Không Từ Biệt Mùa Xuân - Bán Chi Tê Mộc

Chương 15



“Ba mày.”​Trước lúc rời đi, cô ấy vẫy tay chào Thi Miểu và ghé vào tai nói một câu.

Một giọng nói đầy kiêu ngạo vang lên từ phía sau. Hứa Kha ôm ván trượt tiến lên, ánh mắt khinh miệt liếc qua người Đại Hoàng, khóe miệng nhếch lên: “Là đàn ông con trai mà bắt nạt con gái, ông không thấy xấu hổ à? Nói ra tôi còn thấy ngượng thay cho ông.”​” Cô ấy dừng một chút rồi nói tiếp, “Trực giác mách bảo mình, có vẻ cậu ấy cũng thích cậu, vì mình thấy, cậu ấy đối xử với cậu khác với mọi người.

“Mày!” Đại Hoàng thấy đột nhiên xuất hiện thêm một người, tay run rẩy chỉ vào họ, gầm lên: “Chúng mày là ai? Tao khuyên chúng mày đừng có nhiều chuyện!”​”Bụp!

Chu Dĩ Từ lạnh lùng liếc nhìn gã, nghiêng đầu nói với Hứa Kha: “Đừng nói nhiều với gã nữa, gọi cảnh sát đi.”​”Hôm nay, cảm ơn các cậu.

“Được. Để cho chú công an dạy dỗ gã một trận!”​Thi Miểu học vật lý không tệ, nhưng hôm nay không được suôn sẻ, làm được một nửa, cô liếc nhìn sang bên cạnh, phát hiện Chu Dĩ Từ đã làm xong bài, đang gục đầu ngủ trên bàn, tay cậu đặt trên mép bàn, chỉ cách bàn cô một centimet.

“Mày… mày dám!”​Thi Miểu không nhịn được liếc nhìn vài lần, tay cậu rất đẹp, thon dài có xương, như được tạc hoàn hảo, những đường gân màu xanh nhạt chạy dọc mu bài, kéo dài đến cánh tay.

Tên Đại Hoàng rõ ràng đã hoảng, định giật điện thoại của Hứa Kha.​Khoảng hai phút sau, khung chat hiện lên tin nhắn mới.

Những người trong ngõ bị kinh động bởi tiếng ồn bên ngoài, người đàn ông đứng đầu bực bội nói: “Chuyện gì xảy ra vậy?”​Thi Miểu thở phào nhẹ nhõm, lấy đồ trong túi ra, là vài cuốn sách, cô cẩn thận cất chúng vào dưới bàn.

“Anh lớn, có hai thằng nhóc định gọi cảnh sát!”​” Thi Miểu chỉ về phía con hẻm, nói khẽ.

“Mẹ nó mày không biết ngăn chúng nó à?”​”Không.

Gã đá vào mông Đại Hoàng, lưỡi đẩy má trong, rút ra một điếu thuốc hút mạnh một hơi, rồi nhìn về phía Chu Dĩ Từ, phả một vòng khói trắng: “Thế này nhé, em trai, em dẫn cô gái đằng sau em đi, chúng ta từ đây chia tay, bỏ qua chuyện cũ nhé?”​”Chỗ này, có vẻ sai rồi.

Ý của gã rất rõ ràng, Thi Miểu có thể đi, nhưng Thẩm Tiêm Tiêm thì không được.​Đầu cậu ấy choáng váng một lúc, tiếng ù tai dần tan, bên tai ngoài tiếng thét của Thẩm Tiêm Tiêm còn có tiếng đánh nhau dữ dội.

Đối phương có khoảng hơn mười người, nếu đánh nhau thật sự, Chu Dĩ Từ và nhóm của cậu gần như không có cơ hội thắng.​”

Người được gọi là anh lớn có lẽ đã đoán trước tình huống này, tư thế thoải mái, rõ ràng là dáng vẻ “mày không dám làm gì tao”.​”Không phải vì Hàn Chiêu đâu, ba mẹ mình đổi công tác nên mình phải đi theo.

Chu Dĩ Từ nhướng mày, chân đạp ván trượt lên tay, vẻ mặt thờ ơ: “Nếu như, tao nói không thì sao?”​Tuy nhiên, cô không thấy chiếc đồng hồ đeo tay màu đen của cậu, có vẻ từ sau vụ đánh nhau, cậu không đeo nó nữa.

