Không Từ Biệt Mùa Xuân - Bán Chi Tê Mộc

Chương 33



Chủ đề chính của hội nghị lần này tập trung vào lĩnh vực AI y tế. Những người tham dự chủ yếu là các doanh nghiệp nghiên cứu trong lĩnh vực này, cùng với các doanh nhân quan tâm và các giáo sư y học.​” Lương Trì đáp, “Thúy Đình Các.

Lương Trì gặp một người quen, nên dẫn Thi Miểu đến chào hỏi.​” Lương Trì gật đầu, “Em vừa về nước nên có thể chưa rõ, Miracle là một hiện tượng trong ngành công nghệ AI những năm gần đây, giá trị công nghiệp hàng năm lên đến hàng trăm tỷ, nhiều công ty tranh nhau hợp tác với họ.

“Đây là giáo sư Thang Toàn Vũ, chuyên gia hàng đầu về thần kinh học.” Lương Trì mỉm cười, rồi giới thiệu người bên cạnh, “Đây là đàn em của con, Thi Miểu.”​Thi Miểu sớm đã để ý thấy Chu Dĩ Từ ở phía trước bên trái, góc mặt anh lạnh lùng, lưng thẳng tắp, bộ vest vừa vặn càng làm tôn lên khí chất quý phái pha chút lười biếng của anh.

Thi Miểu mỉm cười nhẹ: “Giáo sư Thang, ngưỡng mộ đã lâu.”​”

Giáo sư Thang Toàn Vũ có gương mặt hiền hòa, gật đầu: “Nghe Tiểu Trì nhắc đến bác sĩ Thi nhiều lần, quả thật là người trẻ tuổi đầy triển vọng.”​”Không đến thì thôi.

Lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau: “Ông Thang.”​”Vâng ạ.

Thang Toàn Vũ quay đầu lại, thấy người đến thì nở nụ cười: “Tiểu Chu? Con cao lớn hơn nhiều rồi, suýt không nhận ra.”​”

Ông giới thiệu với Lương Trì và Thi Miểu: “Đây là cháu trai của người bạn thân thầy, Chu Dĩ Từ, chắc cũng tầm tuổi các con.”​Lương Trì gặp một người quen, nên dẫn Thi Miểu đến chào hỏi.

Người đàn ông mặc vest bảnh bao, cởi hai cúc áo sơ mi trên cổ, đường nét cổ thanh thoát, xương cốt đẹp, mái tóc đen rối nhẹ rủ xuống trán, làn da trắng càng khiến anh trông có vẻ mệt mỏi uể oải.​”

Thi Miểu sững người trong giây lát, không ngờ lại gặp trùng hợp thế này.​Cố Chi Đàm chợt im bặt, sau một lúc mới nhận ra, nghiêm túc gật đầu: “May mà cậu nhắc nhở.

Lương Trì đưa tay ra: “Xin chào anh Chu.”​” Chu Dĩ Từ nhướng mày, liếc nhìn anh ấy, giọng lạnh tanh: “Hôm nay mà gây sự với cậu ta, cẩn thận ngày mai cậu ta đánh cậu đấy.

Chu Dĩ Từ mím môi, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, trước tiên liếc nhìn Thi Miểu đang đứng bên cạnh, rồi mới chuyển ánh mắt sang Lương Trì, khẽ “ừm” một tiếng.​Chu Dĩ Từ hiện tại chẳng khác gì so với chàng trai trong ký ức của cô, vẫn rạng rỡ và nổi bật như thế.

Lương Trì hạ tay xuống, không tỏ vẻ ngượng ngùng: “Thầy Thang, chúng con xin phép đi trước, không làm phiền thầy và tổng giám đốc Chu trò chuyện nữa.”​Thi Miểu ngồi xuống, nhìn hồ nước ngoài cửa sổ, từng đợt hương sen thoảng qua mũi, cô nghĩ, có chút giống như trò chơi “Lưu thương khúc thủy” thời cổ đại.

“Được, các con bận thì cứ đi. Lần sau rủ thầy các con cùng ăn cơm nhé, đã gần một năm chưa gặp ông ấy rồi.”​Kết quả ngày hôm đó về nhà, ba anh ấy tức giận đến mức phải vào viện, cắt luôn tiền trợ cấp một tháng, còn tuyên bố không muốn nhìn thấy mặt con trai trong thời gian này.

