Ta Dựa Vào Thuật Đọc Tâm Phá Án

Chương 2



Dưới ánh nến lấp lánh, con dấu phỉ thúy phát ra quang sắc rực rỡ, xanh biếc thuần khiết, nhìn qua liền biết là vật thượng hạng.

Hai mắt ngục đầu ánh lên tia tham lam.

【Phỉ thúy tốt thế này mà dâng lên cho đại nhân, nói không chừng người cao hứng thì ta cũng được thăng quan.】

Lâm Tịch đọc được trong lòng hắn chỉ vì tham chức quan, mà lại không hề nhận ra đây là tư ấn của An Quốc công. Nàng khẽ thở dài: “Đại nhân, thứ này không phải là phỉ thúy bình thường đâu.”

Ngục đầu đảo mắt nhìn quanh, chắc mẩm chẳng ai chú ý, bèn ngồi xổm xuống, ghé tai nàng mà hỏi khẽ: “Nói nghe thử?”

Nàng lật mặt đáy con dấu, chỉ vào chữ “An” được khắc tinh xảo, nhẹ giọng hỏi: “Đại nhân có biết An Quốc công chứ?”

“Biết. Là biểu đệ Hoàng thượng, cũng là hoàng thân quốc thích mà.” Ngục đầu dè chừng nhìn quanh, rồi gật đầu lia lịa.

“Con dấu phỉ thúy này là tư ấn của An Quốc công. Còn người đang nằm ở góc tường kia, chính là đích tử của ngài ấy, Lục Uyên.” Nói đoạn, vẻ mặt Lâm Tịch lộ vài phần nghiêm trọng, nàng đưa tay chỉ về phía phạm nhân đang thoi thóp nơi góc phòng.

Ngục đầu nhìn theo hướng nàng chỉ, thấy kẻ kia nằm gục, liền chau mày do dự.

【Kẻ đó rõ ràng là do cấp trên sai người áp giải tới. Tiểu ngự y này liệu có nói thật không? Làm sao đích tử An Quốc công lại bị bắt giam ở đây được?】

Thấy vẻ mặt hắn đầy nghi hoặc, Lâm Tịch lắc đầu tiếc rẻ: “Đại ca, nếu ngươi cứu được thế tử, có khi An Quốc công một phen cao hứng, liền nhấc ngươi một bậc. Chỉ tiếc là...”

【Ngươi chỉ là tử tù, lời nói đáng tin sao?】

Ngục đầu liếc nhìn kẻ đang nằm ở góc tường, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt.

Biết hắn vẫn chưa tin, Lâm Tịch đành đổi cách: “Hay thế này, đại ca cứ cầm con dấu này đến phủ Quốc công dò hỏi. Nếu họ không nhận, thì ngươi muốn xử lý ra sao cũng tùy.”

Nghe nàng nói vậy, ánh mắt ngục đầu thoắt chốc sáng lên.

【Lời này không sai. Ta đến đó hỏi một tiếng cũng chẳng mất gì. Nhỡ đâu bọn họ không nhận, thì hiến lên trên cũng là công lao.】

Thấy hắn đã động tâm, Lâm Tịch lập tức thúc giục: “Mau lên, thời gian không chờ ai đâu.”

Giữa lúc ấy, từ góc phòng bỗng vang lên tiếng nam nhân ho khan khe khẽ: “Khụ... khụ...”

Lục Uyên mơ mơ màng màng mở mắt, vừa thấy Lâm Tịch đưa ngọc ấn cho ngục đầu liền vùng vẫy, cố bò ra ngoài, muốn đứng dậy đoạt lại con dấu. Tiếc rằng vết thương quá nặng, mới lết được vài bước đã đau đến ho khan dữ dội.

Nghe động, Lâm Tịch lập tức quay lại, đỡ hắn nằm xuống chỗ cũ: “Ngươi bị thương nặng, đừng cử động loạn.”

Nàng đưa tay xem xét vết thương của hắn, thấy có chảy máu nhưng không nhiều, chỉ là trán bắt đầu nóng lên, e khó lòng cầm cự qua đêm.

Lục Uyên cố gắng cắn răng chống đỡ, hai tay siết chặt tay áo nàng, mắt nhìn nàng trừng trừng: “Ta... con dấu của ta...”

