Thấy tình thế sắp không thể vãn hồi, Lâm Tịch vội vàng nhét một miếng điểm tâm vào miệng Ngọc Hành, ra hiệu cho ông ta đừng nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ dồn dập, cả phòng lập tức im bặt, không ai dám hó hé.
Lục Uyên ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, hắn chậm rãi tiến tới gần cửa, dùng kiếm hé ra một khe nhỏ, thấy người tới là quan sai trong nha môn, lúc này mới nhẹ nhõm thở ra.
“Đêm hôm khuya khoắt đến đây, có chuyện gì vậy?” Hắn thu kiếm lại, mở rộng cửa hỏi.
Người kia lộ vẻ xấu hổ, thấp giọng bẩm báo: “Bẩm đề đốc đại nhân, những người hôm nay bắt được, đã biến mất khỏi phòng giam rồi ạ.”
“Sao cơ?” Lục Uyên sầm mặt, đẩy rộng cửa bước ra.
“Đại nhân, không hiểu sao chỉ trong chốc lát, phòng giam ngầm xuất hiện một cái hang lớn, rồi tất cả bọn họ biến mất không tung tích.” Tên nha dịch run rẩy tường thuật, sợ chọc giận đề đốc.
“Được rồi, ta biết rồi.” Lục Uyên nghiêm giọng, “Ngươi về báo lại với huyện lệnh các ngươi, đây là mệnh lệnh của ta. Lập tức tăng người canh giữ khách điếm. Ta đoán bọn chúng là nhằm vào khâm phạm của triều đình.”
Nha dịch khúm núm chắp tay, lĩnh mệnh rút lui.
Lục Uyên quay lại, nói với mọi người: “Xem ra đêm nay sẽ có một trận lớn.”
Lâm Tịch không ngờ bọn người kia lại giỏi đào hang như vậy, còn có thể đào đến tận ngục ngầm. Thật chẳng giống hậu nhân nhân ngư, mà giống hậu duệ chuột cống thì đúng hơn.
Ngọc Hành toàn thân run lên, như muốn nói gì đó.
[Các ngươi tiêu đời rồi. Đại trưởng lão chắc chắn sẽ đến cứu ta.]
Yến Vô Song nghe vậy liền đá vào chân ghế ông ta, hừ một tiếng: “Thành thật chút đi! Cẩn thận ta hạ độc cho ngươi chết không kịp kêu.”
Trần Triết nằm dài trên sập, như người mất hồn, rõ ràng không thể tiếp nhận nổi sự thật về thân thế ly kỳ của mình.
Lâm Tịch day trán suy nghĩ. Không trách được Trần Triết thăng chức thần tốc đến vậy, có lẽ là có “cửa sau”. Nhưng Hoàng thượng rốt cuộc có biết chuyện tồn tại của đứa con riêng này không?
Lúc trước nghe Lục Uyên kể, Hoàng thượng cũng chẳng mấy cảm kích, không biết là vì đang bảo vệ trưởng tử, hay là đã bị người khác che mắt.
Tất cả vẫn phải chờ về kinh mới có được đáp án rõ ràng. Giờ thì Ngọc Hành đối với nàng đã vô dụng, nhưng cũng không thể thả ông ta. Một khi ra ngoài, ông ta nhất định gây rối.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng sáo dồn dập. Âm thanh quen thuộc khiến mọi người đồng loạt cảnh giác.
Phong Cùng mái hiên đáp xuống, quỳ gối bẩm báo: “Bẩm thế tử, ngoài kia có rất nhiều hoàng trùng bay đến. Xin ngài tuyệt đối không được ra ngoài.”
Yến Vô Song nghe tiếng sáo thì kích động ra mặt.
[Đệ đệ, cuối cùng ngươi cũng đến tìm tỷ! Tỷ lập tức ra gặp ngươi đây!]
Nàng ta định mở cửa sổ bay vọt ra ngoài, nhưng bị Lâm Tịch túm lại, giữ chặt bên cạnh:
“Yến tỷ! Tỷ không nghe thấy Phong Cùng nói gì sao? Bên ngoài đầy hoàng trùng, tỷ ra đó chẳng phải muốn chết à?”