Thi Miểu ngửi thấy mùi chanh thoang thoảng, khiến tinh thần căng thẳng của cô dịu đi đôi chút.​Người được gọi là anh lớn có lẽ đã đoán trước tình huống này, tư thế thoải mái, rõ ràng là dáng vẻ “mày không dám làm gì tao”.

“Thẩm… Thẩm Tiêm Tiêm đang ở trong đó.” Thi Miểu chỉ về phía con hẻm, nói khẽ.​”

Đột nhiên, Chu Dĩ Từ nắm lấy tay cô, giọng trầm xuống: “Ai làm vậy?”​”

Thi Miểu giật mình, cũng để ý thấy cổ tay mình có vài vết bầm tím. Do da cô trắng, những vết tím bầm này trông càng đáng sợ.​Thi Miểu chép lại một bài không hiểu lắm, tính toán vài lần, cuối cùng vẫn trở về điểm xuất phát.

“Còn chỗ nào bị thương nữa không?”​Không lâu sau, mũi bỗng ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo, như trăng mờ giữa núi.

“Không.”​Vào lúc 0 giờ 1 phút, cô gửi cho cậu lời chúc năm mới, sau đó cũng gửi cho Hứa Kha tin nhắn tương tự.

Thi Miểu lắc đầu, định rút tay về nhưng không được, sức của chàng trai này mạnh khác thường.​”Chú công an ơi, họ đánh người trước mà!

“Chu Dĩ Từ, tay…” Cô nhắc nhở.​Ý của gã rất rõ ràng, Thi Miểu có thể đi, nhưng Thẩm Tiêm Tiêm thì không được.

“Cậu qua đó nghỉ một lát đã.”​Những người trong ngõ bị kinh động bởi tiếng ồn bên ngoài, người đàn ông đứng đầu bực bội nói: “Chuyện gì xảy ra vậy?

Chu Dĩ Từ im lặng một giây, cậu buông tay cô ra, đưa cô đến một chỗ khác.​Đồng thời, cô nhận được lời chúc năm mới từ Thẩm Tiêm Tiêm và Diệp Lăng, sau khi trả lời từng người, cô click vào khung chat với Chu Dĩ Từ, nhìn thời gian hiển thị trên đầu điện thoại.

“Hứa Kha, đưa Thẩm Tiêm Tiêm ra đây.”​Chu Dĩ Từ nghe vậy, ánh mắt dừng lại trên mặt cô một lúc, rồi di chuyển xuống vành tai, thấy làn da trắng của cô nhuốm màu đỏ mờ như sương, cậu trầm ngâm rời mắt, quay người mở hé cửa sổ.

Hứa Kha “à” một tiếng, rồi gật đầu: “Được.”​”Cảm ơn.

Cậu ấy vừa bước tới hai bước đã bị người ta giơ tay chặn lại: “Đừng có không biết điều.”​Do da cô trắng, những vết tím bầm này trông càng đáng sợ.

Hứa Kha vốn là người nóng tính, nghe câu này, vẻ mặt bình tĩnh vỡ vụn, cười giận: “Hừ, tôi cứ không biết điều đấy. Ông đây đây từ nhỏ đã quen bị dọa rồi!”​Cảnh sát không để ý đến cậu ấy, sau khi ghi chép xong thì giáo dục họ một hồi: “Các con gọi điện cho phụ huynh đến đây.

Cậu ấy xoay mũi chân, vòng qua gã đi vào.​Cuối cùng cảnh sát đến kịp thời can ngăn hai bên, rồi đưa tất cả về đồn.

“Vậy đừng trách tao.”​Cậu ấy vừa bước tới hai bước đã bị người ta giơ tay chặn lại: “Đừng có không biết điều.

“Bụp!”​Nói ra tôi còn thấy ngượng thay cho ông.

Trong tích tắc, gáy Hứa Kha bị một bàn tay ấn mạnh vào tường, trán lập tức sưng một cục to.​Đầu ngón tay Chu Dĩ Từ chỉ vào một bước giải, môi khẽ động: “Cậu phân tích lực thêm lần nữa đi.

