Ngoài Vân Hoa Cung, gió lạnh thổi ào ạt, lật tung ống tay áo mỏng. Lâm Tịch đứng đó, tay bưng chén thuốc nhân sâm còn bốc khói nghi ngút. Bàn tay nàng tê dại run rẩy vì lạnh, nhưng vẫn cố giữ vững.
Nàng đã chờ ở đây suốt ba canh giờ, thế nhưng bên trong điện vẫn chẳng truyền ra mệnh gọi nào. Xem ra, Thục phi cố tình dùng chuyện chậm trễ để đổ lên đầu nàng, một dược đồng nhỏ nhoi của Thái Y Viện.
Chén sâm này chính là do Lâm Tịch tự hỏi thăm sư phụ mà bốc, lại tự tay sắc lấy. Vậy mà đối đãi nàng lại như thể không đáng một lời. Dẫu vậy, vì truy tìm chân tướng cái chết của Dao phi, nàng chỉ đành nghiến răng, nhẫn nhịn nuốt xuống nỗi uất nghẹn.
Trong lúc sắc thuốc, nàng từng nghe lén được một đoạn chuyện cũ: rằng ba tháng trước, Thục phi từng sảy thai. Kể từ đó, thân thể suy yếu, cần bồi bổ thường xuyên. Đích thân nàng ta cho người đến xin Trường Bạch sơn thượng đẳng nhân sâm cùng bí phương dưỡng thể dành riêng cho phi tần trong cung.
Nhưng rồi, Dao phi có thai, Hoàng thượng vui mừng khôn xiết, mọi tài lực, nhân lực của Thái Y Viện đều dồn về phục vụ Dao phi. Thục phi vì thế mà bị thất sủng, bị gạt ra ngoài ánh sáng.
Biết đâu… chuyện sảy thai của Thục phi cũng có liên hệ đến Dao phi?
“Két.” Tiếng cánh cửa điện mở ra. Là tên thái giám hôm qua đối với nàng khinh khỉnh, hôm nay lại hừ lạnh một tiếng, cất giọng: “Vào đi.”
“Dạ.” Lâm Tịch cúi đầu, cẩn trọng ôm chén thuốc bước vào.
Trong điện thoảng hương mộc lan dìu dịu, phảng phất trấn an lòng người, khiến tâm nàng thoáng bình ổn lại. Màn che mờ sau khung ngọc, ẩn hiện bóng hai cung nữ đang đỡ lấy một nữ nhân dáng người đầy đặn.
Không nghi ngờ gì nữa, chính là Thục phi. Nghe nói nàng ta thân thể phồn thực, dáng người mê hoặc, cũng từng là lý do khiến Hoàng thượng một thời đặc biệt sủng ái.
[Hừ, người Thái Y Viện à? Cái thuốc bổ này, e là đã trễ đến ba tháng rồi mới lọt được vào tay bản cung. Các ngươi nghĩ bản cung thất sủng thì muốn chậm trễ thế nào cũng được sao? Hôm nay bản cung phải dạy cho các ngươi một bài học nhớ đời!]
Màn che được vén lên. Một nữ tử vận bạch y thêu sen, sắc mặt tái nhợt nhưng không giấu được nét quyến rũ bên khóe mắt, bước ra đầy uy thế. Nét diễm lệ, dáng dấp yêu kiều, đôi mắt lướt nhìn Lâm Tịch như thể đang ngó một thứ cặn bã.
[Không ngờ Thái Y Viện lại để loại người dơ dáy thế này đến làm ô uế tầm mắt bản cung.]
Lâm Tịch biết rõ mình đang đứng bên bờ vực, lập tức cúi đầu thấp hơn nữa, giọng nhỏ nhẹ:
“Thục phi nương nương, nô tài vốn là dược đồng Thái Y Viện, từ nhỏ bị thí nghiệm thuốc, da dẻ mới đen sạm như vậy. Xin nương nương thứ tội.”
Nàng cố tình kể khổ, mong đổi lấy chút thương xót, tránh được một kiếp họa.
Thục phi lạnh giọng: “Thái Y Viện thật to gan, dám cử thứ dơ bẩn như ngươi đến trước mặt bản cung. Không xem bản cung ra gì nữa rồi.”
Nàng ta quay đầu quát lớn: “Người đâu, thưởng cho hắn hai mươi trượng!”
[Dao phi đã chết, Hoàng hậu bệnh nặng, trong cung không còn ai đủ sức cản bước bản cung nữa. Hôm nay… phải để Thái Y Viện biết tay!]
