Ta Dựa Vào Thuật Đọc Tâm Phá Án

Chương 6



Lâm Tịch ôm bộ hài cốt xa lạ suy nghĩ suốt cả đêm.

Sáng hôm sau, nàng hai tay nâng bộ hài cốt đến gặp sư phụ.

Lâm Diệp bị tiếng gõ cửa đánh thức, vội khoác áo mở cửa, liền thấy Lâm Tịch đưa cho mình một bộ xương bị thiêu cháy đen sì.

Ông cẩn thận nhìn qua một lượt, lập tức hoảng hốt ném bộ xương xuống đất, suýt chút nữa hồn bay phách lạc: “Con cái đứa nghiệt đồ này, đi đâu mang xương người về vậy? Sáng sớm ra đã muốn hù chết vi sư rồi!”

Lâm Tịch mở tròn đôi mắt vô tội, hai tay chắp lại trước ngực, vừa làm nũng vừa nài nỉ: “Sư phụ ơi, một cọng cỏ châu chấu mà thôi.”

Lâm Diệp tức đến không nói nổi lời nào, cúi người nhặt bộ hài cốt lên, dùng một miếng vải bố gói lại, không nhanh không chậm đi thẳng đến dược phòng. Ông lấy một chiếc muỗng đồng, cạo lớp bột màu tím đen bám trên hài cốt, rồi đổ vào trong đĩa bạc, để yên một canh giờ.

Đợi thời gian vừa đủ, hai người cùng tới kiểm tra, liền thấy đĩa bạc đã bị lớp bột tím đen ăn mòn, chuyển sang màu đen.

Lâm Tịch nghi hoặc hỏi: “Sư phụ, đây là độc của đoạn trường thảo sao?”

Lâm Diệp dùng kim bạc chích vào phần bột ấy, lắc đầu: “Không chỉ là một loại. Ở đây còn có cả mùi lan tử la.”

“Sư phụ, nếu hai loại thảo dược này được trộn chung thì sẽ ra sao ạ?” Lâm Tịch vốn dốt đặc về trung y, chỉ mong sư phụ có thể giảng giải cặn kẽ.

Nghe vậy, Lâm Diệp thoáng lộ ra vẻ nghi hoặc.

[Lạ thật, chẳng phải ngươi từng đạt giải nhất môn ‘Luận thi thể’, nhì ‘Thực hành điều chế’, lấy thành tích xuất sắc đứng đầu tiến vào Thái Y Viện, còn tuổi trẻ đã là ngũ phẩm ngự y. Sao lại đi hỏi ta mấy câu vớ vẩn cấp thấp như thế này?]

Lâm Tịch giật mình trong bụng, xem ra nguyên chủ đúng là có kiến thức sâu về trung y. Nếu để lộ, e là sẽ bị nghi ngờ. Nàng vội vàng cười trừ, đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa chân mày sư phụ: “Sư phụ, nhìn người căng thẳng chưa kìa, con chỉ đang trêu người chút thôi, sao con lại không biết chứ!”

Lâm Diệp nửa tin nửa ngờ: “Thế thì nói thử ta nghe xem.”

Lâm Tịch cố tỏ vẻ trầm tư, bưng lấy chiếc đĩa bạc ra ngoài ánh sáng, nghiêng trái nghiêng phải, quan sát phản ứng của lớp bột dưới các góc chiếu khác nhau.

Chừng một nén nhang sau, nàng chau mày, đặt đĩa bạc trở lại trước mặt sư phụ, giọng trầm trọng: “Sư phụ, loại độc này không hề đơn giản. Có người đã trộn đoạn trường thảo và lan tử la thành một loại độc dược giết người trong thầm lặng. Nó âm thầm ăn mòn ngũ tạng lục phủ, đến hơn một tháng sau mới phát độc. Người trúng độc sẽ chết bất ngờ, không kịp trở tay.”

Tuy không rành y lý, nhưng từ chuyện Tiêu Quận Vương mua đoạn trường thảo ở tiệm thuốc cách đây một tháng, cộng với dấu vết kiểm nghiệm thi thể của Dao phi, nàng suy đoán Dao phi đã bị hạ độc từ một tháng trước.

Cho nên đêm nguyên tiêu hôm đó, mới miệng phun máu tươi mà chết ngay trước mắt bao người.

Lâm Diệp nghe xong lời giải thích, có phần mừng thầm: “Con nói không sai. Xem ra con đã chăm chỉ đọc quyển Bách Độc Bất Xâm rồi.”

