Ta Dựa Vào Thuật Đọc Tâm Phá Án

Chương 28



Lục Uyên không nói hai lời, trực tiếp bế Lâm Tịch nhảy lên ngọn cây.

“Nàng nhìn kỹ lại toàn bộ Hà gia thôn, có cảm thấy chỗ nào kỳ lạ không?”

Lâm Tịch cúi xuống quan sát. Cả thôn nhìn qua không lớn, bên ngoài được bao quanh bởi hàng rào tre. Có lẽ vì gần khu vực Ba Lãng Loan, nên nhiều nhà treo lưới đánh cá lên bờ tường thấp, khoảng cách giữa nhà này với nhà khác chỉ cách nhau một bức tường đơn sơ.

Nàng nghĩ, trước khi thôn dân biến mất, cả thôn hẳn là rất yên bình, dân cư sống hòa thuận.

Nhưng không hiểu sao, nàng cứ cảm thấy có gì đó là lạ, khó nói thành lời.

Lục Uyên thấy nàng càng nhìn càng cau mày, liền gợi ý: “Nàng xem khu đất kia có phải đang bị lún xuống không?”

Hắn chỉ về hướng đông nam. Lâm Tịch nhìn theo, thấy nơi đó đúng là có một gốc cổ thụ che phủ, rễ cây bị lún sâu xuống đất.

“Nền đất trũng kia thì liên quan gì đến việc dân trong thôn biến mất?” Nàng nghi hoặc nhìn hắn.

Lục Uyên suy nghĩ một lúc, rồi nói ra một suy đoán: “Có khi nào, mọi người đều đã đi xuống lòng đất?”

Lâm Tịch chăm chú nhìn mặt đất, trầm ngâm.

Nàng nhớ lại hồi còn đi học, thầy dạy địa lý từng nói, hiện tượng sụt lún có thể do đất đá đặc biệt bị nước ăn mòn, hoặc do khai thác mạch nước ngầm quá mức.

“Lục huynh, huynh có bản đồ thôn này không?” Nàng suy nghĩ một lát rồi hỏi lại.

“Cái đó thì ta không có. Nhưng nàng có thể tới gặp huyện lệnh bản địa để xin.” Lục Uyên lắc đầu và đáp thật lòng.

Đột nhiên, dưới gốc cây vang lên một giọng nói trong trẻo: “Ta có.”

Hai người cúi đầu nhìn xuống, thấy Trần Triết đang dùng quạt xếp gõ vào cọc cây.

Lục Uyên bế Lâm Tịch nhảy xuống “bốp” một tiếng, lá cây trên cây rơi đầy xuống đầu Trần Triết.

Hắn mang vẻ khiêu khích hỏi: “Ô kìa, tuần phủ đại nhân còn có thói quen nghe lén người khác nói chuyện sao?”

Thấy Lục Uyên vẫn còn đang nắm lấy eo Lâm Tịch, Trần Triết dùng quạt gạt tay hắn ra, nhẹ giọng nói: “Thanh Châu tri huyện vì tội tham ô vừa bị điều tra, đến giờ vẫn chưa có người thay thế. Vài hôm trước có người dâng sớ tấu báo án ở Hà gia thôn, Hoàng thượng sai ta đến đây điều tra. Hiện tại, chỉ có ta mới lấy được huyện chí và bản đồ địa hình của Thanh Châu.”

Hắn ta nhìn Lục Uyên rồi lạnh nhạt tiếp lời: “Hơn nữa, nam nữ thụ thụ bất thân. Mong Lục huynh sau này tự trọng, đừng động tay động chân.”

“Ngươi!” Lục Uyên tức giận nghiến răng, lập tức rút kiếm ra.

Thấy hai người sắp động thủ, Lâm Tịch vội chen vào giữa làm người hòa giải: “Thôi nào, chúng ta đều tới đây để phá án. Nếu Trần huynh có manh mối, không ngại cho ta mượn bản đồ Hà gia thôn một chút chứ?”

