Lâm Tịch cùng mọi người đi theo đường núi quanh co, qua bảy khúc tám lối, tiến vào một hang động khác có ánh lửa le lói. Nàng thầm nghĩ, người của tộc nhân ngư chẳng lẽ là chuột chũi sao? Dưới lòng đất Thương Châu lại đào ra biết bao hang động kỳ quái thế này.
“Công chúa điện hạ, khiến người sợ hãi rồi, nơi này quả thật không bằng cung điện lúc trước.” Tiểu Ngọc có phần áy náy.
“Không sao.” Lâm Tịch lắc đầu, đỡ Trần Triết ngồi xuống nghỉ một lát. Trong lòng nàng lại thấy kỳ quái: nơi ẩm ướt vừa rồi mà bọn họ gọi là "cung điện" ư?
So với hoàng cung Hoa triều thì nơi đó đúng là thua xa.
“Công chúa, nô tỳ đi pha trà cho người, mong người đừng đi lung tung.” Tiểu Ngọc ngẩng đầu nhìn nàng.
[Nhị trưởng lão từng dặn dò, nếu nàng bỏ trốn, ta phải hạ độc gi.ết ch.ết nàng để lấy cái chết của nàng làm cớ phát động khởi nghĩa.]
Nghe được tiếng lòng của nàng ta, trong lòng Lâm Tịch bỗng lạnh buốt. Không ngờ người ở nơi này cũng muốn lấy mạng nàng.
Nàng giữ nguyên nụ cười hiền lành, chậm rãi đáp: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không quên mối thù diệt tộc, sẽ không bỏ trốn đâu.”
Tiểu Ngọc nghe xong mới yên tâm, vội vàng lui ra ngoài.
Lúc này, Lâm Tịch mới thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc xuyên đến đây, hết người này đến người kia muốn giết nàng, nàng từng nghĩ nơi này có thể an toàn hơn chút, nhưng hiện tại xem ra, nếu không ngoan ngoãn nghe theo bọn họ, chết chỉ là chuyện sớm muộn.
Trần Triết vì chạy đường núi mà vết thương lại rách ra, máu bắt đầu thấm qua lớp áo.
Lâm Tịch thấy vậy vội đưa tay cầm máu cho hắn ta, rồi dặn tiểu Ngọc mang vải băng sạch đến.
Nàng cởi áo hắn ta ra, thấy vết thương cũ bắt đầu mưng mủ, liền nhẹ giọng dặn: “Ngươi cố chịu một chút.”
Nàng cầm tiểu đao chích chỗ tụ mủ. Trần Triết không nhịn nổi đau, lập tức hét lên: “Aaaa! Đau quá!”
Lâm Tịch liếc nhìn hắn ta, nghĩ bụng: quả nhiên là một thư sinh da trắng yếu đuối. Nhìn làn da non mịn của hắn ta, hoàn toàn không giống con nhà nghèo khổ chút nào.
Trong lòng nàng bắt đầu nghi ngờ lời Ngọc Hành có lẽ là thật. Một viên quan cửu phẩm nghèo kiết xác thì sao có thể nuôi dưỡng hài tử mình được như thế?
Trừ phi... Trần Triết thật sự là con riêng của hoàng đế. Đáng tiếc bây giờ Ngọc Hành không ở đây, nàng cũng chẳng ăn được quả dưa hóng chuyện nóng hổi nào cả.
“Thùng thùng.” Hai tiếng động vang lên, một vị trưởng lão tay cầm trượng bước vào cửa hang. Vừa thấy Lâm Tịch, ông ta kích động quỳ rạp xuống đất.
“Tham kiến công chúa! Lão phu cứu giá đến chậm.”
“Xin mời đứng dậy.” Lâm Tịch vội vàng tiến lên đỡ ông ta.
Trưởng lão vừa đứng lên đã thấy một nam nhân xa lạ bên cạnh nàng. Trong chớp mắt, sát khí hiện lên trong mắt ông ta, lập tức giơ trượng chỉ vào Trần Triết: “Người này là ai?”
Lâm Tịch vội vàng chắn trước người Trần Triết, nói: “Trưởng lão, hắn là bằng hữu của ta, xin đừng làm hại hắn.”
“Công chúa, giờ là thời điểm quyết định cho việc phục quốc, người ngoài không thể tùy tiện ở lại nơi này.” Trưởng lão vẻ mặt lo lắng, thấy nàng một mực che chở cho nam nhân kia, trong mắt đầy thất vọng.