“Nhưng mà…” Yến Vô Song còn định biện hộ, nhưng bị Lâm Tịch giữ chặt không buông. Dù nàng ta nói gì cũng vô dụng, không thể để nàng ta đi ra ngoài được.
Trong mắt Lâm Tịch, Yến tỷ là người lợi hại nhất ở đây. Hai người luyện võ còn lại, đấu không lại độc cổ; Tiết thần y thì nằm một bên buồn bã, còn Trần Triết bị trọng thương, trông cậy vào hắn ta chẳng bằng tự mình ra tay.
Lâm Tịch quyết tâm ôm chặt lấy “đùi vàng” của Yến tỷ, giữ nàng ta ở lại bằng mọi giá.
Tiếng sáo càng lúc càng gần, bên ngoài vang lên từng đợt thét chói tai. Lục Uyên ghé mắt nhìn ra qua khe cửa, liền thấy đám người huyện nha đứng gác ở khách điếm đã bị hoàng trùng xé xác, chỉ còn lại một đống xương trắng rải rác khắp sân.
Chỉ nghe trên mái nhà “duang” một tiếng, giống như có ai đó nặng nề đáp xuống.
Lâm Tịch thầm nghĩ: Thân hình của Yến Vô Nguyệt cũng đâu nặng đến mức đó?
“Duang” thêm ba tiếng nữa, mái hiên lập tức sụp đổ.
“Cẩn thận!!!” Lục Uyên đang đứng bên cửa sổ lập tức hô lên cảnh báo, vội vàng che chắn cho Lâm Tịch đang ngồi bên bàn.
Chớp mắt, một đàn hoàng trùng ùn ùn kéo tới, thiếu niên áo lam quen thuộc lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống mọi người bên dưới.
Nhưng vừa thấy một bóng áo đỏ, hắn ta giật mình kinh hãi: “A tỷ? Sao tỷ lại ở đây?”
Hắn ta vốn định dùng tiếng sáo dụ Yến Vô Song ra ngoài tìm mình, ai ngờ nàng ta vẫn cố thủ trong phòng, không hề động đậy.
Yến Vô Song ngẩng đầu, mặt mày xám xịt, chỉ vào hắn ta quát lớn: “Đệ không được làm chuyện xấu nữa!”
Nếu bọn hoàng trùng này thật sự do cổ thuật mà đến, thì cũng không phải không thể phá. Yến Vô Song lập tức móc ra một nắm vôi trong túi, rải lên không trung.
Từng con hoàng trùng lần lượt rơi xuống đất, nằm bất động.
Yến Vô Nguyệt thấy không tiện ra tay khi A tỷ đang có mặt, đành tung dây thừng, quấn lấy Ngọc Hành rồi bay vút lên trời, biến mất vào màn đêm.
Chủ khách điếm nghe tiếng động chạy tới, vừa thấy mái nhà bị sập một mảng lớn liền than trời kể khổ không dứt.
May là Phong Cùng lập tức ngăn lại, nhét cho ông một túi bạc rồi đuổi đi.
Lúc này, Lâm Tịch phát hiện Lục Uyên vẫn nằm gục trên bàn chưa dậy, vội chạy tới xem thì thấy trán hắn bị một tấm ván rơi trúng, máu chảy không ít. Nàng cuống quýt kéo Tiết thần y lại: “Tiết thần y, cứu người!”
May thay, Lục Uyên vốn lo sợ bất trắc nên đã sớm thuê cả tầng dưới, mọi người lập tức đặt hắn nằm ngay ngắn lên giường.
Tiết thần y cẩn thận kiểm tra toàn thân cho hắn, sau một hồi mới lấy bút viết phương thuốc.
“Không nghiêm trọng, chỉ là ngoại thương. Ngươi đi mua thuốc theo đơn này, mỗi ngày uống ba lần là ổn.”
Phong Cùng vội cảm tạ rồi chạy đi mua thuốc.
Tiết thần y vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, nhìn Lâm Tịch đang hoảng loạn: “Ngươi chẳng phải là ngự y trong cung sao? Sao lại để ta khám bệnh?”
“Ai u, chẳng qua là lâu ngày không hành nghề, tay nghề sa sút thôi.” Nàng ngượng ngùng đáp.
