Không Từ Biệt Mùa Xuân - Bán Chi Tê Mộc

Chương 19



Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu những vệt sáng mờ ảo lên người cậu thiếu niên. Cậu lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt đen thẳm như màn đêm tĩnh mịch, không thể đoán được cảm xúc. Tim Thi Miểu như bị thắt lại, cô khẽ ngước mắt lên, trả lời lảng sang chuyện khác: "Còn cậu thì sao?" Với tâm trạng khó tả, cô nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của chàng trai: "Mình ư?" Giống như chưa từng nghĩ đến câu hỏi này, cậu dừng lại một chút rồi thờ ơ đáp: "...Không biết." Lúc này, từ cửa bỗng vang lên hai giọng nói đồng thanh: "Báo cáo!" Hứa Kha và chàng trai kia bước vào lớp học, cả hai đều mang thương tích ở mức độ khác nhau. Thi Miểu liếc nhìn, sắc mặt Hứa Kha khá bình tĩnh, còn nam sinh kia thì nghiến răng ken két, vẻ mặt rất khó chịu. Đúng như Chu Dĩ Từ nói, Hứa Kha không sao cả, cuối cùng nhà trường chỉ yêu cầu cậu ấy viết bản kiểm điểm 800 chữ và xin lỗi qua loa phát thanh toàn trường vào sáng thứ hai. Còn chàng trai kia thì vài ngày sau đã chuyển trường. Mãi về sau Hứa Kha vẫn nghĩ rằng do ba mẹ mình bỏ tiền ra dàn xếp. Đối diện với sự hối lỗi và áy náy của Diệp Lăng, cậu ấy xua tay thoải mái, nói: "Không liên quan đến cậu đâu, đơn giản là tôi thấy ghét cậu ta thôi!” Có lẽ do cử động quá mạnh, vết thương ở khóe miệng của cậu ấy bị kéo căng, khiến cậu ấy lập tức nhăn nhó kêu một tiếng "Đm!" Tiết học đầu tiên thứ hai tuần sau, Hứa Kha cầm tờ kiểm điểm vào phòng phát thanh, bên cạnh có chủ nhiệm khối. Ban đầu, cậu ấy rất thành khẩn đọc nội dung trên giấy, tự phản tỉnh hành vi của mình. Chủ nhiệm hài lòng gật đầu, từ từ bước ra cửa. Bỗng nghe Hứa Kha đổi giọng, khiến thầy tức đến suýt đâm vào tường. "Nhưng mà, mọi người đừng nên tùy tiện chế giễu bạn học, không thì, người ta đánh các cậu là vì các cậu đáng bị —" "Phập!" một tiếng, lời nói của cậu ấy đột ngột dừng lại, loa phát thanh vang lên tiếng nhiễu điện. Có lẽ biết cậu ấy định nói gì, lớp 11-9 im lặng bất thường, đặc biệt là những người đã từng chế giễu Diệp Lăng, mặt đỏ bừng không dám ngẩng đầu. Sau đó Đường Vân dành riêng một tiết để nói về vấn đề này, vì vậy sự việc coi như đã kết thúc. Kỳ thi đại học đang cận kề, đối với họ - những học sinh sắp lên lớp 12, chương trình học rất căng thẳng, các thầy cô ra bài tập cũng không nương tay. Tiết đầu chiều thứ năm là thực hành hóa học, cô giáo hóa là một cô giáo trẻ xinh đẹp, gọi học sinh chia nhóm sáu người một để tự do thực hành theo lý thuyết trong sách. Thi Miểu làm thí nghiệm tráng bạc, cô chăm chú nhìn ống