“Muốn giữ được mạng thì đừng để lộ thân phận.” Lâm Tịch cau mày, gạt tay hắn xuống rồi xoay người dựa lưng vào tường. Trong lòng nàng thầm nghĩ: “Người này thân đã như nỏ gãy dây, vậy mà vẫn còn cố giữ con dấu như ngọc quý.”

Thế nhưng hắn vẫn gắng gượng trườn tới phía nàng.

【Tên tiểu ngự y này thật là to gan! Đó là tư ấn của phụ thân ta, nếu bị người biết, ta e rằng khó giữ được mạng sống.】

Lâm Tịch cười nhạt, dang hai tay ra: “Ta vốn là tử tù, còn sợ phụ thân ngươi trả thù sao?”

【Tiểu ngự y này thật kỳ lạ, sao lại giống như nghe được cả tiếng lòng ta?】

Lục Uyên tròn xoe mắt, vẻ mặt đầy hoang mang.

“Đừng nhìn ta chằm chằm như vậy, ngươi có qua nổi đêm nay hay không còn chưa chắc đâu.” Lâm Tịch duỗi tay che hai mắt hắn lại, ra hiệu cho hắn yên tâm nghỉ ngơi.

Trước mắt tối sầm, tâm trạng Lục Uyên càng thêm bực bội, nhưng hương sen nhàn nhạt từ mu bàn tay nàng truyền đến khiến hắn như được an thần, chưa bao lâu sau đã thiếp đi.

Đêm khuya, bên tai Lâm Tịch truyền đến tiếng thở d.ốc dồn dập.

Nàng nghiêng người nhìn lại, chỉ thấy Lục Uyên đang co người trong góc tường, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Lạnh... lạnh...”

Tiến lại gần, nàng thấy hắn mày nhíu chặt, toàn thân toát mồ hôi, trán nóng bỏng như lửa.

Rõ ràng là do vết thương nhiễm trùng mà sốt cao.

Phòng giam ẩm thấp và lạnh lẽo, nàng không quản nam nữ khác biệt, lập tức cởi áo ngoài, ôm chặt hắn vào lòng để giảm cơn sốt.

Lục Uyên trong cơn mê sảng khẽ lẩm bẩm vài câu, dường như thấy một tiên nữ dung nhan diễm lệ, đuôi mày như núi xa, từ trời giáng xuống khẽ chạm tay vào vết thương hắn. Khóe môi hắn vô thức mỉm cười ngây ngô.

Lâm Tịch nhìn nụ cười cổ quái ấy, lại đưa tay sờ trán hắn, thầm nghĩ: “Không lẽ sốt đến mê man rồi?”

Một lát sau, bầu trời bắt đầu hửng sáng, ngoài cửa sổ ánh lửa yếu ớt chiếu rọi, cùng từng làn khói dày đặc theo gió len vào.

“Khụ khụ... khụ khụ...” Lâm Tịch bị khói sặc tỉnh lại, vội đưa tay che mũi.

Chỉ thấy mấy tên ngục tốt vội vội vàng vàng xông vào, lớn tiếng hô: “Không xong rồi! Cháy! Đại nhân, cháy rồi!”

Bọn họ vốn định đi báo ngục đầu, nhưng tìm khắp nơi không thấy bóng dáng hắn.

Từ lúc ngục đầu lấy đi con dấu đến giờ vẫn chưa quay lại.

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Lâm Tịch vội kêu lên: “Mau cứu chúng ta ra ngoài trước!”

Mấy tên ngục tốt kia lại làm như câm điếc, chẳng buồn để ý.

【Hai tử tù thôi mà, thiêu chết cũng chẳng sao. Dù gì cũng là chết cả.】

Lâm Tịch âm thầm siết chặt nắm tay. “Đợi ta ra khỏi đây rồi,” nàng thầm nghĩ, “sẽ không tha cho lũ khi dễ người này.”

Chẳng bao lâu, làn khói đặc quẩn quanh đại lao cuồn cuộn tràn vào. Nàng bị sặc đến mức ngất đi. Nhưng trong cơn mê man, nàng mơ hồ trông thấy mấy tên ngục tốt bị người đánh gục nằm lăn trên đất.

“Ào ào... ào ào...”

