Ta Dựa Vào Thuật Đọc Tâm Phá Án

Chương 31



Sáng sớm, một trận mưa rơi dồn dập đánh thức người đang ngủ say. Lâm Tịch mở mắt ra, thấy bên ngoài mưa to đã đổ xuống, nàng duỗi người một chút, phát hiện bên cạnh không có ai. Trong lòng nàng chợt căng thẳng, lo sợ Lục Uyên và Tiết thần y đã gặp chuyện.

“Rầm” một tiếng, cánh cửa miếu hoang bị gió quật đổ, dọa Lâm Tịch giật nảy mình. Nàng nép sát vào tường, cẩn thận nhìn ra ngoài. Chỉ thấy từ xa có hai bóng người đang đi tới, một người cầm kiếm, cả hai khoác áo tơi, chậm rãi tiến lại gần miếu.

Lâm Tịch nhặt lấy cây gậy dưới chân, tiến sát đến cửa, chuẩn bị đánh phủ đầu người vừa đến.

Nhưng khi người kia sắp bước vào miếu, nàng nghe được tiếng lòng của hắn:

[Sáng sớm ta cùng Tiết thần y ra ngoài dò xét tình hình, để nàng một mình ở miếu, không biết có gặp nguy hiểm gì không?]

Thì ra là Lục Uyên. Lâm Tịch lập tức ném cây gậy xuống đất. Nàng nhảy ra từ phía sau cửa, dọa cả hai người một phen.

“Còn tưởng mưa to đánh thức nàng.” Lục Uyên cởi áo tơi ra, ánh mắt ấm áp nhìn nàng, rồi đưa túi giấy trong tay cho nàng, “Ngư dân ở làng chài này rất kỳ quặc, đây là ta chạy ra chợ mua bánh bao, còn nóng, nàng mau ăn đi.”

Lâm Tịch nhận lấy túi giấy còn ấm, mở ra nhìn thấy hai cái bánh bao đã bị đè bẹt. Vừa nhìn là biết Lục Uyên sợ túi bị ướt nên đã ôm sát vào ngực khiến bánh bị ép thành hình dạng này.

Lục Uyên thấy bánh bị ép dẹp, ngượng ngùng gãi đầu: “Bánh bị ta làm hỏng rồi, hay là để ta ăn nhé?”

“Không sao, ta vốn thích ăn kiểu này.” Nàng vừa nói vừa ăn từng miếng lớn.

“Cẩn thận kẻo nghẹn.” Hắn đưa ấm nước đến trước mặt nàng.

Tiết thần y đứng một bên, thấy Lục Uyên như chó con liếm mặt nịnh nọt, liền ghét bỏ xua tay: “Hai vợ chồng son các ngươi đừng có ân ái nữa, mau nghĩ cách giải quyết tình cảnh hiện tại đi.”

Lâm Tịch nghe đến đó thì phun nước ra, mặt đỏ bừng: “Bọn ta đâu có…”

Tiết thần y làm bộ dáng hiểu rõ, nhìn hai người như thể muốn nói: Còn giả vờ trước mặt ta à?

Ông thuận thế nằm xuống đống cỏ khô, quan sát đôi nam nữ đang có tình ý kia.

Lúc này, Lục Uyên hơi thẹn, quay đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt dừng lại ở cơn mưa lớn ngoài trời, rồi trầm ngâm suy nghĩ.

[Ngư dân nơi này rất cảnh giác với người lạ. Ta tình cờ gặp vài người, hỏi chuyện Hà gia thôn thì ai cũng im lặng, thậm chí quay đầu bỏ chạy. Chẳng lẽ bọn họ biết điều gì đó?]

Lâm Tịch ăn xong miếng cuối cùng, đứng dậy hỏi: “Hai người có quen thuộc gì với làng chài này không?”

Lục Uyên chống cằm suy nghĩ, rồi nói: “Trước kia ta có phá án ở Ba Lãng Loan, từng đi ngang qua đây. Ngư dân lúc ấy cũng giống bây giờ, cửa đóng kín, thấy người sống liền quay đầu bỏ chạy. Khi đó ta nghĩ là do quan lại tham ô áp bức. Nhưng giờ xem ra, nơi này quả thật có vấn đề.”

