Ta Dựa Vào Thuật Đọc Tâm Phá Án

Chương 59



Cuối thu sắp tới, trong và ngoài hoàng cung đều trở nên nghiêm túc, trang trọng, tựa như sắp có đại sự xảy ra.

Hoàng thượng đã một tháng không lâm triều, triều thần đồng loạt vào điện thỉnh Hoàng hậu cho một lời giải thích. Hoàng hậu thấy không thể che giấu nữa, bèn rơi lệ kể lể, nói Hoàng thượng bị cảm phong hàn, hiện nay các Thái y đang tận lực điều trị, cần thêm thời gian mới có thể hồi phục.

Nhưng nước không thể một ngày không vua, nếu không có người xử lý chính sự, triều đình sẽ hỗn loạn. Giờ đây, hoàng trưởng tử vẫn chưa hồi kinh, vì thế chỉ có thể để An Quốc công tiếp quản đại cục. Ông ta tuy ngoài mặt là chia sẻ gánh nặng với Hoàng thượng, nhưng trong lòng đã sớm tính toán: chỉ cần Hoàng thượng không tỉnh lại, Hoàng hậu vẫn sẽ nắm quyền hậu cung, ông ta phải tìm cách đưa đứa bé trong bụng Thục phi lên ngôi hoàng đế.

Hoàng hậu ngoài mặt tỏ vẻ thuận theo, nhưng ngầm phái người giám sát nhất cử nhất động của An Quốc công.

Hôm sau, Lâm Tịch đứng ngoài điện nơi Hoàng thượng nằm bệnh, định tìm Tiết thần y để hỏi cho rõ ràng, lại bất ngờ chứng kiến một cảnh mà nàng không nên thấy.

An Quốc công đứng trước điện, chắp tay hành lễ với Hoàng hậu: “Vi thần tham kiến Hoàng hậu. Mong Hoàng hậu cho phép vi thần vào vấn an Hoàng thượng.”

“Không được,” Hoàng hậu nhướng mắt phượng, khinh thường liếc ông ta một cái, “Tiết Thái y nói Hoàng thượng không thể nhiễm gió lạnh, càng không thể nói chuyện.”

An Quốc công đã đứng ngay ngoài điện, cớ gì lại không thể gặp Hoàng thượng? Ông ta cùng Hoàng thượng vốn thân thiết, lần này mất liên lạc quả thật đáng nghi.

Chỉ tháng trước thôi, chính Hoàng thượng phái ông ta đi tiêu trừ loạn đảng ở Tây Vực. Đợi ông ta khải hoàn hồi kinh lại phát hiện: Hoàng hậu, người vẫn hôn mê suốt bao năm, đột nhiên tỉnh lại, còn ngầm thao túng triều cục thay Hoàng thượng.

Ông ta cảm thấy việc này tuyệt đối không ổn, trước mắt nhất định phải tiếp xúc được Hoàng thượng thì mới rõ đầu đuôi.

“Hoàng hậu nương nương, tháng trước Hoàng thượng có lệnh vi thần diệt phỉ. Nay vi thần có chuyện quan trọng cần thưa, chẳng lẽ Hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, đến nỗi không thể gặp người?”

Hoàng hậu biết rõ ông ta đang dùng lời lẽ uy hiếp mình. Tuyệt đối không thể để tin Hoàng thượng bệnh nặng truyền ra ngoài, nếu không các thế lực trong triều sẽ nhân cơ hội dấy binh đoạt vị, nhất là với kẻ như An Quốc công, người có công cao át chủ.

Hai người giằng co một lúc, Hoàng hậu rốt cuộc miễn cưỡng đồng ý cho ông ta vào gặp Hoàng thượng.

Lâm Tịch tận mắt thấy An Quốc công bước vào tẩm điện Hoàng thượng, trong lòng thầm nghĩ: Hoàng thượng bệnh nặng như vậy, chẳng lẽ Hoàng hậu sẽ bị lộ tẩy? Không ngờ chưa được bao lâu, An Quốc công đã từ bên trong đi ra.

“Đa tạ Hoàng hậu nương nương, xem ra Hoàng thượng không đáng lo, vi thần yên tâm rồi.” Ông ta nói xong, còn lau nước mắt nơi khóe mắt, yên lặng rời khỏi.

Lâm Tịch thấy ông ta đi ra, vội vàng trốn sau con sư tử đá, sợ bị người phát hiện.