Bên tai truyền đến âm thanh nước chảy róc rách như sông nhỏ. Hương đàn hương nhàn nhạt thoảng qua cánh mũi. Lâm Tịch chậm rãi mở mắt. Bên cạnh sập là cửa sổ, ngoài kia một xe nước đang vận chuyển, thì ra tiếng nước chảy là từ đây mà ra.

Trên bàn trà cạnh cửa sổ, ấm trà vẫn còn bốc hơi, rõ ràng vừa có người ghé qua.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Lâm Tịch lập tức cảnh giác, túm lấy chiếc gối ngọc bên người, lặng lẽ áp sát lại gần cửa.

“Kẹt.” Cánh cửa khẽ mở. Một nha hoàn thân hình thanh mảnh đẩy cửa bước vào, trên mặt là nụ cười ôn hòa: “Cô nương, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Người đã hôn mê suốt hai ngày.”

Cô nương?

Lâm Tịch ngỡ ngàng đưa tay sờ khắp người, nàng phát hiện mình đã bị thay sang nữ trang.

“Cô nương, xin đừng lo sợ. Nơi đây là Lãng Sơn, là tiểu cư an tĩnh của gia chủ. Người trong hoàng thành sẽ không truy đến được đâu. Giờ cô nương đã tỉnh lại, chủ nhân nhà ta có chuyện muốn gặp và nói cùng người.” Nha hoàn nói xong liền đặt chiếc bồn trên tay xuống, chắp tay hành lễ rồi lui ra ngoài.

Lâm Tịch ngồi bên bàn, lòng đầy nghi hoặc. Khắp gian phòng phảng phất mùi mực thơm và phong cách tao nhã, rõ ràng là nơi thư hương thế gia. Rốt cuộc là ai đã cứu nàng ra khỏi thiên lao?

Chẳng bao lâu, một nam nhân trung niên mặc áo gấm hoa lệ, đầu đội phát quan bằng hắc ngọc, sải bước vào phòng. Việc đầu tiên ông làm chính là từ trên xuống dưới đánh giá nàng một lượt.

Rồi hắn lên tiếng, giọng lãnh đạm: “Lâm ngự y thật to gan, dám giả nam nhập cung. Nếu không nể tình ngươi đã cứu nhi tử ta một mạng, ta tuyệt chẳng có ý định cứu ngươi ra khỏi nơi ấy.”

Nghe đến đây, Lâm Tịch mới rõ thân phận người trước mặt, chính là An Quốc công đại nhân. Nàng cuối cùng cũng giữ được một cái mạng.

“Đa tạ Quốc công đại nhân cứu mạng.” Nàng vội vàng quỳ xuống, dập đầu cảm tạ.

“Không cần đa lễ. Ta đến là để nói với ngươi vài câu.” An Quốc công sắc mặt thoáng đổi, ngữ khí trầm xuống, rồi ngồi xuống ghế chủ tọa.

“Xin mời đại nhân chỉ giáo.” Lâm Tịch cung kính đứng nghiêm một bên.

“Ngươi phạm vào hai trọng tội. Thứ nhất, giả nam nhập cung làm ngự y, tội danh khi quân; thứ hai, mưu hại phi tử, là tử tội.”

Lâm Tịch vừa hé môi định biện giải thì đã bị ông giơ tay ngăn lại, ra hiệu không cần cắt ngang lời mình.

An Quốc công tiếp tục: “Hiện tại, ta cho ngươi hai con đường. Một là tránh xa nhi tử ta, chờ nó tỉnh dậy, ta sẽ tuyên rằng ngươi đã bị thiêu chết trong thiên lao, từ đó về sau ẩn danh mai tích, không được xuất hiện nữa. Hai là nếu ngươi không chịu rời đi, ta chỉ đành tiễn ngươi về Tây Thiên, chỉ có người chết, mới giữ được bí mật.”

Lâm Tịch hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống cầu xin. Nàng nín thở, thử tập trung nghe tiếng lòng ông, mong bắt được chút sơ hở.

Tiếc thay, gừng càng già càng cay, tâm tư của An Quốc công kín như bưng, đến một lời thầm nghĩ cũng chẳng thể đọc ra.

