Không Từ Biệt Mùa Xuân - Bán Chi Tê Mộc

Chương 5



Sau tiết Xuân phân, mưa rơi liên tục nhiều ngày trên sông Ngô Giang, không khí đượm ướt và lạnh buốt. Do chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài phòng, cửa kính buổi sáng luôn phủ một lớp sương mờ. Hôm nay đồng hồ báo thức của Thi Miểu bị hỏng nên cô dậy muộn. Khi bước vào lớp, thấy dòng chữ trên cửa sổ, cô không khỏi sững sờ. Cho đến khi có tiếng người phía sau: “Bạn học Thi Miểu, đứng đây làm gì vậy?” Chàng trai dường như phát hiện ra điều gì đó khi nhìn theo hướng của cô, không nhịn được huýt sáo, rồi trêu đùa với người bên cạnh: “Ồ, không ngờ lại có cách tỏ tình độc đáo như vậy. A Từ, cậu nhận lời đi.” Sau đó, cô nghe thấy một giọng nói rõ ràng khác, lạnh lùng với vẻ thờ ơ quen thuộc. “Cậu chắn đường tôi rồi.” Hứa Kha với vẻ hóng chuyện chưa đủ, cười nói với Thi Miểu phía trước: “A Từ lạnh lùng như vậy đấy, nên đừng có mà thích cậu ấy.” Dù biết cậu ấy đang đùa, nhưng trong khoảnh khắc ấy tim Thi Miểu như đập nhanh hơn một hai nhịp, hơi thở cũng loạn nhịp. Buổi tự học sáng vẫn chưa kết thúc, cửa kính đã trở lại như cũ, mặt kính sạch bóng. Lời tỏ tình dần tan biến cùng với sương mù. Vừa nghe tiếng chuông tan học, Hứa Kha bỗng kêu lên: “Trời, sao cậu lại vứt hết đi?” Chu Dĩ Từ đang dọn ngăn bàn, bên trong ngoài sách vở ra toàn là thư tình và đồ ăn vặt. Cậu thậm chí còn chẳng thèm nhìn, nghe vậy ngước mắt lên: “Cậu muốn à?” “Không phải.” Hứa Kha chỉ vào hộp socola có bao bì đẹp mắt, “Vứt vào thùng rác phí quá!” Cuối cùng hộp socola rơi vào tay Hứa Kha. Với nguyên tắc của mình là có đồ ngon phải chia sẻ, cậu ấy vỗ vai Thi Miểu đang cúi đầu làm bài: “Ăn socola không?” Thi Miểu mím môi, vừa định từ chối thì cậu ấy đã tự ý đặt đồ lên bàn cô: “Này, phần của cậu và Diệp Lăng đây, đừng cảm ơn tôi nhé, muốn cảm ơn thì cảm ơn A Từ đấy.” Thi Miểu không lên tiếng, khóe mắt cô thoáng thấy Chu Dĩ Từ ném thứ gì đó vào thùng rác. Khi cậu quay người đi về, cô nhìn thấy rõ một góc màu hồng nhô ra. Giống như trong thoáng chốc mọi thứ mất hết màu sắc, trở nên u ám. Cô chợt nhớ đến câu nói của Hứa Kha “đừng có mà thích cậu ấy”, nhưng tình cảm đâu có báo trước, trước khi đến, nó luôn lặng lẽ và vô hình. – Tiết cuối cùng thứ sáu, tiết Văn đột ngột được đổi thành tiết Toán. Khi Lý Chung Đức bước vào lớp, cả lớp như những quả bóng xì hơi, hoàn toàn chấp nhận sự thật, tuyệt vọng. Thầy Lý nhìn xuống đám học sinh dưới bục giảng, người nào người nấy không còn chút sức sống, thầy hắng giọng, nói to: “Hôm nay chúng ta không học bài mới, chơi trò chơi nhé?” Vừa dứt lời, tinh thần các bạn học rõ ràng phấn chấn hẳn lên. Đã có người mạnh dạn hô: “Xem phim ạ, xem phim ạ!” “Bạn học Hứa Kha, muốn xem phim gì, tan học chúng ta trao đổi nhé?” Thầy Lý đẩy đẩy kính, cười híp mắt nhìn chằm chằm cậu học sinh vừa lên tiếng, giống như thực sự định cân nhắc. Đối diện với nụ cười đầy ẩn ý của thầy, Hứa Kha co rụt cổ, chợt cảm thấy một luồng khí lạnh, vội vàng xua tay: “Thôi thôi, không xem nữa, miễn trao đổi ạ.” Sau một hồi náo nhiệt, thầy Lý vào chủ đề chính. “Lát nữa thầy sẽ phát một bộ đề, các em ngồi hai bàn trước sau thành một nhóm, làm xong phần trắc nghiệm trong 25 phút. Thầy sẽ chọn ngẫu nhiên một người trong mỗi nhóm để hỏi một câu, nhóm nào trả lời đúng sẽ không có bài tập về nhà tuần này.” Nghe vậy, cả lớp không ngồi yên được nữa, tiếng ồn trong lớp học tức thì tăng cao. “Ch.