Ta Dựa Vào Thuật Đọc Tâm Phá Án

Chương 14



Lục Uyên thấy sắc mặt Lâm Tịch nhăn nhó đến mức gần như nhíu chặt lại với nhau, liền mỉm cười nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm khó ngươi đâu. Chỉ là muốn mời ngươi đến Trúc Mộng Cư uống trà ăn điểm tâm. Trà Long Tỉnh ở đó và bánh ngọt vị thanh mát đặc biệt, rất đáng để nếm thử một lần.”

Lâm Tịch vừa nghe liền nước miếng suýt chảy ra, lúc nãy bị Hình Bộ thị lang hung hãn doạ cho sợ đến mức một ngụm nước cũng chưa kịp uống, đúng lúc nhân cơ hội này uống chén trà giải khát hạ hỏa.

Hai người sóng vai đi dọc theo đường lớn Hoài Nam, một chiếc xe liễn hoa lệ từ bên cạnh lướt qua.

Một trận gió thổi tới, cuốn tung tấm rèm che, vang lên tiếng chuông lắc leng keng. Người nữ tử trong xe đầu đội bộ diêu khảm trân châu và bích ngọc, tua dài lay động theo nhịp xe. Lông mày không cần vẽ vẫn đậm nét, người mặc trường bào văn lăng màu tím sẫm như ý, bên ngoài khoác áo choàng hồ mao màu bạc sáng, thật uy nghiêm không gì sánh được.

Trong lòng nàng ôm một con mèo Ba Tư lông dài có đôi mắt khác màu, mắt trái ánh vàng chói mắt, mắt phải xanh như ngọc bích.

Có lẽ bị tiếng gió làm giật mình, mèo con vội chui rúc vào lòng chủ nhân.

“Đừng sợ, Vãn Vãn.” Nữ tử khẽ mở đôi môi đỏ, nhẹ giọng dỗ dành, tay dịu dàng vu.ốt ve lông mèo.

Lục Uyên thấy Lâm Tịch nhìn đến xuất thần, liền vỗ vỗ vai nàng: “Lâm huynh, đừng có mơ tưởng, Thuần Hi Trưởng Công chúa không phải là người mà ngươi có thể với tới.”

“Hoàng thượng còn có con gái sao?” Lâm Tịch kinh ngạc hỏi.

Ở trong cung, nàng chưa từng thấy công chúa nào đến thăm Hoàng thượng vấn an.

Lục Uyên đáp: “Chuyện của Trưởng Công chúa trong cung ai mà chẳng biết, sao ngươi lại không rõ? Huống chi ta từng tra qua ghi chép thời gian ngươi vào cung, năm ngoái ngươi tham gia kỳ thi mùa xuân của Thái Y Viện, trúng tuyển vào cung làm ngự y, theo lý mà nói thì đám ngự y các ngươi hẳn là biết càng rõ mới phải.”

Lâm Tịch ngượng ngùng cười, quay đầu nhìn sang chỗ khác, nàng mới xuyên đến chưa đầy nửa tháng, ngay cả đường đi trong hoàng cung còn chưa phân biệt nổi.

“Lục huynh chớ cười, ta một lòng chuyên tâm học y, chuyện trong cung biết cũng chẳng là bao.”

“Không sao, vừa ăn vừa trò chuyện.” Lục Uyên thuận tay kéo nàng vào lòng.

Lâm Tịch mặt lập tức đỏ bừng, vội giơ tay đẩy ra: “Không hợp lễ nghi!”

Lục Uyên thấy hành động kỳ quái của nàng, liền trêu ghẹo: “Lâm huynh, sao ngươi lại giống y một cô nương vậy? Chúng ta chẳng phải đã nói sẽ kết bái huynh đệ hay sao, giữa huynh đệ thì đâu cần kiêng kỵ mấy chuyện đó.”

“Đến rồi.” Lâm Tịch đưa tay chỉ về phía cửa Trúc Mộng Cư, nhanh chóng đi trước để xua tan sự xấu hổ.

Trúc Mộng Cư, như cái tên của nó, trước cửa treo hai chiếc vòng giấc mộng cùng một chuỗi chuông gió, mỗi khi có người đi qua, liền vang lên tiếng leng keng trong trẻo.

Vừa bước vào đại sảnh, ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên xà ngang treo bốn chữ to màu vàng kim: “Sống mơ mơ màng màng.”

Tiểu nhị liền chạy ra tiếp đón, nhiệt tình hỏi: “Xin hỏi hai vị khách quan có đặt chỗ trước không ạ?”

Lục Uyên lập tức đưa ra thẻ bài bên hông.

Tiểu nhị lập tức hiểu ý, liền dẫn hai người vào gian phòng có tên “Say Mộng Hiên.”

