Kiến Phỉ – Kim Họa

Chương 8



Hạ Úc Phỉ một đêm không mơ ngủ thẳng đến sáng.

Sau khi thức dậy, cô bọc chăn ngồi dậy, cuối cùng cũng cầm điện thoại lên tìm kiếm tin thức về Khúc thị, trong một loạt các thuật ngữ liên quan rối mắt, chuẩn xác tìm được tên Khúc Giải Ý.

Bấm vào xem, Hạ Úc Phỉ cụp mắt lướt suốt một giờ đồng hồ, cảm thấy cuộc đời của Khúc Giải Ý giống như một cuốn truyện cổ tích mình từng đọc.

Từ lúc sinh ra, cô ấy lớn lên trong lụa hồng, búp bê xinh xắn, những chiếc váy công chúa mộng mơ và rất nhiều tình yêu thương. Hiện tại cô ấy đang học tại Học viện Tài chính Stanford, số giải thưởng từng nhận được còn nhiều hơn cả số thú bông mà Hạ Úc Phỉ treo trên tường.

Xuất thân môn đăng hộ đối.

Thanh mai trúc mã làm bạn lớn lên, tư tưởng phù hợp.

Đời cha chú thân quen.

Cô công chúa nhỏ có học vấn cao, chẳng thiếu thứ gì, từ vật chất đến tinh thần đều được nuôi dưỡng một cách hoàn hảo như Khúc Giải Ý quả thực là lựa chọn lý tưởng nhất cho một cuộc thông gia giữa các nhà giàu.

Cũng khó trách Ôn Kiến Từ sẽ cam tâm tình nguyện chờ Khúc Giải Ý trưởng thành.

Hạ Úc Phỉ nặng nề ngã xuống giường, lồng ng.ực dâng lên một nỗi trống rỗng khó tả, khiến cô vô thức vùi mặt vào gối.

Một lúc sau.

Cô nâng cánh tay trắng n.õn cầm điện thoại lên lần nữa.

Dù là về ngoại hình hay tính cách, Hạ Úc Phỉ đều mang theo chút sắc bén, nói thẳng ra là không chịu được ấm ức dù chỉ một chút. Đối với Ôn Kiến Từ quyền cao chức trọng, cách phản kháng quyết liệt nhất của cô lại là lặng lẽ đổi thông tin cá nhân trên WeChat —— đổi ảnh đại diện thành chú chim béo chống nạnh.

Đồng thời xóa biệt danh "Người tốt" của Ôn Kiến Từ, đổi thành một cái tên lạnh lùng đầy châm chọc, "Đồ dùng trên giường".

...

Dù Hạ Hi Mộng không cho cô xem video, trong khoảng thời gian sau đó Hạ Úc Phỉ vẫn nhạy bén nhận ra từ sau khi con gái nhà họ Khúc về nước, Ôn Kiến Từ không còn tâm tư đi tìm niềm vui bên ngôi sao nữ nữa, thẳng thắn tạo ra khoảng cách giữa hai người.

Trong chuyện này, hai người đều ngầm hiểu nhau.

Hạ Úc Phỉ vẫn luôn giữ vững nguyên tắc, đã là người nổi tiếng thì phải xinh đẹp, ban ngày cô bận rộn chạy lịch trình, tham gia sự kiện. Tối về nhà lại lặng lẽ chơi thú bông, quay về cuộc sống tự giải trí như trước đây, không quan tâm đến danh tiếng hay địa vị. Lúc cảm thấy cô đơn, cần ai đó ở bên, cô dần học cách tự tìm một người ôm lấy mình, như một kỹ năng tự nhiên chẳng ai dạy mà cũng biết.

Tối đó, Hạ Úc Phỉ đăng một bài lên vòng bạn bè: "Dạo này hơi chán, anh nào cao trên 1m87, có 8 múi thì gửi ảnh riêng cho tôi. Chỉ giới hạn tối nay."

Đào Lang Minh là người đầu tiên xông vào bình luận, nhưng lại khiếp sợ: "Xóa ngay cho tôi! Đây là chuyện một ngôi sao nữ làm à?"

