Trời vẫn còn âm u, tuyết đầu đông vẫn chưa tan hết.
Lâm Tịch khoác áo lông chồn màu bạc, đứng bất động trong dược viên lạnh giá, hai bàn tay tím tái vì bị đông cứng.
Chỉ có cái rét căm căm này mới khiến nàng đủ tỉnh táo để nghĩ cách tự cứu lấy mình.
Không còn công nghệ giám định hiện đại, thân phận pháp y của nàng lúc này chẳng khác nào vô dụng.
Phải rồi, tìm sư phụ cầu viện! Nhưng nghĩ lại, dáng vẻ né tránh của ông đêm qua khiến nàng có chút hồ nghi.
Vừa nghĩ đến đã thấy người. Lâm Diệp không biết đã lặng lẽ đến từ bao giờ, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng: “Giữa tiết trời lạnh buốt thế này, ngươi đứng đây làm gì vậy hả?”
Lâm Tịch hơi nhíu mày, thần sắc liên tục thay đổi, cuối cùng như gom góp hết can đảm, gượng cười một tiếng: “Sư phụ, đêm qua người bận rộn như vậy, không chịu nghỉ ngơi lại chạy đến đây, dọa đồ nhi giật mình.”
“Hoàng thượng nhức đầu mãi chưa khỏi, vi sư nào dám nghỉ ngơi?” Lâm Diệp thở dài một hơi, rồi ngồi xổm xuống đất, tiện tay ngắt một nhánh lá bạc hà.
Mắt Lâm Tịch đảo một vòng, khóe môi cong cong đầy ý cười:
“Vậy… sư phụ có thể giúp con một chuyện được không?”
“Lại là chuyện chém đầu gì nữa đây?” Lâm Diệp nhăn mặt, như thể chỉ cần dính vào nàng là sẽ có chuyện chẳng lành.
[Nha đầu này lại định nghĩ ra chủ ý quái đản gì đây? Vụ của Dao phi nhất định còn có uẩn khúc, đứng sau thể nào cũng có kẻ giật dây, ta tuyệt không thể để bị lôi vào nước đục.]
“Không không, chỉ cần người giúp con xem thử đây là loại độc gì thôi.”
Nói rồi, Lâm Tịch đưa ra một cây ngân châm từng dùng khi nghiệm thi.
[May quá, không phải nhờ ta điều tra án. Giám định độc thì đơn giản.]
Lâm Diệp đón lấy ngân châm, cúi đầu chăm chú quan sát.
Lúc này, phương Đông bắt đầu rạng sáng. Ánh nắng yếu ớt chiếu lên sợi tóc hắn và cây châm bạc. Trong chốc lát, màu bạc của châm đột ngột biến sắc, chuyển sang tím đỏ thẫm.
Đồng tử Lâm Diệp co lại, không kìm được mà thốt lên: “Độc gì mà tàn nhẫn đến vậy!”
“Sư phụ, rốt cuộc là độc gì?” Thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, Lâm Tịch cũng không nhịn được tò mò.
Còn chưa kịp nghe câu trả lời, một thái giám đã vội vã bước vào dược viên, tay cầm thánh chỉ.
Vừa trông thấy Lâm Tịch, sắc mặt hắn đầy hoảng hốt, lập tức trình ra thánh dụ.
Lâm Tịch nghi hoặc đón lấy, vừa mở ra xem, sắc mặt nàng lập tức tái nhợt.
Hoàng thượng vậy mà đích thân hạ chỉ, cảnh cáo nàng không được dùng thân phận Lâm Tịch để điều tra vụ án. Quá trình phá án bắt buộc phải tiến hành trong âm thầm, tuyệt đối không để ai phát hiện. Nếu sau bảy ngày vẫn chưa bắt được hung thủ, toàn bộ Thái Y Viện sẽ phải theo nàng chôn cùng Dao phi.
“Ngươi… ngươi hại chết chúng ta rồi!” Lâm Diệp đúng lúc đứng bên cạnh, liếc qua nội dung thánh chỉ mà giật mình hét lên.
“Sư phụ… lần này người nhất định phải giúp con.” Lâm Tịch mắt tròn xoe nhìn hắn, giọng vô tội, nhưng bên trong ẩn hàm quyết tuyệt. Giờ phút này, họ đã là những con châu chấu trên cùng một sợi dây, ai cũng không thể thoát thân.
Lâm Diệp tức tối vò đầu bứt tóc, nhưng cuối cùng cũng chịu sát lại gần, ghé tai nàng dặn dò mấy câu.
Lâm Tịch gật đầu lia lịa, rồi trở về dược phòng, lấy ra một hộp thuốc dán. Sau đó nàng và sư phụ mang theo lệnh bài, lặng lẽ rời cung.