Sau khi ngồi xuống, Lâm Tịch tò mò hỏi: “Ngươi chẳng phải vừa nói đây là trà lâu, nơi uống trà ăn điểm tâm, cũng không phải quán rượu, sao đi đâu cũng thấy toàn chữ ‘say’ thế này?”

Lục Uyên mỉm cười không đáp: “Vậy là ngươi chưa hiểu rồi. Người ta thường nói uống rượu hỏng việc, còn ở đây, trà uống vào khiến người ta có cảm giác mơ màng lâng lâng như say, đợi lát nữa ngươi nếm thử sẽ biết.”

“Vậy giờ kể ta nghe chuyện về Trưởng Công chúa đi.” Lâm Tịch gật đầu, vẻ mặt tò mò hứng thú hiện rõ.

Lục Uyên nhìn quanh một lượt, xác nhận không có ai nghe lén, mới an tâm ngồi xuống, bắt đầu kể: “Thuần Hi Trưởng Công chúa là nữ nhi đầu tiên của Huệ phi và Hoàng thượng, lúc ấy còn chưa có Dao phi, mà Trương Thục phi cũng chỉ là một tiểu tài nhân bình thường.

Lúc ấy Huệ phi là phi tử được sủng ái nhất trong cung, trưởng công chúa đương nhiên cũng được yêu chiều, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Huệ phi mất do khó sinh.

Trưởng công chúa khi ấy vốn nên để Hoàng hậu nuôi nấng, nhưng từ sau khi Hoàng thượng đăng cơ, Hoàng hậu luôn bệnh tật ốm yếu, tự nói không thể chăm sóc, liền khuyên Hoàng thượng chọn người khác thay mình trông nom. Đúng lúc đó, Trương tài tử xuất hiện, thay Hoàng hậu chăm sóc trưởng công chúa, sau này được phong làm Thục phi, được Hoàng thượng thêm phần sủng ái.

Sau đó, Dao phi xuất hiện, lại không ngờ bị Tiêu Quận Vương hạ độc chết. Mọi người đều suy đoán hắn làm vậy để củng cố địa vị cho Thục phi.

Tuy nhiên, trưởng công chúa thực ra đã xuất giá ra khỏi cung từ năm năm trước, không liên quan gì đến việc tranh đoạt giữa các phi tử và con cháu.

Vì cảm thấy áy náy với trưởng công chúa, Hoàng thượng đã gả nàng cho Đại học sĩ Hàn Lâm Viện là Viên Thanh, lại ban cho nàng phủ công chúa Xuân Dương trên đường Hoài Nam.

Chỉ là, từ sau khi mẹ mất, tính tình trưởng công chúa trở nên kỳ quặc, rất ít tham gia yến tiệc hoàng gia, chỉ quanh quẩn trong phủ công chúa, không đi đâu cả. Hôm nay gặp được nàng xuất hiện trên phố, quả thật là chuyện hiếm thấy.

Chỉ tiếc, dù nàng có đẹp như tiên giáng trần, ngươi cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều, ít trêu vào thì hơn. Dù sao nàng cũng là trưởng công chúa được Hoàng thượng yêu thương nhất.”

Lâm Tịch liếc Lục Uyên một cái rõ to, trong lòng nghĩ hắn đem mình thành kẻ háo sắc chắc? Nàng vừa rồi chỉ là thấy gương mặt trưởng công chúa có vẻ sầu muộn quen thuộc, như đã từng quen biết.

Nàng lại nghĩ đến chuyện những phi tử khác đều mang thai long thai mà chết, trong lòng không khỏi suy đoán: rốt cuộc là ai không muốn để Hoàng thượng có con nối dõi? Hoàng hậu bệnh tật quanh năm, vẫn là lục cung chi chủ, chẳng lẽ…

“Kia vì sao chỉ có hoàng tử của Hoàng hậu là bình an vô sự, còn những phi tử khác thì đều có chuyện? Có thể nào việc long thai của các phi tử liên quan đến Hoàng hậu không?”

“Suỵt! Lâm huynh, chuyện này đừng nói bừa.” Lục Uyên liền lấy bánh Long Tỉnh nhét vào miệng nàng.

[Hoàng hậu và Hoàng thượng là phu thê kết tóc, để bảo vệ hoàng tử, Hoàng hậu đã thỉnh cầu Hoàng thượng cho phép nàng vĩnh viễn không bước ra khỏi tẩm cung nửa bước, thậm chí đưa hoàng tử đến biên cương.]

“Hoàng thượng chỉ có hai người con thôi sao?” Vậy thì cũng quá thảm đi.

