Không Từ Biệt Mùa Xuân - Bán Chi Tê Mộc

Chương 10



Khi những lời đó vừa dứt, cả phòng im lặng trong vài giây. Thi Miểu giật mình, mím môi, vô thức liếc nhìn về phía chàng trai ngồi chếch phía trước. Chu Dĩ Từ hơi cụp mí mắt xuống, không lộ cảm xúc trên gương mặt, giọng nói thờ ơ: “Không có.” Câu trả lời không hề do dự. Không hiểu sao, tảng đá đè nặng trong lòng Thi Miểu bỗng nhiên tan biến, khiến cô thở phào nhẹ nhõm. “Thẩm Tiêm Tiêm, cậu hỏi câu thừa rồi! A Từ của chúng ta giữ tâm hồn thanh tịnh, giảm bớt dục vọng, đúng là một chàng trai trong trắng mà.” Hứa Kha cười ranh mãnh, chen vào đùa giỡn. Chu Dĩ Từ liếc nhẹ về phía cậu ấy, khẽ nhếch môi cười: “Đi chỗ khác đi.” Mọi người im lặng, dù biết Hứa Kha đang đùa, nhưng đều không kìm được liếc nhìn Chu Dĩ Từ, càng nhìn càng thấy gương mặt ấy chẳng hề hợp với hai chữ “trong trắng”. Thẩm Tiêm Tiêm không tỏ vẻ ngượng ngùng, tay chống cằm, mỉm cười tự nhiên: “Tò mò thôi mà.” “Được rồi được rồi, chúng ta tiếp tục đi.” Hứa Kha vò tay, thề phải trả thù. Tuy nhiên khi trò chơi kết thúc một vòng, cậu ấy thua thảm hại đến mức méo mặt: “Ai bảo sinh nhật sẽ may mắn tột đỉnh thế? Sao tới lượt tôi lại ngược lại vậy?” Một chàng trai cười ha hả, hào hứng nói: “Anh Hứa, vật cực tất phản (*) mà, phải nghĩ theo hướng tích cực chứ.” (*) Câu thành ngữ “vật cực tất phản” vốn được trích từ quyển “Đạo đức kinh” – quyển sách 5.000 chữ kết tinh một đời trí huệ của Lão Tử (nhà triết học lẫy lừng, người sáng lập Đạo giáo của Trung Hoa). Câu nói này có nghĩa là một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản đảo lại. Những người khác cũng phụ họa: “Đúng đúng.” So với Hứa Kha, Thi Miểu may mắn hơn nhiều, chưa thua lần nào. Nghĩ vậy, cô khẽ mím môi, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên thành một đường cong rất nhỏ, đến bản thân cũng không nhận ra. “Đm, không phải tôi lại là người nhỏ nhất chứ!” Hứa Kha đột nhiên kêu lên, nghiêng người nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại ở ba lá bài trước mặt Thi Miểu. Sau đó cậu ta ngồi phịch xuống, đưa ra những lá bài trong tay, đôi mày giãn ra: “Cuối cùng cũng không phải tôi!” Ván này, người phải chịu phạt là Thi Miểu. Thi Miểu sững người trong giây lát: “…” Cô mím môi, nhìn lại lá bài của mình, chưa bao giờ thấy ba con số này đáng ghét đến thế. “Bạn học… Thi Miểu, bình thường cậu thích làm gì?” Người hỏi là một chàng trai có đường nét thanh tú, làn da ngăm khỏe mạnh, nụ cười tươi sáng phóng khoáng. Cậu ấy xoa mái tóc cắt ngắn, hỏi một cách tự nhiên. “Ồ —” “Cậu tốt bụng quá nhỉ.” “Lâm Tự, không để ý đến anh Hứa của chúng ta ch.