nghiệm trước mắt, không để ý người bên cạnh đang làm gì. Đến khi cô hoàn toàn thành công, thành ống nghiệm phủ đầy một lớp màu bạc, Diệp Lăng ghé đến gần "Oa" một tiếng thán phục, khen cô: "Miểu Miểu, cậu giỏi quá!" "Sao của mình không đổi màu nhỉ?” Thi Miểu nhìn của cô ấy, nói: "Phải cắm đầu ống nhỏ giọt xuống thêm chút nữa." Đúng lúc này, không biết ai kéo hết rèm cửa lại, tắt đèn, phòng học trở nên tối mờ. Phía trước không xa có người hô to, một tia sáng đẹp tỏa ra xung quanh, cô giáo đứng giữa đám đông, Diệp Lăng hào hứng nói: "Hay là chúng mình cũng đi xem đi!" Thi Miểu vừa định đi theo thì tay áo đồng phục bị kéo nhẹ. Cô nghiêng đầu, đối diện với khuôn mặt của Chu Dĩ Từ đang chìm trong bóng tối, môi hơi thẳng, ánh sáng xanh yếu ớt nhảy múa trên hàng mi của cậu, đường nét thanh tú trên gương mặt như mang một chút lạnh lẽo máy móc. Cậu xòe lòng bàn tay, môi hé mở: "Tặng cậu." Khi Thi Miểu nhìn thấy vật trong tay cậu, không khỏi sững sờ, ánh mắt từ từ di chuyển từ chai chất lỏng màu xanh lên khuôn mặt cậu, hỏi một câu thừa: "Cậu làm à?" Nghe vậy, Chu Dĩ Từ nhướng mày, như cười không cười, hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ sao?" Thi Miểu mím môi, do dự hai giây rồi đưa tay nhận lấy chai nhỏ trong tay cậu. Đó là một chai "mưa tinh thể xanh", trong dung dịch màu xanh thẳm điểm xuyết vô số mảnh bạc li ti, như bầu trời sao đẹp huyền ảo, tỏa ra chút ánh sáng trong đêm tối. Vài ngày trước kỳ thi tháng, Diệp Lăng nhờ Thi Miểu giúp ôn tập môn toán. Tình cờ bị Hứa Kha nghe được, cậu ấy chợt nảy ra ý tưởng, búng tay một cái: "Bọn mình học nhóm bốn người đi, gọi thêm A Từ, cậu ấy môn nào cũng giỏi.” Diệp Lăng nhướng mày, đùa: "Cậu từ khi nào chăm chỉ thế, người trước đây tuyên bố không bao giờ ôn tập đâu rồi?" Hứa Kha ra vẻ sâu sắc nói: "Thời thế khác rồi, tôi phải đọc sách để đất nước hùng cường!" "Không tin." "Không tin thì thôi." Hứa Kha hừ một tiếng, "Dù sao tôi cũng đã nói với A Từ rồi." "Thế cậu ấy nói sao?" "Đương nhiên là đồng ý rồi!" Vừa dứt lời, giọng nói lười biếng của Chu Dĩ Từ vang lên: "Tôi đồng ý khi nào?" "Sao tôi không biết nhỉ." Hứa Kha vội trừng mắt nhìn cậu, ra hiệu. Anh em, nể mặt chút đi! Chu Dĩ Từ: "..." Cuối cùng, bốn người hẹn thời gian vào chiều thứ bảy, địa điểm là nhà Chu Dĩ Từ. Thi Miểu đến trước địa chỉ được chỉ vài phút, sau khi kiểm tra kỹ lại, cô giơ tay gõ cửa. Một lúc sau, cánh cửa hé mở. Đầu tiên là một đôi dép đen, ánh mắt theo đó đi lên, chàng trai mặc một chiếc áo nỉ trắng rộng thùng thình, cổ áo hơi mở, xương quai xanh gầy đẹp như đọng vài giọt nước. "Cậu đến rồi