Không Từ Biệt Mùa Xuân - Bán Chi Tê Mộc

Chương 3



Khi Thi Miểu về đến nhà đã là 7 giờ tối. Trương Thanh Liên đang ngồi xem tivi trên ghế sofa. Nghe tiếng mở cửa, bà lấy điện thoại xem giờ rồi hỏi: “Sao hôm nay về muộn vậy con?” “Con làm bài tập ở trường một lúc ạ.” Thi Miểu đặt cặp sách xuống rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Một lúc sau cô mới đi ra, mặt tái nhợt, tay ôm bụng. Thấy vậy, Trương Thanh Liên vội vàng đứng dậy hỏi: “Miểu Miểu, sao vậy con?” Trong giọng nói trộn lẫn sự lo lắng. Thi Miểu không còn sức để nói, đau đến toát mồ hôi lạnh, chỉ lắc đầu yếu ớt. Ban nãy còn bình thường, vậy mà khi gần đến cửa nhà, bụng cô bỗng quặn đau dữ dội như có ai đó cầm máy khoan điện xoáy vào bên trong vậy. Trương Thanh Liên lập tức hiểu ra, bảo cô vào phòng nằm nghỉ, còn bà thì vào bếp nấu một bát thuốc Đông y. Có lẽ do sinh non nên từ nhỏ Thi Miểu đã không được khỏe mạnh, mỗi lần ốm thường phải mất gấp đôi thời gian người khác mới bình phục. Đến kỳ kinh nguyệt nào cũng khó chịu không chịu nổi. Thi Miểu choáng váng, cố gắng hết sức nhận bát thuốc từ tay bà rồi uống một hơi. … Đắng quá. Cô nhắm mắt lại, nằm co người sang một bên, dường như làm vậy sẽ bớt đau hơn một chút. Dần dần, Thi Miểu thiếp đi trong cơn mê man. Khi mở mắt lần nữa, xung quanh tối đen như mực. Cô dò dẫm bật đèn ngủ cạnh giường rồi nhìn giờ. 11:07 Con số hiện lên như quả bom nổ trong đầu, cô vội vàng bật dậy khỏi giường, hôm nay còn phải đi học mà. Bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, ánh sáng theo khe cửa tràn vào phòng. Thấy Thi Miểu đã tỉnh, Trương Thanh Liên vội nói: “Miểu Miểu, con cứ nghỉ ngơi thêm đi, sáng nay bà đã gọi điện xin phép cô chủ nhiệm cho con nghỉ một ngày rồi.” Nói xong bà lại đi ra. Nửa phút sau, Thi Miểu thấy bà ngoại bưng vào một bát cháo nóng bốc khói. Đôi bàn tay của bà với những khớp xương to và làn da nhăn nheo già nua, nhưng lại rất ấm áp. “Chắc đói lắm rồi phải không, tối qua có ăn gì đâu.” Thi Miểu chợt thấy cay cay nơi khóe mắt, nghẹn ngào trong cổ họng, cô vội cúi xuống húp một ngụm cháo. Bụng dưới như được truyền vào một luồng ấm áp, cơn đau lập tức dịu đi nhiều. Ăn xong, cô không còn buồn ngủ nữa nên lấy đại một quyển sách để đọc. Chẳng bao lâu sau, điện thoại để trên tủ đầu giường rung nhẹ. Thi Miểu cầm lên liếc nhìn, là hai tin nhắn QQ từ Thẩm Tiêm Tiêm. Tin đầu tiên gửi cách đây hai tiếng: Tiêm Tiêm không phải Thiên Thiên:【Miểu Miểu, cậu xin nghỉ à?】 