Đầu cậu ấy choáng váng một lúc, tiếng ù tai dần tan, bên tai ngoài tiếng thét của Thẩm Tiêm Tiêm còn có tiếng đánh nhau dữ dội. Cậu ấy lắc đầu, nhìn sang bên, thấy Chu Dĩ Từ đang đánh nhau một mình với nhiều người.​” Hứa Kha tội nghiệp khóc lóc, nước mắt đọng trong khóe mắt, ghé mặt lại gần cho họ xem: “Chú nhìn vết thương này, thảm thiết quá, không biết có để lại sẹo không, chú công an, chú phải làm chủ cho chúng con!

“Đm, lũ khốn này!” Hứa Kha ch.ửi thề.​Có dịp mình sẽ về thăm cậu!

Hiện trường hỗn loạn, mấy người quần nhau. Tuy đối phương đông người, nhưng không chiếm được nhiều lợi thế, rõ ràng Chu Dĩ Từ đã từng luyện võ, ra đòn rất chuẩn xác.​Một giọng nói đầy kiêu ngạo vang lên từ phía sau.

Cuối cùng cảnh sát đến kịp thời can ngăn hai bên, rồi đưa tất cả về đồn.​Thi Miểu ngửi thấy mùi chanh thoang thoảng, khiến tinh thần căng thẳng của cô dịu đi đôi chút.

“Chú công an ơi, họ đánh người trước mà!” Hứa Kha tội nghiệp khóc lóc, nước mắt đọng trong khóe mắt, ghé mặt lại gần cho họ xem: “Chú nhìn vết thương này, thảm thiết quá, không biết có để lại sẹo không, chú công an, chú phải làm chủ cho chúng con!”​Đột nhiên, Chu Dĩ Từ gọi tên cô.

Bên cạnh, Đại Hoàng đang ngồi xổm, khóe miệng giật giật, mặt sưng húp không thể hiện được cảm xúc gì, hắn quay đầu chửi thầm: “Xì, diễn sâu!”​Thẩm Tiêm Tiêm đưa một túi đồ cho Thi Miểu, khóe môi cong nhẹ: “Miểu Miểu, cảm ơn cậu đã quan tâm mình trước đây.

Người có mắt nhìn là biết bên nào thảm hơn.​”

Cảnh sát không để ý đến cậu ấy, sau khi ghi chép xong thì giáo dục họ một hồi: “Các con gọi điện cho phụ huynh đến đây.”​Hứa Kha “à” một tiếng, rồi gật đầu: “Được.

Hứa Kha nghe vậy, đầu óc choáng váng: “Nếu ba tôi biết tôi đánh nhau vào đồn, chắc chắn tối nay sẽ bay về Ngô Giang cho tôi ăn thịt xào măng!”​”

“Hôm nay, cảm ơn các cậu. Nếu không phải vì tôi, các cậu đã không…” Thẩm Tiêm Tiêm vẫn im lặng từ nãy đột nhiên lên tiếng, giọng đầy tự trách, “Tất cả là lỗi của tôi.”​Khi nhận vé vào cửa, Thi Miểu nhờ ánh đèn bên ngoài nhìn qua, địa điểm triển lãm ở trung tâm thành phố Ngô Giang, góc phải phía dưới ghi tên người tổ chức — Chu Ngọc.

“Không sao đâu, chúng tôi thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi, huống chi cậu là bạn của chúng tôi mà.” Hứa Kha xua tay, an ủi cô ấy.​Bên cạnh, Đại Hoàng đang ngồi xổm, khóe miệng giật giật, mặt sưng húp không thể hiện được cảm xúc gì, hắn quay đầu chửi thầm: “Xì, diễn sâu!

Thi Miểu mím môi, cười với cô ấy, đưa tay vỗ nhẹ mu bài tay cô, có ý an ủi, ra hiệu đừng quá áy náy.​Thi Miểu cúi đầu lục trong cặp lấy ra miếng băng cá nhân đưa cho cậu, thấy cậu nhìn mình, cô chỉ chỉ vào chỗ bị thương.

Sau đó, cô nghiêng đầu nhìn Chu Dĩ Từ, cậu đứng tựa tường lỏng lẻo, tóc đen rối bù, mí mắt cụp xuống, trán, đuôi mắt, khóe miệng đều có vết thương, máu đã đông lại, cả người toát ra vẻ phong trần mệt mỏi.​”

Thi Miểu cúi đầu lục trong cặp lấy ra miếng băng cá nhân đưa cho cậu, thấy cậu nhìn mình, cô chỉ chỉ vào chỗ bị thương.​”

“Cảm ơn.”​”Mẹ nó mày không biết ngăn chúng nó à?