à." Chu Dĩ Từ lùi lại, mở rộng cửa, "Không cần cởi giày đâu." Lúc này Thi Miểu mới nhận ra trong tay cậu đang cầm khăn lau tóc, toàn thân tỏa ra mùi chanh tươi mát dễ chịu. "Ngồi tự nhiên." Cậu rót một cốc nước nóng đặt lên bàn trà, sau đó vào phòng tắm. Thi Miểu đảo mắt nhìn quanh phòng, rất sạch sẽ, ở ban công có đặt một chiếc đệm tatami, bên cạnh có một chiếc xe lăn. Diệp Lăng nhắn tin nói cô ấy vừa gặp Hứa Kha, hai người đang trên đường đến nhà Chu Dĩ Từ. Trên bàn có vài cuốn sách, đề thi và giấy nháp, Thi Miểu liếc qua, phát hiện Chu Dĩ Từ đã làm xong hết đề thi rồi. Ngồi một lúc, Thi Miểu hơi khát, cô cầm cốc nước lên uống một ngụm. Sau đó, khóe mắt thoáng thấy một bóng người, trên đầu đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp của Chu Dĩ Từ: "Còn muốn uống nước nữa không?" Thi Miểu dừng lại, cô lắc đầu, đặt cốc nước về vị trí cũ. Chàng trai đã sấy khô tóc, mái tóc đen mềm mại buông xuống, bất chợt làm cậu trông dịu dàng hẳn đi. Cậu ngồi xuống sofa, rất gần Thi Miểu, mùi hương trên người đậm đến mức cô không thể không để ý. Trong thoáng chốc, không khí trở nên yên tĩnh, tiếng đồng hồ tích tắc như đang kéo căng trái tim Thi Miểu. Cốc cốc cốc — Đột nhiên, có người gõ cửa. Chu Dĩ Từ đứng dậy đi mở cửa. "Miểu Miểu, cậu đến đây lâu chưa?" Diệp Lăng chạy đến bên cạnh cô, hỏi. "Vừa mới đến thôi." Thi Miểu cười cười, trả lời. "Tại Hứa Kha cả, cậu ta mù đường, nếu không phải vì cậu ta, mình đã đến sớm rồi!" Hứa Kha nghe thấy cô ấy nói vậy, lập tức không hài lòng, phản bác: "Rõ ràng là cậu bảo đi bên đó, tôi mới đi theo cậu!" Diệp Lăng tức giận quay đầu đi, tỏ vẻ không muốn nói chuyện với cậu ấy nữa. Chu Dĩ Từ không muốn nghe họ cãi nhau, nên chỉ nói ngắn gọn: "Nghỉ một lát rồi bắt đầu luôn." Hứa Kha lập tức vỗ vai cậu: "Đừng vội, xem tôi mang gì này?" Nói xong, cậu ấy lôi hết đồ trong cặp ra. Diệp Lăng không khỏi trợn mắt: "Hứa Kha, cậu đến để học hay để chơi vậy?!" Một túi lớn đồ ăn vặt, nước uống, một bộ bài poker, cờ caro... "Vừa học vừa nghỉ mà, học mệt thì ăn chút gì đó bổ sung năng lượng, tiện thể chơi game thư giãn đầu óc." "Thế sách vở của cậu đâu?" Hứa Kha thò tay vào cặp, nói: "Trong này nè." Kết quả, cậu ấy mò mẫm cả buổi, không tìm được một tờ giấy nào. "Đm! Quên mang rồi!" Ba người còn lại: "..." Diệp Lăng đảo mắt, hơi bực mình: "Hay cậu quên luôn cả bản thân đi cho rồi." Hứa Kha: "Hu hu hu hay là hôm nay thôi, tụi mình ngày mai —" "Không được." Chu Dĩ Từ ngắt lời cậu ấy, "Cậu ngồi nghe." Hứa Kha mếu máo cũng không ăn thua nữa. Thi Miểu còn thiếu một bài trong đề toán, khi cô giảng xong bài cho Diệp