ết sống luôn đúng không, ha ha ha ha.” Tiếng trêu chọc không ngớt. Chàng trai tên Lâm Tự, chính là người đã hỏi Hứa Kha về lần m.ộng ti.nh đầu tiên. Ý đồ rõ ràng như lòng Tư Mã Chiêu. Hứa Kha đảo mắt, lười vạch trần cậu ấy. Cậu ấy nghiêng đầu than phiền với Chu Dĩ Từ: “Thằng nhóc này chắc chắn thích Thi Miểu, miệng độc thế mà lại nương tay, rõ ràng là có ý đồ không tốt.” Chu Dĩ Từ không đáp lại, cậu im lặng, ngón tay chậm rãi vuốt ve ly thủy tinh, tư thế như đang chán nản, nhưng đuôi mày lại ẩn hiện vẻ khó chịu. Hứa Kha đột nhiên im bặt, nghĩ chắc là do mình quá ồn ào. Còn Thi Miểu lúc này cũng ngập ngừng, đành miễn cưỡng đáp: “Đọc sách, làm bài tập.” Ngoài ra có lẽ là xem phim tình cảm sướt mướt lúc 8 giờ tối với bà ngoại. Vừa dứt lời, không khí im lặng một giây, rồi bùng lên tiếng cười. Có lẽ chưa từng thấy ai yêu học tập đến thế, mọi người vừa không hiểu vừa thấy quá buồn cười. “Bạn học, thế sao cậu không đứng nhất nhỉ?” “…” Bầu không khí đột nhiên thay đổi, người vừa lên tiếng dường như nhận ra mình đã nói sai điều gì đó, vội vàng cười gượng để bào chữa: “Tôi… tôi không có ý —” “Thế sao cậu vẫn chưa học được cách nói chuyện?” Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời cậu ấy, ẩn chứa ý mỉa mai. “Hả?” Chàng trai phản ứng chậm nửa nhịp, nhất thời không hiểu chuyện gì, thì câu tiếp theo của Chu Dĩ Từ đã theo sau: “Hay là trước giờ câm điếc.” Giọng điệu khinh miệt khiến người ta không có chỗ trốn. Thi Miểu giật mình, không ngờ cậu lại lên tiếng bênh vực mình. Cô ngước mắt nhìn Chu Dĩ Từ, hồi lâu sau mới cụp mi mắt xuống. Khi liên kết hai câu nói lại với nhau, chàng trai mới hiểu ý của Chu Dĩ Từ. Thì ra đang dùng cách khác để mắng cậu ấy. Cậu ấy nhất thời nghẹn họng, mặt đỏ bừng lên, há miệng nhưng không nói được gì, đành phải nhịn xuống cơn tức này. Dù sao cũng là Hứa Kha tổ chức, nên nhịn để cho cậu một chút mặt mũi. Tính cách làm theo ý mình của Chu Dĩ Từ, Hứa Kha hiểu rất rõ. Suy nghĩ kỹ, đúng là câu hỏi của Tề Phong quá khó nghe, chắc IQ bị ch.ó ăn hết rồi. Cậu ấy đứng dậy, cười hì hì để hòa giải: “Tề Phong, cậu uống bao nhiêu rồi, thấy đầu óc cậu không tỉnh táo nữa rồi đấy.” “Đi đi đi, nghỉ ngơi chút, hát vài bài.” Lúc này, điện thoại đặt trên bàn của Chu Dĩ Từ rung lên một tiếng “ù”. Cậu liếc nhìn, rồi nghe máy. Sau khi cúp máy, Hứa Kha ghé lại gần: “A Từ, cậu có hát không?” “Thôi, tôi có chút việc, về trước đây.” Hứa Kha tất nhiên không giữ, gật đầu nói: “Được, đi đường cẩn thận.” “Ừm.” Chu Dĩ Từ cầm điện thoại, bước những bước dài về phía cửa, cậu chợt thoáng thấy một màu trắng, mũi chân xoay người, đổi hướng đi. Thi Miểu đang tìm kiếm kẹp tóc của mình khắp nơi, vừa sờ lên tóc mới phát hiện nó