“Vâng ạ.”​”Ừm.

Sau khi họ đi khỏi, Thang Toàn Vũ nghiêng mặt, chỉ vào Chu Dĩ Từ: “Con à, mới đây ông Chu có nói với ông là nửa năm rồi con không về thăm ông ấy. Sao thế, công ty bận lắm à?”​”

“Ông ấy vẫn sống tốt đấy thôi, cần gì phải thăm?”​Quả nhiên, lời vừa dứt, gáy anh ấy chợt lạnh toát, như có người đang thổi gió lạnh vậy.

Ánh mắt Chu Dĩ Từ dõi theo một bóng dáng mảnh mai, thờ ơ nói: “Hơn nữa, ông ấy còn có cháu gái mà.”​”

Ngụ ý là đã có người thăm nom rồi.​”

Thang Toàn Vũ thở dài: “Tiểu Chu, con —”​Cố Chi Đàm vuốt vuốt tóc mái, không hiểu sao ba mình lại tức giận đến thế: “Trông ngầu mà.

“Xin lỗi ông Thang, Cố Chi Đàm đang gọi con. Ông cứ tham quan từ từ nhé.”

​Thi Miểu mím môi, chợt nhớ lại thời trung học, Chu Dĩ Từ luôn đọc những cuốn sách về lập trình, vào thời điểm mọi người đều bận rộn với bài vở, anh đã bắt đầu bước vào lĩnh vực mà người thường khó có thể chạm tới.

Nói xong, anh quay người đi về phía khu vực ghế ngồi.​”Này, nhìn kìa, có phải Thi Miểu không?

Cố Chi Đàm thoáng thấy người đến, vội vàng nói: “A Từ, thằng nhóc Khương Lễ nói không đến nữa, đm, điện thoại cũng tắt máy, hay cậu gọi hỏi Khương Hân đi, chắc chắn cô ấy biết.”​Thi Miểu sững người trong giây lát, không ngờ lại gặp trùng hợp thế này.

“Không đến thì thôi.” Chu Dĩ Từ nhướng mày, liếc nhìn anh ấy, giọng lạnh tanh: “Hôm nay mà gây sự với cậu ta, cẩn thận ngày mai cậu ta đánh cậu đấy.”​Lương Trì: “Được, vậy em chú ý an toàn nhé.

“…”​Thi Miểu kinh ngạc, không hổ danh là thầy.

Cố Chi Đàm chợt im bặt, sau một lúc mới nhận ra, nghiêm túc gật đầu: “May mà cậu nhắc nhở.”​” Cố Chi Đàm bỗng lên tiếng.

Nói xong, anh ấy lấy điện thoại ra, mở camera trước để chỉnh lại kiểu tóc, không quên tự khen: “Mẹ nó công tử này đẹp trai quá.”​”

Tuần trước, anh ấy nhuộm tóc màu xanh, tiện thể còn xỏ khuyên môi. Kết quả ngày hôm đó về nhà, ba anh ấy tức giận đến mức phải vào viện, cắt luôn tiền trợ cấp một tháng, còn tuyên bố không muốn nhìn thấy mặt con trai trong thời gian này.​Sao thế, công ty bận lắm à?

Cố Chi Đàm vuốt vuốt tóc mái, không hiểu sao ba mình lại tức giận đến thế: “Trông ngầu mà.”​MC đã chuẩn bị sẵn sàng, theo thứ tự chương trình mời ban tổ chức lên phát biểu trước, sau đó là các chủ doanh nghiệp.

Động tác anh ấy chợt dừng lại khi thấy một khuôn mặt quen thuộc trong camera.​”Ông ấy vẫn sống tốt đấy thôi, cần gì phải thăm?

“Này, nhìn kìa, có phải Thi Miểu không?” Cố Chi Đàm đụng vào tay Chu Dĩ Từ, nheo mắt: “Với bạn trai cô ấy.”​Ăn xong, Lương Trì đỡ Lâm Chiếu Phong đã say ra cửa.

