Không Từ Biệt Mùa Xuân - Bán Chi Tê Mộc

Chương 72



Những năm Chu Dĩ Từ du học nước ngoài, có không ít người theo đuổi anh. Một chàng trai châu Á điển trai, cao 1m87, vai rộng eo thon, xương mày nổi bật, làn da trắng lạnh, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng pha chút lười biếng, rất bí ẩn và hấp dẫn – ai mà không thích cơ chứ? Hơn nữa, anh ít nói, lạnh lùng hoàn toàn, thích mặc áo hoodie thương hiệu, cổ luôn đeo tai nghe, nói là hot boy cũng không quá. Khí chất độc đáo thực sự là điểm cộng lớn. Một hôm, trường tổ chức buổi giao lưu tối, Chu Dĩ Từ bị bạn cùng phòng kéo đi. Anh ngồi yên lặng ở góc, ánh sáng đầy màu sắc chiếu lên mặt, khiến anh càng thêm xa cách. Trước mặt anh để một ly rượu, đá nổi trên mặt nước, thành ly toát ra hơi lạnh. Chu Dĩ Từ rũ mắt, bàn tay có đốt ngón rõ nét đặt trên vành ly, thỉnh thoảng lắc ly rượu một cách tùy hứng. Anh không uống, chỉ như đang chơi vậy, vẻ mặt thờ ơ, dường như chẳng quan tâm đến gì cả. Nhạc sôi động, không khí dần sôi nổi, mọi người bắt đầu chơi trò chơi. Vòng đầu kết thúc, một nam một nữ hôn say đắm trong một phút – hai người này trước đó hoàn toàn không quen biết. Không ai thấy có gì không ổn, chỉ là trò chơi thôi, chủ yếu là để tạo cảm giác hồi hộp. Vòng ba… vòng bốn, cho đến khi tới lượt Chu Dĩ Từ. Các cô gái háo hức, môi cong lên, mong được trở thành đối tượng hôn của anh – dù sao cũng là chàng trai đẹp khá cuốn hút, làm sao cũng không thiệt. Nhưng Chu Dĩ Từ không nói gì, anh chấp nhận hình phạt, một hơi cạn một chai rượu, loại mạnh nhất. Khi gặp lời tỏ tình, anh từ chối không do dự, lời nói không chút tình cảm. Lâu dần, có tin đồn nói anh hoặc là tính tình lạnh lùng hoặc đã có người thích rồi. Sau này, bạn cùng phòng vô tình hỏi anh câu này. Chu Dĩ Từ dừng tay di chuyển chuột, trong đầu hiện lên khuôn mặt trắng ngần ngoan hiền, im lặng hồi lâu, màn hình máy tính tắt, anh mới thoát khỏi hồi ức, nhẹ nhàng gật đầu “ừm”. Về một số việc cụ thể, Thi Miểu biết được từ miệng Cố Chi Đàm một cách lẻ tẻ. Một hôm, cô thực sự không nhịn được, hỏi Chu Dĩ Từ có phải cô là mối tình đầu của anh không. Nghe vậy, Chu Dĩ Từ đặt iPad xuống, không lâu sau màn hình tối đi, truyền ra âm thanh thất bại của trò chơi. Anh không quan tâm, liếc nhìn cô, không chút do dự, gật đầu: “Ừm.” Thi Miểu mím môi, rồi cười, độ cong môi dần lớn, cố tỏ ra bình tình ho khẽ: “Được rồi.” Chu Dĩ Từ quay mặt, nhìn chằm chằm cô, kéo dài vài phút. Thi Miểu bị anh nhìn thấy lạ, “Sao vậy?” Anh nhướng mày, cố ý hỏi: “Còn em thì sao? Anh có phải là người duy nhất không?” Thi Miểu im lặng một lúc, cô hiểu anh hỏi gì, đảo mắt, tỏ vẻ suy nghĩ: “Để em nghĩ xem.” Chu Dĩ Từ cau mày, đưa tay véo nhẹ má cô, giọng