Trần Triết trừng mắt liếc Lục Uyên, nhưng khi nhìn sang Lâm Tịch thì ánh mắt trở nên dịu dàng: “Chuyện của nàng chính là chuyện của ta. Nếu nàng muốn bản đồ, vậy đi cùng ta tới Thanh Châu một chuyến. Toàn bộ hồ sơ thôn đều lưu trong nha môn huyện Thanh Châu, chỉ có lệnh bài của ta mới vào được.”

Lâm Tịch giơ ngón tay cái, đồng ý không chút do dự. Nhưng Lục Uyên liền kéo nàng về phía mình, cảnh giác nói: “Nàng đừng đi với hắn. Biết đâu hắn có ý đồ gì xấu thì sao?”

[Hắn đã biết thân phận thật của nàng, không chừng sẽ tố cáo việc ngươi nữ cải nam trang lên Hoàng thượng để được phục chức, thăng quan tiến tước.]

Lâm Tịch nhẹ vỗ lên vai Lục Uyên, trấn an: “Yên tâm, hắn sẽ không làm hại ta đâu.”

Không đợi Lục Uyên kịp phản ứng, Trần Triết đã chắp tay hành lễ, ánh mắt chân thành nhìn nàng:
“Nếu nàng tin ta, vậy trưa mai gặp nhau ở huyện nha Thanh Châu.”

Nói xong, hắn đẩy Lục Uyên sang một bên, vung tay áo rời đi.

Lục Uyên nhìn bóng lưng hắn, vô thức siết chặt nắm tay.

[Ta còn chưa đồng ý, nàng đã tự ý quyết định trước rồi.]

Lâm Tịch bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên vai hắn: “Đừng tức giận, các huynh cùng làm quan một triều, sau này vẫn nên hòa thuận chung sống.”

Sáng hôm sau, Lục Uyên chào tạm biệt Tiết thần y. Vì đi Thanh Châu mất hơn mười dặm, bọn họ phải xuất phát sớm. Do Lâm Tịch không biết cưỡi ngựa nên cả hai cùng cưỡi một con bạch mã đi về phía Thanh Châu.

Sau hai canh giờ, bọn họ đến huyện nha Thanh Châu. Cổng lớn huyện nha đóng chặt, không thấy ai bên trong. Trưa đã đến, nhưng Trần Triết vẫn chưa xuất hiện.

Lâm Tịch nhón chân nhìn quanh, rồi ngồi xuống bậc đá nghỉ. Lục Uyên ôm kiếm vào lòng, có phần mất kiên nhẫn, tự lẩm bẩm: “Không lẽ hắn đang giỡn mặt chúng ta sao?”

Đúng lúc đó, một tiểu nhị trong bộ dạng hốt hoảng chạy tới. Hắn đánh giá hai người từ trên xuống dưới, rồi dè dặt hỏi: “Xin hỏi, hai vị có phải đến tìm Trần đại nhân không?”

“Đúng vậy.” Lâm Tịch nhìn dáng vẻ lén lút của hắn, lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành.

Tiểu nhị vội vàng hành lễ: “Hai vị đại nhân, ta là tiểu nhị ở trạm dịch Thanh Châu. Trần đại nhân sáng nay đột nhiên sốt cao không dứt, miệng phun máu, thần trí mê loạn. Trước khi ngất, ngài ấy căn dặn ta đến đây báo tin, sợ rằng không thể đến đúng hẹn.”

Lục Uyên sắc mặt trở nên u ám, ý thức được chuyện không ổn: “Dẫn đường.”

Tiểu nhị dẫn đường, còn hai người đi theo sau.

Lục Uyên siết chặt thanh kiếm trong tay, ghé sát tai Lâm Tịch dặn dò: “Nếu lát nữa xảy ra chuyện, nàng lập tức cưỡi ngựa chạy về hướng nam. Ngựa của Tiết thần y rất khôn, gặp nguy hiểm sẽ tự động chạy về cốc.”

Lâm Tịch gật đầu, cẩn trọng quan sát xung quanh. Hôm nay đường phố ồn ào đông đúc, dường như có lễ hội gì đó. Người đi lại chen chúc, hai người một trước một sau len lỏi trong dòng người.

Lâm Tịch nhìn về phía xa, trong lòng không ngừng nghi ngờ: Trần Triết hôm qua vẫn khỏe mạnh, sao đột nhiên sáng nay lại phát bệnh nặng? Nhất định có điều mờ ám.

