Kiến Phỉ – Kim Họa

Chương 11



“Đã tới lễ trưởng thành mười tám tuổi của Khúc Giải Ý ——” Đối với ngày này, Hạ Úc Phỉ đã chuẩn bị tâm lý từ sớm. Cô và Ôn Kiến Từ quấn quýt bên nhau mỗi đêm, có thể tận hưởng, nhưng không dám vọng tưởng chiếm làm của riêng.

Đợi đến khi anh lựa chọn gánh vác trách nhiệm liên hôn gia tộc, cô bắt buộc phải ngầm hiểu cắt đứt sạch sẽ với anh.

Sạch sẽ đến mức… tựa như hai người chưa từng có bất kỳ đoạn tình cảm nào.

Hơn nửa giới hào môn đều đến bữa tiệc sinh nhật của công chúa Khúc Giải Ý.

Buổi lễ khai máy bộ phim của Hạ Úc Phỉ, cô lại không đi.

Không đi thì thôi, cô còn ngang nhiên chặn luôn mọi liên lạc từ phía Hạ Dận Xuyên, thậm chí còn tự ý quyết định cho công việc nghệ sĩ của mình một kỳ nghỉ dài.

Đào Lang Minh nói: “Cô định chữa lành vết thương tình à?”

“Bạn tình cũng gọi là tình à? Tôi chỉ là quá thương bản thân thôi.” Hạ Úc Phỉ tự ví mình như một loài cây quý đẹp đẽ, lúc này đang quấn áo choàng tắm, nằm dài trên sàn phòng khách tắm nắng. Đợi đến khi nạp đủ năng lượng, cô mới ngẩng đầu lên, nói thêm: “Chắc chắn Hạ Dận Xuyên đang nghẹn một bụng lửa giận chờ tôi, nếu anh không thể đồng cảm với tình cảnh của tôi thì đi chịu cơn thịnh nộ của đạo diễn Hạ cùng tôi đi.”

Đào Lang Minh cười lạnh nói: “Tôi không có phúc hưởng đâu.”

Không biết nghĩ đến chuyện gì, đôi mắt Hạ Úc Phỉ cong thành hình trăng lưỡi liềm xinh đẹp: “Hạ Dận Xuyên chắc chắn tức chết rồi, đường đường là một đạo diễn nổi tiếng nhưng lại bị quyền lực của tư bản ép suýt chút nữa phải tự mình quay phim cho tôi.”

Thế chẳng phải là sỉ nhục lòng tự trọng và cốt cách thanh cao của người ta à?

 

Hạ Úc Phỉ tự cười một mình đầy thích thú. Có lẽ do phơi nắng quá lâu, cô cảm thấy trên người hơi đổ mồ hôi, giống như nước mắt vậy.

Nhan sắc chỉ có thể cứu vãn sự nghiệp, còn tự do, từ trước đến nay luôn là thứ tài sản vô hình duy nhất mà Hạ Úc Phỉ cho rằng mình có thể nắm giữ.

Từ khi bỏ nhà đi năm mười lăm tuổi, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành ảnh hậu nổi tiếng khắp mọi ngõ ngách. Là một diễn viên hạng ba mới là vùng an toàn trong cuộc sống của cô, muốn làm gì thì làm, thậm chí còn cho phép bản thân không cần là một diễn viên có thiên phú.

Theo gợi ý của trợ lý, Hạ Úc Phỉ đến nghỉ dưỡng tại một nơi gọi là trấn Ô Sơn, một vùng sông nước Giang Nam.

Nghe nói nơi này chưa bị tư bản thương mại hóa quá mức, quanh năm vắng vẻ, gần như luôn trong mùa thấp điểm. Khách du lịch thưa thớt chỉ lác đác vài người, cũng có những người đến một mình, rất thích hợp để tận hưởng sự yên bình và thư giãn.

Xe vừa dừng lại, Hạ Úc Phỉ dụi dụi khóe mắt đầy mệt mỏi. Dạo gần đây cô cứ như ngủ mãi cũng chẳng đủ, tựa hồ chỉ cần nhắm mắt là muốn ngủ vùi thật lâu, cô bất ngờ đẩy mạnh cửa xe bước xuống, luồng không khí trong lành ùa đến khiến cô tỉnh táo lại.

