Ta Dựa Vào Thuật Đọc Tâm Phá Án

Chương 39



Sáng sớm, gà đã gáy ba lần.

Lâm Tịch cảm thấy toàn thân đau nhức, vừa định vươn vai thì phát hiện cánh tay mình bị người khác đè chặt bên dưới. Nàng mở mắt ra, liền thấy Lục Uyên đang ôm chặt lấy tay nàng, đè dưới người khiến nàng không thể nhúc nhích.

Lúc này nàng mới nhớ lại, tối qua sau khi hắn trúng mê dược thì thần trí vẫn luôn không tỉnh táo, nhất quyết muốn nàng ở bên cạnh bầu bạn.

Không ngờ hai người lại vô tình ngủ thiếp đi như vậy.

Nàng vội nhìn lại quần áo trên người, cổ áo hơi xộc xệch, nhưng hình như chưa xảy ra chuyện gì quá mức, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nàng nghĩ bụng: Mình còn là khuê nữ chưa xuất giá, không thể đánh mất danh tiết ở chỗ này được.

"Tỉnh dậy đi." Cánh tay trái của Lâm Tịch bị đè đến tê rần, nàng cố rút ra nhưng không nổi vì sức hắn quá mạnh.

Thấy người trên giường vẫn không phản ứng, nàng đành phải ra tay nặng hơn, “bốp bốp” tát hai cái vào mặt hắn để đánh thức.

Lục Uyên mở mắt ra, ánh mắt vô tội nhìn nàng, ngơ ngác hỏi: “Động đất sao?”

“Cánh tay ta tê hết cả rồi.” Giọng nàng đầy bất đắc dĩ.

Lúc này hắn mới nhận ra hành động thất lễ của mình, vội buông tay nàng ra, sắc mặt có chút ngượng ngùng.

“Xin lỗi, là ta vô ý.”

Lục Uyên đảo mắt nhìn quanh bốn phía, phát hiện đây không phải là phòng mình thuê tối qua. Hắn chống đầu nặng trĩu, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi rốt cuộc tại sao mình lại đến căn phòng này.

[Kỳ lạ thật, tối qua chẳng phải ta ở cùng Tiết thần y và Lâm Tịch ở phòng bên cạnh sao? Sao lại chạy sang đây rồi?]

Lâm Tịch nhìn chằm chằm hắn, không ngờ mê dược của Yến Vô Nguyệt lại còn có tác dụng làm mất trí nhớ. Nàng đang định khuyên giải thì “rầm” một tiếng, cửa phòng bị người đẩy mạnh mở ra.

Phong Cùng vui mừng thông báo: “Thế tử, cứu binh đến rồi!”

Lâm Tịch không ngờ Yến Vô Song lại nghĩa khí như vậy, chỉ trong một đêm đã dẫn được cứu binh tới nơi.

“Tình hình thế nào? Ta chỉ mới hôn mê một đêm, sao sự việc đã được giải quyết rồi?” Lục Uyên thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chẳng qua thấy ánh mắt Lâm Tịch đầy lo lắng, hắn cũng đoán được rằng tối qua chắc đã xảy ra không ít chuyện, nhưng lúc này không tiện hỏi kỹ.

Mọi người nhanh chóng rời khỏi khách điếm, vừa ra đến cửa thì thấy một vị quan nhân tự xưng là Tri phủ Thanh Châu tiến tới hành lễ với Lục Uyên. Phía sau ông ta là một đội phủ binh đứng nghiêm chỉnh.

“Xin đề đốc thứ tội. Hạ quan là Lý Tầm, Tri phủ Thanh Châu, đến đây ra mắt. Nghe báo trong thành bị vây khốn, huyện nha quản sự lại là một vị chủ bộ. Nhưng vị chủ bộ đó, tuổi đã ngoài năm mươi, tháng trước đã qua đời.”

Lý đại nhân lấy ra một bức họa chân dung của chủ bộ do tri huyện lưu lại.

Mọi người cẩn thận quan sát bức họa, thấy người trong tranh tóc bạc quá nửa, mặt đầy nếp nhăn, hiển nhiên không phải người mà bọn họ từng gặp hôm trước.

“Không ổn rồi.” Lục Uyên cảm thấy có điều bất thường, linh cảm xấu chợt hiện lên trong đầu.

Hắn lập tức vung tay ra lệnh cho thuộc hạ truy bắt.

