Lầu hai Long Duyệt khách điếm.
Lục Uyên đẩy khẽ cánh cửa sổ nhỏ, ló đầu quan sát tình hình bên ngoài. Trên đường phố, dân cư lác đác, e là vì liên tục xảy ra những chuyện kỳ quái khiến ai cũng tránh ra đường.
Phong Cùng và Tiết thần y đang ở căn phòng sát vách, để nếu có chuyện gì xảy ra thì mọi người vẫn có thể hỗ trợ lẫn nhau kịp thời.
Lục Uyên quay đầu lại, thấy Lâm Tịch ung dung ngồi xếp bằng trên giường, vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng hắn vẫn còn vướng mắc một điều.
Do dự một lúc, hắn cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: “Làm sao nàng biết Yến Vô Song đêm nay sẽ xuất hiện?”
Lâm Tịch thong thả mở mắt: “Huynh cứ tin ta là được, Yến tỷ nhất định sẽ hiện thân trong đêm nay.”
Nàng từng nghe được tiếng lòng của Yến tỷ, biết rõ mỗi đêm nàng ấy đều sẽ đến nghỉ ngơi tại Long Duyệt khách điếm. Huống chi, sắc trời lúc này cũng sắp tối đen.
Tuy nhiên, nàng vẫn thấy kỳ lạ khi Lục Uyên đặt hai gian phòng. Bọn họ vốn đang lẩn trốn ở đây, lộ phí lại chẳng nhiều, chia ra làm gì?
“Nhưng ta vẫn cảm thấy mọi người ở cùng một chỗ thì hơn. Chia ra hai phòng vừa tốn kém lại không đảm bảo an toàn cho Tiết thần y.”
Lục Uyên ngồi xuống cạnh bàn, xua tay nói: “Nàng lại hiểu sai rồi. Nàng nghĩ xem, Tiết thần y vốn bị kẹt dưới giếng mấy ngày, chắc chắn chưa được nghỉ ngơi tử tế. Ta sắp xếp cho ông ấy ở phòng Thiên số 1 là để ai nấy tản ra, vừa có thể bí mật liên lạc, vừa tiện nghỉ ngơi.”
Thực ra hắn đã phải vất vả lắm mới tìm cách đẩy hai "bóng đèn" sang phòng bên. Hắn không đời nào để họ phá hỏng khoảnh khắc riêng tư của mình.
Lâm Tịch không nghĩ nhiều, liền giơ ngón tay cái khen ngợi: “Quả nhiên vẫn là huynh chu đáo.”
Lục Uyên pha một ly trà đưa cho nàng, vừa đưa vừa nói: “Đợi một chút, để ta thử độc trước đã.”
“Ta không sao rồi, nàng uống đi.” Hắn đưa chén trà đến trước mặt nàng.
Lâm Tịch nhìn chằm chằm hắn, không ngờ hắn lại cẩn thận đến mức lấy thân thử độc cho mình. Trong lòng nàng bỗng thấy cảm động không rõ nguyên do. Nàng nhận lấy chén trà, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Lúc này bóng đêm đã buông xuống, trên mái hiên vang lên vài tiếng leng keng rất khẽ.
Hai người trong phòng lặng lẽ áp sát cửa sổ, thông qua khe nhỏ nhìn ra ngoài, chỉ thấy một tà váy lụa đỏ chớp mắt rơi xuống mái hiên.
Lâm Tịch vội mở tung cửa sổ, nhìn lên nói: “Yến tỷ! Cuối cùng ngươi cũng quay lại rồi!”
Yến Vô Song cúi đầu nhìn xuống, có chút ngạc nhiên khi phát hiện mình lại trùng hợp ở cùng khách điếm với bọn họ.
Nàng ta xoay người nhẹ nhàng lách vào phòng, thân thủ linh hoạt. Lục Uyên lập tức đi sang phòng bên cạnh, gọi hai người kia dậy.
Chờ mọi người tề tựu đông đủ, Lâm Tịch vội hỏi han: “Yến tỷ, mấy ngày nay ngươi truy tìm thế nào rồi?”
Yến Vô Song khẽ lắc đầu, sắc mặt có phần uể oải: “Đệ đệ của ta hình như biết ta đang tìm nó. Mỗi lần sắp bị ta bắt được thì nó lại biến mất không dấu vết.”