Đúng lúc đó, Tiểu Ngọc bước vào. Ngoài khay trà nóng trên tay, nàng ta còn mang theo một thùng hồ nhão.
Đột nhiên, từ bên ngoài có vài người xông vào, mạnh mẽ khống chế Lâm Tịch, đè nàng xuống đất. Trần Triết thấy vậy gắng sức chống tường đứng dậy định lao ra cứu nàng, nhưng bị Tiểu Ngọc vung tay đánh một chưởng, lập tức ngất đi.
Nàng hoảng hốt tột độ, chỉ thấy bản thân bị mấy tên tráng hán khống chế chặt chẽ.
“Các ngươi muốn làm gì?” Nàng hét lên.
“Công chúa, hôm ấy ta phát hiện ngươi đã mất đi thân phận cao quý của nhân ngư trưởng thượng,” trưởng lão nói, “hiện tại muốn chấn hưng tộc uy, nhất định phải giúp ngươi khôi phục nguyên trạng.”
Nói rồi, ông ta cởi giày của Lâm Tịch, tay cầm thùng hồ nhão, quét lên các ngón chân nàng.
Lâm Tịch nghẹn lời, lúc này mới hiểu ra, ông ta muốn dán các ngón chân nàng lại với nhau. Nhưng đó là một đặc điểm di truyền, nói trắng ra là dị tật bẩm sinh. Chứng tỏ nguyên chủ vốn không mắc loại “bệnh” đó.
Nàng chỉ thấy gan bàn chân ngứa ngáy, khổ không thể tả. “Trưởng lão, các ngươi ngón chân dính vào nhau là một dạng dị tật, cần gì phải ép buộc ta? Với lại dùng hồ nhão quét lên, gặp nước là tan ngay thôi!”
Trưởng lão nghe không hiểu nàng nói gì, liền vội ra lệnh cho thuộc hạ bịt miệng nàng lại.
Nàng cứ thế bị trói chặt, ép nằm lên bàn, không thể động đậy. Trần Triết thì vẫn đang yếu ớt nằm dưới đất. Giờ phút này, nàng chỉ mong Lục Uyên xuất hiện cứu viện.
Và quả nhiên, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Ngoài cửa hang vang lên tiếng đao kiếm chạm nhau. Trưởng lão lập tức dừng tay, quay đầu ra hiệu cho mọi người.
“Bảo vệ công chúa!”
Rồi ông ta lại cầm quyền trượng đi ra ngoài.
“Ta #¥%# bảo vệ cái gì...” Miệng bị bịt kín, nàng chỉ có thể mắng chửi thầm trong lòng: “Ta không muốn được bảo vệ chút nào!”
“Rầm!” Cửa hang bị phá tung. Lục Uyên, mắt đỏ bừng, xuất hiện nơi lối vào. Hắn đã ba ngày ba đêm không chợp mắt, dẫn theo đám người gõ la vẫn luôn đứng chờ biểu diễn ở thành Tây, giờ thì toàn bộ đều cùng nhau xông vào.
Thật ra bọn họ vẫn luôn không xuất hiện, khiến Lục Uyên suýt nữa mang người đi tế trời. May thay, hắn tình cờ gặp được Yến Vô Song, nàng ta đã sớm hạ “Tình cổ” trên người Trần Triết, chỉ là đến tận lúc này mới cảm ứng được, vì ký chủ sắp chết rồi.
Lần này, hai người phối hợp ăn ý, cùng nhau truy tìm tung tích những dân cư mất tích.
Lục Uyên nhờ ong dò đường, lần theo dấu vết tới một căn nhà tranh ven biển, tại đó tìm thấy tóc giả màu lam. Lần mò một hồi, hắn phát hiện Tiết thần y và Phong Cùng bị trói lại với nhau, thậm chí còn bị cỏ khô chôn sống.
Hắn thật không ngờ, Phong Cùng, người có võ công cao cường như vậy cũng trúng bẫy. Sau khi cứu hai người lên, hắn nghe Tiết thần y kể: một thiếu niên tóc lam dẫn bọn họ tới nơi này rồi đột ngột biến mất, còn thiết lập cơ quan bẫy họ lại. Phong Cùng chính là vì cứu Tiết thần y mà bị bắt sống.
Bọn họ nghe lỏm thấy đối phương nhắc đến cái gì mà “đại kế phục quốc sắp thực hiện”, rồi sau đó cũng mất tăm mất tích. Lục Uyên thấy tình thế bất ổn, lo Lâm Tịch gặp chuyện không may nên lập tức sắp xếp ổn thỏa cho hai người rồi đuổi theo Yến Vô Song hội hợp.