Hạ Úc Phỉ không mang nhiều hành lý, chỉ kéo theo một chiếc vali nhỏ màu đen, bước đi trên con đường lát đá xanh.

Cô nhìn quanh, phóng tầm mắt lướt qua hơn nửa trấn cổ phủ trong lớp sương mỏng mơ hồ, những ngôi nhà ven sông san sát. Một lúc sau, cô mới sực tỉnh, lấy điện thoại ra lướt xem.

Trợ lý rất chu đáo vẽ sẵn tuyến đường đến homestay cho cô, cứ đi theo là không sợ lạc.

Hạ Úc Phỉ vốn không giỏi định hướng, cứ loạng choạng đi mãi chẳng biết bao lâu, đến khi trước mắt bỗng sáng bừng lên.

“Trước cửa có cây long não… đúng chỗ này rồi.” Cô bước tới gần, hoàn toàn không nhận ra trên bức tường bị tán lá xanh um che khuất có khắc một hàng chữ phồn thể: Nhà riêng, cấm vào.

Vừa vào cửa.

Hạ Úc Phỉ nhìn thấy trong sân có một đình nghỉ mát, bên trong đặt một chiếc giường mỹ nhân*. Trên giường phủ một tấm thảm lông trắng muốt, mềm mại, kéo dài uốn lượn xuống tận nền nhà trắng như ngọc. Bên cạnh là mấy chiếc bình sứ xanh cao cỡ nửa người, cắm đầy những nhánh hoa nở rộ, từng cụm từng cụm tràn đầy sức sống.

Còn chưa kịp kinh ngạc, trong tầm mắt Hạ Úc Phỉ xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ mặc sườn xám màu đen, mái tóc dài buông nhẹ xuống vai. Dù không hề thoa son điểm phấn, nhưng đứng yên lặng nơi hành lang đầu thu lặng gió, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta không thể dời mắt, vẻ đẹp ấy vừa đoan trang, vừa mang theo khí chất cổ điển của những tiểu thư khuê các thời xưa.

Người phụ nữ hơi nghiêng đầu nhìn sang, cũng bắt gặp ánh mắt cô. Dường như có chút bất ngờ, rồi lại lặng lẽ quan sát Hạ Úc Phỉ thêm lần nữa.

Hạ Úc Phỉ tự tin nghĩ, chắc hẳn đối phương cũng bị nhan sắc của mình làm cho kinh diễm. Cô tự nhiên bước lên phía trước: “Chị đẹp, chị là chủ nơi này sao? Em họ Hạ, đã đặt một phòng ở đây…”

Lời vừa dứt, mỹ nhân mang vẻ đẹp cổ điển trước mắt dường như có điều muốn nói lại thôi, Hạ Úc Phỉ dứt khoát hỏi thẳng: “Phòng của em ở đâu thế?”