“Còn ngài thì sao, Tiết thần y?” Nàng quay đầu hỏi, dù sao ông cũng là người từng đi khắp nơi, kiến thức uyên bác.

Tiết thần y nheo mắt nhìn ra ngoài miếu: “Thật không dám giấu, ta vốn sinh ra đã ghét mùi cá, nên chẳng biết gì về nơi này cả.”

Lâm Tịch sững người nhìn ông, đọc được tiếng lòng của ông, quả nhiên không nói dối.

“Nếu vậy thì chúng ta ra ngoài dò xét một chuyến.” Nàng duỗi tay ra phía ngoài thử, phát hiện trời đã tạnh mưa.

“Được!” Lục Uyên phấn chấn đứng dậy.

“Ta không đi đâu.” Tiết thần y vẫn nằm trên đống cỏ khô, quay lưng về phía hai người mà ngủ tiếp.

[Bên ngoài toàn mùi cá, thật sự chịu không nổi. Còn phải nhìn đôi tiểu tình lữ này ân ái, khó chịu muốn chết.]

Lâm Tịch vò đầu bứt tai, nghĩ thầm nàng và Lục Uyên có thân mật gì đâu, rõ ràng tương tác đều rất bình thường, chắc là lão nhân này sống độc thân lâu ngày, nên không chịu nổi khi thấy người trẻ tuổi đi chung với nhau.

Nàng siết chặt nắm tay, lẩm bẩm: “Chắc chắn là như vậy.”

“Tiết thần y, chúng ta điều tra xong sẽ lập tức quay về. Nếu gặp nguy hiểm thì đốt ngòi nổ, ám vệ gần đây sẽ xuất hiện bảo vệ người.” Lục Uyên lấy trong ngực ra ngòi nổ, ném qua đặt bên cạnh ông.

Tiết thần y dường như rất mệt, nhắm chặt mắt, không hề nhúc nhích.

Hai người rón rén rời khỏi miếu hoang.

Họ nấp sau một gốc cây, quan sát thấy dân làng chài nhân lúc trời tạnh đã mở cửa ra chuẩn bị đi đánh cá.

Hai người hiểu ý cười với nhau, rồi theo sau một ngư dân đang cầm xiên bắt cá. Nhân lúc hắn ta không đề phòng, Lục Uyên lập tức đè hắn vào tường, một cú đá hất văng cây xiên.

“Nói! Làng chài các ngươi vì sao cửa nẻo đóng chặt? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lục Uyên khí thế hung hăng, giơ kiếm đặt lên cổ hắn.

Trước mặt là một ngư dân đầu quấn khăn xám, trên người mặc áo tang vá chằng vá đụp, thần sắc hoảng loạn, nói năng lắp bắp, mãi không thành câu.

“Ta... ta...”

Lâm Tịch cảm thấy Lục Uyên làm quá, vội đẩy thanh kiếm xuống, dịu giọng khuyên: “Ngươi đừng sợ, chúng ta được triều đình phái đến điều tra án mạng ở Hà gia thôn. Ngươi có đầu mối gì không?”

Nàng lấy một thỏi bạc nhét vào tay ngư dân: “Dù không thể nói gì, thì cũng cầm số bạc này đi mua bộ quần áo đàng hoàng.”

Có lẽ vì cảm động trước hành động của Lâm Tịch, ngư dân nhìn trước sau một lượt, rồi kéo hai người cúi thấp người xuống: “Suỵt! Các ngươi đừng để người khác thấy. Men theo bức tường thấp đến căn nhà cuối cùng, đó là nhà ta. Ngồi đó chờ ta trở về.”

Hai người gật đầu, cúi người lặng lẽ men theo bức tường đi đến ngôi nhà cuối cùng.