Hạ Úc Phỉ ngoan ngoãn xóa bình luận của anh ấy.

Dù sao nhan sắc của cô vẫn bày ra đó, mới đăng được vài phút đã nhận được một đống tin nhắn riêng, có vài người còn khá "biết điều", đính kèm luôn cả bản sao giấy khám sức khỏe của mình.

Mặc dù Hạ Úc Phỉ từng qua lại với Ôn Kiến Từ, nhưng trong chuyện này cô lại có chút bệnh thích sạch sẽ.

Lúc đó, cô đang nằm sấp trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, định chọn một người vừa ưa nhìn vừa có vẻ khỏe mạnh trong đống tin nhắn kia, bỗng nhiên, điện thoại rung lên, làm cả đầu ngón tay cô tê nhẹ.

Tim Hạ Úc Phỉ không khỏi đập nhanh, quay về giao diện tin nhắn, kéo lên đầu danh sách trò chuyện.

Hạ Hi Mộng: "Truyền thông tài chính vừa tung tin, nghe nói nhà họ Ôn và nhà họ Khúc đã bí mật bàn bạc chuyện đính hôn rồi."

Đường đường là một ảnh hậu, dạo gần đây lại giống như con buôn tin tức vậy.

Hạ Hi Mộng rõ ràng đang cố gắng tỏ thiện ý.

Không phải cô không nhận ra.

Nhưng Hạ Úc Phỉ biết rõ, trong nhà không ai hi vọng hai người sẽ làm chị em. Còn nhớ lúc nhỏ, trước năm Hạ Hi Mộng 5 tuổi, cô ấy và cô chưa từng gặp nhau, cũng không biết sự tồn tại của nhau.

Hạ Úc Phỉ sống cùng bảo mẫu trong một căn biệt thự kiểu cũ khác của Hạ Dận Xuyên, cho đến một ngày An Huệ nói với cô, ngày mai sẽ dẫn cô ra ngoài dự sinh nhật của em gái ruột chỉ nhỏ hơn cô hai tuổi.

Còn dặn Hạ Úc Phỉ phải cư xử như một đứa trẻ ngoan ngoãn và lễ phép.

Thế là, dì còn kiên nhẫn dạy cô phải coi những câu này như câu cửa miệng:

"Ngài làm đúng ạ."

"Cảm ơn ngài, con rất thích." "Con xin lỗi."

"Câu cuối cùng con phải nói thật chân thành, người khác mới tin còn là một đứa trẻ ngoan." An Huệ nhắc nhở

Hạ Úc Phỉ học thuộc làu lời dặn của An Huệ, lúc được tài xế đưa đến trang viên của nhà họ Hạ, cô còn mang theo một con thỏ bông nhỏ, định tặng cho cô con gái khác của Hạ Dận Xuyên.

Nhưng hôm đó Hạ Hi Mộng nhận được rất nhiều món quà quý giá hơn thế, thú bông của cô, sau khi được Chung Yến Hồng nhận đã bị vứt đại vào một góc.

Hạ Úc Phỉ không thích người mẹ kế này.

Mặc dù Chung Yến Hồng nhìn có vẻ dịu dàng, xinh đẹp, nhưng rất ít cười, nhìn thấy cô đều vô cùng lạnh lùng, lúc chia bánh kem còn cố ý cho cô ăn phấn thừa cuối cùng.

Hạ Úc Phỉ không cầm chắt, bánh kem rơi xuống giày cao gót của Chung Yến Hồng.

ắc mặt Chung Yến Hồng lập tức thay đổi.

Đôi mắt Hạ Úc Phỉ vô cùng sáng, nở nụ cười chân thành, "Ngài làm rất đúng, con xin lỗi."

Sau đó Chung Yến Hồng lên phòng ngủ chính trên lầu thay váy, cả quá trình đều không để ý đến cô.

Hạ Úc Phỉ ở lại ngôi nhà xa lạ này đến tận khi trời tối, đến lúc cô đứng dậy khỏi ghế, trong đầu chỉ nghĩ đến đã đến giờ xem phim hoạt hình, vừa rời khỏi bàn ăn một bước.