Lăng quay lại thì phát hiện trên bài làm của mình có người dùng bút chì đánh dấu một số bước giải. Chu Dĩ Từ cầm bút chì xoay xoay, rồi đầu bút chỉ vào tờ giấy của cô, nói: "Xem lại các bước giải của mấy bài này đi." Cậu không thích nói thẳng cho Thi Miểu phải làm thế nào, mà thích hướng dẫn cô tự tìm ra lỗi sai của mình, rồi giải quyết từng cái một. Thi Miểu khẽ gật đầu, cô lấy vở ghi lỗi ra từ cặp sách. "Miểu Miểu, mình làm đúng như cậu nói rồi mà sao vẫn không đúng?" Diệp Lăng nhăn mặt, chăm chú nhìn bài tập trước mặt như muốn xuyên thủng nó mới thôi. Thi Miểu nghiêng người, vô ý làm rơi cuốn vở xuống đất. Chu Dĩ Từ tiện tay nhặt lên, một mảnh giấy từ trong vở rơi ra, bay đến bên chân cậu. Trên giấy có một câu, không phải chữ của Thi Miểu, trông giống chữ của một chàng trai. Cậu liếc nhìn qua, vô thức nhíu mày, tay từ từ siết chặt, vò mảnh giấy thành một cục rồi ném vào thùng rác. Thi Miểu quay người lại, không nhận ra điều gì bất thường, "Cảm ơn." Chu Dĩ Từ khẽ cong môi, đáp nhẹ: "Không có gì." Bất chợt, có tiếng gõ vào cửa kính, âm thanh ngày càng lớn. Hứa Kha giật mình tỉnh giấc. Cậu ấy ngồi rất gần cửa sổ, gió lạnh thổi vào má từng đợt, khiến cậu ấy tỉnh hẳn. "Trời mưa à?" Cậu ấy hỏi với đôi mắt còn ngái ngủ. "Cuối cùng cậu cũng tỉnh." Diệp Lăng nhìn cậu ấy với ánh mắt giống như “cậu là con heo phải không”. "Tôi ngủ bao lâu rồi?" "Hai tiếng, gọi mãi không tỉnh." "..." Hứa Kha đi đóng chặt cửa sổ, nhìn ra ngoài, "Mưa to quá." Mưa rơi như dùi trống, liên tục gõ vào cửa kính, màn mưa dày đặc khiến không thể nhìn rõ cảnh vật. Bụng Hứa Kha đột nhiên kêu một tiếng, trong không khí yên tĩnh nghe rất rõ. "Tôi đói thật rồi." Cậu ấy vội lấy gói bánh ra ăn tạm, vừa ăn vừa nảy ra một ý. "Này, A Từ, nhà cậu có đĩa phim không? Bọn mình xem phim đi." Mắt Diệp Lăng sáng lên, lộ vẻ háo hức, đề nghị: "Xem phim kinh dị đi!” "Miểu Miểu, cậu xem không?" Thi Miểu do dự vài giây, không nỡ từ chối, khẽ "ừm" một tiếng. Chu Dĩ Từ không có ý kiến, nói: "Tủ bên phải, dưới cùng, cậu tìm đi." Hứa Kha kéo ngăn kéo ra, chọn một đĩa có bìa đáng sợ nhất. Phim bắt đầu, một tòa lâu đài cổ hoang phế hiện ra. Cậu ấy tắt đèn, ôm đồ uống và đồ ăn vặt nằm xuống sofa, "Tôi hơi sợ." Diệp Lăng liếc cậu ấy, "Sợ sao còn xem?" "Cậu không hiểu à, thế này mới có không khí." "Hừ! Lát nữa đừng có trốn sau lưng tôi đấy." Xung quanh tối đen, tiếng mưa ngoài cửa sổ rít gào. Ánh sáng từ TV phản chiếu trong đôi mắt Thi Miểu, nghe nhạc nền bí ẩn, cô không khỏi nín thở. Đột nhiên, một hơi thở mát lạnh thoảng qua tai cô, giọng nói rất nhẹ. "Cậu sợ không?”

Loading...