Không biết từ đâu, có người xô ngã nàng xuống đất. Lúc đứng dậy, nàng phát hiện trong tay mình có thêm một mảnh giấy.

Mở ra xem, chỉ thấy vỏn vẹn hai chữ: “Chạy mau.”

Lục Uyên quay đầu lại, thấy nàng không còn đi sau, vội bảo tiểu nhị dừng lại chờ.

Hắn ngược dòng người quay lại, đi xuyên qua đám đông ồn ào hỗn loạn. Với ánh mắt sắc bén, hắn nhanh chóng quan sát từng gương mặt lạ, khiến những người đi đường phải vội vàng tránh né, tự động dạt ra một lối đi.

Đến khi hắn thấy Lâm Tịch đang ngồi dưới đất, liền bước nhanh đến, đưa tay ra: “Nàng không sao chứ?”

“Cẩn thận!” Lâm Tịch ngẩng đầu, thấy một tia hàn quang lóe lên phía sau hắn.

Lục Uyên phản ứng rất nhanh, kéo Lâm Tịch tránh sang một bên, xoay người dùng chuôi kiếm đỡ lấy đòn tấn công bất ngờ.

Hắn nhìn về phía xa, thấy tiểu nhị kia đã bị gi.ết ch.ết, máu bắn tung tóe.

“Giết người rồi! Giết người rồi!” Người dân xung quanh hoảng sợ la hét bỏ chạy tán loạn.

Đường phố chỉ còn lại vài người bọn họ. Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường.

Lục Uyên đứng chắn trước mặt Lâm Tịch, nghiêm giọng hỏi: “Diêu Trần không phải đã chết rồi sao?”

“Huynh còn nhớ hôm đó có hai hắc y nhân không? Một kẻ muốn giết huynh, kẻ còn lại định giết ta. Khi ta sắp cứu sống người tự sát kia, có kẻ đánh ngất ta.” Lâm Tịch điềm tĩnh đáp lời.

Lục Uyên giơ tay muốn gỡ mặt nạ của hắc y nhân để nhận diện: “Ngươi rốt cuộc là do ai phái đến?”

Nhưng hắn ta né rất nhanh, rồi vòng ra sau, thấy không thể địch nổi Lục Uyên liền bất ngờ lao về phía sau lưng Lâm Tịch định đâm một kiếm.

“Choang!” Một bóng đen bất ngờ lao xuống chắn trước người nàng, rút kiếm cản lại đòn tấn công.

Người đó trầm giọng nói: “Thế tử, mau đưa người đi!”

Lâm Tịch nhìn thấy người vừa tới chính là Phong Cùng, người từng có ý định sát hại nàng trước kia, nàng theo bản năng siết chặt tay áo Lục Uyên.

“Phù~” một tiếng, con bạch mã nghe tiếng liền chạy tới. Lục Uyên nắm chặt tay Lâm Tịch rồi đưa nàng lên lưng ngựa, hai người cưỡi ngựa phóng đi như bay.

Chẳng bao lâu sau, họ đến được trạm dịch phía trước. Ngoài cổng vô cùng yên tĩnh, không một tiếng động.

Lục Uyên rút kiếm phòng bị, dùng chân đá cửa đá mạnh vào trong. Trong sân hoàn toàn không có ai, chỉ có vài con ngựa buộc ở góc tường, thoạt nhìn là ngựa của đoàn người Trần Triết.

Tiếp đó, họ lên tầng hai, đi vào phòng khách. Lâm Tịch rất cẩn thận đẩy cửa ra, ngay lập tức trước mắt nàng là một vũng máu loang lổ khắp sàn.

Dấu máu kéo dài từ bậu cửa đến tận mép giường. Trên giường có một vật gì đó được chăn phủ kín.

Lục Uyên giơ tay chắn trước người Lâm Tịch, ý bảo nàng không nên đến gần.

Hắn thận trọng dùng mũi kiếm vén chăn lên, phát hiện bên trong là một người đang cuộn tròn lại, cả cơ thể giống như một cuộn tròn khép kín, hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt.

Lâm Tịch nhìn thấy y phục thô kệch, ống tay áo dính đầy vết bẩn, không giống kiểu người sạch sẽ như Trần Triết.