“Thôi kệ, vậy ngươi lo xử lý vết thương ngoài cho hắn đi. Ta qua phòng khác nghỉ ngơi, già rồi, không chịu nổi dằn vặt thêm nữa.” Tiết thần y vừa nói vừa đưa dụng cụ y tế cho nàng.
Lâm Tịch cẩn thận nhận lấy, rồi nhẹ nhàng sát trùng vết thương trên trán cho Lục Uyên.
Hắn mê man rên nhẹ, không rõ đang gọi gì.
Nàng ghé sát tai lại, nghe mơ hồ thấy hắn gọi “nương”.
Một đứa nhỏ đáng thương, chỉ lúc bị thương mới gọi mẹ. Lâm Tịch nhớ lại, dường như từ trước đến nay chưa từng nghe Lục Uyên nhắc đến mẫu thân. Chỉ biết mẫu thân hắn mất vì phụ thân hắn mà thôi.
Chuyện của Trần Triết, nàng đã nắm rõ. Xem như ôm chắc một “đùi” rồi. Lâm Tịch tiện tay thu lại ngọc bội vừa đoạt được từ Ngọc Hành. Chỉ cần mang ngọc bội này hồi cung, nàng sẽ có được “đùi vàng” thật sự là Hoàng thượng. Từ đó không cần ngày ngày sống trong cảnh thấp thỏm lo sợ nữa.
Còn về thân thế của Lục Uyên, nếu hắn muốn kể, nàng lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe.
Nghĩ đến đây, Lâm Tịch chợt giật mình, chỉ còn mỗi mình nàng là chưa rõ thân thế thật sự.
Sư phụ từng nói nàng là cô nhi, đáng thương được nhặt về nuôi, nhưng nàng vẫn cảm thấy lời đó không thật. Làm gì có cô nhi nào lại đem theo tuyết liên nghìn năm từ Thiên Sơn đi bái sư?
Yến Vô Nguyệt thì nói nàng là người sống sót duy nhất sau vụ thảm sát gia tộc, do Hoàng thượng gây ra. Còn nhân ngư tộc thì xem nàng như công chúa, cùng Hoàng thượng có thù oán, muốn nàng giúp họ tiêu diệt cả quốc gia.
Mỗi nơi đều có một câu chuyện. Mỗi thân thế đều muốn nàng báo thù Hoàng thượng. Nhưng sự điên cuồng của nhân ngư tộc khiến nàng rùng mình: họ không chỉ muốn giết vua, mà muốn diệt cả một quốc gia.
Tối nay, việc Yến Vô Nguyệt đột nhiên xuất hiện và cứu đi Ngọc Hành chứng tỏ hắn và nhân ngư tộc có quen biết, không chừng còn đang cấu kết với nhau.
Lâm Tịch chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nếu thật sự bọn họ đã thông đồng từ trước để lừa nàng thì sao?
Nhưng trí nhớ trong đầu nàng sẽ không gạt người. Trong ký ức, nàng mặc y phục lộng lẫy, đứng trên những bậc thềm lạnh buốt giữa hoàng cung rực lửa, có người âm thầm muốn ám sát nàng.
Nàng ôm đầu đau đớn, nhưng những mảnh ký ức vụn vặt đó mãi không thể liền mạch.
Lục Uyên híp mắt, nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của nàng thì tưởng nàng cũng bị mảnh ván rơi trúng, vội vàng nắm lấy tay nàng: “Nếu đau thì đừng cử động nữa, nếu không sẽ càng đau đấy.”
Lâm Tịch nghe hắn nói ngốc nghếch như thế thì bật cười: “Huynh đúng là đồ ngốc.”
Nàng nhẹ nhàng ôm lấy hắn: “Ngốc tử Lục Uyên, ta phải xử lý huynh thế nào đây?”
“Không cần xử lý gì cả, ta chỉ cần được ở bên cạnh nàng.” Hắn thoải mái tựa đầu lên vai nàng, ôm nàng thật chặt. Hắn cũng không hiểu sao tối nay lại lẩm bẩm mê sảng, chắc đầu bị đập đến hồ đồ rồi.