Lục Uyên nhẹ nhàng mang theo Lâm Tịch nhảy vào trong sân. Họ đẩy cửa bước vào căn phòng nhỏ ngồi chờ.

Lâm Tịch quan sát khắp phòng, thấy nơi này ngoài bốn bức tường trống trơn, trên bàn thờ đặt bài vị của cha mẹ, vợ và con gái.

Nàng đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, định cầm lên xem thì...

“Đừng đụng vào!” Ngư dân kia từ ngoài cửa chạy vào, hét lớn một tiếng.

Lâm Tịch hoảng hốt đánh rơi lư hương, tàn tro rơi vãi đầy đất.

Ngư dân đau đớn quỳ xuống nhặt tro hương, ánh mắt bi thương đến không chịu nổi.

“Thật xin lỗi.” Nàng luống cuống quỳ xuống, muốn giúp hắn ta.

“Nếu ngươi còn muốn biết sự thật thì đừng chạm vào nữa.” Ngư dân ngẩng đầu nhìn nàng, thần sắc đã khác hẳn khi nãy, có phần dữ tợn.

Lâm Tịch ngoan ngoãn ngồi trở lại trước bàn thờ.

Đợi đến khi ngư dân đặt lại lư hương, hắn ngồi xuống bên cạnh hai người.

“Ta tên Vương Tiểu Ngư, lớn lên ở đây. Thôn Ba Lãng Loan chúng ta xưa nay yên ổn, cho đến khi người đó xuất hiện.” Nhắc đến người kia, hắn ta lại im lặng.

[Tên Tiêu Quân khốn kiếp đó, lúc đầu cứ tưởng là triều đình phái tới giúp ngư dân thoát cảnh khốn khó, không ngờ hắn lợi dụng dân làng ép họ ra biển sâu tìm rong biển, không ít người đã bỏ mạng.]

“Người đó là Tiêu Quân?” Lâm Tịch đoán hắn sợ không dám nói tên ra, liền đọc tiếng lòng và thay hắn thốt thành lời.

Vương Tiểu Ngư sững sờ: “Sao ngươi biết được?”

“Hắn là Đề Hình Ty Đề đốc, từng đến nơi này điều tra một vụ án buôn lậu muối biển, trúng loại độc khiến ruột gan đứt đoạn, cuối cùng phát hiện kẻ chủ mưu phía sau chính là Tiêu Quân, sau đó bị người hạ độc mà chết.” Lâm Tịch đặt tay lên người Lục Uyên, để Vương Tiểu Ngư yên tâm mà kể lại sự thật.

Nghe nói Tiêu Quân đã bị hạ độc chết, ngư dân đầy phẫn nộ đứng bật dậy, nghiến răng nói: “Chết là đáng!”

“Theo lý thì Tiêu Quân đã đền tội, nơi này cũng nên yên bình trở lại. Vì sao các ngươi vẫn đóng chặt cửa, thấy người sống thì hoảng sợ bỏ chạy?” Lục Uyên trầm ngâm, ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn ta.

Vương Tiểu Ngư hạ giọng, tỏ vẻ thần bí tiến lại gần hai người: “Từ sau khi Tiêu Quân rời đi, không lâu sau thì nước ở Ba Lãng Loan bắt đầu có vấn đề. Trên biển liên tục trôi dạt xác cá, xác tôm, từ xa đã ngửi thấy mùi tanh thối khó chịu.”

“Có người nói là vì chọc giận Thủy thần ở Ba Lãng Loan, ngài ấy nổi giận nên mới trừng phạt dân làng. Giống như thôn Hà gia gần đây, cả thôn hơn chục người đều chết một cách ly kỳ.”

“Các ngươi biết chuyện ở thôn Hà gia?” Lâm Tịch chấn động.

“Suỵt! Nói nhỏ thôi. Không chỉ biết, mà trong thôn chúng ta cũng có rất nhiều người chết giống thôn Hà gia. Ngay cả vợ và con gái ta cũng không tránh khỏi.” Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bài vị trên bàn thờ.