không còn nữa. Tuy chỉ là một món đồ rẻ tiền nhỏ bé, nhưng cô khá thích nó. “Thi Miểu.” Nghe thấy có người gọi tên mình, cô quay đầu lại. “Cậu đang tìm cái này phải không?” Một bàn tay có các khớp ngón rõ ràng đưa ra trước mặt cô, trong lòng bàn tay là một chiếc kẹp tóc hình ngôi sao nhỏ. Thi Miểu mừng rỡ trong lòng, khóe môi vô thức nhếch lên, không giấu được niềm vui: “Cảm ơn.” “Không cần.” Chu Dĩ Từ chuyển ánh mắt lên khuôn mặt cô gái, lúm đồng tiền của cô rất nhẹ, khi cười khiến người ta cảm thấy dễ chịu một cách khó tả, như một cành hoa chuông trắng đang nở rộ, trong trẻo và tinh khiết. Sau khi cậu đi khỏi, Thi Miểu bỏ chiếc kẹp tóc vào túi xách nhỏ, sợ nó lại bị rơi mất. Thẩm Tiêm Tiêm không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô, nhìn theo bóng lưng chàng trai rời đi, đột nhiên lên tiếng: “Miểu Miểu, cậu và Chu Dĩ Từ thân thiết lắm sao?” Thi Miểu nghiêng mặt nhìn cô ấy, không hiểu tại sao lại hỏi như vậy. “Cậu ấy đối với cậu khá khác biệt đấy.” Thẩm Tiêm Tiêm rời mắt, đôi môi son đỏ cong lên, ánh mắt linh động, nói ra một câu hỏi khiến cô không kịp đề phòng: “Cậu thích cậu ấy à?” Tim Thi Miểu đột nhiên ngừng đập một nhịp, cố nén sự bối rối, mím môi nói: “Mình —” “Phì ha ha ha ha mình đùa thôi! Thích một người là chuyện rất tốn sức, mà nhìn cậu là biết chỉ có học hành trong đầu thôi, đúng là học sinh ngoan mà.” “…” Thi Miểu mỉm cười, không nói gì. Đêm đó, khi về đến nhà đã 10 giờ tối. Thi Miểu khẽ đẩy cửa vào, nhưng bất ngờ thấy trong nhà đèn sáng trưng. Trương Thanh Liên ngồi trên chiếc ghế đơn duy nhất trong phòng khách, vẻ mặt không được tốt. Nghe thấy tiếng động, bà lập tức đứng dậy: “Miểu Miểu, con về phòng trước đi.” Thi Miểu ngạc nhiên, đi được vài bước, nhìn qua vai bà, cô nhận ra một người không nên xuất hiện ở đây. Người đàn ông khoảng 40-50 tuổi, đuôi mắt có nhiều nếp nhăn. Khuôn mặt từng nho nhã, đoan chính trong ký ức giờ đây thêm vài phần tục tĩu và tinh ranh, dần dần trùng khớp với hình ảnh người cha trong tâm trí Thi Miểu. Thi Lĩnh Hoa tiến lên, cười dịu dàng, cố gắng chào đứa con gái lâu ngày không gặp. “Miểu —” “Rầm!” Cửa đột ngột bị đóng sập và khóa chặt, tiếng động mạnh khiến cả căn phòng rung lên. Đêm đó gần sáng, cửa chính mở rồi đóng, Thi Miểu trằn trọc không ngủ được. Cô giật phăng nút tai ra, lắng nghe tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ, mãi đến nửa đêm mới chợp mắt được. – Giữa tháng 9. Bầu trời vừa mưa xong như được gột rửa sạch sẽ, trong vắt mát mẻ. Ánh nắng tràn ngập mặt đất, khắp nơi tràn đầy sức sống. Trường trung học Ngô Giang có cảnh quan rất đẹp, hoa cỏ sum suê. Vì thế nhiều học sinh lén hái hoa, khiến