ ngồi, để những học sinh có thể bổ trợ cho nhau trong học tập ngồi cạnh nhau. Bạn cùng bàn mới của Thi Miểu tên là Diệp Lăng, suốt ngày chỉ vùi đầu làm bài toán. Cô ấy cũng học lệch môn nghiêm trọng, tiếng Anh gần như đạt điểm tuyệt đối nhưng toán thì không dám nhìn, thậm chí còn không đạt điểm sàn. Trùng hợp là Chu Dĩ Từ vẫn ngồi cùng bàn với Hứa Kha, lần này được chuyển đến ngồi sau Thi Miểu một dãy, hai người ngồi chéo nhau, cô chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể thấy cậu qua khóe mắt. Thẩm Tiêm Tiêm thì được chuyển đến dãy thứ ba ở giữa, bạn cùng bàn là một chàng trai đeo kính gọng đen, diện mạo nghiêm túc, tính cách nhút nhát. Với tính cách của cô ấy, ở đâu cũng được mọi người yêu mến, chưa mấy ngày đã kết thân với những người xung quanh. Dù vậy, giờ ra chơi cô ấy vẫn thường đến chơi với Thi Miểu. “Thẩm Tiêm Tiêm, cậu lại chiếm chỗ của tôi rồi! Tôi phải thu phí thôi, giá ưu đãi cho cậu nhé, một tháng một trăm thế nào?” Hứa Kha không biết từ đâu xuất hiện đứng sau lưng cô ấy, đầu đầy mồ hôi, kẹp quả bóng dưới cánh tay, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt đáng ghét, “Cậu cân nhắc không?” “Cậu cướp tiền đấy à!” Thẩm Tiêm Tiêm không chịu nổi bộ dạng như chó của cậu ta, trợn mắt, tức giận bỏ đi. Ngay khi Hứa Kha mở miệng nói, Thi Miểu đã để ý thấy Chu Dĩ Từ đứng ở một bên. Cậu cởi áo đồng phục ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo thun trắng ngắn tay, đường nét cánh tay gầy gò nhưng săn chắc, gân xanh hơi nổi lên, phủ một lớp mồ hôi mỏng lấp lánh, trông rất… gợi cảm. “Bạn học Thi Miểu, vào học rồi.” Hứa Kha thấy cô gái đối diện đang ngẩn người, vẫy tay trước mắt cô để nhắc nhở. Nghe vậy, Thi Miểu lập tức hoàn hồn, gương mặt hiếm khi lộ vẻ luống cuống, “ồ” một tiếng rồi quay người lại, kết quả vô ý vấp chân, may mà cô kịp chống tay vào bàn. Hứa Kha chứng kiến toàn bộ quá trình rất muốn cười, má đã đau vì nhịn, huých vai bạn cùng bàn, hạ giọng nói: “Không ngờ đấy, bạn học Thi Miểu cũng khá dễ thương, cậu có thấy biểu cảm vừa rồi của cô ấy không, giống hệt một con thú nhỏ bị giật mình, thú vị quá ha ha ha ha.” Vừa dứt lời, chàng trai đang mặc áo đồng phục khẽ nhướng mày, ánh mắt liếc về phía trước bên cạnh, tấm lưng mảnh khảnh của cô gái thẳng tắp, làn da trắng ngần ở gáy gần như trong suốt dưới ánh nắng. Không biết nghĩ đến điều gì, khóe môi cậu bỗng cong lên nhẹ nhàng. “Ừm, đúng vậy.”
Không Từ Biệt Mùa Xuân - Bán Chi Tê Mộc
Chương 4
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương tiếp
Loading...