Lâm Tịch không dám nói ra nửa câu sau của mình.

Lục Uyên tiếp lời: “Không, còn có Chiêu Dương công chúa, Tuyên Dương công chúa, cùng Thu Dương công chúa, các nàng đều còn nhỏ, hiện đang được Hoàng thượng gửi tới Thiều Sơn Thư Viện đọc sách.”

[Nhưng mà, mẫu thân của mấy công chúa này đều chỉ là những tài nhân có địa vị thấp kém, đến nay Hoàng thượng vẫn chưa phong các nàng làm phi.]

Lâm Tịch không khỏi thở dài cảm thán, hóa ra cuộc sống trong hậu cung cũng chẳng dễ dàng gì, ngay cả công chúa mà cũng không được tự do như con dân bình thường.

Đúng lúc này, tiểu nhị mang trà lên.

Lục Uyên nhiệt tình rót cho Lâm Tịch một chén, “Mau nếm thử.”

Lâm Tịch nhận lấy, nhấp một ngụm, hương trà thanh mát lập tức lan tỏa khắp khoang miệng, hương vị lưu lại giữa răng môi, uống xong cảm thấy đầu óc tỉnh táo, tinh thần sảng khoái. Nàng thầm nghĩ sau này Thục phi đau đầu, có thể kê loại trà này để dùng.

“Đây là trà gì vậy? Ta có thể mang đi một ít không?”

Lục Uyên lắc đầu, “Đây là Tây Hồ Long Tỉnh. Muốn mang đi thì e là không được. Trúc Mộng Cư vốn coi trọng việc uống trà tại chỗ để vui vẻ, không để mang theo mà vướng bận phiền não.”

Lâm Tịch tiếc nuối, mím môi chu lên.

Lục Uyên gõ nhẹ lên thẻ bài đeo bên hông, “Nếu ngươi thích, sau này cứ mang theo thẻ bài của ta đến, bọn họ sẽ đưa ngươi vào, không cần tốn lấy một đồng tiền, cũng sẽ không bị ai quấy rầy.”

Lâm Tịch lấy ra chiếc thẻ bài mà trước giờ nàng vẫn chưa có dịp trả lại, nghĩ bụng: Lục Uyên cũng chẳng thiếu gì cái thẻ bài này, nàng giữ lấy không chừng còn có thể bảo mệnh. Hơn nữa nếu trong lòng có phiền muộn, nàng cũng có thể tới nơi yên tĩnh này tránh một lát.

Khi nàng còn đang mải suy nghĩ, không biết từ lúc nào Lục Uyên đã lấy ra một bức tượng Quan Công và một lư hương, bày ra giữa bàn.

“Lâm huynh, chọn ngày chi bằng hôm nay, chúng ta kết bái thành huynh đệ, từ nay sống chết có nhau.”

Lâm Tịch lập tức lộ vẻ lúng túng. Nàng vốn không muốn cùng hắn “cùng chết”, “Hôm nay á? Lục huynh như vậy có hơi vội vàng quá không?”

“Lâm huynh, kết bái xong từ nay về sau, ai dám bắt nạt ngươi, chỉ cần báo tên ta ra là được.” Lục Uyên đập tay lên ngực, đầy vẻ nghĩa khí.

Nàng đắn đo suy nghĩ, nhớ ra mình còn nợ hắn một ân tình, cuối cùng đành cắn răng đồng ý.

Hai người mỗi người đốt một nén nhang, hướng về tượng Quan Công khấn vái.

“Ta Lục Uyên cùng Lâm Tịch kết nghĩa huynh đệ, từ nay có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Không cầu cùng sinh cùng tử trong cùng năm cùng tháng, nhưng nguyện được chết cùng năm cùng tháng.” Lục Uyên quay đầu thấy Lâm Tịch chưa mở miệng, liền thúc giục: “Nói đi, Lâm huynh.”

Lâm Tịch ngượng ngùng cười cười, giọng nhỏ như muỗi:
“Ta Lâm Tịch cùng Lục Uyên kết nghĩa huynh đệ, từ nay có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Không cầu cùng sinh cùng tử trong cùng năm cùng tháng, nhưng nguyện được chết cùng năm cùng tháng.”

“Lâm huynh không cần ngượng, từ nay chúng ta chính là huynh đệ rồi.” Lục Uyên xúc động, lập tức dập đầu ba cái. Thấy Lâm Tịch vẫn đứng nguyên, hắn liền ấn đầu nàng xuống, ép nàng khấu đầu theo.

“Thịch thịch thịch” ba tiếng vang lên, Lâm Tịch bị đập đau cả đầu, lảo đảo đứng dậy.