“Có thể hỏi tình trạng lúc mất của phu nhân và tiểu thư không?” Nàng nhớ trong thôn Hà gia cũng không thấy thi thể, chỉ nghe Tiết thần y miêu tả triệu chứng.

“Trước khi mất, nàng liên tục ho ra máu, không ăn không uống. Con gái ta cũng vậy.” Vương Tiểu Ngư nhớ đến thảm cảnh lúc vợ và con qua đời, len lén lau nước mắt.

Lâm Tịch đưa khăn tay cho hắn ta, thầm hạ quyết tâm: “Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng để đòi lại công bằng cho ngươi.”

Nghe nàng nói vậy, hắn ta vội vàng xua tay từ chối: “Không cần đâu. Sau khi các ngươi rời khỏi nơi này, ngàn vạn lần đừng nhắc tới tên ta. Làm người sao dám đấu với trời?”

Hắn ta đưa tay chỉ lên trời, cười lạnh một tiếng.

Lâm Tịch vốn không tin vào thần linh, nàng không nói thêm gì, chỉ lấy một thỏi bạc đặt lên bàn: “Xin ngươi giúp ta một chuyện cuối cùng, ta muốn xem thi thể phu nhân và con gái ngươi.”

Nàng tin rằng mỗi thi thể đều có thể lên tiếng, sẽ nói cho hậu nhân biết điều cuối cùng họ nhìn thấy.

“Đã hoả táng rồi.” Vương Tiểu Ngư đẩy thỏi bạc trở lại tay nàng, thở dài: “Các ngươi đi đi.”

Lâm Tịch còn muốn hỏi thêm, nhưng Lục Uyên đã ôm lấy vai nàng, đưa nàng rời khỏi căn nhà tranh.

“Người chết thì nên được yên nghỉ, chúng ta không nên quấy rầy thêm.” Lục Uyên cúi đầu, khẽ nói bên tai nàng.

“Chẳng lẽ ngươi tin chuyện Thủy thần giết người?” Nàng xoay người, nghiêm túc nhìn hắn.

“Dĩ nhiên là không tin.” Hắn lắc đầu chắc nịch.

“Nếu như Vương Tiểu Ngư nói nước có vấn đề, vậy thì chúng ta bắt đầu điều tra từ nguồn nước.” Lâm Tịch chợt nảy ra ý, chỉ về hướng miếu hoang: “Đi, chúng ta đi tìm Tiết thần y.”

Khi họ quay lại miếu hoang thì phát hiện bên trong không còn ai.

“Tiết thần y!” Lâm Tịch gọi vài tiếng, nhưng không có ai đáp lại.

Nàng ngồi xổm xuống, vuốt đống cỏ khô nơi ông từng nằm, vẫn còn vương chút hơi ấm.

“Ông ấy bị bắt đi mất rồi.” Lục Uyên nhíu chặt mày, tự trách: “Lẽ ra chúng ta không nên để ông ấy một mình ở đây.”

“Bốp!” Một bóng đen bất ngờ đáp xuống trước miếu.

Lục Uyên lập tức cảnh giác, đưa Lâm Tịch ra phía sau lưng mình, rút kiếm, lạnh giọng quát: “Ai?”

“Thế tử, thuộc hạ đến chậm.” Phong Cùng từ trên không đáp xuống, quỳ trước miếu, hai tay dâng thánh chỉ.

Lục Uyên vui mừng nhận lấy, rồi chuyển qua đưa cho Lâm Tịch: “Đã có rồi.”

“Chuyện này không thể trì hoãn, chúng ta mau đến Thanh Châu.” Lâm Tịch siết chặt thánh chỉ, kéo tay áo hắn.

Tình thế hiện tại với bọn họ mà nói thật không lý tưởng. Nàng có năng lực đọc tâm nhưng lại không có võ công. Nếu mất Lục Uyên, đó chẳng khác nào một con đường chết. Nàng từng nghĩ rời khỏi hoàng cung sẽ không còn nỗi lo về tính mạng.

Giờ ngẫm lại, đúng là nàng đã nghĩ quá đơn giản.

Loading...