[Thứ độc đoạn hồn này không dễ gì điều chế. Một là phải dùng loại tảo sâu dưới đáy biển, phơi nắng suốt bảy ngày. Hai là phải nghiền đoạn trường thảo cùng lan tử la thật nhuyễn, ủ tĩnh suốt mười bốn ngày mới ra được một lọ. Thêm vào đó, còn phải đích thân nếm thử mới biết độc tính mạnh tới đâu.]

Lâm Tịch thầm thở dài trong lòng, “Không ngờ việc chế tạo độc dược lại phức tạp đến vậy. Không có đồ lặn với bình dưỡng khí, chỉ riêng việc xuống biển sâu hái loại tảo kia thôi cũng đủ khiến bao người bỏ mạng.”

Nàng dứt khoát mở miệng hỏi: “Sư phụ, điều chế loại độc dược này tốn bao công sức như vậy, chẳng lẽ chỉ để giết một phi tử? Nghe thế nào cũng không hợp lý.”

“Suỵt!” Lâm Diệp nghiêm mặt, lập tức ra hiệu im lặng.

[Đứa nghiệt đồ này, giữa hoàng cung to lớn thế này mà dám cả gan bàn luận hậu cung, xem ra đầu ngươi đúng là không muốn giữ nữa rồi.]

Thấy Lâm Tịch ngoan ngoãn gật đầu, ông mới hạ giọng dặn dò:
“Về đầu mối loại độc này, con có thể tiếp tục tra cứu trong quyển Bách Độc Bất Xâm. Trong cung tai mắt khắp nơi, vi sư cũng chỉ có thể nói với con đến đây thôi.”

Giữa trưa, Lâm Tịch ôm quyển Bách Độc Bất Xâm ngồi bên lò thuốc sưởi ấm. Nàng lật đến trang ghi lại cách điều chế độc "ruột gan đứt từng khúc" cùng phương pháp giải độc.

Sách viết, loại độc này thuộc dạng mãn tính. Một khi trúng phải, ban đầu gần như không có triệu chứng rõ ràng, nhưng trước khi phát độc năm ngày, người trúng độc sẽ xuất hiện triệu chứng ói máu dữ dội.

Lâm Tịch cẩn thận hồi tưởng lại sự kiện trong đại lao, khi nàng bị cưỡng ép ký vào tội trạng, và cuộc khám nghiệm thi thể của Dao phi. Mọi chi tiết như xâu chuỗi với nhau, đúng vào năm ngày trước khi án mạng phát sinh, nguyên thân đã chẩn trị cho Dao phi.

Dao phi đột nhiên ói ra máu tươi, ai cũng tưởng nguyên thân y thuật vụng về nên mới gây ra hậu quả, từ đó giáng tội lên đầu nàng. Lâm Tịch suy đoán, rất có thể nguyên thân đã phát hiện điều gì đó liên quan đến chân tướng sự việc, vì vậy mới bị hãm hại đến mức phải chịu án oan.

“Ruột gan đứt từng khúc”, riêng cái tên đã khiến người nghe rợn tóc gáy. Lo sợ loại độc này sẽ còn tái hiện trong cung, nàng nhanh chóng chép lại toàn bộ phương pháp giải độc.

Sau đó, Lâm Tịch lấy giấy ra, viết xuống cái tên: Tiêu Quân.

Xét từ bề ngoài vụ án, Tiêu Quân có động cơ giết Dao phi vì muốn giúp biểu muội mình trừ khử tình địch, huống chi Dao phi lại không hề mang ơn, nên càng khiến động cơ thêm rõ ràng.

Nhưng theo những gì nàng tìm hiểu được về Tiêu Quân, hắn vốn là một người thô kệch, tính tình nóng nảy, không thể nào có đủ tâm cơ để mưu tính chuyện sâu xa như vậy, càng không thể có khả năng điều chế thứ độc dược khó giải ấy. Rất có thể, sau lưng hắn còn có kẻ chủ mưu khác, là ai?

Đột nhiên, trong đầu nàng hiện lên một bóng người: An Quốc công.

Hôm đó, khi lén dò hỏi tại Vân Hoa Cung, nàng từng bắt gặp An Quốc công bí mật xuất hiện nơi đó.
Dáng vẻ và khí chất giữa ông ta và Thục phi có phần tương hợp, quan hệ giữa hai người rõ ràng không đơn giản.

Lâm Tịch mạnh dạn suy đoán, An Quốc công có thể có một mối quan hệ mờ ám với Thục phi, thậm chí là "giao dịch tình cảm" không thể để người khác biết. Ông ta vì người đẹp mà ra tay giết người, rồi sau đó tìm cách đổ tội lên đầu nàng. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi rùng mình.