Lâm Tịch chợt cảm thấy bất ổn, vội quỳ gối thẳng người, không dám ngẩng đầu:
“Thục phi nương nương, xin người khai ân! Hôm qua nô tài nghe nói nương nương phượng thể không yên, liền lập tức cầu xin Lâm Y Chính giúp ngao chế canh sâm. Dao phi nương nương dù được sủng ái, nhưng nương nương mới là chủ vị lục cung. Nô tài nguyện vì chủ tử thử thuốc, để tỏ lòng trung thành!”
Thục phi nghe vậy, sắc mặt hiện lên vài phần kinh ngạc.
[Thục phi từng trúng độc mà mất, nghe nói Thái Y Viện có dược đồng thân thể bách độc bất xâm, thật giả khó phân. Nếu đúng là người này, có lẽ còn có thể giúp bản cung phòng ngừa đám hạ độc trong bóng tối.]
“Nga? Nếu vậy, bây giờ ta liền muốn ngươi thử thuốc, để chứng minh lòng trung của ngươi.” Thục phi khẽ cong môi, nở nụ cười nhàn nhạt.
Lâm Tịch hoảng hốt thất sắc. Nàng vốn chỉ giả mạo thân phận dược đồng, câu nói vừa rồi chẳng qua là ứng biến lúc nguy cấp, nào ngờ Thục phi lại thật sự độc đoán tàn nhẫn như lời đồn.
Thục phi khẽ phất tay, lập tức hai tên thái giám từ sau màn bước ra, mạnh mẽ giữ lấy nàng.
Lâm Tịch giãy giụa điên cuồng, không ngờ trong lúc giằng co, ngọc bội đeo trên ngực lại rơi xuống đất, vang lên một tiếng “cạch” thanh thúy.
“Khoan đã.”
Ngay lúc nàng bị lôi ra khỏi điện, Thục phi bỗng lên tiếng ngăn lại. Nàng ta cúi người nhặt lấy miếng ngọc bội hình vuông, ngẩn người hồi lâu, nét mặt từ giận dữ chuyển sang vui mừng: “Thì ra ngươi là người của An Quốc công.”
[Đây rõ ràng là ngọc bội của Thế tử, làm sao hắn có thể dễ dàng đưa vật tùy thân này cho người khác?]
Lâm Tịch thoáng sững người một khắc, rồi vội vàng gật đầu nhận bừa, lúc này sống chết cận kề, đành phải đâm lao theo lao.
“Khó trách bản cung đợi ba tháng vẫn chưa nhận được canh sâm, thì ra bây giờ mới đưa tới.”
Thục phi phất tay lui hết cung nhân ra ngoài.
[Hôm qua Quốc công còn nói sẽ đưa người tri kỷ tới gặp, không ngờ nhanh như vậy đã đến rồi.]
Đợi đến khi trong điện chỉ còn lại hai người, Thục phi đoan trang ngồi lên chính vị, nhẹ giọng hỏi:
“An Quốc công có dặn ngươi mang lời gì cho bản cung không?”
“Tùy thời hành động.” Lâm Tịch không chút do dự, đáp ngay.
Nghe vậy, Thục phi khẽ đỏ mặt, khóe môi khẽ cong, nét vui hiện rõ nơi đáy mắt.
[Quả nhiên, hắn sẽ giúp ta giành lấy ngôi vị Hoàng hậu.]
Lâm Tịch nhân cơ hội hỏi tiếp: “Nương nương, An Quốc công còn căn dặn nô tài hỏi, nương nương có biết ai đã hạ độc Dao phi nương nương không?”
Thục phi nâng chén trà, vẻ mặt thờ ơ: “Chẳng phải là cái tiểu ngự y kia sao? Nghe nói Dao phi mang thai nổi giận, trút hết lên đầu người nọ. Không ngờ lại chết ngay sau đó, cũng coi như đáng đời.”
“Nhưng có người đã trông thấy biểu ca của nương nương, một tháng trước mua toàn bộ đoạn trường thảo trong thành.” Lâm Tịch nhìn chằm chằm nàng ta, từng chữ rõ ràng. Sắc mặt Thục phi lập tức biến đổi, vội đặt chén trà xuống.
[Biểu ca lại đi mua độc thảo làm gì? Chẳng lẽ là vì ta mà ra tay giết Dao phi?]
Lâm Tịch đoán được giữa Thục phi và Dao phi chỉ là tranh sủng nơi hậu cung, tuy Thục phi tâm cơ độc ác, nhưng chưa chắc có gan dám ngay trước mặt Hoàng thượng ra tay hạ độc Dao phi.
Nhưng biểu ca của nàng ta thì vẫn vô cùng khả nghi. Lâm Tịch biết, nàng nhất định phải tìm cơ hội xuất cung tra rõ chân tướng.
…
Trên con đường nhỏ dẫn đến Lâm Ấm Đường, ánh trăng lờ mờ chiếu lên nền đất.
Một nam nhân cưỡi ngựa phóng nhanh trên đường, trong đôi mắt trong trẻo kia lộ rõ vẻ nghi hoặc.