trong lớp học nồng nặc mùi hương. Thi Miểu bị dị ứng phấn hoa, cô vừa hít vào đã hắt hơi, nên đành lặng lẽ đeo khẩu trang. Hôm nay loa phát thanh của trường gặp trục trặc, nên giờ ra chơi không phải ra sân tập thể dục. Thi Miểu vừa định viết ghi chép thì nghe có người gọi tên cô ở cửa sau. “Thi Miểu, Thi Miểu có ở đây không?!” “Có một cô gái tìm cậu!” Thi Miểu nhìn ra, thấy một cô gái tết tóc đuôi ngựa đang tươi cười dựa cửa. Cô vừa bước đi vừa cố nhớ xem đã gặp cô gái này chưa, nhưng không có kết quả. Cô đứng đối diện cô gái, chưa kịp mở miệng đã thấy một phong thư màu xanh nhạt đột ngột xuất hiện trước mắt. Giọng cô gái mang đầy vẻ ngây ngô và e thẹn của tuổi dậy thì: “Chị ơi, chị có thể giúp em đưa cái này cho Chu Dĩ Từ không ạ?” “À phải rồi. Đây là nước hoa ba em mua từ Ma Cao về, em tặng chị.” Cô ấy giơ một túi quà xinh xắn trong tay kia. Thi Miểu không nhận, liếc nhìn cô gái. Trên ngực cô ấy gắn phù hiệu đỏ trắng của trường, trên đó ghi: Lớp 22 khóa 10, Ân Hiểu. Lúc này, mắt cô ấy sáng long lanh, vẻ mặt hơi căng thẳng, nhìn chằm chằm Thi Miểu: “Chị ơi, em xin chị.” Cô ấy nói thêm: “Chị với anh ấy là bạn cùng bàn, chắc chắn thân hơn người khác. Chị chỉ cần đưa tận tay anh ấy thôi, anh ấy có đọc hay không cũng được ạ.” Thi Miểu thầm thở dài, cô không đồng ý mà cũng chẳng từ chối thẳng, cầm lá thư rồi vào lớp. Từ khi phân lớp và trở thành bạn cùng bàn với Chu Dĩ Từ, người đến tìm cô ngày càng nhiều, không ngoài chuyện nhờ chuyển thư tình, quà tặng, hoặc dò hỏi thông tin. Cảm giác cuộc sống yên bình bị phá vỡ nhịp điệu khiến cô không hiểu sao thấy bực bội. Cách vào học chỉ còn nửa phút, Chu Dĩ Từ mới bước vào lớp cùng tiếng chuông, bên cạnh là Hứa Kha đang líu lo nói chuyện. Cả hai đều đổ mồ hôi, nóng không chịu nổi. Vừa đến chỗ ngồi, Hứa Kha liền đẩy cửa sổ ra, tùy tiện cuộn một quyển sách quạt: “Mẹ kiếp mệt quá, lần sau không hẹn Lý Ký Đông đánh bóng nữa, sắp thắng rồi mà cậu ta nói đi là đi!” Thi Miểu hơi cúi đầu, mũi thoang thoảng mùi hương lạnh nhẹ. Qua khóe mắt, cô thấy Chu Dĩ Từ tựa lưng ghế, cánh tay có đường nét sắc sảo giơ lên, yết hầu lăn lên xuống, một hơi uống hết nửa chai nước. Khác với Hứa Kha đầy mồ hôi, đồng phục cậu vẫn khô ráo, hai cúc cổ áo được cởi ra, để lộ xương quai xanh trắng muốt đẹp đẽ, một sợi dây đen mảnh từ gáy chìm vào dưới cổ áo. Giọng cậu uể oải, cuối câu cực nhẹ, nhắc Hứa Kha: “Thầy Lý nhìn cậu kìa.” Hứa Kha giật mình quay đầu, chạm phải ánh mắt nghiêm nghị của Lý Chung Đức, cậu ấy lập tức vội vàng ngồi xuống, lén giơ ngón cái về phía sau. Số người chuyển sang lớp 9 không nhiều, khoảng hai phần ba vẫn ở lại lớp cũ. Thẩm Tiêm Tiêm như cô