Không Từ Biệt Mùa Xuân - Bán Chi Tê Mộc

Chương 20



Thi Miểu nín thở, làn da trần trụi trên cổ như có dòng điện chạy qua, khiến cô không kìm được mà bóp chặt ngón tay, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng. Cô lắc đầu: “Vẫn ổn.”​Nhưng sao đột nhiên thấy lạnh hơn thế nhỉ.

Thật ra cô hiếm khi xem phim kinh dị, từ nhỏ điều cô sợ nhất chính là ma.​Cậu ấy vẫn còn sợ hãi nói: “Bộ phim này là phim đáng sợ nhất mà tôi từng xem!

Bộ phim là một tác phẩm kinh điển cũ, tông màu xám trắng tự mang theo bầu không khí âm u. Trên tòa nhà bỏ hoang có vài con quạ đen đang bay lượn, lá khô chất đống dày đặc dưới mặt đất.​”

Có người đẩy cánh cửa sắt han gỉ nặng nề bước vào trong. Không gian bên trong rất rộng nhưng đầy mạng nhện và bụi bặm, đồ đạc đều hư hỏng không còn nguyên vẹn.​Một tiếng sau, phim kết thúc, Hứa Kha nhanh chóng nhảy khỏi ghế sofa bật đèn lên, tiện thể liếc nhìn ra ngoài: “Hình như hết mưa rồi.

Căn phòng không bật đèn, tối tăm ngột ngạt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện thứ gì đó đáng sợ.​Tiếp theo là phần thi nhảy cao của Diệp Lăng, Thi Miểu vỗ vai cô: “Cố lên, mình tin cậu làm được.

“Aaaa đừng có đột ngột dọa mặt tôi, tôi chịu không nổi đâu!”​Thỉnh thoảng tia chớp xé ngang bầu trời như lưỡi dao sắc bén chém đứt ngày đêm, tạo nên một vết rách mỏng manh.

Hứa Kha sợ hãi tột độ, cố gắng núp sau lưng Diệp Lăng, nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi, vừa tò mò vừa căng thẳng.​”

“Xem ra cậu không có gan thế!” Diệp Lăng cười khúc khích, thần thái thoải mái, rõ ràng mức độ này đối với cô ấy không phải vấn đề gì.​” Diệp Lăng cười khúc khích, thần thái thoải mái, rõ ràng mức độ này đối với cô ấy không phải vấn đề gì.

“Nhìn kìa!” Hứa Kha đột nhiên hét lớn, chỉ vào góc bên phải của nhân vật chính, “Có phải có bóng người không?”​Căn phòng bỗng sáng lên trong chớp mắt, đồng thời màn hình tivi tối đi.

Tiếng hét bất ngờ của cậu ấy không làm Diệp Lăng sợ, nhưng lại khiến Thi Miểu giật mình.​”

“Có thể im lặng một chút không?”​”

Một chiếc gối ném thẳng vào đầu Hứa Kha, cậu ấy lập tức uất ức nhìn về phía Chu Dĩ Từ: “Không nhịn được mà anh lớn ơi.”​”

Chu Dĩ Từ: “…”​Hội thao được tổ chức vào thứ sáu, lễ khai mạc bắt đầu lúc mười giờ sáng.

Cơn mưa bên ngoài không có dấu hiệu ngừng, gió thổi mạnh như những con sóng điên cuồng đập vào cửa sổ. Thỉnh thoảng tia chớp xé ngang bầu trời như lưỡi dao sắc bén chém đứt ngày đêm, tạo nên một vết rách mỏng manh.​Cảm giác chỉ thoáng qua, Thi Miểu ngẩn người vài giây, đầu óc như một cỗ máy cũ hỏng, không thể vận hành.

Căn phòng bỗng sáng lên trong chớp mắt, đồng thời màn hình tivi tối đi. Góc máy chuyển về phía sau lưng nhân vật chính – vai anh ta không biết từ khi nào đã bị một bàn tay trắng bệch như không còn một giọt máu nắm lấy. Một khuôn mặt đẫm máu đột ngột xuất hiện ở bên kia, điều kinh khủng nhất là khuôn mặt đó không có phần cổ trở xuống, khiến người xem rùng mình.​Góc máy chuyển về phía sau lưng nhân vật chính – vai anh ta không biết từ khi nào đã bị một bàn tay trắng bệch như không còn một giọt máu nắm lấy.