Rồi đến tin vừa gửi một giây trước: Tiêm Tiêm không phải Thiên Thiên: Miểu Miểu, thầy Lý có giao bài tập, bảo tụi mình làm nhanh để mai đánh giá. Mình không thấy tập bài tập của cậu, có phải cậu mang về nhà không? Để mình gửi mấy bài thầy đánh dấu nhé >0< Tiêm Tiêm không phải Thiên Thiên:【Hình ảnh】 Thầy Lý tên đầy đủ là Lý Chung Đức, dạy toán lớp 10-6, là người hài hước và rất được học sinh yêu thích. Nhưng khi giao bài tập thầy thường thích ra đề theo kiểu bẫy, không theo lối thông thường, chỉ để ngăn chặn việc có người không chú ý nghe giảng trên lớp. Thi Miểu động đậy ngón tay, trả lời:【Cảm ơn cậu.】 Thẩm Tiêm Tiêm như đang canh điện thoại, trả lời ngay lập tức:【Miểu Miểu cậu không sao chứ!?】 Cô ấy liên tục gửi mấy tin nhắn, trong từng câu chữ đều thể hiện sự quan tâm đến Thi Miểu. Thi Miểu nói chuyện với cô ấy một lúc, bảo rằng mình không sao, ngày mai sẽ đi học được. – Ngày hôm sau, gió nhẹ thổi, nắng xua tan độ ẩm sau cơn mưa, không khí thoang thoảng mùi hương hoa cỏ. Tiết thể dục vào buổi sáng, Thi Miểu vì không khỏe nên ở lại lớp tự học. Cô ngoái đầu nhìn ra, thấy dưới sân trường lác đác vài người đang chạy, thầy giáo thể dục đứng bên cạnh thổi còi cổ vũ. Nhưng rõ ràng là mọi người như cà tím bị sương đánh, uể oải chạy một đoạn lại dừng một đoạn. Thi Miểu nhìn thấy Chu Dĩ Từ ở giữa đoàn người, cậu mặc áo hoodie trắng bên trong đồng phục, chạy không nhanh không chậm, rất thong dong, tóc mái trước trán lay động nhẹ theo gió. Một chàng trai bên cạnh nói gì đó với cậu, Chu Dĩ Từ nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, như đang cười. Không lâu sau khi chuông hết giờ vang lên, Thẩm Tiêm Tiêm đã quay về, theo sau là Chu Dĩ Từ và một chàng trai khác. Trong tay cô ấy cầm một chai nước, thân chai còn đọng hơi lạnh. “Nóng ch.ết mất!” Thẩm Tiêm Tiêm cởi áo khoác vắt lên ghế, một tay vặn nắp chai uống gần hết nửa chai nước. Cô ấy bỗng áp sát vào Thi Miểu, khi thấy rõ cô đang làm gì thì kinh ngạc đến suýt rớt hàm, không nhịn được bung ra một câu tục, “Miểu Miểu à, không phải cậu sắp viết xong rồi đấy chứ?!” Tiết văn vừa rồi, cô giáo giao cả thảy mười đoạn trích, đủ cho cô viết cả tuần. Vậy mà mới đi học thể dục về, bạn cùng bàn đã hoàn thành được gần 100%. Thi Miểu không nhìn cô ấy, tay vẫn không ngừng viết, chỉ đáp: “Còn vài câu nữa.” Thẩm Tiêm Tiêm sụp đổ, “Tiết thể dục là cơ hội trốn học tuyệt vời, cậu còn không phải xuống chạy, làm gì cũng được mà. Đọc tiểu thuyết, nghe nhạc…” Cô ấy là kiểu người hễ có tiết nào có thể trốn học là nhất quyết không học, rất khó hiểu được cách suy nghĩ của học sinh giỏi, chỉ nhìn mấy hàng chữ chi chít đã thấy chóng mặt! Thi Miểu viết xong đóng vở lại, ngước mắt, đôi mắt trong trẻo nhìn Thẩm Tiêm Tiêm, chuyển chủ đề: “Cậu tìm thấy bài kiểm tra tiếng Anh cuối kỳ chưa? Lát nữa cô Đường chắc sẽ chữa bài.” “…” Thẩm Tiêm Tiêm ngây người một giây, rồi bắt đầu lục lọi ngăn bàn, “Ch.