Hạ Thanh Trì khẽ nâng cổ tay trắng còn hơn cả sương tuyết, nhẹ nhàng chỉ về phía phòng cho khách trên tầng hai bên phải.
Hạ Úc Phỉ để lại câu cảm ơn rồi kéo theo chiếc vali nhỏ đi về phía phòng. Cô vừa đi máy bay đến Giang Thành, lại ngồi xe riêng chạy thẳng đến đây, cả người mệt mỏi rã rời, chỉ mong mau chóng được tắm rửa thoải mái.
Sau khi tắm rửa qua loa xong, Hạ Úc Phỉ thay một chiếc váy ngủ vải cotton mềm mại bước ra. Cơn buồn ngủ lập tức ập đến.
Hạ Úc Phỉ đến đây vốn là để trốn khỏi ồn ào, tận hưởng những ngày lười biếng ngủ nướng. Không chút do dự, cô tắt điện thoại, thả mình xuống chiếc giường gỗ chạm khắc cổ điển ngay sát cửa sổ.
Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, suy nghĩ cuối cùng thoáng lướt qua đầu cô là: Chăn thêu lụa này mềm quá… còn thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ. Sau này nghỉ phép nhất định phải quay lại đây…
Lúc tỉnh dậy lần nữa, bên ngoài cửa sổ đã tối đen, trong phòng cũng chẳng còn chút ánh sáng nào.
Hạ Úc Phỉ đã ngủ đủ, cả người tràn ngập sự thỏa mãn từ trong ra ngoài. Cô tiếp tục lười biếng nằm thêm một lát rồi mới ngồi dậy. Bên ngoài đã thắp đèn, ánh sáng vàng ấm áp len qua khe cửa, chiếu sáng cả sân.
Cô chậm rãi đi xuống lầu, trông thấy chị đẹp đang ngồi trong đình pha trà hoa, bên cạnh có một bà lão đang ôm mèo cam ngồi trên xích đu, hai người khẽ khàng trò chuyện, giọng nói dịu nhẹ đến mức dường như ngay cả những cánh hoa trên bàn cũng không bị kinh động.
Hạ Úc Phỉ khựng lại trong giây lát, ánh mắt dịu dàng của đối phương nhìn qua: “Dậy rồi à?”
“Dạ.” Hạ Úc Phỉ gật đầu chào hỏi, cũng chẳng rõ mình sẽ nghỉ bao lâu, nhưng nơi này thoải mái đến mức cô nghĩ chắc sẽ ở lại ít nhất nửa tháng. Chợt nhớ ra mình quên hỏi trợ lý liệu homestay này có bao ăn không, cô chủ động bước tới hỏi: “Phòng ở đây một đêm bao nhiêu vậy ạ? Em trả cho chị.”
Hạ Thanh Trì không vội nhận tiền, chỉ nhẹ nhàng đẩy tách trà đến mép bàn, mời cô ngồi xuống cùng uống.
Rồi lại nói: “Em có đói không, bà Phùng nấu cháo cá phi lê với hoa cúc ngon lắm, để chị múc cho em một bát ăn ấm bụng.”

Hạ Úc Phỉ còn đang nghĩ nếu không bao ăn thì cô sẽ hỏi xem trong trấn có quán nhỏ nào không. Không ngờ đối phương đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cô. Cô còn chưa kịp trả lời, bà cụ đang ôm mèo cam bên cạnh đã đứng dậy trước một bước, cười nói với cô: “Bà già này đi lấy cho cô.”
Mèo cam cũng nhảy xuống đất, cái đuôi nhỏ ve vẩy, lững thững đi theo bà lão.
Đình nghỉ mát chỉ còn lại hai người. Hạ Úc Phỉ vô thức nở nụ cười với mỹ nhân: “Chị, em nên gọi chị thế nào?”
Hạ Thanh Trì khẽ nhướn cặp mày mềm mại như thể được vẽ nên bằng nét mực thủy mặc. Có lẽ cảm thấy câu hỏi của Hạ Úc Phỉ thú vị, bà ấy cũng cười theo. Nụ cười ấy khiến Hạ Úc Phỉ không hiểu sao dâng lên một cảm giác quen thuộc khó tả, có lẽ những mỹ nhân thanh tao diễm lệ như thế này đều là tác phẩm tinh tế hiếm hoi mà Nữ Oa nặn ra, luôn mang vài nét tương đồng.
“Có thể gọi chị là Thanh Trì.” Thanh Trì?
Hạ Úc Phỉ chợt nhớ đến một câu thơ, cảm thấy thật hợp với khí chất dịu dàng, thanh khiết của người trước mặt:
“Phù vân tán bạch thạch, thiên vũ khai thanh trì.”
(Mây trôi tản ra lộ đá trắng, bầu trời mở rộng soi xuống hồ xanh.)
Nghĩ đến đây, cô cũng chủ động giới thiệu mình: “Em tên là Hạ Úc Phỉ, là một diễn viên nhỏ tuyến ba không mấy nổi tiếng.”
Khóe môi Hạ Thanh Trì cong lên một độ cong vừa vặn, dịu dàng đáp: “Chị biết.”
Tối nay Hạ Úc Phỉ có hơi xấu hổ, không dám hỏi người ta có phải đã từng xem phim cô diễn đúng không, dù sao thì diễn xuất của cô cũng chẳng đủ tốt để đáng tự hào hay mang ra khoe khoang.
Đúng lúc ấy, bà Phùng bưng một phần bữa tối thơm phức được nấu cùng hoa tươi bước tới, giọng nói hiền lành nhẹ nhàng: “Cháo cá phi lê hoa cúc vẫn còn ấm, bà còn làm thêm ít bánh dược thiện với hoa nhài nữa. Nhưng Tiểu Từ từ nhỏ không quen ăn món này, không biết cô có thích không, nếm thử một chút xem.”
Hạ Úc Phỉ nhìn Thanh Trì, cô luôn ủng hộ những người có ý tốt: “Em không kén ăn, cái gì cũng thích ăn.”