Lâm Tịch vô tình nhìn thấy Yến Vô Song đứng trên mái hiên, nàng ta nở nụ cười mị hoặc, rồi từ trong lòng lấy ra miếng ngọc bội của Lục Uyên ném xuống cho nàng. Cách một khoảng, nàng ta còn truyền âm: “Tiểu muội, tỷ tỷ làm vậy đủ ý tứ chưa?”

Lâm Tịch đưa tay bắt lấy ngọc bội, treo lại lên eo. Chỉ chớp mắt, Yến tỷ đã biến mất.

Lục Uyên quay lại, thấy Lâm Tịch ngẩn ngơ tại chỗ thì vội chạy đến kéo tay nàng, mặc kệ ánh mắt người khác, cùng nàng sánh vai bước đi.

“Nhiều người như vậy, ta lại đang mặc nam trang, đi chung thế này không ổn đâu.” Lâm Tịch nhỏ giọng nhắc nhở.

Hắn lại tỏ vẻ không để tâm, khóe miệng khẽ nhếch, cười nhẹ: “Mạng cũng sắp không còn, còn lo chuyện đó làm gì.”

Lâm Tịch cảm thấy từ khi rời khỏi hoàng thành, Lục Uyên càng lúc càng gan dạ, thậm chí có phần… buông thả chính mình.

Chỉ trong thời gian uống một chén trà nhỏ, mọi người đã tập trung đông đủ trước cửa huyện nha. Phong Cùng tiến lên gõ vào cánh cổng đỏ thẫm, nhưng không thấy ai đáp lại, liền cùng phủ binh hợp lực đẩy tung cửa ra.

Trong sân rối tung rối mù, những nha dịch từng gặp trước đây, lúc này chỉ còn lại một đống xương trắng phơi đầy đất. Lâm Tịch vội vàng kiểm tra hiện trường, phát hiện trên một bộ hài cốt có dính những con sâu nhỏ màu vàng, chính là loại cổ trùng mà Yến Vô Nguyệt sử dụng.

Nàng dùng khăn tay gói lại rồi đưa cho Lục Uyên xem.

Hắn cẩn thận quan sát, nghi hoặc hỏi: “Đây là loại cổ trùng kia sao?”

Tiết thần y tiến lại gần, xem xét một lượt, sau đó lấy từ trong ngực ra bình sứ của mình, đối chiếu so sánh.

“Không sai, chính là loại cổ trùng ăn thịt người kia.”

“Thế tử điện hạ, có phát hiện mới!” Phong Cùng cầm một mảnh da người còn dính máu, chạy đến bên Lục Uyên.

Lục Uyên lập tức hiểu ra: “Thì ra đệ đệ của yêu nữ kia đã lừa chúng ta xoay vòng. Hắn giả mạo làm chủ bộ, thao túng cả huyện nha này, lại còn tung tin đồn lưu phỉ, hại bá tánh Thanh Châu phải sống trong khổ sở.”

Tri phủ nghe vậy liền vội vàng tự trách: “Lỗi đều tại hạ quan không tra xét kỹ nha môn!”

Sau khi họ kiểm tra toàn bộ huyện nha, phát hiện bên trong hoàn toàn không còn hơi người. Nghĩ đến việc trước khi rời đi, Yến Vô Nguyệt hẳn đã để cổ trùng ăn sạch tất cả, không sót lại gì. Lâm Tịch nhớ đến lúc nãy Yến tỷ đột ngột biến mất, đoán chừng nàng đã đuổi theo đệ đệ mình.

Lục Uyên triệu tập quan viên Thanh Châu vào nội đường bàn bạc vụ án mạng. Vì cấp bậc thấp, Lâm Tịch không được phép tham dự, hơn nữa nàng cũng không hứng thú với chuyện triều chính. Thấy trong viện toàn là hài cốt, nàng liền kéo Tiết thần y cùng đi kiểm nghiệm thi thể.

Hai người cùng ngồi xổm bên cạnh thi thể, chăm chú nghiên cứu.

“Tiết thần y, từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng thấy cách chết nào kỳ quái như thế này,” Lâm Tịch nói.

Không ngờ Tiết thần y lại khinh thường lắc đầu: “Còn chưa là gì. Lúc ngươi điều tra vụ án Dao phi trong cung, chẳng phải từng thấy loại độc dược có thể ăn mòn cả thi thể đến không còn dấu vết sao?”

