Ta Dựa Vào Thuật Đọc Tâm Phá Án

Chương 53



Tại Thái Y Viện.

Lâm Tịch quỳ trước cửa phòng sư phụ, trong lòng thấp thỏm bất an. Việc nàng bất ngờ trở về vào hôm qua đã khiến Lâm Diệp vô cùng kinh ngạc. Lúc này nàng mới biết, hoá ra trước đây là do Lục Uyên cưỡng ép đưa nàng rời khỏi hoàng cung, bởi vì sư phụ căn bản không cho phép nàng rời đi.

Cũng vì chuyện này mà nàng bị Thái Y Viện khai trừ. Chỉ tiếc là thẻ bài xuất nhập vẫn còn trong tay nàng, chưa kịp thu lại, nên nàng mới có thể len lén quay về hoàng cung.

Lâm Diệp vốn định đêm qua sẽ đuổi nàng ra khỏi cung, nhưng thấy nàng chỉ là một tiểu cô nương, lẻ loi đơn độc, ông ta mềm lòng nên mới tạm để nàng lưu lại một đêm. Sáng nay liền gọi người đến ép nàng rời đi.

Chẳng ngờ nha đầu này lại không chịu đi, cứ một mực quỳ gối trước cửa, khiến ông tiến thoái lưỡng nan.

Bỗng có một công công từ bên ngoài gọi vào: “Y Chính đại nhân, Thục phi nương nương cho truyền!”

Lâm Diệp vừa nghe đến Thục phi thì trong lòng đã rối rắm. Nàng ta là người khó đối phó, chi bằng giao cái củ khoai nóng bỏng tay này cho kẻ đang quỳ ngoài cửa.

Ông ta lập tức đứng dậy mở cửa, chắp tay nghênh đón: “Làm phiền công công truyền lời đến Thục phi, báo rằng Lâm Tịch đã hồi cung, về sau sẽ thay hạ quan chẩn trị cho nương nương.”

Lâm Tịch đang quỳ trong sân, nghe thấy câu này thì môi bĩu lên đầy bất mãn. Trong lòng mắng thầm ông thầy già này đúng là cáo già, vậy mà lại đem Thục phi giao cho nàng.

Công công kia đáp lời: “Được, ta sẽ về truyền lời.”

Sau khi công công rời đi, Lâm Diệp bước đến trước mặt Lâm Tịch: “Còn quỳ gì nữa? Mau thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến chẩn mạch bình an cho Thục phi nương nương.”

Lâm Tịch ngẩng đầu, không tình nguyện mà hỏi lại: “Nhưng chẳng phải con đã bị Thái Y Viện khai trừ rồi sao?”

“Hôm nay ta chính thức cho ngươi khôi phục thân phận. Ta đâu thể để một người ngoài xem bệnh cho Thục phi? Ngươi muốn chết chắc?” Nói xong, ông ta phất tay áo bỏ đi.

Lâm Tịch nhìn bóng lưng sư phụ, nhỏ giọng mắng: “Cái lão cáo già, vừa về đã đẩy ta vào hố.”

Lâm Diệp liền hắt xì hai cái, cảm thấy như có ai sau lưng đang mắng mình. Ông quay đầu nhìn thì thấy Lâm Tịch đang đứng đó, mặt mày tếu táo, không chút nghiêm túc.

Ông xoa mũi, tiếp tục đến dược phòng chuẩn bị thuốc cho Hoàng thượng. Nói đến cũng lạ, Hoàng thượng ngã bệnh đột ngột, nói bệnh là bệnh liền.

Trong khi đó, Hoàng hậu vốn đang nằm liệt giường lại đột nhiên bình phục, hiện đang xử lý việc hậu cung, thậm chí còn gấp rút truyền lệnh gọi nhi tử đang ở biên cương trở về.

Hoàng thượng ngoài người nhi tử với Hoàng hậu thì không còn con nối dõi nào khác, nếu vậy, điện hạ Hoa Dung sẽ là người thừa kế ngôi vị hoàng đế.

Lâm Diệp làm ngự y nhiều năm, vẫn không hiểu tại sao Hoàng thượng chưa lập Hoa Dung làm Thái tử, không biết ông ta đang chờ điều gì.

Ông lắc đầu, vừa quạt lò thuốc vừa thở dài, hy vọng Hoàng thượng sớm bình phục, để lại cho mình một chức vụ viện phán danh giá.

Phía bên Lâm Tịch, nàng vừa thu dọn xong hòm thuốc thì nghe thấy công công vừa rồi đứng nghỉ chân trước cửa phòng mình, truyền lệnh triệu kiến.

Nàng tiện tay cầm theo một cuốn bí tịch y học, khoác hòm thuốc lên vai rồi đi về phía Vân Hoa Cung. Nàng vốn không hề biết y thuật, căn bản cũng chẳng rõ phải xem bệnh thế nào.