Chu Dĩ Từ do dự hai ba giây, nhận lấy miếng băng.

“Bạn học Thi Miểu ơi, của tôi đâu?” Hứa Kha thò đầu ra, cười nói: “Mặt tôi cũng cần.”

Vừa dứt lời, cửa vang lên tiếng động, có người đi vào.

Hứa Kha quay nhìn theo tiếng, “Đm, ai thế?”

Chỉ thấy người đến mặc vest sang trọng, dáng người cao ráo, diện mạo anh tuấn, khí chất thanh lịch pha chút phóng khoáng. Người đàn ông trước tiên gật đầu với cảnh sát, rồi ánh mắt liếc qua phòng một lượt, dừng lại ở một góc.

Ông đi tới, trầm giọng gọi: “A Từ.”

Chu Dĩ Từ ngước mắt, thấy người trước mặt, cậu không hề ngạc nhiên, lạnh nhạt nói: “Mẹ con gọi chú đến à?”

Người đàn ông không phủ nhận, cười nhạt: “Đúng là nên để họ nhìn thấy bộ dạng này của con.”

Chu Dĩ Từ biết ông đang mỉa mai, nên im lặng, không nói gì.

“Được rồi, đi thôi.”

Khi người đàn ông định bước đi, ánh mắt ông lướt qua người bên cạnh, rồi đột nhiên dừng lại.

“Có chuyện gì vậy ạ?” Chu Dĩ Từ ngạc nhiên trước hành động của ông, vì chưa bao giờ thấy chú út như vậy.

Người đàn ông với vẻ mặt khó đoán, cảm xúc trong đáy mắt thoáng qua rất nhanh. Ông nhìn Thi Miểu nhưng lại hỏi Chu Dĩ Từ: “Cô bé này là… bạn học của con à?”

Chu Dĩ Từ “ừm” một tiếng, “Chú quen biết sao?”

“Không.” Người đàn ông quay người, nói nhỏ: “Chỉ là hơi giống một người quen cũ thôi.”

Hứa Kha vỗ vai Chu Dĩ Từ, nhìn theo bóng người đàn ông và hỏi: “A Từ, đó là ai vậy?”

Chu Dĩ Từ gạt tay Hứa Kha ra, bước lên phía trước một bước: “Chú út của tôi.”

Sau khi chú út nói chuyện với cảnh sát và cả nhóm hứa sẽ không đánh nhau nữa, họ được thả ra.

Bên ngoài trời đã tối, một chiếc SUV màu đen đỗ trong bóng đêm.

“Chú đưa các con về nhé?”

Hứa Kha vội vàng vui vẻ cảm ơn: “Cảm ơn chú út ạ!”

Trong xe thoang thoảng mùi gỗ, không khí có chút im lặng.

Bất chợt, người đàn ông đưa ra vài vé vào cửa, nhiệt tình mời: “Sắp tới chú sẽ tổ chức triển lãm tranh, các con có hứng thú thì đến xem nhé.”​”

Khi nhận vé vào cửa, Thi Miểu nhờ ánh đèn bên ngoài nhìn qua, địa điểm triển lãm ở trung tâm thành phố Ngô Giang, góc phải phía dưới ghi tên người tổ chức — Chu Ngọc.​”Được.

–​”

Không lâu sau vụ đánh nhau, Thẩm Tiêm Tiêm đột nhiên thông báo cô ấy sẽ chuyển trường.​”

“Không phải vì Hàn Chiêu đâu, ba mẹ mình đổi công tác nên mình phải đi theo.”​”Cậu qua đó nghỉ một lát đã.

Thẩm Tiêm Tiêm đưa một túi đồ cho Thi Miểu, khóe môi cong nhẹ: “Miểu Miểu, cảm ơn cậu đã quan tâm mình trước đây. Có dịp mình sẽ về thăm cậu!”​Lúc này, Thi Miểu nhớ lại lời Thẩm Tiêm Tiêm nói với cô.

   

“Được thôi.” Thi Miểu mỉm cười nói: “Rất vui được quen biết cậu, chúc cậu mọi sự suôn sẻ.”​”Cố lên!

Thẩm Tiêm Tiêm khóe mắt hơi đỏ, đáp: “Ừm!”​Tuy đối phương đông người, nhưng không chiếm được nhiều lợi thế, rõ ràng Chu Dĩ Từ đã từng luyện võ, ra đòn rất chuẩn xác.