cao lên: “Em còn phải nghĩ nữa à?” Anh nghiến răng: “Không phải là Phương Dương chứ?” “Anh ta đã theo đuổi em thời đại học, lần trước dự đám cưới, anh đã cảm nhận anh ta vẫn còn tình cảm với em, hai người đã yêu bao lâu rồi?” “Thôi, đừng nói với anh nữa.” “Sau này không được trò chuyện với anh ta, không được gặp mặt, không được có liên lạc của anh ta.” Chu Dĩ Từ tự nói một loạt. Thi Miểu xoay đầu, tìm kiếm tên Phương Dương, mới biết anh nói về ai, cô suýt quên mất người này. Cô nhìn vào mắt anh, không giải thích mà ngược lại hỏi: “Nếu sau khi chúng ta gặp lại, em thực sự có bạn trai thì sao?” “Thì sẽ tìm cách chia cắt.” Ánh mắt Chu Dĩ Từ sâu thẳm, từng chữ từng câu: “Dù sao, bên cạnh em cũng phải là anh.” Chưa gặp cô thì còn ổn, anh có thể kiểm soát bản thân, một khi gặp mặt, tình cảm như dây leo phát triển điên cuồng, phá vỡ xiềng xích, anh không thể ngăn được. Chu Dĩ Từ ẩn chứa một cơn đi.ên, chỉ là bị anh dồn nén trong lòng, không dễ dàng để lộ. Thời nhỏ, ba mẹ ly hôn, Lam Ngữ bận công việc, ném anh cho Chu Trí, mà Chu Trí suốt ngày ở ngoài, anh lại được gửi về nhà cũ của nhà họ Chu. Chu Lân Khải đối với anh cực kỳ khắt khe, suốt ngày cau có, hiếm khi cười. Câu nói nhiều nhất mà ông nói với Chu Dĩ Từ là: khi con có khả năng, mới có thể sở hữu thứ mình thích. Dồn nén quá lâu, một số thứ đã trở thành ước mơ xa vời. Về câu hỏi Thi Miểu có bạn trai cũ hay không, cuối cùng đã được xác minh trên giường. Chu Dĩ Từ đi rất sâu, anh cắn môi cô, ấn vào bụng nhỏ cô, giọng trầm khàn: “Anh ta đã đến đây chưa?” Đầu ngón tay anh như có lửa, đốt cháy từng inch da thịt cô. Thi Miểu bảo anh nhẹ thôi, giọng run rẩy, nói cô không có bạn trai cũ. Chu Dĩ Từ trên giường thường không dịu dàng, mỗi lần làm anh đều có cảm giác muốn nuốt chửng Thi Miểu. Anh cúi đầu nhìn cô, gân cổ nổi lên, mồ hôi chảy từ góc trán, anh nắm tay cô, mười ngon tay đan vào nhau. Chiếc nhẫn ở ngón áp út lấp lánh ánh sáng nhỏ, chiếu vào đồng tử đen sâu của anh. Chu Dĩ Từ cúi xuống, hôn mí mắt ướt của Thi Miểu, yết hầu lăn lăn: “Cục cưng, làm thêm một lần nữa.” 2. Ngày sinh nhật Thi Miểu, Chu Dĩ Từ nhân danh cô tổ chức một bữa tiệc. Ban đầu cô không biết gì, cho đến khi ngồi lên xe của anh, dần nhận ra không phải đường về nhà. “Chúng ta đi đâu vậy?” “Đi ăn.” Anh trả lời rất ngắn gọn. Thi Miểu tuy thắc mắc nhưng không suy nghĩ kỹ. Theo anh đến một nhà hàng sang trọng, quản lý tự ra đón, đứng bên cạnh rất cung kính, cúi người nhẹ: “Tổng giám đốc Chu.” “Việc anh dặn đã làm xong.” Nghe vậy, Chu Dĩ Từ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, anh quay mặt, nhìn Thi Miểu một cái, tự nhiên nắm tay cô: “Đi thôi.” Họ lên lầu, quẹo góc, hành lang chỉ có một phòng riêng. Thi