ết rồi, không có!” “Miểu Miểu, cho mình mượn bài của cậu được không? Mình đi photo một bản.” Thi Miểu dừng lại một chút, gật đầu, đưa bài kiểm tra cho cô ấy. Thẩm Tiêm Tiêm nhanh chóng cảm ơn, rồi chạy ra cửa, nhưng dừng lại ở dãy bàn sau. Một chàng trai đầu đinh gọi cô ấy lại, chính là bạn cùng bàn của Chu Dĩ Từ. Không biết họ nói gì với nhau, chàng trai mỉm cười, ra hiệu OK. Vài phút sau, Thẩm Tiêm Tiêm quay lại lớp, trả bài kiểm tra cho Thi Miểu. “Miểu Miểu, cầm lấy này. Cảm ơn nhé.” Thi Miểu nhận lấy và khẽ nói “không có gì”. Trong giờ tiếng Anh, như dự đoán, Đường Vân đã kiểm tra xem mọi người có bài thi không. Thẩm Tiêm Tiêm thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Thi Miểu với vẻ biết ơn: “May mà có cậu!” Giờ nghỉ trưa, mọi người ùa nhau chạy về phía căn tin. Thi Miểu vẫn ngồi yên ghi chép bài. Thẩm Tiêm Tiêm vừa đứng dậy thì điện thoại trong túi quần rung lên. “Miểu Miểu, cậu có đi ăn trưa không?” Một lúc sau, cô ấy lên tiếng hỏi. Thi Miểu gật đầu, cô định đợi mọi người đi bớt rồi mới xuống. “Mình đi cùng cậu nhé, Vi Vi bảo có chút việc.” “… Được.” Khi hai người đến căn tin, hàng người xếp vẫn còn dài. Thi Miểu gọi hai món và một tô canh, so với sườn chua ngọt và đùi gà trong bát của Thẩm Tiêm Tiêm thì trông đơn giản hơn nhiều. Thẩm Tiêm Tiêm không nhịn được kêu lên: “Hu hu hu hu cuối cùng mình đã biết tại sao mình béo thế này rồi! So với cậu, khẩu phần ăn của mình chẳng giống con gái chút nào.” Thi Miểu mím môi, cố an ủi: “Cậu không béo đâu, chỉ là cậu có khẩu vị tốt thôi.” “Phụt —” Thẩm Tiêm Tiêm bị cô chọc cười, suýt sặc nước, cô ấy gắp cho cô vài miếng sườn: “Cậu nếm thử đi, sườn chua ngọt ở căn tin ngon cực kỳ!” Đột nhiên, một giọng nam vang vang chen vào: “Này, Thẩm Tiêm Tiêm, bên cạnh các cậu còn chỗ không?” Thi Miểu theo phản xạ ngẩng đầu lên, điều đầu tiên cô thấy là đôi tay có các khớp xương rõ ràng, gân xanh chạy dọc đến cổ tay trắng nhợt, nơi đeo một chiếc đồng hồ đen. Cô nghe thấy giọng Thẩm Tiêm Tiêm: “Không có ai.” Sau đó, một người ngồi xuống bên cạnh, khác với chàng trai kia, cậu nói rất ít. “Chào cậu. Tôi nhớ cậu là bạn cùng lớp.” Thi Miểu im lặng ăn cơm, nghe vậy, một lúc sau mới phản ứng là người ta đang nói chuyện với mình. Thẩm Tiêm Tiêm lập tức chen vào, giọng có chút mỉa mai: “Công tử Hứa một học kỳ đến trường có mấy ngày đếm trên đầu ngón tay mà còn nhớ được bạn cùng lớp à?” Hứa Kha cười: “Đương nhiên rồi, trí nhớ của công tử này tốt lắm.” “À