Nào ngờ, An Quốc công hình như đã nhìn thấy nàng, liền ra hiệu cho thủ hạ, bảo mang nàng đi.

Lúc nàng còn đang ngồi xổm sau pho tượng, đợi ông ta rời đi, thì bất ngờ bị hai thị vệ từ sau áp tới, một tên trùm khăn lên đầu nàng, một tên bịt miệng. Cả quá trình nàng còn chưa kịp kêu cứu, đã bị khiêng đi.

[Quốc công đại nhân bắt ngự y này để làm gì?]
[Chẳng lẽ Quốc công bị bệnh, cần ngự y chẩn trị?]

May mà Lâm Tịch có thuật đọc tâm, nên biết là người của An Quốc công mang mình đi, không phải có ý muốn hãm hại, cũng không phải vì Lục Uyên.

Qua một lúc, đôi mắt nàng mới dần thích ứng ánh sáng.

Lâm Tịch nhìn quanh, nhận ra nơi này chính là căn nhà nhỏ nơi ngoại ô nàng từng đến, trang trí quen thuộc, bố cục không sai biệt chút nào.

Phong Cùng đang đứng phía sau An Quốc công, tay cầm bội kiếm, ánh mắt sâu thẳm khó đoán, lạnh lùng nhìn nàng.

“Ngươi giỏi lắm, tiểu ngự y, dám lén nghe cuộc nói chuyện giữa ta và Hoàng hậu!” An Quốc công cầm chén trà trong tay, tức giận ném thẳng về phía nàng.

Không ngờ, Phong Cùng lập tức bước lên, chắn trước người nàng.

“Phong Cùng, ngươi đang làm gì vậy?” An Quốc công có chút bực bội.

“Khởi bẩm Quốc công, thuộc hạ từng hứa với Thế tử điện hạ, dù sống hay chết cũng sẽ bảo vệ Lâm ngự y an toàn,” hắn ta quỳ xuống nhận lỗi.

“Hừ, ngươi chỉ biết nghe lời Thế tử, đừng quên ngươi là người của ai?” An Quốc công tỏ vẻ không vui, vì người thân cận bên mình lại không nghe theo mệnh lệnh.

“Phong Cùng sống là người của An Quốc công phủ, chết cũng là người của An Quốc công phủ.” Hắn ta trầm giọng nói ra lời hứa trung thành.

Lâm Tịch nhìn Phong Cùng trung thành như thế, nhưng vẫn lo sợ chủ tử hắn ta sẽ ra tay giết người diệt khẩu.

An Quốc công nghe hắn ta nói vậy thì khoát tay, “Thôi thôi, ngươi lui xuống đi, ta còn có chuyện riêng muốn hỏi nàng.”

Phong Cùng nhận lệnh lui ra, cùng hạ nhân canh gác ngoài cửa, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh bên trong, sợ An Quốc công sẽ làm gì bất lợi với Lâm Tịch.

Dù gì Thế tử cũng từng dặn dò hắn ta rằng nếu ngoài cung gặp được Lâm Tịch, phải bảo vệ nàng chu toàn. Hắn ta vốn nghĩ nàng sẽ không đến nơi này, không ngờ An Quốc công lại bắt nàng đến hỏi chuyện.

Lúc này, An Quốc công đứng dậy, tiến đến đánh giá Lâm Tịch thật kỹ, suy nghĩ một hồi lâu rồi mới chậm rãi hỏi: “Nghe nói ngươi từng đến Vân Hoa cung khám mạch cho Thục phi nương nương, nàng thế nào rồi?”

“Dạ, nương nương vẫn khỏe mạnh.” Lâm Tịch biết phụ thân Lục Uyên không phải người dễ đối phó, hơn nữa lại không thể đọc được tâm tư ông ta, nên đành trả lời mập mờ.

“Ta không muốn nghe lời thừa. Ta chỉ muốn biết: thai nhi trong bụng nương nương có giữ được không?” Ông ta lạnh mặt, không hài lòng vì nàng né tránh.

“Mẫu tử đều bình an.” Nàng cẩn thận đáp.

“Ý ngươi là nàng mang thai hoàng tử.” Mắt An Quốc công lập tức sáng lên đầy vui mừng.

Lâm Tịch vừa định lắc đầu, lại bị ông ta đè đầu xuống.

“Nhớ kỹ, sau khi trở về cung, phải rải tin khắp nơi rằng Thục phi mang thai hoàng tử, hơn nữa phải giữ được hoàng thai bằng mọi giá.”