Miểu đẩy cửa, bên trong tối om, cô vừa định lên tiếng, một bàn tay nhẹ nhàng che mắt cô. Lông mi cô run rẩy, đưa tay phủ lên mu bàn tay anh, không hiểu: “Chu Dĩ Từ?” “Ừm.” Giọng Chu Dĩ Từ trầm, vang bên tai cô, anh nói: “Bước vào đi.” Thi Miểu từ từ bước đi, vì tầm nhìn tối, cô đi rất chậm, người phía sau không hối không thúc, thuận theo bước chân cô. Đột nhiên, phía trên đầu truyền đến một tiếng: “Dừng lại.” Chu Dĩ Từ đổi hướng, buông tay xuống. Trước mắt bỗng sáng lên, Thi Miểu nhìn thấy phía trước không xa, chiếc bánh sinh nhật tới tận bảy tám tầng, ánh nến nhảy múa, chiếu vào mắt cô. “Cục cưng, ước một điều gì đó đi?” Tim Thi Miểu đập hơi nhanh, cô từ từ nhắm mắt, thầm ước trong lòng, chỉ một lát, môi áp vào một mảnh ấm áp, cảm giác như thạch, rất mềm, có chút mát lạnh. Cô mở mắt, nhìn thấy hàng mi cong của Chu Dĩ Từ, anh đột nhiên ngước mắt, hai người nhìn thẳng vào nhau. Anh lùi lại một chút, đầu ngón tay ấn vào môi dưới đỏ hồng của cô, nhìn một lúc, rồi cúi đầu, hôn tỉ mỉ hơn, không sâu, chỉ nhẹ nhàng hôn hít. Thi Miểu hơi ngước đầu, bị anh dụ dỗ đến mức da đầu tê, cô không nhịn được nghiêng người về phía trước, đầu óc lộn xộn, không để ý cắn phải anh. “Cục cưng.” Chu Dĩ Từ gọi cô, anh nhướng mày, cười: “Về nhà rồi hãy hôn.” Anh nói nhỏ: “Có người gõ cửa.” Thi Miểu chớp mắt, tỉnh táo lại, nghe thấy tiếng gõ cửa ở lối vào. Cô cắn môi, hậm hực véo eo Chu Dĩ Từ một cái, rồi đi mở cửa. “Hello, Miểu Miểu!” Diệp Lăng đầu tiên ôm cô: “Chúc mừng sinh nhật!” Phía sau cô ấy là Hứa Kha, cũng nở nụ cười rộng: “Thi Miểu, chúc mừng sinh nhật.” “Sao không bật đèn?” Diệp Lăng thấy lạ, nói xong, bật sáng đèn trong phòng. Thi Miểu ngạc nhiên: “Các cậu —” “Là A Từ đó.” Hứa Kha thấy sự thắc mắc của cô, cười hất cằm ra hiệu: “Cậu ấy thông báo trước cho chúng tôi.” Tiếp theo, đến là Cố Chi Đàm, Khương Hân Khương Lễ, Tưởng Vũ, Cố Giai Giai, thậm chí Lâm Chiếu Phong và Lương Trì cũng có mặt. Không khí dần sôi nổi, sau khi tặng quà, mọi người bắt đầu trò chuyện. Thi Miểu sau khi ngạc nhiên, là lòng biết ơn khó tả với Chu Dĩ Từ. Khi nhận được ánh nhìn của cô, anh nghiêng mặt, cười với cô, ngón tay lén lút móc lòng bàn tay cô. Anh dùng giọng chỉ hai người nghe được: “Vui không?” Thi Miểu gật đầu, không khỏi cười, lộ hai lúm đồng tiền nông, cô nói: “Ừm, cảm ơn anh.” “A Từ, mắt cậu sắp dính chặt vào người Thi Miểu rồi, có thể kiềm chế một chút không!” Cố Chi Đàm thấy vậy, cười xấu trêu chọc. “Im đi.” Chu Dĩ Từ lạnh lùng liếc anh ấy một cái: “Ăn uống mà cũng không bịt được miệng.” Lời của Cố Chi Đàm ngược lại khiến Thi Miểu đỏ mặt, cô ho một tiếng, cầm ly rượu trên bàn, để che đậy uống một ngụm nhỏ. Bị Chu Dĩ Từ phát hiện, quyết đoán thay thành