“Nhưng mà lần trước ngươi có nói, đệ ngươi từng bị người ta đánh chết, sao giờ lại xuất hiện ở đây?” Lâm Tịch nóng lòng muốn biết tin tức về Yến Vô Nguyệt. Có biết rõ đối thủ thì mới có thể giành phần thắng.
Yến Vô Song liếc nàng một cái đầy cảnh giác, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo: “Ta từng kể với ngươi khi nào?”
Lâm Tịch lúc này mới ý thức được mình lỡ lời, đã vô tình nói ra chuyện bản thân nghe được từ trong lòng Yến Vô Song.
Nàng bối rối chưa biết làm sao, lại thấy Yến Vô Song khẽ vung tay áo, sắc mặt dịu lại: “Thôi được, nói thì nói. Dù gì cũng đang đồng hành cùng nhau, cho các ngươi biết thì cũng là để giúp ta tìm được đệ đệ. Đệ đệ ta nhỏ hơn ta hai tuổi, năm nay vừa mới đến tuổi cập quan.”
Trong đầu Lâm Tịch lập tức hiện lên dáng vẻ Yến Vô Nguyệt, gương mặt trẻ con, thân hình mảnh khảnh, làn da mịn màng còn hơn cả nữ nhân. Không ngờ hắn đã hai mươi tuổi rồi.
Yến Vô Song tiếp tục hồi tưởng: “Nghĩ lại, nếu không có trận chiến khốc liệt năm đó, đệ đệ ta cũng sẽ không mất tích. Ta và mẫu thân vẫn luôn tin rằng nó đã chết ngoài chiến trường.
Khi ấy, hoàng đế Hoa triều đã mơ tưởng đến lãnh thổ Miêu Cương từ lâu, liền hạ lệnh truy sát người Miêu Cương chúng ta đến tận cùng. Đệ đệ ta còn rất trẻ đã tình nguyện ra chiến trường vì bảo vệ quê hương, nhưng đi rồi thì chẳng bao giờ quay lại nữa.
Mãi đến khi Hoa triều chiếm giữ hai phần ba lãnh thổ, hoàng đế mới chịu dừng tay.”
Tiết thần y lấy trong ngực ra một bình sứ, chỉ vào đám sâu đen bên trong hỏi: “Các ngươi có thứ này mà còn sợ đánh không lại sao?”
Yến Vô Song đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc đầy đau thương: “Mẫu thân ta là người chính trực. Trước lúc lâm chung, bà từng căn dặn chúng ta không được dùng vu cổ hại người, càng không thể để người ngoài biết chúng ta có bí thuật ấy, kẻo bị kẻ xấu lợi dụng để làm điều bất chính. Chỉ tiếc không thể theo được ý bà, đệ đệ ta cuối cùng vẫn để người ta xúi giục làm điều ác.”
Lúc này Lâm Tịch mới hiểu vì sao mỗi khi nhắc tới đương kim hoàng đế, Yến Vô Nguyệt đều nổi giận, nghiến răng nghiến lợi. Tranh đoạt lãnh thổ vốn là chuyện thường xảy ra qua các triều đại, nàng không tiện xen vào, càng không thể đưa ra đánh giá.
Nhưng hiện giờ nàng lại bị bắt ép gia nhập một tổ chức tà đạo, còn bị buộc đi hại Hoàng thượng. Đột nhiên, một trận cuồng phong ào tới, khiến cửa sổ rung lên bần bật. Từ bên ngoài vang lên tiếng sáo dìu dặt, âm thanh vang vọng mà chẳng thấy bóng người.
Mọi người lập tức nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy ngoài khách điếm vắng tanh không một bóng người, chỉ có âm thanh réo rắt vang vọng khắp nơi.
Yến Vô Song mừng rỡ ra mặt: “Ta tìm kiếm suốt mấy ngày trời, không ngờ hôm nay nó lại tự xuất hiện. Tốt quá rồi, trời cũng giúp ta!”
Chưa kịp ai khuyên can, nàng ta đã nhanh chóng phóng người qua cửa sổ rời đi. Lục Uyên lập tức ra hiệu bằng mắt cho Phong Cùng. Phong Cùng lập tức hiểu ý, rút kiếm đuổi theo sau lưng Yến Vô Song.
Trong phòng chỉ còn lại Tiết thần y, Lâm Tịch và Lục Uyên. Lâm Tịch cảm thấy có điều gì đó không ổn. Yến Vô Nguyệt sao lại đột ngột xuất hiện như vậy? Có thể nào đây là kế "điệu hổ ly sơn"?