ết rồi, nhóm tụi mình toàn học sinh kém!” “Thưa thầy, có thể bỏ qua không ạ? Em thấy nhóm em không cần tham gia đâu, về nhà làm bài tập cho yên tâm.” … Thi Miểu nhận đề từ bàn trước chuyển xuống, lướt qua các câu hỏi, độ khó không thấp, so với kỳ thi tháng còn tăng hơn không ít. Hết giờ, thầy Lý gõ gõ bảng đen, bảo mọi người thảo luận theo nhóm. Thi Miểu vừa định kiểm tra lại lần nữa thì giọng Hứa Kha từ phía sau vọng tới: “Này, các cậu làm xong chưa?” Diệp Lăng quay người trước, nhíu mày, rõ ràng không vui lắm: “Còn thiếu hai câu.” “Come on come on, cùng thảo luận nào, thầy Lý đang liếc nhóm mình kìa.” Thi Miểu cũng quay lại, đối diện với Hứa Kha, nhưng ánh mắt không kiềm được liếc nhìn người bên cạnh cậu ấy. “Nhóm mình chỉ trông cậy vào ba người các cậu thôi, tôi nằm im là được rồi.” Hứa Kha cười cười nói. Lý Chung Đức kịp thời nhắc nhở: Thời gian gấp rút, đừng chỉ lo nói chuyện! Diệp Lăng trải đề của mình ra, đi thẳng vào vấn đề: “Ai làm được câu này rồi?” Ngón tay cô ấy chỉ vào câu trắc nghiệm áp chót, xung quanh là một đống nháp bằng bút chì. Thi Miểu liếc nhìn sang, ánh mắt từ bài của Diệp Lăng chuyển sang bài của Chu Dĩ Từ, thấy giấy thi của cậu rất sạch sẽ, chỉ có câu cuối cùng được đánh dấu một gạch bên cạnh đáp án. Cô nghiêng người qua một chút, hơi áp sát Diệp Lăng hơn, rồi lấy đại một tờ giấy trắng, viết các bước giải. Vừa viết vừa quan sát biểu cảm của bạn cùng bàn, hễ thấy cô ấy có vẻ không hiểu là dừng lại giải thích. Dần dần, Thi Miểu quên mất phía trước còn có người. Nên khi một làn hương chanh nhẹ nhàng thoảng qua, cô nín thở theo bản năng, như cuộn băng cũ bị kẹt, đầu óc bỗng ngừng hoạt động. Một bàn tay có các khớp xương rõ ràng hiện ra trước mắt, nốt ruồi ở hổ khẩu nhạt như một giọt mực nâu, đầu ngón tay chỉ vào một dòng công thức cô vừa viết trên giấy. “Chỗ này sai rồi.” Giọng chàng trai trầm xuống. “Căn cứ vào tính đơn điệu của hàm sơ cấp cơ bản, ta biết hàm số tăng trong khoảng này, vậy nên……” Cây bút trong tay Thi Miểu không biết từ lúc nào đã được Chu Dĩ Từ cầm lấy, cậu gạch bỏ phần sai, từng nét từng chữ sửa lại. Chữ cậu rất đẹp, có vẻ như đã được luyện tập đặc biệt, nét bút sắc sảo. Vừa giảng xong, cậu khẽ ngước mắt nhìn Thi Miểu: “Hiểu chưa?” Cô vừa định mở miệng thì Diệp Lăng đã lên tiếng trước: “Hiểu rồi! Cảm ơn cậu.” “Không có gì.” Chu Dĩ Từ hờ hững đáp. Còn mười phút nữa là hết giờ, thầy Lý dùng cây phất trần gõ gõ bàn: “Chuẩn bị chuẩn bị, hỏi ngẫu nhiên đây!” Trước khi Thi Miểu quay người lại, một cây bút được đưa tới: “Bút của cậu.” “…Cảm ơn.” Cô nắm lấy cây bút, thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm từ đó thấm qua da, ngấm vào máu. Không lâu sau, Thi Miểu nghe thấy tên mình. “Bạn học Thi Miểu, em hãy cho thầy biết đáp án câu 11?” “Em chọn A ạ.” “Ừm.” Thầy Lý gật đầu, ánh mắt khuyến khích cô, “Em giải thế nào?” Thi Miểu nhanh chóng hồi tưởng lại cách giải và tóm tắt các bước quan trọng. Sau khi cô trả lời xong, thầy Lý mỉm cười, không tiếc lời khen ngợi: “Rất tốt, tư duy rõ ràng, còn tìm ra được cách giải khác nữa.” Tan học hôm đó, Hứa Kha rất phấn khởi vì cuối cùng không phải làm bài tập vào tối chủ nhật nữa. “Đi ăn đồ nướng đi, tôi mời!” Nói xong, cậu ấy chợt nhớ ra điều gì đó, “A Từ, cậu không ăn cay phải không?” “Vậy đổi quán khác nhé, ăn hải sản ở con hẻm ngoài trường thế nào?” Chu Dĩ Từ đứng dậy, nói ngắn gọn: “Thôi, tôi có việc.” Hứa Kha nhìn sang hai bạn nữ. Diệp Lăng bảo không được, phải đi học