Nhưng vừa đến gần Vân Hoa Cung, nàng đã thấy bên ngoài tường cung canh phòng nghiêm ngặt, binh lính đứng khắp nơi. Bất kể là ai, thuộc tầng lớp nào, đều phải trình ra thẻ bài xuất nhập.

Lâm Tịch đưa thẻ bài của mình ra, định vào trong thì bị một thị vệ chặn lại: “Ngươi nói ngươi là người của Thái Y Viện? Tại sao trước giờ ta chưa từng thấy qua ngươi?”

Nàng còn chưa kịp mở miệng, thì thái giám đứng bên cạnh đã vội đáp thay: “Ngự y này vừa mới kết thúc kỳ nghỉ, nay trở lại tiếp tục nhận nhiệm vụ. Ngươi chưa từng thấy qua hắn là điều bình thường, ai bảo ngươi mới được điều đến?”

Ngữ khí hắn ta có phần bất mãn.

Tên thị vệ lập tức phản bác: “Ta nhận lệnh bảo vệ an toàn cho Thục phi nương nương. Ngươi là thái giám thì biết cái gì? Ta nói không cho nàng vào, tức là không ai được vào.”

Dứt lời, hắn ta còn định tiến lên lục soát người Lâm Tịch. Nàng hoảng hốt, vội vàng ôm chặt ngực, hiện tại nàng tuyệt đối không thể để lộ thân phận.

Bỗng từ trong cung điện truyền ra một tiếng nữ nhân the thé: “Càn rỡ!”

Mọi người đồng loạt quỳ xuống đất. Lâm Tịch vẫn còn ngẩn ra, bị thái giám bên cạnh kéo một cái mới vội vàng quỳ xuống.

Chỉ thấy Thục phi mặc một thân cẩm y trắng nhã nhặn chậm rãi đi ra. Bên cạnh nàng, nhóm cung nữ đã được thay mới, toàn là những gương mặt xa lạ.

“Vị Lâm ngự y này ta biết rõ, vụ án kinh động toàn cung lần trước chính là do hắn phá giải. Ngay cả Hoàng thượng cũng phải nể hắn ba phần, ngươi là kẻ không có mắt nhìn người. Người đâu, kéo hắn ra ngoài chém cho ta!”

[Hoàng hậu đáng chết, phái bao nhiêu tai mắt ngoài cung, cuối cùng ta cũng có cơ hội hả giận!]

Chốc lát sau, hai tên binh lính tiến lên kéo tên thị vệ đi. Lâm Tịch lúc này mới thở phào một hơi.

Sau khi vào điện, Thục phi lập tức nắm lấy tay nàng: “Lâm ngự y, cuối cùng ngươi cũng trở lại, ta nhớ ngươi muốn chết rồi.”

[Ngươi mau cứu ta, ta bị người ta giám sát cả ngày, sống còn không bằng chết.]

“Nương nương, đừng vội. Để thần bắt mạch bình an trước đã.” Nàng kín đáo liếc nhìn hai cung nữ sau lưng Thục phi, thấy họ đang dùng ánh mắt kỳ quặc đánh giá mình.

Lâm Tịch lễ phép buông tay Thục phi ra, đặt khăn tay lên cổ tay nàng, giả vờ bắt mạch.

Nàng làm bộ trầm ngâm một hồi rồi thở dài: “Nương nương gần đây khí huyết suy yếu, cần phải bồi bổ gấp.”

May là trước đó nàng đã đọc qua ghi chép chẩn trị của sư phụ, biết ông đã kê thuốc bổ khí huyết cho Thục phi trong thời gian dài. Hơn nữa nghe tiếng lòng của ông, cũng không có ý muốn hại nàng.

Thế nên nàng thuận nước đẩy thuyền, tiếp tục theo phương thuốc cũ.

“Các ngươi đi nấu thuốc đi.” Thục phi phất tay cho hai cung nữ lui ra ngoài.

Hai người kia đánh giá Lâm Tịch thêm lần nữa rồi mới rời đi.

Chờ các cung nữ đi hết, Thục phi lập tức quỳ sụp xuống đất, giọng khẩn cầu: “Cứu ta với, ta đã mang thai hơn một tháng. Ngươi là người của Lâm Diệp, chắc chắn là vì muốn giúp ta mới không tiết lộ chuyện này.”

Nghe đến đây, Lâm Tịch lạnh cả sống lưng. Sư phụ nàng thế mà lại không nói cho nàng biết chuyện quan trọng như vậy.

Nàng liếc nhìn bên cạnh, tay lật một trang trong y thư viết về 《Trung y 28 mạch》, tạm bợ tìm hiểu cách nhận biết mạch thai.