“Đm!”​Hứa Kha nhướng mày, cười nói: “Thấy chưa!

Hứa Kha ch.ửi thề, nhắm chặt mắt không dám nhìn nữa.​Lý Hồi nghe vậy liền dịch chân sang bên, hai tay chống trên bàn Thi Miểu, cúi người chỉ dẫn cô điền môn thể thao.

Diệp Lăng: “Gan cậu nhỏ quá đi ha ha ha ha.”​Cô vội vàng ngồi thẳng lại, động tác có phần luống cuống, nhưng không ngờ chàng trai ngồi rất gần, cô vừa ngẩng đầu, môi khẽ chạm vào một vùng mềm mại.

“Ch.ết tiệt, Diệp Lăng cậu không phải con gái…”​”Ch.

Hai người họ cãi nhau, khiến bộ phim bớt đáng sợ đi nhiều.​Diệp Lăng vốn hơi căng thẳng, nghe giọng dịu dàng của cô nói vậy, cô ấy dần dần thở phào, gật đầu: “Được!

Tim Thi Miểu đập mạnh như tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, khiến lồng ngực âm ỉ đau. Mắt cô tối sầm, mặt tựa vào một vật gì đó mềm mại.​Mặt bỗng nóng bừng lên, cô mím môi, hoàn toàn không dám nhìn về phía bên cạnh.

Khi góc máy chuyển đột ngột vừa rồi, cô không kịp phản ứng, vừa thấy ma là không còn để ý gì nữa, nghiêng người về một bên theo bản năng.​Thi Miểu nín thở, làn da trần trụi trên cổ như có dòng điện chạy qua, khiến cô không kìm được mà bóp chặt ngón tay, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng.

Cùng lúc đó, một bàn tay mát lạnh chạm đến, nhẹ nhàng che lấy mắt cô.​”

Giọng Chu Dĩ Từ dường như phát ra từ lồng ngực: “Đừng sợ, đó chỉ là giả thôi.”​Hai người họ cãi nhau, khiến bộ phim bớt đáng sợ đi nhiều.

Thi Miểu bình tĩnh lại một chút, chợt nhận ra điều gì đó, tim lại đập mạnh hơn cả lúc trước.​”

Cô vội vàng ngồi thẳng lại, động tác có phần luống cuống, nhưng không ngờ chàng trai ngồi rất gần, cô vừa ngẩng đầu, môi khẽ chạm vào một vùng mềm mại.​Một khuôn mặt đẫm máu đột ngột xuất hiện ở bên kia, điều kinh khủng nhất là khuôn mặt đó không có phần cổ trở xuống, khiến người xem rùng mình.

Cảm giác chỉ thoáng qua, Thi Miểu ngẩn người vài giây, đầu óc như một cỗ máy cũ hỏng, không thể vận hành.​Diệp Lăng trừng mắt nhìn cậu ấy, giả vờ giận dỗi, không nói gì nữa.

Mặt bỗng nóng bừng lên, cô mím môi, hoàn toàn không dám nhìn về phía bên cạnh.​Tiếng hét bất ngờ của cậu ấy không làm Diệp Lăng sợ, nhưng lại khiến Thi Miểu giật mình.

Nửa sau của bộ phim cô chẳng xem vào được chút nào, đầu óc rối bời. Một tiếng sau, phim kết thúc, Hứa Kha nhanh chóng nhảy khỏi ghế sofa bật đèn lên, tiện thể liếc nhìn ra ngoài: “Hình như hết mưa rồi.”​Diệp Lăng xua tay nói: “Chỉ là kết thúc khó hiểu thôi, mối hận thù mấy trăm năm lại dễ dàng được nhân vật chính cảm hóa như vậy.

Cậu ấy vẫn còn sợ hãi nói: “Bộ phim này là phim đáng sợ nhất mà tôi từng xem!”​Cơn mưa bên ngoài không có dấu hiệu ngừng, gió thổi mạnh như những con sóng điên cuồng đập vào cửa sổ.

