Ta Dựa Vào Thuật Đọc Tâm Phá Án

Chương 34



Chiều tà buông xuống, trên đường phố Thanh Châu, sắc mặt của các tiểu thương đều hoảng loạn. Họ luống cuống tay chân thu dọn sạp hàng, vội vã rời đi. Có người làm rơi hàng hóa trên đường cũng chẳng buồn nhặt lại, chỉ lo cuống cuồng bỏ chạy.

Lâm Tịch thấy một tiểu thương đánh rơi một túi thơm, liền vội vàng nhặt lên chạy theo đưa trả. Nào ngờ người đó cũng chẳng quay đầu lại, chỉ mải miết cắm đầu chạy.

"Phong Cùng!" Nàng vung tay ra hiệu cho hắn ta đuổi theo.

Phong Cùng tung người nhảy lên, thoắt cái đã chặn được người kia ở phía trước, dùng kiếm chỉ ngay ngực người nọ. Nếu hắn dám tiến thêm một tấc, mũi kiếm sẽ lập tức đâm xuyên tim.

“Đừng, đừng mà! Khách quan nếu thích thì cứ lấy đi!” Tiểu thương sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, run rẩy van xin.

Lâm Tịch trong lòng sinh nghi, chợt nhớ lại ở kinh thành, các khu chợ thường chỉ đóng khi trời sẩm tối. Nhưng ở Thanh Châu này, không chỉ tiểu thương nghỉ sớm, mà ai nấy còn bỏ chạy như ma đuổi.

Nàng cau mày, kéo tay áo người kia, thử hỏi: “Ta không lấy túi thơm của ngươi. Giờ này chưa đến lúc tan chợ, sao các ngươi lại gấp gáp bỏ chạy như vậy?”

Tiểu thương thoáng ngẩng đầu nhìn nàng, nói bằng giọng đầy sợ hãi: “Khách quan chắc là người từ nơi khác đến, nên không biết. Trời vừa sẩm tối, đám lưu phỉ quanh vùng sẽ xuất hiện. Nếu không mau rời đi, sẽ bị chúng theo dõi. Nghe nói có thương nhân ở trạm dịch bị bám theo rồi g.iết c.hết đó!”

Toàn thân hắn ta run cầm cập, cứ như nếu chậm thêm một bước là sẽ mất mạng.

Vừa dứt lời, một trận cát bụi dày đặc cuốn tới, gió lớn rít gào, cuốn đầy trời cát vàng. Tiểu thương hoảng hốt chỉ lên bầu trời, hét lớn: “Lưu phỉ tới rồi! Khách quan nếu còn muốn sống thì mau chạy khỏi nơi này!”

Nói xong, hắn ta quay đầu bỏ chạy như điên.

[Bọn người ngoài này đúng là ngốc thật. Đến lúc lưu phỉ tới ăn sạch cũng chẳng biết đường chạy.]

Lâm Tịch vừa lầm bầm trong bụng, vừa nghĩ bụng: mấy tên lưu phỉ này không chỉ cướp bóc mà còn ăn thịt người sao?

Phong Cùng thấy tình thế không ổn, lập tức mang theo Lâm Tịch phi thân lên mái nhà.

Hai người bịt kín mũi miệng, từ trên cao quan sát tình hình bên dưới. Chỉ thấy cát vàng cuốn đến càng lúc càng dày, tựa như một trận lốc xoáy nhỏ quét sạch mọi thứ trong chợ. Trong đám bụi cát kia hình như có người ẩn nấp. Họ không chỉ có tiếng vó ngựa mà còn kèm theo những tiếng hét tục tằn. Nhưng do bụi cát quá dày, không thể thấy rõ hình bóng ai. Hành tung của bọn họ chẳng khác nào quỷ mị.

Nơi nào đoàn cát vàng lướt qua, nơi đó chỉ còn lại hỗn độn tan hoang.

Một số thương nhân vì thu dọn chậm, chưa kịp trốn, chỉ trong chớp mắt đã bị cuốn đi. Khi cát tan, chỗ họ đứng chỉ còn lại một đống xương trắng, cả máu thịt đều biến mất không dấu vết.

Lâm Tịch trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến loại lưu phỉ như thế này, hành tung thần bí, vừa cướp của vừa ăn thịt người.

Chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ, đoàn cát vàng liền tan biến vào hư không. Trên đường phố chỉ còn lại những sạp hàng đổ nát, hoang tàn tiêu điều. Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng rợn người.

Bọn họ tưởng rằng tai ương đã qua, chuẩn bị từ trên mái hiên nhảy xuống, nào ngờ ở phía xa lại truyền đến vài giọng nói.

“Chủ bộ đại nhân, lưu phỉ lại đến nữa rồi. Hiện tại tần suất xuất hiện của chúng ngày càng dày đặc. Trước kia là một tháng một lần, bây giờ đã thành mỗi vòng lại tới một lần.”

Lâm Tịch nhìn kỹ, đúng là tên nha dịch từng mở cửa cho bọn họ hôm nọ. Hắn ta cùng vài người khiêng cáng, gom nhặt đống xương trắng kia lại, thu dọn tàn tích tiêu điều.

Chủ bộ bịt kín mũi miệng, thoáng liếc qua những bộ hài cốt rồi vội xua tay bảo thuộc hạ nhanh chóng dọn dẹp. Ông ta lắc đầu than thở: “Chắc chắn là có người ngoài chọc giận bọn chúng, bằng không thì cũng không đến mức xuất hiện thường xuyên như vậy.”

“Đại nhân, theo điều tra của tiểu nhân, bọn họ tiến vào hướng Hà gia thôn là không còn quay ra nữa. Có lẽ sau này mọi chuyện sẽ tốt hơn.” Tên nha dịch quỳ xuống bẩm báo.

Chủ bộ xoa xoa chòm râu dê, than thở: “Có khi là vậy, năm nay đúng là tai họa chồng chất.”

Lâm Tịch nhìn bộ dạng làm ra vẻ của chủ bộ, lại nhớ đến hôm đó ông ta không hề báo cáo hành vi tàn ác của lưu phỉ. Nếu hôm nay nàng không tận mắt chứng kiến, còn tưởng bọn chúng chỉ là một đám cướp bình thường.

Nhưng rõ ràng những gì nàng vừa thấy đã vượt xa khái niệm cường đạo. Không chỉ giết người, mà còn làm đến mức tan xương nát thịt, thủ đoạn ma quái khôn lường.

Chỉ chốc lát sau, nha dịch trong huyện đường đã dọn dẹp sạch sẽ mặt đường, khiến cho chợ xá trở lại dáng vẻ yên bình thường nhật như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hành vi lừa mình dối người như vậy khiến Lâm Tịch tức đến nghiến răng. Nếu nàng có võ công, nhất định sẽ lập tức phi thân xuống dạy cho lũ người đó một bài học, đặc biệt là cái tên chủ bộ kia.

Nhưng hiện tại, Trần Triết đã biến mất, Yến tỷ cũng đã trở về điều tra chuyện cũ, Tiết thần y thì mất tích không dấu vết, còn Lục Uyên thì trúng phải độc thuật và đang bị giữ ở Hà gia thôn.

Lâm Tịch đã mất hết trợ thủ đắc lực, bên cạnh chỉ còn một mình Phong Cùng, một người từng giết người không chớp mắt.

Tuy hắn ta không có thế lực gì, nhưng ít nhất có thể giúp nàng giữ mạng.

“Lâm ngự y, bây giờ chúng ta nên làm gì?” Phong Cùng hơi mờ mịt hỏi. Đây cũng là lần đầu tiên hắn ta chứng kiến cảnh tượng quỷ dị như vậy.

“Hiện tại, cứu Lục Uyên là ưu tiên hàng đầu.” Lâm Tịch siết chặt nắm tay, đập mạnh lên mái ngói, âm thanh giòn tan vang lên giữa đêm khuya.

Phong Cùng suy nghĩ một lúc rồi nói ra điều mình đang nghi ngờ: “Lâm ngự y, người từng nói thế tử trúng ảo thuật, bảo ta đừng tùy tiện đến gần nơi đó. Vậy thì chúng ta cứu thế nào? Nếu không để ta rời thành, đi mời Quốc công tới tiếp viện?”

Lâm Tịch trầm ngâm một hồi. Dù vị lão nhân kia luôn tìm cách hại mạng nàng, nhưng với con trai thì lại thật lòng yêu thương. Nếu ông ta biết con trai mình đang trong tình trạng thế này, có lẽ tim cũng nát ra mất.

