Không Từ Biệt Mùa Xuân - Bán Chi Tê Mộc

Chương 55



Thi Miểu đang định từ chối, ánh mắt lướt qua vai người đàn ông để nhìn ra phía sau. Ở cửa quán, Chu Dĩ Từ giơ một tay lên, vén tấm rèm trong suốt, bước một chân vào. Những lọn tóc rối trên trán hơi che đi đôi mắt anh, dưới ánh sáng giao thoa giữa sáng và tối, đường nét khuôn mặt không thật rõ ràng. Ánh mắt dịch chuyển, anh thấy một người đàn ông lạ đang đứng bên bàn. Bước chân hơi chậm lại, rồi nhanh chóng tiến thẳng tới. Trong lúc Thi Miểu không lên tiếng, người đàn ông tưởng cô đã đồng ý. Anh ta vừa định ngồi xuống, bỗng cảm thấy lạnh gáy. “Này anh trai, anh đang cản đường tôi đấy.” Do chênh lệch chiều cao, Chu Dĩ Từ hơi rũ mắt xuống, lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Tiếp theo, anh nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào Thi Miểu, khẽ mở môi mỏng, giọng điệu thờ ơ: “Vợ à, con đang đợi em ở nhà đấy.” Nét mặt Thi Miểu chợt đông cứng: “?” Người đàn ông nhìn anh, rồi lại nhìn Thi Miểu, vẻ mặt đầy ngượng ngùng, nhận ra mình vừa tán tỉnh người ta trước mặt chồng họ, lại càng không ngờ người phụ nữ đã có con, hoàn toàn không nhìn ra. Anh ta gãi đầu, mặt hơi đỏ, “Xin… xin lỗi…” Thi Miểu không để ý nhiều, hờ hững nói một câu không sao. Người đàn ông lập tức rời khỏi quán, bước chân mang theo chút vội vã không biết giấu mặt vào đâu. Thi Miểu nhớ lại lời Chu Dĩ Từ, mãi sau mới nhận ra tai mình đỏ bừng. Cô mở miệng: “Sao anh lại… nói vậy?” “Anh ta chỉ hỏi có thể ngồi cùng bàn không thôi mà.” Chu Dĩ Từ uể oải ngả người ra sau, anh tựa vào lưng ghế, khẽ nhíu mày, khịt mũi, “Chỗ trống đâu chỉ có mỗi bàn của em, cứ nhất định phải hỏi em, không có ý gì khác thì em tin không?” Nghe vậy, Thi Miểu thoáng ngừng lại, không tìm ra lý do để phản bác. “Này, kem của em đây.” Anh lấy ra những thứ trong túi nhựa trong suốt. Hai chai vitamin C chanh và một cây kem vị vani. Thi Miểu đưa tay ra nhận, chạm vào đầu ngón tay anh, không buông ra ngay mà nắm chặt lại, nói: “Tay anh lạnh quá.” Chu Dĩ Từ rút tay về, khẽ nói: “Lát nữa là ổn thôi.” Cửa hàng tạp hóa nhập rất ít loại kem, anh đã mò mẫm trong tủ đông một hồi lâu, cuối cùng mới tìm thấy một cây vị vani, có lẽ đã đông lạnh đủ lâu, giống như một cục đá. Thi Miểu từng vòng từng vòng bóc giấy bọc kem, cô nghĩ một lúc rồi hỏi: “Anh ăn không?” Chu Dĩ Từ lắc đầu, anh vặn lỏng nắp chai vitamin C chanh, rồi đặt ngay bên cạnh tay cô. Chẳng bao lâu sau, các món đã được dọn lên bàn. Thi Miểu chỉ cắn vài miếng kem, vì nó quá lạnh và cứng, nên cô quyết định ăn cơm trước. “Anh không đói à?” Cô liếc nhìn bát của anh, anh hầu như không động đũa mấy. “No rồi.” Chu Dĩ Từ mỉm cười nhìn cô, “Em cứ ăn từ từ, anh đợi em.” “…” Một lúc sau, Thi Miểu không nhịn được ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của anh, bất