Diệp Lăng xua tay nói: “Chỉ là kết thúc khó hiểu thôi, mối hận thù mấy trăm năm lại dễ dàng được nhân vật chính cảm hóa như vậy.”​Một chiếc gối ném thẳng vào đầu Hứa Kha, cậu ấy lập tức uất ức nhìn về phía Chu Dĩ Từ: “Không nhịn được mà anh lớn ơi.

“Vậy cũng tốt mà, nâng tầm cốt truyện lên.”​”

Diệp Lăng quay đầu nhìn Thi Miểu, muốn kéo cô về phe mình: “Miểu Miểu, cậu thấy sao?”​”Đm!

Thi Miểu ngẩn người một lúc, cô không để ý nhiều đến chi tiết, nên chậm rãi lên tiếng: “Mình thấy… mình thấy khá đáng sợ.”​Trên tòa nhà bỏ hoang có vài con quạ đen đang bay lượn, lá khô chất đống dày đặc dưới mặt đất.

Hứa Kha nhướng mày, cười nói: “Thấy chưa!”​Diệp Lăng: “Gan cậu nhỏ quá đi ha ha ha ha.

Diệp Lăng trừng mắt nhìn cậu ấy, giả vờ giận dỗi, không nói gì nữa.​Tim Thi Miểu đập mạnh như tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, khiến lồng ngực âm ỉ đau.

Khi mưa hoàn toàn ngừng, đồng hồ đã chỉ 20:00.​”Nhìn kìa!

Mọi người chuẩn bị thu dọn đồ đạc để về, Thi Miểu đang cho sách vào cặp thì ngước mắt lên, một bàn tay với các khớp xương rõ ràng đưa đến trước mắt cô, dài và đẹp, nốt ruồi ở hổ khẩu dưới ánh đèn như trong suốt.​Cậu ấy ngẩng đầu nhìn, cửa sổ mở toang, gió ùa vào thổi thẳng vào mặt.

“Bút của cậu.”​Trong loa phát thanh thỉnh thoảng vang lên tên các vận động viên sắp thi đấu cùng những lời động viên, Diệp Lăng rất thích thú, nói với Thi Miểu: “Mình cũng muốn vậy.

Là cây bút vô tình rơi xuống đất của cô, được Chu Dĩ Từ nhặt được.

“Cảm ơn.”

Thi Miểu nhận bút từ tay cậu, cô không kiểm soát được lại nhớ đến cảm giác chạm nhẹ kia, tiện tay ném bút vào cặp, nói: “Mình về đây.”

Chu Dĩ Từ khẽ “ừm” một tiếng, tiễn họ ra cửa.

Hứa Kha nói gì đó với cậu, tay cậu ấn gáy, hơi gật đầu: “Được.”

“A Từ này, cằm cậu sao vậy? Hơi đỏ kìa.”

Nghe vậy, ánh mắt mọi người lập tức chuyển đến cằm Chu Dĩ Từ, trên làn da trắng lạnh in một vết hồng nhỏ.

Thi Miểu tất nhiên cũng thấy, tim đập thót lên, vô thức cắn môi, hôm nay cô có tô son có màu.

Nét mặt Chu Dĩ Từ không có gì thay đổi, mí mắt chợt nhấc lên, ánh mắt liếc qua Thi Miểu đang cúi đầu làm đà điểu đứng cuối cùng, khóe môi mang theo nụ cười khó nhận thấy: “À, cái này à.”

“Vô ý đập vào thôi.”

Kết quả kỳ thi tháng vừa ra, Hứa Kha bất thường không đi chơi bóng, mà chen lên phía trước xem điểm của mình.

“Tôi cao hơn lần trước một hạng!”

Hứa Kha vừa về chỗ ngồi đã đắc ý khoe khoang.

Diệp Lăng không hiểu: “Một hạng có gì mà vui?”

“Cậu không hiểu đâu.” Hứa Kha cười hì hì nói: “Chỉ cần thứ hạng tăng lên, ba tôi bảo sẽ mua cho tôi đôi giày bóng rổ phiên bản giới hạn, một hạng cũng là tiến bộ mà!”

Diệp Lăng bừng tỉnh: “Thì ra đây là lý do cậu bắt đầu học tập.”

“Đâu có, tôi rất yêu thích học tập mà.”

“…”

Diệp Lăng giật giật khóe miệng, không biết nói gì với cậu ấy, rồi quay đầu, mặt đầy biết ơn nói với Thi Miểu: “Miểu Miểu, nhờ cậu đó, mình được 100 điểm toán!”