Vừa định quay đầu nhắc nhở mọi người, nàng đã thấy hai người bên cạnh nằm bất tỉnh trên mặt đất, một bóng áo lam lặng lẽ hiện ra trước mắt nàng.
“Lâm Tịch, ngươi thật to gan. Lần trước ta đã cho ngươi cơ hội, vậy mà ngươi không biết quý trọng, cứ phải để ta ra tay!” Gương mặt Yến Vô Nguyệt thoắt cái tối sầm lại, ánh mắt lạnh lẽo liếc về phía nàng.
Lúc này Lâm Tịch mới sực nhớ tới nhiệm vụ giết người mà hắn từng giao. Nàng đã sớm vứt nó ra sau đầu, đến mức quên sạch không còn chút gì.
Nàng thầm nghĩ: Xong rồi, trận này chắc tiêu thật rồi.
“Không thể trách ta được. Ngươi xem, bao nhiêu người canh bên cạnh hắn như vậy, ta làm sao tiếp cận nổi?” Nàng hai tay dâng bạc đao lên, ám chỉ nhiệm vụ này nàng không thể hoàn thành được.
Yến Vô Nguyệt lại nở nụ cười tà mị, tựa như vừa nảy ra một chủ ý mới.
“Giờ thì cơ hội chẳng phải đang ở ngay trước mắt sao? Chỉ cần ngươi giết hắn, sau này người trong cung sẽ không dám động đến ngươi nữa.”
Hắn ta chỉ vào người đang nằm trên mặt đất.
Ngay sau đó, Lâm Tịch cảm nhận được một luồng khí lạnh sát bên người. Không biết từ lúc nào, hắn ta đã đứng sát phía sau nàng, nắm chặt tay nàng, rút bạc đao ra, bước từng bước ép nàng tiến về phía Lục Uyên.
Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán nàng. Mũi đao sắp chạm vào cơ thể Lục Uyên.
“Đệ đệ!” Một giọng nữ bén nhọn vang lên phía sau.
Yến Vô Nguyệt vừa nghe thấy giọng nói ấy liền sững người, buông tay Lâm Tịch ra. Bạc đao rơi "loảng xoảng" xuống đất.
Yến Vô Song nhanh tay nhặt lấy bạc đao, giọng trách móc lạnh lùng: “Đây là vật duy nhất cha để lại, vậy mà ngươi lại dùng nó để hại người.”
“A tỷ! Tỷ có biết ai là kẻ khiến chúng ta chia cắt không?” Hắn ta gào lên điên cuồng.
“Bất kể là ai, cũng không phải lý do để đệ giết người. Đệ quên lời mẹ dặn trước khi mất rồi sao?” Yến Vô Song ánh mắt trầm xuống, vừa nói vừa đưa mắt nhìn cây đao như nhớ về người xưa.
“A tỷ, đừng chạm vào đao! Đao này có độc!” Hắn ta lập tức đá bay thanh đao khỏi tay Yến Vô Song, thân hình vọt lên như gió, biến mất ngoài cửa sổ: “A tỷ! Đừng hòng cản đệ báo thù!”
Yến Vô Song vốn định đuổi theo, nhưng bị Lâm Tịch kịp thời kéo lại.
“Yến tỷ, đừng vội. Trước tiên cứu hai người này đã.” Nàng chỉ hai người đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất.
Yến Vô Song ngồi xổm xuống kiểm tra hơi thở của hai người, rồi gật đầu: “Không sao, chỉ là bị thuốc mê thông thường. Qua một canh giờ sẽ tự tỉnh.”
Lúc này Lâm Tịch mới thở phào, ngồi phịch xuống ghế.
Ngay lúc ấy, Phong Cùng quay lại, vừa vào đã thấy thế tử nằm dưới đất, vội vàng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Điệu hổ ly sơn.” Lâm Tịch chỉ đáp gọn bốn chữ, tóm tắt toàn bộ sự việc vừa rồi.
Tuy nhiên trong lòng nàng vẫn còn một nghi hoặc, không hiểu vì sao Yến Vô Nguyệt cứ nhất định bắt nàng đích thân ra tay giết Lục Uyên. Nhớ lại lúc hắn ghé sát tai nàng cười rùng rợn, đến giờ nàng vẫn thấy rợn tóc gáy.