Bà Phùng cũng liếc nhìn Hạ Thanh Trì, cười nói: “Trẻ con không kén ăn thì tính cách đều dễ gần.”
Hạ Úc Phỉ được khen dễ gần không khách sáo cầm muỗng bắt đầu ăn, cắn nhẹ một miếng, hương thơm thanh mát của hoa nhài lan tỏa thật dễ chịu, cháo cũng rất ngon, lập tức làm cô thèm ăn, cô ăn sạch sẽ, dưới đáy bát chỉ còn sót lại vài cánh hoa cúc.
Ăn no xong, Hạ Úc Phỉ chân thành nói cảm ơn bà Phùng, rồi quay sang Thanh Trì, người đang yên lặng thưởng trà: “Chị, nhà chị có bao ba bữa cơm không? Em sẽ trả thêm tiền cơm.”
“Ở đây chị không nhận tiền.” Khóe mắt Hạ Thanh Trì dịu dàng rũ xuống, nhẹ giọng nói: “Em có thể quét sân để bù lại.”
*
“Cái gì? Một ngôi sao nữ xinh đẹp dựa vào nhan sắc kiếm cơm như cô, bây giờ lại định dựa vào hai tay để kiếm một bát cơm?” Đào Lang Minh gào lên qua cuộc gọi video. Nhìn thấy Hạ Úc Phỉ vẫn còn mặc chiếc sườn xám màu hồng son, trong lòng ôm mấy cành hoa vừa cắt, anh ấy chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.
Ánh nắng chiếu xuống khu vườn xanh rì, đường nét góc nghiêng của Hạ Úc Phỉ như được phủ một viền vàng nhạt, dù tạm thời bỏ xuống thân phận nữ minh tinh nhưng cô vẫn ăn diện rất tinh tế, khẽ nói: “Chủ của khu vườn này không hề đơn giản đâu!”
Đào Lang Minh châm chọc: “Chẳng lẽ là bà chủ của nhà quyền quý nào à?”
“Cô ấy có rất nhiều sườn xám xinh đẹp, độc nhất vô nhị!” Hạ Úc Phỉ hơi ngẩng đầu, đầu ngón tay thon thả khẽ kéo kéo cổ áo trắng phớt hồng của mình, cho anh ấy xem: “Theo lời bà Phùng tiết lộ, tổ tiên nhà Thanh Trì là thợ may chuyên phục vụ cho hoàng cung, nghề thủ công truyền thống này được truyền qua bao thế hệ đến tận bây giờ. Nhiều gia tộc danh giá đều tìm đến cô ấy đặt may đo riêng, toàn là đồ độc bản để truyền lại cho con cháu.”
Trong sân có một gian phòng lớn, Hạ Úc Phỉ biết đó là phòng làm việc của Thanh Trì. Có lần tò mò liếc nhìn vào, cô vô tình được tặng mấy chiếc sườn xám.
Nghĩ đến đây, cô khẽ mím môi, nhỏ giọng nói: “Tôi cứ ăn rồi còn nhận đồ thế này… Không chịu khó bưng trà rót nước giúp người ta, trông có phải hơi kém duyên không?”