Hạ Hi Mộng ngẩng đầu, chủ động nói tạm biệt cô cách ánh nến. "Hoan nghênh chị lần sau lại đến nhà em làm khách."

Trong hai ba giây dài đằng đẵng, Hạ Úc Phỉ chậm rãi quay đầu lại. Cô nhìn Hạ Hi Mộng, rồi lại nhìn về phía Hạ Dận Xuyên ngồi ở ghế chủ nhà, ông ta bưng ly rượu đỏ lên nhấp một ngụm, nhìn đồng hồ như đang tính toán thời gian, sắp xếp tài xế đưa cô về.

Căn nhà này không ai muốn cô ở lại.

Hạ Úc Phỉ đến thế nào thì cũng được mời khỏi nhà một cách lịch sự y như thế đó.

Khi vô tình nhìn thấy con thỏ bông quen thuộc bên cạnh thùng rác dưới ánh đèn đường, nó bị một con chó Beagle nghịch ngợm cắn rách tả tơi như đồ chơi mài răng.

Trong khoảnh khắc ấy, ở cái tuổi còn quá nhỏ, cô lại đồng cảm với con thỏ bông bẩn thỉu, bị vứt bỏ kia.

Bao nhiêu năm trôi qua, Hạ Úc Phỉ chẳng còn hứng thú gì diễn cảnh chị em tình thâm với Hạ Hi Mộng nữa. Cô phớt lờ tin nhắn đã đọc mà chẳng buồn trả lời. Sau đó lại cảm thấy buồn cười, bây giờ Ôn Kiến Từ còn đâu thời gian mà ngủ với cô nữa chứ.

Hạ Úc Phỉ muốn xóa anh khỏi đầu, đúng lúc vừa buồn ngủ đã có người đưa gối tới.

Trần Tố ——

Nam chính trong bộ phim trước của cô, tính cách hai người rất hợp nhau, ví dụ như cô thích sưu tầm thú bông thì Trần Tố thích nuôi chuột hamster, mỗi lần gặp nhau hai người đều chia sẻ niềm vui. Tình bạn này, dù danh tiếng hai người hoàn toàn không ngang hàng, lại hiếm hoi vững chắc không thể phá vỡ.

Trần Tố gửi tin nhắn đến: "Tôi tổ chức lễ truy điệu cho Tiểu Tông, cậu tới không?"

Hạ Úc Phỉ mở to mắt, khiếp sợ không thôi: "Không phải tháng trước cậu mới tổ chức cho Tiểu Hoàng à?"

Trần Tố đau lòng nói: "Tiểu Hoàng và Tiểu Tông không phải cùng một con."

Hình ảnh anh chàng tóc đen tiễn biệt con hamster lông vàng bé xíu, khóc đến mức ngất xỉu rồi bị xe cứu thương đưa đi cấp cứu vẫn còn rõ mồn một trong đầu Hạ Úc Phỉ.

Thật ra cô đáng giá cao cảnh khóc của Trần Tố, có thể nói là đạt đến cấp bậc trong sách giáo khoa, sao có thể bỏ lỡ chứ?

Cô xoay người xuống giường, nhanh chóng thay một chiếc váy đen đơn giản ra ngoài.

Nhà tang lễ căn bản không nhận tổ chức cho mấy bé chuột hamster của Trần Tố, vì thế hồi còn ở cùng đoàn phim, Hạ Úc Phỉ từng cùng anh tức giận mắng người ta là "phân biệt chủng tộc".

Sau đó Trần Tố quyết tâm phát huy sức mạnh của đồng tiền, chọn hẳn một khách sạn cao cấp theo đúng phương châm "khách hàng là thượng đế" để tổ chức lễ truy điệu.

Sau khi đến nơi, Hạ Úc Phỉ vừa vào thang máy đã muốn nhảy ra ngoài ngay lập tức.

Trên cánh cửa thang máy bóng loáng phản chiếu bóng dáng cao ráo của Ôn Kiến Từ. Anh mặc một bộ vest đen, dưới ánh đèn sáng choang chiếu xuống, đôi mắt thụy phụng sắc sảo của anh cực kỳ đẹp.