Lúc đó, Yến Vô Song đang càn quét một sào huyệt khác của đám người kia, tình cờ cũng tìm thấy dấu vết Lâm Tịch. Hai người cuối cùng xác định được “hang ổ” của bọn chúng, thì ra vẫn luôn ẩn mình dưới lòng đất, chẳng trách tìm hoài không thấy.
Yến Vô Song dẫn theo Lục Uyên tiếp tục đột kích sơn động kia, lần này quả thật có thu hoạch, nhưng lại thấy Lâm Tịch bị trói, cả người tức đến run rẩy.
Lục Uyên lập tức rút trường kiếm lao vào trưởng lão. Tuy trưởng lão tuổi cao, nhưng thân thủ không tệ, dùng gậy trúc chặn được kiếm khí của hắn.
Đừng xem cây gậy đó là gỗ, nó vẫn đủ sức chống lại kiếm thép bọc vàng của Lục Uyên.
Đột nhiên một nhát roi đánh tới, một nữ tử tay nhỏ nhắn cầm roi dài, vung mạnh đẩy hai người ra.
Lục Uyên không đỡ nổi thế công từ hai phía, chỉ có thể né tránh. Đúng lúc roi dài quấn lấy hắn, một nữ tử áo đỏ xuất hiện phía sau, ném mạnh bình sứ xuống đất, lập tức sương mù dày đặc tràn ra khắp hang.
Lâm Tịch không nhìn rõ tình hình phía trước, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, có người bế nàng ngang hông.
“Bốp!” Một luồng sáng trắng rọi thẳng vào mặt, nàng lập tức không mở nổi mắt, phải đưa tay che ánh sáng chói.
Nàng cuối cùng cũng được đưa ra khỏi hầm ngầm, có thể nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa.
“Trần Triết, tỉnh lại đi!” Yến Vô Song ôm Trần Triết nằm dưới gốc cây, nước mắt to như hạt đậu rơi không ngừng.
Lâm Tịch ra hiệu cho Lục Uyên đặt nàng xuống, nàng bước đến bên Trần Triết, kiểm tra tình hình rồi áp tai nghe nhịp tim hắn ta.
“Yến tỷ, đừng hoảng. Tỷ đỡ hắn nằm thẳng xuống đã.” Nàng vỗ nhẹ vai Yến Vô Song, ra hiệu nàng ta bình tĩnh lại.
Yến Vô Song biết Lâm Tịch là ngự y nên vội vàng làm theo chỉ dẫn của nàng. Lâm Tịch cởi áo Trần Triết, ấn vài chỗ trên người hắn ta. Thấy không có phản ứng gì, nàng định tiếp tục thì bị Lục Uyên kéo lại.
“Nàng là nữ tử chưa xuất giá, phải biết nam nữ hữu biệt. Đừng động tay động chân, để ta.” Hắn ra sức ấn xuống.
Trần Triết lập tức phun ra một hơi, tỉnh lại. Ánh mắt mơ màng nhìn về phía Lục Uyên.
“Vậy là tỉnh rồi, không sao nữa.” Hắn giúp Trần Triết mặc lại áo, ý bảo Lâm Tịch không cần tiếp tục.
Lâm Tịch trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy không thể vì thế mà buông trách nhiệm. Nàng ngồi xuống kiểm tra lại thương thế cho Trần Triết, rồi dặn Yến Vô Song đưa hắn ta đến y quán thay thuốc.
Yến Vô Song không nói hai lời, dùng áo đỏ buộc Trần Triết lên người mình. “Vút!” một tiếng, cả hai liền biến mất trước mặt bọn họ.
Lâm Tịch còn đang thổn thức vì tình cảm sâu nặng của Yến tỷ dành cho Trần Triết thì bất ngờ bị ai đó kéo lại.
“Vậy ta thì sao?”
Lục Uyên cười bừa bãi, từ từ tiến lại gần, ánh mắt chăm chú nhìn nàng. Hơi thở hắn phả lên mặt nàng, từng chút một.
Mặt nàng đỏ bừng, cúi đầu dẫm lên chân hắn rồi nhanh chóng chạy mất.
“Vì sao không trả lời ta?” Hắn đứng phía sau, lớn tiếng hỏi với theo.
“Chờ ta biết rõ chuyện xảy ra gần đây rồi sẽ trả lời.” Lâm Tịch vẫy tay về sau, bước đi thật nhanh.
Lục Uyên mừng rỡ, cảm thấy đã có hy vọng, bèn chạy đuổi theo, chặn trước mặt nàng.