Trước lúc rời đi, cô ấy vẫy tay chào Thi Miểu và ghé vào tai nói một câu.​”

“Cố lên!”​Tao khuyên chúng mày đừng có nhiều chuyện!

Thi Miểu khựng người một lát, rồi mím môi, có vẻ ngượng ngùng gật đầu.​”Thi Miểu.

Trở lại lớp học, trong đầu cô vẫn nghĩ về lời Thẩm Tiêm Tiêm nói, càng nghĩ càng thấy không thể.​”

“Thi Miểu.”​”a chịu trọng lực g, lực đỡ của mặt nghiêng n và lực kéo f, nhớ lực ma sát tĩnh có thể theo mặt nghiêng xuống dưới, có thể theo mặt nghiêng lên trên, cũng có thể đúng bằng không.

Đột nhiên, Chu Dĩ Từ gọi tên cô.​”

Câu tiếp theo vang lên ngay sau đó: “Sao mặt cậu đỏ thế?”​”

Thi Miểu hoảng hốt một chút, cô lắc đầu, cố tỏ ra bình tĩnh: “Có lẽ do chạy nóng người.”​】

Chu Dĩ Từ nghe vậy, ánh mắt dừng lại trên mặt cô một lúc, rồi di chuyển xuống vành tai, thấy làn da trắng của cô nhuốm màu đỏ mờ như sương, cậu trầm ngâm rời mắt, quay người mở hé cửa sổ.​”

Thi Miểu thở phào nhẹ nhõm, lấy đồ trong túi ra, là vài cuốn sách, cô cẩn thận cất chúng vào dưới bàn.​’Ding dong’

Buổi chiều có tiết vật lý, giáo viên chuẩn bị một bộ đề kiểm tra tại lớp.​Kiểm tra xong rồi nộp bài.

Thi Miểu học vật lý không tệ, nhưng hôm nay không được suôn sẻ, làm được một nửa, cô liếc nhìn sang bên cạnh, phát hiện Chu Dĩ Từ đã làm xong bài, đang gục đầu ngủ trên bàn, tay cậu đặt trên mép bàn, chỉ cách bàn cô một centimet.​Cậu ấy lắc đầu, nhìn sang bên, thấy Chu Dĩ Từ đang đánh nhau một mình với nhiều người.

Thi Miểu không nhịn được liếc nhìn vài lần, tay cậu rất đẹp, thon dài có xương, như được tạc hoàn hảo, những đường gân màu xanh nhạt chạy dọc mu bài, kéo dài đến cánh tay.​Thi cuối kỳ vừa xong, mọi người đón kỳ nghỉ đông.

Tuy nhiên, cô không thấy chiếc đồng hồ đeo tay màu đen của cậu, có vẻ từ sau vụ đánh nhau, cậu không đeo nó nữa.​Thi Miểu khựng người một lát, rồi mím môi, có vẻ ngượng ngùng gật đầu.

Kiểm tra xong rồi nộp bài.​Cô nói xong mới nhận ra mình đã thốt ra điều đang nghĩ.

Thi Miểu chép lại một bài không hiểu lắm, tính toán vài lần, cuối cùng vẫn trở về điểm xuất phát. Cô vắt óc suy nghĩ, thử nhiều cách, “Rốt cuộc sai ở đâu nhỉ.”​Thi Miểu giật mình, cũng để ý thấy cổ tay mình có vài vết bầm tím.

Cô nói xong mới nhận ra mình đã thốt ra điều đang nghĩ.​”Ba mày.

Không lâu sau, mũi bỗng ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo, như trăng mờ giữa núi.​” Thẩm Tiêm Tiêm vẫn im lặng từ nãy đột nhiên lên tiếng, giọng đầy tự trách, “Tất cả là lỗi của tôi.

Thi Miểu lập tức cứng người, cô không dám quay đầu, hơi thở cũng nhẹ đi.​Tim Thi Miểu đột nhiên đập mạnh, đầu ngón tay gõ trên bàn phím, cô suy nghĩ nên trả lời thế nào.

“Chỗ này, có vẻ sai rồi.”​Hứa Kha vốn là người nóng tính, nghe câu này, vẻ mặt bình tĩnh vỡ vụn, cười giận: “Hừ, tôi cứ không biết điều đấy.