lực nói: “Anh có thể đừng nhìn em chằm chằm không?” “Tại sao?” Cô mím môi, bỗng không biết làm sao để nói với anh, đơn giản là cô cảm thấy không tự nhiên. Lúc này, điện thoại của Chu Dĩ Từ đột nhiên đổ chuông vài tiếng. Anh cúi đầu liếc nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, không do dự gì mà bấm tắt, nhưng không lâu sau, đối phương tiếp tục gọi đến. “Không nghe à?” Thi Miểu đột nhiên lên tiếng. Ngón tay Chu Dĩ Từ ngừng lại, giống như đang suy nghĩ một lúc, rồi bấm nút trả lời. Không biết đầu dây bên kia nói gì, anh im lặng một lát, rồi đột nhiên nói: “Đợi chút.” Sau đó anh nhìn Thi Miểu: “Anh ra ngoài một lát.” Miệng Thi Miểu đang ngậm cơm, không thể mở miệng nói, nên cô chỉ gật đầu. Chu Dĩ Từ đứng dậy, đi ra ngoài cửa, gió lạnh buốt quất vào mặt, giọng anh hòa vào gió, “Nghĩa là sao?” “A Từ, con hiểu mà, phải không?” Chu Ngọc đã nói rất rõ ràng, cuối cùng thở dài một tiếng, “Con hẳn hiểu ông ấy hơn chú.” Nói xong, ông chủ động cúp điện thoại. Buổi tối ở thị trấn nhỏ đầy không khí nhộn nhịp, những quầy hàng nhỏ hét to để quảng cáo sản phẩm của mình. Một người già bán kẹo hồ lô đi qua đường phố, ông hô to đầy khí thế: “Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô ba đồng một xiên…” Thi Miểu ăn xong cơm, cô thấy Chu Dĩ Từ vẫn chưa quay lại, liền gọi chủ quán: “Tính tiền.” “Cô gái, bạn trai cô đã trả tiền rồi.” Chủ quán cười hì hì nói. Thi Miểu ngạc nhiên một lúc, không biết Chu Dĩ Từ đã trả tiền khi nào mà cô không hay biết. Cô cầm theo nước và kem, bước ra cửa, không thấy anh, lại đi thêm vài bước, ánh mắt tìm kiếm hai bên đường. Bỗng nhiên, có người vỗ vai cô từ phía sau. Thi Miểu theo phản xạ quay đầu lại, một xiên kẹo hồ lô hiện ra trước mắt. “Anh mua ở đâu vậy?” Chu Dĩ Từ chỉ tay về một hướng, cô nhìn theo, không xa là một ông lão đang cúi đầu nhìn điện thoại, vẻ mặt phấn khích. Cô rời mắt, nhận lấy kẹo hồ lô. Trở về nhà nghỉ, người phụ nữ ngồi ở quầy lễ tân chạy đến: “Hai người đã ra ngoài à, thảo nào gõ cửa không ai trả lời.” “Hai cây nến, thêm ba mươi đồng nhé.” Bà vừa nói vừa đặt nến vào tay Chu Dĩ Từ, nháy mắt, giọng the thé, “Khi trả phòng tính tiền luôn nhé.” Thi Miểu sửng sốt, nếu không nhầm thì nến mà Tiểu Nguyên mua chỉ tốn hai ba đồng một cây. Hai người vào phòng, Chu Dĩ Từ bất ngờ nói: “Em cảm thấy không?” “Cảm thấy rồi.” Thi Miểu chậm rãi gật đầu, “Bà ấy chặt chém chúng ta.” “…” Chu Dĩ Từ mím môi, muốn nói lại thôi. Thi Miểu thắp nến, cô quay người lại, dưới ánh nến chập chờn, đôi mắt đen láy của anh phản chiếu khuôn mặt cô, cảm xúc trong đó chìm nổi. Anh lặng lẽ đưa tay ra, những ngón tay dài nắm một mảnh giấy gấp. “?” Thi Miểu thắc mắc, “Ai đưa cho anh vậy?” “Bà đã chặt chém chúng ta đấy.” “Bà ấy đưa anh cái này làm gì?” “Em tự xem đi.” Thi Miểu mở tờ giấy ra, nhờ ánh