ấy nói, đã chuyển sang lớp xã hội, phòng học ở tòa nhà khác. Hứa Kha và Diệp Lăng ngồi trước Thi Miểu, họ như chạm phải cơ chế đối đầu, cả ngày không cãi nhau thì khó chịu. Tiết này chấm bài tập về nhà hôm qua, Lý Chung Đức đã cảnh báo trước, sẽ gọi vài người lên bảng viết các bước giải. Thi Miểu lật qua lật lại sách bên cạnh không thấy, cô bèn thò tay vào cặp tìm, bỗng nhiên, đầu ngón tay chạm phải góc nhọn, cảm giác như giấy. Là bức thư tình cô gái vừa nhờ cô chuyển giúp. Thi Miểu liều một phen, cô lấy nó ra, nhanh như chớp đặt lên bàn Chu Dĩ Từ, nhưng không kiểm soát được lực, phong thư mỏng như lông vũ lướt qua tay cậu, xoay vài vòng rồi rơi xuống đất. Nhìn thế nào cũng như cố tình ném xuống. Cô chưa kịp phản ứng, âm thanh vang dội của thầy Lý đã xuyên qua màng nhĩ: “Thi Miểu, em lên làm bài số ba đi.” Thi Miểu bất ngờ không kịp trở tay, cử động có phần luống cuống. “Đây.” Đột nhiên, bên cạnh vang lên giọng nói khẽ. Chu Dĩ Từ đưa vở bài tập của cậu sang, đúng lúc là các bước giải bài số ba. Thi Miểu mím môi, cô khẽ nói cảm ơn. Khi cô chép xong trở về chỗ, thoáng thấy thứ trong tay cậu. Chu Dĩ Từ ngước mắt nhìn cô một cái, khẽ nhướng mày, vẻ mặt ấy, dường như ngạc nhiên. Thi Miểu: “…” Cô âm thầm quyết tâm, không bao giờ giúp người khác làm việc tốt nữa. Chuông hết tiết vừa reo, Thi Miểu đặt bút xuống, định giải thích với Chu Dĩ Từ rằng thư tình không phải của cô, nhưng vừa quay đầu, người đã gục xuống bàn từ lâu, gáy quay về phía cô như viết năm chữ — người lạ miễn đến gần. Thời khóa biểu thứ năm như cuộc thi trí lực quy mô lớn, sau môn toán là vật lý hóa học, ngày này thật sự không tìm được cơ hội thích hợp. Tiết cuối là môn văn, giữa chừng cô giáo nhận được điện thoại, vội vàng đi mất, bảo học sinh tự học. Hứa Kha là người đầu tiên không ngồi yên, cách giờ tan học hai mươi phút đã lén lút chuồn mất. Tiếp theo, lớp học vắng một phần ba số người, đặc biệt là mấy dãy cuối. Thi Miểu làm bài mệt mỏi, xoa vai ngửa đầu động đậy, lúc này mới phát hiện lớp vắng mất đại đa số người, cô chợt nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn, bất ngờ chạm phải một gương mặt lạnh nhạt thanh tao. Cô sững người, Chu Dĩ Từ nhắm mắt, dường như đang ngủ. Da cậu rất trắng, vì thế quầng thâm nhạt dưới mắt càng rõ ràng. Từng đường nét trên gương mặt như được đấng tạo hóa chăm chút điêu khắc, không thừa không thiếu một phân. Lúc này, bầu trời bên ngoài tối sầm lại, mây trầm xuống thấp. Hạt mưa theo khe cửa sổ bay vào, tay Thi Miểu không kìm được, từ từ che trên đầu Chu Dĩ Từ, giúp cậu chắn một ít mưa. Đột nhiên, cậu mở mắt, ánh mắt khóa chặt vào cô. “Cậu đang làm gì vậy?”

Loading...