Nàng ấn tay lên cổ tay Thục phi, trong đầu đọc lại đoạn vừa thấy: “Mạch tượng nhẹ nhàng, lưu loát, như chuỗi ngọc lăn qua bàn tay…”

Không ngờ Thục phi đúng là đang mang thai thật.

Hiện tại Hoàng hậu đang nắm toàn quyền trong cung, chắc chắn sẽ không dung thứ bất kỳ ai có khả năng uy hiếp đến vị trí của con trai bà. Một cung phi mang long thai, càng là đối tượng phải diệt trừ.

Lâm Tịch quyết định tiếp tục kê đơn dưỡng thai cho Thục phi. May mà trước khi quay lại cung, nàng đã sao chép lại phương thuốc của sư phụ. Nàng đưa đơn thuốc cho Thục phi và khẽ dặn: “Nương nương, đây là đơn thuốc dưỡng thai, xin hãy giữ gìn sức khỏe.”

Dứt lời, nàng toan rời khỏi nơi đầy thị phi này. Nhưng Thục phi đột nhiên kéo tay nàng, đặt lên ngực mình. Lâm Tịch chạm phải nơi mềm mại kia, hoảng hốt không hiểu ý nàng là gì.

“Lâm ngự y, ta biết ngươi là người tốt. Ngươi giúp ta truyền một lời, ta sẽ không tố cáo việc ngươi vô lễ với ta đâu.” Trong lời nói uy hiếp của Thục phi lại mang theo một tia chờ mong.

Lâm Tịch cứng người. Một là giả nam, hai là bị nghi là phi lễ cung phi, cả hai đều là tội chết.

“Nương nương, thần sẽ giúp người.” Nàng nhanh chóng trấn định, nét mặt nghiêm túc lại.

“Ta nhờ ngươi chuyển lời đến Quốc công đại nhân, bảo hắn giữ lấy đứa con này. Nếu hắn nghe được, nhất định sẽ hiểu.” Mắt Thục phi hoe đỏ. Ngay lúc đó bên ngoài vang lên tiếng động, nàng vội buông tay Lâm Tịch, lau nước mắt.

[Ngươi nhất định phải kêu Quốc công đến, đứa nhỏ này là cốt nhục của hắn.]

Nghe xong, Lâm Tịch suýt chút nữa ngất xỉu. Lục Uyên sắp có một đứa em cùng cha khác mẹ?! Nàng vội vã rời khỏi Vân Hoa Cung, chạy thẳng về Thái Y Viện, trong lòng rối như tơ vò, không dám tin những gì vừa nghe.

Lúc này, nàng thấy Lâm Diệp đang ngồi trong thư phòng thở dài, liền nấp bên ngoài nghe lén.

[Bệnh của Hoàng thượng quả thật kỳ lạ, trị mãi không khỏi. Dù cho uống thuốc gì, cũng đều nôn ra. Giờ ông ấy chẳng khác nào một khúc gỗ mục, xem ra Hoa triều sắp thay đổi triều đại.]

“Sư phụ, con có chuyện muốn hỏi người” Lâm Tịch nghiêm mặt, đẩy cửa bước vào.

Lâm Diệp bị giật mình, ôm ngực mắng: “Con nha đầu chết tiệt này, lặng lẽ như ma dọa người ta hết hồn!”

Nàng đóng cửa lại, bước tới trước mặt ông, hạ giọng hỏi: “Người có biết chuyện Thục phi mang thai không?”

Lâm Diệp sửng sốt mấy giây, sau đó vuốt cằm nói: “Không tệ không tệ, rời cung lâu như vậy mà y thuật không kém đi.”

“Sư phụ! Suýt nữa ngươi hại chết con đó!” Nàng trừng mắt, oán giận.

“Chuyện bên Thục phi, ngươi giữ kín, không được nói với bất kỳ ai.” Lâm Diệp vừa nói, vừa rút một tờ giấy Tuyên Thành, viết lên đó vài tên dược liệu, rồi đưa cho nàng.

“Đây là mấy vị thuốc dưỡng thai, ngươi dùng lệnh bài của ta đến dược phòng lấy. Nhớ kỹ phải tự tay ngươi sắc thuốc, đừng để người khác động vào, đây là long thai, nếu Hoàng thượng tỉnh lại, rất có thể thiên hạ sẽ rơi vào tay đứa trẻ này.”

Lâm Tịch gật đầu, không ngờ lão già này lại thâm sâu đến thế.

Nàng tiếp tục hỏi: “Con nhớ rất rõ, lần trước từng đến cung Hoàng hậu bắt mạch cho bà ấy. Khi ấy bệnh tình của bà rất nặng, sư phụ cũng nói sống không quá một tháng, sao đột nhiên lại chuyển biến tốt như vậy?”

Lâm Diệp vừa nghe, liền vội giơ ngón trỏ lên ra hiệu: “Ngươi nha đầu này, chuyện gì cũng dám nói ra miệng.”