sáng vàng nhạt, cô đọc rõ những chữ trên đó. “Phụt” một tiếng, cô không nhịn được cười, rồi ngẩng mắt lên, bắt gặp gương mặt thâm trầm của anh. “Có lẽ, là vì anh quá đẹp trai rồi.” Thi Miểu cố giải thích, “Nên…” Cô ngừng lại, cân nhắc từ ngữ. Chu Dĩ Từ lạnh lùng nói thẳng: “Nên coi anh là trai bao?” Người phụ nữ viết trong mảnh giấy, đêm nay mười hai giờ, tầng năm, hẹn gặp, cuối câu thêm một chuỗi số, ghi chú là đánh giá cảm nhận, nếu tốt có thể tăng thêm chút tiền. Không trách bà ấy hiểu lầm, trước tiên Chu Dĩ Từ không có chứng minh thư, lai lịch không rõ ràng, thứ hai là da anh rất trắng, vẻ ngoài nổi bật, hoàn toàn khác biệt với những thanh niên khác trong thị trấn. “Anh trông chỉ đáng giá một nghìn đồng thôi à?” Thi Miểu cũng thấy hơi quá đáng, “Không đúng, ít nhất… một vạn chứ.” Chu Dĩ Từ cụp mắt liếc nhìn cô, “Em thực sự tính toán luôn rồi à.” Thi Miểu lập tức ngoan ngoãn im lặng, không dám trêu chọc anh nữa. Không khí chợt trở nên yên tĩnh, dần dần, bầu không khí chuyển sang mập mờ. Ánh nến vàng ấm soi sáng khuôn mặt đẹp của Chu Dĩ Từ, anh từ từ tiến lại gần, giọng trầm thấp rót vào tai cô. “Vậy em có muốn mua anh một đêm không?” Nghe vậy, mi mắt Thi Miểu khẽ rung, trái tim như treo lơ lửng, cô khẽ nói: “Em không có tiền.” Chu Dĩ Từ bỗng cong môi, “Nếu là em thì không cần tiền.” “Thế nào? Muốn thử không?” Từng câu từng chữ của anh đang mê hoặc Thi Miểu. Trong đêm lạnh tĩnh mịch, không thể che giấu tiếng tim đập hỗn loạn. Cây nến trong tay bị lấy đi, Thi Miểu theo phản xạ nín thở, tiếp theo, một nụ hôn rất nhẹ đáp xuống môi cô. Khác với lần trước, Chu Dĩ Từ dịu dàng hơn nhiều, như đang đối xử với báu vật quý giá. “Nhắm mắt lại.” Thi Miểu hoàn hồn, đón nhận ánh mắt đầy ý muốn của anh, rồi run rẩy hàng mi khép mắt lại. Chu Dĩ Từ giữ lấy cổ cô, hôn môi cô, kéo dài vài phút, rồi từ từ cạy hàm răng của cô, mạnh mẽ chen vào khoang miệng Thi Miểu. Lực bắt đầu tăng lên, anh hôn cô một cách không có quy tắc, cuốn lấy lưỡi cô, xâm chiếm mọi ngóc ngách. Không khí trong phổi Thi Miểu sắp cạn kiệt, cả người như trở nên nhẹ bỗng, có phần đứng không vững. Chu Dĩ Từ kịp thời ôm lấy eo cô, nhắc nhở: “Thở đi.” Đầu óc Thi Miểu dần tỉnh táo, thở hổn hển nhỏ nhẹ. Cô cảm thấy hôn Chu Dĩ Từ quá mệt mỏi, đẩy anh ra, lắc đầu, “…đừng hôn nữa, mệt quá.” Lời vừa dứt, trong khoảnh khắc điện ánh sét đánh, tầm nhìn tối đi, cô bị Chu Dĩ Từ đè lên giường, ánh mắt anh u ám, rồi nhẹ nhàng hôn lên mắt cô. Giọng nói khàn đặc và nóng bỏng, “Làm sao đây?” Thi Miểu mơ hồ chuyển động não, làm sao cái gì. “Hình như anh sắp kiểm soát không nổi rồi.” Anh chậm rãi hôn nốt ruồi dưới mí mắt cô, rồi hôn mặt cô, khóe môi, cằm, cổ bên, cuối cùng hôn lên xương quai xanh, càng lúc càng xuống thấp, mỗi nụ hôn dường như mang theo nhiệt độ nóng bỏng, khắc sâu vào da. Tim