Cô ấy vui đến phát khóc: “Cậu đúng là thiên thần trời phái đến cứu mình!”

Thi Miểu: “Đó là do cậu tự nỗ lực mà có được thành quả.”

Cô biết Diệp Lăng thường xuyên cầm bài tập sai ra nghiền ngẫm kỹ, còn cô chỉ góp ý đôi chút.

“Dù sao cũng rất cảm ơn cậu.” Diệp Lăng nghiêm túc nói, ánh mắt chuyển hướng, để ý thấy chỗ trống bên cạnh Thi Miểu, “Bạn cùng bàn cậu đâu?”

Thi Miểu nhìn bài thi viết dở trên bàn Chu Dĩ Từ, trả lời: “Vừa nãy cô Đường gọi cậu ấy lên văn phòng.”

Lúc này, Hứa Kha chen vào, bí hiểm nói: “Hình như chủ nhiệm tìm A Từ là vì chuyện chuyển trường.”

Đối diện với ánh mắt không hiểu của hai người, cậu ấy giơ tay ra: “A Từ vốn chỉ học tạm ở lớp mình, học kỳ này sắp kết thúc rồi, có lẽ cậu ấy phải về Kinh Đô thôi.”

Lời vừa dứt, Thi Miểu ngẩn người hai giây, cô rũ mắt.

Phải rồi, trước đây Khương Hân đã nói, lớp 12 cậu phải về.

Đột nhiên, bên ngoài lớp học vang lên tiếng ồn ào, những tiếng “ồ” rộ lên khắp nơi, không ít người trong lớp chen chúc ở cửa sổ và cửa ra vào để hóng chuyện.

Diệp Lăng nghe thấy ẩn ý hai chữ “tỏ tình”, lòng chợt động, cô ấy đứng dậy kéo tay Thi Miểu: “Miểu Miểu, chúng ta đi xem đi.”

Thi Miểu định từ chối: “Mình —”

“Miểu Miểu, đi cùng nhau đi mà, làm ơn đi.”

Thi Miểu mềm lòng, cô đặt bút xuống, gật gật đầu.

Hai người đi đến cửa sau, phía trước có mấy hàng người chen chúc, hoàn toàn không thấy được chuyện gì đang xảy ra.

Diệp Lăng nhanh trí, vừa chen vào vừa nói to: “Xin lỗi, nhường đường một chút, tôi đi vệ sinh.”

Mọi người lần lượt tránh đường, chẳng mấy chốc, Diệp Lăng đã dẫn Thi Miểu chen vào được.

Nhưng người quá đông, Thi Miểu không biết đã dẫm phải chân ai, cô quay đầu vội vàng xin lỗi. Lúc này, bỗng vang lên một giọng nam quen thuộc.

“Xin lỗi, tạm thời tôi không có hứng thú với chuyện yêu đương.”

Giọng nói lạnh nhạt, mang theo sự lạnh lùng vô tình.

Thi Miểu từ từ nhìn về phía phát ra âm thanh, tầm mắt dừng lại ở Chu Dĩ Từ đang bị một cô gái chặn ở hành lang, hai tay cậu đút trong túi áo đồng phục, làm động tác bước về phía lớp 11-9.

Cô gái nắm chặt vạt áo đồng phục, mặt đỏ rồi lại trắng, thấy cậu sắp rời đi, gấp gáp gọi giữ cậu lại: “Chu Dĩ Từ, mình rất thích cậu, mình… mình, mình có thể đợi cậu…”

Tiếng ồn xung quanh lập tức tăng lên vài bậc, toàn là những người hóng chuyện.

Chu Dĩ Từ dừng bước, ánh mắt chạm phải cô gái đang đứng không xa – cô lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt đen trắng rõ ràng như mặt hồ trong vắt, vô cùng yên tĩnh.

Cậu chợt cảm thấy một chút khó chịu vô cớ, níu lấy trái tim, như có dòng điện chạy qua.

Cô gái thấy cậu không lên tiếng, tưởng còn có cơ hội, đáy mắt dấy lên niềm vui, định nói thêm điều gì đó. Giây tiếp theo, Chu Dĩ Từ nhẹ nhàng mở môi: “Xin lỗi, tôi không thích cậu.”