Đào Lang Minh im lặng một lúc lâu, rồi cũng đành thỏa hiệp.
So với việc nhìn Hạ Úc Phỉ vướng vào một mối tình thoáng qua, chẳng khác gì một cái cây suýt chết vì tưới nước quá nhiều, chi bằng để cô ở lại trấn Ô Sơn này mà trưởng thành vững vàng.
Mạnh mẽ hơn một chút, đừng dễ héo úa.
Hạ Úc Phỉ ở lại đây một tuần, đã học được cách nấu cháo cá phi lê với hoa cúc. Cô còn tranh thủ khoe chút tài thiết kế trước mặt Thanh Trì — thành phẩm là một chiếc yếm nhỏ may cho chú mèo cam từ mấy mảnh vải lụa đủ màu sắc.
Ngày thứ tám, trấn Ô Sơn đón một cơn mưa lất phất.
Sáng sớm, Hạ Úc Phỉ thay một bộ sườn xám mới. Hoa mộc lan thêu dọc theo tà váy, vươn lên đến tận bắp đùi trắng n.õn. Đây là bộ cô cảm thấy xẻ chưa đủ cao nên cố tình nhờ Thanh Trì chỉnh sửa lại. Mặc lên người cực kỳ vừa vặn, dưới ánh sáng mờ ảo tỏa ra vẻ đẹp thanh nhã mà mê hoặc.
Hạ Úc Phỉ đứng trước gương ngắm nhìn nhan sắc mình thêm chốc lát. Xuống lầu, cô thấy mấy bông hoa bên cạnh ghế mỹ nhân trong đình nghỉ mát bị mưa tạt đến nghiêng ngả, liền bước tới định chuyển bình hoa sang chỗ khác.
Bên ngoài sân, bỗng nhiên có tiếng động. Hạ Úc Phỉ dừng lại, tưởng bà Phùng trở về.
Cô bước tới, còn chưa kịp lên tiếng, giọng nói đã nghẹn lại nơi đầu môi.
Chiếc Rolls-Royce quen thuộc đỗ dưới gốc cây long não. Người đàn ông dáng người cao ráo, mặc bộ vest cao cấp, tay cầm chiếc ô cán gỗ từng bước tiến lại gần, xuyên qua màn mưa, ngũ quan dưới tán ô ngược lại càng thêm rõ nét.
Hạ Úc Phỉ sững sờ, mãi đến khi Ôn Kiến Từ bước đến trước mặt, cô vẫn chưa hoàn hồn. Ánh mắt kia bình tĩnh đến lạ, chẳng hề bất ngờ khi gặp cô ở đây. Hơn nữa trấn Ô Sơn chỉ là một điểm nghỉ dưỡng nhỏ bé, hẻo lánh, người bận rộn, cao quý như anh, sao lại xuất hiện ở nơi này?
Hạ Úc Phỉ cau mày, đứng chặn ngay trước cổng, không để anh bước vào sân, cố gắng giữ phong thái lạnh lùng, cao quý của một nữ minh tinh: “Ôn Kiến Từ, chúng ta không thể chia tay êm đẹp sao? Không phải anh đã đưa phí chia tay rồi à… Mặc dù tôi không nhận, nhưng vì chút h.am m.uốn cá nhân mà dây dưa với bạn giường cũ như thế, anh không thấy loại hành vi mất mặt này làm hạ thấp thân phận ‘Thái tử gia’ của mình à?”
Ôn Kiến Từ bình thản đến mức chẳng ai đoán được anh đang nghĩ gì, kiên nhẫn nghe cô nói hết.
Hạ Úc Phỉ còn nói: “Anh hãy quên tôi đi.”
“Quên không được.” Ôn Kiến Từ bước lên một bước, gần đến mức Hạ Úc Phỉ có thể cảm nhận rõ cảm giác áp bách toát ra từ anh. Anh khẽ cười, giọng trầm thấp đầy ẩn ý: “Dù sao trong mắt mẹ tôi, em sắp thay thế tôi rồi.”
————-
Hạ Úc Phỉ: “Dễ hợp dễ tan đi.”
Ôn Kiến Từ: “Em buông mẹ tôi đi.”

Loading...