Nàng biết rõ bản thân không thể rời khỏi hoàng cung. Dù sao nàng đã xuyên đến nơi này từ giếng cổ trong lãnh cung, muốn quay về chỉ có thể lần lại từ nơi ấy. Nhưng nếu nàng trở về cung, tất sẽ phá vỡ an bài của An Quốc công, đến lúc đó ông quyết không buông tha nàng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mồ hôi lạnh đã túa đầy trán. Nàng không sao nghĩ được một kế toàn vẹn.

An Quốc công bắt đầu mất kiên nhẫn, ngón tay gõ liên tục vào thành chén trà, như đang thúc giục nàng mau chóng lựa chọn.

Lâm Tịch ngẩng đầu lên, nghiêm trang nói: “Đại nhân… ta muốn sống.”

Lúc này, một thị vệ chạy gấp vào phòng, ghé tai An Quốc công bẩm nhỏ vài câu. Sắc mặt ông lập tức đại biến.

【Đại nhân, thế tử nguy kịch.】

An Quốc công ngoắc ngón tay gọi: “Ngươi theo ta.”

Xuyên qua hành lang dài hun hút, hai người đến một tiểu viện trồng đầy mai trắng.

Trong sân, tôi tớ đứng đông nghịt. Vừa thấy An Quốc công đến, tất cả liền vội vàng quỳ xuống dập đầu.

Ông phất tay ra hiệu, đoạn bước vào trong nhà. Đột nhiên, ông quay người lại, ánh mắt sắc lạnh quét về phía Lâm Tịch:

“Nếu con ta không qua khỏi đêm nay, ngươi... chôn theo nó đi.”

Trong lòng Lâm Tịch nghẹn một bụng ủy khuất. Nàng chẳng qua chỉ là một thực tập sinh pháp y, chuyên môn nghiên cứu người chết chết thế nào, nào có từng chữa bệnh cho người sống. Nay phải cứu người sống, lại còn bị ép buộc phải tuẫn táng theo?

Nhưng trước mặt quyền quý, nàng không dám trái lời nửa phần, đành run run tiến đến bên Lục Uyên, bắt mạch xem bệnh. Soát nửa ngày, cũng chỉ là vấn đề cũ, dù đã lấy hết mủ ra, nhưng vết thương vẫn nhiễm trùng nặng, sốt cao không lui.

Nếu không chữa kịp thời, rất có thể dẫn đến viêm màng não do vi khuẩn, thậm chí là sốc nhiễm trùng. Lâm Tịch nhớ rõ hồi còn thực tập, từng gặp vài ca bệnh sốt cao đến chết.

“Nơi này có sài hồ không?” Nàng hỏi gấp. Trong trí nhớ, sài hồ có thể thanh nhiệt giải độc, trị sốt cảm cũng hiệu nghiệm.

“Bao nhiêu sài hồ?” Bà lão bên cạnh sốt ruột hỏi.

“Phân nửa lượng, sắc nước, dùng ba lần trong ngày.” Lâm Tịch nhớ lại, lần trước bản thân uống một thang khoảng 15g, tương đương 0.3 lượng.

“Nhanh! Làm theo lời nàng nói.” An Quốc công thấy nhi tử sốt cao không lui, lập tức kích động truyền lệnh.

Vị lão nhân ban nãy còn nghiêm nghị là thế, nay đã biến sắc như chớp, thì ra, nhược điểm chí mạng của ông ta chính là nhi tử bảo bối.

Nửa đêm. Trời rơi đầy tuyết, lạnh lẽo đến cùng cực.

Một đoàn lưu dân áo rách mướp, tay chân tê tái vì lạnh, bị ép đi bộ theo sau quan binh. Họ đều là thê nhi tội thần, bị phạt lưu đày đến vùng xa hoang dã.

“Loảng xoảng!”

Mấy người không chịu nổi cái rét, ngã nhào xuống đất bất tỉnh, khiến hàng ngũ trở nên hỗn loạn.

Chớp lấy cơ hội, một cô nương ở cuối đoàn nhân lúc rối loạn lẻn vào rừng cây gần đó, chỉ thoáng chốc đã biến mất không còn bóng dáng.

Lâm Tịch ôm chặt lồng ng.ực đang đập thình thịch, mừng thầm vì trước đó đã lén giấu ít tiền bạc và dỗ ngọt mấy tên lính canh. Nàng thừa lúc trời lạnh tối mịt, chạy thẳng về phía hoàng thành.

Loading...