…
Tại phố Thượng Tây, Lục Uyên chống gậy bước đi chậm rãi giữa lòng đường. Hắn đã trở lại nơi này từ lâu, mọi thứ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
“Tiểu tử thối, ngươi đi nhanh lên chút cho ta!” Phía trước, Tiết thần y quay đầu lại, nhìn thấy hắn vẫn lẽo đẽo phía sau thì suýt nữa tức đến hộc máu.
Lục Uyên nheo mắt, giọng đầy lấy lòng: “Tiết thần y, dù sao ta cũng là người bệnh, ngài nỡ lòng nào không nể mặt một chút chứ?”
“Tiểu tử thối! Cứ một hai đòi đi theo, nếu không phải vì ngươi, ta đã ôm dược về từ sớm rồi!” Tiết thần y chống nạnh, bực dọc mắng.
“Được rồi, được rồi. Ta không kéo chân ngài nữa. Ta sẽ ngồi yên ở trà quán này đợi, không nhúc nhích nửa bước.” Lục Uyên thấy thần y trừng mắt lườm lườm thì đành bất đắc dĩ ngồi xuống quán trà bên đường.
Tiết thần y chẳng thèm ngoảnh đầu lại, rảo bước tiến vào hiệu thuốc. Hôm qua, ông phát hiện trên người Lục Uyên có dấu hiệu trúng độc mạn tính. Việc này chưa thể để lộ, vốn định âm thầm đến đây một mình dò xét, nhưng ai ngờ tên tiểu tử này sống chết đòi đi theo, đành phải giả vờ phát giận để đuổi khéo.
Lục Uyên nâng ly trà hoa lên, khẽ nhấp một ngụm. Tuy hoàng thành giờ đã thay đổi quá nhiều, nhưng hương vị trà quán nơi góc phố này vẫn vẹn nguyên như thuở thơ ấu.
Chỉ là Tiết thần y tính tình đúng là khó chiều. Suốt dọc đường, không thiếu lần xem thường hắn ra mặt.
Nếu không phải vì không muốn tiếp tục sống trong Lãng Sơn tiểu cư kia, hắn đâu cần nhẫn nhịn thế này.
Đang miên man suy nghĩ, chợt một bóng dáng quen thuộc vụt qua, tiến thẳng vào hiệu thuốc.
Nửa canh giờ sau, Tiết thần y bước ra, lắc đầu với hắn: “Sắc trời đã muộn, về thôi.”
Ngay lúc hai người xoay người rời đi, một kẻ ăn mặc cung phục, dáng người thấp bé, nước da ngăm đen bỗng đi lướt qua họ.
“Chờ đã.” Lục Uyên bất giác cất tiếng gọi.
Người kia dừng bước, cúi đầu xoay lại, giọng nhỏ nhẹ: “Không biết công tử có điều chi dạy bảo?”
Lục Uyên nheo mắt, chăm chú quan sát người ấy một lượt, khẽ nói: “Ngươi… trông rất giống một người ta từng quen.”
[Người này… có khí tức gì đó thật quen thuộc.]
Lâm Tịch khẽ ngẩng đầu, cố ý trưng ra vẻ mặt bình tĩnh: “Công tử e là nhận nhầm người rồi.”
Làn da ngăm đen, gương mặt đầy sẹo rỗ. Lục Uyên nhìn mà không nỡ tiếp tục đối diện, vội vàng chắp tay xin lỗi: “Thất lễ. Ta nhận nhầm người.”
[Thế này mà cũng giống tiểu ngự y kia sao? Đen như cục than thế kia, sao có thể là hắn được!]
Nhìn sắc mặt hoang mang của hắn, Lâm Tịch trong lòng có phần đắc ý. Với diện mạo hiện tại, ngay cả mẫu thân nàng tới cũng chưa chắc nhận ra. Cũng nhờ hắc ngọc cao sư phụ đưa, thoa khắp toàn thân, ít nhất trong bảy ngày tới, nàng sẽ là người hoàn toàn khác.
“Nhanh lên, thành sắp đóng cửa rồi.” Tiết thần y từ phía sau gọi giục.
Đợi hai người đi khuất, Lâm Tịch mới thở phào nhẹ nhõm. Lần ra cung này, tuy nguy hiểm, nhưng thu hoạch lại không nhỏ.
Sư phụ nói cho nàng biết, Dao phi trúng độc "đoạn trường thảo", một loại độc hiếm, có khả năng phá hủy nội tạng từ từ, khiến người chết mà như không rõ nguyên do. Ông bảo nàng ra ngoài điều tra những nơi từng mua bán loại dược liệu này.
Lâm Tịch đã tìm qua hầu hết hiệu thuốc trong hoàng thành, cuối cùng cũng thu được manh mối: khoảng một tháng trước, từng có một kẻ thần bí đến gom mua toàn bộ đoạn trường thảo trong thành.