Ông ta căn bản không cho nàng cơ hội mở miệng. Dù Thục phi mới mang thai vài tháng, chưa ai xác định được giới tính đứa bé, nhưng ông ta đã quyết định thay trời.

Lâm Tịch không còn cách nào, đành gật đầu làm theo lời ông ta, vì lúc này nàng vẫn còn bị trói chặt hai tay.

“Còn con trai ta, Lục Uyên. Ta biết nó vào cung bảo vệ ngươi, cho nên ngươi đừng gây thêm phiền phức cho nó. Nếu nó gặp chuyện, ta sẽ không tha cho ngươi.” An Quốc công vẫn giữ gương mặt hiền hòa, nhưng lời nói lại đầy sát khí.

“Dạ.” Lâm Tịch bên ngoài vâng lời, nhưng trong lòng thầm tính chuyện khác, về cung xong sẽ không nhất thiết phải làm theo.

Tranh thủ lúc trời tối, Phong Cùng đưa nàng về cung, vừa hay thấy Lục Uyên đang đứng đợi ở cổng cung.

“Không sao chứ?” Hắn lo lắng bước nhanh tới.

[Lão già đáng chết kia mà cũng dám động đến nữ nhân của ta, may mà Phong Cùng kịp thời báo tin.]

Lâm Tịch lắc đầu ra hiệu không việc gì.

Lục Uyên cúi đầu nói nhỏ bên tai Phong Cùng mấy câu, phân phó xong thì hắn ta lập tức biến mất vào bóng đêm.

Trăng sáng trên cao, gió đêm lạnh buốt thổi qua, khiến gương mặt nhỏ của Lâm Tịch ửng đỏ.

Thấy thế, Lục Uyên cởi áo khoác, nhẹ nhàng khoác lên vai nàng rồi đi theo phía sau.

Vào cung, hắn lập tức nắm lấy đôi tay nàng, đưa lên miệng hà hơi sưởi ấm, “Không ngờ phụ thân ta lại dám đưa nàng ra ngoài, may mà nàng không sao. Khi Phong Cùng báo tin, ta suýt nữa sợ đến phát điên.”

Lâm Tịch vội rút tay ra khỏi tay hắn, nhỏ giọng nhắc nhở, “Đây là hoàng cung.”

“Yên tâm, nơi này đều là người của sư đệ, bọn họ sẽ không quản chuyện giữa chúng ta.” Hắn bá đạo nắm lấy tay nàng dắt đi.

Nàng chợt nghi hoặc, “Nhưng Hoàng hậu đang chuẩn bị đoạt quyền, sao không thay đổi quân canh cổng cung?”

Hắn mỉm cười giải thích: “Hoàng hậu không nắm binh quyền. Binh quyền giờ chia làm hai phần, một phần ở trong tay sư đệ, phần còn lại do hoàng trưởng tử nắm. Chỉ cần hoàng trưởng tử trở lại, sư đệ sẽ lập tức giao phần binh quyền còn lại cho ngài ấy.

Hoàng hậu giờ không thể hành động hấp tấp, nếu để lộ sơ hở, sẽ bị lật đổ ngay.”

Lâm Tịch không hiểu chuyện trong cung, cảm thấy hết sức phức tạp. Bỗng nàng nhớ đến bí mật giữa An Quốc công và Thục phi, liền phân vân có nên nói cho hắn biết hay không.

“Có một chuyện, ta không biết có nên nói hay không.” Nàng ngập ngừng, dừng bước lại, ánh mắt do dự.

“Nói đi, giữa chúng ta cần gì phải giấu nhau.” Hắn giữ chặt tay nàng.

“Thực ra đứa bé trong bụng Thục phi là con của phụ thân chàng. Ông ta muốn ta giữ lại đứa nhỏ đó.” Nàng nói một hơi xong, cảm thấy nhẹ lòng hẳn.

Chỉ là Lục Uyên nghe xong thì lặng thinh rất lâu, như không thể tiếp nhận được.

“Chàng không sao chứ?” Lâm Tịch lo lắng xoa lưng hắn, định an ủi.

Bất ngờ Lục Uyên ngửa mặt cười dài, “Gian phu dâm phụ, cuối cùng cũng không thể giấu được sự thật.”

Trong tiếng cười lẫn tiếng nước mắt, Lâm Tịch không rõ rốt cuộc hắn đang khóc hay đang cười.

“Vậy... đứa bé kia giữ lại hay không?” Nàng dè dặt hỏi.