nước chanh. … Mười giờ tối, bữa tiệc kết thúc. Thi Miểu vừa ngồi lên xe, liền nhắm mắt ngủ nông. “Không thoải mái à?” Người đàn ông bên cạnh đưa tay chạm vào mặt cô. “Không.” Cô lắc đầu: “Chỉ là hơi mệt.” “Em ngủ một chút.” Khi cô tỉnh dậy, xung quanh yên lặng quá mức, cô nhìn kỹ, là bãi đậu xe dưới tầng hầm. “Đến rồi à?” “Ừm.” Nghe vậy, Thi Miểu tháo dây an toàn, đi mở cửa xe. Tuy nhiên, cửa xe đã khóa, mở không được. Cô quay đầu, đâm vào đôi mắt đen như mực của Chu Dĩ Từ, anh hơi nghiêng mặt, nhìn cô, mở môi: “Sao không hỏi anh đã tặng quà gì?” Thi Miểu ngạc nhiên: “Vừa rồi không phải rồi sao?” “Không phải.” Chu Dĩ Từ quay người, lấy một hộp quà từ ghế sau, đưa cho cô: “Xem đi.” Hộp quà màu xanh nhạt, rất tinh xảo, chỉ có nơ buộc hơi xấu. Thi Miểu kéo dải lụa, mở hộp, bên trong để một chìa khóa xe. “…” Cô lặng người, hoàn toàn không ngờ anh tặng mình là một chiếc xe. Chu Dĩ Từ sau đó dẫn cô đến garage, chính giữa đỗ một chiếc xe sang rất bắt mắt. Biển số xe là sinh nhật cô — Kinh A1228. Ngoài ra, ghế xe chất đầy các loại búp bê, logo đều in chữ jellycat, là thương hiệu Thi Miểu rất thích. Trong đó một con gấu nhỏ kẹp một tấm bưu thiếp. TO: Em yêu Chúc mừng sinh nhật, mãi mãi vui vẻ. Cuối là chữ ‘Từ’. 3. Năm sau, Thi Miểu và Chu Dĩ Từ cãi nhau một trận. Nguyên nhân chỉ là một chuyện nhỏ – các đồng nghiệp trong khoa tổ chức một bữa tiệc tụ tập. Thi Miểu uống một chút rượu. Cô không giỏi uống rượu, kết thúc buổi tiệc đã choáng váng, được một đồng nghiệp duy nhất không uống rượu đưa về nhà. Cô ấn vân tay mở khóa, thấy cô đứng không vững, đồng nghiệp xin lỗi rồi đỡ cô vào nhà. Đồng nghiệp khá trẻ, mới tốt nghiệp chưa lâu. Anh ấy cẩn thận đặt Thi Miểu lên ghế sofa, định đứng dậy ra về thì nghe thấy cô lẩm bẩm khát nước. Vì vậy anh ấy nhìn quanh rồi đi rót một cốc nước cho cô. Thi Miểu húp một ngụm nước, miệng lẩm bẩm nói gì đó. “Bác sĩ Thi, chị nói gì?” Anh ấy không nghe rõ, vô thức lại gần hơn. Rầm! Đột nhiên, tiếng đóng cửa vang lên, rung chấn mạnh mẽ. Thi Miểu tỉnh táo một lúc, ngước mắt nhìn, là Chu Dĩ Từ mặc bộ vest cao cấp, đôi mắt lạnh như băng, lạnh lùng nhìn hai người, môi mỏng từ từ mở: “Hai người đang làm gì vậy?” Đồng nghiệp thầm nghĩ không hay, không khí lạnh cóng, anh ấy đứng nguyên tại chỗ một cách lúng túng, cố gắng giải thích: “Bác sĩ Thi, cô ấy say rượu —” “Cậu có thể đi rồi.” Chu Dĩ Từ không dành cho anh ấy một chút chú ý, giọng điệu lạnh lùng, trực tiếp mời người ra về. Đồng nghiệp cười khô một cái, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình, bước ra khỏi cửa. Rầm một tiếng, cánh cửa phía sau bị đóng mạnh. Nét mặt anh vỡ tung, sải bước lớn về phía thang máy. Trong phòng khách, Thi Miểu xoa xoa thái dương, khi mở mắt lại gặp ánh mắt u ám của Chu Dĩ Từ: “Sao anh về sớm thế?” Anh ra nước ngoài mấy hôm trước, nói với cô sẽ về vào ngày mai. Chu Dĩ Từ nhìn cô một lúc, đột nhiên mỉm cười, nụ cười không đến tận đáy mắt: “Làm phiền em rồi à?” Thi Miểu: “?” Lại phát đi.