Theo lời sư phụ, đoạn trường thảo ưa âm lạnh, thường mọc nơi ẩm thấp gần núi rừng, và chủ yếu dùng trong thú y chứ hiếm khi dùng cho người. Vậy là ai, cần đến một lượng lớn thứ độc dược kỳ lạ ấy?
Mang theo nghi hoặc, nàng trở lại hoàng cung.
…
Trước cửa dược phòng, vài nội giám đang bận sắc thuốc cho Hoàng thượng. Từ trong phòng phảng phất bay ra mùi bạc hà mát dịu.
Lâm Tịch đứng ngoài, do dự chưa dám bước vào. Thấy sư phụ đi ra, nàng vội vẫy tay ra hiệu muốn nói chuyện riêng.
Lâm Diệp hai tay chắp sau lưng, bước nhanh đến, sốt ruột hỏi: “Thăm dò được gì rồi?”
“Sư phụ, toàn bộ tiệm thuốc trong hoàng thành, từ một tháng trước đã có người đến thu mua sạch đoạn trường thảo. Mấy tiểu nhị trong tiệm cũng không rõ người mua là ai, dù sao thứ này cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền.”
Lâm Tịch vừa nói vừa đưa lệnh bài trong người ra cho sư phụ.
Lâm Diệp xua tay từ chối: “Thứ đó ngươi cứ giữ lấy.”
[Một kẻ thần bí đứng sau thu mua, vụ án này càng lúc càng rối như tơ vò.]
Lâm Tịch tiếp lời, cung cấp thêm tin: “Theo lời một tiểu nhị trong tiệm, người đó là một nam nhân tuổi khoảng ba mươi, dáng người đầy đặn, để râu quai nón, mặc vải thô, trông không giống kẻ quyền quý.”
[Râu rậm, dáng mập, tuổi tam thập… sao giống biểu ca Thục phi đến vậy? Nhưng mà… hình như xưa nay chưa từng nghe nói Thục phi có liên hệ gì với Dao phi… Tạm thời không thể để đồ đệ biết chuyện này.]
Lâm Diệp lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không rõ gì thêm.
Lâm Tịch chắp tay cáo từ, rời đi.
Quay lưng về phía sư phụ, trong lòng nàng dâng lên một tia vui mừng. Cuối cùng cũng có chút manh mối rồi. Bước tiếp theo, phải đến điện của Thục phi xem thử!
…
Vân Hoa Cung, Tẩm điện của Thục phi.
Nơi này được lót nền bằng bạch ngọc, gạch xanh óng ánh, mái ngói lưu ly màu lam phản chiếu ánh trời trong vắt, tường đỏ bao quanh cung điện lộng lẫy. Nhìn qua cách tu sửa trang hoàng, có thể thấy Thục phi cũng được Hoàng thượng sủng ái chẳng kém Dao phi.
Nghe đồn nàng ta là người ôn nhu như nước, đoan trang hòa nhã, được ví như tiên tử bước ra từ mây lành. Hoàng thượng mới ban cho nàng phong hào “Thục phi”, còn đặc biệt ban Vân Hoa Cung làm chốn ở riêng.
Thế nhưng, trên đường tới đây, Lâm Tịch vô tình nghe được vài lời không giống như vẻ ngoài hiền hậu của vị phi tần này. Khi nàng nhắc đến hai chữ “Thục phi” trước mặt đám cung nữ, tất cả đều biến sắc, sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt.
Tuy các nàng chẳng nói gì rõ ràng, nhưng Lâm Tịch vẫn kịp nghe thấy vài câu thì thầm mang đầy ẩn ý: “Tiểu dược đồng này không muốn sống nữa rồi, dám hỏi chuyện của Thục phi nương nương.”
“Nếu để Thục phi biết chúng ta bàn luận sau lưng, thì chẳng mấy chốc cái đầu cũng khó giữ!”
“Trong cung ai chẳng biết tính nết Thục phi, dám hỏi thẳng mặt người. Đúng là không sợ chết.”
…
Lâm Tịch dừng chân trước cửa điện, không dám bước vào. Nàng đang suy nghĩ nên tiếp cận ai trong cung, làm sao để điều tra rõ tính tình thực sự của Thục phi, điều mà tất cả mọi người đều biết, chỉ riêng nàng còn mù mờ.
Cung cấm quả nhiên hiểm ác. Chỉ một sơ sẩy nhỏ cũng có thể mất mạng. Nếu giờ có ai đó phù hộ cho nàng thì tốt biết mấy.
Nàng đang thong thả bước đi ngoài hành lang thì chợt ngẩng đầu, ánh mắt sững lại.