Thi Miểu ngừng đập, nắm lấy tóc anh, tìm lại giọng nói của mình, “Em… em, em chưa tắm.” Đầu ngón tay hơi lạnh của Chu Dĩ Từ chạm vào cổ áo cô, “Anh không phiền.” “Nhưng em phiền!” Cô gấp gáp nói. Thi Miểu cầm nến chạy vào phòng tắm như đang chạy trốn, cô đóng cửa lại, dựa vào cửa thở hổn hển. Đối diện là một tấm gương, cô nhìn thấy đôi má đỏ bừng của mình, đuôi mắt ửng hồng, quần áo cũng hơi xộc xệch. Cô xoa xoa mặt, tim đập chưa từng trở lại bình thường. Thi Miểu chậm rãi tắm rửa, không có quần áo thay, nên cô đành mặc lại bộ đồ hôm nay. Sau khi chuẩn bị xong, cô mở cửa ra. Chu Dĩ Từ đã thắp cây nến thứ hai, ánh sáng vàng ấm phủ khắp phòng. Anh ngồi trên giường, nghe thấy tiếng động, nghiêng mặt nhìn cô, lúc này Thi Miểu mới nhận ra tai và cổ anh đều ửng nhẹ màu hồng. “Tắm xong rồi à?” Thi Miểu gật đầu, ừm một tiếng. “Anh đi tắm đây.” Chu Dĩ Từ đột ngột đứng dậy, đi vượt qua cô vào phòng tắm. Cửa sổ bỗng nhiên đập vào tường, một cơn gió mạnh tràn vào phòng. Thi Miểu đóng cửa sổ lại, rồi nằm lên giường, cô nhìn trần nhà, thẫn thờ. Không lâu sau, cửa phòng tắm mở ra. Thi Miểu lập tức nhắm chặt mắt lại, lát sau, một mùi hương giống hệt trên người cô thoảng qua mũi, chiếc giường bên cạnh cô lún xuống. “Ngủ rồi à?” Thi Miểu mím môi, không nói gì. Chu Dĩ Từ nhìn khuôn mặt yên tĩnh của cô, bỗng cười một tiếng, vuốt tóc cô, nói: “Chúc ngủ ngon.” Nói xong, anh không mở miệng nữa. Thi Miểu không khỏi thắc mắc, lẽ nào diễn xuất của mình đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa (*) rồi sao. (*) Xuất thần nhập hóa (出神入化) có nghĩa là “đạt đến mức siêu phàm và hóa thân vào điều kỳ diệu”, trong đó Xuất (出) là “vượt ra”, Thần (神) là “thần kỳ”, Nhập (入) là “hòa nhập”, và Hóa (化) là “biến hóa”. Một lúc sau, cô lén mở mắt, kết quả lại đúng lúc đối diện với đôi mắt đầy ý cười. “Tỉnh rồi à?” Thi Miểu: “…” “Tiếp tục nhé?” Giọng Thi Miểu nghiêm túc, “Hình như không…” “Anh đã mua rồi.” Cô trợn mắt nhìn anh, “Mua khi nào vậy?” “Lúc ăn cơm.” Chu Dĩ Từ tìm môi cô, khẽ nói: “Nếu em không muốn, có thể nói dừng lại bất cứ lúc nào.” Anh tiếp tục hôn cổ cô, hơi thở nóng rực phả lên trên đó, Thi Miểu co người lại, “…Ngứa.” “Ôm anh đi.” Chu Dĩ Từ thì thầm bên tai cô. Dưới ánh sáng, hai bóng đen khít khao hiện lên trên tường. Thi Miểu cảm thấy toàn thân nóng ran, đầu óc mơ hồ, đột nhiên, Chu Dĩ Từ buông cô ra. Cô ngước mắt nhìn, anh khoanh tay cởi áo thun ngắn, cánh tay rắn chắc nổi gân xanh. Thân hình anh thật tuyệt, vai rộng eo thon, bụng có một lớp cơ mỏng, đường nét cơ thể đẹp đẽ chạy dọc xuống dưới, chìm vào thắt lưng, trông rất quyến rũ. Điều thu hút nhất là hình xăm ở bụng trái của anh. Đó là một dòng chữ tiếng Anh, ánh sáng hơi tối, khi cô định nhìn kỹ hơn, Chu Dĩ Từ cúi người xuống, vuốt mặt cô: “Đang nhìn gì vậy?”

Loading...