Lục Uyên rót hai chén nước, cầm đao cắt tay nàng, để máu nhỏ vào chén, lại tự mình cắt tay, để máu mình nhỏ vào chén kia, “Lâm huynh, nào, uống chén này.”

Lâm Tịch bị khí chất hào sảng của hắn làm cho choáng váng, nàng vốn không định uống máu. Thấy hắn uống xong, nàng liền nhanh tay đổ máu loãng vào chậu hoa bên cạnh, giả vờ chùi miệng như đã uống xong.

“Hảo, lễ kết bái hoàn tất.”

Sau nghi thức kết nghĩa, Lục Uyên lại trở về dáng vẻ thường ngày, thấy sắc trời bên ngoài đã tối, bèn đề nghị tiễn nàng hồi cung, “Lâm huynh, chuyện ngươi nhờ ta, ta bảo đảm hoàn thành. Ngươi yên tâm, sáng sớm mai phụ thân ta nhất định sẽ có mặt ở Hình Bộ.”

Lâm Tịch gật đầu cảm kích.

Dược phòng Thái Y Viện

Lâm Tịch cầm quạt hương bồ, ngồi xổm trước lò thuốc trông chừng, nàng thở dài một hơi, vừa đỡ trán vừa nghĩ cách quay về sau khi xuyên không. Chợt nhớ ra hôm nay đã quên hỏi Lục Uyên về chuyện của Thái hậu tiền triều, vậy là bỏ lỡ một cơ hội rất tốt rồi.

Nhưng mà, sau mấy ngày điều tra, nàng phát hiện người trong lãnh cung phần lớn đều đã chết, ngay cả sư phụ cũng không biết rõ sự tình. Mỗi lần đến khám bệnh đều chỉ lo bắt mạch, hỏi han vài câu, hoàn toàn không để tâm chuyện thế sự.

Cho dù có hỏi Lục Uyên, e rằng hắn cũng chưa chắc biết rõ.

“Loảng xoảng” một tiếng, một viên đá nhỏ rơi xuống ngay chân nàng.

Lâm Tịch nhìn ra cửa, lớn tiếng hỏi: “Ai đó?”

Sau gốc mai trước cửa lộ ra một cái đầu, là một cung nữ mặc áo hồng, vội vàng đưa tay ra hiệu bảo nàng đừng nói lớn tiếng.

“Xuân Đào? Sao ngươi lại đến đây?” Lâm Tịch hạ giọng, bước nhanh đến gần bóng người kia.

Xuân Đào nhìn quanh không có ai, mới bước ra từ sau gốc cây, hai tay siết chặt lấy tay áo của nàng, lo lắng cầu khẩn: “Lâm ngự y, xin ngài giúp ta.”

“Ngươi làm sao vậy?” Lâm Tịch không hiểu, liền tập trung tinh thần nghe thầm nàng tiếng lòng, vừa nghe thấy liền sợ đến che miệng, không ngờ một cung nữ nhỏ bé lại dám làm chuyện lớn đến vậy.

“Ta… ta bị bệnh… mong Lâm ngự y kê cho ta ít thuốc để… giảm bớt đau đớn…” Xuân Đào lắp bắp nói.

Lâm Tịch vừa nghe tiếng lòng đã biết nàng đang nói dối.

Nàng nghiêm mặt lại, nói: “Xuân Đào, nếu ngươi không nói thật, ta sẽ không giúp.”

Xuân Đào dường như không tin nàng, nắm chặt góc áo, lúng túng rụt rè nói: “Lâm ngự y… ta… ta nói thật đấy… nếu ngươi không tin… thì ta đành phải tìm người khác vậy.”

Đúng lúc nàng ta quay người định rời đi, Lâm Tịch gọi giật lại, đưa cho nàng một gói thuốc Bắc. Đây là thuốc sư phụ đã gói sẵn từ sáng, còn dặn dò vài câu bên tai nàng.

Xuân Đào cảm kích quỳ xuống, nước mắt lưng tròng: “Đại ân đại đức của Lâm ngự y, ta suốt đời ghi nhớ!”

Lâm Tịch bất đắc dĩ phẩy tay, “Ngươi cũng biết trong cung chẳng yên ổn, mong ngươi tự biết giữ mình. Ta chỉ giúp được lần này thôi.”

Xuân Đào dập đầu vài cái rồi rời khỏi dược phòng.

Lâm Tịch đứng trước cửa phòng thuốc, lặng người nhìn theo bóng Xuân Đào rời đi.

Tác giả có lời muốn nói: Án Dao phi chỉ là phần dẫn truyện, hung thủ phía sau màn sẽ được dần dần lật mở. Chương này kết thúc tại đây, mong các bạn đón đọc chương sau: Án mạng miêu yêu.

Loading...