Vừa dứt lời, cậu đi về phía Thi Miểu, khi đi ngang qua cô, cậu khẽ nói: “Sắp vào học rồi.”

Trong đám đông, có người hét lên: “Giáo viên đến rồi!”

Học sinh lập tức tản ra, ùn ùn chạy vào lớp học.

Diệp Lăng và Thi Miểu đi phía sau. Thi Miểu mím môi, im lặng không nói gì. Diệp Lăng nhìn bóng lưng chàng trai phía trước, thở dài: “Cậu nghĩ Chu Dĩ Từ sẽ thích kiểu con gái nào nhỉ?”

Thi Miểu lắc đầu: “…Không biết nữa.”

Trong đầu cô chợt hiện lên một gương mặt rạng rỡ, linh động, có lẽ giống như Khương Hân vậy.

Trường học thỉnh thoảng xảy ra chuyện tỏ tình, nên miễn là không quá đáng, ban lãnh đạo trường đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Chuông vào học vừa reo, giáo viên sinh học bước vào lớp, khóe miệng cong lên, đùa: “Có vẻ học sinh lớp ta rất có sức hút nhỉ.”

Cả lớp cười ồ lên, đặc biệt là Hứa Kha. Cậu ấy dựa lưng vào bàn Chu Dĩ Từ, nghiêng đầu, vẻ mặt ghen tị: “A Từ, khi nào chia cho tôi một nửa vận đào hoa của cậu đi?”

Chu Dĩ Từ không thèm nhìn cậu ấy, cậu giải xong bài tập rồi đá vào ghế của Hứa Kha. Đợi đến khi lưng Hứa Kha rời khỏi bàn mình, cậu mới thong thả nói: “Ghen tị à?”

“Đi chùa cầu duyên đi.”

Hứa Kha ngồi thẳng lại, nghe vậy thật sự động lòng: “Có hiệu quả không?”

“Thử thì biết.”

Hứa Kha nghĩ bụng, thấy có lý.

“Chi bằng đi phẫu thuật thẩm mỹ đi.” Diệp Lăng nhếch môi, châm chọc.

“Cậu!”

Thi Miểu đã quen với cảnh hai người bất chợt cãi nhau, cô cúi đầu làm bài, ánh mắt không kìm được liếc về phía chàng trai bên cạnh.
Kết quả là Chu Dĩ Từ đột nhiên quay đầu lại, khiến cô không kịp phòng bị.

“Thi Miểu.”

Nghe cậu gọi tên mình, Thi Miểu theo phản xạ đáp lại.

“Cậu có ghi chép bài sinh học tiết trước không?”

“Ừm.”

Thi Miểu gật đầu, đưa sách cho cậu. Chu Dĩ Từ: “Cảm ơn.”

Cậu nhận sách, ánh mắt chợt dừng lại trên mặt cô, tay vô thức giơ cao một chút, như nhớ ra điều gì đó rồi lại dừng lại, hạ tay xuống.

“Ở đây này, có cái gì đó.” Chu Dĩ Từ chỉ chỉ vào mặt cô.

Thi Miểu ngẩn người nửa giây, rồi vội dùng tay chùi, nhưng vết mực đen càng chùi càng loang ra.

Lúc này, cô nghe thấy tiếng cười khẽ. Hàng mi Thi Miểu khẽ run, cô ngước mắt lên, thấy khoé môi Chu Dĩ Từ cong lên, mắt hơi nheo lại, cả gương mặt dưới ánh nắng trông thật sinh động, như có hơi ấm tỏa ra vậy.

Cậu đưa cho cô một tờ giấy, “Lau đi.”

Thi Miểu không hiểu sao lại thấy mặt nóng ran, nói lời cảm ơn.

Hội thao mùa hè trường trung học Ngô Giang sắp đến, các lớp đều đang nộp danh sách vận động viên.

Lớp 11-9 vẫn chưa nộp, chủ yếu là vì lớp có quá ít con gái, người xin nghỉ thì nghỉ, người bảo thể lực không tốt, còn có người bị bệnh tim.

Cán sự thể dục Lý Hồi buồn bực vô cùng, cầm danh sách đến tìm Diệp Lăng và Thi Miểu, giọng có phần van nài: “Nếu lớp mình không đủ người, chắc chắn sẽ bị phê bình. Hai cô gái, xem sao nhé?”