Ông bước đến cửa sổ, vén rèm lên nhìn ra ngoài, xác định không có ai nghe lén mới quay lại cạnh nàng, thấp giọng nói: “Chuyện của Hoàng hậu, Hoàng thượng đã ra lệnh cấm không cho ai bàn đến. Hai người họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Từ sau khi Hoàng thượng đăng cơ, Hoàng hậu liền mắc phải căn bệnh quái lạ, chưa bao giờ thấy đỡ hơn.

Thật ra, là Hoàng thượng ra lệnh cho vị nhất phẩm thái y tiền nhiệm hạ độc chậm vào người Hoàng hậu.”

Lâm Diệp thấp giọng, ánh mắt mang vẻ thương cảm.

“Nhưng sau khi bệnh tình Hoàng hậu trở nặng, Hoàng thượng liền lật mặt, đổ hết tội lên đầu vị thái y kia, rồi lập tức xử tử trong đêm.”

[Chuyện này là do sư phụ ta trước khi qua đời nói lại. Ông nhờ ta giữ bí mật, mong có một ngày rửa sạch oan khuất cho mình. Nay ta kể cho con nha đầu ranh ma này, biết đâu nó có thể giúp ông minh oan.]

Lâm Tịch không khỏi cảm thán, làm thầy thuốc trong cung quả thật khó giữ mình. Nhưng lão cáo già này không dám tự ra mặt giúp sư phụ mình, lại đem kỳ vọng đặt lên nàng.

Nàng lại hỏi: “Vậy chẳng lẽ Hoàng hậu đã tìm được người giải độc sao?”

“Không rõ.” Lâm Diệp lắc đầu. “Dù sao cũng không liên quan đến Thái Y Viện. Hoàng thượng đã sớm hạ chỉ cấm tất cả người của Thái Y Viện tiếp cận Hoàng hậu. Hôm đó ngươi dám vào đó khám bệnh, thật sự làm ta hoảng hồn. Cũng may Hoàng thượng không truy cứu ngươi.”

Nghe đến đây, Lâm Tịch bắt đầu sắp xếp lại mọi việc, vẫn cảm thấy mơ hồ. Nếu đã ghét Hoàng hậu như vậy, sao hoàng đế không dứt khoát phế bỏ rồi lập hậu mới, hà tất phải ra tay âm thầm?

Nàng nhỏ giọng hỏi: “Sư phụ, tại sao Hoàng thượng lại phải hạ độc Hoàng hậu?”

Lâm Diệp hạ giọng, đáp: “Nghe nói đứa con trai đầu tiên của Hoàng thượng chính là bị Hoàng hậu hạ độc chết. Từ đó hai người xa cách. Nhưng Hoàng thượng lại kiêng nể vì đây là mối hôn sự do tiên đế ban, còn cha của Hoàng hậu lại là Nhiếp Chính Vương, nắm giữ triều chính. Vậy nên ông ta không thể động đến Hoàng hậu công khai, chỉ có thể ngầm ra tay.”

Lâm Diệp nói rất nhanh, như sợ nếu không kịp nói hết thì sau này không còn cơ hội. Ông biết rõ, nếu có biến trong cung, người đầu tiên mất mạng chính là bản thân mình.

Tác giả có lời muốn nói:

【1】Mạch hoạt – theo “Bách khoa Baidu” về 28 loại mạch tượng trong Trung y, mô tả là: “Mạch đi qua đi lại trơn tru, linh hoạt như chuỗi ngọc lăn trên mặt bàn.”
《Mạch kinh》 ghi chép: “Mạch hoạt là mạch đi lại lưu loát, tới lui không ngừng, trơn mượt nhẹ nhàng, như có số đếm.”
Phụ nữ có thai thường xuất hiện mạch hoạt; sắp sinh nếu mạch hoạt mà gấp là dấu hiệu sắp lâm bồn; người khỏe mạnh nếu mạch hoạt mà ôn hòa là biểu hiện doanh vệ sung túc.

Hệ thống phẩm cấp trong Thái Y Viện (theo mô hình cổ đại):

Chính nhất phẩm: Thái y >> Tòng nhất phẩm: Uống thiện thái y >> Chính nhị phẩm: Chính dâng lên thái y >> Tòng nhị phẩm: Viện sử >> Chính tam phẩm: Phó viện sử >> Tòng tam phẩm: Tả viện phán >> Chính tứ phẩm: Hữu viện phán >> Tòng tứ phẩm: Nội Y Chính >> Chính ngũ phẩm: Ngự y ← (Lâm Tịch hiện đang giữ chức này) >> Tòng ngũ phẩm: Chủ bộ >> Chính lục phẩm: Y quan >> Tòng lục phẩm: Lại mục >> Chính thất phẩm: Y sư

Loading...