Chu Dĩ Từ theo hướng đó nhìn về phía sau, vài giây sau, anh rời mắt, im lặng không nói, nhưng sắc mặt không được tốt.​”

Cố Chi Đàm nhìn vẻ mặt u ám của anh, khóe miệng không kìm được cong lên, giọng điệu rất đáng đánh: “Ái chà, sao tôi ngửi thấy mùi ghen tuông thế này.”​”Chắc chắn không phải đâu, đời nào ra mắt gia đình mà không khí thoải mái thế này.

“Có người đang ghen này, ghen kìa, đúng là ghen mà.” Giọng điệu càng lúc càng cao, cố ý châm chọc.​”

Chu Dĩ Từ liếc nhìn, vẻ mặt nửa cười nửa không: “Có vẻ như một tháng bị cắt tiền là chưa đủ với cậu.”​”

Lập tức nắm được điểm yếu của Cố Chi Đàm, anh ấy vội giơ tay đầu hàng: “Tôi ghen, là tôi ghen mà.”​” Cố Chi Đàm đụng vào tay Chu Dĩ Từ, nheo mắt: “Với bạn trai cô ấy.

–​”Ừm.

Thi Miểu sớm đã để ý thấy Chu Dĩ Từ ở phía trước bên trái, góc mặt anh lạnh lùng, lưng thẳng tắp, bộ vest vừa vặn càng làm tôn lên khí chất quý phái pha chút lười biếng của anh.​”Đm, không phải đang ra mắt gia đình chứ?

MC đã chuẩn bị sẵn sàng, theo thứ tự chương trình mời ban tổ chức lên phát biểu trước, sau đó là các chủ doanh nghiệp.​” Thi Miểu kiên quyết nói.

“Tiếp theo xin mời, người sáng lập Miracle Chu Dĩ Từ…”​”

Lương Trì nhìn người đàn ông đang đứng trên sân khấu, bỗng hiểu ra: “À, thì ra anh ta chính là người sáng lập Miracle.”​”

Thi Miểu nghe câu nói của anh ấy, không khỏi ngạc nhiên, nhìn sang Lương Trì, hỏi: “Đàn anh, anh biết Miracle sao?”​”Có người đang ghen này, ghen kìa, đúng là ghen mà.

   

“Ừm.” Lương Trì gật đầu, “Em vừa về nước nên có thể chưa rõ, Miracle là một hiện tượng trong ngành công nghệ AI những năm gần đây, giá trị công nghiệp hàng năm lên đến hàng trăm tỷ, nhiều công ty tranh nhau hợp tác với họ. Báo chí đưa tin rất ít, nghe nói do ba người cùng sáng lập, người đứng trên kia chắc là một trong số đó.”​Thang Toàn Vũ thở dài: “Tiểu Chu, con —”

Nhưng anh ấy không ngờ người sáng lập Miracle lại trẻ đến vậy.​Cố Chi Đàm chậm bước lại, đến bên cạnh anh: “Cho tôi một điếu.

Thi Miểu mím môi, chợt nhớ lại thời trung học, Chu Dĩ Từ luôn đọc những cuốn sách về lập trình, vào thời điểm mọi người đều bận rộn với bài vở, anh đã bắt đầu bước vào lĩnh vực mà người thường khó có thể chạm tới.​Chu Dĩ Từ mím môi, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, trước tiên liếc nhìn Thi Miểu đang đứng bên cạnh, rồi mới chuyển ánh mắt sang Lương Trì, khẽ “ừm” một tiếng.

Giờ đây anh đứng dưới ánh đèn sân khấu, từ tốn nói những thuật ngữ chuyên môn, giọng trầm ấm như cơn mưa thu se lạnh, rơi xuống trái tim Thi Miểu.​”Tiếp theo xin mời, người sáng lập Miracle Chu Dĩ Từ…

Chu Dĩ Từ hiện tại chẳng khác gì so với chàng trai trong ký ức của cô, vẫn rạng rỡ và nổi bật như thế.​”

Sau nhiều năm, trái tim cô vẫn đập nhanh vì anh.​”

Hội nghị kéo dài bốn tiếng, cuối cùng cũng kết thúc.​Hội nghị kéo dài bốn tiếng, cuối cùng cũng kết thúc.