Thấy cô ta đứng im như tượng thần giữ cửa, ánh mắt bao phủ tới, giọng nhàn nhạt "Hửm?" một tiếng.

Lúc này Hạ Úc Phỉ mới lấy lại tinh thần, ngàn vạn cảm xúc đều bị cô ép xuống tận đáy lòng, giẫm lên cao gót bước về phía trước, trên gương mặt xinh đẹp gần như sắp khắc luôn mấy chữ: "Người xa lạ, không quen biết."

Về phần thân phận của Ôn Kiến Từ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không cần phải giả vờ.

Hiếm khi thấy cô bày ra dáng vẻ yên tĩnh như vậy, ánh mắt Ôn Kiến Từ dừng lại trên hàng mi rũ xuống của Hạ Úc Phỉ, rồi chậm rãi trượt xuống cổ chiếc váy đen, nơi có cài một đóa hoa trắng, dừng vài giây rồi nói: "Nén bi thương."

Nén bi thương? Hạ Úc Phỉ suýt bật cười mỉa mai. Ý muốn cắt đứt quan hệ bạn giường của anh rõ rành rành đến mức chẳng buồn che giấu nữa rồi. Đây là đang nhắc nhở cô rằng sắp mất đi một người bạn giường xuất sắc sao?

Hạ Úc Phỉ đột nhiên cảm thấy nhàm chán, không phản ứng anh.

Cũng may thang máy rất nhanh đã đến tầng tám, cô bắt chước dáng vẻ lễ phép lúc nhỏ, nghiêng người sang tạm biệt Ôn Kiến Từ: "Ngài làm rất đúng. Cảm ơn ngài."

Vừa nói xong. Không đợi Ôn Kiến Từ lên tiếng, Hạ Úc Phỉ đã đi về phía sảnh tiệc.

Trần Tố tổ chức lễ truy điệu cho Tiểu Tông rất long trọng, hoa tươi rượu ngon, cần gì cũng có.

Nhưng Hạ Úc Phỉ cảm thấy cảm thấy lần này anh ấy khóc không đau lòng bằng lần của Tiểu Hoàng, quả nhiên, cho dù là một chú chuột đáng yêu cùng mẹ sinh ra nhưng tình thường của ba vẫn chẳng hề đồng đều.

Hạ Úc Phỉ chống cằm ngồi trước bàn ăn nhấp một hớp rượu quýt, ung dung nhai những mảnh đá lạnh vụn bên trong.

Lúc này, một quý ông vẻ ngoài nho nhã, lịch thiệp ngồi bên trái chủ động đưa cho cô một tấm danh thiếp: "Cô Hạ, ngưỡng mộ danh tiếng của cô đã lâu."

Hạ Úc Phỉ cụp mắt nhìn thấy tên phó tổng của một công ty lớn nào đó trong giới, nghĩ thầm, thân phận lớn hơn cô không ít. Sau đó không nói gì, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người đàn ông kia.

Đối phương rõ ràng có ý đồ, cũng chẳng thèm che giấu, giọng điệu lộ rõ vẻ trêu chọc đầy mập mờ: "Tôi là bạn tốt của Trần Tố, thấy tin nhắn tìm bạn của cô trên vòng bạn bè của cậu ấy. Không biết còn chỗ trống nào không?"

"Ồ." Hạ Úc Phỉ ngắm nghía danh thiếp, mãi không lên tiếng, cũng không biết cô đang so sánh gì đó, một lúc sau, cô vừa hé môi định nói ——

Chợt, mấy người ngồi chéo đối diện đồng loạt rời khỏi ghế, ánh mắt đều đầy kinh ngạc và bất ngờ, nhìn về cùng một hướng.

Cũng chính là phía sau cô.

Hạ Úc Phỉ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra.

Một bàn tay thon dài, sạch sẽ chợt vươn qua vai cô, động tác chậm rãi mà ung dung lấy đi tấm danh thiếp, cùng lúc đó, giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên bên tai: "Có mang danh thiếp không?"

Ôn Kiến Từ chẳng hề cố ý hạ giọng, dùng âm lượng để cả sảnh tiệc đều nghe thấy mà hỏi cô.

