Ta Dựa Vào Thuật Đọc Tâm Phá Án

Chương 17



Không bao lâu sau, một vị tăng nhân lớn tuổi khoác áo cà sa từ xa bước đến. Trong tay ông là chuỗi Phật châu, gương mặt hiền hòa, vừa đi vừa tụng kinh, đến nơi liền chắp tay hành lễ với hai người đứng trước cổng.

“A di đà Phật, xin hỏi vị thí chủ nào bị thương?”

Lâm Tịch cố gắng đỡ Lục Uyên từ lưng mình xuống, đáp với vẻ mệt nhọc: “Có lẽ ngài là trụ trì? Huynh trưởng ta không may ngã từ trên cây xuống, hiện tại không tìm được nơi chữa trị.”

Trụ trì nheo mắt quan sát, thấy người đang được cõng sắc mặt tiều tụy, môi trắng bệch, chân phải không thể duỗi thẳng. Còn người cõng thì ánh mắt thành khẩn, thái độ nghiêm túc, ông liền đoán rằng lời bọn họ nói hẳn là sự thật.

“Thí chủ, vốn dĩ trưởng công chúa đang ở đây cầu phúc cho Dao phi nương nương nên chùa tạm thời đóng cửa, không tiếp người ngoài. Nhưng Phật pháp từ bi, thấy hai huynh đệ các ngươi đáng thương, ta sẽ cho người đưa các ngươi đến khu tăng nhân để chữa trị.”

Lâm Tịch xúc động đến suýt rơi nước mắt, định quỳ xuống cảm tạ, nhưng trụ trì vội nâng nàng dậy: “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, thí chủ không cần hành đại lễ như vậy.”

Sau đó, tiểu hòa thượng dẫn hai người vào trong chùa.

Lâm Tịch liếc mắt ra hiệu cho Lục Uyên, ánh mắt đầy ý nhắc nhở: Kế thành công rồi.

Trước đó, hai người đã bàn cách làm sao để lừa trụ trì cho vào chùa. Thật ra vết thương của Lục Uyên không nghiêm trọng, chỉ là chân phải hơi sưng. Nghỉ ngơi vài hôm là khỏi. Nhưng để tăng độ tin cậy, Lâm Tịch đã cố tình làm cho thương tích trông nghiêm trọng hơn, khiến trụ trì tin rằng họ không thể rời núi ngay.

Nàng bôi lớp bùn trắng lên mặt Lục Uyên, rồi đào thêm bùn đen từ đất để thoa vào hốc mắt, khiến hắn trông càng tiều tụy, mệt mỏi.

Lục Uyên vừa soi gương vừa cau mày: “Lâm huynh, ngươi vẽ ta thành cái dạng gì thế này?”

Lâm Tịch vui vẻ như thấy trò hay: “Lục huynh à, là nam tử hán thì đừng so đo mấy chuyện nhỏ. Lần này nhờ cả vào ngươi đấy.”

Ánh mắt nàng sáng rực, giơ ngón tay cái khen ngợi khiến Lục Uyên cũng phải đỏ mặt, ngây ngẩn cả người.

Hai người phối hợp ăn ý, lừa được trụ trì để vào chùa.

Trong chùa Kèo Nèo, mùi đàn hương ngào ngạt lan khắp không gian. Tiếng tụng kinh của các tăng nhân từ đại điện vọng ra đều đều, khiến người nghe cũng thấy lòng an tĩnh. Lâm Tịch khẽ dừng chân ngước nhìn vào trong.

Tiểu hòa thượng vội lên tiếng nhắc nhở: “Thí chủ, nơi này không được dừng lại lâu, xin mau rời khỏi đại điện.”

Lâm Tịch tò mò hỏi: “Trong điện là ai vậy?”

Tiểu hòa thượng lắc đầu.

[Trưởng công chúa đã căn dặn, không được để lộ hành tung của nàng để tránh bị người khác quấy rầy thanh tịnh.]

Lâm Tịch gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhưng trong lòng thì đã chắc chắn về vị trí hiện tại của trưởng công chúa.

Qua nửa nén hương, nàng vỗ nhẹ vào tay Lục Uyên: “Được rồi, người đã đi rồi.”

Lục Uyên lúc này mới đứng dậy, chuẩn bị rửa sạch mặt mũi.

Hắn vừa nhìn vào chậu rửa liền giật mình, mặt mình đã bị Lâm Tịch họa thành gấu trúc!

Hắn quay đầu chỉ vào nàng, gào lên: “Lâm huynh! Ngươi dám trêu chọc ta như vậy?”