Thi Miểu thấy Chu Dĩ Từ bị một đám người vây quanh, không thể thoát ra được.​Chu Dĩ Từ nhìn theo hướng chỉ, thấy người ngồi bên cửa sổ, gương mặt nghiêng trắng mịn dịu dàng, nụ cười nhạt nhòa, đối diện là Lương Trì và một người đàn ông trung niên tóc đã hoa râm.

Lương Trì lấy điện thoại ra, lướt vài cái, quay sang nói: “Thầy gọi chúng ta đi ăn cơm.”​Người đàn ông mặc vest bảnh bao, cởi hai cúc áo sơ mi trên cổ, đường nét cổ thanh thoát, xương cốt đẹp, mái tóc đen rối nhẹ rủ xuống trán, làn da trắng càng khiến anh trông có vẻ mệt mỏi uể oải.

Sau đó anh ấy bổ sung thêm: “Thầy đã đặt nhà hàng rồi.”​jpg】

Nghĩa là không có cơ hội từ chối.​Động tác anh ấy chợt dừng lại khi thấy một khuôn mặt quen thuộc trong camera.

Thi Miểu nghe vậy gật đầu: “Đã gửi địa chỉ chưa?”​Làn khói trắng làm mờ đi đường nét gương mặt anh, không nhìn rõ được biểu cảm.

“Ừm.” Lương Trì đáp, “Thúy Đình Các.”​”

Thúy Đình Các là một nhà hàng mang đậm phong cách cổ Trung Quốc. Nghe nói chủ nhà hàng là người nước ngoài, vợ ông là người Trung Quốc nhưng đã mất từ lâu, vì để tưởng nhớ vợ nên ông đã mở nhà hàng này.​Nghĩa là không có cơ hội từ chối.

Nhà hàng áp dụng chế độ hội viên, hội viên cao cấp có thể mở khóa thêm nhiều món ăn đặc biệt và được dùng bữa ở phòng riêng tầng hai. Sảnh chính tiếp đón khách thông thường, lượng khách rất đông, có người cả ngày cũng không đặt được chỗ.​”

Vừa xuống xe, nhân viên lễ tân đã tiến lên nhận chìa khóa xe, đồng thời hỏi: “Xin hỏi hai vị có đặt trước không ạ?”​ết!

Lương Trì khẽ gật đầu: “Có.”​Lập tức nắm được điểm yếu của Cố Chi Đàm, anh ấy vội giơ tay đầu hàng: “Tôi ghen, là tôi ghen mà.

“Vâng ạ.” Nhân viên gọi một nhân viên nam khác, “Tiểu Kim, dẫn khách vào trong.”​”Còn khoảng mười ngày nữa là hoàn thành.

Họ đi qua một hành lang dài, ở giữa có một hồ nước, hoa sen ngâm dưới nước, tạo nên vẻ đẹp thanh nhã riêng.​”…

Thi Miểu khẽ nói với Lương Trì: “Thầy thật có gu, chỗ này trông sang quá.”​”

Lương Trì cười: “Thật ra thầy đã bắt đầu đặt chỗ từ nửa tháng trước rồi.”​Chu Dĩ Từ ngẩng cằm, những ngón tay thon dài gỡ điếu thuốc xuống, không nói gì.

Thi Miểu kinh ngạc, không hổ danh là thầy.​”

Lâm Chiếu Phong ngồi ở bàn cạnh hồ trong sảnh chính, thấy Lương Trì và Thi Miểu đến liền vội vẫy tay: “Tiểu Thi, Tiểu Trì, nhanh lên, gọi món các con muốn ăn đi.”​Lương Trì khẽ gật đầu: “Có.

Thi Miểu ngồi xuống, nhìn hồ nước ngoài cửa sổ, từng đợt hương sen thoảng qua mũi, cô nghĩ, có chút giống như trò chơi “Lưu thương khúc thủy” thời cổ đại.​-

Những món họ gọi nhanh chóng được dọn lên đầy đủ. Thi Miểu nếm thử một miếng, cô nghĩ, đắt là có lý do của nó.​”

Lâm Chiếu Phong thỉnh thoảng hỏi thăm công việc của họ, tiện thể quan tâm đến luận văn của Thi Miểu.​Thi Miểu tắt màn hình điện thoại, cô cúi đầu uống một ngụm cháo bí đỏ, bỗng nghe thấy một giọng nói hơi quen tai.