“Dĩ nhiên phải giữ, để ông ta có người dưỡng lão.” Hắn siết chặt cánh tay nàng, ánh mắt mang chút đau thương.

Lâm Tịch hiểu cảm giác của hắn. Dù sao phụ thân hắn cũng là người có lỗi trước: phản bội mẫu thân hắn, rồi lại mưu đồ tạo phản, thậm chí ra tay giết người.

Tất cả những điều này, có lẽ Lục Uyên đã chết tâm từ năm năm trước.

Ầm một tiếng, bầu trời bất ngờ đổ mưa lớn. Lục Uyên quỳ rạp dưới đất, để mặc nước mưa chảy qua gương mặt, che đi những giọt nước mắt của mình.

Lâm Tịch đau lòng ôm lấy hắn, “Thôi mà, đừng nghĩ nữa. Có ta ở bên cạnh chàng, sớm biết thế ta đã không nói.”

“Không, chuyện này sớm muộn gì ta cũng phải biết.” Lục Uyên nhìn nàng, ánh mắt kiên định, “Về sau nàng không cần giấu ta bất kỳ chuyện gì liên quan đến họ nữa.”

Nàng gật đầu đồng ý, tiếp tục nhẹ nhàng an ủi hắn.

Mưa lớn xối ướt cả hai người. Đứng trên tường thành, Trần Nhiên nhìn thấy, vội mang dù giấy đến che cho họ.

“Các ngươi đang làm gì vậy?”

“Sư huynh ngươi trong lòng khổ sở, để hắn phát tiết một chút.” Lâm Tịch nhận lấy dù, che mưa thay cho Lục Uyên.

Trần Nhiên dè dặt đoán, “Chẳng lẽ là chuyện của Quốc công?”

Lâm Tịch vội vàng ra hiệu im lặng. Lúc này, Lục Uyên tuyệt đối không thể nghe thấy ba chữ đó.

“Thôi được, ta không nói nữa. Chỉ là hai người đừng để mưa làm bệnh.” Hắn ta rời đi, biết chỉ cần Lâm Tịch ở bên cạnh sư huynh là đủ rồi. Hắn ta chỉ cần trông giữ cửa cung, không để ai đến quấy rầy họ.

Cơn mưa như trút nước dường như đã rửa sạch u sầu trong lòng Lục Uyên. Hắn như tỉnh táo hơn hẳn, từ từ đứng dậy, nhận lấy dù từ tay Lâm Tịch, ánh mắt thêm phần kiên cường.

“Đi thôi, ta đưa nàng về.”

Lâm Tịch không cự tuyệt, chỉ yên lặng gật đầu, đi bên cạnh hắn.

Không ngờ lần này chính Lục Uyên là người lên tiếng trước: “Nghe nói ông ta giờ đang kiểm soát triều chính, sáng nay còn đến tẩm điện vấn an Hoàng thượng. Ta nhớ rõ nàng nói Hoàng thượng bệnh nặng, không thể mở miệng, vậy ông ta làm sao nhận được chiếu thư nhậm mệnh?”

“Chuyện này ta cũng chưa rõ, vốn định tra thì đã bị bắt đi thẩm vấn.” Lâm Tịch lắc đầu. Hôm nay nàng vốn định tìm Tiết thần y, nhưng kế hoạch lại bị An Quốc công phá hỏng.

“Ông ta và Hoàng hậu chắc chắn không cùng phe. Hoàng thượng rõ ràng nguy kịch, lại có thể viết chiếu thư? Trong chuyện này nhất định có gì mờ ám.” Lục Uyên chau mày suy nghĩ, cảm thấy sáng nay trong tẩm điện nhất định đã xảy ra việc lớn. Hắn cần tìm cơ hội nói chuyện thẳng với phụ thân.

Lâm Tịch chủ động nhận nhiệm vụ: “Có lẽ ta có thể giúp chàng điều tra một chút.”

Lục Uyên lắc đầu, “Không được. Nếu Hoàng hậu phát hiện, nàng sẽ gặp nguy hiểm. Khoảng cách giữa chúng ta quá xa, ta không thể bảo vệ nàng được.”

Hắn ôm chặt nàng. Bây giờ, Lâm Tịch là người quan trọng nhất đối với hắn. Nếu mất nàng, hắn cũng không còn gì để lưu luyến thế gian này nữa, cái gọi là Thế tử, cái gọi là Quốc công, hắn chẳng màng đến.

Loading...