Lâm Tịch cười khanh khách, xua tay: “Đừng tức giận, Lục huynh. Dù sao thì chúng ta cũng đã vào được rồi.”

Lục Uyên không chịu thua: “Không được! Ta cũng muốn vẽ quầng thâm mắt cho ngươi!”

Hắn chụp lấy bút lông trên bàn đuổi theo nàng. Nàng xoay người né tránh, khiến hắn hụt đà té nhào xuống đất như chó ăn bùn.

Lâm Tịch vừa bực vừa buồn cười, đỡ hắn dậy. Ngay lúc ấy, Lục Uyên nhân cơ hội vẽ một đường dài lên má nàng.

Nàng bình thản lau má, mỉm cười: “Coi như huề nhau rồi.”

Lục Uyên lúc này mới nhận ra hành vi của mình chẳng khác gì trẻ con, liền vội móc khăn tay bên người ra, muốn giúp nàng lau mặt.

Ai ngờ Lâm Tịch chợt nảy ra ý tưởng, đưa tay ngăn lại, không nhận khăn tay, rồi nói: “Ta nhớ năm ngoái, vào dịp Trung thu, trưởng công chúa có đến cung vấn an Thục phi. Lúc đó ta từng bắt mạch cho nàng ta, nàng ta đã gặp qua ta. Vết sẹo đen này của huynh lại vừa hay giúp che giấu thân phận của hai ta.”

Kỳ thật nàng không thể nào nhớ rõ hết mọi chuyện, chỉ là hôm trước sau khi nghe Lục Uyên nhắc đến việc nàng trúng tuyển Thái Y Viện vào kỳ thi mùa xuân năm ngoái, nàng đã lén tra sổ sách, cố tìm ra xem trong năm qua mình từng khám bệnh cho ai, gặp gỡ những cung nhân nào, hòng sàng lọc xem có ai từng gây thù chuốc oán với nàng không.

Hai người tính toán xong, liền lặng lẽ rời khỏi khu tăng nhân ở, âm thầm tiến về hướng chính điện.

Tiếng tụng kinh của các tăng nhân trong đại điện ngày càng vang dội, Lâm Tịch biết không thể đi vào từ cửa chính nên đành dẫn Lục Uyên len lén vòng vào thiên điện. Nào ngờ vừa vào liền nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy.

Phía sau tượng Phật, quần áo vứt đầy đất, tiếng thở d.ốc nam nữ thấp thoáng trong âm vang tụng kinh.

“Đây là?” Lâm Tịch vừa định lên tiếng, Lục Uyên đã vội đưa tay bịt miệng nàng.

[Công chúa này thật to gan, dám tư tình với môn khách ngay tại nơi như thế này. Nếu để Hoàng thượng biết thì phiền phức to.]

Lâm Tịch còn định nán lại nhìn thêm, nghĩ thầm công chúa quả là có dáng người quyến rũ, không ngờ lại bị Lục Uyên ôm chặt vào lòng, khiến cả mặt nàng đỏ bừng vì hơi thở nóng rực của hắn.

Mãi cho đến khi chuông chùa vang lên ba tiếng, các tăng nhân giải tán, hai kẻ đang vụng trộm phía sau tượng Phật mới dừng lại, vội vàng mặc lại y phục rồi chia hai hướng rời đi.

Lâm Tịch bám theo công chúa, còn Lục Uyên thì theo dõi kẻ còn lại.

Hai người đi về hai hướng khác nhau.

Trưởng công chúa ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, đưa tay chỉnh lại trâm cài trên tóc, chợt phát hiện mình đánh rơi chiếc trâm cánh ngọc, liền hốt hoảng quay lại tìm. Ai ngờ vừa bước được mấy bước liền bị Lâm Tịch chặn đường.

Công chúa lạnh lùng liếc xuống nhìn nàng từ trên cao, giọng đầy kiêu căng: “Từ đâu ra loại thô tục như ngươi mà dám cản đường bản công chúa?”

Lâm Tịch cúi đầu không nói, chỉ lặng lẽ đưa hai tay dâng chiếc trâm cánh ngọc lên.

Sắc mặt trưởng công chúa lập tức thay đổi, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận.

[Chẳng lẽ tất cả những gì ta làm vừa rồi đều bị hắn ta nhìn thấy? Rốt cuộc hắn ta thấy được bao nhiêu? Từ đầu tới cuối sao?]

Lâm Tịch nhìn thẳng vào mắt nàng ta, không ngờ công chúa lại thật sự to gan như vậy, không chỉ có quan hệ mờ ám với một người.