Lâm Tịch chấn động, lập tức ghé tai hắn nói nhỏ: “Tiết thần y, đến cả án bí mật trong hoàng cung mà ngài cũng biết? Phải biết rằng lúc đó Hoàng thượng âm thầm xử lý mọi chuyện, những người địa vị thấp hèn dính líu đều bị thủ tiêu hết. Ta chẳng qua nhờ có Lục Uyên mới giữ được cái mạng.”

Nghe vậy, ông cười khinh miệt: “Hừ, Hoàng thượng nghĩ giết người là có thể bịt miệng thiên hạ sao? Đáng tiếc trên đời này không có bức tường nào ngăn nổi gió.”

Nói xong, ông lấy ra bình sứ, hiếu kỳ muốn xem nếu để hai loại cổ trùng khác màu chạm mặt nhau sẽ xảy ra phản ứng gì. Hắn lấy một con sâu đen, đặt vào bình thủy tinh trong suốt, rồi bỏ thêm con sâu vàng vừa bắt được.

Ban đầu hai con chỉ ngửi ngửi lẫn nhau, sau đó bắt đầu đánh giá đối phương. Nhưng vì sâu vàng đã ăn no, nên chẳng mấy chốc liền nuốt sống con sâu đen.

“Con sâu vàng này thật sự lợi hại. Nếu rơi vào tay kẻ xấu thì đúng là tai họa.” Tiết thần y lập tức giơ chân đạp chết nó, thấy nó không còn giãy giụa mới yên tâm.

Lâm Tịch vô cùng kinh hãi. Nàng thật sự không ngờ loại cổ trùng ăn thịt người này lại lợi hại đến thế. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cả người nàng nổi da gà.

Đúng lúc đó, Lục Uyên và các quan bàn bạc gần xong, chuẩn bị ra tìm hai người.

Thấy Tiết thần y và Lâm Tịch ngồi xổm trong góc, hắn tò mò bước lại gần, vừa trông thấy sâu vàng liền hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Lâm Tịch thấy hắn hiếu kỳ, liền vội vàng giải thích: “Ta và Tiết thần y đang kinh ngạc vì loại cổ trùng này quá lợi hại, hút máu người, ăn thịt người, sức chiến đấu vượt xa các loại cổ trùng khác.”

Lục Uyên nghe nàng nói vậy, sắc mặt trầm xuống: “Ta vừa mới cùng Tri phủ Thanh Châu trao đổi. Nếu loại cổ trùng này xuất hiện, sợ rằng mục tiêu của bọn chúng chính là Hoàng thượng.”

Lâm Tịch ngây người, không ngờ Lục Uyên lại đoán trúng mục đích của nhóm người Yến Vô Nguyệt.

“Huynh còn nhớ ta từng nói trong cung có người luôn muốn hại ta không? Giờ ngẫm lại chuyện lạ xảy ra tại nơi đây, huynh có nghĩ đến khả năng trong cung có kẻ quyền cao chức trọng mang thù với Hoàng thượng không?” Lâm Tịch không muốn nhắc tới những gì nghe được từ miệng Yến Vô Nguyệt, nhưng nàng đoán có thể Lục Uyên biết một số bí mật trong cung.

[Hiện giờ những kẻ có thù oán với Hoàng thượng thời tiền triều đã bị thanh trừng sạch sẽ, trong cung còn ai dám chống lại ngài? Chẳng lẽ là vị ở lãnh cung kia? Nhưng người đó và Hoàng thượng vốn thân thiết, tuyệt đối không thể làm hại ngài. Vậy thì trong cung rốt cuộc là ai muốn mưu hại Hoàng thượng?]

Lục Uyên thoáng trầm ngâm, sắc mặt lộ vẻ khó xử, có một số chuyện hắn không tiện mở lời.

Nhưng Lâm Tịch đã nghe được tiếng lòng hắn, trong lòng đã có đáp án, cũng biết nên tìm ai để hỏi. Chỉ là nếu hồi cung lúc này, nàng sẽ lại đặt mình vào nguy hiểm. Trước mắt, nàng vẫn chưa muốn quay về.

Đang lúc nàng còn đang do dự, ngoài cửa bỗng có một phủ binh hớt hải chạy vào, lớn tiếng hô: “Tuần phủ đại nhân đã xuất hiện!”

Mọi người cùng quay đầu nhìn về phía người báo tin.

Tri phủ đại nhân nhanh chóng rời đại đường, vội hỏi: “Mau nói!”

“Khởi bẩm đại nhân, có người nói từng thấy tuần phủ đại nhân ở Thương Châu, dường như bị giao nhân bắt đi.” Phủ binh thở hổn hển, báo cáo.