đúng rồi, sao các cậu giờ mới đi ăn cơm?” “Đi đánh bóng, A Từ không thích chỗ đông người.” Thi Miểu nghe họ đấu khẩu, dần dần hiểu ra, Hứa Kha là bạn ngồi cùng bàn với Chu Dĩ Từ, học kỳ trước thường xuyên xin nghỉ, mấy ngày trước mới quay lại trường. Tuy Hứa Kha trông có vẻ hơi dữ dằn, nhưng cậu ấy rất giỏi làm không khí sôi nổi, thỉnh thoảng tìm chủ đề nói chuyện, Chu Dĩ Từ thỉnh thoảng gật đầu hoặc phụ họa theo cậu ấy. Sau bữa ăn, bốn người đi tiêu hóa ở cửa hàng tạp hóa, Hứa Kha hào phóng mời mỗi người một chai nước. Thẩm Tiêm Tiêm cười đùa với Hứa Kha: “Cảm ơn công tử Hứa đã mời bọn thường dân chúng tôi uống nước, dĩ nhiên nếu thêm một gói mì cay thì càng tốt!” “Muốn thì tự đi lấy.” Hứa Kha vẫy tay, gọi Thi Miểu: “Bạn học, cậu cũng đừng khách sáo, mì cay bánh kẹo tự chọn!” Thi Miểu chỉ chọn một chai nước soda nhiệt độ phòng. “Ôi, sao hai người đều uống nước soda vậy, có vị gì đâu.” Hứa Kha thấy Thi Miểu và Chu Dĩ Từ lấy cùng một loại nước, cậu ấy lắc đầu, vẻ mặt giống như khẩu vị của họ không được tốt, liếc thấy sữa Wang Zai trong tay Thẩm Tiêm Tiêm, lắc đầu còn mạnh hơn. Thi Miểu vặn nắp chai, nhấp một ngụm nhỏ, không như Hứa Kha nói là không có vị gì, ngược lại cô còn cảm nhận được một mùi hương chanh nhẹ nhàng, giống như mùi hương trên người Chu Dĩ Từ, sạch sẽ và trong trẻo. Cô không ngờ rằng, hôm đó lại là lần cuối cùng gặp Chu Dĩ Từ trong tháng này. Thẩm Tiêm Tiêm và Hứa Kha có quan hệ tốt hơn một chút, từ miệng cậu ấy biết được Chu Dĩ Từ xin nghỉ học, còn bao lâu mới quay lại, cậu ấy cũng không rõ. Trường học bắt đầu xây thư viện mới, thư viện cũ quá nhỏ, số lượng sách cũng rất ít. Dần dần, trong lớp truyền ra một tin đồn, nói tòa nhà mới xây là do ba Chu Dĩ Từ đầu tư. Thẩm Tiêm Tiêm không hề nghi ngờ về điều này, “Nghe Hứa Kha nói, Chu Dĩ Từ có một chiếc áo hoodie trên toàn thế giới chỉ có một cái, hình như là tác phẩm của một nhà thiết kế nổi tiếng người Canada nào đó, có tiền cũng không mua được.” Thi Miểu chăm chú làm bài tập, nghe cô ấy nói tiếp: “Ba cậu ấy thường xuyên nằm trong top 10 tỷ phú toàn cầu của Forbes, có tiền có quyền, nhưng các bài báo về mẹ cậu ấy lại cực kỳ hiếm.” “Mình đoán, mẹ cậu ấy chắc là một quý bà thông thạo cầm kỳ thi họa!” Thi Miểu khựng lại, mực loang vào giấy trắng, nhuốm một vết đen nhỏ. Cô chợt nhớ lại người phụ nữ gặp hôm cùng Chu Dĩ Từ xuống xe, tuy bà ấy đeo kính đen, nhưng không che được khí chất rực rỡ toát ra từ toàn thân, không giống như loài tơ hồng bị nhốt trong lồng, mà giống như con nhạn đẹp đẽ đang tung cánh bay cao. – Kỳ thi tháng như đã hẹn mà đến. Mà vào ngày trước kỳ thi