Một bóng người quen thuộc lướt qua, áo xanh đậm, dáng người cường tráng, quanh thân mang theo áp khí khiến người khác không rét mà run.
Chẳng phải là người đã cứu nàng một mạng, An Quốc công sao?
Ngài ấy, vì sao lại âm thầm xuất hiện gần tẩm điện của Thục phi, lại còn không mang theo tùy tùng?
Thật quá khả nghi.
Thừa lúc sắc trời tối, mặt mũi khó nhận, Lâm Tịch lặng lẽ theo dõi. Nhưng chưa kịp nhìn rõ động tĩnh, người kia đã biến mất không tung tích.
“Ngươi là ai?” Một giọng thái giám chợt vang lên sau lưng.
“Nô tài là dược đồng ở Thái Y Viện.” Nàng cúi đầu khom người, lễ độ đáp lời.
Thái giám lạnh giọng: “Tới vừa đúng lúc. Bổ dược của Thục phi nương nương nô gia đã giục mấy lần, sao vẫn chưa mang tới?”
[Từ khi Dao phi được sủng ái, Thục phi thất thế. Một tiểu Thái Y Viện cũng dám chậm trễ thuốc bổ, rõ ràng không xem Thục phi ra gì.]
Nghe đến đây, tim Lâm Tịch thoáng chững lại. Thục phi và Dao phi e rằng có oán cừu thật. Thêm một manh mối nữa.
“Dạ đúng, nô tài sẽ lập tức đi thúc giục.” Nói xong, nàng vội vàng lui xuống.
Hôm nay không nên mạo hiểm thêm.
…
Đêm khuya.
Trời đen như mực, gió lạnh rít qua từng kẽ lá. Chỉ còn một ánh đèn leo lét còn sáng trong căn tiểu trúc lưu ly thuộc Thái Y Viện.
Lâm Tịch khoác tấm áo choàng lông cáo màu bạc, ngồi trầm ngâm trước án thư, ánh mắt sáng quắc giữa màn đêm, trong đầu không ngừng sắp xếp lại từng manh mối thu được hôm nay.
Chiếc áo này là nàng tìm được trong phòng riêng của nguyên chủ. Nó bị nhét dưới tầng cuối cùng trong tủ, được cất giữ rất cẩn thận, nhìn qua cũng biết là gần như chưa từng được mặc.
Dẫu biết không nên tùy tiện dùng đồ người khác, nhưng thời tiết giá rét, nàng vẫn lấy ra dùng.
Dẫu lò sưởi trong phòng cháy đỏ rực, hơi ấm bao phủ khắp nơi, nàng vẫn không sao ngủ được. Chỉ còn sáu ngày, thời gian trôi đi từng canh giờ một, gấp gáp như đuổi theo sát gót chân.
Trong khi nàng còn đang mất ngủ vì lo lắng, cách đó không xa, cũng có một người trằn trọc không yên.
…
Ngoại ô hoàng thành.
Lục Uyên cứ cảm thấy trong ngực có gì đó nghẹn lại, như bị đè nặng mà không thể thở. Cơn bực dọc dâng lên không ngừng, hắn tung chân đá văng cửa phòng. Gió lạnh bên ngoài ùa vào, như trút một gáo nước lạnh thẳng vào lòng.
Hắn thở dài một hơi, cuối cùng mới thấy bình tâm đôi chút.
Không hiểu vì sao, kể từ khi tình cờ gặp người cung nhân mặt đen nhẻm ở đầu phố Hoài Tây, trong lòng hắn cứ như có lửa đốt.
Trên người người đó, thoang thoảng mùi hương hoa sen rất nhạt, một mùi hương quen thuộc, khiến hắn không thể không nhớ đến vị tiểu ngự y đã cùng hắn trải qua hoạn nạn trong ngục tối đêm ấy.
Cái tên dám nhìn thẳng vào mắt hắn, không biết trời cao đất dày là gì, nhưng lại khiến người ta không thể quên được.
Tiếc rằng phụ thân hắn, An Quốc Công, từ trước đến nay vốn lạnh lùng, chỉ biết tính toán lợi ích, chưa từng ra tay cứu giúp kẻ nào không đem lại lợi cho bản thân. Nếu không phải Lục Uyên mạng lớn, có lẽ giờ hắn cũng chỉ còn là một đống tro bụi trong thiên lao.
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn dâng lên một tia áy náy khó nói thành lời. Sáng mai, hắn quyết định sẽ đến hoàng thành, lặng lẽ tế điện cho vị tiểu ngự y kia, người mà ai cũng cho rằng đã bị thiêu chết trong ngục, nhưng với hắn dường như còn chưa thật sự rời khỏi nhân gian.
Tác giả có lời muốn nói: Vụ án chính thức bắt đầu được điều tra rồi đó ~ ✨