Còn chưa tới nơi đã nghe phía trước có người hô hoán: “Có quỷ!”
Lục Uyên lập tức nhảy xuống ngựa, tò mò men theo hướng tiếng kêu vọng lại. Trên bãi tha ma, cỏ dại um tùm mọc cao, mấy đốm quỷ hỏa màu xanh lục lập lòe giữa các nấm mồ, khiến đám người trông coi chôn cất hoảng sợ tứ tán bỏ chạy.
Hôm nay vốn dĩ Lục Uyên định đến thiên lao tế bái vị tiểu ngự y kia, lại nghe nói có người dùng số tiền lớn mua đi thi thể của hắn.
Người của Hình Bộ thuật lại rằng hôm xảy ra vụ cháy lớn, lửa đã thiêu rụi toàn bộ nhà ngục, tất cả thi thể trong thiên lao đều bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Phải mất hai ngày mới đào ra được xác của tên ngục trưởng và hai ngục tốt trông coi đêm đó.
Thế nhưng thi thể của tiểu ngự y lại bị một người bỏ tiền lớn mua đi.
Lục Uyên tra ra, người mua chính là biểu ca của Thục phi, quận vương Tiêu Quân. Hắn vô cùng tò mò, không hiểu tại sao một nhân vật quyền thế như vậy lại để tâm đến thi thể một tiểu ngự y, liền lén xuất thành trong đêm, muốn đích thân dò xét, không ngờ lại bắt gặp nhóm người kia hét lên “có quỷ”.
Chẳng qua cũng chỉ là hiện tượng lân hỏa mà thôi, Lục Uyên cười nhạt bọn họ yếu bóng vía, rồi tiếp tục tiến về phía các ngôi mộ. Vừa quay đầu, hắn lập tức bị dọa bởi một khuôn mặt đen sì sì đột ngột hiện ra.
Hai người chạm mặt, đồng loạt kinh hô: “Quỷ a!”
[Tiết thần y từng bảo bãi tha ma đầy oán hồn, chẳng lẽ hôm nay ta thật sự gặp phải?]
Lâm Tịch nhận ra tiếng lòng của người trước mặt không mang ác niệm, lúc này mới yên tâm lại. Nhìn rõ người đến là ai, nàng không khỏi khẽ thở dài một tiếng: “Đúng là nghiệt duyên!”
Vì thời gian cấp bách, nàng liền suốt đêm lẻn ra điều tra chuyện của Tiêu Quân, biểu ca Thục phi. Nghe nói hắn ta cho người âm thầm chôn thây tại nghĩa địa này, nàng liền đến dò xét. Còn cố tình dùng lân phấn chế tạo ra quỷ hỏa để hù dọa đám người canh giữ, nào ngờ giữa đường lại xuất hiện tên Trình Giảo Kim này.
“Là ngươi? Ngươi là ai, tới nơi này làm gì?” Lục Uyên nghe giọng liền chậm rãi mở to mắt nhìn kỹ người trước mặt, thì ra chính là người mà mấy hôm trước hắn từng gặp ở hoàng thành.
Lâm Tịch lập tức lấy lệnh bài của sư phụ ra, chắp tay thi lễ: “Tại hạ là dược đồng Tiểu Lâm Tử của Thái Y Viện, phụng mệnh Lâm Y Chính đến tế bái Lâm Tịch.”
Lục Uyên không giấu vẻ cảnh giác, hỏi ngược lại: “Nửa đêm nửa hôm lại đến tế bái, là cớ làm sao?”
“Vì Lâm ngự y bị gán là hung thủ gi.ết ch.ết Dao phi nương nương, nên không dám quang minh chính đại tế bái. Nhưng không biết các hạ là ai?”
Lâm Tịch khéo léo chuyển thế cục, chủ động thẩm vấn lại.
“Ta là Đề đốc Hình Tư, Lục Uyên, phụng chỉ điều tra án này. Chỉ tiếc dạo gần đây đánh rơi lệnh bài, không thể tự chứng thân phận.” Lục Uyên gãi đầu, lúng túng đáp.
Lâm Tịch âm thầm buồn cười trong bụng, lệnh bài của hắn hiện đang nằm trên người nàng, bảo sao hắn chẳng thể nào chứng minh được thân phận.
Lục Uyên ngồi xổm xuống đất, cẩn thận quan sát những bộ thi thể trước mặt: “Chỉ là... đưa một thi thể của kẻ sát hại cung phi tới nơi này làm gì chứ?”
Lâm Tịch biết rõ thi thể ấy không phải của mình, vội cúi người nhặt chiếc túi vải đựng hài cốt, thu dọn xong liền định rời đi.