Chẳng trách hôm đó khi thấy nàng vẫn sống sót, ánh mắt An Quốc công lại đầy kinh ngạc. Nhưng vì nể mặt thế tử, hắn không giết nàng tại chỗ, mà lại lặng lẽ ra tay, tìm cách đày nàng ra vùng biên hoang vắng, không bao giờ có cơ hội trở lại hoàng thành để vạch trần ông ta.

Cứ tiếp tục lần theo suy luận đó, Lâm Tịch xem như đã làm rõ một tầng mưu mô trong vụ án. Bây giờ việc cấp bách là điều tra cho rõ, vì sao nguyên thân hôm ấy lại thay cung nữ ra ngoài mua mè đen?

Cùng lúc đó, tại Lãng Sơn tiểu cư, Lục Uyên đột nhiên hộc máu, ngã quỵ xuống đất. Tiết thần y ôm hộp thuốc vội vã chạy vào, nâng hắn dậy: “Đã bảo ngươi phải ở yên đây tĩnh dưỡng, ngươi cứ chạy rông. Bây giờ thì hay rồi, độc phát sớm hơn dự liệu.”

“Độc gì?” Lục Uyên lau máu bên môi, sắc mặt lộ vẻ bối rối.

Tiết thần y thở dài: “Được rồi, ta nói thật. Trong người ngươi trúng phải ‘ruột gan đứt từng khúc’, loại mãn tính cực độc. Một khi dính phải, đúng một tháng sau sẽ chết bất đắc kỳ tử. Không biết ngươi đã đắc tội với ai, mà người đó lại ra tay độc ác đến vậy.”

Lục Uyên khó tin: “Tiết thần y, lời ông nói là thật sao? Nếu ta đã trúng độc, sao máu ta vẫn đỏ tươi?”

Tiết thần y nghiêm mặt đáp: “Chính ở điểm đó mà độc này mới đáng sợ. Trong thành phần độc có một loại dược liệu hiếm, lấy từ tảo biển sâu, sinh trưởng ở đáy đại dương, tuyệt đối không thể tiếp xúc ánh sáng mặt trời nên độc tính vô cùng mạnh.

Năm ngày trước khi độc phát, chất độc sẽ rút cạn phần tinh huyết cuối cùng trong cơ thể. Mạch tượng vẫn như thường, nhưng đúng năm ngày sau là chết ngay tại chỗ. Giờ máu ngươi còn đỏ tươi là bởi độc vẫn chưa hoàn toàn phát tác.”

Lục Uyên lập tức suy nghĩ: Suốt thời gian qua, rốt cuộc hắn đã đắc tội với ai? Ai lại muốn hắn chết?

Bỗng nhiên hắn nhớ ra điều gì, tỉnh ngộ thốt lên: “Tiết thần y! Loại tảo biển sâu kia có phải sinh trưởng ở vùng Ba Lãng Loan, phía Nam?”

Tiết thần y ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Đúng vậy. Khu vực Ba Lãng Loan có hải vực sâu gấp nhiều lần các nơi khác.”

Lục Uyên chấn động trong lòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc hắn bị trúng độc có liên quan đến vụ án buôn lậu muối biển mà hắn đang điều tra. Hắn từng nghe nói những kẻ buôn lậu thường ẩn náu quanh khu vực Ba Lãng Loan.

Khi ấy, Lục Uyên từng giả dạng người mua để điều tra vụ buôn lậu muối biển, vốn định một lần lưới tóm gọn. Nhưng không ngờ người hắn sắp xếp làm nội ứng sau khi rời đi thì hoàn toàn bặt vô âm tín, còn bọn buôn muối thì không thấy bóng dáng đâu. Manh mối vụ án từ đó bị đứt đoạn.

Hắn không còn cách nào khác, phải vội vã quay về kinh báo cáo. Ai ngờ trên đường về gần tới hoàng thành lại bị một đám lưu manh mai phục, một mình hắn không thể chống lại cả trăm người, bị đánh đến thừa sống thiếu chết.

Khi tỉnh lại, hắn đã bị giam trong đại lao của Hình Bộ, bị vu cho tội danh đồng lõa giết hại Dao phi. Cứ tưởng trời cao vẫn còn để lại một đường sống, ngục giam bất ngờ phát hỏa lớn, nhờ đó hắn mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng hắn đâu ngờ, từ trước đó đã có kẻ bí mật hạ loại độc mãn tính vào người, mạng sống chỉ còn đếm ngược từng ngày.