Cậu ấy không thân với Thi Miểu lắm, nên nháy mắt với Diệp Lăng, muốn nhờ cô ấy giúp thuyết phục.

Không ngờ Thi Miểu lập tức lấy bút, điền tên mình vào danh sách. Diệp Lăng giữ tay cô lại, nói: “Miểu Miểu, không phải sức khỏe cậu không tốt sao?”

Thi Miểu suy nghĩ một chút, “Chạy cự ly ngắn chắc được.”

Lý Hồi sững người một giây, rồi mặt mày rạng rỡ, vui mừng đến nỗi không kịp suy nghĩ: “Miểu Miểu —”​Dãy phòng học lúc này vắng lặng, bước lên cầu thang còn nghe thấy tiếng vọng.

Chưa nói hết câu, gáy cậu ấy lạnh toát, cả người như bị ngâm trong nước đá.​Toàn thể đi duyệt binh xong, bắt đầu hoạt động tự do, vận động viên ai về vị trí nấy, những người hậu cần khác thì giúp đưa nước, cầm áo các thứ.

Diệp Lăng nhíu mày, “Cậu gọi bậy bạ gì thế?”​”

Lý Hồi cười gật đầu, “Vâng vâng vâng, bạn học Thi Miểu, cảm ơn nhiều!”​”

Đột nhiên, phía sau cậu ấy vang lên giọng nói lạnh lùng: “Làm ơn tránh ra.”​Mắt cô tối sầm, mặt tựa vào một vật gì đó mềm mại.

Lý Hồi nghe vậy liền dịch chân sang bên, hai tay chống trên bàn Thi Miểu, cúi người chỉ dẫn cô điền môn thể thao. Nhưng sao đột nhiên thấy lạnh hơn thế nhỉ.​”Tốt quá!

Cậu ấy ngẩng đầu nhìn, cửa sổ mở toang, gió ùa vào thổi thẳng vào mặt.​”

Diệp Lăng chọn môn chạy cự ly dài và nhảy cao. Hai cô gái điền xong, Lý Hồi liên tục cảm ơn rồi vội vàng cầm danh sách đi.​Có người đẩy cánh cửa sắt han gỉ nặng nề bước vào trong.

Hội thao được tổ chức vào thứ sáu, lễ khai mạc bắt đầu lúc mười giờ sáng.​Diệp Lăng nhíu mày, “Cậu gọi bậy bạ gì thế?

Toàn thể đi duyệt binh xong, bắt đầu hoạt động tự do, vận động viên ai về vị trí nấy, những người hậu cần khác thì giúp đưa nước, cầm áo các thứ.​”Vậy cũng tốt mà, nâng tầm cốt truyện lên.

Trong loa phát thanh thỉnh thoảng vang lên tên các vận động viên sắp thi đấu cùng những lời động viên, Diệp Lăng rất thích thú, nói với Thi Miểu: “Mình cũng muốn vậy.”​Thi Miểu không có giấy note trong tay, cô liếc nhìn đồng hồ, định về lớp lấy.

Thi Miểu mỉm cười, “Mình sẽ viết một đoạn gửi lên phòng phát thanh.”​”

“Tốt quá! Hu hu hu hu cậu tốt thật.”​Chưa nói hết câu, gáy cậu ấy lạnh toát, cả người như bị ngâm trong nước đá.

Tiếp theo là phần thi nhảy cao của Diệp Lăng, Thi Miểu vỗ vai cô: “Cố lên, mình tin cậu làm được.”​Cô lắc đầu: “Vẫn ổn.

Diệp Lăng vốn hơi căng thẳng, nghe giọng dịu dàng của cô nói vậy, cô ấy dần dần thở phào, gật đầu: “Được!”​”

Thi Miểu không có giấy note trong tay, cô liếc nhìn đồng hồ, định về lớp lấy.​”

Dãy phòng học lúc này vắng lặng, bước lên cầu thang còn nghe thấy tiếng vọng.​Chu Dĩ Từ: “…

Cô vừa đẩy cửa ra, liền thấy có người đứng bên cửa sổ, rồi cô ngửi thấy mùi khói thuốc hăng hắc.

Loading...