Yến Vô Song dường như nhận ra tâm sự trong lòng nàng. Nàng ta bảo Phong Cùng chăm sóc hai người đang hôn mê, rồi kéo Lâm Tịch vào phòng bên cạnh.
“Tiểu muội, nếu ngươi đã gọi ta một tiếng Yến tỷ, vậy hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc có quen biết đệ đệ ta hay không?” Lúc này ánh mắt nàng ta đầy kiên định, gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng.
Lâm Tịch cảm thấy không cần giấu giếm nữa, liền đem chuyện Yến Vô Nguyệt từng uy hiếp mình kể hết cho Yến tỷ nghe.
Yến Vô Song nghe xong tức giận đấm mạnh xuống bàn, làm vỡ cả chén trà: “Thằng nhóc thối tha này, lại dám học đòi uy hiếp người khác!”
“Yến tỷ, muội có thể hỏi một câu được không, nhà các ngươi có phải từng có thù oán với An Quốc công?” Lâm Tịch dè dặt hỏi.
Yến Vô Song hồi tưởng chuyện cũ, khẽ thở dài: “Hồi ta còn nhỏ, nghe người lớn trong nhà kể lại, lúc đó người chỉ huy chinh phạt Miêu Cương là An Quốc công. Vì muốn nhanh chóng củng cố địa vị, ông ta đã dâng lên Hoàng thượng không ít chủ ý độc ác.
Việc mở rộng lãnh thổ cũng do chính ông ta đề xuất. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến Lục Uyên? Tội là do cha hắn gây ra, còn đệ đệ ta lại bị thù hận che mờ lý trí.” Tuy nàng ta có thù với Hoàng đế, nhưng nàng ta không hề muốn trút oán hận lên người vô tội.
Nàng ta nhìn sang Lâm Tịch, nắm chặt tay nàng: “Tiểu muội, tỷ xin lỗi vì đã kéo muội vào chuyện này. Nhưng muội không cần sợ nó nữa. Đây là một lọ thuốc, có thể giải trăm loại cổ độc. Muội uống vào rồi, nó sẽ không thể uy hiếp muội được nữa.”
Lâm Tịch cảm động nhận lấy bình thuốc, chợt nhớ ra tối nay vốn định tìm Yến Vô Song bàn chuyện cứu binh, liền đem chuyện đó kể ra. Nhưng nàng lại lo quan hệ giữa Yến tỷ và phủ Quốc công quá phức tạp, sợ nàng ấy không chịu giúp.
“Yến tỷ, nếu tỷ thấy khó xử thì thôi, muội sẽ nghĩ cách khác.”
Yến Vô Song khoát tay, tỏ ý nhất định sẽ giúp: “Việc này tỷ giúp chắc rồi.”
Dứt lời, nàng ta tung mình phóng ra cửa sổ, chỉ còn nghe âm thanh truyền về từ xa: “Chờ tỷ mang tin tốt về, bảo trọng!”
“Duang” một tiếng, cửa phòng bị người ta đạp tung.
Lâm Tịch còn chưa kịp phản ứng, tay đã cầm chén trà định ném thì nhìn thấy Lục Uyên lảo đảo bước vào. Phong Cùng theo sau, thấy không giữ nổi thế tử, liền vội vàng che mặt, khép cửa lại.
Lục Uyên vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ màng. Hắn tiến lại ôm chầm lấy Lâm Tịch:
“Lâm Tịch, nàng đừng đi, ta không thể xa nàng!”
Hắn như đứa trẻ con, không ngừng làm nũng.
Lâm Tịch bị hắn ôm đến nghẹt thở, cố sức đập vào lưng hắn: “Lục Uyên… ta… ta không thở nổi… khụ khụ… khụ…”
Lúc này hắn mới chịu buông ra: “Vậy nàng hứa với ta, đừng rời xa ta nữa.”
Lâm Tịch gật đầu. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt mơ màng của hắn, nàng cảm thấy hắn thật đáng yêu.
Nhưng khi nghĩ đến việc cha hắn đã làm bao điều xấu, giờ lại để hắn, một người vô tội, phải gánh chịu hậu quả, nàng lại thấy xót xa thay cho hắn.
Nàng nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, chỉ mong Yến tỷ sớm mang cứu binh tới, đưa họ thoát khỏi chốn này.