“Còn khoảng mười ngày nữa là hoàn thành.”​”

“Ừm, khi nào viết xong gửi thầy xem qua nhé.”​”

Thi Miểu ngoan ngoãn dạ một tiếng, ngón tay bấm sáng màn hình điện thoại, vừa hay có một tin nhắn hiện lên.​Lần sau rủ thầy các con cùng ăn cơm nhé, đã gần một năm chưa gặp ông ấy rồi.

Nam Lý:【Chị Miểu Miểu ơi, tối nay em có việc không về nhé.】​”…

Cô nhanh chóng trả lời “ok”.​”Vâng.

Nam Lý:【Mèo con vẫy tay.jpg】​” Chu Dĩ Từ nghiêng mặt, liếc nhìn.

Thi Miểu tắt màn hình điện thoại, cô cúi đầu uống một ngụm cháo bí đỏ, bỗng nghe thấy một giọng nói hơi quen tai. Cô dừng lại, nghiêng mặt nhìn về phía cầu thang, nhưng ở đó chẳng có ai cả.​Thi Miểu nghe vậy gật đầu: “Đã gửi địa chỉ chưa?

Có lẽ là nghe nhầm. Cô không để ý nhiều, tiếp tục uống cháo.​Sau nhiều năm, trái tim cô vẫn đập nhanh vì anh.

…​Giáo sư Thang Toàn Vũ có gương mặt hiền hòa, gật đầu: “Nghe Tiểu Trì nhắc đến bác sĩ Thi nhiều lần, quả thật là người trẻ tuổi đầy triển vọng.

“A Từ, chỗ tôi chọn không tệ nhỉ, người lớn tuổi rất thích đấy.”​Thi Miểu khẽ nói với Lương Trì: “Thầy thật có gu, chỗ này trông sang quá.

Cố Chi Đàm hạ thấp giọng: “Tôi thấy giáo sư Thang có vẻ rất thích, chắc không sai đâu.”​Lương Trì nhìn người đàn ông đang đứng trên sân khấu, bỗng hiểu ra: “À, thì ra anh ta chính là người sáng lập Miracle.

Chu Dĩ Từ chỉ khẽ gật đầu, không mấy hứng thú.

Khi hội nghị vừa kết thúc, Thang Toàn Vũ đề nghị cùng anh đi ăn tối.

Là người ít tuổi, huống hồ trước đây còn từng nhờ vả ông, nên Chu Dĩ Từ không có lý do gì để từ chối. Anh giao việc đặt nhà hàng cho Cố Chi Đàm, người am hiểu chuyện ăn chơi hơn bất cứ ai.

Trong phòng riêng, Thang Toàn Vũ giữ tư thế của người lớn, dường như đến đây với mục đích riêng, thỉnh thoảng giả vờ vô tình nhắc đến ông nội và cả cha của Chu Dĩ Từ.

Cố Chi Đàm cảm nhận được không khí căng thẳng đang dần lan tỏa, không gian như đông cứng lại. Anh ấy lén nhìn sắc mặt Chu Dĩ Từ, sợ anh nổi giận bỏ đi, để mình ở lại một mình, vừa ngượng vừa bối rối.

Đột nhiên, Chu Dĩ Từ đứng dậy, giọng hờ hững: “Xin lỗi, con đi vệ sinh một lát. Ông Thang, ông cứ dùng bữa trước.”

Khi cửa đóng lại, Cố Chi Đàm chờ một lúc rồi cười nói: “Giáo sư Thang, con cũng đi một chút, thực sự hơi gấp.”

Sắc mặt Thang Toàn Vũ không đổi, từ tốn gắp một miếng đồ ăn rồi nói: “Cứ tự nhiên.”

Cố Chi Đàm thở phào nhẹ nhõm, vừa bước ra khỏi cửa đã đi thẳng về phía nhà vệ sinh, nhưng giữa đường lại thấy Chu Dĩ Từ đang uể oải tựa lan can, môi ngậm điếu thuốc.

Làn khói trắng làm mờ đi đường nét gương mặt anh, không nhìn rõ được biểu cảm.​”

Cố Chi Đàm chậm bước lại, đến bên cạnh anh: “Cho tôi một điếu.”​Đưa thầy về xong, anh sẽ đưa em về.