Lý đại nhân nghe xong thì mặt tái xanh, nổi giận quát: “Nói năng hồ đồ! Ở đâu ra giao nhân chứ?!”

Lúc này, Tiết thần y đang ngồi xổm trong một góc bỗng cười lạnh: “Ngươi không tin, không có nghĩa là không có. Ba Lãng Loan nước sâu khó dò, đáy biển tài nguyên phong phú, vốn tồn tại giao nhân. Chỉ là mấy người mắt thiển cận các ngươi không thấy được thôi.”

Lâm Tịch nghe vậy cũng không khỏi sửng sốt. Nàng vẫn luôn cho rằng là Yến Vô Nguyệt bắt Trần Triết đi, không ngờ giờ lại nhảy ra một kẻ gọi là giao nhân. Thế giới này... thật sự còn có loài giao nhân tồn tại sao?

“Lão già này, nói bậy nói bạ! Người đâu, bắt hắn lại cho ta!” Lý đại nhân giận dữ ra lệnh. Vốn đã bị vụ án ở huyện nha làm cho rối bời, giờ lại nghe nói quan viên triều đình mất tích ngay tại Thanh Châu, lại thêm tù phạm cũng biến mất không dấu vết, ông ta biết chức quan này giữ chẳng được bao lâu nữa. Giờ còn gặp lão già lảm nhảm, lại càng thêm phiền não.

Lục Uyên vội đứng chắn trước Tiết thần y, nghiêm giọng nói: “Lý đại nhân, xin đừng nóng giận. Tiết thần y là người đã giúp chúng ta điều tra và giải độc, chính mắt chứng kiến vụ án diệt môn ở thôn Hà gia. Nếu không có ông ấy, chúng ta không thể phá được vụ kỳ án này.

Nếu đã xác nhận tuần phủ đại nhân xuất hiện ở Thương Châu, vậy cũng không thuộc phạm vi cai quản của ngài nữa. Việc tìm người, xin giao cho ta, ta sẽ trực tiếp bẩm báo Hoàng thượng.

Hiện tại vụ án mất tích ở thôn Hà gia đã phá xong, nguyên nhân ta cũng đã nói rõ với ngài. Những việc còn lại, mong Lý đại nhân tiếp tục quan tâm và xử lý cẩn trọng.”

[Giao củ khoai nóng bỏng tay này cho hắn cũng tốt, dù sao hắn thân phận cao quý, là người được Hoàng thượng tin cậy nhất, đến cả Tiêu Quận Vương cũng từng bị hắn đánh bại.]

Lý đại nhân cân nhắc hồi lâu rồi gật đầu đồng ý, cảm kích nói: “Cảm tạ đề đốc đã quan tâm.”

Hai bên khách sáo vài câu.

Lý đại nhân sau đó ra lệnh hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, tiễn Lục Uyên cùng mọi người rời thành. Lâm Tịch ngồi trong xe ngựa, ánh mắt cứ lặng lẽ nhìn sang Tiết thần y, thấy ông nhắm hờ hai mắt, lời muốn nói ra lại nuốt ngược vào bụng.

Bỗng nhiên Tiết thần y mở bừng mắt: “Nha đầu thối, có gì muốn hỏi thì nói, đừng có nhìn trộm ta mãi.”

“Lão nhân, mấy ngày không gặp mà tính tình lại khó chịu hơn rồi.” Lục Uyên nghe ông nạt Lâm Tịch, liền lên tiếng bênh vực.

“Tiết thần y, ta nghe nói ông biết về giao nhân. Ta tuổi còn nhỏ, kiến thức cũng ít, có thể kể cho ta nghe một chút chuyện về giao nhân không?” Lâm Tịch cũng không tức giận, dù sao người có bản lĩnh thường hay lập dị một chút.

Lục Uyên cũng lập tức tỏ ra hứng thú. Trước đây hắn không tin thế gian có loài giao nhân, nhưng sau khi trải qua những chuyện kỳ quái gần đây, trong lòng cũng nảy sinh tò mò.

Tiết thần y nhìn ra ngoài xe, ngắm cảnh ven đường, trầm mặc không nói, như đang chìm trong hồi tưởng.

Tác giả có lời muốn nói: Quyển sau sẽ chuyển hướng sang thể loại huyền huyễn, bắt đầu viết đến câu chuyện về giao nhân nhé ~

Loading...