ên gì nữa. Cô nhíu mày, giọng điệu dịu lại: “Em say rượu, đồng nghiệp đưa em về nhà, chỉ có thế thôi.” “Em biết rõ mình không giỏi uống rượu mà còn cố tỏ ra mạnh mẽ, còn để anh ấy vào nhà nữa.” Đầu óc Chu Dĩ Từ toàn là cảnh người đàn ông kia áp sát Thi Miểu lúc nãy, nếu là kẻ có ý đồ xấu mà anh lại không có mặt, hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Càng nghĩ càng tức, anh thẳng thắn nói: “Từ nay không được uống rượu nữa.” Thi Miểu mở to mắt, rượu lên đầu, thấy anh vô lý: “Tại sao?!” “Anh là gì của em mà quan tâm em rộng thế!” Mí mắt Chu Dĩ Từ hơi cụp, anh nắm lấy cằm cô, cúi đầu hôn, giọng lạnh: “Vì anh là chồng em.” Thi Miểu nghẹn một cái, rồi cứng rắn phản bác: “Chưa cưới thì không tính.” “Vậy tối nay kết hôn nhé?” Anh nói xong định đi lấy hộ khẩu của cô, theo tính cách nói một không hai của anh, thật sự làm được chuyện này. Thi Miểu không muốn chụp ảnh cưới khi còn mùi rượu trên người, vội ôm eo anh, gấp gáp: “Được, em nghe anh.” Chu Dĩ Từ nghe vậy quay đầu, cổ tay lật một cái, khóa tay cô lại, rồi một tay bế cô lên. “Anh làm gì vậy?!” Tầm nhìn Thi Miểu thay đổi, thấy anh kéo lỏng cà vạt, cởi áo vest, rồi đến áo sơ mi trắng. Cơ bụng và đường cong eo dưới mượt mà, quần đen ôm chặt đôi chân dài thon thả. Chu Dĩ Từ chân phải quỳ lên giường, duỗi tay kéo cổ chân cô: “Không thấy sao à? Anh muốn làm.” Thi Miểu liếm môi, nuốt nước bọt: “Em… em mệt rồi…” “Không sao.” Chu Dĩ Từ mỉm cười, nhẹ nhàng cười: “Em không cần động.” “…” Thi Miểu bị anh “bắt nạt” khá tơi tả, hôm sau đi làm suýt trễ. Cổ đầy những vết hôn màu đỏ nhạt, trước khi ra ngoài, cô thoa mấy lớp kem che khuyết điểm. Sau đó, cô không nói chuyện với anh suốt hai ngày. Chu Dĩ Từ tự biết có lỗi, anh âm thầm xin lỗi, mua tất cả những thứ cô từng xem trên mạng. Quần áo, váy, túi xách, giày dép, tạp chí, nước hoa, đồ trang sức… Chất đầy phòng quần áo. Thi Miểu vẫn không động lòng, cho đến khi Chu Dĩ Từ uống rượu dẫn đến thủng dạ dày phải vào viện, hai người điềm nhiên hòa giải. Cố Chi Đàm hiểu rõ ngọn ngành thì tỏ ra quen thuộc, đây gọi là cãi nhau gì chứ, nhiều lắm là tình cảm giữa các cặp đôi nhỏ tuổi thôi. Tất nhiên, anh ấy phải thừa nhận. Chu Dĩ Từ thật sự “khốn nạn”. Chỗ này thêm một mặt cười. 4. Gần đây, Khoai Tây có thêm một em trai. Là một chú chó Samoyed đáng yêu. Nhà Diệp Lăng có chó sinh ba con, có lẽ không đủ sức nuôi nhiều quá, nên tặng một con cho Thi Miểu. Chú Samoyed tên là Tiểu