Bỗng hắn nhìn nàng đầy tủi thân: “Nếu ta bị đập đến ngu ngơ thật, nàng còn muốn ta không?”
Lâm Tịch không quen thấy Lục Uyên làm nũng như vậy, bối rối gãi đầu: “Ta nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi cho huynh. Bởi vì ta không chịu nổi bộ dáng như vậy của huynh đâu.”
Lục Uyên chu môi, giơ hai tay ra đòi ôm.
Thấy hắn ngốc đến mức ấy, nàng đành thỏa mãn yêu cầu.
Không ngờ sau lưng hắn lại hiện lên nụ cười đầy gian xảo:
[Nữ nhân, bị ta dỗ rồi nhé. Cả đời này đừng mơ thoát khỏi lòng bàn tay ta.]
Lâm Tịch nghe thấy tiếng lòng ấy, chỉ cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc là ai đang dỗ ai đây?
Tiếc là hai người vừa mới ngọt ngào được một lúc thì Phong Cùng không biết điều xông vào. Hắn ta vì lo cho bệnh tình của thế tử nên dù đã nửa đêm vẫn ép tiệm thuốc mở cửa, còn lấy kiếm kề cổ chưởng quầy ép bốc thuốc.
Dù sao sau đó hắn ta cũng trả tiền đầy đủ, nhưng chưởng quầy đã sợ đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ, mãi vẫn chưa hồi tỉnh.
Khi hắn ta vừa bước vào phòng, Lâm Tịch đã gọi lại: “Vừa hay ngươi tới trông huynh ấy một lát. Ngươi không biết sắc thuốc, ta đi sắc.”
Phong Cùng thấy thế tử đang trừng mình, liền lập tức lùi mấy bước: “Không cần, ta biết sắc thuốc. Ngươi cứ chăm sóc thế tử đi là được rồi.”
“Loảng xoảng” một tiếng, hắn ta đã biến mất không thấy tăm hơi.
Lâm Tịch cảm thấy kỳ lạ, chẳng nghe thấy tiếng lòng gì của hắn ta cả, sao lại thấy nàng là bỏ chạy? Quay đầu lại nhìn thấy nụ cười gian xảo của Lục Uyên, nàng lập tức hiểu ra, chính hắn đã hù dọa Phong Cùng chạy mất.
Nàng nắm lấy tai Lục Uyên: “Về sau không được dọa người lung tung nữa, nghe chưa?”
“Nghe rồi, vi phu không dám nữa.” Lục Uyên vội vàng nhận tội.
“Vi phu cái gì chứ, ta còn chưa xuất giá đâu.” Lâm Tịch đỏ mặt ngượng ngùng.
Lục Uyên bất ngờ nắm chặt tay nàng, nghiêm túc nói: “Lâm Tịch, yên tâm đi. Chờ ta hồi kinh, ta sẽ đến cầu hôn với sư phụ nàng, cưới nàng làm vợ.”
Nghe đến đây, Lâm Tịch lập tức buông tay hắn ra, thở dài: “Huynh nên khuyên được phụ thân huynh trước đã. Đừng quên ông ấy luôn muốn lấy mạng ta.”
“Nếu ông ấy không đồng ý, ta sẽ lấy cái chết ép buộc. Hoặc là...” Nửa câu sau hắn không nói ra, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia sáng kiên quyết.
Lâm Tịch nghe thấy tiếng lòng của hắn, lập tức cầm gối đập hắn: “Ngươi cái đồ mặt dày! Còn dám nghĩ đến chuyện gạo nấu thành cơm, nằm mơ đi!”
Lục Uyên cười xấu xa, bắt lấy tay nàng: “Ta có nói gì đâu, là nàng tự nghĩ như vậy thôi. Phu nhân, có phải trong lòng nàng đã mong đợi từ lâu rồi không?”
Lâm Tịch bị hắn trêu đến đỏ cả mặt, vội vàng giãy khỏi tay hắn, nào ngờ bị vướng chân ngã nhào vào người hắn. Cả hai cùng ngã nặng xuống giường, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí chợt trở nên ái muội.
Một cơn gió khẽ thổi qua, ngọn nến vụt tắt, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên giường, nơi hai bóng người đang quấn chặt lấy nhau.