Tiết thần y nói tiếp: “Hôm đó ta vào hoàng thành vốn định tìm đoạn trường thảo cho ngươi, muốn lấy độc trị độc. Ai ngờ cách đây một tháng, đoạn trường thảo trong thành đã bị người khác mua sạch.”

“Đoạn trường thảo?”

Lục Uyên nghe đến đây thì đột nhiên nhớ lại. Hôm đó ở bãi tha ma, hắn từng gặp một dược đồng khả nghi. Khi tò mò hỏi dược đồng ra ngoài làm gì, người ấy nói đang tìm đoạn trường thảo. Nhưng lại than rằng toàn bộ dược liệu đã bị Tiêu Quận Vương thu mua hết.

Nghĩ đến đây, Lục Uyên lập tức xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau. Tiêu Quận Vương từng giám sát việc buôn bán muối biển, lại còn đóng quân tại Ba Lãng Loan một thời gian dài, đúng nơi có thể tìm được tảo biển chế độc. Hơn nữa, lại thu mua lượng lớn đoạn trường thảo trong kinh.

Rõ ràng, hắn chính là kẻ đứng sau mọi chuyện. Xác định được hung thủ, Lục Uyên lập tức rút kiếm, bước nhanh ra ngoài.

“Ai da, thương thế của ngươi còn chưa lành mà, định đi đâu vậy?” Tiết thần y lo lắng chạy theo phía sau.

“Bắt kẻ ác.” Lục Uyên chỉ để lại hai chữ, rồi phi thân lên ngựa, thẳng hướng Hình Tư Đề mà đi.

Thượng phương cục trong hoàng cung.

Lâm Tịch đã đứng đợi ngoài cửa từ lâu, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cung nữ kia đâu.

Dựa vào năng lực đọc tâm, nàng biết nguyên thân và cung nữ Sơ Tình của Thượng phương cục quan hệ rất tốt.

Hôm mùng 10 tháng Giêng, toàn bộ Thượng phương cục bận rộn chuẩn bị cho hội nguyên tiêu 5 ngày sau. Việc mua hạt mè được giao cho Sơ Tình phụ trách.

Nhưng không may, hôm đó Sơ Tình bị ốm nhẹ, đang trên đường đi ngang qua tẩm điện của Dao phi thì bất ngờ ngất xỉu, may nhờ nguyên thân đi ngang và cứu giúp.

Lâm Tịch chỉ lần ra được manh mối đến đây thì bị ngắt quãng. Nàng sai người mời Sơ Tình ra nói chuyện, nhưng trời đã về chiều mà vẫn không thấy bóng dáng đâu.

Không muốn chờ thêm, nàng quyết định lén lút vào trong tìm. Lúc này là lúc giao ban tại Thượng phương cục, người đến kẻ đi tấp nập, nàng đoán Sơ Tình có thể đã về khu nội trú, nên men theo đường ven hồ sen mà đi.

Vừa đi được vài bước, nàng nghe thấy tiếng người hốt hoảng kêu lên: “Không xong rồi! Có người rơi xuống nước!”

Nàng quay đầu nhìn lại, hồ sen vốn đã kết băng, không rõ hôm nay vì sao băng tan, một cung nữ đang vùng vẫy giữa làn nước lạnh giá, chưa được bao lâu thì đã chìm nghỉm, mất dạng.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nàng còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã không còn.

Lâm Tịch nắm trán đầy phiền muộn, nhưng ngay lúc ấy, nàng lại nghe được tiếng lòng lạ lẫm vang lên.

[Ai bảo ngươi thân với Dao phi làm gì, đã thế thì chết luôn đi.]

[Nàng chết rồi, thì mọi thứ là của ta.]

...

Lúc này, Lâm Tịch đang đứng giữa đám đông giao ban của Thượng phương cục, không rõ tiếng lòng ấy là từ ai trong số các cung nữ. Nàng bắt đầu bước sâu vào, cảm giác tiếng lòng kia càng lúc càng gần.

Cuối cùng, nàng bắt gặp một cung nữ mặc đồng phục của Thượng phương cục, đang đứng quay lưng về phía nàng, vừa lẩm bẩm điều gì đó không rõ.

Lâm Tịch liền bước nhanh tới, nắm lấy tay nàng ta: “Ngươi quen biết Sơ Tình?”

Tác giả có lời muốn nói: Loại độc "Ruột gan đứt từng khúc" là do tôi bịa dựa trên tính chất của đoạn trường thảo. Tất cả quy trình điều chế và giải độc trong truyện đều là hư cấu, không có căn cứ khoa học. Từ nay về sau, mọi loại độc trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến thực tế.

Loading...