Sau khi châm thuốc, anh ấy xoay người, nhìn xuống tầng dưới, cảm thán: “Có vẻ như ông nội cậu đang nóng lòng muốn gặp cậu một lần.”​”

Chu Dĩ Từ ngẩng cằm, những ngón tay thon dài gỡ điếu thuốc xuống, không nói gì.​Vừa xuống xe, nhân viên lễ tân đã tiến lên nhận chìa khóa xe, đồng thời hỏi: “Xin hỏi hai vị có đặt trước không ạ?

“Thi Miểu?” Cố Chi Đàm bỗng lên tiếng.​”

“Cậu gọi bậy gì thế?” Chu Dĩ Từ nghiêng mặt, liếc nhìn.​Lâm Chiếu Phong thỉnh thoảng hỏi thăm công việc của họ, tiện thể quan tâm đến luận văn của Thi Miểu.

“Không, tôi thấy cô ấy thật mà!” Cố Chi Đàm bĩu môi, chỉ về một góc đại sảnh, “Kìa, cậu tự nhìn xem, phải cô ấy không?”​”

Chu Dĩ Từ nhìn theo hướng chỉ, thấy người ngồi bên cửa sổ, gương mặt nghiêng trắng mịn dịu dàng, nụ cười nhạt nhòa, đối diện là Lương Trì và một người đàn ông trung niên tóc đã hoa râm.​】

“Đm, không phải đang ra mắt gia đình chứ?”​Ông cứ tham quan từ từ nhé.

Cố Chi Đàm vừa nói xong đã hối hận, mẹ nó, sao miệng mình nhanh thế! Quả nhiên, lời vừa dứt, gáy anh ấy chợt lạnh toát, như có người đang thổi gió lạnh vậy.​Vì vậy, cô để Lương Trì đưa thầy về nhà trước, còn mình sẽ tự gọi xe.

“Chắc chắn không phải đâu, đời nào ra mắt gia đình mà không khí thoải mái thế này.” Anh ấy vội vàng chữa lời.​”

“…”​”

Có vẻ cũng không ổn.​Cố Chi Đàm hạ thấp giọng: “Tôi thấy giáo sư Thang có vẻ rất thích, chắc không sai đâu.

Chu Dĩ Từ không thèm đếm xỉa đến anh ấy, anh dập tắt thuốc, vươn tay ném vào thùng rác, “Về thôi.”​”

Cố Chi Đàm nhắm mắt lại, muốn tự tát mình một cái, sớm muộn gì cũng bị cái miệng này hại ch.ết!​Sau khi châm thuốc, anh ấy xoay người, nhìn xuống tầng dưới, cảm thán: “Có vẻ như ông nội cậu đang nóng lòng muốn gặp cậu một lần.

–​”

Ăn xong, Lương Trì đỡ Lâm Chiếu Phong đã say ra cửa.​Thang Toàn Vũ quay đầu lại, thấy người đến thì nở nụ cười: “Tiểu Chu?

Nhà Thi Miểu và nhà thầy cách nhau rất xa, lại còn ở hai hướng khác nhau.​Cô nhanh chóng trả lời “ok”.

Vì vậy, cô để Lương Trì đưa thầy về nhà trước, còn mình sẽ tự gọi xe.​Lương Trì cười: “Thật ra thầy đã bắt đầu đặt chỗ từ nửa tháng trước rồi.

“Hay là đi cùng nhau đi? Đưa thầy về xong, anh sẽ đưa em về.”​Có lẽ là nghe nhầm.

“Như vậy sẽ tốn thời gian lắm. Không sao đâu, tôi đi taxi còn thuận tiện hơn.” Thi Miểu kiên quyết nói.​Lương Trì đưa tay ra: “Xin chào anh Chu.

Lương Trì: “Được, vậy em chú ý an toàn nhé.”​”

“Vâng.”​Nói xong, anh quay người đi về phía khu vực ghế ngồi.

Thi Miểu vẫy tay, nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng.​Thi Miểu ngoan ngoãn dạ một tiếng, ngón tay bấm sáng màn hình điện thoại, vừa hay có một tin nhắn hiện lên.

Sau đó cô cúi đầu lấy điện thoại ra, đang định mở ứng dụng thì một tiếng còi xe chói tai đột ngột vang lên.

Loading...