Thảo, ba tháng tuổi. Thi Miểu cuối cũng được tận hưởng cuộc sống có đủ cả mèo lẫn chó, tan làm về nhà là chơi đùa với hai thằng nhỏ. Lạnh nhạt với ai đó mấy ngày. Chu Dĩ Từ vì thế rút ra kết luận: không thể sinh con, sẽ tranh mất sự chú ý của Thi Miểu. Hơn nữa bản thân anh không thích trẻ con lắm. Anh tìm cơ hội hỏi Thi Miểu: “Cục cưng, em có thích trẻ con không?” Thi Miểu nghĩ một chút: “Cũng được, không ghét.” “Ồ.” Giọng anh hơi thấp. “Sao thế?” “Hỏi tùy tiện thôi.” Thần sắc hơi u ám của Chu Dĩ Từ hiện trong mắt cô, Thi Miểu phản ứng chậm nửa nhịp, rõ ràng hiểu lầm: “Tuy vậy nhưng bây giờ không phải lúc sinh con.” “…” Thấy anh im lặng, cô mơ hồ nhớ đến một số bài đăng trên mạng, đoán: “Không lẽ anh…” Chu Dĩ Từ liếc cô một cái, bất lực cười: “Đừng nghĩ bậy.” Anh ôm Thi Miểu hôn nhẹ: “Anh chỉ muốn nuôi một mình em thôi.” 5. Giữa tháng bảy, Thi Miểu tham gia họp mặt bạn cùng lớp cấp ba. Chu Dĩ Từ đi công tác nên không đi. Mọi người thay đổi khá nhiều, lớp trưởng đã có vợ, vừa rồi lại được con trai. Diệp Lăng say rượu, kéo Thi Miểu trò chuyện, nói đã chia tay với Hứa Kha. Không phải tất cả tình cảm tuổi trẻ đều như Thi Miểu và Chu Dĩ Từ có thể viên mãn. Nhiều hơn là tiêu hao tình yêu, dần dần mất đi tấm lòng ban đầu. Thi Miểu không biết an ủi Diệp Lăng thế nào, chỉ có thể im lặng ở bên cô ấy. 11 giờ tối, buổi họp mặt kết thúc. Diệp Lăng nằm trên người Thi Miểu, lẩm bẩm muốn nói với cô những bí mật. Lúc này, rầm một tiếng, một chiếc xe dừng bên lề đường. Một người đàn ông từ ghế lái bước xuống, áo trắng quần đen, là Hứa Kha. Anh ấy nhíu mày nhìn Diệp Lăng, rồi tiếp cô ấy từ tay Thi Miểu, ôm eo cô ấy, gật đầu với Thi Miểu: “Tôi đưa cô ấy về.” Cửa hàng của Hứa Kha hôm nay có người gây rối, cộng thêm cãi nhau với Diệp Lăng, anh ấy cũng không đến. Thi Miểu đứng tại chỗ, tiễn bóng xe biến mất. Điện thoại rung hai tiếng, cô cúi đầu xem. Cục cưng:【Nhận video.】 Bỗng nhiên, màn hình hiện lời mời video. Thi Miểu bấm đồng ý, trong khung hình đột nhiên xuất hiện mặt Chu Dĩ Từ. “Cục cưng, nhớ anh không?” Anh cong môi nở nụ cười, cụp mí mắt, thần sắc lười biếng. Thi Miểu khá kín đáo, cô mím môi nói: “Cũng nhớ.” “Thật không?” Chu Dĩ Từ giả vờ buồn: “Nhưng anh rất nhớ em.” “Hy vọng sớm gặp em.” Thi Miểu: “…” Cô quan sát bối cảnh bên anh, dần thấy có chút quen thuộc. Bỗng nhiên, Chu Dĩ Từ đổi góc nhìn, camera hướng về phía trước. Thi Miểu mở to mắt, tim đập rất nhanh, đột ngột quay người. Phía trước không xa, một người đàn ông đang đứng, quay lưng lại ánh sáng, bóng râm lớn bao phủ anh, đường nét hơi mờ. “Vừa xuống máy bay.” Giọng trầm ấm dễ nghe của anh rơi vào tai cô: “Mệt quá.” Âm cuối nâng lên, hơi nhẹ: “Muốn cục cưng ôm một cái.”

Loading...