Nàng nhanh chóng mang găng tay, để Lục Uyên đặt người kia xuống sàn.

Trong suốt thời gian học nghiệm thi, đây là lần đầu tiên nàng gặp người chết trong tư thế kỳ dị như vậy, giống hệt một cái bánh chưng lớn.

Lâm Tịch quan sát hồi lâu, vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu.

Đột nhiên, tay áo của thi thể khẽ run lên một cái.

Nàng lập tức dùng kéo cắt ống tay áo ra. Một cái đầu người từ bên trong lăn ra, máu vẫn còn tươi mới, có vẻ như vừa chết không lâu.

Ngay lúc đó, một con bướm màu lam thân trong suốt bay ra từ thi thể, lao thẳng về phía mặt Lâm Tịch.

Lục Uyên vung kiếm chém xuống, con bướm bị chém thành hai mảnh, chất lỏng màu lam từ cơ thể nó rỉ ra ngoài.

Lâm Tịch còn đang kinh hãi, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Lục Uyên cảnh giác tiến tới gần cửa, định ra tay tấn công người đến.

Bên ngoài truyền vào giọng nói quen thuộc: “Thế tử, thuộc hạ làm việc không chu toàn, để người chạy mất.”

Phong Cùng quỳ gối bên ngoài, giọng nói mang theo ý xin lỗi.

“Ngươi đến Thanh Châu từ bao giờ?” Lục Uyên khoát tay, không cho hắn bước vào.

Hắn nghi ngờ hắc y nhân vừa rồi là do An Quốc công phái đến. Nay thấy Phong Cùng xuất hiện, hắn càng tin chắc vào suy đoán đó.

Phong Cùng đáp: “Từ khi thế tử rời khỏi hoàng thành, Quốc công vì lo lắng cho sự an toàn của ngài nên phái ta đi theo bảo vệ.”

Lục Uyên nói lạnh lùng: “Ta cảnh cáo ngươi, không được động tới Lâm Tịch.”

[Ta chưa từng có ý sát hại bằng hữu của thế tử. Lần này ta chỉ đến theo lệnh Quốc công, bảo hộ ngài.]

Phong Cùng thở dài một hơi ở ngoài cửa.

Lâm Tịch nghe hắn nói không phải đến giết mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho Lục Uyên đến gần, rồi nhỏ giọng nói vào tai hắn.

Hai người bàn bạc một lúc, rồi quyết định rời khỏi phòng.

Lục Uyên ra lệnh: “Phong Cùng, ta lệnh cho ngươi viết một phong thư, truyền về hoàng thành. Nói rằng tuần phủ đại nhân đã mất tích, ta sẽ thay Trần Triết tiếp nhận vụ án mất tích của mười mấy hộ dân Hà gia thôn, đồng thời truy tìm tung tích đoàn người của tuần phủ.”

Lục Uyên nghiêm nghị mở cửa phòng, đưa ngọc ấn cho hắn ta.

Phong Cùng lo lắng nhìn hắn, không vội nhận lấy: “Thế tử, vụ án này rất nguy hiểm. Ngài không nên tự mình mạo hiểm.”

Lục Uyên nghiêm mặt: “Phong Cùng, nếu ngươi còn coi ta là thế tử thì hãy làm theo lời ta. Ngoài ra, phái thêm người đến các khu vực quanh Thanh Châu. Ta phải bảo đảm an toàn cho Lâm Tịch.”

“Tuân lệnh.” Phong Cùng gật đầu, rồi lập tức biến mất khỏi cửa.

Chờ hắn đi rồi, Lâm Tịch mới lên tiếng: “Lục huynh, căn phòng này thoạt nhìn không giống nơi Trần Triết từng ở.”

“Chúng ta đã tìm khắp các phòng, chỉ có phòng này có thi thể. Nhưng toàn bộ người trong trạm dịch thì đi đâu cả rồi?” Lục Uyên nghi hoặc.

Hai người trầm ngâm suy nghĩ nhưng vẫn không tìm ra được đáp án. Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người mặc đồ đỏ.

Lục Uyên lập tức mang kiếm đuổi theo.

Loading...