tháng, Chu Dĩ Từ đã quay lại trường. Hứa Kha vui mừng khôn xiết, “Nói thật, anh em tôi không có cậu không được, đám người đó đánh bóng dở tệ! Chiều nay tan học, tụi mình hẹn nhau nhé?” Vẻ mặt Chu Dĩ Từ nhạt nhòa, không có cảm xúc gì, nói: “Xem tình hình đã.” Hứa Kha cười hì hì, “Được.” Đánh bóng cần có gì, cần có người tạo không khí chứ! Vì vậy, khi Chu Dĩ Từ vừa gật đầu đồng ý, Hứa Kha lập tức tìm Thẩm Tiêm Tiêm, thương lượng với cô ấy: “Cậu tan học có rảnh không? Đến xem bọn tôi đánh bóng đi. Gọi thêm vài bạn nữ nữa, ít nhất phải to tiếng như cậu.” Thẩm Tiêm Tiêm chỉ muốn đập nát đầu cậu ấy, nghiến răng nghiến lợi: “Cậu muốn ch.ết phải không!” Cậu ta nhảy lên tránh cú thúc khuỷu tay của cô ấy, cười đắc ý: “Đùa thôi đùa thôi!” Thẩm Tiêm Tiêm hỏi Thi Miểu sau tiết ngữ văn áp chót: “Miểu Miểu, hôm nay tan học, cậu có muốn đi xem bọn Hứa Kha đánh bóng không? Ở sân vận động.” Thi Miểu lắc đầu, vẻ mặt áy náy, “Xin lỗi nhé Tiêm Tiêm, mình chưa ôn bài xong.” “Không sao đâu.” Tiết cuối cùng kết thúc, giọng to của Hứa Kha vang khắp lớp học: “Các bạn học đừng học nhiều quá nhé! Thích hợp vận động và nghỉ ngơi, có thể đến sân vận động xem chúng tôi thi đấu bóng rổ nha! Đi qua đừng bỏ lỡ, có cơ hội chiêm ngưỡng cơ bụng của anh Từ nhà ta đó!” Thẩm Tiêm Tiêm đảo mắt, “Làm màu.” Phương pháp này quả thực có hiệu quả rõ rệt, khi Thi Miểu ngẩng đầu lên lần nữa, trong lớp chỉ còn lác đác vài người. Cô làm thêm một đề toán nữa, đến khi sửa xong bài sai thì chỉ còn mình cô. Thi Miểu xoa xoa vùng mắt đau nhức, thu dọn cặp sách tắt đèn khóa cửa. Ra cổng trường sẽ đi qua sân vận động, một tràng hò reo theo gió nhẹ lùa vào tai cô. Trên sân vận động, hai đội đang giằng co với tỷ số ba-hai. Thi Miểu dừng bước, ánh mắt theo dõi họ. Cô nhanh chóng nhìn thấy Chu Dĩ Từ, thiếu niên nổi bật giữa đám đông, cậu không giống những người khác mặc áo ba lỗ chơi bóng rổ, vẫn là chiếc áo hoodie xám mỏng, bọc kín mít, nhìn qua rất không hợp. Thi Miểu bất giác di chuyển bước chân. Khi lấy lại tinh thần, cô đã đứng ở khán đài. Hồi lâu, không ai để ý đến cô. Nhưng khi Thi Miểu cúi đầu xem giờ trong thoáng chốc, cô có cảm giác mình bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, tiếng hò reo bên tai đột nhiên biến mất. Rồi sau đó, dường như có chất lỏng nóng hổi chảy ra từ mũi, để lại những vệt máu đỏ thẫm trên mu bàn tay và vấy bẩn cả quần áo của cô. Tiếng ù ù chói tai khiến đầu cô đau nhức dữ dội. Cô thấy choáng váng, tầm nhìn dần mờ đi, những chấm đen lập lòe trước mắt. Trong giây phút cuối cùng trước khi nhắm mắt, Thi Miểu thoáng nhìn thấy một mảng màu xám.

Loading...