thêm. Thi Miểu cũng lắc đầu, cô phải về sớm giúp bà ngoại làm thẻ điện thoại. Cuối cùng, mọi người đi mỗi người một ngả. Vừa về đến nhà, Thi Miểu kiểm tra điện thoại của Trương Thanh Liên mới phát hiện đã hết tiền. Điện thoại cũ chỉ có thể nạp tiền tại quầy, cô lấy tiền rồi vội vàng ra ngoài. Qua ba con phố, dần xuất hiện nhiều cửa hàng, đây là khu phố sầm uất, khá phồn hoa, cô nhanh chóng tìm được một cửa hàng điện thoại vẫn còn mở cửa. Khi ra khỏi cửa hàng, trời đã tối hơn, nhưng xung quanh lại cực kỳ sáng sủa, ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt em như những ngọn lửa nhỏ lay động theo gió. Thi Miểu rất hiếm khi đến đây chơi, lúc này dường như bị tò mò chi phối, cô vô thức đi theo dòng người. Xung quanh bể nước ở trung tâm quảng trường có một vòng người đứng, tiếng đàn guitar du dương vang lên từ đó, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng hò reo và vỗ tay rộ lên. Người đông đúc chen chúc, Thi Miểu không để ý đã bị đẩy lên phía trước, ngón chân đau nhói, vừa rồi không biết ai đã giẫm lên chân cô. Tiếng đàn càng rõ hơn bên tai, cô nhìn sang, trong tầm mắt là một chàng trai đeo đàn guitar, bên chân đặt một cái hộp, anh hơi cúi đầu, mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt, nửa mặt dưới gầy gò xanh xao, trông như thiếu dinh dưỡng. Anh như đắm chìm trong thế giới riêng, lặng lẽ đàn, hoàn toàn không quan tâm đến xung quanh. Người qua kẻ lại, anh vẫn không hề xúc động. Một bài hát kết thúc, có người bước lên ném vài đồng xu vào chiếc hộp cũ kỹ. Sau đó, càng nhiều người bắt chước, chàng trai vẫn cúi đầu, môi mím chặt. Hành động nhanh hơn suy nghĩ, khi Thi Miểu nhận ra thì cô đã đứng trước mặt chàng trai. Có lẽ vì dừng lại quá lâu, anh nghiêng mặt liếc nhìn cô gái đang đứng ngây người bên cạnh. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Thi Miểu cảm thấy da đầu căng lên, cô cắn răng, vội móc hết tiền trong túi ra, không nhìn cứ cúi người bỏ vào hộp. Tờ tiền gấp hình ngôi sao nằm giữa đống tiền xu lẻ trông có vẻ khác thường. Thi Miểu thề, lần sau gặp chuyện thế này mà cho tiền thì cô là c.hó! Nghĩ đến bà ngoại sống rất tiết kiệm, bình thường đau ốm cũng không nỡ đi bệnh viện, vậy mà cô lại tiêu tiền bừa bãi, trái tim như bị từng lớp màng mỏng quấn chặt, ngột ngạt, khó thở. Cô cúi gằm mặt, trông rất ủ rũ, không ngờ phía sau có người lén theo dõi. Cho đến khi Thi Miểu nhận ra bóng đèn đường không đúng, lúc đó, tim cô đập nhanh hơn, lòng bàn tay thậm chí bắt đầu toát mồ hôi lạnh, trong đầu hiện lên các tin tức về việc gi.ết người bắt cóc thiếu nữ. Cô hối hận, không nên đi đường tắt. Gần đó là một tòa nhà bỏ hoang sắp bị phá dỡ, không khí tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió, ánh sáng vàng vọt lúc sáng lúc tối, bầu không khí vừa kinh dị vừa âm u. Thi Miểu bấu chặt lòng bàn tay, cố gắng bình tĩnh lại. Tuy nhiên tiếng bước chân không phải của cô đang dần đến gần, lộn xộn không theo quy luật, không chỉ một người. Thi Miểu đưa tay vào túi áo khoác, run rẩy bấm điện thoại, cố giữ bình tĩnh, phía trước có một cửa hàng tiện lợi, họ không dám làm gì cô đâu. “Á…!” Cô bất ngờ bị ai đó kéo lại, trong tích tắc, lưng Thi Miểu đập vào một bức tường cứng, cô không nhịn được rên lên. Đột nhiên, một bàn tay lạnh giá bịt miệng cô, tiếp đó, mùi chanh quen thuộc pha lẫn mùi thuốc lá thoang thoảng chui vào mũi. Từ trên đầu truyền xuống một giọng nói rất nhẹ, “Đừng lên tiếng.”

Loading...