Nàng gật đầu đồng ý.

Hai người chia nhau hành động. Phong Cùng lập tức dẫm lên màn đêm, nhanh chóng biến mất. Lâm Tịch thì vào ở tạm một khách điếm, dự định ở lại thành thám thính tin tức.

Khi nàng đang nằm nghỉ trên sập, chợt nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên tiếng bước chân. Nàng lập tức nắm chặt tiểu đao, đặt trước ngực, cảnh giác nhìn quanh.

“Bốp!” Một bóng người đáp xuống ngay trước mặt nàng.

Nàng vừa ngẩng đầu đã nhận ra đó là Phong Cùng.

Hắn ta quỳ một chân xuống đất, bẩm: “Lâm ngự y, cổng thành không biết từ khi nào đã bị nâng cao thêm một mét. Ban đầu ta định leo tường ra ngoài, nhưng phát hiện tường thành đã bị người ta bôi chất độc, căn bản không thể vượt qua.”

Lâm Tịch lập tức bật dậy, cầm tiểu đao múa mấy vòng, trầm giọng nói: “Xem ra có người không muốn để chúng ta sống rời khỏi thành. Con đường báo tin đã bị phong tỏa. Nhưng ta nhớ Lục Uyên từng nói huynh ấy có ám vệ, những người đó đâu rồi?”

“Đã chết.” Phong Cùng trả lời dứt khoát, dập tắt hy vọng cuối cùng trong lòng nàng.

Nàng ngồi bệt trên giường, tâm trạng ngổn ngang, suy nghĩ hồi lâu mới hạ quyết tâm: “Hiện tại, việc quan trọng nhất là cứu Lục Uyên ra. Chỉ có hắn mới có đủ quyền lực để điều tra rõ vụ án này.”

“Lâm ngự y, Phong Cùng chỉ là một kẻ thô lỗ, thử hỏi làm sao có thể giải cứu được?” Hắn ta chắp tay hành lễ, ánh mắt đầy kiên định.

“Có cách. Nếu Hà gia thôn kia bị bao phủ bởi ảo thuật, ngươi hãy che kín mắt, mũi và miệng, lén lút đột nhập bắt cóc Lục Uyên về. Nếu lúc ấy hắn chưa phát tác thì tốt, còn nếu hắn nổi giận, thì cả người hắn sẽ thay đổi, giống như biến thành người khác. Bình minh là thời điểm hắn thần trí mơ hồ nhất, ngươi hãy chọn lúc đó để hành động.

Chỉ là… khi ngươi bịt kín mắt, mũi và miệng, hành động sẽ khó khăn hơn, ta lo...” Nửa câu sau nàng không nói tiếp, bởi nàng biết nơi đó chẳng khác nào hang hổ đầm rồng.

“Cho dù có chết, Phong Cùng cũng sẽ đưa thế tử ra ngoài. Nếu đến trưa mai ta vẫn chưa trở lại, xin Lâm ngự y hãy nghĩ cách thoát khỏi nơi này.” Nói xong, hắn ta xé đai lưng, bịt kín đôi mắt, chuẩn bị rời đi.

Lại bị Lâm Tịch gọi giật lại: “Khoan đã, trước tiên giúp ta chuyện này đã.”

Nàng lấy ra những món bạc khí mua lúc sáng ở chợ, lần lượt rung lên từng cái một.

“Ngươi nghe thử, xem cái nào là tiếng lục lạc mà hôm đó ngươi bị trói trên cây nghe thấy.”

Phong Cùng nghiêng tai lắng nghe, rất nhanh liền chỉ vào món đầu tiên: “Lắc lại lần nữa đi.”

Lâm Tịch cầm món đó lắc lại một lần nữa.

“Chính là nó.” Hắn ta xác nhận chắc chắn, sau đó lập tức che lại miệng mũi mắt, rồi biến mất khỏi phòng.

Món bạc khí đầu tiên ấy là khóa đồng tử đến từ vùng Miêu Cương, vốn dành riêng cho nam giới. Những ai không quen biết rất dễ nhầm tưởng phượng điểu trên đó là dành cho nữ nhân.

Lâm Tịch cầm món đó, trầm tư suy nghĩ, câu đố này, chỉ có Yến tỷ mới có thể giải được.

Loading...