…
Tân Hỏa khách điếm.
Lâm Tịch ngồi trước bàn, lắng nghe Lục Uyên kể lại mọi chuyện hắn đã trải qua, sau đó cũng thuật lại những điều mình biết.
Cả bốn người ngồi quanh bàn đều im lặng. Ngay cả Tiết thần y, người vẫn luôn tỏ ra hứng thú với giao nhân, lần này cũng không nói gì, có lẽ vì bị dối gạt quá thảm.
Lục Uyên như chợt nhớ ra điều gì, liền mở miệng: “Nàng nhắc đến nhân ngư tộc, ta cũng từng nghe nói. Tương truyền từ thời Hoa Văn Đế, cũng chính là tổ phụ của Hoàng thượng hiện nay, khi đó ở Ba Lãng Loan từng có một quốc gia nhỏ tên là Tuyền Trước Quốc, tự xưng là hậu duệ của giao nhân.”
“Họ sống ở ven biển. Kết hợp với truyền thuyết mà Tiết thần y từng kể, ta đoán đây là chuyện do họ tự biên ra. Hôm đó ta sợ phá hỏng hứng thú của Tiết thần y nên không tiện lên tiếng.”
Tiết thần y rút điếu thuốc ra, rít vài hơi đầy phiền muộn. Có vẻ ông vẫn chưa nguôi cơn giận vì bị lừa. Ông xua tay ra hiệu cho Lục Uyên tiếp tục kể.
Lâm Tịch nhìn hắn với ánh mắt đầy mong chờ. Phong Cùng thì vẫn luôn lo lắng cho an nguy của mọi người, đã nhảy lên mái nhà, canh chừng xung quanh.
Lục Uyên uống một ngụm trà rồi nói tiếp: “Giao nhân, chính là Tuyền Trước. Còn gọi là Tuyền Khách. Họ tự nhận mình có nguồn gốc từ nước đó. Khi ấy, quốc lực của Hoa quốc vẫn chưa vững mạnh, nên mới tạm thời công nhận sự tồn tại của quốc gia này. Không ngờ rằng, Tuyền Trước Quốc lại sinh ra rất nhiều mỹ nữ, khiến Hoa Văn Đế thèm thuồng. Ông ta quyết định đến tận nơi để tìm hiểu rõ ngọn ngành.”
Lâm Tịch nghe đến đây thì nhớ đến những gì từng nghe trong hang động, không ngờ quốc gia bị diệt kia lại tên là Tuyền Trước. Nhưng chẳng ai từng nhắc đến tên nước này, chỉ luôn nói đó là hậu duệ của nhân ngư tộc.
“Vốn dĩ Hoa Văn Đế háo sắc. Sau khi đến Tuyền Trước Quốc, ông ta thấy quốc chủ phu nhân có dung mạo tuyệt thế, liền muốn chiếm làm của riêng. Không ngờ nàng ấy kiên quyết chống cự, cuối cùng đâm đầu chết trên bãi cát. Vì chuyện này mà hai nước xung đột.”
“Nhưng Hoa quốc thế mạnh, chẳng mấy chốc đã tiêu diệt hoàn toàn Tuyền Trước Quốc, sáp nhập vào lãnh thổ của mình. Dân chúng trong nước đều bị đồ sát. Còn địa bàn cũ của Tuyền Trước thì trở thành Thương Châu ngày nay.” Lục Uyên nói xong thì thở dài một hơi. Hắn thật sự không ngờ, những kẻ bắt cóc Lâm Tịch kia lại là hậu nhân của Tuyền Trước Quốc.
“Khoan đã!” Lâm Tịch vội hỏi, “Ta nghe nói gì đó có vẻ không khớp. Bọn họ nói đương kim Thái hậu là tộc mẫu của họ, còn ngươi lại kể quốc chủ phu nhân đâm đầu chết. Vậy rốt cuộc tin nào mới là thật?”
Lục Uyên lắc đầu: “Chuyện này do mẫu thân ta kể từ nhỏ, bọn ta luôn xem là truyền thuyết. Dù sao thì những người từng trải qua việc đó đều đã chết từ lâu.”
Lâm Tịch cau mày, cảm thấy hai phiên bản câu chuyện tuy có điểm trùng hợp, nhưng cũng khác nhau không ít. Rốt cuộc bên nào mới là thật, nàng thật sự nghĩ mãi không ra. Nhưng có một điều chắc chắn, nhân vật chính trong các câu chuyện đều rất thảm. Cả nhà bị diệt, không ai sống sót.