Nào ngờ lại bị Lục Uyên gọi giật lại: “Khoan đã. Ngươi là dược đồng mà sao hành tung quái dị thế? Nửa đêm nửa hôm lại lén lút lấy hài cốt của tử tù làm gì?”
“Hồi bẩm đề đốc đại nhân,” Lâm Tịch bình thản đáp, “Lâm Y Chính là sư phụ của Lâm ngự y. Xưa nay có câu: ‘Một ngày làm thầy, cả đời làm cha.’ Y Chính muốn nhặt xác cho trò cũ, tại hạ chỉ tuân mệnh hành sự.”
Ngay lúc ấy, một tiếng “vút” xé gió vang lên, một mũi tên bất ngờ bay thẳng về phía hai người.
“Cẩn thận!” Lục Uyên hô khẽ, bắt gọn mũi tên trong tay, rồi lập tức ôm lấy vai Lâm Tịch, kéo nàng nấp ra sau một gốc cây lớn.
Ánh trăng rọi xuống, khiến gương mặt nam tử thêm phần tuấn tú, lạnh lùng, khiến người nhìn phải ngẩn ngơ. Lâm Tịch cũng khẽ sững người trong chớp mắt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, định thoát khỏi vòng tay hắn. Nào ngờ lại bị Lục Uyên siết chặt tay, gắt gao giữ chặt trong lòng ng.ực.
Hắn áp sát tai nàng, thì thầm: “Đừng cử động.”
Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến toàn thân Lâm Tịch như bị điện giật, bất động tại chỗ, không dám nhúc nhích. Mãi đến khi một nhóm người mang theo đuốc ào ào kéo đến, kẻ bắn trộm mới thừa cơ lẩn vào bóng đêm mà biến mất không tung tích.
Lục Uyên liếc mắt nhìn, hóa ra là thị vệ thân cận bên người phụ thân đuổi theo đến đây. Hắn trốn khỏi phủ chưa đầy một ngày, vậy mà đã bị phát hiện.
Hắn toan thả người trong lòng ra, nhưng lại phát hiện eo mình bị ai đó nắm chặt không buông.
“Hết nguy rồi, ngươi có thể buông ta ra rồi.”
Lâm Tịch lúc này mới hoàn hồn, vội buông tay. May mà da nàng đen sẵn, không ai nhìn ra hai má nàng đã đỏ rực.
“Tạ ơn đề đốc cứu mạng, tiểu nhân xin cáo lui.” Nàng nói xong không quay đầu lại, xoay người chạy mất dạng.
Lục Uyên còn định mở lời, lại thấy bóng dáng nàng càng lúc càng xa, trong lòng nghi hoặc ngửi thử tay áo mình: “Lẽ nào ta có mùi hôi nách?”
Tiểu dược đồng kia giống như chẳng còn gì lưu luyến, vừa dứt khỏi hắn là đã vội vàng bỏ chạy.
“Thế tử điện hạ.” Người vừa đến chính là Phong Cùng, thị vệ thân cận của An Quốc công.
Vừa thấy hắn, Lục Uyên lập tức sa sầm mặt, lạnh giọng hỏi: “Các ngươi làm sao biết ta ở đây?”
“Tiết thần y đã lén bỏ Truy Hồn trùng vào y phục của ngài.” Phong Cùng thành thật đáp.
Lục Uyên nghiến răng: “Lão già đáng ghét đó!”
Phong Cùng thấy thế tử tức giận, vội vàng quỳ xuống: “Quốc công đại nhân cũng chỉ vì sự an toàn của điện hạ mà lo xa thôi.”
“Ta là đệ tử của Trần đại tướng quân, còn được người ban cho Kim Trang kiếm, chẳng lẽ còn cần các ngươi bảo vệ?”
Lục Uyên nói xong, thuận tay rút kiếm bổ một nhát làm đứt ngang thân cây gần đó, khoe chút uy phong.
“Thế tử điện hạ, quốc công lệnh cho thuộc hạ theo sát ngài, bảo đảm ngài an toàn.” Phong Cùng vẫn quỳ không dậy nổi, cứng đầu giữ nguyên mệnh lệnh.
Lục Uyên hừ lạnh: “Vậy thì cứ chờ đi, đợi ta tế bái xong liền đi theo ngươi.”
Dứt lời, hắn thu kiếm, quay người đi về phía nấm mồ vừa nãy, lòng thầm thắc mắc: Rốt cuộc ta đến đây để tế ai?
Lâm Tịch ôm túi đựng hài cốt, chậm rãi bước trên con đường nhỏ rợp ánh trăng. Nhân lúc ánh sáng đủ tỏ, nàng cúi đầu quan sát kỹ. Dựa theo hình dáng xương cốt thì hẳn là đùi của nam nhân, chỉ là trên bề mặt lại phủ một lớp vật chất màu tím đen kỳ lạ.