Lúc này, trụ trì từ xa đi tới, chắp tay hành lễ rồi mỉm cười: “Trưởng công chúa, sao người cầu phúc xong lại không đến chào lão nạp một tiếng?”

Trưởng công chúa liền giật mình, nhanh chóng kéo Lâm Tịch ra phía sau lưng.

[Tuyệt đối không thể để chuyện vụng trộm này bị các sư thầy trong chùa biết.]

Nàng ta che giấu vẻ hoảng hốt, đáp: “Trụ trì vất vả rồi. Ta vừa mới cầu phúc xong cho Dao phi và tiểu hoàng tử, thấy trời đã tối nên không muốn làm phiền trụ trì nữa.”

Trụ trì mỉm cười, cố giữ nàng ta ở lại làm khách: “Không phiền, công chúa đến là khiến chùa chiền thêm phần hưng thịnh.”

Không ngờ công chúa lại sợ chuyện bị bại lộ, bèn nắm chặt tay Lâm Tịch, vội vã rời khỏi chùa.

Vừa hay cung nữ Xuân Mầm đang đứng đợi bên ngoài, thấy công chúa kéo theo một người lạ mặt, nhưng không dám nhiều lời.

Lâm Tịch bị kéo lên xe liễn, mặt đầy vẻ bối rối. Nàng thầm lo nếu theo công chúa về phủ, chẳng may bị bịt miệng thì biết làm sao?

Nàng không ngừng vén màn xe lên, nhìn ra ngoài, tìm cơ hội nhảy xe thoát thân.

“Đừng mơ chạy trốn.” Trưởng công chúa lúc này đột nhiên mở mắt, chống khuỷu tay ngồi dậy, chau mày nhìn nàng.

Lâm Tịch cười giả lả: “Không biết công chúa định đưa tiểu nhân đi đâu?”

“Ngươi đã đưa trâm cho ta, lẽ nào còn chưa hiểu rõ hậu quả sao?” Công chúa nói bóng gió.

[Nếu đã biết bí mật của ta, thì đừng hòng còn cơ hội sống rời đi.]

Lâm Tịch đáp: “Khởi bẩm công chúa, tiểu nhân chỉ là nhặt được phía sau người, hơn nữa còn có huynh trưởng đang đợi tiểu nhân về nhà.”

[Người này quả thật có đồng bọn. Hắnta nói như thế là đang cảnh cáo ta rằng còn có người bên ngoài. Ta thật muốn xem xem, đưa hắn ta về phủ rồi sẽ có chuyện gì xảy ra.]

Công chúa hừ lạnh một tiếng, rồi tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lâm Tịch cảm thấy nguy hiểm đang đến rất gần. Nàng biết mình đã chọc giận trưởng công chúa, trong lòng chỉ mong Lục Uyên có thể tra được manh mối hữu ích để cứu nàng một phen.

Lúc này, Lục Uyên đang âm thầm theo dõi vị môn khách kia, người đó cứ thế đi thẳng vào thành.

Hắn mặt mày hớn hở, đắc ý bước vào một kỹ viện nổi tiếng, lớn tiếng gọi người mang rượu ngon và cô nương đẹp nhất ra tiếp đãi.

Lục Uyên đứng ngoài cửa, vẻ mặt đầy khinh thường. Hắn nghĩ, trưởng công chúa thật biết cách làm mất mặt mình, lại đi dính dáng với loại người thô bỉ như thế này.

Hắn nép vào bên cửa, lặng lẽ nghe ngóng xem người nọ nói gì.

“Ta nói cho các ngươi biết, mấy ngày nữa ta sẽ được thăng quan phát tài, không cần phải khổ sở ôm lấy cái khoa cử đáng chết kia nữa.” Môn khách vừa nói, vừa trái ôm phải ấp mấy cô nương.

Các cô gái cười khúc khích, không ngừng rót rượu vào miệng hắn: “Khách quan thật là lợi hại đó nha.”

“Tất nhiên, ta lợi hại không chỉ chỗ này, mà còn chỗ này nữa.” Hắn vừa chỉ lên trên, lại chỉ xuống dưới, vô cùng đê tiện.
“Nói nhỏ cho các ngươi biết, hôm nay ta cùng công chúa ở chùa Kèo Nèo…”

Còn chưa kịp nói hết câu, cửa đột ngột bị đá văng, Lục Uyên xông vào, tát cho hắn một cái trời giáng, rồi lạnh lùng cảnh cáo đám cô nương trong phòng không được hé răng nửa lời về chuyện hôm nay.