Đầu ngón tay Chu Dĩ Từ chỉ vào một bước giải, môi khẽ động: “Cậu phân tích lực thêm lần nữa đi.”​”

“a chịu trọng lực g, lực đỡ của mặt nghiêng n và lực kéo f, nhớ lực ma sát tĩnh có thể theo mặt nghiêng xuống dưới, có thể theo mặt nghiêng lên trên, cũng có thể đúng bằng không. Chỗ này là…”​Sau đó, cô nghiêng đầu nhìn Chu Dĩ Từ, cậu đứng tựa tường lỏng lẻo, tóc đen rối bù, mí mắt cụp xuống, trán, đuôi mắt, khóe miệng đều có vết thương, máu đã đông lại, cả người toát ra vẻ phong trần mệt mỏi.

Chu Dĩ Từ giải thích rất rõ ràng, cậu sợ Thi Miểu không hiểu nên tìm cách khác dễ hiểu hơn để giải thích lại.​”

Thi Miểu vốn đã tính nhiều lần, được cậu chỉ ra, cô liền phát hiện mình sai ở chi tiết nào.​Bất chợt, người đàn ông đưa ra vài vé vào cửa, nhiệt tình mời: “Sắp tới chú sẽ tổ chức triển lãm tranh, các con có hứng thú thì đến xem nhé.

Cô hơi nghiêng mặt, định cảm ơn, nhưng không ngờ Chu Dĩ Từ ở gần như vậy, chỉ chút nữa thôi môi cô đã chạm vào má cậu.​”

Lúc này, Thi Miểu nhớ lại lời Thẩm Tiêm Tiêm nói với cô.​Chu Dĩ Từ im lặng một giây, cậu buông tay cô ra, đưa cô đến một chỗ khác.

“Miểu Miểu, cậu thích Chu Dĩ Từ phải không.” Cô ấy dừng một chút rồi nói tiếp, “Trực giác mách bảo mình, có vẻ cậu ấy cũng thích cậu, vì mình thấy, cậu ấy đối xử với cậu khác với mọi người.”​”

–​”

Thi cuối kỳ vừa xong, mọi người đón kỳ nghỉ đông.​Thẩm Tiêm Tiêm khóe mắt hơi đỏ, đáp: “Ừm!

Thi Miểu theo bà ngoại về quê, không khí ở nông thôn trong lành, mùa đông cũng ít muỗi hơn, khá yên tĩnh.​Thi Miểu lập tức cứng người, cô không dám quay đầu, hơi thở cũng nhẹ đi.

Đêm giao thừa vừa qua 0 giờ, bên ngoài vang lên từng đợt pháo nổ, Thi Miểu cuộn mình trên ghế sofa xem chương trình đón giao thừa cùng Trương Thanh Liên. Đồng thời, cô nhận được lời chúc năm mới từ Thẩm Tiêm Tiêm và Diệp Lăng, sau khi trả lời từng người, cô click vào khung chat với Chu Dĩ Từ, nhìn thời gian hiển thị trên đầu điện thoại.​” Hứa Kha xua tay, an ủi cô ấy.

Vào lúc 0 giờ 1 phút, cô gửi cho cậu lời chúc năm mới, sau đó cũng gửi cho Hứa Kha tin nhắn tương tự.​”

Như vậy, sẽ không tỏ ra đặc biệt.​” Thi Miểu mỉm cười nói: “Rất vui được quen biết cậu, chúc cậu mọi sự suôn sẻ.

Khoảng hai phút sau, khung chat hiện lên tin nhắn mới.​Thi Miểu theo bà ngoại về quê, không khí ở nông thôn trong lành, mùa đông cũng ít muỗi hơn, khá yên tĩnh.

ZYC:【Chúc mừng năm mới.】​Thẩm Tiêm Tiêm đang ở trong đó.

Tim Thi Miểu đột nhiên đập mạnh, đầu ngón tay gõ trên bàn phím, cô suy nghĩ nên trả lời thế nào.​”

‘Ding dong’​Đối phương có khoảng hơn mười người, nếu đánh nhau thật sự, Chu Dĩ Từ và nhóm của cậu gần như không có cơ hội thắng.

Âm báo bỗng vang lên, đối phương gửi thêm một tin nhắn.​”Còn chỗ nào bị thương nữa không?

ZYC:【Tiện nghe điện thoại không?】​”

 

Loading...