Hạ Úc Phỉ cảm thấy ly rượu quýt vừa nãy mình uống hình như chẳng vào dạ dày, mà dồn hết lên não rồi, chỉ nghĩ sao anh lại chạy đến đây, vô thức lắc đầu.

Sau đó nhìn Ôn Kiến Từ hay cô xử lý nốt “sự cố mập mờ” này. Bình tĩnh lấy danh thiếp riêng của nhà họ Ôn ra đưa cho người kia.

Hạ Úc Phỉ "đứng hình" tại chỗ.

Người tự xưng là bạn tốt của Trần Tố cũng đứng hình. Ai dám tranh với anh?

Mọi người ở đây đều là người thông minh, bọn họ nhìn ra vì sao Ôn Kiến Từ lại hạ mình đến đây, cũng không dám làm phiền anh.

Hạ Úc Phỉ cúi đầu, ngón tay vẫn lỏng lẻo nắm lấy ly rượu gần như đã cạn. Qua vài giây, cô mới chịu ngẩng lên, nhưng chẳng có lấy một nụ cười, đôi mắt đen láy, sâu thẳm, cứ thế nhìn chằm chằm vào anh.

"Cô Hạ cài bông hoa trắng này có vẻ dụng tâm đấy nhỉ." Ôn Kiến Từ nói, giọng điệu không hề lộ ra vẻ ngạc nhiên nào, nhưng thực tế lại hiểu lầm một phen. Thấy cô mặc váy đen cài hoa trắng trong thang máy, anh còn tưởng nhà cô có trưởng bối qua đời.

"Anh bớt nói móc tôi đi." Hạ Úc Phỉ gằn giọng nói, khóe mắt liếc nhìn tấm thẻ bị hai ngón tay anh giữ chặt.

Nói không chột dạ là giả, cũng không biết bây giờ mà xóa bài trên vòng bạn bè thì có được không.

Dù sao, nhìn cái dáng vẻ này của Ôn Kiến Từ.

Nhìn thêm vài lần, Hạ Úc Phỉ cũng chẳng đoán nổi rốt cuộc anh có thấy bài đăng kia không.

Bàn bên cạnh tuy không ai đủ tư cách bước tới chào hỏi Ôn Kiến Từ vài câu xã giao, nhưng ai nấy đều vểnh tai lắng nghe. Lời đồn trong giới thật giả lẫn lộn, nhưng hiếm khi được hóng hớt trực tiếp ở hiện trường như thế này.

Mà rõ ràng, ở bên ngoài, Ôn Kiến Từ vẫn rất giữ thể diện cho cô.

Hoàn toàn không có chút dáng vẻ kiêu ngạo nào.

Anh khẽ cười, dường như chỉ muốn nói với cô vài câu, thấp giọng nói: "Dạo này cô ít nói nhỉ."

Hạ Úc Phỉ mím môi, cảm xúc viết hết lên mặt.

Không thì sao, trong giới đều đồn cô là chú chim hoàng yến được anh bao nuôi, lời đồn còn chi tiết đến mức tưởng như tận mắt chứng kiến. Chẳng lẽ cô còn phải mỗi sáng mỗi tối kêu "Chíp chíp chíp chíp" làm nũng với anh chắc?

"Cô đang tức giận?" Ôn Kiến Từ nói với giọng chắc chắn.

"Có đâu." Hạ Úc Phỉ nhìn anh một cái rồi quay đi.

“Giận gì thế?” Ngón tay thon dài của Ôn Kiến Từ gõ nhẹ lên tấm danh thiếp, lực rất khẽ, nhưng vừa vặn gõ đúng lên tên.

Hạ Úc Phỉ há hốc mồm, quyết định trước tiên gán cho anh một tội danh: "Anh làm chết cà chua nhỏ của tôi rồi.”

Lại qua một lúc lâu, nụ cười từ đôi mắt thụy phụng của Ôn Kiến Từ dần lộ ra, hỏi: "Cô cho tôi cà chua lúc nào thế?"

Hạ Úc Phỉ tức giận đến mắng chửi người: Chíp chíp chíp chíp chíp chíp chíp chíp!

Loading...