Ngay sau đó, hắn khiêng thẳng tên kia về Hình Bộ, giao lại cho Trần Triết.

Lúc đó, Trần Triết đang xem lời khai của các nhân chứng trong ngày. Ngẩng đầu nhìn ra thì trời đã sẩm tối mà vẫn chưa thấy hai người kia trở về. Chưa kịp nghĩ nhiều, thì Lục Uyên đã xuất hiện, ném thẳng một kẻ xa lạ xuống đất, rồi lại vội vã rời đi.

Trần Triết bỏ hồ sơ xuống, lo lắng hỏi: “Lâm ngự y đâu? Đi đâu rồi?”

“Ta cũng đang định đi tìm huynh ấy. Đúng rồi, người này ngươi cứ tạm giam lại, đừng để hắn tiếp xúc với ai.” Lục Uyên nói xong liền biến mất vào màn đêm.

Trong phủ trưởng công chúa, Thuần Hi đã đuổi hết tả hữu lui ra ngoài, rồi đứng trước mặt Lâm Tịch, lúc này đã bị trói chặt như bánh chưng, tay cầm bàn ủi đang đỏ rực, dí sát mặt nàng.

“Nói! Hôm nay ngươi theo dõi ta là có mục đích gì?”

“Công chúa oan cho tiểu nhân rồi, tiểu nhân không có theo dõi người. Tiểu nhân chỉ tình cờ nhặt được trâm của người mà thôi.” Lâm Tịch quyết không nhận tội.

“Hừ, cứng miệng lắm.” Thuần Hi tức giận, cầm bàn ủi định áp xuống mặt nàng.

Đúng lúc này, một bóng đen từ trên mái nhà lao xuống, tung một cước đá bay bàn ủi trong tay công chúa.

Ánh lửa lập lòe, Lâm Tịch thấy rõ người tới, hóa ra là Lục Uyên! Dù chân còn đang bị thương, hắn vẫn liều mình trèo tường lẻn vào phủ.

“Thuần Hi, ngươi quá đáng rồi!” Hắn giận dữ quát lớn.

“Biểu ca?” Trưởng công chúa kinh ngạc nhìn người trước mắt.

Lục Uyên không đáp lời nàng, chỉ lặng lẽ tiến đến cởi trói cho Lâm Tịch, thấp giọng trách:
“Lâm huynh, sao ngươi lại liều lĩnh như vậy? Lại để nàng ấy bắt được đưa về phủ.”

Lâm Tịch đáng thương lắc đầu. Nàng cũng không ngờ một người ngày thường nhìn có vẻ đoan trang như trưởng công chúa lại có thể độc ác đến mức này.

Đúng lúc hai người định rời đi, trưởng công chúa bất ngờ rút kiếm ngăn họ lại.

“Hôm nay nếu không cho ta một lời giải thích, thì ai cũng đừng mong sống sót rời khỏi phủ này.”

Lục Uyên quay lại, dùng tay không chụp lấy thanh kiếm. Máu tươi theo lưỡi kiếm chảy xuống.

“Thuần Hi, ta không biết rốt cuộc ngươi đã trải qua chuyện gì, nhưng ta vẫn nhớ rõ hồi nhỏ, ngươi là một công chúa dịu dàng hiền hậu. Gặp ta thì luôn gọi là ‘An ca ca’. Ngươi nhìn ngươi bây giờ xem, còn giống người khi xưa không?”

Khóe mắt trưởng công chúa rưng rưng, tay run rẩy, rốt cuộc ném kiếm xuống đất, bật khóc:
“Kể từ khi mẫu hậu mất, mọi thứ đều không thể quay lại được nữa.”

Lâm Tịch vội vàng giúp Lục Uyên băng bó vết thương.

Lục Uyên nhìn trưởng công chúa, giọng trầm thấp: “Thuần Hi, ngươi yên tâm, chuyện xảy ra hôm nay, ta coi như chưa từng thấy. Ta sẽ không nói với ai cả.”

Thuần Hi nghe thấy hắn nói đã biết bí mật của mình, liền đau lòng tột độ, ngồi sụp xuống đất khóc không thành tiếng.

Lâm Tịch cảm thấy vị công chúa này hẳn đang giấu một chuyện gì rất đau khổ, liền định hỏi cho rõ. Ai ngờ vừa nghe xong, nàng lập tức kinh hãi đến mức đưa tay che miệng, lùi về sau một bước.

Loading...